Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

20.2.09

THƯƠNG NHỚ

"Tú à . Cho ta xin lỗi nhé . Ta không có tiền để trả mi được rồi . Giờ ta nghèo lắm . Để khi nào có ta trả mi được không ? Ta xin lỗi mi ."
Tin nhắn này đến từ số máy của Thủy béo , một người bạn trong nhóm tôi . Tôi thương hắn lắm ! Chỉ với 100k hắn không có trả tôi lúc này mà hắn gần như mất niềm tin vào cuộc sống . Cách đây không lâu tôi đọc 1 tác phẩm đạt giải Nobel 1953 của nhà văn Anh Winston Churchill , " .... tôi sẽ tù bỏ cõi tồn sinh này một khi tôi bị bỏ rơi , tôi mất niềm tin ... " . Sống trong cõi trần gian bon chen , hiểm độc , đầy phức tạp , và tất nhiên .... cũng tràn đầy nhân ái này , tôi luôn đề cao giá trị của NIỀM TIN trong mỗi con người .... nhưng chỉ với chút ít khó khăn trước mắt , tôi thấy bạn mình suy sụp quá ! ....không đành , xót xa quá !!
Chúng tôi học với nhau khoảng hơn 2 năm 1 chút , cuộc sống của cả nhóm là những ngày .. sáng làm tại Viện ( Học Viên ) , chiều về trường học lý thuyết , đêm đi trực ( 2 buổi / tuần ) ... liên tục và đều đặn như vậy trong hơn 1 năm . Cách đây khoảng mấy chục ngày thôi , gia đình và bản thân tôi gặp khó khăn về tài chính và cả tinh thần , tôi sống trong cảnh ... nói đúng là đói kém , bữa ăn trưa với bạn ( phải ở lại trông trưa tại khoa ) nhìn nó ăn suất cơm hết nhẵn mà còn chưa no " ... ta vẫn đói quá , Tú ah !" . Tôi thấy nhói trong lòng , mình chẳng giúp gì được "ú òa" cả ..."Vẫn đói ah , ăn thêm của ta đây này , phải bớt rau cho ta đấy , thịt mỡ quá !!" ..... " ... thôi ! " ....." thôi cái gì mà thôi ! đói thì ăn .... ăn đi ...." ...."ta ăn nhé ! mi ko thích thịt mỡ để ta ăn"..... Rồi những lần cả nhóm trèo cổng sau của Viện lúc 3h đêm ( nói đúng ra phải là 3h sáng ) ra ăn bánh chuối vì đói quá , không chịu nổi ...Những buổi trưa , trước khi về trường học lý thuyết thì vạ vật ngủ ở sân sau của Viện .... Tôi thương bọn hắn , nhà tôi ở trên này nên còn chỗ về , chứ bọn hắn thì .... tôi biết bọn hắn mặc cảm nên không về nhà tôi , dỗ dành cũng chẳng đứa nào chịu !!
Dạo kết thúc 1 tháng đầu tiên sống trong cảnh đi trực liên lu bất tận , cả lớp gần như hỏng hóc cả lượt , gần 1/5 số bạn trong lớp thì bị bệnh phụ khoa (sinh hoạt tại Viện mà ) , đứa thì ốm vặt liên tục , đứa thì tràn dịch màng phổi , đau dạ dày thì gần như cả lớp , đến tôi _ kẻ lười đi học nhất ( chỉ có đi làm và đi trực ) cũng phải trải qua 1 thời gian dài dùng an thần , test tâm lý và rối loạn nội tiết ....
Tôi thương bọn hắn ... không như tôi , ngủ sát nút đến 7h35' mới cuống cuồng bò tới Viện , bọn hắn nhà xa , đứa nào đứa nấy 3h hơn đã phải dậy để nấu cơm ăn sáng , 4h30 thì đạp xe , đi bộ ra bến xe bus .... xa quá nên thường thường đến Viện vẫn bị muộn ... và nhẹ thì cô giáo mắng , y tá trưởng mắng ... trưởng khoa ra tay là hôm đấy gay rồi !!! .... Giải pháp chung nhau thuê nhà ư ??? cũng có đấy nhưng ít thôi vì phần lớn là gia đình không đủ chu cấp vì sinh hoạt phí ...đắt đỏ quá !!.... đi làm thêm ?? ....không có 1 khe thời gian nào hết .... tất cả đã như bộ máy rồi ...chẳng tìm ra nổi 1 khe kẽ .... và thật mỉa mai ....chúng tôi là những người vừa học vừa làm nhưng thật ít ỏi ...5600đ / buổi trực .... Ôi ! không đủ ăn ...!! Lúc lĩnh tiền thì cả lớp hăng lắm ! Ít nhưng tôi nghĩ , đó là những đồng với tôi là vất vả quá , tôi làm việc khác kiếm gấp bao nhiêu lần ... thế nên tôi quý ... mặc dù đôi khi cả 3-4 tháng tiền trực cũng không đủ mua 1 quyển sách mà tôi thích , đứa thì lĩnh tiền trực rồi mua đồ ăn , ăn bù cho những ngày đói .... hoặc đơn giản , tiền trực chỉ đủ làm vé xe bus cho tháng tới ..... Có những lúc không hiểu sao mình khó thế , ..... thế ! chẳng biết kêu ai ! ...đêm ngày hôm trước đau dạ dày nên đói cũng không dám ăn nhiều , ăn cho thỏa cơn đói .... mất ngủ nên lại nuôi cơ thể bằng máy viên thuốc ngủ và an thần .... sáng hôm sau trực ngày nghỉ ( thứ 7 ) , mệt phờ ....đến trưa thì người hết nhẵn .... nhịn bữa trưa .... uống nước chống đói vậy .... bình nước ở khoa hết rồi ...vào phòng trưởng khoa có nước đấy nhưng ...chịu ....chẳng dại .... xin ra ngoài 1 lúc .... điều không thể trong lúc trực... tôi nhớ hôm đấy tan trực , tôi về nhà .... bày tất cả thức ăn mà trong nhà đang có , có thể ăn được ....ngồi ăn 1 mình , ăn vội tới mức nghẹn ....và tôi biết , các bạn tôi cũng như vậy .....Thật thương bọn hắn !!
Hôm qua đứng dậy đóng cửa sổ , nhìn ra đường phố tấp nập và nghe văng vẳng tiếng xe cấp cứu từ xa .... đan xen lẫn lộn ...ký ức ngày ở khoa cấp cứu , cứ ở trong khoa mà thấy ánh đỏ đỏ của cái đèn xe ...là chạy long tóc gáy , nhặng xị , nháo nhác cả lên .... hiện tai thì thấy xót xa , lại có ai cấp cứu rồi đây ! .... bồn chồn vì lo lắng và cũng buồn buồn vì dạo này nói là "nghỉ sướng lắm" nhưng nhớ Viện quá ! Vừa tốt nghiệp , ở nhà ăn chơi cho lại sức và đợi bằng tốt nghiệp , thấy đằng đẵng ...giở lịch ra xem ...mới được hơn 10 ngày nghỉ ....tại lúc đi học vất vả quá hay sao mà giờ lại thấy nhàn và vô vị !! "Ta chẳng thấy thế đâu , Tú ah . Thử nghĩ mà xem , anh em mình mới nghỉ dược có tí ti chứ mấy !! Ta vẫn muốn nghỉ cơ , mệt mỏi chán quá rồi ....hay cô lại thích đi làm ?" ...." đang có dịch tiêu chảy cấp đấy , đến Viện làm tăng cường với ta đi !!" ..."Tôi xin cô , cô ở nhà nghỉ đi ....đến Viện thì cô có tiền sinh hoạt phí không ? cô ăn bằng gì hay cô định nhịn đói đi làm ?".....nghĩ mà chán !!
Tôi may mắn vì tôi không bó hẹp trong ý nghĩ ...học là để đi làm , tôi xác định tôi học để lấy sự hiểu biết , để thỏa mơ ước nghề Y , thỏa sức tận hiến cho xã hội ...còn với sức tôi , con người tôi ...nghề này không đủ với tôi về nhiều mặt , tôi chọn con đường khác để đi ....bắt đầu bằng những ngày sắp tới ....không biết bố có buồn vì con đường tôi chọn không ?? Phụ huynh mà , luôn mong con mình làm nghề gì đấy chính thống , vào nhà nước , ổn định vai trò công chức ...và có đôi phần hãnh diện "Con tôi làm ở Viện Bạch Mai"
Nghề nào cũng có cái đáng quý riêng của nó cả . Hãy bản lĩnh ! các bạn của tôi .....Mạnh mẽ lên nhé , Thủy béo , ú òa ...!! Đừng nghĩ 1 mặt như vậy , sự học mà để đi làm thôi thì quá ư tầm thường !! Mấy đứa bọn mình đều có con đường khác để chọn mà !! Hạnh phúc đâu chỉ là 1 công việc trong nhà nước ?? Hạnh phúc đâu chỉ là 1 tấm bằng khá hay giỏi .....Nhớ rằng ....Hạnh phúc thật sự lúc nào cũng chỉ thích đeo mặt nạ thôi !!
LET'S SMILE !!! GO AHEAD !! MAKE YOURDAY !!!
_DELICATE