Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.6.13

the story

All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you

I climbed across the mountain tops
Swam all across the ocean blue
I crossed all the lines and I broke all the rules
But baby I broke them all for you
Because even when I was flat broke
You made me feel like a million bucks
You do and I was made for you

You see the smile that's on my mouth
It's hiding the words that don't come out
And all of my friends who think that I'm blessed
They don't know my head is a mess
No, they don't know who I really am
And they don't know what I've been through like you do
And I was made for you...

All of these lines across my face
Tell you the story of who I am
So many stories of where I've been
And how I got to where I am
But these stories don't mean anything
When you've got no one to tell them to
It's true... I was made for you

Oh yeah, well it's true... that
I was made for you...

19.6.13

I'm a little drunk and I need you now

Nhân đọc một entry về việc đọc. Tôi cũng đú đởn thổ lộ tâm tình (nếu ai cũng đú đởn kể lể như tôi, sẽ có ối cái hay)
- Chốn đọc sách ưa thích của tôi là restroom. Có thể kết hợp với nhu cầu mà ngồi bệ toilet đọc. Hay nằm lăn quay ra sàn restroom để đọc, tất nhiên là chỉ nằm vào cái thời tiết oi nóng như này thôi. Và để nằm thì tất nhiên là không thể mặc đồ. Chỉ cần nghĩ đến thời khắc kết thúc công việc kiếm tiền và có mấy giờ ở trong đó thì ngay từ khi lên đến gác 4 tôi đã nhanh chóng lột bỏ đồng hồ, khoen, quần áo...cuồng nhiệt như thể lao ngay vào một cuộc làm tình :)))) (là tôi đang liên tưởng đến những thước phim so hot). Tôi chỉ có thể ngồi nếu là ngồi ở bệ toilet hoặc ngồi bệt ở một cái nền có cát và lưng được dựa vào cái tường phải hơn bẩn một tí. Còn không, nhất định là phải nằm bẻ cổ dựng đứng lên ít, nên tôi thường bị đau cổ, vai gáy, mức độ đau tùy thuộc vào độ cuốn hút của sách tôi đọc
- Tôi chỉ ghi nhớ cảm giác của mình với một quyển sách như là thích nhiều-nó đúng là kiểu khoái khẩu của mình, thích hay cũng tạm, dở tệ... Nếu ngay sau khi viết ngày tháng năm đọc nó (hay thêm một vài chữ nữa vào trang đầu) và gấp sách, tôi không type hay share nó với ai (tôi thích nói với M nhất ) thì chắc tôi chỉ nhớ được nó chừng mấy ngày. Tôi từng cảm thấy rất hoang mang với trí nhớ của mình, nên cách đây chừng 2 năm, khi tôi có thời gian làm nhân viên bán hàng cho hiệu sách, một vài khách có goût đọc giống tôi, chúng tôi thường giới thiệu sách cho nhau, tôi chỉ có thể đưa một quyển nào đó cho họ và nói thích, hay...chứ nếu họ hỏi về chi tiết là tôi potay. Thậm chí lần sau họ đến, chia sẻ một tình tiết nào đấy, mặt tôi cứ ngay đơ ít nhất là mấy phút. Và từng có lần, 2 ngày sau tôi mới nhớ ra cái tình tiết ấy, tôi lại rất cua bò ngang tôm bơi ngược, tôi nhất quyết để các bánh xe trong đầu mình chạy hết tốc lực để nhớ ra mà không chịu mở lại đọc lướt. Mà cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng thôi, càng cố càng không nhớ ra, chỉ đến khi một việc ngoài đời sống diễn ra hay đọc một quyển khác, nó gợi cảm giác hay một chi tiết rất rất nhỏ thì đầu tôi nó tự ráp nối vào A đến B đến C rồi đến Z và ra được cái muốn nhớ.
- Tôi có rất nhiều bookmarks như bao người đọc sách có, của nhà xuất bản, nhà sách, bạn bè tặng, đồ handmade, vẽ chibi... nhưng tôi hoàn toàn không dùng, tôi cũng đặc biệt khó chịu với thói quen gấp mép sách của nhiều người. Tôi dừng ở bất cứ trang nào nếu nó vừa kết thúc một tình tiết, chi tiết, mạch truyện và nhớ 1 hoặc 2 thậm chí 3 số đầu của trang sách. Với cách này, đầu giường của tôi luôn có chừng mấy chục quyển đọc dở, nhưng hiếm khi tôi không tìm đúng chỗ đang dở. Còn nếu gặp một cuốn buồn tẻ nhưng đã hạ quyết tâm là sẽ hết để xem ông/bà ấy muốn nói gì, dẫn đi đâu thì tôi sẽ dừng ở các trang tròn chục, trăm. Thế còn khi đang mạch hội thoại thì tôi từ chối đặt sách xuống, tôi đã từng bị rơi nguyên một điện thoại vào bồn rửa tay đầy nước, vì khi nó rung tôi cầm chắc nó sẽ rơi xuống nhưng tôi không thể ngừng khi đang là đối thoại của nhân vật, chết nỗi lại ở chính một cuốn văn học Nhật. Và tôi có năng khiếu trong việc nhớ văn bản bằng mắt, tôi đã nhớ từ vựng khi học ngoại ngữ bằng cách này, nhưng đôi khi sẽ là ca bệnh khó nếu tôi đi tìm một trang đang đọc dở. Yếu tố đầu tiên sẽ là có hình ảnh chữ trùng hợp với hình ảnh mắt tôi lưu, kết hợp với áng chừng nó khoảng trang bao nhiêu (nhưng cái này thường áp dụng với một cuốn không cuốn hút, không thể nhớ, biết  nổi mình đang dừng ở chỗ nào hay tác giả đang muốn nói cái khỉ gì)
- Tôi thường xuyên tìm người đóng vai nhân vật này kia trong sách tôi đọc, diễn viên, bạn bè, người quen, hàng xóm, thậm chí có thể thay người nếu một vài hôm sau nhìn thấy một gương mặt thích hợp hơn. Tai hại nhất là nếu xem phải phim chuyển thể mà diễn viên không trùng hợp hoặc hoàn toàn khác với ý muốn của tôi. Tôi sẽ xem phim với thái độ vô cùng uể oải.
- Tôi không thể đọc khi có người quan sát tôi hoặc khi cứ vừa đọc vừa phải trả lời hay cười nói với ai đó. Tức là khi đọc, tôi mở cánh cửa bước vào thế giới của trang sách, tôi cực ức chế với những kẻ nhòm ngó. Nó phải thực sự là trang sách bằng giấy, ngoại trừ giấy của sách lậu vì nó nhìn xuyên thấu (nhưng cũng có một vài quyển, tôi mua khi tiện đường và nó quá mê ly, tôi giữ nguyên không thay thế bằng sách đẹp hơn, hoặc nếu có thay thế bằng sách đẹp hơn, cổ hơn thì tôi vẫn giữ nguyên lựa chọn sách lậu để đọc lại vì tôi tin rằng cảm xúc của tôi đã bị trang sách ấy hút vào mất rồi), còn tôi không chê chất lượng giấy mấy khi, mối mọt, vàng ố hay quá sáng lóa...đều không vấn đề
- Mở mắt dậy bao giờ tôi cũng cầm lấy một cuốn đang dở đêm trước hoặc gần tay nhất để đọc. Nếu tôi không làm việc này ngay sau khi dụi mắt, thì tức là tôi sẽ tìm cái gì đấy cho tôi biết thời gian. Và thật đau đớn nếu nó là 7:10. Nó chính là con số chết chóc. Cả ngày tôi sẽ không đọc sách vì một nỗi tôi luôn cho rằng, nghĩ rằng, linh cảm rằng hôm nay tôi có vận rủi với mọi mong muốn. Ở vị trí kế 710 kia thì sẽ là thời gian vô cùng tròn trĩnh 1am, 3am, 4am. Cũng bs ngang với 710
- Khi nào nhớ ra tôi viết tiếp :p


Tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái khi vừa ở bệnh viện về thì đọc được entry kia. Gần 10 ngày nay, tôi ở trạng thái ức chế thân phận chỉ muốn thốt lên "dường như trong hoang vắng bỗng thương cuộc đời, thiếu một người, không thấy vui"
Ah, sau phẫu thuật bố tôi có 8 cái vis ở cột sống cổ, nói tạm biệt với bóng bàn, vận động đang trở về bình thường. Tôi cảm thấy mình hơi ác khi mừng thầm với việc ông phải nói tạm biệt với bóng bàn. Chi phí phẫu thuật đã biến giấc mơ đi Nhật 1 tháng của tôi thành tro tàn, phượng hoàng có hồi sinh hay không thì không biết :)))

8.6.13

what if God was one of us

2 tháng trước bố tôi bị tê bì cả tay và chân, ở tuổi của phụ huynh tôi nghĩ nhiều đến thiếu canxi huyết, tiểu đường. Đưa bố đi khám, qua xét nghiệm máu, loại bỏ cả 2 nguyên nhân. Bác sĩ chẩn đoán rối loạn chức năng cục bộ. 1 tuần dùng thuốc không cải thiện, tái khám, qua hình ảnh chụp MRI, chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, dùng thuốc và tập phục hồi chức năng. 3 ngày sau bố tôi sa hậu môn-trực tràng. Phẫu thuật. Về nhà được 10 ngày chân tay gần như không nhúc nhích, không đau đớn, chỉ là nó không nhúc nhích. Đêm đó, tôi đọc một cuốn thiếu nhi Chuyện của Katy đến đoạn cô bé này bị tai nạn ngã xích đu, tổn thương tủy sống. Tôi rùng mình nghĩ điều trị thuốc và tập phục hồi chức năng không tiến triển, không đáp ứng thuốc, lẽ nào đã chèn vào tủy sống. Sáng sau lại chụp MRI, hình ảnh mới nhất cho thấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, chèn vào tủy sống, đọc được kết luận này, tôi suýt nhếch mép cười bởi cái tréo ngoe của đời. Tiêm thuốc trực tiếp vào cột sống cổ, tiếp tục dùng thuốc và tập phục hồi chức năng. 1 tuần sau nếu không tiến triển thì sẽ phải phẫu thuật. Phẫu thuật hay không, đều có nguy cơ ( tương đối lớn ) đối mặt với liệt toàn thân. U50, bố tôi khóc nhiều ngày nay vì ân hận "giá như lúc nó tê tê bố nghe lời con không đi đánh bóng bàn thì có khi đĩa đệm nó không thoát hẳn ra ngoài". Tôi đã ngăn ông bằng mọi cách, nhưng ông cứ tiếp tục chơi bóng vì sợ ngừng chơi sẽ bị liệt, "tay trái đã teo rồi, bây giờ liệt thì làm phế nhân à".
Bữa tối, tôi có nói với ông rằng bố hãy xem tất cả những việc xảy ra với mình như một lời nhắc hay một cơ hội để mình biết đến một ai đó, một việc gì đó mà mình chưa từng trải nghiệm như Chúa hay Đức Phật chẳng hạn, vì việc này rất lạ, chèn ép vào tủy sống nhưng không bí đại/tiểu tiện, không đau đớn. Tôi kể nhiều câu chuyện cười liên quan đến việc mất cảm giác ở tay, chân. Ông cười và có vẻ tươi tỉnh hơn.
Việc này xảy đến, tôi nhìn ra một thực tế trong con người mình, không như ý nghĩ tôi luôn muốn chối bỏ việc mình đã từng thương ông ấy. Ta rất ngây thơ trước con tim của mình, đúng không?
Việc tôi gặp M, gắn bó với anh 5 năm khiến tôi chỉ "biết', để rồi khi việc xảy ra thì tôi thực sự cảm nhận những gì M cảm nhận. Trước, tôi thường nói với M, Chúa của anh kiểu gì để ta gặp nhau mà không được ở bên, rồi cả hai cùng khổ sở cỡ này. Những việc xảy ra càng nhiều, tôi cảm nhận rõ hơn những gì M cảm nhận, tôi học được cách chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn, như M đã từng. Tôi đang type những dòng này và nhìn vào gương lớn trước mặt, những cái sẹo ở cằm, tay, lưng của tôi làm tôi buồn cười. Tôi đã từng làm nó vì nó làm tôi thấy dễ chịu. Tôi đã từng nhỏ bé đến như thế, mãi chưa thể trưởng thành. Tôi đang lớn.
Giờ này đêm qua tôi đang xõa cùng mấy ông bạn. Chúng tôi đã say, không phải vì những việc khiến mình buồn, chỉ đơn giản là tụ tập xõa vui vẻ, và say thì mới nói những điều, nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói. Vì chúng tôi đã khơi lại khai quật quá nhiều kỷ niệm, như những vết cắt nhanh và sâu nên thi nhau nói nhảm, và có một tay đã hùng hồn tuyên bố rất khó để có một người đàn ông nào đó khiến cái Tú mở lòng, chỉ là lúc ấy quá khoái vì thằng bạn đã nhầm to nên tôi tiết lộ tôi đã mở cửa với một người đàn ông và tôi đã đóng nó lại gần như là vĩnh viễn. Thế giới của tôi chỉ đơn giản là có hai đứa trẻ. Thế là các bên liên quan đã gân cổ cò thi nhau đặt câu hỏi ai, thế nào, già trẻ lớn bé ra sao...khiến chút nữa thì tôi phun ra hết. May mà phanh kịp ở chữ "à thì". Thế rồi tôi vươn mình đứng dậy hỏi cả lũ tò mò lắm sao? Thì bọn chúng gân cổ lên tại Tú toàn những lựa chọn khác biệt mà. Tôi gân cổ phun lại, ơ hay, ta lựa chọn những cái khiến ta vui vẻ thì vướng gì đến thiên hạ? Thế là cả lũ lại cạch cạn chén. Nửa đêm mò được về nhà, tôi ngủ ngay đơ đến 4am. Tỉnh dậy cứ ngỡ mình mặc quần nhỏ bao ngoài quần lớn và đang híp mắt cười nghe phần phật tiếng áo choàng trong gió. :p
If you were faced with Him in all His glory
What would you ask if you had just one question