Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn DREAM A DREAM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DREAM A DREAM. Hiển thị tất cả bài đăng

15.12.22

mountain house




con emi nhìn tranh nó có mường tượng được căn nhà trên núi mà mẹ nó mơ về suốt 2 tuần nay không nhỉ


từ hôm về nhà, ngay cả những ngày ốm sốt nóng rồi sốt lạnh đợt rồi, trong mê man toàn mơ về nhà trên đồi trên núi của người Dao; có hôm còn mơ 3 người phụ nữ Dao già cỡ mẹ của G., mặc bộ váy áo to màu đen gắn hoa văn và hạt đá tua rua, họ cứ cầm nồi với thau múc nước dội từ trong nhà ra cửa, trong mơ mình hỏi: đây là cách người Dao làm phép để khỏi ốm ạ, sao cháu mệt lắm, hay cứ dội nước cho sạch nhà đi, chắc người cháu sẽ sạch theo nhà đấy

28.9.22

cyan flower



độ mươi mười lăm ngày trước, tôi ngủ mơ một cô gái mặc bộ váy thướt tha màu xanh lơ [cyan] tía tía ánh bóng cứ vừa đi xa khỏi tầm mắt của tôi, vừa nghiêng mặt cười với tôi, trên đầu cô ấy đội gì đó như bông hoa xếp lớp từng cánh hoa mọng nước. Ngay lúc ấy tôi nghĩ, "cô tiên" này giống một bông sen đá quá, sen đá thì cánh mới mọng vậy được. Khuôn mặt của cô là khuôn mặt của người phụ nữ cho tôi cảm giác phồn thực mắn đẻ, lúc ấy tôi nghĩ ngay đến một người phụ nữ "ngoài đời" mà tôi biết và nghĩ bụng là type đó đó, cô tiên sinh đẻ


thế là từ hôm ấy tôi đi tìm sen đá màu cyan và vì nhìn ngắm sen đá nhiều, cả tuần trước tôi đi ngủ với những giấc mơ hoa đẻ hoa nở màu sắc vô cùng kỳ diệu. Tỉnh dậy còn tiếc hùi hụi những bông hoa tuyệt vời trong mơ của mình, có ai từng hạnh phúc như mình không khi nhìn ngắm những bông hoa như thế


đấy là nguồn gốc tôi đòi trồng sen đá. Tôi là dạng đi theo những giấc mơ. Trong ảnh tôi đang dạy emi phân biệt chậu sen đá và chậu cát vs của nó, chớ có nhầm lẫn mà ăn kỉn 😝

30.6.22

tràn cung mây



emi là một con mèo lười và giờ đây khi nó già thì sự lười thành cố hữu. Tôi nằm với nó, tri kỷ sóng đôi, tất tràn cung mây


1 tuần nay sức khoẻ không tốt, theo vị trí huyệt đau thì tôi đang có vấn đề ở tim, viêm cơ/màng tim, có lẽ từ dạ dày ăn lên. Tôi nằm trên giường đọc sách nốt buổi chiều, đến 4:15 tôi thấy mình cần ngủ và nghĩ cố gắng sẽ ngủ ngắn; mà như sau này mở mắt dậy thì đồng hồ chỉ 4:24, tức là cơn ngủ chỉ ngủ vỏn vẹn 9', vậy mà tôi mơ mình với một người đàn ông


tôi cần tìm người đàn ông trong khoảng thời gian ấy cũng rơi vào một giấc ngủ hay đầu óc lãng đãng phương nào như nhiếp hồn. Tôi tỉnh khỏi cơn mơ ngắn, lẩm nhẩm một câu trong tiểu thuyết đang đọc, "gió lộng gọi mùa sang"


ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, ngoài trời gió mát không màu như một ngày sau bão rớt, như chớm thu se lạnh, hoàng hôn một màu

gió lộng gọi mùa sang

20.5.22

hoa

 [ảnh là hoa trên vườn]



hôm qua mơ ngủ thế nào mình hì hục trồng cây hoa hồng đỏ và hồng đào vào nhau, trong mơ còn đinh ninh rằng hồng đỏ và hồng đào trồng lẫn nhau ok í mà [qua trước khi ngủ đọc kịch Cửa đêm của TTT]


hồi lâu mơ thấy bà nội trèo thang tre dựng ở balcony tầng 2 nhà cũ lên sân thượng xem cây, bà bảo trồng cây hồng bạch cho bà, và chậu hoa hồng bạch trong mơ mình trồng là cả chậu ra hoa hồng vàng chỉ có duy nhất một bông hồng bạch rất to; bà bảo hái bông hồng trắng duy nhất ấy làm thuốc cho bà; trong mơ mình bảo vâng ạ, nhưng vẫn còn đùa lầy, giờ chỉ có con đi đến thế giới của bà, chứ bà không trở ngược về thế giới của con được nữa, 4-5 năm cách ngăn sống chết con nấu thuốc dâng bà khấn vọng nhớ Tâm ❤️🙏🏻

19.5.22

tiếng cười

 ân sủng chỉ ban xuống một lần và lòng người thì vọng tưởng mãi mãi

[TTT]




23.4.22

resonance




tôi nằm co ro trong chăn đọc sách vì chân tôi lạnh, nhức buốt trong ống đồng - đầu gối - xương đùi. Tôi đọc một quyển sách lùng nhùng acoustic resonance - acuity of resonance - acoustic resonance therapy - resonance of sound wave... Tôi nghĩ, mình đang đọc gì trong mơ thế này, trong giấc ngủ mình đọc gì thế này chời ơi; có lẽ nào một ngày nào đó gần, mình sẽ đọc quyển sách như trong mơ đang đọc hay sao, mọi lần mình đọc sách gì trong mơ thì sau đó ngoài đời mình đọc quyển sách có hình ảnh các con chữ đi cùng nhau hay các câu văn đoạn văn như trong giấc mơ, thậm chí thò bút sửa văn bản trong mơ và sau đấy ngoài đời thực mình cũng thò bút sửa đúng y chang như hình ảnh trong giấc mơ... thế là sẽ có ngày mình đọc cái quyển lùng bùng này thật ư, chả hiểu đọc làm gì


rồi một người đàn ông tiến đến, tôi không muốn người đàn ông biết tôi đang đọc gì, nên tôi cầm quyển sách rúc sâu người vào chăn và luồn nó ra sau lưng; anh hỏi tôi đọc gì, tôi bảo không đọc gì, rồi nghĩ thế nào tôi móc quyển sách ra, trước khi chìa quyển sách về phía anh, tôi thu lại tất cả các từ có đầu chữ 'ac' như "acuity" "acoustic" lại vì tôi nghĩ có thể đưa tất nhưng nhất định phải ém lại, như đấy là con bài tẩy vậy, dù vô nghĩa; tôi chưa muốn người đàn ông biết dẫu tôi rất biết rằng anh biết, dù tôi có đưa hay không thì anh vẫn biết và anh biết việc tôi đang nghĩ cũng như việc tôi rất biết là anh biết 


tôi tỉnh dậy thầm trách chồng sách ngoại văn để quá sát chỗ nằm, tôi ghét các từ ngữ không phải tiếng mẹ đẻ tra tấn nhiễu nhương tôi trong giấc ngủ; dù tôi biết lần này không phải do các quyển sách hay các từ ngữ ngôn ngữ khác - những thứ tôi không biết đọc phát âm thành tiếng... nhưng không có ai nên tôi thầm trách chúng cho xong để còn tiếp tục ngủ 


giấc mơ resonance vào rạng sáng 18

18.4.22

exhale






trong giấc mơ, cô bé ấy nói với tôi rằng: bố con là kỹ sư khắc phục sự cố, mẹ con làm nghề suốt ngày gọi điện đến nhà xuất bản nói giảm nói tránh


rồi tôi chỉ cho cô bé điều tôi đang nhìn, trên bầu trời mây trắng tách ra loang rộng, tôi nhìn những thứ đang văng 


bức tranh này khi vẽ xong, tôi đặt tên exhale. Giấc mơ cách đây 4-5 ngày

6.2.22

viết về nhà




trong một tiểu luận Claudio Magris viết, sau tất cả Quê hương Tổ quốc là những gì mà anh bắt rễ vào và là những gì bắt rễ vào anh


dân tôi có thói quen chuẩn bị Tết với tầng tầng lớp lớp đồ ăn nhưng chẳng ăn mấy, đấy là sự bắt rễ vào chúng tôi và không mấy bắt rễ liên quan những thói quen no đủ sung túc đầu năm ấy, tôi đi hấp xôi ngũ sắc thắp hương đêm giao thừa cất tủ lạnh 6 ngày, hấp nóng ăn ngon hơn để tủ lạnh cứng quèo


lề thói phong tục đón Tết trong no ấm bắt rễ vào dân tôi, mẹ tôi chẳng hạn, bà mua sắm thực phẩm nhiều đến phi lý và tôi dần bắt rễ với Tết bằng nghi thức cứ Tết là dọn tủ lạnh, dọn theo nghĩa từ cái còn dư còn lay lứt trong tủ, tôi nghĩ ra món ăn làm sao để không bỏ mứa thực phẩm, phải chế biến nó thành cái gì đấy ăn được không độc hại không đau bụng. Nếu một ngày Tết mẹ tôi không mua sắm đầy ắp nhà cửa nữa và tôi không đi dọn dẹp hậu quả sắm Tết ấy nữa, chắc đấy không còn là Tết cổ truyền của riêng tôi nữa rồi 


trái với tưởng tượng khi break fasting rằng ngày thứ 2 tôi sẽ ăn cả thế giới, nay là OMAD đầu tiên trong năm của tôi, tôi xuống nhà tuyệt nhiên không thèm ăn một món gì cụ thể, nhưng tôi ăn cho đúng giờ bữa duy nhất trong ngày vào 3 giờ chiều đã lên lịch, thế là tôi thêm yến mạch vào nồi cháo đêm qua và bắt đầu bật bếp, xắt hành lá tía tô, luộc ít rau bắp cải, trong lúc đợi những thứ trên bếp chín đủ độ mong muốn, tôi ăn nửa quả bưởi 1 quả xoài 7 quả táo ta. Rồi tôi có các món chính: đĩa bắp cải luộc, bát cháo, đĩa xôi chỉ còn 3 màu vì 2 màu anh chị Đại đã ăn hết


tôi đang nghĩ về việc tại sao hôm qua tôi đã muốn ăn rất nhiều món, ăn cả thế giới; còn hôm nay tôi chỉ cần ăn những món tôi thấy đang có là ổn thoả rồi; tôi có bình thường với tôi bình thường của ngày hôm qua không, tôi nghĩ miên man đến câu của Nietzsche, đâu là nơi chúng ta có thể cảm nhận là "nhà" của mình đây. Những giới tuyến chúng ta đặt ra rồi dỡ bỏ để dựng những giới tuyến mới. Những giới tuyến không chỉ chia tách ta với người khác mà còn chia tách chính ta thành từng phân mảnh


trong các giấc mơ khoảng 1 năm trước tôi rất hay chạy men ngược dòng nước; đi ngược chiều đường của các phương tiện hay bơi cắt ngang con sông và bơi ngược dòng; chèo thuyền ngược dòng; nhảy ùm xuống giữa con sông để bơi ngược dòng theo một con thuyền phía trước cũng chèo ngược dòng vì tôi tin người đàn ông già mình trần da khô sắt đang quằn mình chèo ngược dòng... và tôi lạc vào những nơi tôi luôn thấy quen trong mơ và lại biết mình không tìm được đường về nhà, tôi bỏ cuộc mở mắt tỉnh dậy vì biết sẽ lại không về được "nhà". Gần đây, tôi thường thong dong hơn trong mơ, tôi đi men ngược dòng nước, xe cộ đi ngược chiều với tôi, tôi thong dong mà rất tự tin, tự tin đến độ lững thững đi cho trường kỳ... và rất thi thoảng đến đầu đến đũa thì cuối cùng tôi cũng về nhà, nằm ngủ trên giường của mình, ngôi nhà 2 tầng thuở niên thiếu


tôi nhớ lần xuống núi putaleng, chúng tôi rút ngắn hành trình xuống hẳn 1 ngày vì đoàn quá trâu, xuống núi cách bản khoảng 3 tiếng thì trời đã nhá nhem tối, tôi ngồi nghỉ ở suối và nói với chị Quay anh Kéng porter rằng, lần nào xuống núi em cũng dễ lạc ở đoạn suối, lần ở fansipan xuống em suýt lạc ở chỗ con suối cuối cùng, chị Quay bảo tôi, bị lạc thì cứ men theo suối, cứ bám lấy suối đi xuôi nước thì sẽ về dưới xuôi, mùa hè rồi có 1 cậu bị lạc đoàn 3 ngày trong rừng, cậu í đi xuyên sang tận tỉnh khác xuống núi đấy, cậu í cứ bám lấy suối đi thôi, còn em đi ngược thì sẽ lên thượng nguồn


viết, là đi men dòng sông, ngược về cội. Viết, là về nhà

nhà, nơi những gì anh bắt rễ vào, những gì bắt rễ vào anh, nơi các giới tuyến chằng chéo phân định và bản thân nó cũng là các giới tuyến; như cái nền để anh đặt chân xuống làm trụ, bén rễ xanh cây. Nhà tự đứng như quả địa cầu chung chiêng tự đứng nghiêng nghiêng tồn tại. Khi không đâu là nhà thì là đang đi lạc và, lạc thì không đâu là nhà

11.11.20

marriage bed [.]

 worship in the bedroom



marriage bed

 worship in the bedroom



8.11.20

dark water

 - Loan: sô cô la rì mà như kức tró thế tú

- xú: vâng mẹ 🤣






chỉ vì đêm qua lại mơ gặp ông cụ người đen bóng chèo thuyền đi ngược sóng nước, dòng nước màu đen tuyền, còn con tú thì bơi ngang sóng nước [không biết để làm gì hay định đi đâu]; đến giữa dòng thì tóc con tú dài ra từ lúc nào vít con tú trở lui, con tú lẩm bẩm đậu xanh rau má công chúa tóc sô cô la à, tao không làm công túa tóc sô cô la đâu, rồi ra sức bơi ngang sóng tiếp; tới một lúc chỗ tóc í dựng ngược bốc lên cao như một dải thác không biết từ đâu bốc lên hay từ đâu đổ xuống, con tú vừa bơi với sức ghì nặng của tóc vít vừa ngoái cổ nhìn nghĩ bụng: hẳn là thác dark chocolate, chắc phải 98-99% cacao quá


xong cái trưa nó đi làm chocolate truffle và nghĩ về những giấc mơ gần đây; những màu đen bóng, những màu trắng, màu ecru cùng những từ ngữ lạ lẫm nhắm mắt thì nhớ được từ mà mở mắt hoặc định hình từ hay viết thì không sao nắm bắt được, những quyển sách tiểu sử những nhân vật lạ lẫm... như một cô gái Ma-rốc trong tiểu thuyết của Tahar Ben Jelloun bị các từ ngữ từ điển tiếng Pháp hành hạ trong giấc ngủ


xú làm chocolate truffle, tất nhiên thất bại thảm hại; ăn ngon nhưng phải đặc hay sao đó để chocolate có thể hình truffle được cơ :)))

18.10.20

flow




buổi sáng cách đây 4 ngày tôi thức dậy với giấc mơ về một bầu trời bão rớt màu sắc tuyệt diệu; tôi muốn cầm bút vẽ giấc mơ, nhưng nhà hết giấy vẽ; tôi vẽ trong tưởng tượng những nét vẽ, màu sắc in trên trang sách nhằng nhịt chữ, đồ hình; tôi vẽ bằng nét bút vung vẩy trong trang giấy ghi chép; tôi vẽ những nét vô hình hằn trần nhà in bức tường trước mặt, trước khi nhắm mắt; tôi vẽ vào khoảng trống sáng giữa trán tôi trước khi chìm vào bữa ngủ


ngày hôm sau tôi đi mua giấy vẽ; tôi bận rộn không có thời gian vẽ; tôi vẽ trên mặt đường ướt mưa khi tay cầm ô, tay ôm giấy; vẽ giữa vai áo ướt nhẹp và các ngón chân sạn cát mưa; tôi vẽ trong tiếng mưa rơi trong khoảng mờ xám trong giọt nước mưa trong thảy thót âm thanh rụng


ngày hôm sau nữa tới nửa đêm, tôi vẫn chưa xong việc, và tôi vẫn muốn vẽ giấc mơ tôi, dù nửa đêm rồi, sao thế, tôi đang cãi nhau với mẹ; tôi buột miệng nói thêm một đôi lời gay gắt và tôi giận chính mình; tôi vẽ, hành lang là khung tranh, tôi vẽ giữa khoảng trống mẹ và tôi, vẽ trong dòng nước từ vòi sen xối xả chảy xuống người tôi rồi hun hút xoáy nắp cống, tôi vẽ trên tường nhà tắm trong tấm gương mờ hơi nước, những nét vẽ mảnh rời rạc như sợi tóc rụng ướt nhẹp ngoằn ngoèo in trên da tôi


ngày hôm qua, tôi đi ngủ với ý nghĩ mình muốn vẽ nhưng mình phải ngủ vì ngày mai mình nhiều việc; tôi vẽ trong tiếng nhủ thầm ngủ đi tú, giấc ngủ sẽ lưu giữ tất cả, những dòng chảy - những con sóng, ánh sáng - màu sắc, gợn gió - vân mây, âm thanh - sự lặng im... tất tật, ngủ đi tú


ngày hôm nay, tôi biết, có thể, tôi không thể cầm bút vẽ lại giấc mơ ấy được nữa rồi; tôi chờ dòng hải lưu, đợi cơn sóng tôi

14.10.20

hand


 

25.9.20

field




gần đây tôi đọc lại Núi thần của Thomas Mann, hiểu tại sao cách đây 5 năm đang đọc dở tập 2 thì để quên và mất sách, cũng không cấp bách mua lại để tiếp tục đọc; đọc hơn ngàn trang, bị dừng đột ngột mà không cấp bách thiết tha gì đọc tiếp; thế mới lạ 🙂 [thật ra không lạ gì 😛, quá đơn giản dễ hiểu]


ở lần đọc này có một chi tiết nhắc đến các ẩn dụ: cối xay, cánh đồng và "ở trên giường". Cối xay là biểu tượng của cuộc sống trần gian. Cánh đồng tượng trưng cho linh hồn con người, là nơi gieo hạt giống tinh thần [ellie goulding của tôi hát fields of gold trong nhà thờ hơi bị hay]... đến đây tôi nhớ lại một giấc mơ tôi lấy tên desert cách đây mấy tháng. Đây có thể là lý do tại sao tôi giành thời gian ghi chép giấc mơ của mình, cố gắng diễn đạt chúng theo hướng miêu tả sự việc và cảm nhận của mình khi mơ. Trong giấc mơ ấy, người đàn ông có một hố đen ở trán gắn tôi vào anh và bế tôi ra ngoài nắng, cả hai chúng tôi dõi mắt nhìn cánh đồng lúa chín ngả theo chiều gió, anh cười trầm ngâm mẫn tiệp nói: hãy nhớ cảnh tượng này, hãy nhớ những gì ở đây, từng chi tiết nhỏ. Lúc ấy, và sau này tỉnh dậy, tôi nghĩ, thêm một nơi, một hình ảnh, ý niệm, biểu tượng... nữa tôi ghim vào nghĩa trang lòng mình; chúng sẽ giúp tôi trở về, là bánh lái, là mỏ neo... dù thế nào, bất cứ gì xảy ra, ánh sáng của chúng sẽ gọi tôi


tức là đến cách đây 2 tuần khi đụng phải chi tiết kia trong Núi thần, tôi túc tắc di hành vào nghĩa trang của mình, một việc nếu bình thường thì tôi luôn cố tránh léo hánh tới gần... tôi cần hình ảnh cuối của giấc mơ; tôi lờ mờ nhận ra tôi đã đi cả chặng đường dài của giấc mơ với mọi cảm xúc và cuối cùng gắn chặt mình với một người nam, chúng tôi cùng nhau nhìn một cánh đồng và anh dặn tôi hãy nhớ nó, nhớ từng chi tiết nhỏ


hãy nhận thức luôn luôn ta không hiểu gì về giấc mơ của mình, đừng nghĩ hay ảo tưởng rằng ta hiểu giấc mơ, ta hiểu giấc mơ ta, ta biết về nó hay nó mang ý nghĩa gì. Ta chẳng biết gì hết về giấc mơ, khi ta thức 🙂


tôi thích những giấc mơ


ps. video là giấc mơ của đứa em 🙂, light

16.9.20

savage garden




hôm qua tôi mơ tôi đặt bẫy máy ảnh để thu ảnh động vật hoang dã xong rồi tôi còn đặt bẫy máy ảnh ở khu vườn của tôi để lấy ảnh côn trùng khi đang đặt bẫy máy ảnh dở thì bạn tôi đứng ngay sau gọi tôi đến đỡ đẻ cho gấu mèo gấu mèo bố nhìn tôi cầu khẩn gấu mèo mẹ nhìn tôi âu yếm í là mày giúp tao lần nữa đi vì tao tự đẻ ra con gấu mèo con con kia rồi giờ đến con thứ hai


ước mơ hồi bé của tôi là được làm cướp biển nay đây mai đó lênh đênh biển cả mặc sức vô luân dù tới giờ yêu biển mà tôi nhìn thấy biển là tim muốn đầu hàng tức thì nếu nước dâng quá đầu gối lúc thanh niên tôi mơ mình làm siêu nhân bay mặc sịp vàng áo choàng vàng bộ liền ôm sát màu đen tuy nhiên đấy là những ước mơ hơi lớn lao tị còn bình dị thì tôi ước mình là một người đàn ông được đi lang thang với một chiếc xe đạp và một chú chó trên giỏ xe có bao đồ đạc chúng tôi sẽ gá hết lên con xe tồi tàn mà rong ruổi cùng nhau tiếc rằng giấc mơ bình dị này quá phi thực vì tôi là phụ nữ tại sao phụ nữ thì không dám lang thang vất vưởng bạ đâu cũng ở thì là vì phụ nữ sợ bị cưỡng hiếp một người tôi rất tin tưởng và lo lắng cho tôi từng nói với tôi rằng dáng vẻ cô đơn của tôi khiến tôi rất dễ trở thành nạn nhân


6-7 năm nay kể từ ngày leo ngọn núi đầu tiên tôi lại mơ ước mình làm gì đấy liên quan đến thiên nhiên động vật hoang dã :)

26.8.20

white tiger




người đàn ông mở cửa sổ phía sau căn nhà lưng chừng đồi; anh vừa đi làm về, dáng vẻ cô độc mệt mỏi. Ngắm nhìn cảnh đồi chiều tà khiến anh dễ chịu; ở trên kia hiện giờ là một ngôi nhà tre dang dở, người ta chỉ dựng khung nhà, chưa cất nóc, chưa tấm phên, lòng nhà giá kệ chạy dài chia khung nhà tre thành từng dãy, trên các giá là sách, những thùng sách, một số thùng vẫn còn đặt dưới đất. Anh nghĩ mãi không hiểu từ bao giờ ngôi nhà dang dở ấy mọc trên đồi; nó trổi lên từ giữa đỉnh lòng đồi tự bao giờ anh không hay biết, như một ảo ảnh


nhìn từ xa anh cũng có thể nhận ra những quyển sách mình đang tìm kiếm, đấy là công việc của anh; không có ai trong căn nhà khung tre mọc lên như không thật này. Anh muốn lên tận nơi xem chúng


vọt chân nhảy khỏi khung cửa sổ dễ dàng, cũng không khó khăn gì để đi lên đỉnh đồi, độ dốc chỉ thoai thoải và trơn không đáng kể. Loáng cái, anh đã lên tới nơi, hơi thở đứt đoạn, anh chống tay vào giá kệ gần nhất lấy lại nhịp tim, không khí loãng hơn anh hình dung, tiện tay nhấc quyển sách gần nhất xem. Quyển sách đúng là thứ anh đang cần, công việc của anh cần những quyển sách thế này, xung quanh nhiều quyển sách anh thậm chí còn không biết nó tồn tại trong thế giới của mình. Một con vật không biết từ đâu hiện ra trước mắt anh - con hổ bé, trắng vằn đen, thứ màu trắng và đen vốn đã chọi nhau, giờ đây ngự trên bộ lông của con thú càng thêm phần sắc, anh nghĩ liệu có phải một hình ảnh không thật, cho đến khi từ giữa hai hàng kệ con vật rút ngắn khoảng cách tiến đến anh. Nó nhỏ như một con mèo lớn, nhưng mặt đã bạnh rõ nét của một con hổ có tuổi, lạnh lùng hoang dã, không một động thái báo trước, nó cong người bành mặt, nhe răng dữ tợn và groàoooo một tiếng khiến anh hoảng hồn; đầy đe doạ, đôi mắt nó nhắm đến tay anh đang cầm quyển sách, cái nhìn không khoan nhượng, mép ria không ngừng chun lại sẵn sàng chồm tới; trí khôn của anh như được kích hoạt, xăng xái anh đặt lại quyển sách về chỗ cũ, đứng chôn chân cầu khẩn, không nhúc nhích, không dám cả thở; còn nó nhìn anh vô cảm và có vẻ giễu cợt. Rồi quay lưng vẩy đuôi bỏ đi


khi đã lấy lại nhịp tim, mồ hôi trên người đã ngừng túa ra và se mát khô ráo trở lại, anh nhìn quanh các kệ sách tìm con hổ nhưng nó biến mất như chiếc răng nanh, tiếng groào vừa rồi là do mất trí mà anh tưởng tượng ra; mọi thứ trong căn nhà cô liêu như vốn có ở trên đỉnh đồi hoang vu và chỉ có anh ở đây. Giữ nguyên cảnh giác, anh đi dọc các kệ sách và chỉ nhìn ngó, chỉ nhìn, không dám sờ. Xem kệ bên này, quay sang xem kệ bên kia, lần lượt cho đến cuối dãy kệ ở ngay sát góc nhà nhìn thẳng xuống thung lũng thì đập vào mắt anh một thùng sách màu trắng; trông có vẻ rất thường được mở ra đóng vào vì thùng xô vẹo lắm rồi. Anh nhìn ngó không thấy bóng dáng con hổ trắng vằn đen đâu, lúc này gần như anh nghĩ, hẳn con hổ do mình tưởng tượng nên; cẩn thận anh nằm rạp mình xuống đất nhìn qua các khe kệ bên dưới cũng không thấy bóng dáng nào khác ngoài những đung đưa nhẹ theo gió của một vài cọng cỏ khô, lá úa; con hổ không ở đây, con hổ không có thật; lấy làm may mắn đứng dậy phủi tay chân, anh bê thùng sách xuống ngồi xem cho thoải mái


một giọng nữ loáng thoáng vang lên  cùng cuộn khói trắng đục như phỉnh phờ vọt xuyên không trung ngỡ làn sương mù vụt qua, bỗng đâu từ bên kia dãy kệ con hổ trắng vằn đen xuất hiện. Nó đã thành một con hổ đích thực, có thể gấp 4 gấp 6 người anh. Giật mình, kinh sợ, sượng sùng như một kẻ gian bị bắt tại trận, anh buông thõng vội vã quyển sách đang cầm trên tay rồi vụt đứng dậy, muốn chạy muốn trốn nhưng đây là góc cuối căn nhà dẫn thẳng xuống vực, và anh vẫn tỉnh táo để biết rằng mình không thể chạy, không thể thoái lui đi đâu được nữa; anh giật lùi từng bước nhỏ, là dợm chân run thì đúng hơn là bước giật lùi; nó giữ nguyên vẻ lạnh lùng của kẻ làm chủ thế trận, không buồn vờn con mồi, đủng đỉnh đi tới. Bằng một động tác nhún thuần thục, nó đứng trên hai chân sau và dùng một chân trước co lên bạt vào người anh, anh ngã lộn nhào lăn theo triền dốc 


không rõ mình lăn bổ càng bao lâu hay va đập vào những đâu những gì, anh lăn thẳng vào một chỗ êm, mát, xộc vào mũi anh là mùi ngái tanh bùn đất. Anh đang nằm trong vũng bùn sình, có lẽ đã xuống thung


con hổ trắng vằn đen từ trên cao nhìn xuống, anh nghĩ nó sẽ không tha con mồi dễ dàng thế, nó hẳn muốn xuống giải quyết anh, nghĩ vậy, anh cố giãy giụa ngồi dậy để ra khỏi vùng lầy nhưng càng giãy lớp bùn sình càng giữ anh chặt hơn, ngập lún sâu hơn. Vừa giãy trong vô vọng vừa không dời mắt khỏi con hổ trắng vằn đen; và rồi bắt chợt anh nhận ra một màn sương mỏng vụt tới như cuộn khói kỳ quái ngay trước khi con hổ nhỏ xuất hiện lúc đầu chồm tới; anh gào thét giương tay che chắn như bản năng. Con hổ trắng vằn đen bỗng trở thành cô gái, cô gái mà anh và cô hình như có biết nhau, cô nhìn anh với cặp mắt quen biết nhưng mờ lạnh. Cô ngồi trụ trên một chân, một chân dựng vuông góc, tay buông chạm mặt đất ẩm cỏ, ngón tay cái và trỏ tạo ra một cử động gõ nhịp như đang suy nghĩ, tay còn lại gác hờ hững trên đầu gối dáng vẻ bình thản, cô ngồi đấy cách anh 1 mét nơi mặt đất ổn định, nhìn anh lạnh lùng không nói rì. Rồi đứng dậy quay lưng đi mặc cho anh đã hoàn hồn kêu cứu 


cô ngồi trong giảng đường một mình như bóng mờ; hai cô gái khác vừa bước vào vừa nói chuyện về việc trên đường đi họ nhìn thấy chàng trai bị ngã dưới thung, đang vật lộn trong vùng lầy bùn sình. Cô lặng lẽ nghe câu chuyện, cô nghe họ nói anh ta như một đàn anh của họ, không có anh ta ở đây hôm nay thì tốt cho việc học và làm của họ hơn, "không xuất hiện nữa thì tốt hơn cho chúng ta"


cô dời giảng đường, đi dọc triền đê rồi trượt xuống nhiều bận theo lạch nước đâm xuống thung lũng đến nơi đất trũng thoai thoải dần thì dừng lại ở nền địa hình ổn định. Nhìn thấy cô trên vùng an toàn, anh sửng sốt nhưng vẫn cầu cứu và nhanh chóng nhận ra cô đang loanh quanh kiếm tìm gì đó; cũng rất nhanh chóng anh thấy rằng cô không thoả mãn với các tìm kiếm, cô ném đi tất cả những cành cây mà với anh, chúng có thể là công cụ cứu anh khỏi đầm lầy; dài chắc chắn, cô ném bỏ; ngắn chắc chắn, cô ném bỏ; dài xù xì, cô ném bỏ; vừa phải chắc chắn, cô ném bỏ... anh không biết cô kiếm tìm gì nếu định cứu anh; gần như tuyệt vọng, anh nằm trong bùn ngập ngang cổ và khóc, khóc trong khô khan âm thanh vì không còn chút sức lực nào; tuyệt vọng đã lấy đi những thoi thóp


anh nghe thấy âm thanh cô bước đến rồi cái gì đó rơi bịch vào mặt anh, người anh. Anh mở mắt thấy một đống cây như bùi nhùi rối tung phủ lên người mình, cố ngóc đầu anh nhận ra nơi trước đấy cô đứng giờ quang quẻ hơn, cô không tìm cách cứu anh mà hình như đã dọn dẹp nơi này thì đúng hơn, cô ta dọn cho ta một chỗ trết đẹp đẽ hay sao, khốn nạn, mình không nên hy vọng thêm bất cứ gì ở con người đã đẩy mình vào cái chết dần mòn sụt lún này. Xác định mình sẽ nằm đây trết, anh phải nằm ngay ngắn, chỗ bùi nhùi kia sẽ giúp anh di chuyển để có dáng nằm dễ nhìn nhất có thể, rồi sẽ có ngày ai đấy lên ngôi nhà ma quái và nhìn xuống, từ trên ấy nhìn xuống vùng lầy, anh sẽ đập vào mắt họ, mà không, không thể, vùng lầy nuốt chửng anh chỉ ít phút nữa thôi; nghĩ đến nỗi thê lương một mình nơi này, dần mòn từng tích tắc, anh không còn sức than khóc; anh quyết định dù thế nào cũng phải có dáng thật hiên ngang. Nghĩ vậy, anh dùng hết sức tàn ghì kéo đống bùi nhùi ngõ hầu di chuyển dáng nằm trong lớp sình mỗi lúc như đặc quánh thêm, ngạc nhiên vì đống bùi nhùi có vẻ chắc chắn, không, không phải có vẻ, nó đúng là chắc chắn, rất đáng hy vọng; anh gạt kéo đống bùi nhùi nhấc khỏi mặt bùn và nhận ra nó là vô số tua cuốn như cả một trảng cây bụi thấp được ném xuống, một kiểu sợi thừng tự nhiên. Thoáng ý nghĩ cô ấy cứu mình thật, anh đưa mắt đảo khắp trong trường nhìn của mình để tìm cô gái thì đáp lại anh chỉ là cô tịch chiều hôm bạng nhạng. Có lẽ cô đã bỏ đi từ rất lâu rồi, ngay khi ném đống bùi nhùi vào anh


cô mở mắt tỉnh giấc ngủ 7:26 sáng thứ hai, năm covid thứ nhất, mai là ngày thất tịch; cô nói với con mèo đang kêu gào ngoài cửa phòng đòi ăn rằng mình đã quên mua bánh cho ló, ló đừng phàn nàn nữa vì dù sao cũng phải 11 giờ, sau khi tập xong, cô mới đi mua đồ ăn cho ló được. Cô đan tay đặt sau đầu, nhìn trần nhà. Rồi nhắm mắt, nghĩ lại hình ảnh dáng đi của con người trong giấc mơ khi anh ta vừa lên tới đỉnh đồi, chuẩn bị dật bước chân tiến vào khung nhà tre


cô biết anh ta.




14.8.20

libra



tôi sinh ra ở một trấn, nơi chúng tôi không dùng tiền hay vật có giá trị mua bán. Tất cả chúng tôi làm công việc của mình và có thể thay đổi công việc luân phiên dựa trên những gì muốn được hưởng


chúng tôi có nhà trung tâm, như tên gọi, ở đó tất tật mọi hoạt động thiết yếu diễn ra: hội hè ăn mừng ở sân khấu chính, phòng yên tĩnh cầu nguyện và thiền, cây xăng cung cấp nhiên liệu cho cả trấn ở ngay mặt tiền tầng một, phòng y tế như bệnh viện ở bên trái toà nhà, phòng lương thực của cả trấn đổ về để phân phối cho dân ở bên phải... và một người đàn ông mù, gầy nhưng khung xương cồng kềnh, nước da rám nắng mặc bộ quần áo màu tàn thuốc vải trúc bâu sờn mòn ngồi ngay lối đi. Ông là người duy nhất ở chỗ chúng tôi không thay đổi công việc, ông không có nhu cầu rì; không cần rì nên ông cố định làm việc tiên tri và ở lại nhà trung tâm 


những người làm công việc vận chuyển đôi khi có chuyến đi ra ngoài khu vực của trấn và thường họ sẽ nhận được lời nhắc của ông tiên tri khi ghé qua cây xăng ở nhà trung tâm để nạp nhiên liệu. Và không cứ công việc vận chuyển, người dân trong trấn thường đến nhà trung tâm tuỳ theo nhu cầu mà vào các phòng và mong muốn được gặp ông tiên tri ngồi ngay ngoài cổng. Ông mù, đôi mắt luôn nhắm, không nhìn nhưng thấy. Vào tuổi thiếu niên, khi lần đầu tiên tôi đến nhà trung tâm để đổi những giờ dạy học cho lũ trẻ ở đây lấy một đôi giày đi bộ mới, ông tóm tay tôi ở ngay lối vào nhà trung tâm và nói: "thiên bình mọc bọ cạp chỉ tổ bị ám bởi thơ ca và tình yêu, nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền"


những người trẻ tuổi chúng tôi chưa phải tuổi để nhận tiên tri, chúng tôi trẻ và việc của chúng tôi là làm cái mà chúng tôi thích miễn đảm bảo phải đi học đủ các buổi được quy định. Việc tuổi thiếu niên bị tóm lại nghe tiên tri là việc lạ của trấn, mọi người có mặt lúc đó đều dừng hoạt động và nghe tiên tri của tôi; những người lớn tuổi hỏi ông tiên tri rằng đứa nhỏ này sẽ làm được công việc rì trong trấn, ông nói nó sẽ biết nó đi con đường nào. Hôm ấy, tôi vào nhà trung tâm ghi phiếu muốn một đôi giày đi bộ mới và nhận lấy tấm phiếu trong bảng 'chờ giải quyết', tờ phiếu tôi chọn, sẽ trả bằng những chiều mùa hè của năm ấy dạy chữ cho những đứa trẻ không theo kịp chương trình học và những đứa tái mù chữ, những đứa khó bảo, phản kháng etc. mỗi chiều 2 tiếng; tôi chọn tờ phiếu ấy bởi tôi không có năng lực rì, tôi biết chữ và tôi thích đọc, phần lớn những gì có chữ trong trấn tôi đều từng mở ra đọc ít nhiều


tôi đã lấy một đôi giày đi bộ màu đỏ, tôi không nghĩ mình muốn đôi màu đỏ, là tự nhiên màu đỏ gọi tôi, có lẽ tôi mong một đôi chân ấm than hồng; bù lại, tôi dạy những đứa trẻ lớ ngớ không ai dạy được; những buổi chiều lao động của tôi là một cuộc đánh vật với những đứa tóc xanh tóc vàng đầu loè loẹt màu, đứa nhai kẹo cao su lóp nhóp, đứa ngồi cười cả buổi, đứa tăng động vừa chạy vừa viết chữ, đứa cả buổi không nói rì chỉ cắm cúi viết rì đó trong vở, đứa liên miệng hỏi tại sao tại sao rồi mỉa mai trêu chọc câu trả lời của tôi etc. Tuy nhiên, chúng tôi thân thiết nhau, chúng yêu quý tôi như một đứa trẻ thủ lĩnh và chỉ sau 3 buổi chiều mùa hè, tất cả bọn chúng đều đi giày đi bộ màu đỏ giống tôi, cả trai và gái, và chúng chấp nhận đổi bằng cả những công việc chúng ghét hay lớn hơn sức vóc của mình như ngồi chép sách, lau dọn thư viện, làm phụ ở gian rau quả với mùi củ cải rau cải dập úa lên men, trồng cây trong cánh rừng phía lưng trấn, thu dọn và xử lý phân bón etc.


theo thời gian, tôi trở thành một người ở lứa tuổi trung bình trong trấn, có sức khoẻ, sự kiên định, không ngại va chạm và tôi tôn trọng sự thật, chính bởi vậy tôi làm chân chạy, điều phối việc ở nhà trung tâm; những việc rì tôi không biết làm, không quyết định được thì sẽ tham khảo ý kiến số đông và đưa ra quyết định. Một ngày của tôi bận rộn, tôi đi khắp các khu vực của nhà trung tâm, một con thoi chạy khắp nơi trong nhịp sống của trấn, không nề hà việc rì, bước chân chộn rộn luôn luôn cho đến khi hoàng hôn ngụp dưới đường chân trời hay khi gió đông thổi ngoài đường vắng bóng người 


tôi sống cùng bố mẹ, em trai và con mèo emi. Bố mẹ tôi cũng như mọi người trong trấn để tôi tự quyết mọi việc ngay trong ngôi nhà nhỏ này. Nhà chỉ có 2 tầng, phần lớn diện tích chúng tôi làm vườn, bố mẹ tôi ở tầng 1 cùng các hoạt động chung của gia đình; trên tầng 2 là phòng của tôi và phòng em trai, chủ yếu diện tích tầng 2 để sách. Em trai tôi rất thương tôi, dù hai chị em hay hục hặc nhau, nhất là thời gian này nó đang ở lứa tuổi cậu trai hăm mấy; vừa rồi chúng tôi cãi nhau vì việc nó hay mang cá, mang gà về cho con mèo cắn trết, rồi hai đứa nó sẽ chơi trò ném qua ném lại xác những con vật trết ấy để vui đùa. Nó nói với tôi trước khi xuống gác ra khỏi nhà rằng em sẽ mang về cả rắn cả con cá to như cái đùi chị rồi sẽ xẻ thịt chúng thành từng lát dài và tung cho con emi chơi như chơi dây chun... mặc cho tôi ngồi lì ra với cái mặt hầm hầm ngậm đắng nuốt cay, nó giơ tay chào two fingers để lộ ra hình dán mới ở dọc sườn phải. Nó thích xăm mình giống bạn bè, thích làm những thứ ngổ ngáo ở tuổi ấy để trông khác biệt với mọi người etc. nhưng biết chị nó chỉ thích nhìn hình xăm chứ không thích xăm mình nên nó chọn những hình dán ịn lên người và 5-7 ngày sẽ bong đi. Không nói ra nhưng tôi biết nó chỉ thích làm tôi rồ lên thôi, vì có thể như thế là cách nó iêu tôi, muốn tôi quan tâm nó, còn thì, nó luôn là đứa em ngoan với tôi; vừa rồi nói về chuyện nghịch xác động vật trết với con mèo cũng vậy, khi xuống nhà bố mẹ tôi nói nó đã thu dọn xác cá và gà trết sạch sẽ rồi, tắm táp cho con mèo rồi... nó nói nó ra cửa trấn đón bạn


bạn nó là một người kém tuổi tôi, tóc tai cũng dài, đi một cái xe cũng độ như xe nó; nó và người bạn sẽ làm việc với nhau về thiết kế, xây dựng nhà văn hoá mới cho trấn, thanh niên trong trấn muốn có một nơi dành riêng cho hoạt động văn hoá những dịp lễ lớn và công việc này được giao phó hoàn toàn cho tụi trẻ. Nghe nói, người bạn này của em tôi là một người bên ngoài; vì là người bên ngoài nên tôi tránh mặt, tôi sẽ ở trên phòng cho đến khi hai đứa nó bàn bạc xong công việc


cả trấn nhớ vế đầu lời tiên tri của tôi và họ đón nhận nó như một niềm vui chung, một câu chuyện vui của trấn: "bị ám bởi thơ ca và tình yêu". Ngôi nhà của tôi là minh chứng bị ám bởi thơ ca vì nó là một thư viện thứ hai - thư viện phụ của trấn về sách văn học tiểu thuyết kịch thơ... em tôi phát huy lời ám ấy bởi những hoạt động biểu diễn văn nghệ trong trấn. Còn tình iêu, ở đây chúng tôi lấy nhau khi chúng tôi muốn, khi đã có thể lao động đóng góp vào đời sống chung trong trấn; tôi không kết hôn, nhưng mọi người trong trấn vui cười vì cứ hễ một người đàn ông nào bên ngoài đến trấn làm việc dù ngắn dù dài cũng đều đeo bám tôi, có người đã chuyển hẳn đến trấn sống và ở lại đây dù tôi và họ không tiến đến đâu. Như một lời nguyền, câu chuyện vui nho nhỏ mà cả trấn xem là thú vị, còn tôi hốt hoảng mỗi khi có người khác giới bên ngoài vào trấn, tốt nhất tôi nên tránh mặt


em tôi đi ra trấn đón bạn nhưng không biết sao bạn nó đã tới nhà còn em tôi không thấy đâu; bố nói có bạn của các con đến, bố pha ấm trà rồi, xuống tiếp bạn; tôi nói với ông rằng, hãy nghĩ tới vế trước của lời tiên tri và cười, nói thêm, tốt nhất con nên tránh mặt, ở nguyên trên này 


rồi nhà sinh hoạt văn hoá của chúng tôi cũng đã hoàn thành, cũng là lúc cậu bạn của em trai tôi dọn vào trấn của chúng tôi ở, cậu từ bỏ cuộc sống ngoài trấn trước đây; chúng tôi là những người bạn ý nhị, tự hiểu nhau cho dù có muốn tiến bước hay bỏ chạy thì trung triêng như thế này tất có sự cân bằng 


mưa lũ kéo đến, nhà cửa trong trấn bị cuốn trôi nhiều; phần lớn mọi người đều dọn vào nhà trung tâm ở tạm; chức năng điều phối đòi hỏi tôi phải túc trực thường xuyên ở nhà trung tâm, tổ chức chỗ ăn ngủ nghỉ, việc học, y tế, nhu yếu phẩm, xây sửa chỗ này chỗ kia do lũ tàn phá... Một buổi chiều trời hửng nắng trở lại, tất cả chúng tôi hò nhau dọn dẹp khắc phục tình trạng sau lũ, người ta nói với nhau về một người đàn ông bên ngoài bị lũ quét đẩy đến trấn chúng tôi, người ấy bị thương đang nằm nghỉ trong phòng y tế và mọi người lại cười vui nhìn tôi tỏ ý vế trước của lời tiên tri, ngay cả ông lão mù tiên tri cũng mím môi cố nén một nụ cười; chỉ mình tôi lẩm nhẩm vế sau của lời tiên tri năm ấy: nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền. Tôi đi lên tầng trên của nhà trung tâm để mở cửa sổ đón nắng chiều hong khô tàn dư mưa lũ. Hong cho tất cả ráo trở lại, gồm cả tôi.


mở mắt dậy lúc 4:50 sáng, tôi đã ngủ được hơn 2 tiếng sau khi chào bạn fb đêm qua. Tôi lẩm nhẩm 'chỉ tổ bị ám bởi thơ ca và tình yêu, nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền... nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền... nằm yên tĩnh hơn ngồi thiền...' và tôi chìm vào giấc ngủ tiếp; khoảng hơn tiếng sau, Xù bảo đêm qua em mơ một câu rì thơ hay câu hát hay lắm và em bảo trong giấc mơ em sẽ ngồi dậy ghi lại và khi tỉnh giấc em ngồi ghi lại thật chị ạ. Không biết ló ghi rì 🙂, sáng nay ló đã cùng Vàng bon bon đi tơi ngày mưa, Tiên mí chả Bụt, thằng quỷ :)))


còn tôi đang ngồi nấp trong nhà kể câu chuyện dở hơi về trấn trong mơ tôi vì ngoài kia đang có đội thợ điện mặc quần áo cam cứ nhìn tôi lom lom; tôi xấu xí mặt như mặt bà bà cưỡi chổi, người khác nhìn tôi, tôi hẳn phải nên tránh mặt chứ :)

16.7.20

lunar



tôi mơ hai đứa bé, một trai một gái nắm tay nhau chạy trong một khu vườn rộng; màu xanh cỏ ngan ngát và um tùm cho tôi biết đây là một khu vườn tự nhiên, không làm cỏ. Chúng ngước đầu ra sau và hướng lên cao gọi tôi như tôi là một con diều và tôi vui đùa với chúng. Tôi phủ bóng xanh dương lên chúng, chúng cười. Tôi lại phủ bóng ánh hồng lên chúng, chúng cười. Chúng nói với nhau "là màu sắc đấy, màu xanh bầu trời này rồi màu hồng này, phủ màu xanh đi mà" và tôi dùng tay phủ màu xanh bầu trời in lên hai đứa, chúng hò nhau "xin màu hồng đi ạ" và tôi lại dùng tay phủ màu hồng, sắc hồng phớt ánh neon rồi cứ vậy rực rỡ hơn. 

Chúng dừng chạy dần, ngừng quay lưng về tôi dần, cho đến lúc chúng đứng nhìn tôi trực diện, cái nhìn hướng lên cao như nhìn một con diều lơ lửng và chúng cười rạng rỡ. Mỗi một lần chúng hây a vỗ hai tay vào nhau làm một búp sen rồi nhắm mắt xin màu như cầu nguyện với một nụ cười thiên đường, ân điển của Đất Trời ban cho loài người là trẻ em; chúng chân tâm thành kính vào lời nguyện "xin cho màu xanh", tôi sẽ phủ màu xanh; "hây a màu hồng ạ", tôi sẽ phủ màu hồng; tôi còn biết làm vui lòng chúng bằng các sắc xanh dương, sắc hồng biên độ khác nhau. Tôi thu hai bàn tay mình về và nén từ xanh dương về xanh lá cho đến lúc đẩy xuống ánh hồng đỏ, dưới và dưới nữa, hít một hơi đẩy thẳng xuống chân thì tôi mở mắt.

Tôi mở mắt và nhìn thấy trăng chăm nom tôi tự bao giờ, tôi cảm ơn vũ trụ và nhìn đồng hồ, 4 giờ 51 phút sáng. Nằm nhắm mắt xem lại giấc mơ, tôi nghĩ mình sẽ nhìn trăng.

Đây là lần đầu tiên từ lúc có khái niệm tập nhìn trăng, tôi nhìn trăng trong nền trời sáng thế này; dù đã thu đủ mở bài [trong lúc làm mở bài nhắm mắt, trăng chăm sóc tôi, dạ dày tôi, khối u ngực trái của tôi chịu một lực nén sâu êm ái; khác với cái nhói đau chạy dọc nửa thân trái như len vào từng thớ cơ tim, có lúc còn đi sang cả phổi phải của tôi mà đêm qua ngôi sao ánh màu hồng mang đến sau khi tôi cúi mình nghiêm cẩn chào sao đi ngủ] nhưng chứng nhược thị không cho tôi nhìn quá 2 giây, tôi chớp mắt lia lịa khoảng 5 phút rồi ổn định dần đến cuối buổi tập 40-52 giây nhìn trăng mới chớp mắt một lần.

Kết thúc buổi nhìn trăng, tôi tận hưởng 5 phút nhắm mắt thả người trôi trong năng lượng, tôi nhớ đến câu nói của những người đi trước rằng "khi đôi mắt nhắm lại, không còn đen đặc như trước đây" và tôi nghĩ đến câu nói của anh chị em trong nhà mỗi khi đùa hỏi thăm về bố "bố đang tập à, nhìn màu đen đúng không" [khôi hài bố đang ngủ chứ rì :p]. Tôi nghĩ đến những câu nói vì lúc này mắt tôi nhắm nhưng như có một nguồn sáng chiếu đến tôi trong bầu mắt, một tiêu điểm phủ màu đen tới mắt tôi trong nền màu hồng rực, nhấp nháy cùng nhau trong khoảng 20 giây rồi nguồn sáng đen tắt chỉ còn nền hồng giảm biên độ cho tới lúc mắt nhắm của tôi trở lại như mắt đóng thông thường.

Tôi nén xuống chân và ngồi dậy rút giò. Mở mắt lúc này 5 giờ 52 phút, mặt trăng còn rất mờ, tan biến vào bầu trời, chính lúc tan biến thế này, có lẽ tôi lại nhìn được quầng trăng tròn mờ, không như vừa rồi, trăng khuyết dẹt rất rõ như 3 hình lưỡi liềm xếp chồng nhau được treo cố định một đầu và một đầu còn lại di động nhẹ, bụng trăng màu xanh dương rất nhạt không như trăng tròn có tâm là màu xanh dương phập phồng như trái tim trăng 🙂

sự di động của trăng khuyết làm tôi nghĩ đến cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi năm lớp 11. Ở tuổi ấy, cậu ấy là người đầu tiên vẽ cho tôi xem. Cậu sẽ học kiến trúc sau này nên cử động bút của cậu nét rất khác chúng tôi cầm thước vẽ, dựng hình; mỗi khi cậu vẽ chân dung, khuôn miệng dưới luôn được cậu lượn vòm võng qua lại như một hình trăng dẹt cực điểm và chuyển động đều; các chuyển động, lượn khoảng 2-3 lần nét bút đưa tới đưa lui cậu sẽ dùng lưng dưới bàn tay [nửa phía trên] phẩy trên mặt giấy, vì vậy tay cậu rất hay đen màu chì ở đấy [sau này học vẽ, làm bóng ánh sáng, tay tôi đen cả lưng, kéo xuống cả lưng cổ tay]. Một cậu bạn có môi dưới thật mọng, hồng; mắt màu nâu rất nhạt; chóp mũi hơi lệch có một nốt ruồi nhìn bẻm mép vô cùng, tôi chả biết tại sao cái nốt ruồi í lại cho tôi cảm giác ấy, dù cậu ta dẻo miệng thật 🙂. Người đầu tiên bằng tuổi ngang nhiên gọi tôi là em tú, em tú ngố của anh etc. cũng là người đầu tiên cứ thi thoảng lại giằng tay tôi cắn cho phát [ngồi cùng bàn cãi nhau tức quá ló cắn tay mình mà mình chả hiểu tại sao mình bị cắn, sau ló chỉ cần doạ "thích không cắn cho phát giờ" là con bé nhún nhường không dám cả lầm lì luôn]. Kết thúc năm học không biết chúng tôi cãi nhau chuyện gì, giờ tôi chả nhớ rì cả, chỉ biết hè ấy cậu gọi điện đến nhà xin lỗi nhiều lần, nhưng tôi toàn nghe máy ậm ờ cậu hỏi rì trả lời nấy và rất nhiều khi im lặng như tờ cho đến khi cậu cụp máy. Hết nghỉ hè đi học, chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng tôi vẫn im lặng, cho đến ngày sự im lặng được giải thoát bằng việc tôi vô tình đi học muộn, phải ngồi bàn cuối lớp [thày chủ nhiệm xếp chỗ từ trong năm, không có điều chỉnh của thày, không tự ý đổi chỗ ngồi], cậu ngồi học không yên rồi quay ngang dọc bắt chợt nhìn thấy tôi ngồi cùng người khác ở bàn cuối lớp. Cậu giữ nguyên tư thế quay lưng nghiêng 2/3 lên bảng và tay chống cằm nhìn tôi, tôi nhìn lại rồi tránh, cắm mặt nhìn vở cho xong nhưng cậu cứ lì lợm nhìn tôi chăm chăm như thế bằng đôi mắt màu nâu rất nhạt, rồi mắt cậu ướt, cậu ngáp ngủ, cậu lắc đầu ngao ngán với tôi. Rồi ngồi thẳng lại, lật vở lấy tờ giấy nháp vẽ rì đó, vẽ vẽ phẩy phẩy tay vẽ vẽ tẩy tẩy... tình trạng này diễn ra suốt học hè vì tôi chuyển từ vô tình sang cố tình đi học muộn, nhiều hôm cố tình mà còn không thành công vì cậu cũng cố tình đi muộn hơn, ờ :))); thường những ngày ngồi khác bàn, trống hết tiết, cậu đi thẳng đến chỗ tôi chỉ để nói "em tú nhé, em nhớ anh đấy, anh Quang buồn em tú lắm chẹppppp" xong ơi ới gọi mấy thằng con trai đi đá cầu hoặc tra tấn hơn, ngồi uỵch phát ngay cái ghế bàn trên xong cầm quả cầu, hoặc cái bút thước kẻ hay bất cứ rì gõ gõ gõ nghịch nghịch nghịch trên mặt bàn của tôi, mắt cứ chăm chăm nhìn tôi kiểu thách thức 🤣 hay tra tấn hơn nữa, ngồi lì đấy cầm bút chì viết vẽ vặn vẹo ngang dọc vào quyển vở của tôi. Tôi mà đứng dậy là ló tóm tay cắn đấy, nên tôi, ờ thôi ngồi chịu trận; đời này tôi lì số 2 thì ít người dám tranh số 1 mà 😛

nay là một buổi sáng hiếm hoi [34 năm] tôi nghĩ tôi nên ngồi dậy học bài ha ha ha; trong 18 năm phải đi học [từ lớp 1 tới 12 (chửa biết mùi nhà trẻ mẫu giáo) rồi mấy năm học đủ các thứ] tôi dậy sớm và có vẻ không ghét tới trường; giờ giống 2 năm trước, j ló còn ở VN ló rủ em qua đón chị tới lớp học mấy tiết với em đi, có khi cong mông bới chemise trắng chân váy tối màu đi học trong sung sướng ấy chứ 😛


ps. ảnh chụp lúc 4:56 sáng nay và cũng khoảng ấy sáng qua 





14.7.20

green me



rạng sáng tôi chìm trong hố màu xanh lục đậm đặc, tôi không nghĩ mình sa vào hay chúng dữ dội nhấn tôi trong chất xanh sệt sình quánh; tôi đang được chôn xuống, dần dần. 

tôi thấy mình nhắm mắt và tôi biết tôi đang dồn tất cả xuống chân để trổ để vươn. Từ bờ vai, từ các kẽ ngón tay, từ khắp nơi trên người tôi... những chồi xanh đầu tiên bắt đầu hiện ra, nhỏ li ti xanh lục non mơn mởn rồi xanh hơn, xanh hơn nữa và thành chồi, lá, cành

tôi đã thành cây. Tôi đẹp tuyệt diệu. Tôi nhìn xuống mình, tôi vẫn đang được ở trong chất xanh lục mịn đặc như sáp óng ả

tôi mở mắt, mong mình vẫn là cây, là sự thật; tôi nhìn thấy trăng, rất gần, bầu trời vẫn còn tối xanh lam thẫm, chỉ khoảng 3 giờ sáng. Tôi cười chào trăng, vầng trăng chỉ đầy nhỉnh hơn 1/3 một chút thôi, màu vàng ánh cam rất ít, thật đẹp, hiền hoà. Tôi ngồi dậy nhìn trăng để xác nhận mình không mơ, tôi bật dậy. Đúng, tôi không mơ, chếch hướng 1 giờ với trăng còn có một ngôi sao nhấp nhánh chói, cả hai rất gần, đặc biệt là trăng. Tôi nheo mắt nhìn trăng cho rõ, gần quá, qua song cửa gỗ chỉ như treo ngay đây. Tôi sực nhớ ra, rất có thể tôi không còn là cây được nữa rồi, tôi đã mở mắt, tôi đã bật dậy; tạm biệt trăng tôi nằm xuống, nhắm mắt, rồi mở mắt nhìn trăng lần nữa; tôi nói mình sẽ không tập nhìn trăng lúc này, mình phải ngủ để khoẻ. Tôi nằm xuống 
và tôi thấy mình là cây như cũ

cảm giác thật dễ chịu, chân tôi vươn xuống không nhanh như trước, rất chậm thôi và cọ nhẹ nhàng len lỏi trong đất tơi mềm. Tôi thành một cây leo thân cứng dẻo, cành mềm nhưng dày lá, lá tôi rất giống lá lan tiêu, chúng mọc đối nhau, phiến lá dày, nhẵn, tròn hơn lan tiêu, và không phải lá răng cưa; tôi lạ thật không biết là cây gì. Tôi ở cạnh một đường ống chạy dọc nhà, tôi không ở phía trước ngôi nhà như ngày xưa ông nội trồng một giàn lan tiêu bên phải mặt tiền nhà, mà tôi đang chôn mình chái nhà ngay cạnh đường ống nhựa thoát nước. Thân của tôi chỉ bé bằng cổ tay trái con người mà tôi là, gốc được chôn sâu dưới đất, sát với nền xi măng tôi thấy thân mình vẫn cố vươn nhiều rễ nhỏ cắm xuống lòng đất. Đường ống nước rồi đến tôi rồi trung triêng cách tôi khoảng 50cm thì ngôi nhà trổ một ô thoáng to cỡ 1m 1m2, không giống cửa sổ hiện nay, nó có cánh bằng gỗ tấm nhưng lại lùa được sang hai bên

cứ 7 giờ sáng 12 giờ trưa một thằng bé cỡ 10 tuổi sẽ rủ Tôi Người ra ngồi nhìn mưa. '7 giờ rồi nhìn thôi' và tôi trèo lên bậu cửa, tôi luôn thích trèo chân đất ra ngoài, khỏi ngôi nhà, để chạm vào nền xi măng có dính đất cát hoà cùng dòng nước mưa chảy trên chúng, vì tôi còn nhỏ hoặc quá nùn nên tôi phải rướn một chân, tay bám bậu cửa thả thật chậm chân xuống sát nền xi măng nhất có thể, còn thằng bé kia thì ở trong vươn cổ ra nhìn và hô 'thêm tí nữa thêm tí nữa sắp chạm đất rồi chạm rồi thả đi' và tôi sẽ thả chân xuống. Thả được một chân xuống, rồi chân còn lại, tôi sẽ dậm dậm chân lùa chân trong nước mưa nghịch rồi tôi gọi thằng bé kia và chúng tôi sẽ loay hoay để tôi trèo lại được vào trong nhà hoặc bấu leo lên lại, ngồi trên bậu cửa kia đu đưa chân. Chúng tôi ngồi vắt vẻo trên ấy đung đưa chân nghịch mưa, sau lưng chúng tôi là một trảng gỗ, một người tóc dài giống phụ nữ nằm ốm. Người ấy đắp chăn, nằm co ro rất yên ắng, tôi không rõ người ấy có thở không, lùi trong bóng tối và một khối ốm to như trết. Thằng bé thường ngồi trên trảng gỗ và luôn nhớ luôn chờ '7 giờ sáng' '12 giờ trưa rồi mở cửa thôi' và nó mở cửa như một trách nhiệm yêu thích. Trời luôn mưa vào những lúc cửa được mở, trời mưa và sáng ánh nắng

một ngày, trời không mưa. Tôi trèo ra ngoài với sự quan sát hô hào của thằng bé, tôi đi dọc nhà và bắt chợt nhận ra Tôi Cây đã cao lớn leo dọc gần hết tầng thứ 2 của ngôi nhà cao tầng Tôi Người đang ở. Tôi ngước nhìn nó trong nỗi phấn khích và gọi thằng bé, nó nhảy pắc phát ra ngoài và cũng kinh ngạc không kém trước cái cây. Thân của Tôi Cây vẫn chỉ như cổ tay trái của Tôi Người, nhưng đã có thêm một lớp vỏ có vẻ cứng cáp. Tôi nhìn theo các cành của giàn cây bám sát tường nhà lên gần hết tầng hai và đang có chiều hướng móc tua quấn vào đường dây điện vươn sang nhà hàng xóm, tôi bảo thế này nó sẽ hoà vào cùng cái cây nhà hàng xóm mất. Nói dứt câu tôi thấy thằng bé kia trèo lên ghế rồi đu người lên ô văng cửa trổ và nó kéo cả một cành lớn của cái cây bứt ra khỏi tường, tôi thấy mình chao đảo và da trên tay mình đau rát như bị cọ vào xi măng rồi nhanh chóng tôi thăng bằng lại như cũ, không đau nữa. Nhìn lên, thằng bé đã quấn cành của Tôi Cây vào một dây sợi trục to chạy vào nhà, nếu cứ bám theo sợi trục thì tôi sẽ chạy ôm lấy căn nhà lên các tầng trên. Thằng bé cười mắt bé như hai hạt đỗ hỏi tôi rằng nó có siêu không, giờ nó đã cao đủ để mắc lại cái cây chỉ nhờ một cái ghế gỗ thấp như thế này

tôi mở mắt đi tìm mặt trăng, mặt trăng vẫn ở vị trí cũ, vẫn rực rỡ sáng. Lạ thật, trăng xuống thấp được thế này, gần tôi quá. Màu sắc này giống hình dung của tôi về mặt trời buổi sáng nếu tôi có thể nhìn thật gần. Bầu trời lam thẫm thế này và sao vẫn còn, vẫn chưa sáng được chưa tới lúc mặt trời lên. Tôi nên nhắm mắt ngủ tiếp. Chào trăng. Cảm ơn. Tạm biệt

6h36 tôi có điện thoại, tôi mở mắt bấm nhận rồi nhắm mắt, tôi nghe cuộc gọi, không có việc rì gấp, một chút bực dọc. Kết thúc nội dung, buông máy không cả tắt, mắt vẫn nhắm tôi nằm xem lại giấc mơ của mình và giấc ngủ đêm qua. Tôi mở mắt nhìn đúng song cửa sổ tìm vị trí trăng hôm qua gọi tôi rồi bật dậy để ước chừng độ cao ngôi nhà đêm qua trăng treo ngay trên và độ thấp trăng xuống gần. Chỉ nhỉnh hơn chóp cao nhọn nhất của nhà cô P hàng xóm chéo bên kia đường với nhà tôi độ 1.3m. Thật lạ

tôi mơ giấc mơ Tôi Cây. Tôi đã được là cây. Tôi không mơ trăng gọi Tôi Người, trăng đã rất gần. Trăng xuống thấp đến không thực phá vỡ mọi 'có lý' ngay cả trong mơ của tôi về trăng

vĩ thanh: tôi đã trải qua mùa đông và những ngày xuân rét mướt vừa rồi trong một cơ thể vận hành đảo lộn tất tật, những gì tôi hiểu về cơ thể mình không còn nữa, tôi không còn biết mảy may rì về chính cơ thể này. Ló thế nào, ra sao mỗi sáng thức dậy là một bất ngờ nho nhỏ với tôi; mỗi sáng mở mắt, nhìn mình trong gương hay vô tình thay quần áo hoặc chạm vào da thịt mình, những cơn nháy bên trong, những mạch đập, cử động, di chuyển bên trong... chúng thở; đều là những mới mẻ với riêng tôi, ngay cả bây giờ. i dont know me anymore

những ngày mùa đông ấy, khi hít thở nuôi đến luân xa 4 hoặc 9 vùng ngực, một màu xanh tàn úa choáng ngợp tôi, tôi ủ dột vì trái tim héo cằn của mình. Tôi kết thúc buổi tập sảng khoái cái việc mình vừa hoàn tất ngày hôm nay và sũng buồn màu xanh tàn trái tim mình. Tôi lên sân thượng nhìn trời, và những chậu cây trết khô tôi có, đất nghèo.cằn nước.cây trết khô. Tôi dùng kéo cắm sâu xuống một chậu đất và ngật kéo sang các bên, phải còn rì đấy trong chậu chứ, tôi bới đất. Cứ như vậy tôi tời hết hơn chục chậu đất con con ở tầng 6 và tìm được mấy mẩu rễ cây hoặc có thể là củ quắt queo còn sót lại. Tôi vùi chúng ở giữa chậu như trồng một cái cây và đẩy ra hứng làn mưa bụi lây phây rét mướt, tay chắp lại từ trong tim mình tôi xin lỗi tất cả vì tôi đã không sống tôi xin lỗi bầu trời xin lỗi gió.mưa.đất.nước tất tật xin lỗi cả chậu vệ sinh của emi tôi lười thay và thay trong bắt buộc phải thay thì thay thôi. Từ trong tôi tôi xin lỗi tất cả 

sau hôm ấy tôi dành mỗi sáng mấy phút cho một chậu cây, xung năng lượng ra tay và bức vào mặt đất của chậu. Trời đất nuôi tôi, gió khí và dòng nước nâng đỡ tôi, tôi mang ơn; tôi mang bầu thức ăn ấy chuyển lại những mặt đất nhỏ bé hiện đang gần tôi

tôi có rất ít khoảnh khắc màu xanh lục, và tôi không gặp lại màu xanh úa nữa. Rất thi thoảng tôi gặp lại một cái cây xanh mởn vươn nhanh như cây dại, dù nhỏ thân thảo cây bụi thấp nhưng nó cứng cáp và trỗi mình mạnh mẽ

viết đến đây tôi nhớ năm xưa M. viết tặng tôi trong cơn ghen tuông của M.
one moment green
then yellow fire on mountains

ps. cô gái trong Người ăn chay là một cái cây nhiều hoa. Còn tôi lại nghĩ nhiều đến những cây trong hoạt hình của Miyazaki; về các thiên tinh, có lẽ không ai ươm hạt thiên tinh của Andersen được như hoạt hình của Miyazaki. Thật đẹp :)


6.6.20

moon phase

moon phase

dạo này ngồi tập thì ngã cắm người xuống ngủ li bì, nằm tập thì ngủ quên 😞 và thường chỉ dậy đột ngột khi có người gọi điện có khách, chị ơi em đau, tú ơi hộ tôi việc này, chị ơi ăn chưa em gửi ảnh [ảnh trĩ lòi, ảnh tầng sinh môn, ảnh loét chân...] nên hậu quả là tôi bị đau đầu tắc bụp do ứ năng lượng, tất nhiên trong đầu huhuhu [nên mới nói, qua 12h trưa mọi việc sẽ được giải quyết là thế ôi tôi ngủ đến ngu người :)))]

sáng nay tôi dậy sớm làm vườn, rồi có khách, 8 giờ tôi mới vào bài tập. Rồi tôi lại đi vào giấc ngủ mất 😞, tôi mơ một giấc mơ có một người mẹ trẻ với hai đứa con của cô ấy, đứa lớn là trai mặc áo màu ghi đá, đứa bé là gái mặc váy là những sợi lông chim màu hồng - hồng tím - tím bện vào nhau. Người mẹ cho đứa bé ăn một thìa bún phở và đứa bé không muốn ăn nên nhè ra và lấy cớ là nóng, dù bát bún phở nhìn là đã biết nguội, nó phềnh hết bánh lên rồi. Người mẹ trẻ rút ra một cái roi đánh đứa bé gái, muốn nó thừa nhận là nó nói dối, nó không thích ăn chứ không phải vì bản chất món ăn, đứa bé cứ bị một đòn thì rụng một chiếc lông chim trên váy và chiếc lông chim rụng mục ruỗng dần dần rồi tan biến chứ không như sợi tóc cọng lông bình thường khó phân huỷ, nó bị nhiều đòn lắm vì nó bị đánh nhưng vẫn cười, nó cợt nhả và mẹ nó là người tróc tận cốt lõi vấn đề và yêu cầu một thái độ nhận lỗi đầy đủ

tôi không biết mình mơ bao lâu hay đứa bé mặc bộ váy lông chim kia bị bao nhiêu đòn đánh, lúc cuối cùng nó tan biến chỉ còn trên sàn gạch là một vài sợi dây thừng bện quấn giữ form váy và hai chiếc lông chim một tím một hồng tím - trong giấc mơ, tôi lẩm nhẩm mình vẫn có thể, khó khăn nhưng vẫn có thể làm gì đó và, tôi chờ, tôi nhìn và chờ. Lúc này người mẹ ngồi khóc, tay vẫn cầm cây roi và ngơ ngẩn lặp lại một câu hỏi, cô ấy nhìn nháo nhác vào không trung em đâu rồi em đâu em đâu rồi, còn đứa con trai lớn của cô ấy hí hước chạy từ xa lại dậm mạnh chân lên hai chiếc lông chim còn lại trên sàn nhà và sợi thừng cùng hai chiếc lông chim tan biến, thằng bé cười, mẹ nó khóc oà nó có phải em mày không sao mày giết em nó có phải em mày không - tôi bật khóc vì thế là hết rồi, không còn gì tôi có thể làm, không còn một cái lông chim nào, hết thật rồi

tôi tỉnh dậy trong nước mắt với tiếng chuông điện thoại mẹ gọi xuống có khách. Đầu tôi nặng trịch, xoay ổ khoá mở cửa, rút chìa, tra chìa vào để chốt cửa sợ mèo vào cào thảm yoga nhưng tay tôi đớ nguyên cắm mãi chìa không khớp khe khoá, đầu tôi vít nặng, tôi ước gì không có người khách nào chờ tôi dưới nhà, tôi nghiêng người tì đầu vào cửa rồi trượt ngồi xuống, nhìn thật kỹ lỗ khoá và tra chìa, xoay; tôi chạy vội 5 tầng cầu thang, đầu tôi bùng nhùng nghiêng lắc theo trọng lực dồn của người chạy xoắn ốc cầu thang, vừa chạy vừa quàng vội áo chống nắng vì không thể mặc đồ ngủ thiếu vải xuống nhà được

khách nam giới, lông mày đen sắc, không rõ khuôn, mắt hiền, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm; sau 2 câu xã giao thông thường, tôi đi tìm hàng, rồi mẹ tôi làm tôi bực, tôi vừa tìm hàng vừa nói mẹ 'không làm được mẹ có thể không làm chứ đừng làm nửa vời rồi giật chỗ nọ đá chỗ kia đồ vật nó cũng có linh hồn nó biết đau đấy'... rồi tôi hỏi người khách 2 câu không thấy trả lời, tôi hỏi câu thứ 3, anh ta giật mình khỏi việc nhìn tôi. Tôi nhìn lại mình, ờ quần áo ngủ hơi thế này thế kia nhưng cũng không thể làm người khác ngây độn thế được, người này yếu bóng vía thế, mình mới nói mẹ mình có 1 câu mà anh ta ngây ra. Tôi nhìn ngón tay anh ta, cách đeo đồng hồ, cử chỉ cởi balo... người hiền khô, chú bộ đội; tôi dịu giọng xin lỗi, mình nói to quá, bạn bảo bạn cần 2 hay mấy nhỉ etc. 

2/6 vừa rồi tôi dự lễ tang một người thân, không cảm xúc. Đêm tôi tỉnh giấc giữa chừng và nhìn một chòm sao với những sọc xanh đỏ lan ra như sóng song song rồi bổ rẻ quạt, tôi dụi mắt khỏi giấc mơ để chắc chắn mình không mơ, mình đang nhìn các đường sọc màu. Tôi kể câu chuyện các ngôi sao, chòm sao trước cửa sổ mặt tiền phòng tôi và sự thân thiết của tôi với chúng, chúng lắng nghe tôi nhiều, trong những lúc tôi, một mình nhất; lời kể trôi qua và 3 đêm liền các ngôi sao bỏ rơi tôi vì đã phản bội lời hứa chưa từng được nói, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa nếu phân rã chúng ra. Đêm thứ 3 quá buồn bã vì không thấy ngôi sao nào, tôi nhìn cửa sổ hông và thấy trăng sáng, trăng 14, mấy tiếng nữa tro cốt của người thân ấy sẽ được hạ xuống đất, tôi từ chối tham gia buổi lễ, tôi nằm giường nhìn trăng và chìm vào giấc ngủ. Tôi tỉnh giấc giữa đêm, khoảng 3 rưỡi sáng, lúc này thì vầng trăng cũng có các vạch xanh và đỏ xổ ra các đường sóng bổ rẻ quạt, tôi cười và bảo không biết đứa em thơ dại kia có bảo tôi đi khám thần kinh hay chuyên khoa não nữa không nếu tôi lại nói với nó chuyện vầng trăng toả sóng màu 🙂

đêm qua tôi mở cửa sổ mặt tiền, các ngôi sao đã không giận dỗi nữa, ít nhất có một ngôi sao sáng trổi hơn hẳn nhấp nhánh các góc 10h 2h trên cánh của nó đung đưa đón tôi, cửa sổ bên hông là trăng rằm. Gần 2 giờ sáng và đứa em thơ nhắn tin em đi nhậu đây chị Tú, thằng bạn thân em với người iêu ló vừa rủ, tôi đuổi đi nhậu đi, để chị nói chuyện với trăng sao cái lào

tôi nói chuyện gì khi tôi không có chuyện gì để nói bây giờ, chỉ là tôi muốn nói trong im lặng thôi, như tôi mời trăng mời sao nằm xuống đây với tôi và chúng ta bắt đầu. Thế rồi khi tôi thấy tất cả chúng tôi đã nằm, đã dễ chịu an toàn với nhau, tôi kể chuyện những giấc mơ nhiễu nhương đeo bám tôi... còn trong tôi, chỉ có rất ít người tôi muốn gặp họ trong mơ

thương tôi, trăng sao dìu tôi ngủ quên các bó rối trĩu nặng, đêm qua tôi không mơ 🙂



ps. ảnh trăng rạng sáng 15, từ cửa sổ hông phòng tôi