Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

24.8.21

.


when fall comes

im here without you baby

[tt&nt]

22.8.21

số không vòng tròn tròn trĩnh









tôi xuất hiện trong một ngôi nhà có một người đàn ông tôi thích, một người phụ nữ anh ta yêu và một đứa bé gái con của người phụ nữ


rồi đứa bé gọi tất cả lại chơi bài, nó chia bài, tôi không biết chơi món gì, mọi người cầm từng cây bài lên tay xếp và xoè, tôi không biết làm gì, chỉ nhìn; rồi khi bài đã được chia hết, người phụ nữ ngồi tay trên tôi xoè bài và hạ cả bài xuống nói: bỏ ván. Tôi nhìn vào bài cô ta, những khối hình vuông chữ nhật ngũ giác lục giác, những con số chỉ màu đen... tôi nghĩ nó đen như một ván bạch định, vậy là món này quy định như vậy là phải bỏ ván sao. Tôi hỏi bâng quơ 3 người họ, bỏ ván là sao, tại sao bỏ ván, bài như thế có vấn đề gì à; người phụ nữ không nói, lùi người ra sau rút khỏi ván bài; người đàn ông nhìn tôi mắt cười miệng lạnh nhạt nhún vai; đứa bé gái nhún vai tỏ ý không biết hay biết nhưng không được nói; 2 người còn lại nhìn tôi đồng thanh nói: đến lượt, đánh đi. Tôi không biết đây là món gì, chơi thế nào, đến lượt tôi đánh rồi nên tôi gom hết phần bài của mình lên và xoè bài. Tôi nhìn bài của người phụ nữ ngả trên sàn rồi nhìn bài của mình, phải đánh rồi thì đánh quân nào con bài nào; rồi tôi thấy tay tôi rút quân bài số không, nó là quân bài số 0, không phải chữ O vì độ dẹt và cao của vòng tròn, tôi nghĩ vậy, có lẽ, với ý nghĩ không biết bắt đầu từ đâu thì bắt đầu từ số không dù tôi không chắc nó là số không hay vòng tròn. Chỉ cần như vậy thôi, ván bài ngã ngũ, không ai nói thắng thua được mất, không ai nói gì. Người đàn ông và đứa trẻ cùng nhau đứng dậy dời ván bài


tôi đi đến xó nhà ngồi, ngồi sau một cánh cửa, dù cửa đóng hay cửa mở, tôi cũng ở xó cửa, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của ba người họ trong căn nhà; đây giống như gia đình riêng của họ vậy, còn tôi không biết tại sao mình ở đây; tôi nhìn cảnh họ sống qua khe hở của một giá sách và tôi nghĩ mình cần viết muốn viết phải viết như trút bỏ, viết viết và viết như giết giết và giết, thực tại. Tôi lấy gần đấy một quyển sách và lục trong ba lô của mình một cây bút bất kỳ nào đụng phải vì tôi phải viết, trút bỏ sự lạc quẻ rơi nhầm ngoài rìa và buồn chán này; tôi không cô đơn vì ở lâu trong sự cô độc người ta lấy một mình làm bạn, cô đơn làm chỗ dựa thì còn có cô đơn đâu, nên viết không nhằm trút bỏ cô đơn vì bản thân viết là đi đày với chính sa mạc đày đoạ mình rồi; và tôi sẽ viết vào những trang trống, những khoảng trống tôi tìm được trong quyển sách, một quyển sách in kỳ quặc còn dư rất nhiều trang trắng; tôi mở đến trang cuối cùng quyển sách và cảm thấy đây là một quyển ghi chép lý tưởng cho mình, lấy trang cuối trắng tinh của nó làm trang đầu của mình, nó, gần như trắng tinh như một quyển sách in dở viết dở dang và tôi bắt đầu với ý nghĩ mình hoàn toàn chưa biết viết gì nhưng chỉ cần đặt bút xuống, tiếng chì loạt soạt trên giấy là mình sẽ biết mình viết gì thôi và tôi bắt đầu viết đi ngược chiều giở sách như tôi đang viết lúc này. Tôi viết mãi viết mãi thứ cảm giác tôi đang trải qua, cảm giác nhìn cuộc sống của ba con người từ một xó nhà xó cửa qua khe hở của một cái giá sách che chắn để mình không phải nhìn họ gần để mình ở khoảng cách đủ xa và, để họ không trông thấy mình; cảm giác của tò mò ghen tỵ khi họ sống như một gia đình nhưng lại không giống gia đình, của cảm giác nhìn người đàn ông mình thích sống với người phụ nữ anh ta yêu với một đứa bé gái gần như cũng là con của anh ta; cảm giác của bi hài khi thấy sự ấu trĩ của người phụ nữ của người đàn ông mà không thể cất tiếng nói; và nhất là, tôi luôn viết về sự vô nghĩa khi tôi ngồi đây, tôi ở đây làm gì tôi viết những dòng này làm gì tại sao cho ai thậm chí cũng không hẳn cho tôi, tôi viết để quên đi sự ngoài lề của mình hay để điền vào khoảng thời gian vô nghĩa, xúc cảm chết diễn giải tại sao lòng tôi rối bời thích anh ta nhưng bỏ mặc anh ta rồi nếu anh ta thích mình khi đang yêu người phụ nữ khác thì đương nhiên mình quay lưng bỏ mặc anh ta vậy là dù thế nào mình cũng chọn quay lưng vậy tại sao mình lại đau đớn...; hay như một cách được yên thân yên lòng rằng không biết vì sao tôi ở đây tôi không hề muốn làm phiền ba người họ và tôi mong họ hãy coi tôi như không tồn tại, như là nếu tôi chỉ cắm mặt tập trung vào việc viết suy nghĩ của mình thì tôi sẽ không tồn tại như một thực thể đang ngồi xó nhà xó cửa sống một cuộc sống khác khi nhìn cuộc sống của họ vậy


rồi một ngày, người đàn ông dọn bàn làm việc của anh ta gần với xó nhà xó cửa tôi ngồi vẫn đang chăm chú cặm cụi viết, tôi viết cần mẫn như đan len dệt vải, không nhấc mặt lên nổi hay không muốn nhấc mặt lên, tôi không rõ. Tôi đã viết hết giấy trắng và vừa bập vào trang giấy bên trái nơi có độ 2 dòng chữ in, có thể là 2 dòng chữ kết thúc của quyển sách vì suốt thời gian qua tôi đã viết qua những trang trắng. Nó chính xác là một dòng và thêm 3 chữ ở dòng thứ hai. Tôi không viết nối tiếp vào 3 chữ dòng hai. Tôi viết như mọi khởi sự ở đầu trang trắng mà tôi đã đi qua, vì không muốn đè lên các chữ, tôi viết vào dòng trống giữa các dòng in và tạo thành các dòng viết chì của riêng mình, tôi cứ tiếp tục vậy. Tôi viết vào khoảng trống giữa các dòng của quyển sách này và quyển sách này, các dòng của nó in vào giữa khoảng trống các dòng chữ của tôi. Chúng tôi viết sole. Người đàn ông nhìn qua vai, hướng cái nhìn xuống dưới và bảo tôi sao phải khổ thế, tôi không nói gì, đứng lên nhìn vào quyển sổ anh ta đang viết, những con số chữ cái dưới dấu khai căn, vậy là anh ta làm nghiên cứu, khai căn các hằng số ư, khai căn những ẩn dụ ư, vậy chẳng phải kết quả luôn biến thiên theo ẩn dụ, luôn không cụ thể. Khó quá, con người này làm những việc khó, không làm những thứ tầm phào như mình, mô tả về sự biến thiên cảm năng. Cao quá, mình không hiểu được. Quay xe là đúng rồi


tôi ngồi xuống viết tiếp. Anh ta nói với người phụ nữ đang nằm chung chiêng giữa nhà rằng tôi đang viết, viết chèn vào những dòng trống của quyển sách, vất vả và khổ sở, không biết tại sao. Người phụ nữ nằm với búi tóc dường như sắp xổ tung, không nhấc đầu hay người dậy, chỉ vươn cổ hơi ngoẹo ra phía tôi, nhìn tôi và nói, nói việc ấy thật vô nghĩa, tại sao không đi chơi đi làm gì đấy ra một sản phẩm, một cái gì thấy rõ, ra một cái gì đấy là có thật. Tôi lơi tay viết, ngẩng lên quay qua nói với người đàn ông rằng, những thứ cầm nắm chỉ tay đặt tên mô tả được có lẽ thuộc về ngũ quan ngũ khiếu; còn việc viết của tôi có lẽ không thuộc về cái ngũ ấy, tôi không làm ra sản phẩm, không tạo ra được cái gì có thể dùng lưỡi nếm dùng mắt nhìn dùng tay cảm, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là tôi cứ viết thôi vì tôi thấy mình yên lòng. Nói rồi, tôi lại cặm cụi viết tiếp, càng về sau càng về gần những trang đầu quyển sách ken dày chữ và dòng trống của tôi cũng còn tương đương, tôi buộc phải viết chữ bé đi để có nhiều thêm chỗ viết


đến một ngày, khi tôi không còn bất cứ dòng nào trống để có thể viết trên cuốn sách. Tôi dừng cây viết chì của mình lại, không đặt tên. Đóng quyển sách, các trang giấy đã thấm nhiều oxy hơn những quyển sách bình thường được mở ra đọc khác, có lẽ, nó dày bất thường, phồng bất thường so với cái gáy. Tôi cầm nó trên tay, nhìn một hồi rồi đứng dậy nhét quyển sách vào khe hở trên giá sách, lấp chỗ trống lấp điểm nhìn, nơi từ đó tôi đã từng nhìn cuộc sống ba người, một người đàn ông tôi thích, một người phụ nữ anh ta yêu và một đứa bé gái có lẽ cũng là con anh ta. Ở tư thế đứng, cao hơn giá sách, tôi nhìn thấy trên lối vào phòng khách một cái bàn bày một chồng sách mới như quyển sách mà tôi và nó đã viết sole nhau, tất nhiên, những quyển sách mới cóong kia mỏng hơn quyển tôi vừa gài vào khoảng trống quán sát qua giá sách rất nhiều. Quyển sách tôi gài vào giá sách lúc này loang ra một màu rất tím, tím sắc nét hơn cả cánh hoa đậu biếc, tím như màu luân xa 6 của tôi và nó đóng băng cái giá sách thành một đụn cát không ngừng tuôn chảy màu tím, liên tục liên tục và sừng sững như một khối không thể xuyên thấu dù nó cho tôi cảm giác nó mềm lỏng, không hề rắn chặt


tôi quay lại xó nhà xó cửa, thu dọn ba lô của mình, mở cánh cửa suốt thời gian qua tôi ngồi sau nó. Tôi bước khỏi căn phòng, không người


sáng mở mắt dậy, tôi nghĩ cbn bài có số không không nhỉ. Át là 1, rồi đến 2... trong cơn ngái ngủ tôi nằm mất cả phút mới sực nhớ, bài không hề có số không, cũng không có vòng tròn hay chữ O. Vậy tại sao lại bỏ ván, tại sao đến lượt mình tôi lại đánh số 0 mở màn và ván bài ngã ngũ


nằm trên giường, tôi cầm cây viết chì của mình và viết vào quyển truyện cổ Grimm, tôi luôn thích những câu chuyện cổ hoặc câu chuyện được kể như truyện cổ; truyện cổ Grimm thiếu quá so với sở thích truyện của tôi, vậy là tôi viết thêm một đoạn vào câu chuyện nàng công chúa ngủ trăm năm [không phải vì thích gì câu chuyện, chỉ vì bất cứ lúc nào tôi ra khỏi phòng hoặc từ trên nhà xuống là ai ai cũng mặc định tôi đang ngủ dở à, vừa ngủ dậy à], phải cho đúng người thì mới tỉnh chứ không phải cứ hoàng tử hay cứ người can đảm người đến hôn là nàng tỉnh. Một giấc ngủ trăm năm, tỉnh phải vì ai hay gì đó hơn nữa chứ, lời nguyền thế thì bùa chú nào có ý nghĩa gì đâu


nay rằm tháng Bảy, 2 hôm nay trăng tròn nhiều rồi, chứ không như ảnh chụp trăng hôm mồng 10 🙏🏻❤️


5.8.21

ký ức. mô phỏng. và những giấc mơ




Everything is illuminated - Mọi thứ được soi tỏ, thêm một tiểu thuyết về Holocaust [Shoah]. Không ít ngạc nhiên khi đây là tác phẩm đầu tay của Jonathan Safran Foer, câu chuyện dựng trên những trang viết chưa hoàn chỉnh của nhân vật nhà văn trẻ người Mỹ cũng tên Jonathan Safran Foer và những bức thư sai ngữ pháp của một thanh niên Ukraina [nên không ít người tự hỏi liệu đây có phải tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật 🙂 nhà văn rất hay kể chuyện thật, không phải vậy sao]. Khoảng 9 năm trước tôi đọc Tìm bố ở New York [Extremely loud and incredibly close] tưởng đấy là tiểu thuyết đầu tay của tác giả trẻ, hoá ra không


Mọi thứ được soi tỏ có giọng văn và các chi tiết nhiều cố gắng để tạo sự hài hước, dẫu không thể phủ nhận cách thức kể câu chuyện của nhân vật nhà văn trẻ cho ta bầu không khí của gì đấy cổ xưa không tưởng, mới mẻ lạ lẫm; đôi khi, cái hài là cách duy nhất để bày tỏ lòng cảm kích thế giới sặc sỡ, kỳ diệu và cũng kinh khủng, và cũng để hân hoan với sự vĩ đại đến chừng nào của nó. Nhưng nhiều hơn đôi khi, hoá ra lại không phải vậy, cái hài là một cách co ngót lại trước thế giới diệu kỳ và kinh khủng như thể chính thế giới đang co ngót cùng cực. Cách thức hài hước trong Mọi thứ được soi tỏ, làm tôi nhớ đến các tiểu thuyết đã từng đọc như Một mảnh trò đời, Cộng hoà phi lý, Cọp trắng, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian...


tôi rất ấn tượng với cuộc sống, và chuyện tình ở làng Trachimbrod trong Mọi thứ được soi tỏ, suýt chút nữa tôi dùng 2 chữ tình yêu làm tên cho văn bản này, nhưng quá sợ nên... Cuộc sống là khoảng rỗng âm của cái lỗ [giống như độ âm của nơi mà những đứa trẻ chui ra chào đời] được cắt ra từ rắn đặc vĩnh cửu, và nó quý giá không phải như những từ ngữ đã thành vô nghĩa sáo rỗng mô tả định hình nó. Nó như hơi thở cuối của nạn nhân đang chết chìm. Cái lỗ không hề rỗng; sự rỗng tồn tại quanh nó; nó chỉ tĩnh lặng, quá nhiều tĩnh lặng và sự tĩnh lặng giúp mọi thứ chung quanh nó cầm cự được vì có không gian để mà làm đầy. Trong đấy, tình yêu hay liệu có phải tình yêu không, đều có thể không thành, còn các cuộc chiến, thảm hoạ thì có, dễ thành. Bởi mọi tình yêu đều được chạm khắc từ mất mát và chúng ta học sống trong và trưởng thành qua tình yêu ấy. Tồn tại những người trong đấy không khao khát hạnh phúc, không cần hạnh phúc để sống; họ cần sầu thảm, cách duy nhất để họ có thể sống được là phải sầu thảm, muốn được đau buồn; bởi chính như vậy họ được sống lại trong hạnh phúc trong từng được yêu và ý nghĩ không ai từng hạnh phúc như mình. Nên họ mơ; ký ức. sự mô phỏng. giấc mơ; thức tỉnh là gì nếu không diễn giải được những giấc mơ; mơ là gì nếu không diễn giải được sự thức tỉnh


ps. độ tuần nay tự nhiên tôi rơi vào suy nghĩ, không phải mình già thật rồi với những thứ vít nặng treo trên sợi tóc [tóc rụng nhiều quá mà], mà là, sao mình non trẻ trước thế giới già cỗi làm vậy, đây là dịch bệnh diện rộng đầu tiên mình biết trong đời, hay là, khi nghĩ về một thế giới từng tồn tại ranh giới jewish/human như fault line bỗng thấy thật không tưởng, như gì đó bất khả 


everything is illuminated có phim lâu rồi, may quá với sở thích xem phim hành động kinh dị các thứ, tôi không vấp phải bộ phim trong mấy năm qua, nhờ thế việc đọc được bảo toàn. Tôi thực sự không thích xem một phim chuyển thể từ những gì tôi đã thông qua ngôn ngữ văn chương, nói không thẳng thừng nếu nó có sản phẩm ngôn ngữ điện ảnh