Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn michel houellebecq. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn michel houellebecq. Hiển thị tất cả bài đăng

9.4.25

ỉu xìu




tôi nói khi mình thấy khó lòng chịu đựng con người [bao gồm cả chính mình, tất nhiên], cuộc đời [tất nhiên, gồm cả đời mình, tất nhiên rồi], tất tật etc. tôi có xu hướng đọc Céline, Houellebecq. Bởi ngủ khó. Như thế thì bất hạnh. Mà như thế thì, sẽ yên lòng hơn khi thấy bất hạnh của kẻ khác. Đúng là đang bất hạnh, ta sẽ lên giường ngủ dễ hơn, gần như là bình tâm, yên lòng, khi thấy những bất hạnh của kẻ khác dẫu chẳng ai hiểu cho hết được bất hạnh của kẻ khác [nghịch lý chói gắt]


chiều nay, trong một lúc đầu óc lấp đầy bỏng ngô, nhìn từ lối mình là Schopenhauer, tôi tóm Michel Houellebecq qua Serotonine làm truyền nhân [Houellebecq thuộc lối Schopenhauer ư :))), chắc nhiều người thấy đây là nghịch âm, vì Houellebecq ít nhắc Schopenhauer, vì người ta cho rằng Schopenhauer là bi quan etc.], tôi bừng sáng cái tên Die Welt als Wille und Vorstellung và tôi không chấp nhận một cái nhan đề sách dịch nào hiện nay cho Die Welt als Wille und Vorstellung [một dạo người ta cãi nhau nhiều về Wille về Vorstellung, càng đọc người ta nói tôi càng không hiểu người ta nói gì và phải hiểu Schopenhauer nói gì khi đọc người ta nói về Schopenhauer]


có Schopenhauer ở đây, là trong Serotonin [Thuận dịch], Houellebecq nhắc tới Schopenhauer khi đưa ra cùng một từ yêu nhưng ở đàn ông và đàn bà nó là hai hiện thực hoàn toàn khác nhau [nhiều triết gia cũng nói rồi, như là, tình yêu là đích đến tiên quyết và tối thượng với phụ nữ nhưng nó lại chỉ là một phần trong đời người đàn ông etc.]; ở đàn ông là một kết thúc một hoàn thiện còn ở đàn bà là một bắt đầu một ra đời; còn Schopenhauer thì sao, tình yêu là bản năng duy trì nòi giống, yếu tố quyết định gắn kết trong tình yêu không phải cảm xúc cá nhân mà là bản năng giống loài. Trong 2-3 trang gần như cuối Serotonin, Houellebecq làm một pha chặt một lúc 2 nhân vật của tôi, cả Goethe và Thomas Mann [dù là nhân vật của tôi nhưng tôi không hề khó chịu, tôi còn lấy làm khoái trí vì lối nhìn của Houellebecq, kiểu lão được lắm, chởi Goethe chởi Mann của tôi, được lắm; cũng may mắn cho tôi là tôi chưa đọc gì mấy Maurice Blanchot, chứ tình cảnh của Blanchot trong Serotonin còn ẹ hơn :))) một cô nàng người tình cũ của nhân vật chính Florent Claude Labrouste (tên chán thật) - một cô nàng chán phèo với sự nghiệp diễn viên chưa hé nở đã lụi, được đề nghị một công việc đọc những đoạn trích của Blanchot trên đài "chưa bao giờ em ngờ được ở đời có những thứ kinh tởm như thế, thật không thể tưởng tượng nổi người ta dám đề nghị công chúng nghe những thứ ngu xuẩn đến thế" và nhân vật Florent nói không có ý kiến gì về Blanchot và trích ngay ý kiến của Cioran nói rằng Blanchot là tác giả lý tưởng để học cách đánh máy bởi vì người ta "không bị nghĩa của câu từ làm gián đoạn" :)))] trong pha này, Houellebecq nhại theo giọng của Proust cuối Đi tìm thời gian đã mất "nhà văn hoàn toàn không cần những cuộc chuyện trò tri thức mà cần những mỗi tình dịu dàng của các thiêu nữ đương hoa" và Houellebecq muốn thay "những thiếu nữ đương hoa" bằng "những cái hĩm ẩm ướt" [tr322, trong mấy trang áp chót này, có rất nhiều thứ có thể xem là cái nhìn của Houellebecq về văn chương một số nhân vật; tôi hơi bất ngờ cái tên Conan Doyle, cũng giống như ở Plateforme tôi bất ngờ khi Houellebecq réo tên Agatha Christie với The Hollow]. Gần đây, tôi hay xem những video của các cô gái Thái vẫn còn mặc trang phục váy quấn quấn, họ nấu ăn và thường kèm theo cụm từ đại ý nấu theo cách "my countryside" nhìn họ chế biến thực phẩm tôi theo con mắt của phụ nữ nghĩ bụng: nếu mình là đàn ông, chắc gout của mình là những người phụ nữ như thế này, hết sức thuần tuý, những người đàn bà đơn giản [người ngợm hình thức dịu dàng, ngoan, nhà cửa cơm nước, chiều chồng], nhìn họ, điệu bộ, cử chỉ, cách làm bếp, cách ăn cách uống [dẫu Chúa mới biết những cô gái Thái này có phải là gái hay không] hết sức tự nhiên, phồn thực, thuận phục [nghe Hầu tước Sade nhỉ, nhiều khi tôi cứ miên man nghĩ về cuộc sống của người vợ Hầu tước Sade, 2 con người khác nhau nhiều như thế, giống nhau nhiều thì nguy rõ ràng rồi, nhưng khác nhau nhiều đến như thế, thế mà trường đoạn dài bà ấy có vẻ tôn thờ ủng hộ lối sống của Hầu tước Sade; trong Serotonin, Houellebecq cho nhân vật Florent của mình mở tuyển tập Hầu tước Sade ra và tưởng tượng mình đóng vai trò gì, hành động thế nào tư thế ra sao trong những tranh minh hoạ ở tuyển tập; các nhân vật của Houellebecq rất hay có ý nghĩ và tưởng tượng buồn cười, bắn một đứa trẻ, con riêng của người tình cũ thì thế nào (gần như đã tiến hành chứ không còn trong giới hạn tưởng tượng) hay giết một người tình khó ưa thì đi tù đời sống sẽ ra sao trong tù, được thoát khỏi những thủ tục hành chính nhưng khả năng cao sẽ bị hành hung hãm hiếp trong tù etc. etc.]; tôi liền nghĩ đến Houellebecq trong Plateforme đi Thái để tận hưởng du lịch tình dục và ở Serotonine vẫn thường nhắc đến việc đi Thái để giải quyết vấn đề khơi lại ham muốn tình dục etc.


"thế giới" như là sự biểu hiện trước tiên của cơ thể và cơ thể là biểu hiện theo/đi sau của thế giới. Serotonin hay các hormone trong cơ thể cũng vậy, là cách để hiểu biết về thế giới/sự vụ và thế giới/sự vụ biểu hiện: sự trơ cứng của những rạn nứt. Không hẳn là tôi buồn hay tôi chán hay tôi trết vì sầu não mà là ra sức duy trì trạng thái vĩnh viễn nếu nhìn vào tất tật những gì quanh nó: bình lặng, ổn định, không có khả năng tăng, cũng không có khả năng giảm; nghe thật khốn khổ, nhưng nếu không duy trì trạng thái bình lặng ổn định chán ngán đứng yên này thì trơ cứng chuyển sang rạn hết nứt hết, mèo còn cái gì để mà nhìn vào nơi từng là chỗ cho rạn với nứt với trơ cứng hồ như ịn vào. Nói rồi, đang bất hạnh, ta sẽ lên giường ngủ dễ hơn, gần như là bình tâm, yên lòng, khi thấy những bất hạnh của kẻ khác. Nên, tôi đọc Céline, đọc Houellebecq; tôi không bi quan, tôi đang lạc quan nhìn bất hạnh do kẻ khác viết 

17.3.24

tội tuyệt vọng




trong một cơn chán người gần đây, tôi bắt đầu chấp nhận việc mình không có khả năng chung sống cùng bất cứ ai là một khiếm khuyết mang tính bẩm sinh, nói bẩm sinh vì như thế cho đỡ phải hy vọng khắc phục, mà sao phải khắc phục mà hy vọng. Tôi như kẻ mắc tội tuyệt vọng, không chịu được cuộc đời xã hội con người tất tật, kể cả tôi, làm sao cho hết hiện tại cho hết những thứ đã nhớ đã xảy ra, làm sao xoá cho bằng hết, cũng chẳng thấy tương lai có vấn đề gì dẫu nó có xảy ra hay diễn biến thế nào tôi cũng không quan tâm


mà như thế thì chỉ có 2 người tôi nghĩ khi đọc, tôi tìm được cảm giác chúng tôi nói với nhau qua việc tôi đọc thứ họ viết để tôi được đọc tiểu thuyết đời mình do kẻ khác viết ra, tôi được đọc cái mà chính mình muốn thảy ra nhưng không có năng lực thảy và đồng thời sống một cuộc đời khả thể do vai trò người đọc mang đến. Chính là, Céline và Michel Houellebecq. Ở nhà ngoài Hạt cơ bản và Bản đồ và vùng đất đã đọc, tôi chỉ có Chênh vênh nên tôi đọc [và lạ là không tìm thấy bài viết hồi đọc Bản đồ và vùng đất; Hạt cơ bản năm 2008 thì khả năng đã mất do không chuyển yahoo 360, còn Bản đồ và vùng đất là đầu 2012 thì về lý mà nói, tìm là thấy, nhưng tài là tìm không thấy]. Plateforme [platform - bản tiếng Anh] sao lại được đặt cái tên là Chênh vênh. Vẫn phong cách của Houellebecq, nhân vật nam luôn vật vờ và ở tình thế ấy trong thời đại đi lại dễ của thế kỷ 21, chủ đề không thể hợp lý hơn: đi [du lịch xê dịch] và tình dục; nói gì đến ở đây là du lịch tình dục [tôi định dùng ở đây: đi và phóng/thoát/xuất... nhưng tôi vẫn chưa thấy đúng cái tôi muốn nhắm đến, nên thôi dừng không nghĩ, nghĩ nhiều tí khó ngủ]. Tôi vẫn hay nói với mấy bạn tôi thân thiết rằng, kiếp sau tôi làm đàn ông, tôi thích mấy anh em đi du lịch các nước và đến nước nào là phải cùng nhau đi chơi gái ở nước đó; tôi nói hoàn toàn tích cực và nâng niu phụ nữ, đừng nghĩ gì nhiều, ở giới nào tôi cũng nghĩ làm gái chỉ là một lựa chọn công việc, nên đi chơi gái thì cũng là tôi dùng dịch vụ cuộc sống và tôi thì chắc chắn là hơi bị lịch sự nếu được làm đàn ông đi du lịch tình dục [chắc chắn tôi sẽ hỏi mấy câu thông thường như để cảm ơn, tôi thấy những người phụ nữ ấy họ mang đến sự an ủi lớn cho đàn ông, là niềm an ủi cho cuộc đời bất tiện nhiều ràng buộc này, và tôi sẽ boa hơi bị hậu]. Tại sao lại nói nếu là đàn ông thì tôi sẽ như thế; vì đàn ông thì ham chơi, yếu lòng, dễ lạc lối không phương hướng, chán ngán vô cớ [thật là trẻ thơ] ngay cả trong chính tầng nền/nền móng của mình, như các nhân vật của Houellebecq thôi [viết đến đây thấy những tên Hạt cơ bản, Bản đồ và vùng đất, Plateforme (Platform) nó quá căn cốt quá con người]; mà như thế thì du lịch và tình dục gộp thành du lịch tình dục chẳng phải rất hợp lý hay sao; nó là chuyện, đi và giải phóng người ta khỏi những cơn chán tất tật ngày một nhiều hơn thành triền miên chán ngán khó ở vô nghĩa, và như thế thì điểm đến chẳng khác nào một bể shit chung, trết ngập trong shit. Có một lần tôi nói với một cô gái về một chàng trai bạn chung; tôi nói lúc nào nhìn cậu ta cũng buồn buồn của trống rỗng cô đơn gắng sức dù cậu ta hay cười và tỏ ra ổn, chị nghĩ cậu í chắc phải lấy sex làm niềm an ủi chứ ngay cả lúc chơi nhạc cụ nhìn hàm cậu ấy nghiến và nó thay đổi trạng thái rất nhanh giữa lúc lạc nơi nào đấy 1 mình và phải hoà vào không khí đám đông, trạng thái í đổi đơn giản như là đặt chân lên tàu cao tốc và tàu phóng đi mà ta không nhận biết ta không cảm giác gì, nó khiến chị rất muốn lại gần nó vỗ về an ủi; con bé nghe tôi nói xong bóc bài luôn: ôi dồi chị ơi, chị không biết thôi, ngủ với nhiều em lắm, ngoại tình công khai luôn không biết giữ ý, ch*** suốt thế thì chả trống với rỗng; tôi nghe vậy chỉ cười xoè với con bé, tôi lại thấy tôi gần thằng bé kia hơn


vẫn như 2 quyển trước đọc Houellebecq, dày đặc chương trình tivi, báo chí, sex và có gì đấy rất bạo lực đã được đánh trống lảng đi [cảm giác này rất giống đọc Céline]; và ở Plateforme [Platform] Houellebecq đọc Auguste Comte. Người dịch đã rất cố gắng dịch ra chất tình dục phơi lồ lộ của Houellebecq; nhưng quan trọng là cái tên Plateforme [Platform] bị thành Chênh vênh, quá vênh, càng sau càng chênh càng vênh, không ra được chất uất, khó ở nhưng xem nhẹ mọi sự đến mức thành thực của Houellebecq; sách có khoảng 20 lỗi văn bản, tôi rất dễ tính, nhưng lúc khó ở thì tôi hay thò bút gạch chứ khoảng 380 trang thì tỉ lệ lỗi văn bản í là bình thường; và ở text bìa sau, nhân vật Michel [cũng tên Michel, cũng sinh nhật tháng 2 như Michel Houellebecq] không ngoại ngũ tuần như text viết [4 là tứ, không phải ngũ; vẫn câu cũ của chiến hữu: đã không biết số la mã lại còn thích dùng hệ la mã, thì ở đây...]


có bài hát gì mà có câu: hôn em ôm em cho nát chênh vênh à; lần đầu tiên nhìn thấy tên sách Chênh vênh, tôi hát luôn câu kia với ý nghĩ hôn em ôm em cho nát chênh vênh à, hay hôn em ôm em sao nát chênh vênh; sorry



tội lý trí

 




houellebecq luôn chọn chủ đề tình dục là một trong những gì nhắm đến cho các tiểu thuyết của mình; người đọc cũng bị ám ảnh bởi nó, cứ mỗi khi nghĩ mình cầm một quyển của houellebecq lên, người ta thường biết, người ta chuẩn bị có những pha nồm người; nhưng đó là một cách hay houellebecq đi và lôi kéo người đọc đi, đơn giản là phơi bày sự trần trụi, tôi và các người cũng như nhau cả thôi, chỉ là con người, vậy cứ nói cứ làm cứ sống đi, úp mở làm gì. Hết sức thành thực ngay cả khi sự thành thực ấy để che đi cái diễn cái đôi chút bối rối trước hiện thực thì nó cũng hết sức thành thực của làm bừa, đến đâu hay đó, bỏ qua lý trí


con người hiện đại mắc tội lý trí, tội ý thức, đồng thời, tội vô tri phi lý trí; chung quy cũng vì quá khôn [nên ngu], nghĩ quá nhiều


hôm qua trong giấc mơ, một cô gái tôi cảm thấy rất quen và ngưỡng mộ, cảm giác của tôi về cô ấy là như thế, tôi thậm chí không biết cô, đến lúc này nhắm mắt lại tôi cũng không biết cô. Cô ấy viết và nói với tôi một từ: bây giờ