Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn MEMORIES. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn MEMORIES. Hiển thị tất cả bài đăng

19.7.24

Saigon Chợ Lớn

 







đợt rồi một người bạn Saigon gửi cho quyển Pà Pá - mình kiếm món gì ngon ăn đi, một quyển sách ảnh tản mạn ẩm thực Chợ Lớn [bạn còn gửi nhiều loại bánh mua ở Chợ Lớn, trong đó tôi rất thích bánh trăng tròn sữa dừa của tiệm Đại Phát, tiệm bánh này cũng được nhắc đến trong sách, bạn mua bánh bà xã ở tiệm này luôn]. Quyển sách không chỉ nói về các món ăn của người Hoa ở Saigon Chợ Lớn, mà còn là không khí gia đình, nét văn hoá, sinh hoạt của họ nữa. Câu nói "pà pá, mình kiếm món gì ngon ăn đi" là câu nói của mọi người trong gia đình tác giả trải qua 3 thế hệ gần 100 năm lưu lạc qua Việt Nam rồi định cư lại đây - cứ hễ chiều chiều là rủ nhau "kiếm món gì ngon ngon ăn đi"; câu nói hình thành thói quen đến giờ đứa trẻ 3 tuổi thuộc F4 của gia đình cũng nói; làm tôi nghĩ đến thói quen mấy đứa trẻ nhà tôi, cứ qua bữa trưa độ 2-3 tiếng, tức vào chiều, chúng sẽ rủ tôi: tú ơi có gì ăn vặt không, tú ơi bọn mình ăn gì đi; một không khí gia đình thật gần gũi dễ chịu, như những người bạn


nửa đầu quyển sách là các món bánh, đồ ngọt, nửa sau là các món mặn, món canh thịt. Có nhiều món ở đây tôi rất muốn thử, ví dụ bánh củ cải tôi nghe mà chưa hình dung được vị của nó; món tôi muốn thử nhất là nước mát rùa [đi vào Saigon tôi uống nước sâm dứa ngọt, đi miền Tây tôi cũng uống nước sâm rong biển nhạt nhạt đóng chai bán rong... nhưng nước mát rùa là thứ nước có vẻ nấu từ yếm rùa, giờ đây thay bằng các vị thuốc khác, gọi là nước mát, tôi rất háo hức] hay món trứng gà trà trứng gà nấu chè ăn cùng đá mát ư, thật là lạ; lại cũng có món tôi đã từng nấu mà không hay như chè mè đen [tôi nấu cho mẹ con Nếp ăn trước giờ đi đẻ con Nếp vì chè mè đen dễ đẻ] hay cải chua ruột heo của người Hoa chính là lòng xào dưa [cóong sại, trong đó sại tức là cải chua] hay người già Triều Châu thích ăn cháo trắng buổi sáng với các thức đi kèm như cóong sại... và dùng đũa lùa cháo 🙂 [mai mốt khi già, nếu cố gắng sống tới già, có lẽ tôi sẽ ăn cháo trắng/cháo hoa trường kỳ, dùng đũa lùa, ăn kèm nhà có gì ăn nấy]


món tôi muốn thử làm nhất là vịt hầm chanh muối, tôi không biết ăn vịt, nói chung thịt tôi ăn kém, nhưng tôi hình dung vịt hầm chanh muối hẳn sẽ còn vị đắng của chanh muối, tôi nấu ăn hay bị rõ vị đắng lắm :))) trong khi ngọt thì cho bao nhiêu cũng kém ngọt hơn người khác, đắng thì một chút cũng đội lên như người khác cho 10 lần đắng [thật kì diệu thức ăn nói lên tính cách người nấu chúng]. Tôi tò mò không biết ai ăn nổi vịt hầm chanh muối đắng lè của tôi, dù chỉ trong hình dung. Còn món ăn đó người Hoa làm cách nào không đắng, vị thực của nó thế nào, tôi thực muốn được nếm thứ nước dùng đó, chỉ cần 3ml chẳng hạn

[...]


đọc quyển sách tôi nghĩ lần tới vào Saigon Chợ Lớn tôi phải ăn sập Chợ Lớn các loại chè, các loại bánh, các loại bột chiên :))) chứ không thể để trượt như lần Tết 2016 tôi vào đây được. Vậy mà đã 8 năm tôi chưa quay lại Saigon, 5 năm trước tôi đi miền Tây là bay thẳng HN Cần Thơ, thời gian thật dã man không có tính người 🙂

28.1.24

đất lạnh

 



giỗ bà nội là 19 tháng Chạp nhưng năm nay làm vào Chủ nhật 18 tháng Chạp; thế nhưng từ 14 mình đã ngủ mơ gặp bà nội, tưởng gặp bà 1 đêm thôi mà đêm sau lại gặp bà tiếp; mà lần nào gặp bà, bà cũng nói chuyện trồng cây; thí dụ lần thì bà bảo trồng cây hoa hồng trắng, lần thì bà bảo sửa cái mái bạt cho đỡ vướng cây; còn 2 lần gần đây bà nói phải uốn cây đăng tiêu và giàn cây leo ra phía ngoài, không cho nó vươn vào phía trong lòng nhà, rồi thì nếu có hạt đậu biếc thì gieo đi, nhất là đêm cách đây 2 hôm bà nhắc mình đi xem chỗ đất bỏ không, chỗ đất bỏ không biết đâu là chỗ màu mỡ đấy "phải để ý những chỗ mình không để ý vì chính nó vô tình lại cho hoa màu" [mà trong giấc mơ công nhận, đất cằn như không ai ngó ngàng mà cây trái lúc lỉu]


hôm nay về quê ra thăm mộ các cụ, đứng ở mảnh đất bỏ không của nhà, quay qua hỏi Thắng: hay ý bà nội con là phải xem xét gieo trồng làm gì đấy ở mảnh đất này bố nhỉ, tự dưng nhìn mảnh đất bỏ không con nhớ ra lời bà nói, chứ không phải mấy chậu đất bỏ không của con [có lần mình mơ ông nội mình bảo xây cho ông cái "toà án" cách đường quốc lộ với làm lễ cắt duyên cho ông với người tên abc; đúng năm đó duyên cớ thế nào xây mộ cho các cụ thật]


nay cũng không hiểu thế nào tự dưng dắt xe đạp loanh quanh làng, đạp chán thì đạp đến cung đường lạ, thế nào vọt lên tận quê bà nội [đồng thời lúc í Thắng cùng anh con trai bác cả cũng đang mang lễ tết lên "quê mẹ"], mà bé giờ chỉ biết quê ngoại của bố trên Thượng chứ không biết Thượng ở đâu. Thế mà hôm nay đạp xe lên tận Thượng, lúc đạp về tưởng lạc, mà chả hiểu sao cứ đạp đạp cũng về tới nhà, dừng ở đúng giữa thôn mua chai lavie đứng uống ngắm mấy cây đa to như người khổng lồ trấn yểm 😊


14.12.23

hai mươi năm




 đọc lại một quyển sách xuất bản cùng năm [và gần như cùng tháng] với năm mình ra đời, nó ở trong nhà gần 20 năm. Câu chuyện mua được nó thì quá đáng nhớ: mua ở dọc sách bán vỉa hè bệnh viện BM [không hề hay biết là chỉ khoảng 1 năm sau, đó sẽ trở thành nơi học tập đi lại đến nhẵn trong mấy năm], nghĩ rằng cất ví cốp xe cho thoải mái xem sách khỏi lo mất cắp hay mất ví [trước đấy từng mất cặp xách để giỏ xe đạp, cũng tại đây, cũng đang khi mải xem sách], cuối cùng trộm móc cốp lấy mất ví [sau đấy mới biết chỉ 3-5s là móc được đồ trong cốp xe máy], mất ví xong thì sách đã chọn đành phải nhờ người bán giữ hộ để quay về nhà xoay tiền đã và trong hoang mang bị trộm móc mất ví lại bị thêm một ông nghẹo ra dụ "làm sao. mất đồ à. muốn chuộc không. chuộc thì tháo cái dây đeo cổ ra rồi anh đi chuộc đồ cho", quá hoang mang phóng lơ vơ trên đường lại gặp mấy thằng Thanh Hoá [hồi đấy người ta gọi thế, chứ không hoa mỹ hoa thanh quế như giờ, và từ đó để chỉ chung những người cửu vạn Thanh Hoá hay thợ xây] nó giơ tay định bóp ngực [thế nên giận cá chém thớt mới đuổi theo bằng được, áp sát xe, đạp luôn đổ xe chở 2 thằng đàn ông, rút dép ra nện, mượn cả mũ cối xe ôm gần đấy nện :)))] về đến nhà trong lơ lửng đủ mọi sợ hãi đổ như thác mùa lũ trong đầu, mặt như ngẫn đỗ cửa bảo bố mẹ "con bị trộm móc mất ví" [vì sẽ phải làm lại giấy tờ cmt các thứ nên kiểu gì cũng phải nói, mà tôi luôn chọn nói thật nói luôn nói ngay, cho nó dễ cho mình], mẹ chu chéo cả phố nghe thấy "ối giời ơi bà ngỗng nhà tôi, đi đâu mà lại mất ví, mất ở đâu, nhiều tiền không, mất từ lúc nào, bố mày chở nó đi tìm ví..." etc. Đã gần 20 năm :)


nay đến trang này, là đã rất cố gắng vì không biết mắt mình mờ hơn 20 năm trước hay chữ đã phai theo thời gian hay là cả hai... chỉ biết vì đọc chậm do mờ nên thấy hơi nhiều lỗi, thấy tờ đính chính cũng hơi mừng... mà tờ đính chính ấy kẹp nhầm, nó đính chính cho lỗi ở một quyển khác :)

7.9.23

trong không gian








hôm nay nói chuyện với một cô gái dùng thuốc an thần 6 năm; cô ấy cũng nghĩ mình từng trầm cảm; nhớ lại và nhìn lại ảnh chụp mình và con emi, mắt mình quầng thâm sau hơn 1 tuần không ngủ tí nào cũng nhất định không uống thuốc ngủ nữa, ghé mặt vào khung hình cùng con mèo [ngày ấy chưa phải mèo già]; cô gái nhìn ảnh mình bảo: mắt chị như kẻ mắt và nước làm lem màu quầng đen :)


nhớ lại khoảng thời gian đó, mình cũng không biết nhờ điều gì mình đi cùng [chứ chưa bao giờ vượt qua, chưa bao giờ] chịu đựng một cơn đau lớn nhường ấy, như một bệnh mãn tính đeo đẳng; chỉ là mình thực sự thấy thuốc ngủ vô ích, mình xoá hết số điện thoại những người bán thuốc trôi nổi trên thị trường, vứt hết thuốc vào thùng rác; mình kệ mịe; mắt lúc nào cũng đau bất kể nhắm mở, trừ lúc khóc là không, nếu có thể khóc được; tai luôn nghe thấy tiếng u u u trong không gian bất kể đêm hay đường phố nhộn nhịp, cứ lắng tai nghe là nghe thấy tiếng u u u sâu thẳm, nếu không thì là M. nói gì đó trong gió, đôi khi giọng M. rất rõ ràng, mình thề là đúng giọng M. như M. vẫn đang nói bên tai mình 


nỗi đau không biến mất, nó chỉ thay hình đổi dạng 

2.9.23

một gặp gỡ



hôm qua tôi đi gặp gia đình một người bạn. Ban đầu anh bạn nhắn quán ở số 14 con phố, nhưng vì nghỉ lễ quá đông nên anh đã đổi sang quán số 10 và nhắn tin báo cho tôi; không kịp đọc tin nhắn, thấy đường phố đông nên tôi đã bảo grab dừng xe từ ngã ba trước đó cả quãng và đi bộ vào phố; đúng đến số 8 thì nhìn thấy anh bạn và con gái lớn của anh đang đi ngược chiều dừng ở quán số 10. Ba người đã gặp nhau như thế, hơn 4 năm mới gặp anh, vậy mà với đôi mắt cận có thể nhận ra ngay dáng người của bạn mình và cả con gái anh dù chỉ nhìn cô bé trước đó qua ảnh; bảo với anh: anh giống ba anh quá, sau mấy năm không gặp anh, em thấy góc nghiêng vừa rồi như nhìn thấy ba anh 


ba người bước vào quán, cô bé nhân viên quán cúi người chào khách; đến giờ mình vẫn không hiểu tại sao lúc đó mắt mình lại nhìn cô bé, dẫu chỉ vài phút sau mình hiểu. Mẹ, vợ [chị cười thật hiền] và cậu con trai [chào cô tú rất tự tin] và con gái anh đã gọi đồ uống do vào quán trước nên chỉ còn mình và anh gọi đồ khi một bạn nhân viên nam ra đưa menu và ghi order; 3 phút sau một nhân viên nữ bê đồ đến bàn phục vụ, mình đá mắt nhìn bạn nhân viên nữ và bất giác biết tại sao vừa rồi mình nhìn cô bé ở cửa; vì quen; một vẻ quen mà đầu mình chưa kịp định hình; chỉ tích tắc sau đó mình nghĩ, không lẽ là cái Kiến, rồi mình lại tự nghĩ cái Kiến lành hơn cái Tôm; nếu đây là chúng thì hẳn là cái Tôm vì cô bé này xỏ khuyên trâu giữa mũi, khuyên mày 2 bên, tóc nhuộm, móng tay, hình xăm; rồi mình tự nghĩ cái Kiến mặt bầu hơn, vậy là cái Kiến; nhưng liệu có phải chúng không, mắt mình luôn nhìn nhầm người nếu không có biểu cảm trên mặt hay không được nhìn cả dáng người; rồi mình rời tia nhìn đi thì vết sẹo cổ tay cô bé đập vào mắt mình, mình định hình lại và nhìn thì đúng là vết sẹo đó. Mình biết đấy là em gái mình, là 1 trong 2 đứa sinh đôi, cùng cha khác mẹ với mình, 10 năm rồi mình không nhìn thấy hiện diện ở khoảng cách thế này


ngồi với gia đình anh bạn trong không khí thân mật, đôi khi rất đôi khi len vào đầu mình một tích tắc nhỏ cảm giác lấn cấn khi một trình hiện rõ nét với mình như thế đang ở cùng không gian đông đúc quán xá. Rồi vô tình câu chuyện mình và cô T. mẹ anh bạn nói đến một người bạn chung đáng tuổi ông của mình, vậy mà lúc mình gặp bác ấy, chỉ bằng sự dừng rất nhỏ trong mạch văn của mail mình trả lời mail bác mà bác có thể biết mình đi vào vùng đất chưa thể chia sẻ tiếp với bác được và bác tiếp nhận việc ấy hết sức tinh; cô T. lúc ấy gật đầu bảo: ông PĐ đáng tuổi ông con đó, mà con và ông nói chuyện chia sẻ với nhau chuyện tình cảm được, thật là... *cô gật đầu chiều ngẫm nghĩ* và cô nói về chữ "duyên" cũng vẫn những điều mà mình nghĩ: cô và mình và những người tìm tâm hồn nhau đều nghĩ như vậy; nhưng ở khoảnh khắc và không gian hôm qua, nó làm mình lặng đi cả phút; mình không giữ nổi suy nghĩ vương vít tóc mình nãy giờ. Mình quay qua anh bạn, hỏi anh, anh có nhớ vừa rồi có cô bé phục vụ bê đồ uống vào cho anh em mình không; anh rất hiền gật đầu và mắt mở sáng hơn như chờ em nói đi; mình bảo cô bé đó về huyết thống... rất gần với em; anh hơi thẳng người ngước sang nhìn mình mở mắt lớn, và nói sau khoảng vài giây, nói chậm, anh thường nói chậm, anh nói: là con chú con bác em đó hả; mình bảo: cô bé đó và em là con cùng cha khác mẹ, 10 năm rồi em không gặp


anh bạn mở mắt lớn, dựng hẳn người trên ghế hỏi thật đó hả; con gái lớn của anh ngồi đối diện, cô bé thật tinh, cô bé nói rất đủ nghe như ồ lên với ấn tượng ngay khi vừa ngồi vào bàn cùng nhau. F. - tên cô bé ở nhà, nói: vậy đó, vừa rồi con thấy cô nhìn chị đó, *hai bàn tay búp măng của người chơi piano trong cô bé đặt lên vùng thái dương gần đuôi mày* cô nhìn trân trân, mặt cô dừng lại luôn, cô nhìn chị đó trân trân luôn hà, con nghĩ không biết sao cô ngẩng lên nhìn chị đó trân trân luôn. Mình bảo với F, vì cô thấy quen và cô nhìn những phụ kiện trên người bạn đó, cô cần khớp lại [trong 2 đứa trẻ sinh đôi, chính đứa trẻ này hồi bố bỏ mặc, mẹ bỏ đi theo mqh mới, con bé bị hoảng loạn và sợ đi vào thận; lần cuối cùng chăm nom chúng, chúng đến phòng tôi mang theo mùi khai, con bé bị đái dầm và không tự chủ; làm sao có thể khác được khi 10 tuổi người ta bị bơ vơ như thế; mặt nó lúc nào cũng buồn và lì hơn chị gái chào đời trước mấy phút; mẹ tôi từng chửi chúng là 2 con đĩ non và hôm nay mẹ tôi vẫn nhắc lại với tôi: 2 đứa nó giống tú, nhìn giống tú đúng không, một con mặt bầu hơn con kia]; nhưng khi cô nhìn xuống cổ tay bạn í có vết sẹo thì cô biết đấy là em cùng cha khác mẹ với cô; F biết không, lúc đó lưng cô rùng lạnh và tay cô nổi hết da gà, cô phải nhìn xuống da tay mình xác nhận từng sợi lông dựng lên trên nền da gà rồi biến mất đi. Và cô T. vẫn chưa thực sự hết sốc hỏi lại: trùng hợp vậy hả, 10 năm hả tú, là con của Thắng đó hả; bảo vâng ạ; và mình nói: xưa cô bé này ngã xe đồ chơi và cái xe đồ chơi đó rơi trên gác xuống làm vỡ kính, xe rơi trước, người lăn xuống sau và cổ tay cô bé cắm sượt qua tấm kính vỡ, dù đã khâu thẩm mỹ nhưng cơ địa sẹo lồi nên đã thành vết sẹo to và nổi trên da, con hồi đó thường nói với chị và em gái con: vết sẹo đó mai này rất dễ khiến người ta nghĩ đến một vết sẹo tự tử không thành để lại, nếu hôm nay không phải cô bé này mà là chị gái sinh đôi của cô í, thì có thể con sẽ hồ nghi và chỉ khẳng định 90% vì cô chị thì phải có nốt ruồi đặc biệt ở vùng tay trên mà như thế thì không dễ đập vào mắt con; rồi mình quay qua F. nói: nhưng ông Trời lại bắt cô nhìn thấy cái sẹo ở cổ tay rất dễ thấy cơ F. ạ, một vết sẹo mà nhìn thấy ở bất cứ ai cô cùng đều nghĩ đến đứa bé đó em cô. F. vẫn nhắc lại vẻ mặt tôi lúc đó khiến F. để tâm thế nào, F. thật tinh, F. ngồi 1 phút rồi đứng dậy ra quầy lấy thêm nước lọc, khi trở lại F nói: ngoài quầy phục vụ có 2 người giống nhau cô ạ, có 2 chị giống nhau


nếu đúng ban đầu thì sẽ ở số 14, không vào quán số 10; nếu vào quán số 10 không nhìn đến người nhân viên cúi đầu chào thì không lợn cợn một hào quang người quen nào đó; nếu cùng một hoàn cảnh phục vụ đồ uống, cũng là đứa em nhưng không phải đứa em trong cặp sinh đôi mà là đứa chị tay không có sẹo thì... có thể tâm trạng của tôi từ qua tới giờ không lơ lửng thế này. Chia tay gia đình anh bạn, tôi đứng ở cửa quán mấy phút tim đập nhanh, tay rút đt muốn gọi cho ai đó, muốn đi lại vào quán để làm gì không rõ, cứ đứng vậy rồi tự nói với mình, mình phải di chuyển và tôi đi những bước không ý thức qua con phố hàng quán đồ ăn đông người với lời mời chào vào hàng ăn và một vài cú huých do mình đâm sầm vào người khác hay người khác lao vào mình, tôi đi vô định như thế qua các ngả đường qua nơi sáng nơi tối rồi lòng vòng thế nào tôi lại thấy trước mắt mình là khách sạn gia đình anh bạn đang ở; tôi thấy sẽ thật không phải, và tôi lại bước chân đi cho đến khi tôi thấy mình bắt đầu thấy mọi việc chậm lại rồi, không nhoà nhạt tua nhanh rối loạn chao đảo trước mắt, âm thanh đèn đường, nhiệt độ ngoài trời đang cho những giác quan của tôi bình thường trở lại, tôi dừng lại ngước nhìn tên phố và số nhà để book grab. Bên kia đường một người đàn ông đang đứng đái bậy, tôi quay lưng dựa vào gốc cây dưới ánh sáng đèn của trụ sở cơ quan nào đấy và bấm điện thoại nhắn zalo cho chị và em gái. Thế rồi người đàn ông đái bậy bên kia đường ngật ngưỡng đi qua tôi và nhìn và ngoái nhìn, có lẽ ông ta ở quán ăn hè đường gần đấy đang ngồi nhậu với bạn; tôi như tự nhiên ngẩng lên đáp lại cái nhìn của ông, nói: mệt quá nhỉ; ông ta gật đầu và tay đưa lên vuốt mớ tóc bù xù trên quầng trán bóng mồ hôi dầu. Bóng lưng ông ta bước đi với dáng người tuổi bố tôi dần xa, tôi nhìn mãi vào cái cổ áo phông nửa xoắn vào trong nửa dựng đứng chưa bẻ tưa lưa nếp nhão ấy

17.3.23

không chờ



bà nội mất cũng 5-6 năm rồi mà 3 ngày liên tiếp ngủ mơ gặp bà

hôm đầu tiên mơ gặp bà là ngay cái đêm mình post stt nhắc tới bà trong câu chuyện cái váy lạ trong tủ quần áo của mình. Mơ gì thì tỉnh dậy không nhớ, điều này bình thường với mọi người nhưng không bình thường với mình, vì mình mơ gì ngủ dậy thường vẫn nhớ, vài ngày sau có thể sẽ quên hoặc lúc nó xảy ra thì mình mới sực nhớ từng mơ. Chỉ biết tỉnh dậy thì nghĩ vừa gặp bà nội. Tự buồn cười, không dưng qua nhắc tới bà, nên chắc đêm mơ gặp bà. Bảo sao người ta nói người tuổi Dần nhạy với thế giới kia và người ở thế giới kia rất muốn kết nối thông qua người tuổi Dần nhưng thường không được như ý


hôm thứ hai thì mơ bà mua cho em gái bộ áo dài nhưng bà cứ bắt mình thử hộ nó, áo dài màu trắng củ đậu hoa văn in nổi chất liệu mềm óng, quần đen; vì thử hộ nó nên chiết eo của áo rất rộng với mình; bà đính thêm mấy mối nối chỉ to đùng như buộc nút dây thừng ở một bên eo để vừa với người mình; bà không cho cởi ra để bà sửa, bà buộc thắt nút mối nối thêm và một mực bắt mặc bộ áo dài trên người để bà buộc mối nối. Trong giấc mơ mình nghĩ, ồ hoá ra mình mặc áo dài truyền thống không hề xấu, mình mới mặc áo dài đúng 1 lần vào ngày khai giảng năm lớp 12 rồi từ đó về sau mình phá bỏ mọi luật về mặc áo dài của trường. Khi tỉnh táo sau giấc mơ mình còn nghĩ, hay hôm nào đi may bộ áo dài :)))))


hôm thứ ba là đêm qua thì mơ mình đang để cửa phòng, ý là chờ một người, chờ ai thì mình không nhớ không rõ, chỉ biết cảm giác trong mơ là mình đang chờ một người. Còn ở phòng lớn là bà nội ngồi trên tấm phản như đang trông nhà. Người mình chờ không biết có đến không, chỉ biết sau đó mình không chờ nữa, cũng không ở trong phòng nữa, mà đi ra khỏi phòng với một đứa tiểu iêu gái, đi ngắm trăng vào buổi sáng rất sớm khi trời còn tù mù sương xuân hè và mình nghĩ trên đường vừa đi vừa ngẩng đầu trông trăng, ngay cả lúc dừng lại nhìn vầng trăng không một chút ngửa đầu nữa, rằng: người mình chờ và mình đã không có duyên, vì mình ít khi chờ đợi, 1 lần đã tưởng như có thể chờ và thuận lợi thế rồi mà cuối cùng không gặp, vậy là không có duyên, cũng là một kết cục tốt vì như thế giống bị kết án, phải chấp nhận và sẽ không mong chờ nữa


ps. ảnh là giàn mồng tơi từ hoa đã đậu quả phần lớn, khi quả chuyển sang màu tím đen đậm, sẽ rất đẹp vì hoa vẫn còn lác đác chấm trắng hồng, quả xanh quả tím quả đen trong màu lá xanh 


30.12.22

băng đường




sáng hôm kia tỉnh dậy, trở về từ một giấc mơ; sống ở nhà trên núi trên đồi, hôm đó có rất nhiều rắn vào nhà. Người phụ nữ già dân tộc đã dạy cách đánh rắn cho nó choáng rồi hất nó văng ra xa khỏi sân nhà. Còn người phụ nữ trẻ hơn thì dạy sau khi đánh vào đầu rắn xong phải lấy chân giẫm nghiến; cô ấy biểu diễn giẫm vào đầu con rắn, nhay nghiến be bét máu. Học xong 2 màn đánh rắn, tú lui về chái nhà nơi ở của mình thì gặp một con rắn đang nằm trên nền đất gần giường ngủ, tú bảo thôi mày đi đi, nếu mày không đi thì tao đi vậy. Chờ mãi nó không đi, tú trở ra cửa nhìn xuống con đường đồi nơi có xe máy 2 đứa trẻ con chân không chạm tới đất ngồi trên xe máy đang gồng người với cái xe xóc nảy theo từng cợn sỏi đá rải đường, trẻ con ở đây cứ bạ xe nào cũng nhảy lên phóng, y như hồi 2013 đi Mộc Châu thấy bọn trẻ con cỡ 8 tuổi cũng nhảy lên xe máy ngồi mỏm mỏm như xe đạp chân không chạm đủ vòng pê đan, xe máy xe đạp nhảy tất khi có tiền chạy đi mua miếng thịt hay gói kẹo bim bim cái kem... Bọn trẻ đang về nhà sau giờ ở trường học tiếng Kinh. Tú đi xuống núi, chuẩn bị ra đến đường quốc lộ thì thấy mấy xe máy bóng dáng mấy thằng tiểu iêu đi qua vẫy loạn lên, trong đó thằng Xù toe toét cười, vẫy bảo: em vào trước nhé, gặp nhau ở đấy. Thấy thế tú đi "vào" nơi mà nghĩ có hẹn Xù


đó là một trường học trong ngày nghỉ. Họ đang chuẩn bị làm chương trình văn nghệ chào mừng gì đó, đông người. Tú tìm Xù không thấy, đi vào rồi đi ra, khi đi ra dù đã rất tránh nhưng từng người múa cứ lao theo bước nhảy về phía tú, những người múa tung mình lên cao xoay vòng rồi tiếp đất trong dáng ba lê lùa vào tú, gần như đâm sầm, tông vào tú tới nơi. Thấy thật hoàn hồn khi mình thoát được 'trường người múa' lao đến, tú ra khỏi cổng ngôi trường và rẽ trái để về nhà. Không biết tại sao mình lại lựa chọn đi vào ngõ nhỏ này để về nhà thêm xa, nếu là ngày bé từ trường về nhà, tú hoạ hoằn mới chọn ngõ nhỏ này vì về nhà tú hoàn toàn đi thẳng đường cái, ngõ nhỏ này tú không thích bằng ngõ thẳng nhà, vì nó luôn âm u không có ánh nắng, vì nó luôn tĩnh mịch nhiều người nghiện. Thế mà nay tú chọn đi nó để rồi gặp một cổng làng cũ, phải đến khi gặp cổng làng cũ tú mới hiểu tại sao tú lại chọn đi đường này. Tú lách người đi cửa bên cổng làng thì hôm nay ở đây có một sạp hàng. Tú mua lavie để lấy cớ len qua sạp hàng như đi qua cổng, dù chai lavie trông hơi kì lạ, nắp của nó dán thứ bóng kính lấp lánh chất liệu các loại cành hoa lá giả người ta hay bán ở các đền thờ miếu mạo; tặc lưỡi thôi mua uống tạm thì nhìn thấy sạp hàng có từng chồng sách ngoại văn; ngồi lọt thỏm vào bới sách thì thấy sách chủ yếu là thể loại mình không chút hứng thú nào và cái lạ là nó in nhoè nhoè như sách lậu. Tú quay qua hỏi người bán hàng sách chỉ có chỗ này thôi sao thì người bán hàng quay mặt nhìn tú, một khuôn mặt vừa quen vừa lạ, có trán nhô hẳn thành nửa khung tròn vạnh bên trên kết hợp với 2 mắt đặt chéo nhau một góc làm cho tú nghĩ: 2 con mắt ở vòng tròn âm dương, bảo sao sách ở đây in nhoè như tiền âm phủ. Nói xong tú trả tiền chai lavie nhiều hơn giá trị chai lavie thông thường rồi để lại chai lavie trên kệ hàng rời đi. Không đi qua cửa ngách để về nhà nếu đi con đường này, mà trở lui đi ra đường cái để về nhà


mở mắt tỉnh dậy tiếng mưa giọt trên các mái nhà. Một ngày mùa đông rất lạnh có kèm mưa. Và nhận tin một người vừa mất


tối, thuê xe riêng đi tỉnh viếng đám ma, xe không thể đón bên phía đường đầu phố vì đường tắc kinh khủng, buộc lòng liều đi bộ sang bên kia đường và giờ đây khi vẫn còn ân hận vì hành động của mình và ngồi đây nhớ lại giấc mơ, tú mới hiểu những người múa đâm sầm lao mình vào tú dù tú cố sức tránh và cảm thấy mình phiền toái quá tại sao lại đi vào một "trường người múa". Đó là việc tú băng 2 làn đường tắc trong trót lọt vì đường tắc, đến làn đường thứ 3 một chiều và làn này không tắc, họ lao như tự sát còn tú là vật cản sang đường, như mình mời gọi tai nạn thần chết, chỉ biết ít nhất 5 cái xe giật mình phanh gấp khi cách tú và người đi cùng 2 mét, có xe phanh gấp tránh được 2 người sang đường còn nhằng nhằng tay lái. Mình pha đấy chắc chắn là làm sao vì toàn xe đang lao như tự sát còn mình ngu mình chịu nhưng tai hại nhất là cái ngu của mình khiến nhiều người khác làm sao. Lần đầu tiên trong đời đi ra đường mắc vào hành động ngu dốt thế này dù bao lần trước đó có vội thế nào có được bảo sang bên kia đường nhận đồ cho tiện thì cũng chưa bao giờ cắt ngang để băng qua đường thế này. Như ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Lên xe rồi, lúc tắc ở đoạn gần bến nước ngầm, nói chuyện, lát nữa lái xe chờ có việc khoảng 1 tiếng thì lái xe mới hỏi: hoá ra mình đi viếng đám ma ạ [giọng hết sức cảm thán: ối giời đêm hôm cuốc đi tỉnh lại đi đám ma]. Đang nghĩ về cảm nhận mình có khi nghe người lái xe nói thì nhìn thấy ở phía trước có xe ô tô thế nào người ngồi trong xe cả 2 người cùng nhìn thẳng diện vào mặt mình trong xe. Nghĩ đến những thứ quái gở chưa hoàn hồn, mình chớp mắt hỏi vọng lên lái xe: anh ơi 2 người kia ngồi quay ngược à, bộ đội đúng không hay mắt em nhìn sai; lái xe bảo: à vâng, xe bộ đội, xe này họ không ngồi thế thì chỗ đâu mà ngồi hả chị. Nhỏm người dậy nhìn xe trước mặt biển đỏ, tú phì cười mình vẫn chưa hoàn hồn và nghĩ, nếu đó không phải là người mà là ma, tú thấy mình sao tú; trả lời thì người hay ma cũng phải chịu chứ biết sao, trăng sao gì nữa, chịu thì chịu mà không chịu cũng chịu chứ sao là sao tú ơi là tú nhìn là nhìn thôi

16.7.20

lunar



tôi mơ hai đứa bé, một trai một gái nắm tay nhau chạy trong một khu vườn rộng; màu xanh cỏ ngan ngát và um tùm cho tôi biết đây là một khu vườn tự nhiên, không làm cỏ. Chúng ngước đầu ra sau và hướng lên cao gọi tôi như tôi là một con diều và tôi vui đùa với chúng. Tôi phủ bóng xanh dương lên chúng, chúng cười. Tôi lại phủ bóng ánh hồng lên chúng, chúng cười. Chúng nói với nhau "là màu sắc đấy, màu xanh bầu trời này rồi màu hồng này, phủ màu xanh đi mà" và tôi dùng tay phủ màu xanh bầu trời in lên hai đứa, chúng hò nhau "xin màu hồng đi ạ" và tôi lại dùng tay phủ màu hồng, sắc hồng phớt ánh neon rồi cứ vậy rực rỡ hơn. 

Chúng dừng chạy dần, ngừng quay lưng về tôi dần, cho đến lúc chúng đứng nhìn tôi trực diện, cái nhìn hướng lên cao như nhìn một con diều lơ lửng và chúng cười rạng rỡ. Mỗi một lần chúng hây a vỗ hai tay vào nhau làm một búp sen rồi nhắm mắt xin màu như cầu nguyện với một nụ cười thiên đường, ân điển của Đất Trời ban cho loài người là trẻ em; chúng chân tâm thành kính vào lời nguyện "xin cho màu xanh", tôi sẽ phủ màu xanh; "hây a màu hồng ạ", tôi sẽ phủ màu hồng; tôi còn biết làm vui lòng chúng bằng các sắc xanh dương, sắc hồng biên độ khác nhau. Tôi thu hai bàn tay mình về và nén từ xanh dương về xanh lá cho đến lúc đẩy xuống ánh hồng đỏ, dưới và dưới nữa, hít một hơi đẩy thẳng xuống chân thì tôi mở mắt.

Tôi mở mắt và nhìn thấy trăng chăm nom tôi tự bao giờ, tôi cảm ơn vũ trụ và nhìn đồng hồ, 4 giờ 51 phút sáng. Nằm nhắm mắt xem lại giấc mơ, tôi nghĩ mình sẽ nhìn trăng.

Đây là lần đầu tiên từ lúc có khái niệm tập nhìn trăng, tôi nhìn trăng trong nền trời sáng thế này; dù đã thu đủ mở bài [trong lúc làm mở bài nhắm mắt, trăng chăm sóc tôi, dạ dày tôi, khối u ngực trái của tôi chịu một lực nén sâu êm ái; khác với cái nhói đau chạy dọc nửa thân trái như len vào từng thớ cơ tim, có lúc còn đi sang cả phổi phải của tôi mà đêm qua ngôi sao ánh màu hồng mang đến sau khi tôi cúi mình nghiêm cẩn chào sao đi ngủ] nhưng chứng nhược thị không cho tôi nhìn quá 2 giây, tôi chớp mắt lia lịa khoảng 5 phút rồi ổn định dần đến cuối buổi tập 40-52 giây nhìn trăng mới chớp mắt một lần.

Kết thúc buổi nhìn trăng, tôi tận hưởng 5 phút nhắm mắt thả người trôi trong năng lượng, tôi nhớ đến câu nói của những người đi trước rằng "khi đôi mắt nhắm lại, không còn đen đặc như trước đây" và tôi nghĩ đến câu nói của anh chị em trong nhà mỗi khi đùa hỏi thăm về bố "bố đang tập à, nhìn màu đen đúng không" [khôi hài bố đang ngủ chứ rì :p]. Tôi nghĩ đến những câu nói vì lúc này mắt tôi nhắm nhưng như có một nguồn sáng chiếu đến tôi trong bầu mắt, một tiêu điểm phủ màu đen tới mắt tôi trong nền màu hồng rực, nhấp nháy cùng nhau trong khoảng 20 giây rồi nguồn sáng đen tắt chỉ còn nền hồng giảm biên độ cho tới lúc mắt nhắm của tôi trở lại như mắt đóng thông thường.

Tôi nén xuống chân và ngồi dậy rút giò. Mở mắt lúc này 5 giờ 52 phút, mặt trăng còn rất mờ, tan biến vào bầu trời, chính lúc tan biến thế này, có lẽ tôi lại nhìn được quầng trăng tròn mờ, không như vừa rồi, trăng khuyết dẹt rất rõ như 3 hình lưỡi liềm xếp chồng nhau được treo cố định một đầu và một đầu còn lại di động nhẹ, bụng trăng màu xanh dương rất nhạt không như trăng tròn có tâm là màu xanh dương phập phồng như trái tim trăng 🙂

sự di động của trăng khuyết làm tôi nghĩ đến cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi năm lớp 11. Ở tuổi ấy, cậu ấy là người đầu tiên vẽ cho tôi xem. Cậu sẽ học kiến trúc sau này nên cử động bút của cậu nét rất khác chúng tôi cầm thước vẽ, dựng hình; mỗi khi cậu vẽ chân dung, khuôn miệng dưới luôn được cậu lượn vòm võng qua lại như một hình trăng dẹt cực điểm và chuyển động đều; các chuyển động, lượn khoảng 2-3 lần nét bút đưa tới đưa lui cậu sẽ dùng lưng dưới bàn tay [nửa phía trên] phẩy trên mặt giấy, vì vậy tay cậu rất hay đen màu chì ở đấy [sau này học vẽ, làm bóng ánh sáng, tay tôi đen cả lưng, kéo xuống cả lưng cổ tay]. Một cậu bạn có môi dưới thật mọng, hồng; mắt màu nâu rất nhạt; chóp mũi hơi lệch có một nốt ruồi nhìn bẻm mép vô cùng, tôi chả biết tại sao cái nốt ruồi í lại cho tôi cảm giác ấy, dù cậu ta dẻo miệng thật 🙂. Người đầu tiên bằng tuổi ngang nhiên gọi tôi là em tú, em tú ngố của anh etc. cũng là người đầu tiên cứ thi thoảng lại giằng tay tôi cắn cho phát [ngồi cùng bàn cãi nhau tức quá ló cắn tay mình mà mình chả hiểu tại sao mình bị cắn, sau ló chỉ cần doạ "thích không cắn cho phát giờ" là con bé nhún nhường không dám cả lầm lì luôn]. Kết thúc năm học không biết chúng tôi cãi nhau chuyện gì, giờ tôi chả nhớ rì cả, chỉ biết hè ấy cậu gọi điện đến nhà xin lỗi nhiều lần, nhưng tôi toàn nghe máy ậm ờ cậu hỏi rì trả lời nấy và rất nhiều khi im lặng như tờ cho đến khi cậu cụp máy. Hết nghỉ hè đi học, chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng tôi vẫn im lặng, cho đến ngày sự im lặng được giải thoát bằng việc tôi vô tình đi học muộn, phải ngồi bàn cuối lớp [thày chủ nhiệm xếp chỗ từ trong năm, không có điều chỉnh của thày, không tự ý đổi chỗ ngồi], cậu ngồi học không yên rồi quay ngang dọc bắt chợt nhìn thấy tôi ngồi cùng người khác ở bàn cuối lớp. Cậu giữ nguyên tư thế quay lưng nghiêng 2/3 lên bảng và tay chống cằm nhìn tôi, tôi nhìn lại rồi tránh, cắm mặt nhìn vở cho xong nhưng cậu cứ lì lợm nhìn tôi chăm chăm như thế bằng đôi mắt màu nâu rất nhạt, rồi mắt cậu ướt, cậu ngáp ngủ, cậu lắc đầu ngao ngán với tôi. Rồi ngồi thẳng lại, lật vở lấy tờ giấy nháp vẽ rì đó, vẽ vẽ phẩy phẩy tay vẽ vẽ tẩy tẩy... tình trạng này diễn ra suốt học hè vì tôi chuyển từ vô tình sang cố tình đi học muộn, nhiều hôm cố tình mà còn không thành công vì cậu cũng cố tình đi muộn hơn, ờ :))); thường những ngày ngồi khác bàn, trống hết tiết, cậu đi thẳng đến chỗ tôi chỉ để nói "em tú nhé, em nhớ anh đấy, anh Quang buồn em tú lắm chẹppppp" xong ơi ới gọi mấy thằng con trai đi đá cầu hoặc tra tấn hơn, ngồi uỵch phát ngay cái ghế bàn trên xong cầm quả cầu, hoặc cái bút thước kẻ hay bất cứ rì gõ gõ gõ nghịch nghịch nghịch trên mặt bàn của tôi, mắt cứ chăm chăm nhìn tôi kiểu thách thức 🤣 hay tra tấn hơn nữa, ngồi lì đấy cầm bút chì viết vẽ vặn vẹo ngang dọc vào quyển vở của tôi. Tôi mà đứng dậy là ló tóm tay cắn đấy, nên tôi, ờ thôi ngồi chịu trận; đời này tôi lì số 2 thì ít người dám tranh số 1 mà 😛

nay là một buổi sáng hiếm hoi [34 năm] tôi nghĩ tôi nên ngồi dậy học bài ha ha ha; trong 18 năm phải đi học [từ lớp 1 tới 12 (chửa biết mùi nhà trẻ mẫu giáo) rồi mấy năm học đủ các thứ] tôi dậy sớm và có vẻ không ghét tới trường; giờ giống 2 năm trước, j ló còn ở VN ló rủ em qua đón chị tới lớp học mấy tiết với em đi, có khi cong mông bới chemise trắng chân váy tối màu đi học trong sung sướng ấy chứ 😛


ps. ảnh chụp lúc 4:56 sáng nay và cũng khoảng ấy sáng qua 





6.6.20

moon phase

moon phase

dạo này ngồi tập thì ngã cắm người xuống ngủ li bì, nằm tập thì ngủ quên 😞 và thường chỉ dậy đột ngột khi có người gọi điện có khách, chị ơi em đau, tú ơi hộ tôi việc này, chị ơi ăn chưa em gửi ảnh [ảnh trĩ lòi, ảnh tầng sinh môn, ảnh loét chân...] nên hậu quả là tôi bị đau đầu tắc bụp do ứ năng lượng, tất nhiên trong đầu huhuhu [nên mới nói, qua 12h trưa mọi việc sẽ được giải quyết là thế ôi tôi ngủ đến ngu người :)))]

sáng nay tôi dậy sớm làm vườn, rồi có khách, 8 giờ tôi mới vào bài tập. Rồi tôi lại đi vào giấc ngủ mất 😞, tôi mơ một giấc mơ có một người mẹ trẻ với hai đứa con của cô ấy, đứa lớn là trai mặc áo màu ghi đá, đứa bé là gái mặc váy là những sợi lông chim màu hồng - hồng tím - tím bện vào nhau. Người mẹ cho đứa bé ăn một thìa bún phở và đứa bé không muốn ăn nên nhè ra và lấy cớ là nóng, dù bát bún phở nhìn là đã biết nguội, nó phềnh hết bánh lên rồi. Người mẹ trẻ rút ra một cái roi đánh đứa bé gái, muốn nó thừa nhận là nó nói dối, nó không thích ăn chứ không phải vì bản chất món ăn, đứa bé cứ bị một đòn thì rụng một chiếc lông chim trên váy và chiếc lông chim rụng mục ruỗng dần dần rồi tan biến chứ không như sợi tóc cọng lông bình thường khó phân huỷ, nó bị nhiều đòn lắm vì nó bị đánh nhưng vẫn cười, nó cợt nhả và mẹ nó là người tróc tận cốt lõi vấn đề và yêu cầu một thái độ nhận lỗi đầy đủ

tôi không biết mình mơ bao lâu hay đứa bé mặc bộ váy lông chim kia bị bao nhiêu đòn đánh, lúc cuối cùng nó tan biến chỉ còn trên sàn gạch là một vài sợi dây thừng bện quấn giữ form váy và hai chiếc lông chim một tím một hồng tím - trong giấc mơ, tôi lẩm nhẩm mình vẫn có thể, khó khăn nhưng vẫn có thể làm gì đó và, tôi chờ, tôi nhìn và chờ. Lúc này người mẹ ngồi khóc, tay vẫn cầm cây roi và ngơ ngẩn lặp lại một câu hỏi, cô ấy nhìn nháo nhác vào không trung em đâu rồi em đâu em đâu rồi, còn đứa con trai lớn của cô ấy hí hước chạy từ xa lại dậm mạnh chân lên hai chiếc lông chim còn lại trên sàn nhà và sợi thừng cùng hai chiếc lông chim tan biến, thằng bé cười, mẹ nó khóc oà nó có phải em mày không sao mày giết em nó có phải em mày không - tôi bật khóc vì thế là hết rồi, không còn gì tôi có thể làm, không còn một cái lông chim nào, hết thật rồi

tôi tỉnh dậy trong nước mắt với tiếng chuông điện thoại mẹ gọi xuống có khách. Đầu tôi nặng trịch, xoay ổ khoá mở cửa, rút chìa, tra chìa vào để chốt cửa sợ mèo vào cào thảm yoga nhưng tay tôi đớ nguyên cắm mãi chìa không khớp khe khoá, đầu tôi vít nặng, tôi ước gì không có người khách nào chờ tôi dưới nhà, tôi nghiêng người tì đầu vào cửa rồi trượt ngồi xuống, nhìn thật kỹ lỗ khoá và tra chìa, xoay; tôi chạy vội 5 tầng cầu thang, đầu tôi bùng nhùng nghiêng lắc theo trọng lực dồn của người chạy xoắn ốc cầu thang, vừa chạy vừa quàng vội áo chống nắng vì không thể mặc đồ ngủ thiếu vải xuống nhà được

khách nam giới, lông mày đen sắc, không rõ khuôn, mắt hiền, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm; sau 2 câu xã giao thông thường, tôi đi tìm hàng, rồi mẹ tôi làm tôi bực, tôi vừa tìm hàng vừa nói mẹ 'không làm được mẹ có thể không làm chứ đừng làm nửa vời rồi giật chỗ nọ đá chỗ kia đồ vật nó cũng có linh hồn nó biết đau đấy'... rồi tôi hỏi người khách 2 câu không thấy trả lời, tôi hỏi câu thứ 3, anh ta giật mình khỏi việc nhìn tôi. Tôi nhìn lại mình, ờ quần áo ngủ hơi thế này thế kia nhưng cũng không thể làm người khác ngây độn thế được, người này yếu bóng vía thế, mình mới nói mẹ mình có 1 câu mà anh ta ngây ra. Tôi nhìn ngón tay anh ta, cách đeo đồng hồ, cử chỉ cởi balo... người hiền khô, chú bộ đội; tôi dịu giọng xin lỗi, mình nói to quá, bạn bảo bạn cần 2 hay mấy nhỉ etc. 

2/6 vừa rồi tôi dự lễ tang một người thân, không cảm xúc. Đêm tôi tỉnh giấc giữa chừng và nhìn một chòm sao với những sọc xanh đỏ lan ra như sóng song song rồi bổ rẻ quạt, tôi dụi mắt khỏi giấc mơ để chắc chắn mình không mơ, mình đang nhìn các đường sọc màu. Tôi kể câu chuyện các ngôi sao, chòm sao trước cửa sổ mặt tiền phòng tôi và sự thân thiết của tôi với chúng, chúng lắng nghe tôi nhiều, trong những lúc tôi, một mình nhất; lời kể trôi qua và 3 đêm liền các ngôi sao bỏ rơi tôi vì đã phản bội lời hứa chưa từng được nói, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa nếu phân rã chúng ra. Đêm thứ 3 quá buồn bã vì không thấy ngôi sao nào, tôi nhìn cửa sổ hông và thấy trăng sáng, trăng 14, mấy tiếng nữa tro cốt của người thân ấy sẽ được hạ xuống đất, tôi từ chối tham gia buổi lễ, tôi nằm giường nhìn trăng và chìm vào giấc ngủ. Tôi tỉnh giấc giữa đêm, khoảng 3 rưỡi sáng, lúc này thì vầng trăng cũng có các vạch xanh và đỏ xổ ra các đường sóng bổ rẻ quạt, tôi cười và bảo không biết đứa em thơ dại kia có bảo tôi đi khám thần kinh hay chuyên khoa não nữa không nếu tôi lại nói với nó chuyện vầng trăng toả sóng màu 🙂

đêm qua tôi mở cửa sổ mặt tiền, các ngôi sao đã không giận dỗi nữa, ít nhất có một ngôi sao sáng trổi hơn hẳn nhấp nhánh các góc 10h 2h trên cánh của nó đung đưa đón tôi, cửa sổ bên hông là trăng rằm. Gần 2 giờ sáng và đứa em thơ nhắn tin em đi nhậu đây chị Tú, thằng bạn thân em với người iêu ló vừa rủ, tôi đuổi đi nhậu đi, để chị nói chuyện với trăng sao cái lào

tôi nói chuyện gì khi tôi không có chuyện gì để nói bây giờ, chỉ là tôi muốn nói trong im lặng thôi, như tôi mời trăng mời sao nằm xuống đây với tôi và chúng ta bắt đầu. Thế rồi khi tôi thấy tất cả chúng tôi đã nằm, đã dễ chịu an toàn với nhau, tôi kể chuyện những giấc mơ nhiễu nhương đeo bám tôi... còn trong tôi, chỉ có rất ít người tôi muốn gặp họ trong mơ

thương tôi, trăng sao dìu tôi ngủ quên các bó rối trĩu nặng, đêm qua tôi không mơ 🙂



ps. ảnh trăng rạng sáng 15, từ cửa sổ hông phòng tôi


28.5.20

expect



lâu lâu tôi lại mơ bị bố đánh, điều này bình thường thôi, những trận đòn đau và vô lý khi xưa sẽ còn đeo đẳng giấc mơ tôi, nó là tổn thương

đêm qua trong giấc mơ, tôi không hứng chịu mưa đòn nữa, mọi thứ theo cách khác, vẫn thế nhưng hình thù khác; tôi phải ngồi sửa chữa một cái rì đấy rất phức tạp, tôi loay hoay mãi mà không hiểu cách thức, nguyên lý hoạt động của nó, nó không ổn ở chỗ nào... còn ở phía xa, bố tôi đánh một người để thể hiện mình với em trai vợ; tôi la hét, ngăn cản, ném các dụng cụ quanh tôi về phía ông để thu hút sự chú ý nhưng đều không tác dụng

tôi tỉnh dậy trong nước mắt và tiếp tục khóc cho đến khi quyết định ra khỏi giường đi lên sân thượng hít khí trời thắng thế lực hút hố nước mắt Alice của Lewis Carroll. Tôi cần ánh sáng, ánh sáng giúp tôi khoẻ mạnh trở lại, thay vì nước sẽ hoà loãng mọi cơn trầm cảm với số đông mọi người. Nhưng hôm nay trời không có nắng, ánh sáng thì yếu nhợt tù mù, tay chân tôi lạnh ngắt dù nhiệt độ đang là 30 độ, tôi bắt đầu lạnh từ đêm qua, phòng đóng cả cửa chớp và kính, quạt tắt, tôi đắp chăn co ro vì lạnh vì biết chắc chắn giấc mơ sẽ trừng phạt mình vì cảm giác tội lỗi sự việc lúc tối

giờ chuẩn bị bữa cơm tối, tâm trạng không cải thiện, ngoài trời không ánh sáng, se se lạnh không đổi từ sáng, tôi đi vỡ bài, sẽ vỡ bài 2 buổi, ráp bài 1 buổi, hoàn thiện 1 buổi và chủ nhật tôi nộp tô theo đúng lịch cam kết. Định tuyến chó úp mặt 2 chân lỗ tai chưa ngang với tay chống, vai hơi gồ quá, hông phải đẩy cao hơn... và phải làm chậm hơn, làm nhanh là chơi hủi


ngày sắp qua, u ám và lạnh, cảm giác tội lỗi vẫn còn, hôm nay ai đề nghị rì cũng gật vì làm người khác vui một cách dễ dàng thì mình cảm thấy thanh thản hơn

19.4.19

chơi với kiến

water color pencil do don juan tài trợ từ trước tết; còn cái cảnh này thì ai ai cũng thấy quen. Lúc vẽ tôi nghĩ đến tôi là con bé con được một thằng bé con dắt đi chơi ở cánh đồng hoa dại và chúng tôi ngân nga hát sai toé loe lời bài hát fields of gold, xong rồi 2 đứa ló thấy có vẻ đã ngồi giữa cánh đồng an toàn, chúng đào đất chơi với kiến như mọi lần người ta sẽ bảo tú vẽ nét bút lúc nào cũng đều đều không rõ sáng tối bố cục; hát thì giống tất cả quy về một nốt nhạc đều đều không lên bổng xuống trầm rì hết... bệnh của tôi là bệnh bình ổn, quân bình lúc nào cũng thế và tôi không lấy làm phiền ban đầu vẽ hồng hồng phấn phấn như kia, sau ló creepy lại thấy rất ưng ý

21.8.16

chào nhau giữa con đường



Nhà Nội ở quê, cách Hà Nội 17km, giờ gọi là Hà Nội 2 mà dạo chuyển đổi ấy cứ nói vui rằng bà Nội ngủ qua một giấc ngủ đêm thì sáng sau đã thành người thủ đô, tự nhiên bà bị tước mất danh phận người Hà Tây bấy lâu nay :p
Hơn 2 tháng trước về quê giỗ ông Nội, mệt mỏi việc này kia nên về đến nhà là vào buồng riêng của bà nằm ườn ra nghịch điện thoại, chơi với thằng Sói, không đi loanh quanh nhìn làng xóm. Và Tết vừa rồi đi Sài Gòn chơi nên 7 giờ sáng ngày 1 Tết về bà, 10 giờ đã phi ra Hà Nội để tếch đi chơi. Chỉ bẵng đi có 2 lần gần nhất về quê, hôm nay thấy cái xe đạp con con của thằng ku cháu, mình nhảy lên lượn vòng quanh sân nhà, lượn đến mức mình tự chóng mặt thì cuồng chân mới đạp ra ngoài ngõ. Ngõ đi ra có hai hướng, mình quyết bừa rẽ trái ra phía đường quốc lộ. Đạp vài vòng xe trong không khí mát mẻ sau bão, cảnh đường quê hai bên nhà dân yên tĩnh điểm điểm chỗ này chỗ kia là màu xanh cây cối cỏ dại, trẻ con nghỉ hè cũng đang chấp chới dạy nhau đi xe đạp, thi thoảng trên đường làng nhìn thấy một gương mặt người quen (phần lớn là các bạn của chị con nhà bác, một vài lần nghỉ hè ngày xưa về quê mà quen các chị), thấy sao nhẹ nhõm thế. Rồi cảm thấy chính cái việc đang đạp xe khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm, tại sao đạp xe đạp lại làm mình thích thú thế nhỉ? Đang tự hỏi mình như thế thì nhìn phía trước xa xa có một bà cụ khăn mỏ quạ, mồm nhai trầu đỏ quanh mép, trên vai khoác một cái làn nhựa màu xanh, nhìn rất có dáng vẻ bà ba bị đang nhìn ngó tìm nhà ai. Tự nhiên chỉ nghĩ rằng đấy là bà ba bị, con Lốc giật mình nhìn trước ngó sau nhìn ngang nhìn ngửa không có bóng ai, Lốc sợ một mình quá, vội vàng cho chân quờ quờ đất quay xe đạp về nhà bà luôn. Đạp đến ngõ, về đến cổng, vào tận trong sân nhà bà xong, qua cơn hốt hoảng nhìn thấy bà già như bà ba bị kia thì Lốc mới bình tâm nghĩ: ơ, sao mình phải sợ nhỉ; ơ, mình lớn rồi cơ mà; ơ hay, mình 3 xịch tuổi rồi cơ mà; ơ kìa ơ kìa :v
Thế là lại cua xe đạp trong sân, quay ra ngõ. Lần này rẽ phải, đi ra phía đình làng. Lại ơ phát nữa, sao cái sân ngày xưa về nghỉ hè, buổi tối hay cùng anh chị lớn ra ngồi chơi thì giờ lại thành nhà văn hóa với sân bóng; ơ sao cái ao trước đình mất đâu mất rồi, giờ lại có một cái nhà to ịch xuất hiện ở chỗ cái ao thế này. Cảm thấy cứ như khám phá ra một thế giới khác, Lốc liền quay xe đạp về nhà bà để hỏi mọi người. Trên đường về gặp một bà cụ gánh đòn gánh, hai bên treo hai cái làn, Lốc không biết bà bán gì nên cứ quờ chân đẩy xe đạp đi sau bà. Đến một ngôi nhà cửa sắt lớn, thấy bà cụ nhòm qua lỗ khóa nói vọng vào trong: Nhà còn chè không bác ơi, thì Lốc mới ớ ra, hóa ra bà bán chè, suýt chút nữa mình hỏi bà để mua kẹo lạc, vì trong ký ức của Lốc, kẹo lạc thì sẽ mua được của các bà lão gánh rong, khác là ngày xưa bày ra mẹt chứ không phải vào làn :p
Lốc đạp xe đến ngõ, về cổng, vào trong sân nhà thì dừng lại nhìn ngắm ngôi nhà của bà. 27 âm lịch tháng này mới giỗ bác cả, nhưng vì nhà bà sắp đập đi để xây lại nên làm giỗ bác cả sớm lên mấy ngày. Nhìn ngắm căn nhà suốt mấy chục năm qua, trong ký ức của Lốc không hề thay đổi, bỗng dưng nghĩ nó bị kéo sập, đập đi xây mới, tự nhiên thấy ngùi ngùi trong lòng. Gốc cây khế cây hồng cây ổi cũng không còn, cây khế của bà rụi - bà Nội cũng ốm tai biến, giờ chỉ còn nhỏ nhúm 39kg, mắt ngơ ngác thảng thốt người già quay về làm trẻ con; cây ổi thì qua trận bão vừa rồi cũng đổ uỳnh - giống như ngôi nhà mưa bão nước ngấm tường đùn cát bẩn vào hết bên trong. Mọi thứ đều có thời điểm của nó mà chính tại thời khắc chuông điểm vang lên thì không thể tránh được mệnh lệnh số phận.
Phải chăng Lốc đang tua các đoạn băng, khi Lốc bé tí thì bà Nội khoảng tuổi bố như bây giờ. Khi Lốc băm mấy thì bố tiến đến tuổi của bà Nội ngày xưa, còn bà Nội đã thượng thượng thọ tuổi tám mươi từ năm nào. Mai mốt những đứa cháu nhít nhít ở nhà mà cách đây mấy năm vẫn còn bé tí, giờ đã cao ngộc gần mét bảy sẽ ở tuổi băm của Lốc, còn Lốc tuổi của ông bố bây giờ, và ông bố sẽ tuổi của bà Nội nhỏ nhúm như một đứa trẻ.
mọi thứ cứ tịnh tiến như vậy đấy, ngước mắt nhìn trẻ con đã thấy mình tuổi tắt nắng tới nơi :p, tắt nắng mà còn chưa kịp hiểu mình và đời đã làm gì nhau ;)

23.5.16

độ lùi của thời gian



Thời gian gần đây tôi có chương trình đi bộ đêm khuya với người lạ, mỗi lần thường thường 2-3 giờ. Cuối cùng sau rất nhiều năm tháng, tôi đi đến lần lượt cổng trường cấp 1-2-3. Đêm hôm trước, đứng ở cổng trường cấp 1, hồi tưởng lại việc mình hay rúc rúc vào cửa ngách đi sang trường cấp 2 như thế nào, tan học sẽ mua kem ở đâu, ngó nghiêng quanh trường như nhớ lại bà bán kẹo kéo hay ngồi góc nào, kẹo mút đỏ đứng ở đâu, bác thịt bò khô đưa đồ ăn qua cổng trường thế nào, mình phải thò tay cầm miếng bò khô ra chấm tương ớt ra làm sao vân vân và vê vê... cảm thấy thời gian có độ lùi đáng kể, cứ như thể mình đã chia tay hẳn một quãng đời. Còn đêm ngày hôm kia, đi qua cổng trường cấp 3, tim đập cũng nhanh nhanh bồi hồi, kỳ lạ thế đấy!
vì tôi vẫn luôn ghét trường học mà ;)tongue emoticon
Đôi lúc ngồi nghĩ bâng quơ, thấy đời người cứ chuyển đổi từ thân phận này sang thân phận khác, ngoảnh qua lại, thế là dùng hết đời mình rồi. Ngay cả lúc ngồi bâng quơ thế này là cũng đủ hiểu mình đang già đi thế nào, nhể :p

17.1.16

Tán lá cây khế của bà




Vườn ở quê của bà Nội tôi rất nhỏ, quê Nội cách Hà Nội 17km thôi nhưng một năm tôi chỉ về quê được khoảng 4-5 lần nên không thực sự nhớ rõ khu vườn của bà có những cây gì, chỉ chắc chắn khoảnh vườn xưa có ổi, táo, hồng xiêm, 10 năm gần đây bà trồng khế thay cho cây táo.

5-7 năm trước về quê, vào mùa có khế, cứ đứng thấy quả nào vàng vàng có vẻ mọng nước là tôi kiễng chân hoặc nhảy lên vít cành bứt tựt tựt quả khế. Đứng dưới các tán lá khế, ánh nắng xuyên lá mềm xanh xanh vàng vàng điểm hắt xuống nền gạch đỏ tạo ra không gian yên ả như ta có thể bỏ mặc cuộc sống ngoài cánh cổng sắt của bà, vì thế nên bứt được quả khế nào, tôi kéo áo phông trắng lên lau từng múi từng múi khế. Cây khế của nhà không thứ hóa học phun tưới gì, quả khế lau xong chỉ thấy cái áo phông trắng hơi lem lem ố vàng của bụi, chỉ cần cắn bỏ hai đầu quả khế và sật sật răng bỏ viền khế trên từng múi là ăn ngon lành được luôn, cắn tham còn có thể khiến nước quả chảy ra ướt cằm ướt áo. 
Ngày ấy bà tôi còn khỏe, tinh anh minh mẫn, ngồi trong nhà nhìn ra sân thấy con bé cháu người vừa ngắn vừa mập nhảy choi choi, vít cành bứt quả thì chạy ra bảo: 
- nhìn mày ngứa cả mắt, để tao lấy cái sào bứt cho mà ăn, tội gì mà cứ vừa ăn vừa nhảy loi choi, ăn được quả khế nhìn mướt mát mồ hôi.
Dù tôi đã bảo bà cứ kệ cháu, cháu ăn quả nào cháu vặt, cháu phải chọn quả nào xinh xinh cơ. 
- Mẹ nhà mày, thế bà mày trảy cho mày quả không ngon à 
Bà dùng gậy ngoắc xuống cho tôi đầy cả thân cái áo phông tôi đang mặc vén lên để hứng khế, thế rồi con bé ngồi luôn dưới nắng hè thả áo xuống cho khế thoải ra sân gạch, rồi oạch mông ngồi lau lau khế, cắn bỏ hai đầu, sật sật cắn bỏ viền khế và cắn ngập răng nhai ngon lành. Bà ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi con bé: 
- Mày thấy cây khế của tao thế nào, có ngọt không, ăn quả khế có mỹ mãn không? 
- Có bà ạ, mỹ mãn mỹ mãn. Nói xong cắm cúi lau lau nhai nhai không chú ý gì.
- Thằng thày nhà mày, quê hương là chùm khế ngọt, mày cứ nhớ lấy nhé, nói có nghe thấy không?
- Cháu có mà, cháu vẫn nghe mà bà
- Đấy, cây khế ngọt, ăn tỉnh cả người, mày nhớ lấy con nhé, về quê ăn cây khế của bà mày, ăn tới đâu tỉnh người tới đó
- Vâng ạ
Bà ấn tay vào trán tôi, ấn dúi dụi:
- Thằng cha nhà mày, quê hương là chùm khế ngọt, nghe rõ chửa
- Chửa rõ ạ hahahaha cháu nhớ rồi nhớ rồi mà, chị Tâm (bà Nội tôi tên Tâm :))
Mỗi lần nhìn thấy mẹt khế ngoài chợ, tôi lại nhớ buổi trưa năm nào đứng dưới tán lá khế của bà. Nửa năm gần đây bà tôi bị tai biến, 83-84 tuổi đang tự đi chợ, tự nấu ăn, bữa nào cũng hai bát cơm, 1 lon bia hoặc 1 chén nhỏ rượu, tắm rửa ì oạp suốt ngày, áo vải lúc nào cũng trắng tinh, người lúc nào cũng phải có tí nước hoa nồng mùi hương...mà bỗng dưng phải ngồi một chỗ, nói méo tiếng, đi lại khó khăn, tay không nhâng lên được. Sự tinh nhanh mất đi, không chịu nói, chỉ lắc và gật, miệng lúc nào cũng mím chặt, mắt quắc lên quan sát mọi thứ, con người đi vào lẽ cùn, cáu tính, bẳn gắt khiến con cháu đứa nào cũng ngại không dám gần. Tôi nghe bố kể hôm trước bố đưa bà đi vệ sinh, rất nhanh bà cúi người cắn nghiến vào tay bố tôi. Bố tôi giãy nảy lên sao bà lại cắn con. Mẹ đau lắm, trong người nó bứt rứt, con cho mẹ chết.
Cây khế không còn. Bà tôi nay đã quay về làm trẻ con lần nữa. Mỗi lần ăn khế tôi vẫn nhớ lời dặn của bà, quê hương là chùm khế ngọt và nhớ về cái yên ả của vùng trời xuyên các tán lá, của thời gian bay vắt ngang chiếu xuống sân gạch đỏ. Chỉ vì rằng thời gian qua đi, ta chứng kiến dấu vết từng chặng của nó trên những con người quanh ta như một mệnh lệnh với một chút yên ả của mọi sự phải như thế và phải là như thế.

2.11.15



Kê tay trên trang giấy, những thanh âm rột roạt rột roạt của ngòi bút, tôi lắng tai nghe sự hiện hữu của mình giữa từng con chữ nhỏ, nhận biết về sự vắng mặt của (thêm) một người trong cõi tạm. 
Có một người vừa rời đi.

20.4.15

Sớm mai cuộc đời


Buổi bình minh cuộc đời, cái lứa tuổi 15 ấy, chúng ta hay tư lự, thậm chí nhầm tưởng ta tư lự là cách ta đang trở nên thông minh hơn, băn khoăn quá nhiều, mong manh mà ngúng nguẩy dỗi hờn, ương bướng như thể con ngựa chứng đầu xanh. Nhưng sớm ban mai cuộc đời ấy ta chưa biết buồn, chưa biết đến nỗi buồn phải chia tay với tuổi thơ, nỗi buồn ngòn ngọt đắng chát của tình yêu, ta vẫn còn băn khoăn người ta nói gì khi nói về tình yêu nhỉ, người ta làm sao chịu được tình yêu hay chính xác hơn người ta làm gì với tình yêu :3
Chó hoang Dingo, hay là Câu chuyện mối tình đầu (Ruvim Phraerman) làm người đọc sống lại quãng thời gian tuổi 15 ấy đấy. Khi mà thốt nhiên chúng ta nghĩ đến một cậu bạn đen đúa, răng chìa như một chú ngựa non chỉ chăm chăm sút quả bóng nhựa vào ống đồng của ta mỗi khi cùng chơi, chỉ để ta càu nhàu, kêu la oai oái, cáu nhặng lên vì đau, chỉ để ta chú ý đến cậu, bởi đơn giản cậu thể hiện cậu rất có cảm tình với ta :v. Hay bỗng dưng nhớ đến gương mặt nhễ nhại mồ hôi của bạn, khi vừa cong mông đạp xe đến nhà ta, đập cửa gọi ta, gặp nhau nói vu vơ đôi ba câu rồi bạn lại cong mông đạp xe về vì tự nhiên muốn nhìn thấy T quá
như lúc này nhớ bạn và tự hỏi, có phải kỷ niệm đang ngóc đầu dậy và từ từ nhảy múa không hihihi
nếu người ta chia tay với quá khứ dễ dàng thì tình bạn là gì nhỉ, tình yêu là gì thế ;)

30.1.15

ký ức dừa non

Tôi sẽ cho thẳng những miếng dừa kho thịt ấy từ nồi vào túi quần, sau khi dùng tay không thó chúng khỏi ngồn ngộn thịt mỡ xung quanh, gõ gõ để rích bớt nước thịt. Tôi thường lấy 5 miếng dừa, rất chuẩn xác là 5 miếng cho mỗi lần, mút tay sạch sẽ chỗ nước thịt màu cánh gián còn dính lại, rồi chùi vào áo cho chắc chắn là tay sạch tinh tươm. Phóng khỏi nhà lẹ làng như một con mèo đi tìm đồng bọn. Chia sẻ 5 miếng dừa kho thịt trong túi quần, không được bịt bọc gì ấy với thằng Đạt giề-con trai cậu, kế sau mẹ tôi. Vì thích ăn chỗ dừa non nên tôi sẽ móc từng miếng dừa ra một, lần lượt nó cầm miếng dừa như cầm harmonica, gặm gặm gặm phần dừa già rồi đưa tôi chén phần non, cứ vậy mà hết 5 miếng. Nếu không có ông Nội, bố hay mẹ để ý, tôi sẽ ù té về nhà thó thêm 1-2 tăng, không cần quan tâm tới cái quần ấy có cả 2 bên túi dính mắm muối âm ẩm hay ngày hôm sau bạn chó xích ở cửa bếp cứ hít hít liếm láp cái quần của tôi mỗi khi tôi đi, chạy qua.

Cho đến một ngày, vì mải chạy đuổi nô đùa nhau trong dịp nhà Ngoại nấu cỗ, tôi đã húc thẳng vào người bà ngoại-người đang cầm trên tay một bát nước mắm chính hiệu để ăn bún nem bún chả. Kỳ lạ thật, khi để ăn và để tưới lên người, món nước chấm ấy lại biến đổi mùi như thế, khác hẳn, đúng là đồ phản trắc. Trong khi bọn trẻ con tụ tập xem tivi thì tôi tắm đến mòn cả bánh xà phòng, nỗ lực xua đuổi mùi mắm trên da và đặc biệt là tóc ặc ặc. Từ đấy mới kết thúc màn cho dừa kho thịt thẳng vào túi quần. Chúng ta chuyển sang bước tiến gói chúng vào tờ giấy và cho vào túi áo giữa bụng-những cái áo với chiếc túi to như túi của Doremon, mà đến giờ tôi vẫn không sao thoát được việc yêu thích những chiếc áo có túi như thế.

Tối qua, khi tôi nói ông 94 là em đã ăn hết dừa của chị, bỏ lại toàn thịt, chị bới cả nồi mới được 3 miếng dừa. Nó bảo sao chị không nói, em không thích ăn dừa, nhưng đúng là hôm qua em ăn khoảng 4 miếng dừa. Tôi kể nó nghe câu chuyện trên kia, nó nhồm nhoàm nhai, trợn mắt hỏi tôi, bà điên à, dừa kho mắm miếc như thế mà cho túi quần. Ôi, ở tuổi đấy, chị quan tâm quần bị dính mắm muối làm gì chứ :3.
Chỉ thấy rất vui khi chạy sang nhà thằng em họ, gõ gõ cửa gọi Đạt ơi, nó chạy ra, đóng cánh cửa lại sau lưng và trong bóng tối, hai chị em hí hửng ăn dừa kho.

Thế giới nhỏ bé xinh xẻo vậy thôi. Đủ sức đọng lại trong tôi sau bao năm, dù chính tôi hay người lớn trong nhà đã làm hỏng chuyện của tôi và Đạt giề, thì tôi vẫn nhớ cảm giác háo hức khi vù chạy đi chia sẻ phần già của miếng dừa kho, phần non của ký ức mà tại chính tuổi thơ ấy, tôi chưa hề ý thức được cái vị ngọt ngào đến đớn đau sẽ theo tôi tới sau này.

8.6.13

what if God was one of us

2 tháng trước bố tôi bị tê bì cả tay và chân, ở tuổi của phụ huynh tôi nghĩ nhiều đến thiếu canxi huyết, tiểu đường. Đưa bố đi khám, qua xét nghiệm máu, loại bỏ cả 2 nguyên nhân. Bác sĩ chẩn đoán rối loạn chức năng cục bộ. 1 tuần dùng thuốc không cải thiện, tái khám, qua hình ảnh chụp MRI, chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, dùng thuốc và tập phục hồi chức năng. 3 ngày sau bố tôi sa hậu môn-trực tràng. Phẫu thuật. Về nhà được 10 ngày chân tay gần như không nhúc nhích, không đau đớn, chỉ là nó không nhúc nhích. Đêm đó, tôi đọc một cuốn thiếu nhi Chuyện của Katy đến đoạn cô bé này bị tai nạn ngã xích đu, tổn thương tủy sống. Tôi rùng mình nghĩ điều trị thuốc và tập phục hồi chức năng không tiến triển, không đáp ứng thuốc, lẽ nào đã chèn vào tủy sống. Sáng sau lại chụp MRI, hình ảnh mới nhất cho thấy thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, chèn vào tủy sống, đọc được kết luận này, tôi suýt nhếch mép cười bởi cái tréo ngoe của đời. Tiêm thuốc trực tiếp vào cột sống cổ, tiếp tục dùng thuốc và tập phục hồi chức năng. 1 tuần sau nếu không tiến triển thì sẽ phải phẫu thuật. Phẫu thuật hay không, đều có nguy cơ ( tương đối lớn ) đối mặt với liệt toàn thân. U50, bố tôi khóc nhiều ngày nay vì ân hận "giá như lúc nó tê tê bố nghe lời con không đi đánh bóng bàn thì có khi đĩa đệm nó không thoát hẳn ra ngoài". Tôi đã ngăn ông bằng mọi cách, nhưng ông cứ tiếp tục chơi bóng vì sợ ngừng chơi sẽ bị liệt, "tay trái đã teo rồi, bây giờ liệt thì làm phế nhân à".
Bữa tối, tôi có nói với ông rằng bố hãy xem tất cả những việc xảy ra với mình như một lời nhắc hay một cơ hội để mình biết đến một ai đó, một việc gì đó mà mình chưa từng trải nghiệm như Chúa hay Đức Phật chẳng hạn, vì việc này rất lạ, chèn ép vào tủy sống nhưng không bí đại/tiểu tiện, không đau đớn. Tôi kể nhiều câu chuyện cười liên quan đến việc mất cảm giác ở tay, chân. Ông cười và có vẻ tươi tỉnh hơn.
Việc này xảy đến, tôi nhìn ra một thực tế trong con người mình, không như ý nghĩ tôi luôn muốn chối bỏ việc mình đã từng thương ông ấy. Ta rất ngây thơ trước con tim của mình, đúng không?
Việc tôi gặp M, gắn bó với anh 5 năm khiến tôi chỉ "biết', để rồi khi việc xảy ra thì tôi thực sự cảm nhận những gì M cảm nhận. Trước, tôi thường nói với M, Chúa của anh kiểu gì để ta gặp nhau mà không được ở bên, rồi cả hai cùng khổ sở cỡ này. Những việc xảy ra càng nhiều, tôi cảm nhận rõ hơn những gì M cảm nhận, tôi học được cách chấp nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn, như M đã từng. Tôi đang type những dòng này và nhìn vào gương lớn trước mặt, những cái sẹo ở cằm, tay, lưng của tôi làm tôi buồn cười. Tôi đã từng làm nó vì nó làm tôi thấy dễ chịu. Tôi đã từng nhỏ bé đến như thế, mãi chưa thể trưởng thành. Tôi đang lớn.
Giờ này đêm qua tôi đang xõa cùng mấy ông bạn. Chúng tôi đã say, không phải vì những việc khiến mình buồn, chỉ đơn giản là tụ tập xõa vui vẻ, và say thì mới nói những điều, nghĩ là mình sẽ không bao giờ nói. Vì chúng tôi đã khơi lại khai quật quá nhiều kỷ niệm, như những vết cắt nhanh và sâu nên thi nhau nói nhảm, và có một tay đã hùng hồn tuyên bố rất khó để có một người đàn ông nào đó khiến cái Tú mở lòng, chỉ là lúc ấy quá khoái vì thằng bạn đã nhầm to nên tôi tiết lộ tôi đã mở cửa với một người đàn ông và tôi đã đóng nó lại gần như là vĩnh viễn. Thế giới của tôi chỉ đơn giản là có hai đứa trẻ. Thế là các bên liên quan đã gân cổ cò thi nhau đặt câu hỏi ai, thế nào, già trẻ lớn bé ra sao...khiến chút nữa thì tôi phun ra hết. May mà phanh kịp ở chữ "à thì". Thế rồi tôi vươn mình đứng dậy hỏi cả lũ tò mò lắm sao? Thì bọn chúng gân cổ lên tại Tú toàn những lựa chọn khác biệt mà. Tôi gân cổ phun lại, ơ hay, ta lựa chọn những cái khiến ta vui vẻ thì vướng gì đến thiên hạ? Thế là cả lũ lại cạch cạn chén. Nửa đêm mò được về nhà, tôi ngủ ngay đơ đến 4am. Tỉnh dậy cứ ngỡ mình mặc quần nhỏ bao ngoài quần lớn và đang híp mắt cười nghe phần phật tiếng áo choàng trong gió. :p
If you were faced with Him in all His glory
What would you ask if you had just one question

4.3.13

you show the lights that stop me turn to stone

Tôi đã từ Yên Tử trở về vào đêm qua. Theo đúng lịch thì hôm qua tôi cùng Ú òa đã ở Mộc Châu, nhưng vì khoa hắn tổ chức đi Yên Tử nên tôi bám càng, đẩy lịch Mộc Châu vào cuối tuần này, còn leo Fansipan vào 17/3 có thể sẽ off vì tôi có vụ hay hơn.
Vụ hay hơn này bắt nguồn từ một đại ca gà rừng chuyên đi lang thang, không phải không khí phượt mà các bạn trẻ bây giờ hay tham gia. Đúng nghĩa của lang thang ấy, cứ độc đạo thôi. Năn nỉ ỉ ôi suốt gần 1 tháng thì đến cách đây chừng 1 tuần, biết tin tôi sắp đi Yên Tử, đại ca này cho một bài tập, với điều kiện là tôi phải hoàn toàn khách quan và tự giác hoàn thành nó. Kết quả cũng phải thật sự chính xác thì sẽ xem xét tiếp. Vì đại ca này nói sẽ rất rắc rối nếu đi cùng một người không đủ sức khỏe. Bỏ lại một mình trong rừng thì hơi áy náy ( thật ra là gần như không áy náy gì, nhưng cứ tử tế nói thế cho ra dáng người có lương tâm ), mà cho đi theo thì ức chế vì hắn rất ghét đi lang thang mà vướng tay vướng chân.
Bài tập của tôi là hoàn thành việc leo lên Yên Tử, không bỏ sót điểm đến nào trong 3h, leo xuống trong 1h, với balo trên vai từ 15-20kg.
Tôi leo Yên Tử hồi bé với bố mẹ 1 lần, không còn nhớ gì, lúc bé tí biết gì là mệt :)). Nhưng như bố mẹ tôi kể lại các lần leo khi bố mẹ tuổi băm thì leo lên chừng 6h, xuống khoảng 3h, nhưng lúc ấy YT chưa xây dựng phục vụ dân tình như bây giờ. Còn theo thăm hỏi của các bạn trẻ thì leo lên mất chừng gần 5h, xuống chừng 3h. Tôi ái ngại vô cùng, đã tính đến ăn gian :))
4h sáng tôi tập trung ở ĐH Y. Nhưng đến 5h30 xe mới rời sân viện vì các y bác sĩ cũng cao su đàn hồi dã man. 8h xe đến nơi, cách chân núi 4km thì tắc đường, tôi xuống cuốc bộ với 16kg trên vai, vừa đi vừa uống 1 hộp sữa. 9h15' tôi bắt đầu bấm giờ leo YT với 1 balo 18kg vì thêm đồ ăn, 1 gậy đánh chó, bụng có 1 hộp sữa vừa uống và 1 cốc nước 200ml uống lúc mở mắt dậy. Tôi đã rất chủ quan khi biết ngoài Chùa Đồng thì các chỗ còn lại đều là các bậc cao thấp, nghĩa là như leo cầu thang hehe, một việc tôi vốn tự tin vì thói quen đi cầu thang bộ và đã ở nhà cao tầng gần 10 năm. Nhưng than ôi, đi vào dịp lễ hội và ngày nghỉ cuối tuần, dân tình đông vô cùng. Có những đoạn bị tắc nghẽn lại vì đường hẹp, tôi nhìn đồng hồ vừa toát mồ hôi vì mệt vừa sốt ruột. Thế nên phải đi tắt, lối đi tắt là xuyên rừng trúc, rừng tùng, vít vào cây để leo trèo...cứ thế tôi lên đến nhà sắt màu xanh dưới Chùa Đồng lúc gần 11h30. Ngước mắt lên trên thấy Chùa Đồng là ngay trước mắt mình rồi. Rồi leo bậc thềm lên đến sảnh. Nhưng người ta nói đúng, chưa lên YT chưa tròn chữ Tu. Tôi mất gần 1h để lên đến Chùa Đồng, một việc mà tôi nghĩ sẽ chỉ mất chừng 15'. Nó là các phiến đá to, có những phiến to đã được bồi thêm một bậc để có thể leo lên một cách dễ dàng hơn. Nhưng vì dân tình quá đông, đa số toàn thanh niên, trung niên to khỏe nên với thể trạng 1m50, nặng 44kg của tôi thì không thể chen lấn được. Tôi lại nhìn đồng hồ, và lại sốt ruột. Không lẽ mình đi ra ven, nơi không có ai dám leo vì không có bậc bồi thêm? Nhưng tôi nhìn cái nơi heo hút cheo leo ấy và nghĩ, mình rơi xuống, chắc chắn die, thậm chí ngay khi tôi đang đỗ ở một bậc bồi thêm, nhìn ra sau thì đã thấy dưới mình là thăm thẳm vực sâu, hoa mắt suýt thì khóc vì sợ, khóc thật ấy vì quay xuống nhìn thấy phía sau, cách mình chừng 10m có 1 thanh niên, còn lại mọi người tập trung hết ở chỗ nhiều bậc, cái balo thì nặng, cứ trực kéo mình bật ngửa ra sau, mũi, miệng, tai thì thở hồng hộc, tay thì sưng vù lên vì cước gió rét và vì va đập, bám trụ. Nhưng đồng hồ thì cứ quay. Thế là tôi đành mở balo, buộc dây thừng vào người, nhờ các bác ở cái chỗ đồng nghìn nghịt kia, truyền tay nhau ném lên phía trên, nhờ một thanh niên ở chỗ chuông đồng buộc vào đâu mà em nghĩ là có thể cứu mạng chị :)). Có một đoàn gồm 5 bác u60 mặc bộ màu xanh rất nhạt hành hương tiếp sức cho tôi bằng niềm tin Phật pháp khi tôi nói khó ngang với leo núi Fansipan, cháu leo núi thì không được trợ nên tai nạn có thể xảy ra, còn trên đất Phật, từng đấy năm leo Yên Tử có khoảng 10 trường hợp ngã nhưng nặng nhất chỉ có 2 ca gãy cả tay, chân là lâu lành, còn lại đều không có gì đáng ngại. Còn tôi, chỉ kịp lẩm nhẩm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho con chiến thắng bản thân, cho con biết khả năng của con đến được đâu rồi hít thật sâu và leo, bám. Hiếm chỗ tôi dùng được gậy, toàn quẳng gậy lên các vách trước, cài cắm trước, leo, trườn, bò bằng 4 chi lên sau, chân tay gần như mất cảm giác, bị lạc Ú òa từ chỗ sảnh, alo thì không có sóng, khách hàng thì cứ gọi, nhắn tin. Tay không còn cảm giác tay để bấm phím, alo thì lúc có sóng, lúc không. Sau 5' tức quá vì tay nó không theo chỉ đạo của mình, tôi thây kệ khách hàng, ném alo vào balo và tiếp tục leo . Rốt cuộc tôi cũng lên đến nơi, đói lả, hoa mắt, chân tay người ngợm đau rã rời. Miệng và cằm còn vêu lên vì trượt ngã 2 phát liền nhau, tất nhiên là không có gì nghiêm trọng kiểu lơ lửng trên cao, chỉ là trượt ngã và va đập. Tôi đói đến mức cảm giác như cả cái bụng tôi phát ra tiếng ọp ọp của một vật thể rỗng. Tôi đã ngồi thu lu một góc gần chỗ người ta hóa vàng để uống liền lúc 2 hộp sữa, mút 1 gói VB. Sau đó bắt đầu hòa vào chen lấn để xem trên này nó là gì? Thật ra tôi chẳng được xem kỹ cái gì, vì đông đặc người, riêng việc xô đẩy làm cái balo trên vai ép vào người tôi cũng đủ làm tôi ê ẩm. Kết quả tôi mất gần 4h cho đường lên, ngã trượt 2 lần ở Chùa Đồng, các đoạn đi tắt qua rừng 1 lần quàng chân vào gốc cây ngã bẩn tay, trầy da đầu gối. 1-2 lần chân mất cảm giác mà bị hụt, không đáng kể.
13h30 tôi leo xuống. Đường xuống dễ dàng hơn rất nhiều, ngay cả đoạn Chùa Đồng vì hihi, họ làm các bậc bồi thêm nhiều hơn rồi, số lượng người xuống cũng ít hơn số đang lên, đang chen lấn phía sân Chùa Đồng :)). Đường đi xuống của tôi không có gì khó khăn, trượt chân 1 lần khi tắc đường, tôi đi đường qua rừng, đường trơn và trượt. Chạm chân đến uỵch xuống đất, balo đỡ cho tôi không va đập, chân chạm đất thì cảm nhận đau đớn trên đầu gối và bàn chân. Dù đường xuống gần như hoàn toàn là các bậc thềm nhưng để nhanh và không chùn chân, tôi đã liên tiếp bước bước và chạy chạy ở đường biên, mỗi khi mệt tôi giảm tốc độ và cảm nhận cái đau, cái ê ẩm, cái vận động quá sức trên từng thớ thịt cơ của mình. Tôi mò ra bến xe của đoàn lúc 14h50'. Việc đầu tiên là kiếm một cái WC, tôi vừa ngồi bệ toilet vừa thở, lúc này khi không vận động chân tôi mới phát hiện ra nó run lẩy bẩy, ngay cả khi tôi đã ra lệnh cho nó dừng lại thì nó vẫn hoàn toàn run, thậm chí còn run hăng hơn nữa. Tôi dùng cả 2 tay đè 2 chân xuống thì đến lúc này 2 tay run luôn theo nhịp của chân, tôi nhấc 2 tay lên và giơ trước mắt, nó run như thể thiếu canxi huyết 10 năm trước lại tái diễn. Ra khỏi WC, tôi vào xe, vứt bỏ balo, áo khoác, găng tay, giày tất, chỉ giữ trên người 1 chemise, 1 jeans ngồi ăn liền tù tì 30', hoa quả, sữa, bánh mì, xúc xích. Ăn xong đâu đấy thì lại đến giai đoạn muốn vomit những gì mình vừa ăn vì tôi sợ cái mùi của bến xe :((((
Đến khi cả đoàn tập trung thì tôi phát hiện ra có bác sĩ B đã về đích đầu tiên trong 5/20 người hoàn toàn đường bộ, không sử dụng cáp treo bất cứ chặng nào. Như thông tin nhận được thì bác này leo lên chừng 3h30, xuống chừng 1h. Tôi thứ 2 với gần 4h lên, 1h20' xuống. Ú òa sau tôi cả 2 chặng chừng 1h vì bắt đầu đường lên Chùa Đồng chúng tôi lạc nhau. Rồi cứ 30', 1h sau có người về đến nơi. 4/20 người không lên Chùa Đồng vì nghĩ nó quá nguy hiểm, rơi vào 1 bác sĩ nội trú dân 82 và 3 điều dưỡng to cao khỏe mạnh 9x. 1 đồng chí u50 leo được nửa Chùa Đồng thì quay xuống luôn, chặng xuống dùng cáp đến Hoa Yên, rồi đi đường bộ xuống. Thông tin mới update, sáng nay u50 này đứng soi dạ dạy mà chân run như parkinson. Bác ấy nói hôm qua tao đi xe về nhà mà chân lúc nào cũng nhấn phanh, tức quá tao đéo thèm số má gì nữa, cứ để 3 mà phi về nhà :))
Xe đưa chúng tôi về lúc 17h30, đến Hải Dương thì cả đoàn vào ăn gà đặc sản, tôi quên mất cái chân của mình, theo thói quen, tôi vô tư nhảy uỵch xuống đất, cảm giác như bao nhiêu đau đớn chạy thẳng lên não, đứng im mắt mũi ròng ròng chảy, Ú òa nó cười bá cháy vì nhìn tôi rất tức cười, cả đoàn thì như thương binh cả lượt trừ bác sĩ B, ai ai cũng rón rén bước. Trong bữa ăn toàn gà là gà, tôi ngồi ăn rau vì tôi ghét thịt. Bác sĩ B nghe tôi nói về cái chân run thì chê tôi thanh niên lười vận động vì như bác nói, mỗi ngày bác để chừng 1h đi bộ nhanh, đúng là tôi khâm phục tốc độ của bác. Rồi nghe bác kể, suốt những năm sinh viên, dù là sinh viên y với chồng chất học tập thì bác vẫn dành cuối tuần, nghỉ hè để nhảy xe, nhảy tàu, chạy xe cà tàng đi khắp nơi. Sau khi xong nội trú, bác lấy vợ và mới bị béo như bây giờ. Nên mới phải đi bộ nhanh để rèn luyện sức khỏe và đỡ cuồng cẳng. 20h30 xong xuôi thì chia tay chia chân mấy người bám càng rồi thẳng về HN. Trong các chuyến đi, bao giờ tôi cũng thích cái cảm giác buồn bã sau một cuộc vui, ngồi trong xe chạy vun vút nhìn ra ngoài đêm tối vào những ánh sáng đèn đường, nhà dân le lói xa xa. Cái thích thú của buồn bã như ánh đèn ngoài xa là cái đơn độc của cá nhân với tập thể hay sự độc tôn của nó với bóng tối xung quanh. Tôi không thực sự chắc chắn về cả hai. Về nhà lúc 22h30, tôi đã phải rất quyết tâm mới đi tắm luôn, chỉ cần thả balo xuống và nằm, dám cá tôi ngủ luôn tới sáng mà không cần tắm, cũng chẳng cần lăn tăn gì về sự bẩn thỉu. Vào đến nhà tắm, khi đã trút bỏ hoàn toàn và nhìn mình trong gương, tôi mới biết thế nào là bầm dập. Ngón út bên trái sau vụ cuốc bộ trên Sapa có màu đen thì bây giờ vừa đen vừa đỏ vì thói quen cắt ngắn móng tay móng chân, bao quanh móng chân đen và tụ máu màu đỏ :((. Sau khi tắm nước nóng, cơ thể dễ chịu hơn, vì quá lười biếng tôi tròng 1 váy ngủ và bò vào giường. Đầu tiên là ôi, cái xương mông, lưng của tôi. Tiếp theo là xương háng, đầu gối, bắp chân, bàn chân. Tôi nằm bất động chừng 3' thì nghiêng trái, phải. Tay, vai đau. Tôi bắt đầu 4 động tác yoga nằm hoàn toàn, 4 động tác mà sau mỗi động tác khó, thầy giáo thường cho chúng tôi làm để giãn và thả lỏng, thư giãn. Sau chừng 10' tập, tôi nằm như 1 chữ X trên giường cho đến 9h11 sáng nay thì tỉnh.
Ngồi dậy, đi lại, đi lên tầng 5, xuống tầng 3, cảm giác công lực hồi phục 90% :)))
Tôi sẽ quay lại YT vào dịp không phải lễ hội và bấm giờ leo, chỉ với độ cao hơn 1000m mà tại sao tôi có cảm giác nó khó khăn, khó hơn những độ cao cao hơn nó rất nhiều. Tôi vừa email với đại ca gà rừng. Reply: Sẽ cân nhắc.
Đây là pic duy nhất có mẹt tôi trong chuyến Yên Tử. Pic này chụp khi gần đến nhà sắt xanh xanh ghi công đức. Khi mà cứ chừng 10' tôi lại hổn hển nói "ta muốn dừng chân nghỉ". Sau nhiều lần cởi rồi lại mặc áo khoác, đến thời điểm như trong pic thì Ú oà chối quá, cầm cả áo khoác và vác balo hộ tôi "chỉ còn 1 tí nữa là lên đến trên kia rồi, nếu cứ thế này thì có mà mút hết cuộn chỉ mi và ta vẫn chưa lên được Chùa Đồng". Nói rồi hắn vác thay cho tôi và chạy lên phía trước, phải công nhận là bỏ bớt balo, người như bỏ được 1 khối sắt ty tỷ kg. Chính vì thế mà pic này ra đời trong lúc hắn đứng nghỉ và đợi tôi, còn tôi thì vẫn bon chen trong dòng người. Dù đã rất cảnh giác khi mỗi lần hắn gọi Tú ơi, vì mẹt mình sẽ lại vào hình mà, nhưng vì oải quá mà cũng chẳng còn sức cảnh giác nữa. Bravo bạn :))))))