Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn Jean Paul Sartre. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jean Paul Sartre. Hiển thị tất cả bài đăng

10.12.22

intuition

 



trong lúc đọc War Diaries của Sartre mình nghĩ, sau đây mình sẽ đọc vài quyển của Sartre được dịch mấy năm gần đây, vì không nhân cơ hội này thì không biết bao giờ mình mới động đến chúng, nhất là lại có 1 quyển bên NN làm bìa cứng mới đau khổ cho tôi chứ, quyển í được tặng, bìa cứng thì khó nằm đọc, ngồi đọc thì lười. Nhưng đi được trăm trang thì mình nghĩ, consciousness à, thôi, không đọc tiếp Sartre, mình đọc Henri Bergson, vì consciousness mà, mình đọc Ý thức luận, nhà đang có 3 quyển của Henri Bergson, nếu cũng không nhân cơ hội này thì không biết bao giờ mới đọc cho xong Bergson đọc dở dang mấy năm nay. Rồi lại đi tiếp đến khoảng hơn 200 trang, thì đọc được khoảnh khắc Sartre đọc về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Balzac và Hanska, cũng không biết mình ấn tượng về cảm giác của Sartre về buổi đầu gặp gỡ kia hay về chính Balzac và Hanska [Hanska mình có biết một tí này, đây là người vợ Balzac lấy ngay trước thời điểm qua đời 1850, sau một quãng, mà không, phải là một thời, correspondence kéo dài 18 năm (là 18 năm đấy)]. Và tự nhiên không hiểu sao, hoàn toàn tự nhiên, mình nghĩ mình sẽ đọc Nàng tình nhân hờ ngay sau khi kết thúc War Diaries và mình quay đầu sang trái, nhìn thấy đập thẳng vào mắt, Nàng tình nhân hờ cách mắt mình 10cm. Một cách intuitive, mình nghĩ mình thích âm thanh của cái tên Hanska phát ra, mình sẽ đọc Balzac ngay và luôn với Nàng tình nhân hờ, vì đọc Sartre lần này, tự nhiên mình chú ý đến intuition. Và khi vừa bập vào Nàng tình nhân hờ thì ở chú thích 3, ối giời





mình cũng nghĩ, mình cần đọc The prime of life của Simone de Beauvoir; và mình cần check The paths of freedom [Les chemins de la liberté] vì tự nhiên được biết đến nó làm mình nghĩ đến Lũ người quỷ ám của Dostoievski, intuitive thế nên mình muốn check thôi, mà check tức là phải đọc


mình phát hiện ra khoảng hơn năm gần đây, mình thích đọc sách có index. Đọc hết đi 1 lượt hoặc đoạn nào lười thì liếc mắt thôi. Sau đó khi gấp sách lại, sau mấy giờ hoặc 1 hay 1 vài ngày, cũng có khi tháng, mấy tháng tự nhiên có ý nghĩ nào đó đến và sực nhớ đến cái mình đọc, sẽ biết mình phải lần lại ở đâu, tự nhiên sẽ nghĩ đến cái mình muốn đọc lại vì cảm giác có gì đó nó chưa xong, thì mở index đọc theo chỉ mục mình cần, tức là reread 





29.8.19

Nausea

Khi tôi không biết nói gì thì tôi thường nói rất nhiều để thoát khỏi sự không chịu đựng nổi tồn tại của mình. Bạn tôi, anh bảo: không chịu được mà buộc phải nói thì nói chậm thôi 🙂 đã chọn lựa là một người đọc thì buộc lòng phải tạo trở lực cho việc đọc. Lúc nhận Nausea, tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi không nghĩ anh chọn Jean Paul Sartre, đúng tính chất hành hạ. Buồn nôn tôi đọc gần 10 năm trước, tôi gần như không nhớ gì, và tôi từ chối đọc những gì như thế, từ chối những gì không cầm nắm được [tôi bé tí mà] Tôi không chấp nhận, phản kháng lì lợm bằng cách chấp nhận mỗi ngày đọc song song Buồn nôn - Nausea; cứ mỗi 5-10 trang Buồn nôn thì tôi chuyển sang Nausea và đọc bằng ngôn ngữ khác, phải đọc chậm hơn, lê lết có nhịp điệu; chính vì đọc như vậy, tôi nhận ra khi ở Nausea tôi đã bỏ qua đoạn, câu, chi tiết "đặc cách" của văn bản Buồn nôn và tôi buộc lòng phải quay lại Buồn nôn chính ở những trang mình vừa đọc qua; hết lần này lần khác ngạc nhiên rằng sao khi mình đọc Buồn nôn mình đã bỏ qua hình thức tạo trở lực cho việc đọc như tập luyện với dây kháng lực; tôi lê lết song song Buồn nôn - Nausea khiến những gì tôi đọc trong 1 tháng vừa rồi tôi rất hay phải đọc vòng lại, lộn trở lại, một giọng đọc vô hình hình thành có nhịp điệu và tiết chế. Chuyển động tưởng hỗn loạn nhưng hoá ra lại có chu kỳ Đây chính là lời cảm ơn tôi dành cho người bạn ấy 🙂 p/s: kết thúc 2 quyển vào ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch; không cần vội vã, mọi thứ luôn đúng thời điểm.