Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

29.4.10

+/ "...hoài nhớ trông như thể là sự đau đớn của vô tri"
Tôi đang tự hỏi Vô Tri có phải là đứa con gần gụi nhất của Milan Kundera? Vì tôi đọc ông tới cuốn này mới là cuốn thứ 3. Không nhiều, không đủ để hiểu.
Có biết không, tôi phải dừng rất lâu trước cái đoạn nhân vật nam (tôi cũng không nhớ tên nhân vật nữa) của Điệu valse giã từ dừng lại ở biên giới trước khi tiến tới một một nơi nào đó-hoặc không-là-một-nơi-nào?
Và rồi họ đều ra đi. Rời khỏi nơi (sẽ) chứa nỗi hoài nhớ.
+/ "Thành phố khi tôi sinh ra trải qua những tháng ngày nghèo nhất, thê thảm nhất, u tối nhất và ít vinh quang nhất trong lịch sử hai ngàn năm của nó. Với tôi, nó luôn luôn là một thành phố điêu tàn và của nỗi buồn mạt kỳ đế chế. Tôi bỏ cả đời đánh lộn với nỗi buồn này, hay (như mọi cư dân của thành phố) để biến nó thành của riêng tôi.
Istanbul-Hồi ức và thành phố
+/ “vẫn cố gắng hòa nhập vào một quê hương mới mênh mông, với một tay bám theo tương lai xa cội nguồn và một tay nắm giữ những quá khứ chưa muốn dứt lìa. Hai dòng sống vẫn trôi nhanh, cách biệt, bất kể những bất hạnh, bất lực, những đắng cay và tiếng cười đứng bên cuộc đời. Tôi không thể cưỡng lại dòng sống ở bên đây, và tôi cũng không thể trở về dòng đời bên đó.”
Giữa hai miền mưa nắng
+/ Khi em gặp anh, em quá nhỏ. Nhỏ. Và nhỏ bé.
Anh phải đi. Trở về đây sau 30 năm? trở về gần với sự đau đớn.
Cứ bay đi. Bay đi, thân yêu ạ.
Something about childhood memories
Phố nhỏ, không dài.
Một nhà thờ nhỏ và ít cây xanh.
Cha chánh xứ mắt toét, vừa giảng Phúc âm,
vừa chảy nước mũi.
Qua lời Cha,
Chúa bảo:
Sự cùng quẫn cuối cùng của con người,
đấy chính là cơ hội của Chúa.

28.4.10

CÚN BỤI ĐỜI - ISTANBUL - VÔ TRI

Hãy bắt đầu bằng việc sáng nay cháu bình minh lúc 7h30 (một việc có tính bất khả trong 2 tháng gần đây). Theo như lời truyền của vua cha "sáng mai Tú dậy sớm dọn phòng ăn, sao mà để bẩn thế", sáng nay Cám (Tú) đã dậy sớm (kẻo bị xử trảm).
Song, dậy sớm rồi thì cháu lại ngồi net. Cháu search Istanbul, thế là cháu đọc được 2 chương của Istanbul-Hồi ức về một thành phố (?). Cháu rõ là ngạc nhiên với chính mình, vì không hiểu sao cháu cứ đọc thun thút (cũng như trước đây đọc Lời hứa lúc bình minh, không thể nghĩ là mình bị cuốn vào guồng đến thế. Chắc tính cháu nó hay tò mò nên thể loại tự sự/tự sự kiêm tiểu thuyết cuốn hút cháu). Cháu nghĩ tới cảnh tận tối mới được cầm Istanbul-Hồi ức và thành phố mà cảm thấy nhấp nhổm không yên. Thế là với tay lấy cặp, mở ví. Nhưng ôi thôi, cả ví của cháu còn có mấy tờ US may mắn và 12k. Cháu ôm đau khổ vì không biết kiếm đâu tiền để phi ra Tiền Phong mua sách. Chán quá đành lên tầng 5 lấy Cún bụi đời (dù sao lúc chán, đọc của nít ranh cũng được an ủi tí). Được 1/2 quyển, cháu nhìn đồng hồ và phát hoảng. Chiều nay cháu sẽ kiểm tra kỹ năng nghe môn Anh văn và quan trọng hơn là cháu chưa lau dọn phòng ăn (nói đúng ra là cả tầng 3)
Vậy là 10h30 Cám lau dọn xong tuốt tuột và Cám lại được đọc truyện. Nhưng chị Tấm(Cáo) của Cám lại làm xong bữa trưa nên lại phải xuống ăn.
Thế rồi đi học.
Thế rồi vì thằng điên nào đấy 1 năm nay bịt mất cái lối rẽ từ cổng Viện sang Lê Thanh Nghị nên cháu phải sang đường ở một chỗ rất vô duyên và cắm vào ngõ nhỏ nhỏ. Còn cách cửa ngõ đúng 1 bánh xe thì 2 bác già già đeo khẩu trang, biển xe 98(sau này mới biết) từ đâu đâu phanh chân + phanh trước + phanh sau ở đâu liệng liệng trước đầu xe cháu và thốt ra câu cả đường nghe thấy "ĐM CON-CHÓ-NÀY"+ lườm cháu cháy cả tóc
Hôm nay đúng là cháu cứ kềnh càng nên đi học muộn, nhưng quả thực cháu rất cú. Xét về luật giao thông đường bộ, cháu không sai. Xét về luật (do cháu tự xây dựng), cháu bị xúc phạm nặng nề. Thế là thay vì tiến thẳng vào ngõ rồi đến trường, cháu phóng lên chặn cái xe 98 kia lại. Cầm, giật mạnh vào cái vạt áo "Xin lỗi tôi đi"
Ông ngồi sau huých huých ông ngồi trước nói cái gì mà đang mải nhìn với cái gì mà đi chậm thôi. Cuối cùng hai bác kéo cái khẩu trang xuống và cười kiểu cho qua nhé + giơ tay chào chào cứ như Cụ Hồ ấy.
Rõ là ngán!
Đến lớp tưởng được giờ nghỉ để nốt Cún bụi đời, ai ngờ cứ liên miên gọi lên thuyết trình về cái Smart-mart stores.
Nói thật từ ngày đi làm ở Đinh Lễ, chưa mấy khi cháu háo hức (trừ ngày đầu tiên), thế mà hôm nay cháu bon chen ở cổng trưởng hết khả năng để đến sớm, cầm Istanbul sớm. Tất nhiên là cháu đã vay bạn tiền với lời hứa là ngày thứ 6 có lương sẽ trả cả gốc và lãi. Đến cửa hàng thì có thêm Vô Tri. Tất nhiên là cháu mua cả 2 rồi.
Cháu định đọc đêm nay đấy, nhưng nay trời mưa, cửa hàng không có khách nên cháu ngồi dưới hiên và Istanbul. Hehe, chị khách quen bảo quyển Vô tri thì chị mua, còn quyển Istanbul thì chị sẽ đòi Nhã Nam. :))
Trên đường về, cháu phân vân 2 việc. Thứ nhất là kiếm cớ gì để mai không phải về Sơn Tây ăn cưới thợ (nói thật từ ngày xưởng chuyển về quê, rồi giờ là về Sơn Tây, cháu nản vô cùng cái khoản đi lại, vì chẳng ai muốn đi đường gập ghềnh đúng kiểu Trôi Nhổn, lại thêm quả xe trâu xe bò-chủ vẫy tay xin đường trái còn trâu bò lại đi phải). Thứ hai là đêm nay cháu sẽ đọc Istanbul(đang dở ở trang 96) hay sẽ đọc Vô tri hay sẽ nốt Cún bụi đời (vì cũng đang lôi cuốn)
Có lẽ vì giả vờ cân nhắc khả năng Cún bụi (chứ thật ra là đã quyết cho Cún bụi ra rìa) hay sao mà lúc đang vào cua thì một bạn cún bụi ở nơi nào đó xuất hiện như một hô-ly-út(chẳng nhớ là vàng do ánh đèn đường hay lông vàng thật), băng qua đường-trước mũi xe cháu... Tóm lại là cháu mài cả môi, cằm, đầu gối xuống đường.
Cái môi cháu thừa hưởng của cha, vốn dĩ đã hơi đầy đặn quá. Thêm vụ bạn cún bụi này gây ra... hummm, cháu còn không muốn nhìn cháu trong gương.
Cháu đỗ xe đợi cửa mở, nhận được tin của bạn Shimamoto Ydược :"Deli nè, tớ rất phục cậu. Cậu thật mạnh mẽ". Nói thật, lúc ấy cũng hơi nghẹn nghẹn ở cổ (kiểu trẻ con chuẩn bị khóc), đọc xong tin nhắn mà tự thấy xấu hổ và cũng không biết cô bé này phục mình cái gì, mình mạnh mẽ cái gì, khi nào? hay là chuyện vì thân yêu bỏ rơi mà không khóc lóc ỉ ôi? :))
May thay lên chào cha mẹ, cái phòng ấy lúc nào cũng tối nên mình cố lấy giọng mà chào, không nói chi chuyện ngã xe. Lên đến nhà tắm, nhìn vào gương thì ôi thôi. Môi sưng tướng, cằm tím đen lại. Quần không cần dùng dao mổ rỉa(như trước đây) thì cũng tự rách gối, cổ chân thì sưng to. Đấy là chưa kể quả xe của mình lệch hẳn, số má, ga ghiếc là cứ lộn tùng phiều, lại chẳng biết nó kêu zo zo zo ở đâu. May mà lúc ngã có một anh giúp mình, lại còn đứng đấy với mình 10' + đi cùng mình 1 đoạn xem có ổn không. Không thì không biết lúc này thế nào nữa.
Ah, nói tiếp. Dù đau thì cháu cũng ăn tối. Đang ăn thì anh bạn nhắn tin, tớ thông báo ngã xe và đã về nhà an toàn thì anh ấy nói là "thiêng thật đấy, anh đang ngồi nghĩ nghĩ đến em thì hóa ra em bị ngã xe..."
Có lẽ lúc này tớ nên giảm nhẹ tội trạng của bạn cún bụi phi nước đại trước xe tớ, thay vào đấy hãy cho rằng bị giai nhớ nhung nên bị xui :))
Tóm lại, mai cháu nó sẽ tự cho phép mình dưỡng thương mà nằm nhà đọc + ăn + ngủ, không đi cưới xin gì cả, cũng không đi học Tin dù môn này đã bị trừ tới 1 phẩy vào điểm tổng cuối kỳ và có khả năng là không đủ điều kiện thi (vì tớ cũng mới gặp thầy 1 lần)
Bố cáo vụ ngã xe, song các bác đừng nhắn tin, gọi điện, đến nhà. Tránh tình trạng như Mr Chính dạo tớ làm tiểu phẫu quanh mắt, đứng ở cửa nhà gọi oang oang cho đến khi hàng xóm nhà tớ chạy ra chửi, còn tớ đứng ở cửa sổ tầng 5 thì tay cầm mobi cứ oang oang hét lại, tôi xấu lắm tôi không dám gặp ai đâu :))
Đang khoái vì 2 cuốn mới có. Milan Kundera tớ đọc cuốn này mới là cuốn thứ 3, nhan đề rất rất...sao ấy. Gọn. Nhanh. Bất tri. Orhan Pamuk thì là cuốn thứ 2, cuốn Tuyết có thích nhưng cuốn ấy chẳng hiểu sao mình đọc như bà-rùa-ấy.
Khoái nên viết lảm nhảm vậy. Giờ thì ... tớ đọc đây :)

25.4.10



Ngày hôm qua đâu rồi ý nhỉ? Đang nghĩ cái chết tiệt gì thế? Bạn sắp mất cô ấy rồi đấy...hummm
Tỉnh lại đi cưng!

20.4.10

+/ Tối nay em nhìn thấy đồng chí đi mua sách. Chẳng hiểu sao lại nhìn ra ngay dù trông đồng chí cứ kém kém sao ấy so với lần gặp trước. Đồng chí nhìn có vẻ rụt rè (mà chắc chắn là không rụt rè), yên tĩnh một cách tuyệt đối(tất nhiên là không phải rồi). Tóm lại là cảm thấy không giống như...như trên blog, nhưng giống hơn nhận định sau lần gặp đầu.
+/ Em Bư nói là Thủy ốm mấy hôm nay rồi, Tú sang thăm Thủy đi huhu. Làm tớ tức tốc phóng sang tận Bát Tràng. Sang tới nơi thấy con bé cười phe phé. Ốm gì đâu cơ chứ, hắt xì có mấy cái. Thế là cứ lượn lòng vòng, trời thì nắng chết khiếp.
Chỉ có một buổi chiều mà giờ chân tớ có cái viền nhỏ nhỏ xinh xinh của dép tông để lại rồi đây. May mà mình không chơi quả áo hai dây :))
+/ Tối hôm qua làm semina nên phải nghỉ làm. Hết giờ thì đi lượn sách cũ, mua 3 cuốn. Trong đấy có một cuốn ngoài ý muốn, dù rằng đọc cũng được nhưng chưa từng có ý muốn nó. Là vì vụ giải cứu, tớ rất ghét cái việc đi lượn sách cũ và chẳng may xem phải cuốn nào đó có đề tặng. Có đề tặng chi tiết mà lại bị quăng quật ngoài vỉa hè, lẽ nào anh hùng lại không cứu mỹ nhân. Cứu xong thì có khi mỹ nhân lại được tặng cho anh hùng khác cũng nên :))

17.4.10

TA THÁN

+/ Mỗi khi có dịp ngồi nhìn ngắm đường phố, tôi thường cầu nguyện cho những ai đang tham gia hệ thống giao thông này. Những chiếc xe bus chật kín đến độ khó tìm thấy lỗ thủng điểm xuyết. Những tuyến đường mà trong cùng một nhịp đèn giao thông thấy 3 bác xe bus, 2 bác ô tô đứng xếp hàng ngang. Những nút tắc mà 20' không có cơ hội vê tay ga. Những tiếng còi của đủ mọi phương tiện cứ thi nhau bung ra mà chẳng hiểu họ còi cái chết tiệt gì... Tất cả diễn ra đều đều, thường nhật. Và tôi vẫn phải tham gia hệ thống ấy.
Tôi không mệt mỏi bởi việc đi học. Cái mệt mỏi nằm ở chính quãng đường đến trường. Dù rằng vẫn biết mình là kẻ khá sung sướng.
+/ 1 tháng nay cái răng khôn nhưng ngu đủ đường hành hạ. Phải uống sữa thay cho nước lọc. Tại sao ấy à? Không thể nhai và mỗi lần ăn bất cứ cái gì thì lại phải đi đánh răng. Rồi thì với tình trạng như vậy hai cái gò má nó cứ cao tớn lên và để lại hai vùng hõm thật là đều thay vì mấy hôm đầu mọc răng thì bên má phải tròn căng và thái dương có cái dây thần kinh co giãn như dây thun. Với kiểu hình như vậy, nhìn mình trong gương như một con điên. Ghi nhận thuốc giảm đau là liều thuốc thần kỳ nhất.
Và rồi vẫn giảm cân. Thêm vụ hôm nay bị ngộ độc thực phẩm. Không dám nói là tối qua đi uống rượu với bạn, chỉ dám nhận là con về nhà và ăn mấy miếng hoa quả.
+/ Vào chiều thứ 7 tuần trước là buổi học đầu tiên môn thị trường chứng khoán. Phải lâu lắm rồi mới có một môn học làm mình thực sự thích thú thay vì cứ mang thân đến lớp rồi gục xuống ngủ lúc 2h và mở mắt dậy là lúc 4h20 chiều. Thế mà chiều nay buộc phải nghỉ. Không phải vì mệt mỏi phải ra đường, mệt mỏi vì không thể mang wc đi mọi nơi mọi lúc.
+/ Hôm đầu tuần ngồi trong lớp đọc Quê hương tan rã. Rất thích. Nhưng chẳng hiểu sao đêm về nằm mộng. Tự nhiên thấy mình là victim trong ngày tế thần. Chiêng, trống, hú hét thôi thì đủ cả. Lại còn ánh lửa bập bùng nữa chứ hic hic. Thế nên mới quyết định đọc mấy cái nhẹ nhẹ thay vì Những kẻ thiện tâm, dù rằng đồng chí này nằm ở sàn phòng phải đến 1 tháng nay rồi.
Hôm qua đọc hết 2 cuốn trong lớp. Franz và Clara Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane. Cả 2 cuốn đều thấy thích. Nhất là chú thỏ Edward.
Và em nhớ anh!
Một tình yêu không thể không phải là không thể.
Đừng cố gắng để không cho mình được yêu thương ai.
+/ QA có một bé bạn tên Phương. Phương nhìn già hơn so với lứa 9x bình thường. Nhưng vào cái chiều chủ nhật em đến một mình xem sách. Sau khi dựng xe tôi bảo em lên nhà mua cho hạt dẻ. Và em cười hì hì rồi tung tăng đi. Tôi nhìn theo dáng em và có một cơn ghen tỵ lớn lao. Em như chú chim sẻ nhí nhảnh đón nắng mai ấy. Và hình như tôi chưa bao giờ có được cái nhí nhảnh vô tư như thế theo như tôi nhớ. Từ chiều chủ nhật ấy, cứ vắng khách tôi tì cằm xuống sạp sách và ngắm vỉa hè với những chú chim nhảy nhót. Chúng thật hiền hòa và tôi thấy tôi được một mình trong thế giới của tôi.
Tôi nhận thấy mang máng về hệ thống giáo dục Anh. Hình như sau khi kết thúc bậc học phổ thông, sẽ có 1 năm off để quyết định xem mình sẽ đi tiếp thế nào và đi đâu. Năm ngoái, trường tôi đón 1 đoàn các cháu đang trong một năm off kia. Các cháu vào lớp đứng giảng bài, thường là vào ngày học Anh văn. Cũng có cháu giảng bài nói chậm chậm và chịu khó ghi bảng. Có cháu thì cứ bắn liên thanh và bắn không phải về bài học, chỉ đơn giản là nói về đất nước của các bạn và những điều thú vị khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến Châu Á. Sam là cậu bé như vậy đấy. Thằng bé bắn như thể hứng chí không chịu được. Cái mặt nó lại hay cười cười lém lỉnh nữa chứ.
Chẳng là trường tôi cấp cho mỗi cháu này một cái xe đạp địa hình. Chiều hôm ấy tôi bắt gặp hình ảnh cháu nhấc người khỏi yên xe và đạp rất hào hứng để qua được dốc Vĩnh Tuy. Những lọn tóc mềm mềm xoăn xoăn của cháu bay trong gió và cháu cười rất khoái như thể mọi thứ tốt đẹp đang ở trước mắt.
Hồi sáng nằm mê mệt tự nhiên lại nhớ đến mặt Sam.
+/ Trong giấc mơ của anh, anh được đặt chân đến một vùng thảo nguyên rộng lớn và chân anh rướm máu. Còn trong cơn mộng của em, cậu bé ấy được chạy trên một cánh đồng rất đẹp, hai tay cậu giang ra táp vào những bông lúa.
Đấy chính là lý do anh ước anh làm công chức bình thường còn em lại ước anh làm họa sĩ nhếch nhác đi khắp đường phố, thay cho những thứ cứ vây lấy anh, staffs, chief, maid... Và giờ em không biết anh đang ở đâu nữa?
Cuốn Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane là cuốn thứ 2 em muốn đọc, ghi âm và gửi cho anh sau Và khi tro bụi.
Em đang gọi anh đấy, mèo lười ạ.

14.4.10

SAWADEKA II

Có lần anh nói đây là kế hoạch của Chúa và Chúa cho em đến với anh không bằng hình hài.
Em muốn nói cảm ơn Chúa của anh vì có cuộc gặp ấy. Không có anh thì em không biết những ngày tháng ấy mình sẽ thế nào. Và em được biết những cái tận cùng. Có thể là hạnh phúc. Cũng có thể không.
Đã bình tâm hơn thời gian đầu.
Dù vậy, hôm nay trời mưa.
PS:
Em nói một câu như những ngày đầu được không? Vì chẳng phải những lúc thế này em vẫn thích làm trẻ con hơn.
Cháu chào chú ạ!
TT&NT
The leaves drop down

so sudden here.

No one tells you fall comes

like a pony rider posting

hard,

one moment green,

then yellow fire on mountains.

2.4.10

Nothing

Tối qua. Bố tẩm dầu hỏa. Khắp người. Đòi tự thiêu. Tôi tiếp nhận. Và thấy mình may mắn. Vì nếu có mặt ở nhà. Sẽ chứng kiến điều gì. Một người đàn ông người không mảnh vải. Nằm chênh ênh trên sàn phòng. Giữa bầy nhầy dầu hỏa. Một kiểu ăn vạ. Một kiểu may mắn cho tôi. May mắn vì thoát khỏi ý nghĩ. Mình đang ở trại thương điên. Với một người đàn ông điên và bệnh hoạn.
Thần kinh tôi không tốt. Nó vốn không tốt trong khoảng 5-7 năm trở lại đây. Nhân cách yếu. Tôi dùng nhiều an thần, kiểm soát hành vi... Đủ cả. Và nếu tôi có mặt tối qua. Thì tôi sẽ bị hứng chịu những gì? Không thể biết trước. Tôi phân vân. Có thể tôi thấy ghê tởm cơ thể trần truồng kia. Có thể tôi điên loạn. Vì thấy mình cũng đang ở cái trại thương điên ấy. Có thể sẽ câm lặng. Câm lặng như lúc này.
Đêm qua tôi dùng gấp đôi. Cố dỗ dành mình ngủ. Song vô ích. Tôi nhận tin. Bàng hoàng chẳng biết làm gì. Tay chân bấn loạn. Rút chạy vào ngõ. Bỏ mặc khách hàng. Không tức giận. Không sợ hãi. Không gì hết. Nhưng vẫn có thể khóc. Khóc cả chặng đường về. Buông một tay quệt nước mắt. Rồi đi nhanh. Nhanh thật nhanh. Rồi nghĩ. Nếu buông cả hai tay. Rồi buông một. Muốn đi uống. Không muốn về. Hoặc không biết nơi đâu để về. Có thể hèn. Tại sao phải rời bỏ nơi mà mình đang cần phải về?
Và về. Mọi thứ tĩnh lặng. Một cách gai góc. Phòng tối om. Tối đúng mức tôi mong muốn. Lại một may mắn. Nếu sáng, sẽ lại phải nhìn. Nhìn điều gì đó. Để dẫn đến những suy nghĩ. Một suy nghĩ nào đó. Không biết nữa.
Sáng dậy muộn. Trễ nải. Vì em gọi điện. Vô thức vào nhà tắm. Không nhận ra mình. Khuôn mặt trong gương. Khuôn mặt người khác.
Và nghỉ học. Nằm nhà. Lê từ góc này. Góc kia. Đọc. Đọc. Đọc.
Cần có cái gì đó. Để đắm mình vào. Nếu không. Có thể Dừng. Dừng tất cả.
Cửa phòng vẫn khóa trái. Bật dậy. Chỉ vì rỗng. Rỗng và muốn đổ đầy vào đâu đấy. Bất cứ đâu.
Mong. Mong chỉ là cơn mê. Mong là thực tại tặng. Tặng chút đùa vui. Ngày nói zỡn
Gía mà biết đùa.
wtf