Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.5.13

Wild. Wild horses. We'll ride them someday

Căng thẳng vì mọi việc. Sáng nay tôi đạp xe lòng vòng đi ăn vặt. Khi tôi ăn xong cốc sữa tào phớ, ngẩng lên thanh toán tiền thì biết người đàn ông bên kia đường đang nhìn thẳng vào tôi. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi sẽ không làm việc điên rồ sau đó mười phút nếu đôi mắt ấy không màu nâu rất nhạt như mắt của M. Tôi đã đạp xe đi chừng ba phút. Rồi không ngăn nổi mình tôi cua xe đi lại cung đường vừa qua. Tôi cứ đi và dừng sau người đàn ông này cả sáng nay. Cho đến khi vào một ngõ nhỏ, vắng, qua một bãi tha ma, và vài ba nhà lá hoang thì từ đâu đó vù một cái, tay lái của tôi bị kéo mạnh vào một cái ngõ rất nhỏ khác, thậm chí tôi không biết nó có ở đấy. Tôi chưa từng bị giật mình như thế. Trước mắt tôi là hai thanh niên, tôi nhìn khuôn mặt dữ dằn của họ mà nghĩ mình tỏi rồi, gặp người xấu, không dao, không thuốc xịt cay trong người, chỉ độc có hơn hai trăm ngàn trên người và một điện thoại. Tôi không nhớ rõ hai người họ hỏi những gì, chỉ nhận biết là mình gặp công an, khám người không thấy gì, giấy tờ tùy thân không có, hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia thì tôi thản nhiên nói "không biết". Thản nhiên đến mức hai người này tưởng tôi bị thôi miên hay lú lẫn, phê thuốc sao đó. Cả hai nhìn tôi, tôi nhìn họ trong chừng 5' rồi tôi hỏi tôi đang ở quận nào, họ nói xong thì tôi gọi cho bạn cũng làm hình sự nhưng ở quận TX, thông qua nó đến người quen ở quận HM.
Tôi đã đi theo một người đàn ông bán ma túy. Vậy đấy bs thật! Và cái làm thằng bạn của tôi bực mình là tôi luôn miệng nói Tú không biết cho câu hỏi tại sao đi theo người đàn ông kia, dù nhìn vào mắt nó tôi biết, nó biết tôi không hề không biết tí gì. Chỉ là tôi không chịu trả lời gì khác ngoài không biết, ngay cả với chính nó, người mà phải dùng thẻ của mình và uy tín của phụ huynh để bảo lãnh cho tôi về.
Từng có thời gian tôi nhìn đâu, vật gì, ai đó thì cũng thấy hình dáng của M. Tôi tưởng tôi chế ngự được mình rồi. Ôi, tôi chán tôi ghê cơ!!

14.5.13

Three little birds sat on my window

Cơn điên đã bắt đầu được một tuần rồi. Hậu quả của nó là dạ dày thần kinh ngoại biên trở lại. Chẩn đoán này thì không có hướng điều trị nào tốt hơn nghỉ ngơi và thuốc an/hướng thần vì chỉ cần dứt cơn đau, soi dạ dày hình ảnh lại đẹp như tranh. Trong cơn điên ấy tôi tiếp tục lĩnh thêm hậu quả đau lưng, tay, chân do ngồi, làm quá sức và sai tư thế. Thế nhưng tôi chỉ có thể dùng an thần gây ngủ để đi vào giấc tốt hơn. Đã rất nhiều lần tôi chỉ muốn kêu lên không thể hoàn thành được, không thể làm được...nhưng tôi tự ngăn mình thốt lên, chỉ dám viết lên nó vì viết không phải là nói chuyện, nó là một cách hay để truyền đạt những điều mình không nói. Và tôi vẫn duy trì ý nghĩ mình sẽ làm nốt việc này, nốt việc này, nốt việc này. Để đến giờ đây khi giữa lưng trái tê đau nóng ran ( tôi dám cá là nó đang trong tình trạng rối loạn chức năng cục bộ ) đến không chịu nổi, tôi mới tự hỏi nếu cứ làm hoài như vầy để làm gì đâu. Đấy là sáng nay tôi đã tự nuông chiều bản thân đi nằm 1h để người ta đấm bóp rồi đấy.
Tôi đang ghét con trai tôi quá. Vào sát ngày đưa hàng đi hội chợ, cháu chào mẹ cháu bằng việc làm chết nguyên một con chim sẻ, sau đó ngậm vào miệng nằm kế bên mặt mẹ cháu. Mẹ cháu tỉnh thuốc ngủ, lơ tơ mơ mở mắt và thấy nguyên một túm lông đen đen thù lù trước mắt. Tá hỏa giật đầu ra sau, phang nguyên cái sọ vào tường, đau không thốt lên lời, úp mặt vào gối tự khóc. Trong khi khóc nghe tiếng chân nó chạy huỳnh huỵch ở sàn gỗ, mở mắt tèm lem thì thấy cái đít của cháu đang ngoáy thật lực chạy xuống tầng dưới. Hỏi nó nhiều lần nhưng không tìm ra xác con chim ( ai chẳng biết là hỏi nó cũng bằng thừa, nhưng không hiểu sao vẫn nịnh nọt ngọt nhạt hỏi nó ). Đến khi khách đến lấy hàng order, mẹ cháu vội vàng lên lầu 3 thì đến ngoéo một cái vào con chim còng queo trên sàn. Mẹ cháu rú lên vì giận bản thân sao không nhìn đường. Thế rồi gác lại mẻ dầu dừa xuất kho, mẹ cháu đi chôn con chim, vừa chôn vừa kêu cầu danh Chúa, vừa niệm Phật, rồi tự hỏi mình có bị điên không.

 Sau đó mẹ cháu không ăn trưa ( từ tối ngày hôm trước đã không có gì trong bụng ngoài nước ), tiến hành làm dầu dừa. Sau gần 5h, mẹ cháu có một mẻ dầu dừa đóng vào các hũ, còn dư gần 1 lít tính tặng bà bạn làm viện sản để mua chuộc vụ thụ tinh ống nghiệm. Đi xuống nhà ăn hoa quả, quay lên thấy cái hũ nằm chơ lơ trên sàn, đang hoang mang quá độ, ủa, nhà có ma sao ta? thì nhìn kỹ mới thấy dầu dừa đổ loang khắp phòng. Hét lên Meooooooooo, con ra đây. Nó đáp lại meo meo giọng hết sức sợ sệt từ trong hộc tủ. Rồi với khả năng bẩm sinh tự mở bất cứ cánh cửa nào, cháu mở cửa ra nhìn mẹ cháu. Mẹ cháu điên tiết móc vào dây đeo cổ để kéo cháu ra, cháu sợ quá hóa liều, tung chân thoát thân, nơi chân cháu tiếp xúc lại là cái nơi mà dầu dừa đang loang thành vũng. Rồi hết sức bình sinh cháu lao đi trốn để lại vô vàn dấu chân trên cầu thang, sàn nhà. Sau khi cháu đi, để lại mẹ cháu ôm mặt khóc vì cảm thấy bất khả với mọi việc dội xuống đầu kiểu why does it always rain on me. Khóc không ra nổi nước mắt, mẹ cháu hì hục lau dọn để quên đi cái nẫu. Gần 1h sáng mẹ cháu lê được người vào toilet ngồi, tay tì vào bồn rửa mặt, mặt gục vào tay cúi đầu đọc sách thì cháu meo meo mở tay nắm cửa đòi vào. Bước vào hết sức hiên ngang, mặt hơi ngu tí, chắc do chân ướt đẫm dầu dừa, liếm láp nhiều dầu dừa nên mặt ngất ngây như trúng bả, liên tục đưa chân trước lên quẹt mép. Nhìn cháu ngu quá, mẹ lại thương, lại hòa sữa tắm tắm chân cho cháu.
Nhưng đừng nghĩ cháu ngoan, vì chiều tối ngày hôm sau, trong khi mẹ cháu bận không có cả thời gian đi vệ sinh thì cháu đã đào chậu đất để khai quật xác con chim. Kết quả là rạng sáng mẹ cháu lại bò được vào toilet đọc sách thì sàn toilet thùi lùi đen toàn dấu chân, vương vãi khắp nơi là lông chim, chân chim và các bãi cháu vomit như bao lần cháu đánh chén chim, cháu đều ngộ độc. Vừa bực vừa thương, lại đi pha oresol rồi bơm vào miệng cháu. Sau khi bơm được 5ml, mẹ cháu điên tiết phát cho 2 phát vào quả mông đồ sộ của cháu. Cháu đi lên ngồi đối diện với mẹ, trông mẹ đi toilet và đọc sách. Chịu nổi không?
7h sáng chủ nhật tôi nhận gian hàng thì 2h sáng tôi vẫn còn đang ngồi đóng hàng gửi cho khách. Về đến giường là 3h sáng, 5h mẹ gọi, tôi không mở nổi mắt, chỉ kịp nói cho con 15' nữa. Thế rồi 5h30 đau dạ dày không chịu nổi, uống an thần gấp 3 liều để giảm đau, cũng lò mò được xuống tầng 1 kiểm hàng ra xe. 7h đã xong trang điểm và váy, giày búp bê ( Chúa của con!! ) để đến hội chợ.
Ban đầu ngoài mảng thời trang thì thêm mỹ phẩm, rồi thêm giày dép, rồi thêm hàng handmade (riêng cái hàng handmade thì người làm ghiền ghê lắm, càng làm càng ham, làm không biết trời đất gì luôn), rồi thêm hàng thiết kế, rồi giờ tính thêm cả mảng đồ ăn cho các bé. Tôi có phải là 3 đầu 6 tay không vậy?
Tôi đang tính qua tháng 5 này, đến tháng 6, nếu không có thay đổi gì, tôi sẽ tiến hành detox 1 đợt tuyệt thực 12 ngày. Tôi mới thông báo với em thôi, nó đã tá hỏa la làng rồi, rằng Tú Tú, Tú hãy bình tĩnh, đừng làm Th shock, tim Th không chịu nổi tin giật gân. Tú nghỉ thì việc để cho ai giờ?
(Đoạn này viết sau khi đã tắm xong) Vừa tét vào mông meo 1 cái. Tôi có thể được xem là người rất mê tín nếu việc làm, suy nghĩ này của tôi khiến các bạn nghĩ vậy. Tôi thích trồng các cây con con. Vui khi tặng ai đó cây mình trồng. Vui khi ai đó tặng tôi cây. Và tôi nhìn vào sự phát triền, tình trạng của chúng để biết tương lai, nhận định mối quan hệ của tôi và người tặng/nhận. Và chưa sai lần nào. Có lần tôi đã nói với M, khi nghe về giai đoạn cây tốt/héo/chết và quan hệ, tình trạng sức khỏe của anh, anh nói nó thật đúng. Nhưng tôi biết, anh sẽ lại nói trong đầu anh rằng, đúng là cô ngốc của anh. Haizzzz, tôi vòng vèo truyện cây là vì vừa tắm xong thì đi tưới cây, đến 6 chậu gieo hạt tôi mới được tặng cách đây gần tháng thì 3 chậu hạt không nảy mầm, 1 chậu dặt dẹo, 1 chậu héo, 1 chậu thì có vẻ phát triền. Tôi liền nghĩ ngay, đúng là T tặng mà, không trúng tới đích nổi, có mà đi tìm chim, tôi không chịu nổi người dật dờ đều đều không đam mê quá an toàn. Đang quay người đi xuống tầng 5 thì meo ở đâu xuất hiện nhảy một phát lên đỉnh đầu tôi, nó những 6KG đấy, một con mèo ta chính hiệu 6KG, các bác hiểu không? Rồi trượt chân hay mất đà thế nào ấy, cả tôi và nó cùng luống cuống. Tất nhiên, nó hốt hoảng là làm liều, còn tôi thì sợ nó ngã một quả nữa xuyên giếng trời từ 6 xuống 1 giống khi nó 3 tuần tuổi nên cũng làm liều, kéo váy ngủ ra hứng. Cuối cùng cái móng của nó roạt 1 cái, xẻ váy ngủ của mẹ một đường xẻ táo bạo đồng thời vạch trên đùi mẹ một đường máu đỏ dài gần 40cm. Sau khi ăn tét, giờ nằm dỗi mẹ, chổng mông về phía mẹ, mặt quay vào tường.
Tôi kêu với chị rằng con meo nó nghịch, chị nói mày cầu được ước thấy nhé, mày vẫn ước con trai mày nhiều năng lượng như William là gì. Mẹ tôi ngồi ngoài nói vọng vào, nó nghịch thế vẫn chưa bằng một phần con mẹ nó hồi nhỏ. Thế là huề cả làng.
ps: vẽ chibi này, các bác đoán xem ý tưởng của tôi từ cuốn sách nào, hihi tôi rất thích cuốn này, tôi tính cái này làm bookmark ( dù tôi rất ít dùng bookmark, nhưng tôi có nhiều vô kể, đến bỉm trẻ con tôi cũng từng có hẳn bộ sưu tập là các bác hiểu độ rồ của cháu nó rồi chứ gì :)))

The more things seem to change, the more they stay the same. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange?

8.5.13

he believes in beauty

Ngày em gặp M là thời điểm đang làm giám sát thi công gian hàng hội chợ của một công ty nội thất trong Saigon. Em làm việc như bao người đàn ông đang tất bật chuẩn bị các gian hàng hội chợ, chẳng phải M khen em có khiếu làm các việc của nam giới :). Và đã trôi qua 5 năm. Đến bây giờ đây, em cũng đang tất bật chuẩn bị gian hàng hội chợ của chính em. Em nhớ chú nhiều :((
Cái không khí này làm em nhiều lúc phải tự cào vào da đầu mình vì cái cảm giác nhức nhối đâm xỉa trên đầu. Hay phải tự bấm các đầu ngón tay vào nhau để kiềm chế bản thân.
Sau 1.5 năm, lúc mới về M nói "em lớn hơn rồi". Giờ, nếu về, M khen em trưởng thành chứ? :)
Vào những lúc mệt thế này, em thường tự hỏi em làm cật lực vì cái gì? M luôn hỏi em được lợi ích gì? M mà, người ta vẫn nói tính thực tế là điển hình của Mỹ, Nhật, đâu có trật đi đâu đâu. Em đang ngồi nghĩ đây. Tất nhiên không phải vì tiền vì dù lúc cật lực không đủ ăn, cũng không là vấn đề, M biết như M hay nói "anh biết em", chỉ cần em thích công việc đấy là ok hết. Em đang nghĩ có phải việc tới được đích, hoàn thành một cái gì đó, hay chỉ đơn giản là hình ảnh của cô bé Oshin cứ cố gắng tiến về phía trước, hei 1 tiếng và bắt tay vào việc là động lực em lao động? Mỗi khi em muốn nghỉ thì em lại nghĩ mình sẽ làm thêm 5', rồi 5'. Mình sẽ làm nốt chỗ này. Mình sẽ tiến đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí, từ đoạn này đến đoạn này là 1 tí. Và cuối cùng nó cũng xong.
Thôi, em lại tiến lên 1 tí nữa đây. Hôm nay em xoắn quá, vội vã mặc quần, chân không vào ống quần lại vào cái chỗ rách ở gối, rách tới số luôn, tí thì té nhào, giờ cái quần jeans em mặc như thể em vừa bị zombie tấn công ấy.
Em uống sữa rồi.

5.5.13

Birds flying high. You know how I feel

Tôi chỉ được chơi nốt hôm nay thôi. Những ngày còn lại của tháng này, tôi lu bu với các thể loại hội chợ. Rồi còn cái món hàng thiết kế nữa cơ, sao mà lắm thế!
Cái này là được 1 tuần, mỗi ngày tôi dính với nó chừng 60'. Cháu chỉ có một nhược điểm duy nhất, tải trọng phía sau, tối đa được 10kg. potay.com

để thay thế cho cái này, mới chính thức die

Ps: tôi vẫn đọc đều đặn, nhưng tốc độ rùa bò, chừng 2 quyển/tuần. Mọi việc rất đơn giản thôi, chỉ là mạch máu nằm ở vị trí không mong đợi hay cái khối ấy mọc ở nơi không được chào đón. Nhưng sự đã rồi. Mà sao tôi căng thẳng ghê cơ. Mai lại vào viện. Chán kinh!