Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn kate dicamillo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kate dicamillo. Hiển thị tất cả bài đăng

19.7.25

Kate DiCamillo

 





lần đầu tiên tôi đọc Kate DiCamillo là 1/6 [tôi có thói quen mua cho mình quà 1/6, thường là sách, ngày này tôi hay có chút mong ngóng được cho quà, tính khí trẻ con thế thì biết phải làm sao, thi thoảng tôi cũng vòi ai đó mua sách như món quà 1/6 cho tôi, nhưng tôi chưa từng vòi bất cứ gì từ bố mẹ mình] cách đây 15 năm, đó là Edward Tulane. Vì quá thích thỏ sứ, trong cùng năm 2010 ấy, tôi tiếp tục với Despereaux và Winn-Dixie. Khi đã đọc 3 quyển của DiCamillo rồi, tôi mới nhìn "DiCamillo" mà mình viết, tự hỏi cái họ này thì liên quan gì đến nước Mỹ chứ, chắc phải mạn nào đó Ý Tây Ban Nha etc.; hoá ra Kate DiCamillo là người gốc Ý. Thứ tự đọc của tôi chính vì thế như ảnh 1; sau đó, NN đã nhanh chóng xuất bản các tác phẩm mới của DiCamillo, rất nhanh chóng và tôi lần lượt đọc quyển thứ 4 năm 2011, quyển thứ 5 năm 2016 và quyển gần nhất là 2025

về sau, tôi mới biết thứ tự viết của DiCamillo như ảnh 2. Kate là người Mỹ gốc Ý, lớn lên ở Florida, chuyển đến sống ở Minnesota những năm hai mươi tuổi; chính nỗi nhớ nhà và mùa đông buốt giá ở Minnesota đã thôi thúc Kate viết Bởi vì Winn-Dixie, đó chính là tác phẩm đầu tay, không trách nó hồi cố, màu sắc cũng khác 2 quyển Despereaux và Edward Tulane ngay sau. Hôm qua đọc Raymie - Nữ hiệp mộng mơ, câu chuyện bối cảnh 1975 và chi tiết cho biết cô bé Raymie 10 tuổi, tôi liền nhẩm nhẩm 1965, vậy là tính cách, sở thích, tâm trạng... của các cô bé sinh năm 1965 vào thời điểm năm 1975 ở Florida sao [nơi Kate lớn lên], rồi tôi nghĩ có lẽ đang là một cách viết lại, viết tiếp và phóng tác chính mình, chỉnh đốn các ký ức, nhà văn đang thực hiện công việc ấy cho, trong và trên chính chất liệu là mình. Kate DiCamillo sinh năm 1964

sáng nay tôi có một đoạn voice chat với bạn nói về Ryu Murakami tác giả tôi đã gả đi từ 2 năm trước, bạn hỏi tôi còn sách của Ryu không vì bạn chỉ có quyển gần nhất ở Vn của ông í, lại là quyển tôi không có không đọc và không có ý định mua. Tôi nghĩ về những nhà văn tôi đã đọc, đã gả đi tủ sách khác; một cảm giác khoan khoái dễ chịu, không tiếc nuối. Tình cảm đã có giữa các bên, dù có ở đâu, lúc nào thì đã có những ngày, những trải nghiệm thuộc về nhau; tính sở hữu gay gắt không còn tồn tại nữa [bảo không lưu luyến là nói dối lòng, điêu dân], ai cũng cần đi tiếp và tiếp tục những trải nghiệm vì chỉ cần ai đó sẽ đến, ai đó đến, tiến tới chủ động thì đều là người xứng đáng, như câu chuyện thỏ sứ Edward Tulane

ps. những sách trong khoảng đọc 3-4 năm gần đây, còn rất ít quyển tôi ký vào và ghi ngày tháng đọc xong; còn thò bút viết vì còn nghĩ "của mình, mãi là của mình" nhưng mà làm gì có thứ gì mãi là của mình; ký ức kỉ niệm [y dài i ngắn, thói quen] là thứ sở hữu duy nhất, chẳng phải rồi cũng bồng bềnh một phần... bình thản thôi, bà già


nữ hiệp mộng mơ




lâu lắm rồi, tôi xem the voice Mỹ hay một chương trình cuộc thi hát nào đó ở Mỹ [không phải Anh dù tôi thích xem the voice Anh, Đức hơn, tôi nhớ rõ Mỹ vì người Anh nói khó nghe rõ lắm, còn Đức thì tôi chịu rồi], có một cô gái trả lời phỏng vấn lý do cô ấy đến với cuộc thi, đại ý: cô ấy muốn xuất hiện trên phương tiện đại chúng, càng vào được sâu các vòng trong thì càng tốt vì cô ấy mong rằng ở nơi nào đó bố cô ấy nhận ra con gái của mình đã lớn khôn và tài giỏi thế nào, ông đã bỏ đi khi cô 17 tuổi và gần 10 năm rồi cô chưa được nhìn thấy ông, chỉ muốn nói, nếu lúc này ông có vô tình nhìn thấy con gái, rằng, con rất nhớ bố...


cô bé Raymie trong truyện cũng như vậy, muốn tham gia cuộc thi, mong chiến thắng, để ở đâu đó, người bố bỏ đi cùng người phụ nữ khác có thể nhìn thấy cô bé và trở về. Một ý nghĩ và hành động can đảm, thừa nhận mình cần một ai đó, ngay cả khi người ta không đặt mình ở vị trí quan trọng. Không ngạc nhiên khi nhân vật 10 tuổi này đã luôn hành động như một nữ hiệp. Một nữ hiệp mộng mơ - Raymie Nightingale [tôi đổi họ cho nhân vật đấy :), Nightingale là cái họ gắn với lịch sử điều dưỡng, cũng là một nữ hiệp]

25.10.16

bạn/ là/ vũ trụ/ muôn đời giãn nở/ đối với tôi



bạn/ là/ vũ trụ/ muôn đời giãn nở/ đối với tôi
(thơ của Sóc Ulysses)

Mình thì ngàn lần thích đọc truyện của Kate DiCamillo, ngàn lần thật đấy. Còn câu chuyện Những cuộc phiêu lưu sáng chói của Flora và Ulysses là quyển đầu tiên của Kate DiCamillo mà mình đọc có nhiều sắc thái hòa vào nhau, nó vừa  hài hước khiến ta cười haha tủm tỉm mà lại buồn bã khiến ta rơi thụp vào suy tư, vừa dữ dội phấn khích mà lại nao nao ấm lòng (nhất là khi hôm nay Hà Nội âm u mưa gió se se kiểu lòng dạ rất mất mát chứ), vừa tinh quái với những tưởng tượng như đọc truyện tranh phiêu lưu hành động mà lại dịu dàng mềm mại như có ai nắm tay. Câu chuyện này nhẹ lòng hơn những quyển trước mình đã đọc của Kate DiCamillo :), trước đấy nó là nỗi buồn mơn man nhè nhẹ trong lòng dù kết thúc có hậu
Những anh hùng xuất hiện như thế nào nhỉ? Một tai nạn, một sự kiện vô tình xảy đến và a lê hấp người nhện người mèo người siêu năng lực xuất hiện. Chiếc máy hút bụi Ulysses đã phăm phăm hút phụt một chú sóc vào và kẹt cứng. Chỉ chờ có thế Flora cô bé cuồng truyện tranh Những cuộc phiêu lưu sáng chói của Incandesto đã ra tay giải cứu sóc và máy hút bụi. Tất nhiên siêu anh hùng ở đây không phải Flora, mà là chú sóc, chú khỏe siêu phàm, chú nhấc bổng máy hút bụi, chú biết đánh máy chữ, chú biết bay, chú biết dọa chết khiếp một con méo mập hỗn láo, chú biết làm thơ, chú thích thơ. Và chú viết sai chính tả nữa ;). Thật ngưỡng mộ quá đi <3 .="" p="">Cô bé Flora có sóc Ulysses làm bạn được tung mình theo không biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu sáng chói, mà nhờ đó, từ một cô bé hoài nghi sống giữa mọi người mà Flora đã biết cảm nhận những tình cảm ấm áp hơn, biết thế nào là trái tim bao la, biết chia sẻ sự cô đơn của mình với một cô đơn khác :*
Thế giới là một nơi bất trắc, ta nhìn được nó hay không thì nó cũng bất trắc. Cảm giác bất trắc hoài nghi sẽ càng tăng lên gấp bội khi ta ở ngay cạnh những người thân của mình mà ta vẫn bị lãng quên, đúng nghĩa bị trục xuất í. May mắn trong cuộc đời vẫn có thứ gọi là tình yêu và sự tử tế cữu vãn tất cả lêu lêu lêu. Và như thế, ta nghiêng mình chắt bớt cô đơn đi.

bạn

vũ trụ
muôn đời giãn nở
đối với tôi

pi ét: minh họa của sách phải thốt lên rằng tuyệt cú mèo. Sách có lỗi chính tả dãn/giãn, câu trước anh ấy, câu sau ông ấy cho cùng một nhân vật.

30.1.15

ai đó sẽ đến

Tôi quan tâm đặc biệt tới văn học Nhật vì bắt được bệnh của mình qua nó, chẩn đoán bệnh luôn được í chứ pacman emoticon. Nhưng mảng văn học thiếu nhi là thứ đem lại cảm giác neo đậu hơn cả. Dù thế giới trong thật trong ấy mở ra và dễ bị hiện thực trước mắt đập đến bộp vào mẹt thì nó vẫn góp phần bảo vệ sự tích cực trong tôi. Ví như việc nhìn thấy bố vứt can rượu vào sọt rác mà rúng động tâm can, nhưng hóa ra là vứt can cũ để thay bằng một can mới (chài ai, sao tui lại dễ tưởng bở cỡ vậy chớ??) hay ngay sau đó, bố mẹ cãi nhau, đang xúc cho Nghé ăn mà Nghé sợ đến rớm nước mắt. Ban đầu còn ỏn ẻn thỏ thẻ, ông quát bà đấy, Nghé có sợ không? Sợ thì ăn nhanh dọa lại ông đi. Sau thì hết chịu nổi, "bố mẹ đã góp phần phá vỡ hàng rào bảo vệ sự tích cực trong con, làm sao con có thể nghĩ con sống hòa hợp được với một người đàn ông khác khi hàng ngày con nhìn thấy bố mẹ như thế này được chứ ạ?" (dài dòng lằng nhằng thế để đỡ bị nghe chửi, chứ mấy lần trước nói thẳng vướn đề là ăn ngay cái lọ cái chai rồi, mình phát hiện mình cũng khôn lanh đáo để, đánh đúng vào tâm lý sợ con không chịu lấy chồng của các cụ bô lão :v)
Ầy dà, nói qua nói lại cũng chỉ muốn giới thiệu tác giả của 4 quyển trong ảnh. Đọc cái quyển hình zuông zuông kia năm 2010, thì biết thôi rồi, mình nhất định phải theo tác giả này colonthree emoticon .
Ai đó sẽ đến. Ai đó sẽ đến. 

Sáng nay mở mắt, nhìn gấu này tôi bùn cừi quá. Nằm thẳng cẳng như một chữ X, chả khác gì tôi. Ngắm gấu, tôi mới nhận ra cái chân của bả dẹt cỡ nào, vì tôi cứ nắm tai, tay, chân bả kéo lê khắp phòng, kéo vào cả nhà tắm, tôi nằm đâu đọc sách thì chân gấu phải có mặt ở đó làm gối.
Từ khi biết thỏ sứ Edward Tulane, tôi bị đánh thức lại ý nghĩ mọi đồ vật đều có linh hồn của nó, như hồi bé tôi trò chuyện rủ rỉ mỗi ngày mỗi đêm mỗi khi đi học về, ủ ấp một hòn đá tròn mong nó sẽ nở ra một bạn gà con chiếp chiếp. Èo, giờ tôi trò chuyện trong ý nghĩ với lũ lâu nhâu đồ chơi khi không còn nhỏ tí nào. Cũng như việc, ở tuổi có dáng làm mẹ này, tôi lại tin sâu sắc hơn nữa một cách tự nhiên như không khí rằng, thi thoảng tôi tìm cái kim, cái khuy hay hòn bi ve đồ chơi của mèo Emi... mà không thấy thì hẳn là do những người tí hon mượn của tôi rồi :*. Hay lại có những lần đọc những dòng viết tư duy của một chú chó thật đến độ tôi tin là quyển sách này do một bác chó viết, vậy là lật trang bìa lần nữa lần nữa lần nữa nhìn ông tác giả xem có nét gì cho thấy, ổng giống một bác chó không?? Thật không thể tin được người viết nó lại không phải là một chú chó :v
Ái chài, ảo lòi ra :3
Gấu này bị ném từ tầng 3 xuống đất vào ngày lây phây một màu mưa xám vì ông chủ nó cho rằng cô và cậu chủ đã hết tuổi chơi gấu bông. Tôi đã rất nhiều lần cầm lòng không nhặt gấu ở bãi rác về chơi, vì mắt chúng cứ gợn gợn hy vọng nhìn tôi như thể chúng-ta-sẽ-là-bạn-tốt-của-nhau, mà tôi thì cứ để ánh mắt mình tìm kiếm đồ chơi ở bãi rác nên không thể không nhìn vào những đôi mắt ấy, tôi luôn muốn được nghe câu chuyện từ những đồ chơi bị lãng quên, chối từ, phiêu bạt... Nhưng lần này, tôi không cầm lòng nữa, mẹ về hỏi có con gấu đẹp lắm, Tú có lấy chơi không, Tú gật luôn :3. 5 tháng ở với nhau rồi hô hô

.....................................

Niềm vui dai dẳng nhẹ nhõm nhất của tôi là sách, sách và sách. Việc nhắc đến, khai quật, đào bới...các quyển sách này không biết có ý nghĩa với ai hay không, nhưng nó là các mẩu cuộc sống cá nhân của tôi, là cách diễn đạt tôi, nên trước nhất, giúp tôi tươi mới trong lành như giờ, trời đang oi mà được ngay cơn giông mát :v
ps: mở mấy quyển này ra thấy mới như ngày hôm qua, mà nhìn chữ mình ghi toàn 09 với 10, 4-5 năm rồi như cái chớp mắt :'(