Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

27.2.09

BÍ ẨN VỀ CON CHÓ LÚC NỬA ĐÊM ( III )

( tiếp )
Trước tiên tôi vẽ sơ đồ khu phố chúng tôi , đường Randolph , như thế này
( Hì , sorry )
Rồi tôi kiểm xem tôi có con dao Quân đội Thụy Sĩ trong túi không và sau đó tôi đi ra và gõ cửa nhà số 40 , đối diện với nhà bà Shears , nghĩa là rất có thể họ có thấy điều gì . Người sống ở số 40 là Thompson .
Ông Thompson mở cửa . Ông mặc áo thun ghi chữ : BIA 2000 năm giúp người xấu xí có quan hệ tình dục .
Ông Thompson nói :"Cậu cần gì ?"
Tôi nói :"Ông có biết ai giết Wellington không ?"
Tôi không nhìn vào mặt ông . Tôi không thích nhìn vào mặt người khác , nhất là người lạ . Ông không nói gì trong vài giây .
Rồi ông hỏi :"Cậu là ai ?"
Tôi nói :"Tôi là Christopher Boone ở số 36 và tôi biết ông . Ông là ông Thompson."
Ông ta nói :"Tôi là em của ông Thompson."
Tôi nói :"Ông có biết ai giết Wellington không ?"
Ông ta nói:"Wellington là đứa khốn kiếp nào ?"
Tôi nói :"Là con chó của bà Shears . Bà Shears ở số 41."
Ông ta nói :"Có người giết con chó của bà ấy à ?"
Tôi nói :"Bằng cái bồ cào."
Ông ta nói :"Chúa ơi"
Tôi nói :"Cây bồ cào làm vườn" , phòng trường hợp ông ta nghĩ tôi nói cái nĩa (*) dùng để ăn . Rồi tôi nói :"Ông có biết ai giết nó không ?"
(*) Fork , vừa có nghĩa là cái nĩa dùng để ăn , vừa có nghĩa là cái chĩa làm vườn .
Ông ta nói :"Tôi chả có manh mối khỉ khô gì hết".
Tôi nói :"Ông có thấy điều gì khả nghi tối thứ Năm không ?"
Ông ta nói :"Này , cậu bé , thật tình cậu nghĩ cậu nên đi vòng vòng hỏi mấy câu hỏi như vậy hả ?"
Và tôi nói :"Vâng , vì tôi muốn tìm ra ai giết Wellington , và tôi đang viết một cuốn sách về nó ."
Và ông ta nói :"Được rồi , thứ Năm tôi ở Colchester , vì vậy cậu hỏi sai người rồi."
Tôi nói :"Cảm ơn ông" , rồi đi .
Nhà số 42 không ai trả lời .
Tôi đã gặp những người sống ở số 44 , nhưng tôi không biết tên của họ . Họ là người da đen là một ông và một bà với hai đứa trẻ , một trai và một gái . Người đàn bà mở cửa . Bà mang một đôi bốt như giày ủng quân đội và đeo năm cái vòng kim loại màu bạc trên cổ tay và chúng kêu chói tai . Bà nói :"Christopher đấy phải không ?"
Tôi nói phải , và tôi hỏi bà có biết ai giết Wellington không . Bà biết Wellington là ai vì thế tôi không phải giải thích , và bà đã nghe chuyện nó bị giết chết .
Tôi hỏi bà có thấy điều gì đáng nghi hôm tối thứ Năm mà có thể là manh mối không .
Bà nói :"Chẳng hạn như cái gì ?"
Và tôi nói :"Như những người lạ . Hay như tiếng người cãi nhau ."
Nhưng bà nói bà không thấy .
Khi ấy tôi quyết định làm điều gọi là Thử hướng khác , và tôi hỏi bà có biết ai muốn làm bà Shears buồn không .
Và bà nói :"Có lẽ cháu nên nói chuyện với cha cháu về việc này."
Và tôi giải thích rằng tôi không thể hỏi cha tôi vì cuộc điều tra này là bí mật vì ông đã bảo tôi đừng xen vào việc của người khác .
Bà nói :"Vậy thì có lẽ ông ấy có lý , Christopher à ."
Và tôi nói :"Thế bà không biết chút manh mối nào."
Và bà nói :"Không" , rồi bà nói :"Cẩn thận đấy nhé , chú bé ."
Tôi nói tôi sẽ cẩn thận rồi tôi cảm ơn bà đã giúp trả lời các câu hỏi của tôi và đi đến số 43 , nhà kế bên nhà bà Shears .
Những người sống ở số 43 là ông Wise và mẹ ông Wise , bà ngồi xe lăn , đó là lý do ông sống với bà , để ông có thể đưa bà đi mua sắm và lái xe đưa bà đi chơi .
Ông Wise là người ra mở cửa . Ông có mùi mồ hôi và mùi bánh thiu và mùi ngô rang , những mùi bám trên người ta nếu ta lâu ngày không tắm rửa , như mùi của Jason ở trường vì gia đình nó nghèo .
Tôi hỏi ông Wise ông có biết ai đã giết Wellington hôm tối thứ Năm không .
Ông nói :"Qủy thần ơi , cảnh sát nhiệt tình càng ngày càng trẻ con đi á ."
Rồi ông cười . Tôi không thích người ta cười tôi , vì thế tôi quay lưng bước đi .
Tôi không gõ cửa số 38 , căn nhà cạnh nhà chúng tôi , vì những người ở đó dùng ma túy và Cha bảo tôi đừng bao giờ nói chuyện với họ , vì thế tôi không đến . Và ban đêm họ để nhạc lớn tiếng và thỉnh thoảng họ làm tôi hoảng sợ khi tôi gặp họ trên đường . Và đó không hẳn là nhà của họ .
Rồi tôi thấy cụ bà sống ở số 39 , sát phía bên kia nhà bà Shears , bà đang cắt bờ giậu vườn trước bằng một cái máy xén chạy điện . Tên bà là bà Alexander . Bà có một con chó . Nó thuộc giống chó chồn (*) , vì thế bà có thể là người tốt vì bà thích chó . Nhưng con chó không ở trong vườn với bà . Nó đang ở trong nhà .
Bà Alexander mặc quần jeans và đi giày thể thao mà người già thường ít khi dùng . Và có bùn dính trên quần . Và đôi giày thể thao hiệu New Balance . Và dây giày màu đỏ .
Tôi tiến về phía bà Alexander và nói :"Bà có biết gì về việc Wellington bị giết không ?"
Khi ấy bà tắt cái máy xén chạy điện và nói :"Cháu phải nói lại cho bà nghe . Bà hơi lãng tai ."
Vì thế tôi nói :"Bà có biết gì về việc Wellington bị giết không ?"
Và bà nói :"Hôm qua bà có nghe thấy . Dễ sợ . Dễ sợ quá ."
Tôi nói :"Bà có biết ai giết nó không ?"
Vfa bà nói :"Không , bà không biết."
Tôi đáp :" Phải có người biết vì người giết Wellington biết là họ giết Wellington . Trừ phi họ là người điên và không biết mình làm gì . Hay là trừ phi họ bị chứng quên ."
Và bà nói :"Ừ , bà nghĩ cháu có thể đúng ."
Tôi nói :"Cảm ơn bà đã giúp cho việc điều tra của cháu."
Và bà nói :"Cháu tên Christopher nhỉ ."
Tôi nói :"Vâng . Cháu sống ở số 36."
Và bà nói :"Trước kia mình chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhỉ."
Tôi nói :"Vâng . Cháu không thích nói chuyện với người lạ . Nhưng bây giờ cháu đang làm việc điều tra."
Và bà nói :"Bà thấy cháu mỗi ngày , khi cháu đi đến trường ."
Tôi không trả lời câu này .
Và bà nói :"Cháu đến chào bà là ngoan lắm."
Tôi cũng không trả lời câu này vì bà Alexander đang làm cái gọi là tán gẫu , khi người ta nói với nhau không phải là câu hỏi và câu trả lời và không dính dáng tới nhau .
Rồi bà nói :"Dù cho chỉ là cháu đang làm việc điều tra."
Và tôi nói :"Cảm ơn bà" , một lần nữa .
Và tôi sắp quay bước đi thì bà nói :"Bà có một đứa cháu trai bằng tuổi cháu."
Tôi cố tán gẫu bằng cách nói :"Cháu 15 tuổi 3 tháng 3 ngày."
Và bà nói :"À , gần bằng tuổi cháu."
Rồi chúng tôi không nói gì một lúc đến khi bà nói :"Cháu không nuôi chó phải không ?"
Và tôi nói :"Không."
Bà nói :"Chắc cháu cũng muốn có một con chó nhỉ ."
Và tôi nói :"Cháu có một con chuột."
Và bà nói :"Một con chuột à ?"
Và tôi nói :"Nó là con Toby"
Và bà nói :"Ồ".
Và tôi nói :"Phần lớn mọi người không thích chuột vì họ nghĩ chúng mang bệnh như bệnh dịch hạch . Nhưng đó là vì chúng sống trong cống rãnh và đi theo tàu thủy từ nước ngoài đến mà ở mấy xứ đó có những chứng bệnh lạ . Nhưng chuột rất sạch . Toby luôn luôn tự tắm rửa . Và mình không phải dắt nó ra ngaoif đi bộ . Cháu chỉ việc cho nó chạy quanh phòng cháu để nó tập thể dục . Và thỉnh thoảng nó ngồi trên vai cháu hay nấp trong tay áo cháu như ở trong hang . Nhưng loài chuột vốn bản chất không sống trong hang ."
Bà Alexander nói :"Cháu muốn vào uống trà không ?"
Và tôi nói :"Cháu không vào nhà người khác."
Và bà nói :"Được rồi , bà mang vài thứ ra đây vậy . Cháu có thích nước chanh vắt không ?"
Tôi đáp :"Cháu chỉ thích nước cam vắt."
Và bà nói :"Thật may bà cũng có một ít . Battenberg nữa nhé ?"
Và tôi nói :"Cháu không biết vì cháu không biết Battenberg là gì ."
Bà nói :"Một loại bánh . Nó có bốn ô vuông màu hồng và màu vàng ở giữa và xung quanh bốn cạnh thì có kem hạnh nhân ."
Và tôi nói :"Có phải cái bánh dài cắt ngang từng miếng chia thành bốn hình vuông bằng nhau có màu khác nhau ?"
Và bà nói :"Đúng , bà nghĩ cháu tả như thế cũng được."
Tôi nói :"Cháu nghĩ cháu thích các ô màu hồng nhưng không thích ô màu vàng vì cháu không thích màu vàng . Và cháu không biết hạnh nhân là gì , vì thế cháu không biết cháu có thích nó không ."
Và bà nói :"Bà e là hạnh nhân cũng màu vàng . Có lẽ bà mang ra vài cái bánh quy vậy . Cháu thích bánh quy chứ ?"
Và tôi nói :"Vâng . Một số loại bánh quy."
Và bà nói :"Bà sẽ mang nhiều loại ."
Rồi bà quay vào nhà . Bà di chuyển rất chậm vì bà là một bà cụ già và bà vào nhà mất hơn 6 phút và tôi bắt đầu lo vì tôi không biết bà đang làm gì trong nhà . Tôi không biết bà đủ rõ để biết liệu bà có nói thật về nước cam vắt và bánh Battenberg hay không . Và tôi nghĩ có thể bà đang gọi điện cho cảnh sát nếu vậy thì tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng hơn rất nhiều vì đã có tờ cảnh cáo rồi .
Vì thế tôi bỏ đi .
Và khi tôi đang băng qua đường tôi bất chợt nghĩ ra ai có thể đã giết Wellington . Tôi đang tưởng tượng một Chuỗi Lập Luận trong đầu như thế này
1 . Tại sao bạn giết một con chó ?
a) Vì bạn ghét chó .
b) Vì bạn điên .
c) Vì bạn muốn làm bà Shears đau khổ .
2 . Tôi không biết ai ghét Wellington , vì thế nếu là (a) thì có thể là một người lạ .
3 . Tôi không biết ai điên , vì thế nếu là (b) thì cũng có thể là một người lạ .
4 . Hầu hết các vụ án mạng đều do một kẻ có biết nạn nhân gây ra . Thật vậy , rất có thể bạn bị giết chết bởi một người trong chính gia đình của bạn vào Ngày Giáng sinh . Đây là thực tế . Do đó Wellington rất có thể bị giết chết bởi một người biết nó .
5 . Nếu là (c) tôi chỉ biết một người không thích bà Shears , và đó là ông Shears , người biết Wellington rất rõ .
Điều này nghĩa là ông Shears là Nghi Phạm Chính của tôi .
Ông Shears đã từng kết hôn với bà Shears và họ sống chung với nhau cho đến hai năm trước đây . Rồi ông Shears bỏ đi và không quay về . Đó là lý do bà Shears qua nấu nướng rất nhiều lần cho chúng tôi sau khi Mẹ chết , vì bà không phải nấu cho ông Shears nữa và bà không phải ở nhà làm vợ ông ấy . Và Cha cũng nói bà cần bạn và không muốn ở một mình .
Và thỉnh thoảng bà Shears ở lại qua đêm trong nhà chúng tôi , và mỗi khi ở ở lại thì tôi thích vì bà khiến mọi thứ đều gọn ghẽ và bà sắp xếp nồi niêu xoong chảo và chai lọ theo thứ tự cao thấp trên các ngăn kệ trên bếp và bà luôn luôn để nhãn của chúng quay ra ngoài và bà cất dao và nĩa và thìa vào đúng các ngăn trong ngăn để dao kéo . Nhưng bà hay hút thuốc lá và bà nói nhiều thứ tôi không hiểu , thí dụ như :"Tôi đi chui vào ổ rơm", và "Bọn khỉ trơ tráo ngoài ấy" , và "Mình quấy quá mọi thứ vào bụng đi nào" . Và khi bà nói những câu như vậy thì tôi không thích vì tôi không biết bà nói gì .
Và tôi không biết tại sao ông Shears bỏ bà Shears vì không ai nói cho tôi . Nhưng ta lập gia đình vì ta muốn sống chung với nhau và có con , và nếu kết hôn trong nhà thờ thì ta phải hứa là sẽ ở với nhau đến khi chết . Và nếu không muốn sống chung với nhau thì ta phải ly dị và đó là vì một trong hai người có quan hệ tình dục với người khác hay vì ta cãi nhau và ta ghét nhau và ta không muốn sống chung một nhà và có con nữa . Và ông Shears không muốn sống trong một nhà với bà Shears nữa do đó ông ấy có thể ghét bà và có thể ông ấy đã quay lại và giết con chó của bà để làm bà buồn .
Tôi quyết định thử tìm hiểu thêm về ông Shears .
( Còn tiếp ... )
Nguồn : NXB Văn học - Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam