Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.10.11

Yellow

D'you know you know I love you so
You know I love you so

25.10.11

Steve Toltz

Hihi, hôm qua tôi đi rạp xem Người đàn bà giao sữa. Thế rồi tôi ôm được Một mảnh trò đời, tôi ôm trong có mấy phút ít ỏi trước khi vào phòng xem phim. Ôm rất nhanh vì nhìn ngay thấy Thi Trúc dịch.
Giờ, tôi vừa mới xong nó. Thực ra cái ngưỡng chấp nhận sự khác biệt ở mỗi cá nhân là tới đâu? Chủ đề này trong văn học, với tôi mà nói thì nó khá mới mẻ. Tôi vẫn thường thấy các mẫu nhân vật khá mở, khác biệt, cách biệt nữa, nhưng cái cách ông này đưa vấn đề thì lại làm tôi lăn tăn ở câu hỏi trên. Xã hội ấy, cá nhân tôi ấy, thực ra chấp nhận ở ngưỡng nào? Mà càng già tôi lại càng thích cái kiểu hài hước chua chát hay sao ấy :))Mấy hôm trước tôi có ngồi nghe bài giảng cách sống tùy duyên, nhà Phật coi xu hướng khác biệt, cái ta riêng này như một cách sống quái đản. Tôi không thông được lời giảng.
Hôm qua với cá nhân tôi mà nói thì stress phát rồ luôn. Tôi bị mất hàng vào tay một cô bé sinh viên. Thực ra lúc đấy thì cũng cười mà chấp nhận vì nghĩ trước đây mình cũng đi chôm chỉa sách nhiều ở các cửa hàng, nhà sách. Giờ, nạn nhân là mình thì cũng đáng thôi. Rồi tôi đi rạp như kế hoạch, sung sướng ôm được quyển sách, đang xem dở thì điện thoại rung bần bật. May mà phòng chiếu vắng nên ra ngoài êm ru như một chú mèo. Vấn đề ở chỗ cuộc gọi vô lý hết sức, sau cuộc gọi thì tôi quyết định việc mua bán online phải dừng hình. Tôi chẳng dũng cảm gì để nói chuyện kiểu ấy, đúng là thật kinh khủng, gần 20' vì việc ngớ ngẩn. Biết chắc là sẽ còn dư âm để lại, đi rượu ốc xong về tới nhà thì đúng là bị chơi xấu trên web. Chán ốm cả người. Từ sáng nay tôi thực hiện đúng chiến dịch cứ số máy lạ gọi là không nghe, chẳng có khách khứa gì hết. Tiền tệ-tiền bạc, chung quy là tệ và bạc lắm.
Vì chỉ có việc cửa hàng nên tôi rảnh rang lắm. Tôi tiếp tục kế hoạch nghe lại những bài ca/ tìm về tuổi trẻ của chính ta. Nghe đến all i wanna do is make love to you (Heart) thì nhớ B&B có cover hit này mà tìm hoài không ra. Đây chính là lý do với nhạc nhẽo, phim ảnh và văn bản tôi luôn luôn biến thành đồng nát rất nhanh vì cháu chẳng bỏ đi cái gì, cái gì cũng giữ. Phải cái lúc tìm thì cũng chẳng biết nó ở đâu, lúc đấy chỉ ước gì call cho nó mà nó reng reng lên được thôi.

24.10.11

I keep your photograph, I know it serves me well

Đêm qua tôi xem The Runaways. Hihi, thế nên 2h sáng tôi vẫn còn lục đục tìm ổ vi tính ở tầng 4. Chẳng là tôi rất đồng nát ở chỗ, dù bố hay tôi hay ai đập máy tính, màn hình, tất cả bán đồng nát hết thì tôi vẫn tháo ổ cứng giữ lại vì tôi rất là tiếc nhạc nhẽo, phim ảnh hay các thể loại tôi mất công lưu. Vì thế tôi nhớ mang máng là tôi giữ 3 cái ổ, nhưng tìm chỉ thấy có 2, ổ R&D ( hihi phải nói rõ nó là rock & doom ), ổ phim, chưa thấy ổ lưu tab guitare, lyrics đâu. Mà cứ càng lúc thì kim đồng hồ càng chạy đến 3h sáng nên tôi đành bó tay.
Phải nói từ khi trường học bắt đầu dạy tiếng Anh là tôi chối vô cùng. Mà cái tính quái đản của tôi là nếu cứ bị cô giáo gọi đọc, nói, trả lời trong giờ Anh văn là tôi lì lì đứng dậy và chỉ đứng thôi. Phạt hay gì nhất quyết cháu câm, vì câm còn hơn là nói mà không ai hiểu gì, thậm chí mình cũng chẳng hiểu mình nói gì nốt và để cô mắng, bạn cười. Mãi tới sau này, lúc đấy tiếng Anh của tôi khá hơn chút, tôi mới gặp một cô giáo thuê ngoài ở Viện điều dưỡng. Tiếng Anh chỉ được học lác đác nhưng đa phần mỗi lần chúng tôi được hỏi gì đấy, hay muốn bày tỏ ý kiến thì cứ thoải mái ngồi mà nói, nói thứ tiếng Anh không chuẩn, thậm chí đang nói, không tìm được từ thì đan tiếng Việt, hoặc xin mở ngoặc để cô giáo cung cấp từ cho mà nói. Qủa thực, tôi rất thích cô giáo này.
Quay lại vấn đề chính. Từ cái chỗ đóng cửa không tiếp nhận ngoại ngữ thì tại sao tôi lại tự thân vận động? Là nhờ thích nhạc nước ngoài thôi ạ. Thích rồi hát, hát rồi dịch, dịch rồi thì mò mẫm chơi đàn. Thuở bình minh là tôi hát, một bác bây giờ đang làm ở KTNN còn ngày ấy là sinh viên ĐHXD đàn, chính bác này dạy tôi guitare. Nhưng như bao nhiêu việc tôi khởi sự thì kết cục là tôi dừng rất nhanh hoặc gần đến đích thì dừng :)). Bác này bây giờ cũng chẳng đàn hát gì nữa, đàn thì vẫn đây nhưng anh bỏ đi theo dự án cao su :))
Đến những năm học cấp 3 thì tôi lạc lõng vô cùng. Xung quanh thì họ đam mê những thứ không giống mình, mặt mũi đến lớp cứ lì lì nghịch ngầm thôi. Hihi, cho đến khi gặp thằng em rể bây giờ í. Nó thuộc thành phần gia đình khá giả nhưng khùng điên nên đánh bạn với tôi. Hai đứa trên lớp chỉ ngồi làm mấy việc tán nhảm, nằm bò ra nghe nhạc, nâng cao nội công ngoài hàng thuê truyện hay dưới ngăn bàn, tập nói bậy theo Eminem, nghe Beatles, Pink Floyd và Doom :)). Hồi ấy hai đứa hát tặng các bác bộ đội dạy quân sự mấy bài của Beatles, các bác bảo "các em hát cái gì mà thầy hiểu được ấy, hát tiếng Anh các thầy nghe cũng chẳng hiểu gì". Hai đứa bực cả mình, mặt sưng lên bỏ ra ngoài. Kỷ niệm này tôi sẽ không quên được vì khi chạy ra hành lang, hai đứa hú hét, tôi chửi 1 câu tục (học của Eminem), thằng em rể tôi cười rú lên tung chân 1 cái, thế là toạc đũng quần đồng phục. Cái này là bất khả kháng vì ở tuổi 18 nó đã cao mét tám, nặng gần chín chục :))
Hôm trước có bác hỏi trêu tôi là cái "lìu tìu mấy lỗ tai" của tôi là mấy lỗ. Tôi thành thật khai báo sự tình là tôi làm 10 phát vào khoảng gần 10 dịp đặc biệt, nhưng hiện giờ tai phải tôi đeo 5, tai trái 2. Thất thoát 3 phát vì 2 phát không đúng điểm đến nên tôi bỏ ( do tôi đinh ninh là tôi sẽ cho nó đúng í mình nên tôi tự chỉ đạo và thực hiện ), 1 phát ở thùy rất rất nhỏ nên cháu tự rụng sau 3 tháng tôi thích thú, cái thùy ấy giờ bị khuyết 1 lỗ như mọt đục sách ấy ( bác nào gặp vấn đề với mọt sẽ hình dung ra ngay cái tai của tôi )
Ngày tôi gửi ảnh cho M, M nói my God tắp lự vì "em có các khoen ở tai". Tôi nói phụ huynh không thích, ở thời điểm ấy vệ tinh nhiều vô kể nhưng chỉ có duy nhất M là nói tôi đừng bỏ khoen hay tóc đuôi dế. Cũng chỉ duy nhất M bày tỏ mong muốn là muốn có khoen giống tôi. Thế là tôi thích thôi.
ps: Dạo này tôi đang có xu hướng hoài niệm tuổi trẻ, nên ít đọc lắm. Tôi vẫn biết tuốt đấy, biết cái nào với mình là hay, là sẽ khoái nhưng tôi cứ chất thành từng chồng ở sàn nhà thôi. Ì lắm rồi, nhìn chung là chỉ có đeo tai nghe mới thấy là không cần thuốc khỉ gì cũng có thể phê như thế.
Tôi đang rất thấm thì vướng chủ đề bản ngã. Lời thầy dạy về vô ngã, về xu hướng quái đản kêu gọi cái tôi, cá tính trỗi dậy đang khiến tôi chững lại. Không phải chững, mà là tôi bị ngừng hẳn lại. Không thông được.

22.10.11

LU A MƠI

Hình như tôi bắt đầu già rồi các bác ạ :). Tự nhiên những ngày gần đây rất hay nghĩ về những chuyện hồi trẻ (con). Tôi phải kêu ca ngay rằng điều ân hận lớn nhất của tôi là đã không yêu sớm, cái tuổi trẻ ấy sao tôi không yêu tưng bừng đi. Giờ, ngồi nghĩ lại buồn muốn khóc.
Ví dụ như tuổi trẻ ấy tôi có thể giống N, nốc thật nhiều rượu đạp lòng vòng xe đến nhà tôi chỉ để gọi tôi 1 tiếng. Hic, lúc đấy N làm tôi sợ chết khiếp vì cái sến rền rệt. Nhưng giờ tôi lại ước giá như tôi điên rồ được như thế.
Hôm nay tôi dọn tủ quần áo ( một việc hiếm hoi ) vì thường cần tìm áo, quần nào là tôi nhảy hẳn vào khoang tủ đẩy hết xuống sàn, bới như bới rác đến khi thấy rồi dùng hết sức bình sinh để bốc nó trở lại khoang. Mục đích hôm nay là tìm quần bò rách, thể loại này thì tôi nhiều lắm. Gì chứ tôi ăn mặc thiếu vải đã từng là nỗi xấu hổ của phụ huynh và thầy cô điều dưỡng. Tôi định mang cho 6/9 chiếc bò rách, nhưng đụng tới cái nào là kỷ niệm cái ấy nên tôi vứt lại vào tủ. Như mẹ tôi nói thì có mang từ thiện những cái quần ấy chưa chắc bọn trẻ con đã mặc được :((
Và từ nỗi nhớ nhung tuổi trẻ ấy mà 2 ngày nay tôi lôi hết đống băng đĩa nhạc ra nghe, xem. Lúc này tôi chỉ muốn nói là tôi không quá già để hết thích Coldplay, Korn, Seether, Evanescence...(3 chấm của 3 chấm của 3 chấm ) hát live. Coldplay đã là chủ để để bọn con gái (bao gồm cả chị và em gái tôi ) trêu về "cái gu thẩm mỹ đui què mẻ chột" nhìn răng hô thế mà thích. Nhưng đến tận bây giờ, nghe anh ta hát, xem anh ta biểu diễn, ánh mắt, điệu bộ, hay tóm lại là cả MV tôi vẫn rất mê mẩn.
Cũng nói về cái gu đui què mẻ chột ấy thì phải kể đến chú Q họa sĩ gần nhà. Tôi thích chú í ghê gớm nên mỗi lần chú đi qua nhà là chị tôi sẽ nói "Tình yêu của mày kìa", hihi, đúng ra phải là tình đơn phương của mày kìa :)). Chú Q của tôi :)) tất nhiên là tóc buộc dài ngang lưng, quần bò rách và trông có vẻ siêu bẩn và bê bết :))
Tức là nhắc tới đây thì vô vàn hình ảnh chạy lướt qua đầu tôi. Từ Rock bụi ( thật ra lần cuối cùng tôi đến quán cách đây cũng 5 năm rồi, lúc đấy đã rất thê thảm ) chúng tôi đã tu cả chai Lu-a-mơi ( lúa mới ) rồi cứ thế gào thét và quay cuồng, như D "mao" là quay tóc đến chóng mặt mà đập đầu vào cạnh bàn, khâu 4 mũi ở trán :)). Hồi ấy mấy thằng bạn kứt không cản là tôi làm quả khoen mắt, môi, lưỡi rồi chứ không dừng lìu tìu ở mấy cái lỗ ở tai ( thôi, cũng cảm ơn anh em là đã khuyên tôi, không thì đến giờ cũng không ổn cho lắm ). Rồi vụ nhân trường hợp thằng M "mốc" đi được con xe của phụ huynh tới trường ( thầy chủ nhiệm của tôi quản rất chặt chuyện học sinh đi xe máy tới trường ), chúng tôi đã cả thảy 11 đứa nhảy lên quả Dream chiến ấy lượn 1 vòng khắp Hồ Đắc Di, kết quả là Q "ái" ngã giữa đường, tay chân rách be bét, hihi, tôi chỉ bị rách khuỷu tay cái áo có in hình Korn ( cũng tiếc đứt dạ dày mất mấy hôm ấy chứ )
Bây giờ á, uống vodka là phải pha redbull mới uống được ( thực ra mấy cái rượu nhà máy này uống cứ nhạt thếch kiểu gì ấy, như tu cồn ), bia thì vẫn thoải mái song lại ngại đi, chung quy là uống bia rồi thì tự biến mình thành quả máy bơm cứ nước vào rồi nước lại ra thôi. Vừa rồi tôi có đọc 1 bài, có bác nhắc đến mùi của hoa sữa, chẳng biết các bác thế nào chứ, tôi cứ uống xong là háo, mà háo là tôi đi lòng vòng xe để gặp cái mùi hương ấy, tỉnh cả người. Tôi thì không ưa mùi thơm, tôi ưa các hương hắc, nó in sâu và phân biệt.
Những trò đùa rồ dại tôi đã từng. Thế nên chỉ có tiếc sao hồi trẻ không yêu tưng bừng đi, ngán gì đâu chứ. Đi tới đi lui rồi yêu đương cũng đau khổ cỡ này là cùng.

14.10.11

who am I this time

Ngày xưa ( vầng, tôi thì rất hay ngày xưa :), tôi và P rất hay nằm bò ra bàn rồi quay đầu vào nhau nói chuyện. Chuyện của chúng tôi thì vô thiên lủng, từ Tiểu Long Nữ đẹp thế nào ( như tưởng tưởng của P ), chuyện vì sao tôi thích Hoàng Dược Sư, chuyện hôm qua lừa Ch "chó" hút điếu thuốc bị rơi ở sàn phòng vệ sinh như thế nào... Nói chung là chẳng chừa chuyện gì. Nhưng bao giờ cũng thế, gần kết thúc câu chuyện thì cả hai sẽ ra hành lang đứng với vô số câu của giáo viên đặt ra về ý thức này nọ. Khi ra hành lang, chúng tôi sẽ cười khoái trá( type đến đây thì không biết khoái trá hay khoái chá??) và tự hỏi "này, mai mốt không biết anh em mình thành phụ huynh học sinh thì thế nào nhỉ. Hí hí hí". Chốt lại bao giờ tôi và P cũng cùng nói một câu "Anh ghét trẻ con", "em sợ bọn nít ranh, rắc rối lắm"
Giờ, P là em rể tôi. Hai vợ chồng nó đang đứng trước quyết định, chỉ là chưa nói với các bậc phụ huynh rằng "Chúng con không muốn có con".
Cách đây chừng 5-7 năm, nói thật là cứ nghe trẻ con khóc là tôi la hoảng. Không phải là không thích trẻ con. Thích, nhưng chỉ thích quan sát, nghịch ngợm chúng tí. Chúng cứ khóc là tôi chạy mất tút. Rồi thế nào mà đi luân khoa lại phải qua khoa Sản và khoa Nhi. Việc đối mặt với 17 đứa trẻ sơ sinh trong một đêm quả là ác mộng, rồi cuối cùng cũng thành thú vui.
Những năm trở lại đây, mỗi khi cảnh đời chóe ngoe quá là tôi tìm trên giá một cuốn thiếu nhi. Mẹ bảo tôi là đứa không biết lớn vì kể cả đi công việc mà thấy đồ chơi trẻ con không chơi nữa, tôi cũng vác về nhà chơi. Xin trẻ con không được là tôi đổi, đổi không được là tôi thó. Nghiễm nhiên đồ chơi của tôi chẳng thua kém cháu nào. Pikachu thì tôi vô đối.
Hôm rồi đi qua trường cấp 1, thấy trẻ con tan học mà nhiều đứa vẫn đứng cổng trường chơi. Chị tôi bảo mai này con tao mà tan học không về nhà, về nhà không trình bày được lý do chính đáng thì tao cho một trận tuốt xác. Tôi bảo "nhưng William chẳng bao giờ làm gì mà xin phép cả" :))). Chị bảo "mày nói chuyện liên quan ha :))"
Hôm qua đang ngồi ăn cơm tối 1 mình ( vầng, bận việc quá nên gần 6h tối mới ăn cơm trưa ) thằng nhóc đi trẻ về, ra ăn vạ nhà tôi mấy tiếng. Đang ngồi ăn và nghĩ nghĩ thì:
Mẹ !!
WTF? Gì cơ? gì cơ??. Con nhắc lại cô nghe. Nghé, nhắc lại đi-Nó ngừng ngừng
Rồi:
Mẹ!!
Chúa ơi, khoảnh khắc ấy có lẽ tôi không quên được. Người ta cứ nói đến một cảm nhận từ cơ thể diễn ra trong tích tắc, thằng bé này, vô tình lại là người thứ hai cho tôi cảm nhận ấy. Người ta nói nó nhói 1 cái ở bên trong mình. Tôi muốn làm mẹ, ý muốn này... chỉ là tôi cứ nghĩ nó không ăn vào tôi nhiều như thế.
Nói với Nội rằng con muốn có con. Lấy chồng đi. Con không thích, chỉ thích có con thôi ạ. Nội bảo anh chị bây giờ thì hiện đại rồi, ăn học cho lắm vào, toàn nảy ra những cái quái gở. Đang học yên lành thì bỏ học. Đang thanh cao chẳng muốn lại muốn đeo mo vào mặt.
Dạo này tôi bận việc. M không vui vì điều ấy. Hôm rồi M hỏi "Em là ai?". Vầng, tôi là Tú. Người ngu ngốc thì chỉ làm những việc ngu ngốc thôi!!
MK.WTF

7.10.11

Today