Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.1.10

BAY BAY :))


+/ Người thương cũ của tớ có nói là hễ gặp chuyện trục trặc trong công việc, đến gặp tớ là tự nhiên trục trặc qua đi. Từ 1 đồng chí uống 1 chén đã đỏ mặt, hôm ấy chàng ta biến thành siêu nhân bay. Hic, tớ uống đến muốn vomit mà chàng thì cứ ngay đơ ra, mặt còn buồn hiu hiu đến là tội.
- Anh buồn chuyện gì mà hôm nay uống nhiều dữ vậy trời?
- Chuyện cơ quan thôi
- Thế anh tranh chức người ta hay người ta tranh chức của anh?
- Anh tranh chức người ta... nhưng không thành
- :)))
_ Thôi nào, đừng cười vậy. Anh buồn đến độ uống rượu còn không say đây này
(...)

+/ Ông bạn vàng của tớ trong 1 hôm nhớ nhung bà bạn bạc ( tức tớ :D ) đã gây ra vụ nhầm lẫn tai hại liên quan tới 13 bệnh nhân.
Mà không có vụ ấy chắc cũng không gọi điện cằn nhằn gần 40' để lấy hên đâu :D
+/ Hôm nay, tớ bỏ học buổi chiều. Bà bạn bạc tạt qua Viện ngồi ăn cơm hộp, bánh ngọt Pháp, kẹo mút, uống nước trà với ông bạn vàng. Ông bạn vàng cũng như Nội, chỉ có hối tớ đi lấy chồng.
+/ Năm Dần, họ nói gì về phụ nữ tuổi dần nhỉ? :)))
Năm nay chúng ta cố gắng lòe thiên hạ để lên xe bông nhá :P
Chứ, tớ chán cái cảnh phải nghe Nội tớ nói: "Nhìn con Th mà học tập, bà chẳng phải giục nó câu nào, đúng 20 tuổi xuất chuồng. Mày nhìn mày xem con?"
Buồn ơi là sầu! Sầu ơi là buồn!
PS: pic trên là của một phụ nữ Mèo. Nói thật là chị ý cười làm tớ quên đi vụ lặn lội đường rừng núi tìm cái tay Ma Trung Kiên (nào đấy). 22 tuổi, 2 con gái. Tớ hỏi chị về vết đỏ trên trán của mấy chị, như vết phỏng to, chị nói:"Mình không biết" :((

26.1.10



+/ Chuyện tối qua. Cụ thể là từ 20h tới 22h22'
- Đầu tiên là Đi! Đây Việt Bắc!
Cháu nó đọc hết Chương 1, thấy hừng hực khí thế quá! Cháu đọc to, vừa đọc vừa như thể diễn kịch với tâm trạng hết sức hào hùng. Tóm lại là con của cháu, tức mèo EMi đã tháo chạy mất tiêu kể từ khi mẹ cháu cất giọng đọc từ chương 2 tới chương 8. Qủa thật, giọng của mình tệ hại đến mức đấy ư? Để kiểm chứng, cháu đã ngồi đọc lần 2 từ chương 1 đến 8 và thu âm. Khi cháu nghe lại, quả thực cháu nên nhấn nút delete.
- Thứ nữa là lần 2 của Con người là gì?
Họ gọi cuốn này là một dạng thú vui hay gì đó triết học cho thiếu nhi. Chao ôi! dành cho các cháu 11 tuổi trở lên. Ah, có xuất hiện người đàn ông thông thái Nhiệt đới buồn Claude Lévi-Strauss. Nếu đây là sách thực sự dành cho thiếu nhi thì có 2 điểm. Thứ nhất là có 1 bảng ở dạng phụ lục cuối sách rất khoa học ( có thể nói càng ngày tớ càng phải đối mặt với sự ngu ngốc, quên béng của mình nhiều hơn nên khi nhìn thấy cái bảng này cuối sách thì tớ mừng quýnh ). Thứ hai là sách có độ 7 lỗi chính tả, mà chẳng thấy có tờ hiệu đính chi hết ( HA! con người ta cũng dễ có thói đòi hỏi nhỉ? Trước á, thấy nhiều lỗi sai cũng đành ngậm bồ hòn cho qua. Giờ, cuốn Thế mà là nghệ thuật ư? thấy có hiệu đính là đòi hỏi luôn các cuốn khác cũng nên có :D )
- Cháu nó đang say mê Thế giới là một cuốn sách mở
- Và cháu nó cũng có thể liệt kê ít nhất là 15 cuốn đang đọc dở và không hiểu tại sao lại không đọc trọn vẹn. Chúng đang cao dần, dần và dần ở cái bàn thấp thấp thấp.
- Hôm qua ấy, khi đang hào hứng khí thế hùng ca-lụa thì bị chị gái dội cho cốc trà sữa. Tóm lại là sau khi uống xong, cháu hết hừng hực mà chuyển sang tông răng va nhau crộp crộp. Rồi tay chân cháu cứ xoắn cả lại nên nhắn tin nhầm tá lả luôn. Xin dài dòng 1 tí là cháu không thể nhắn tin nếu không phải máy blackberry, với các dòng máy trước đây việc nhắn tin là cả một quá trình gian nan. Chỉ có thể dùng mobi bằng tay trái và để nhắn được 1 tin thì phải có tay phải lau mồ hôi trán. Một người hôm qua nhận tin nhắn không do chủ ý của người gửi phản hồi lại thế này: "Cháu ơi, đang là thời bình mà. Hãy cứ tận hưởng đi. Nghĩ làm gì đến hừng hực khí thế làm cách mệnh". Hay như 1 đồng chí khác nhắn thế này: "Khi cậu nói về Chúa với tớ, thì có lẽ tớ nên nói Amen :)"
- Chẳng biết khuyên Th sao nữa. Hãy cầu nguyện để không yếu đuối và không trở lại làm con người thiên nhiên.
+/ Tớ đối mặt với sự ngu ngốc của mình ngày càng nhiều hơn. Trước đây, chí ít tớ cũng nghĩ mình không phát rồ đến... (như hiện nay). Ví dụ, tớ ở cùng phòng với cô bé Vân trên Sapa từng ấy ngày, lúc nào cũng ríu rít, có tối còn nằm ở 2 giường mà buôn tới 3h sáng và lo ngay ngáy rằng người phòng bên sẽ phàn nàn. Vậy mà trên đường về, tớ rón rét thấp tay và đánh hướng về nàng ta rồi hỏi Chồng ngố ngồi cạnh : "Bạn này tên là gì Chồng nhỉ?" - Vân! (cũng có vẻ sửng sốt). Hic, vậy mà vợ cứ đinh ninh là Xuân hay Lan.
Chết mất!
Lại nữa là như 23h hôm qua. Tớ thấy đói đói và tớ ngồi ăn 2 chén cơm. Nói chung tớ có sở thích ăn cay và mặn. Ăn xong, huyết áp tăng đáng kể. Tớ vẫn luôn biết vậy. Đã có lần uống chén canh xong mà mặt mũi nóng bừng, không thở nổi. Tối qua là trạng thái, luôn thấy mình ngồi trên một mặt phẳng nghiêng, dốc thẳng đứng ra ngoài đường dù tớ đã cố gắng dựa vào trụ nhà ở phía ngược lại. Và đã tự trấn an mình bằng cách hỏi người ngồi xem film cùng là "em đang ngồi trên sàn nhà phòng ăn đúng không Cáo?"
Rồi cái việc thức dậy không biết ngày hay đêm, đang ở đâu và đang như thế nào là việc đã trở thành thường ngày ở tớ. Có hôm gần 23h mở mắt ( do mệt quá mà ngủ mất ), tớ cuống cuồng chuẩn bị chạy đi học. Cái mobi nokia thì để màn hình đồng hồ analog nên không tin vào khả năng minh mẫn của chính mình, cái blackberry thì ko thấy đâu để nhìn đồng hồ số, cái đồng hồ báo thức thì đã bị quăng đâu đó khi nó thực hiện nhiệm vụ của mình trong khi tớ thì ngái ngủ. Phòng thì có 2 lớp cửa, mọi thứ yên ắng như thể giữa trưa. Đầu óc tổ quạ, quần shorts, chân đi tất, vai khoắc cặp, tay cầm khăn, quần, áo khoác. Chạy hết công suất xuống đập cửa nhà tắm: Ai đấy ạ? Cho con vào con chuẩn bị đi học. Trời đất, hình như hôm nay thầy KTSX sẽ xé thịt con chấm muối mất. Mẹ ah mẹ, mẹ mở cửa con đánh răng phát!
Đêm mà định đi đâu? Cáo đây, chuẩn bị xem film nhá!
Tôi đến chết với tôi mất!
+/ Ah, có người vừa hỏi tớ là thích lì xì xu hay sách nhá ( dù sao vẫn còn được mừng tuổi là cả sự động viên, khích lệ để chúng ta không đi lấy chồng cưng ạ ). Tất nhiên là tớ nói:"Em đang thích cả chuỗi của Roald Dahl, 14 hay 15 cuốn chi đó. Cứ thế mà thực hiện nhá. Sách của NXB Kim Đồng :))"
+/ Đến tận hôm nay mới thực sự gọi là đọc đọc về Nguyễn Văn Vĩnh sau nhiều lần nhìn thấy dòng chữ "chương trình hỗ trợ xuất bản Nguyễn Văn Vĩnh" :(
+/ Chiều nay tớ gặp thầy KTSX đây. Nghĩ đến thầy là muốn hôm nay ăn mặc nhếch nhác, tóc tai rối bù, ngồi 1 góc thật khuất khuất để không bị gọi lên hát trước 120 con người và có kèm tạo dáng trước camera của ít nhất một nửa trong số họ :(
PS: Pic trên là bác trưởng đoàn ABình với hình tượng cây xương rồng giữa trời cao. Đáng ra lúc ấy phải có thêm quả tượng đài quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh nữa (theo như lời Vân và Cún bàn luận). Đồng chí trưởng đoàn gây cảm giác thân thiện với tớ bởi 1 câu nói: Đến đi tù tôi còn được ngồi ngẩng cao đầu mà đi tàu thì lại ra nông nỗi này đây :)) (hôm ấy tàu nằm toa 6 giường hahahaha)

24.1.10

+/ Vừa rồi ngồi sấy tóc tự nhiên nhớ tới anh chàng nhân viên bán hàng của Adidas ( gian hàng ở Vincom ). Tại sao lại tự nhiên nhớ ra ý ah? Vì lâu lắm rồi mới có người nhìn mình với ánh mắt như thể: Tôi có biết cô đấy. Rất hân hoan làm mình cũng muốn hỏi là: Em đã từng gặp anh chưa? Người người dừng ánh mắt ở bạn thì tất nhiên nó là chuyện bình thường nhưng cái cách anh ta nhìn mình thì nó có gì đấy hân hoan hiếm thấy. Ngay cả khi mình đã đang xuống thang trượt, có cảm giác ai đó nhìn theo, ngoái lại thì vẫn anh ta nhìn theo mình với ánh mắt cười. Nói thật, hôm đấy tớ phải vào WC để kiểm tra xem mặt mũi đầu tóc quần áo thế nào? Dĩ nhiên là tớ vẫn như mọi khi, không trang điểm gì và cũng không lôi thôi, luộm thuộm gì.
Vì ánh mắt lạ ấy mà tớ nhìn thẻ nhân viên. LVD.
Hôm qua, vừa accept 1 bạn trên yahoo tên là LVD. Có mối liên quan nào ko ta?
+/ Cuộc đời có rất nhiều chuyện buồn cười. Riêng cái cuốn Hậu hắc học, tớ đã photo 1 lúc những 5 bản vì trong 1 thời gian ngắn cách đây chừng 1 năm. Có tới 2 bạn gửi mail muốn mượn cuốn ấy. Tất nhiên là sau khi nhận bản photo không trực tiếp từ tớ, mà qua mama tổng quản thì 2 chàng này gọi điện, nhắn tin, mail miếc rối rít cảm ơn. Bẵng đi gần 1 năm trời, hôm nay anh chàng sunflower ấy nhắn thế này: Cuối cùng cũng tìm lại được em, cô nàng Hậu hắc học ah :D
Ngất xỉu!
+/ Và đây là 9 cuốn của thời gian này
1. Con người là gì?
2. Biển và chim bói cá.
3. Đi! Đây Việt Bắc!
4. Thế giới là một cuốn sách mở.
5. Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình.
6. Thế mà là nghệ thuật ư? ( lâu lắm rồi mới thấy 1 cuốn có kèm tờ đính chính. Chắc phải từ thời còn mua sách giáo khoa ngay vào ngày đi họp phụ huynh, tức từ thời một ngàn chín trăm hồi đó )
7. Coraline
8. Chuộc tội
9. Frankenstein ( ngay từ lúc nhìn thấy cái bìa sách nhỏ tí trên net, cuốn này làm tớ liên tưởng tới 1 film làm tớ rất chú ý, tiếc là chỉ xem có 1 đoạn lúc cái anh chàng dị dạng góp nhặt ấy ngã gục và khóc một cách tuyệt vọng trên mặt băng tuyết. Là tớ chỉ biết miêu tả vậy, chứ thật ra đấy là hình ảnh tớ khó quên đấy! Không biết có đúng với mình liên tưởng giữa film ấy và cuốn này không? )
+/ Lại nói về cái sự chú ý song không có ý ghi nhớ để tìm hiểu. Đó là tớ thích cái cô bé diễn viên đóng The secret garden lắm! Hôm nay, sau 1 giấc ngủ và mở mắt lúc 7h tối, ngái ngủ tớ xem 1 film trên HBO, có cô bé gì mà có năng lực siêu nhiên chiến thắng bà hiệu trưởng độc ác ấy. Film hiện đại mà như chuyện cổ tích kết thúc có hậu ấy. 2 cô bé này có vẻ giống nhau, ko biết có là 1 hay ko? Là 1 thì gu của tớ cũng ổn định đấy chứ. Mà là 2 thì có lẽ tớ thích khuôn mặt bé gái kiểu vậy :)
+/ Sau khi đọc xong Lời hứa lúc bình minh. Chẳng hiểu sao mình lại rất hay nói kiểu bi hài. Đến mức làm 2 con bé cùng lớp phun cafe vào thẳng mẹt vì sặc. Chắc phải nói là đã rất tiếc vì ghé blog đồng chí Cao NL muộn nên định hướng đọc mới chậm chạp đến vậy :D
+/ Ơ hay cái cuộc đời này :D. Hóa ra film ấy là Cô bé Matilda. Thảo nào thấy quen quen, hehe nằm trong chuỗi của Roald Dahl mà :)

VỀ ĐÂU?

Nội bảo: Tú à, con đi đi.
- Đi đâu ạ?
- Đi khỏi nơi này... để đỡ khổ

23.1.10

DEJA VU

Tú đang cố làm lành chỗ đau và sửa chữa sai lầm của chính mình một cách nhanh nhất mà Tú nghĩ là có thể và sẽ hiệu quả. Tại sao Tú lại chọn cuốn Cô đơn trên mạng thì Th hãy đọc nó theo sự gợi ý của Tú. Thay vì lo lắng cho Tú theo cái cách mà làm Tú phát điên và cảm thấy tệ vô cùng như thế!
Tú chỉ có thói quen giải quyết mọi khúc mắc trong Tú bằng to be on my own.
Vậy đấy, Tú đang lên lên một chút mà Th làm Tú tức đến phát điên. Xem film mất cả hay :(
PS: Cuốn này gói gọn bằng deja vu

21.1.10


MƯA
( Sinh Trần )
Mưa rơi ướt đôi chân trần bé nhỏ
Cô gái lặng thinh, ô cửa sổ...một mình
Giọt lệ buồn thành hình trên khóe mắt
Hình ảnh mà tôi đã bắt gặp đôi lần
-----
Một chút thâm trầm, tôi nhìn ra đêm tối
Ngoài đó vẫn sương và lã chã mưa rơi
Nhưng có một nơi, trời cần mưa tạnh
Để nắng mai lên, sưởi ấm tâm hồn...!
PS: Thơ của Chồng ngố nhá!
Về nhà tớ sẽ bổ sung hình của đồng chí này :)
Cập nhật mới nhất: có 1 bé gái cùng lớp vừa nhắn tin muốn chị Tú gửi bài thơ của Chồng ngố tặng chị cho em vì "em thích bài ấy" :))

20.1.10

SAPA


+/ Đầu tiên phải nói về lý do có chuyến đi này.
- Chẳng là cháu nó vừa kết thúc môn Triết, và trong bộ trắc nghiệm thi có 1 câu đại để là: Nếu được bạn bè rủ đi một chuyến du lịch thì người không sáng tạo sẽ trả lời thế nào? Đáp án đúng nhất là: Từ chối luôn vì sẽ lo lắng không ai làm thay công việc của mình.
Cái tâm lý ứng với cái đáp án đúng nhất trên là điển hình của cháu nó. Rủ đi Thái chứ gì? Thôi, không đi được đâu. Nhà đang dở mấy công trình, đi vậy thì ai sẽ lo. Rủ đi Vũng Tàu chứ gì? Ôi, dạo này kiểm tra liên miên, bố thì ốm, mọi việc cứ ùn ùn kéo đến...etc :(
Thế là chưa kịp kết thúc cả đống bài vở thi cử, cháu vẫn OK, sẽ tham gia :)) vì cháu không phải người không sáng tạo mà ( cháu không thích bị coi là thế dù rằng có là thế đi chăng nữa )
- Sau hôm bị cấp cứu, cháu nó nhận ra rằng, thật ra cháu có thể chết bất cứ lúc nào cháu muốn hoặc không. Cuộc đời thật ngắn, cháu không nên tiếp tục như cháu đã từng bắt đầu và cố gắng. Nếu không vì cái tính tự ti, thì cháu đã đăng ký ở 1 đoàn chinh phục đỉnh Panxipan. Tiếc thế đấy ! Nhưng thôi, cháu phải thám thính tình hình đã.
- Em buồn nhiều nên quyết định đi để giải phóng con người. Kỳ lạ ở chỗ, đây là lần đầu tên đi chơi xa mà không có gia đình. Khi em thức dậy giữa đêm, em biết rằng đây là nơi cho em cảm giác yên tĩnh, sâu lắng và thần bí. Cuộc đời thật lạ. Những lần đi check công việc với cha, ôi chao nó là sự bất an!
+/ Đoàn có 5 người, sau kết nạp thêm 1 đôi nữa. Đồng chí trưởng đoàn rất rất chu đáo và có vẻ gì đấy thâm trầm đến đáng yêu. Nhân tiện PR luôn, bác trưởng đoàn làm bên Ngân hàng, 82 chưa bạn gái, hiền kinh điển luôn á :)
+/ Nhìn chung thì cứ được đi mà không có gia đình đi kèm như thế này là tớ đã khoái rồi. Thứ nữa, là phong cảnh ở đây rất tuyệt. Sẽ tuyệt hơn nếu được ngắm ruộng bậc thang đúng mùa vụ. Có lẽ tớ phải vác xác đi học kỹ thuật chút, vì tớ chụp hình rất tệ. Hoặc có thể tự an ủi là nhìn bằng con mắt với đủ phong vị thì cảnh tuyệt vời, nhưng khi lên hình thì hoang sơ quá ! Đi 1 vòng quanh hồ tự nhiên lại lẩm nhẩm câu hát :"sương giăng Hồ Tây trắng" :))
+/ Tớ thích các bé gái dân tộc hay những cô nàng với nụ cười sơn cước. Tiếc 1 nhẽ là cứ chụp họ là họ mang luôn tâm lý :"mình đã là người của anh ( cô ) ta". Ôi chao, vì cái món lợn cắp nách của người dân tộc, cả đoàn đi bộ mất khoảng 5 km đường rừng núi và không tìm thấy nhà cái đồng chí Mao Trung Kiên ( nào đấy ). Các cô sơn cước cùng các bé gái dân tộc cứ miệt mài đi theo. Kết thúc hành trình của thất bại chỉ với các cụm từ "mua cháu đi cô", "mua mấy cái đi".... Đến độ, bị một ảo giác, cứ đừng gần đồng chí dân tộc nào đấy là lại nghe thấy "mua cháu đi cô". Nhưng thật ra là không phải :)). Thế nên, các điểm đến về sau này, nhìn thấy em nào xinh xinh có muốn giơ máy lên chụp thì cũng đành ngậm ngùi liếc mắt và ghi nhớ vậy :))
+/ Điều tớ akay nhất là vụ chợ tình. Thất vọng ghê lắm!
Món thấy ngon nhất là món rượu táo mèo, rượu Sắn Lùng không biết sao mà uống đặc mùi cồn. Hay tại mình uống phải Sán lùng hàng nhái nhỉ? :))
Đến đêm ngày thứ 2 tớ bắt đầu thấy hơi thở của mình đặc mùi rượu. Nên những bữa cuối tớ cũng chỉ uống có mấy cái chén to to thôi :))
Đồ nướng cũng ok lắm, dù rằng chẳng biết nguồn gốc thực phẩm ở quái đâu. Nhưng có lẽ là mấy ngày trên ấy ta đã ăn kha khá đồ Trung Quốc :))
+/ Tớ nhắn 1 đồng chí là mặt tớ không có chữ "Nhiệt đới buồn". Ôi chao, đồng chí làm tớ ghét ghét ah. 2h đêm đồng chí gọi tớ "tại sao nhiệt đới lại bùn ha chị?", số thì số lạ, tớ thì ngái ngủ... rồi trời rét vậy, miệng tớ cứng cả lại, sao nói được giọng Nam như mọi khi, nói giọng Bắc mà cũng bày đặt giận người ta là sao vậy trời ?
+/ Khi lên đến Sân Mây, em biết là em đã làm được điều gì đấy. Không biết là cho ai, nhưng có lẽ là vậy.
Khi từ ga Lào Cai đến Sapa, em chỉ muốn nhao ngay đến nhà thờ. Em không biết một kẻ ngoại đạo, không là con Chúa thì Chúa có thương không. Chỉ biết cầu nguyện với niềm tin Chúa nhân từ.
Ah vâng, em vẫn nhớ những lúc em cãi ngang, anh thường bảo "em phải gắn cho 1 cái đuôi rồi đuổi về Lào Cai" hay "vâng, quê hương em là lúa nước". Nhưng về sau này, chẳng phải khi em đọc "Và khi tro bụi rơi về. Trong thinh lặng đó, cận kề..." thì anh cũng đã biết đến nơi chúng ta thật sự muốn được thuộc về là đâu hay sao?
Vùng đất này làm em nhớ anh nhiều. Cứ như là trong đâu đó có một người đang rất được trông mong :(
PS: Lúc nào nhớ ra thêm thứ gì, tớ edit ha. Tớ phải chạy chỗ này chút.
Ah, cậu bảo năm sau cậu lên xe bông làm tớ cũng sốt kiểu so hot hot :))
Entry sau sẽ PR tiếp cho bác trưởng đoàn với hình tượng cây xương rồng giữa trời cao :)

4.1.10



Cứ đặt cục gạch ở đây đã nhá!
Tớ đang ngồi tra cái list sách dài dài dài :))
PS: Qùa năm mới của Chồng ngố :D