Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

29.12.19

trú sở

người phụ nữ tuyệt vời khước từ thiên đường hữu hạn để tiến về địa ngục vô biên; nếu được chọn thì người phụ nữ chỉ sống có 34 năm này mãi mãi là kẻ xa lạ lạc loài nơi thiên đường bởi bà không ước muốn [phải được chọn thì mới được chọn lựa, không phải sao] bởi đường đi của ân sủng trong lòng người là một con đường huyền bí và thầm lặng; ân sủng và trừng phạt chỉ là một mà thôi; nhận lấy ân sủng ngay, một cách không nao núng, dưới bất kỳ hình thức nào, nhận bằng hết không né tránh 🙂 "Việc của con không phải là tự nghĩ đến mình, việc của con là nghĩ đến Thượng Đế. Và nghĩ về con là việc của Thượng Đế" vậy thì, tại sao ta phải âu lo 🙂 đọc Simone Weil mùa thu [phải nói đúng là mấy năm trước đọc Chết cho tư tưởng, cả quyển í chấm đúng Simone Weil] ngay sau đợt đọc Dostoievski cuối hè bão và rớt bão và lăn quay ra ốm trận 15 ngày; j ló bảo chị nói đến hành xác [vì sốt xuất huyết shock tạng mà nhất định không đi bệnh viện không thuốc thang gì, ngày cuối cùng là tình trạng vô niệu và sốt giật tung đầu 42 độ mới chấp nhận uống 1 viên hạ sốt paracetamol], cái chết [ánh nắng vào phòng đẹp quá, một nơi đẹp đẽ để chết] nhiều quá trong khi còn gần tháng nữa chị mới bước sang tuổi 34 [tuổi của bà í] rồi thì chị cứ bảo chị còn nhiều việc phải làm nhiều thứ phải đến phải xảy ra làm sao đã chết được sao em lại cứ âu lo không chịu tin vào các kế hoạch đã được lên từ trước khi em đến cuộc đời này... ốm bệnh hoá điên giấc mơ ảo giác chỉ là một chấm vạch ra dục vọng đã cán mốc tới hạn; qua được thì period tiếp tục, không qua được thì bùmmm ra gì thì ra; sao ta phải âu lo sao cứ nhặng lên làm rì 🙂

24.12.19

tái tạo tình yêu

tình yêu luôn luôn được khai mở trong một cuộc gặp; sự gặp không phải một kinh nghiệm, mà là sự kiện, xuất phát từ sự kiện ấy, tình yêu có thể được khai mở và dẫn lối - một cuộc phiêu lưu bướng bỉnh và cũng nằm ở nguyên uỷ của các khủng hoảng dữ dội thuộc tồn tại tình yêu là một suy nghĩ "khi ở xa nhau, dẫu chẳng ngừng ám ảnh lấy nhau... "

15.12.19

simple

tác giả viết truyện thanh thiếu niên tôi thích đây: Marie-Aude Murail, từ Oh Boy đến Người anh không lớn có khi phải cách nhau đến 9 năm í nhỉ, Nỗi niềm anh trông trẻ hơi kém hơn nên tôi tưởng NN ngừng tác giả này rồi đêm qua không ngủ được tí ti nào vì cốc cà phê lúc 4h chiều, đọc nốt Người anh không lớn, nửa sau truyện khóc nhiều quá, khóc trong hạnh phúc và có lúc bật cười giữa nước mắt nước mũi hoà nhau; còn khóc được thì mọi chuyện đều không có gì đáng lo cả Người anh không lớn chính là Simple, bộ phim dựa trên Simple của Marie-Aude Murail là Simpel [phim Đức mà 😛, tên tiếng Anh là My brother Simple], và Simpel do bạn David Kross đóng The Reader thủ vai đọc liền lúc 2 nhân vật trẻ con trong hình hài người lớn, người ta hay gọi là thiểu năng trí tuệ, đần độn, ngây ngốc, ốm, điên etc đấy. Shosha của Isaac Bashevis Singer là cô gái ngừng phát triển về trí tuệ và thể chất, phố Krochmalna trong mắt cô mãi luôn như lúc cô còn là cô bé 8-10 tuổi; Simple của Marie Aude Murail 22 tuổi nhưng anh đơn giản như một cậu bé 3 tuổi, tất cả suy nghĩ của anh về cuộc sống được truyền tải thông qua một con thỏ bông tên ông Pinpin... tôi thích những nhân vật như vậy vì sự đơn giản, đơn giản nên gọi được đúng tên sự vật sự việc, không tránh né "số phận chỉ phụ thuộc vào một vài điều"

12.12.19

soul expeditions

về Shosha, bài viết của bác Nguyễn Chí Hoan [bác là đúng rồi, hơn bố mẹ tôi 1 tuổi, nhìn ngoài chắc tôi gọi chú :p] https://phanbook.vn/blogs/news/shosha-hien-sinh-do-thai Isaac Bashevis Singer đang ám tôi, tôi phải làm gì đây khi tôi rất thích tiểu thuyết Shosha rất muốn tiếp tục Singer, nhưng lại nghĩ Singer cao vòi vọi mình biết sao bây giờ, đọc Shosha thôi đã nhảy ra bao nhiêu 'cái tên' muốn đọc rồi; cứ theo trình tự thời gian sáng tác thì tôi phải qua The Manor [Kiếp người cô quạnh], The Slave [Người nô lệ, Tìm lại người tình năm xưa] tiểu thuyết lịch sử trung cổ thế nào đấy, rồi mới đến được The Magician of Lublin [Tình em vỗ cánh], nghĩ đến lịch sử tôi muốn gục ngã luôn rồi, cho dù có là tiểu thuyết tình cảm, mà không, tiểu thuyết tình cảm tôi không gục thì cũng rối hành rối hẹ thôi dù chưa động đến nhưng tôi lại rất sẵn hứng thú với hồi ký, truyện thiếu nhi, hay Gimpel the fool [tôi rất hay thích nhân vật người điên, ngừng phát triển, thiểu năng, ốm... ] hay những gì loáng thoáng hiện ra từ nhan đề như quỷ sa tăng, Chúa cứu thế lầm lỗi, thày phù thuỷ, cậu bé tìm Chúa, thiên đường, sám hối, lưu vong, cái chết, bóng người... tại sao lại thế Singer là con trai của một rabbi [giáo sĩ Do Thái] - chi tiết này giống với nhân vật chính xưng tôi, Aaron trong Shosha - bố của Singer là một giáo sĩ sùng tín Do Thái giáo thần bí - yếu tố rõ nét trong bầu không khí tinh thần của Shosha; các nhân vật phần lớn đều có trí năng bừng rỡ, thích chơi nghịch với từ ngữ và tư tưởng - ngay cả Shosha vốn đã ngừng phát triển về trí óc và thân thể [ngừng tất cả, có thể nói cả móng tay cũng ngừng mọc], họ bừng rỡ như vậy và vẫn có thể bi quan tuyệt vọng về mọi thứ, điên và ốm [sẽ rất nhiều người thích nhân vật Morris Feitelzohn - rất dễ chìm vào những câu thoại của ông ấy] sự chú ý của ta giới hạn hơn ta nghĩ rất nhiều; đọc Shosha nghĩ về chủ đề người Do Thái lưu vong, đi hay không đi, hoài niệm, làm sao có thể không khi Singer viết về phố Krochmalna trong bối cảnh ly tán [với sự nghiệp viết như thế, chắc chắn ghetto phố Krochmalna Warszawa sẽ còn trở đi trở lại]; hay về thế giới sụp đổ lật nhào 'thế giới là lò mổ và nhà thổ', chúng ta tất tật ai cũng mơ và Chúa cũng vậy, thế giới là giấc mơ của Chúa khi ngủ và Chúa đang ốm nặng; về những gì thần bí suy tưởng 'Không có sự tình cờ. Các lực chủ trì số phận con người luôn luôn rốt cuộc sẽ hội tụ những người cần phải gặp nhau lại' vì vật chất là năng lượng cô đọng lại và năng lượng là vật chất phân rã mà ra, như các ngôi sao các tinh vân gần nhất là đầu tháng 6 tôi đọc Goodbye, Columbus [Một ngày cho người yêu] của Philip Roth; là novella thì đúng hơn là novel về cuộc sống của những người Do Thái trên đất Mỹ, họ là thế hệ mà ông bà hoặc bố mẹ rời khỏi ghettos đến Mỹ, Jewish American; trong truyện có đoạn bà dì của nhân vật nam chính Neil hỏi gia đình bạn gái Neil ở đâu, anh bảo Short Hills và bà nói xưa nay dân Do Thái đâu có ở Short Hills và kết luận 'họ không phải dân Do Thái thuần tuý, tao dám chắc' còn Neil thì khẳng định 'họ là Do Thái thuần tuý mà' hay như chuyện mẹ của bạn gái Neil mời Neil tối thứ 6 đi lễ cùng gia đình bà, Neil từ chối vì đã từ lâu không còn đi nữa, rồi bà hỏi trước đây Neil là chính truyền hay bảo thủ, Neil nói cháu không biết, cháu chỉ biết cháu là Do Thái; hay cuộc tình của Neil tan vỡ khi bố mẹ bạn gái Neil khám pha ra rằng con gái họ đã ngủ với Neil suốt những ngày Neil ở chơi tại gia đình họ, một tội lỗi nghiêm trọng khiến tất cả suy sụp... nhìn Philip Roth nhận ra ngay nguồn gốc Do Thái [người cha dòng dõi Áo Hung] còn Isaac Bashevis Singer [hơn Philip Roth khoảng 30 tuổi ái chà chà] người Do Thái Ba Lan nhưng nhìn... giống alien 🙂 với cái đầu hói rõ sọ [Aaron trong Shosha cũng lơ thơ mái đầu, em trai của Aaron khi nhìn thấy anh trai sau mấy năm đã thốt lên 'một người Đức đúng nghĩa'], mắt lồi và đặc biệt là đôi tai nhọn zểnh áp sát đầu 🙂 [không hiểu sao đầu óc tôi nó lại thấy thế] mấy hôm trước tôi tìm hiểu về Hebrew và Yiddish [Singer chỉ viết tiếng Yiddish], tác giả bài viết đưa 2 đoạn văn bản và nói bạn nhìn 2 bức ảnh và sẽ nhận ra sự khác biệt về mặt chữ viết; tôi liền nghĩ tôi chỉ thấy dung lượng dài ngắn quả có khác nhau nhưng đều là những nét xổ dọc móc móc móc giun giun :)) thôi ba hoa xích tốc đủ rồi, đi pha cà phê, pha 1 thể nửa cân cà phê mãi không xong p.s: từ ngữ trong bản dịch dùng quái, hiểm, và già lụ khụ :)

4.12.19

thung sâu

2 tháng đọc được đúng 3 quyển văn học :) Bông huệ trong thung mở màn cho kế hoạch đọc Balzac của tôi, Balzac thì giàiii :), một tiểu thuyết rất gần với các chi tiết tiểu sử Balzac, tôi hiểu người ta đọc Balzac và đi vào thế giới của người phụ nữ hoặc hướng cái nhìn vào thế giới ấy; mỗi người phụ nữ trong Bông huệ trong thung như mỗi tiểu tinh cầu hiện ra rõ nét của người vợ tâm hồn hay người tình xác thịt hay vị thế chung chiêng giữa các tiểu tinh cầu vô cùng ý vị... điều tôi tiếc nhất chính là tôi đã đọc bản Bông huệ trong thung 2003 [tôi chưa tìm xem còn bản dịch nào khác không, nếu không thì tiếc thật], phải nói rằng khó khăn hơn cả ngồi gặm ngô răng ngựa giữa trời hanh thế này vì đây là một văn bản quá cẩu thả. Quyển trinh thám bìa đỏ Một đời không đủ viết vừa miệng đúng kiểu Mỹ, ở trang 49 tôi muốn giật hết tóc trên đầu, rồi tôi nhanh chóng đọc tiếp để tránh trụi đầu và nhìn chung là trơn tru. Tôi thích nửa đầu phần 2 của truyện, có lẽ do cá nhân tôi luôn muốn đi lang thang như chạy trốn mọi mối ràng buộc, làm một kẻ không ai không gì cả; ý tưởng giết chết một người sống và sống trong vỏ bọc của người đã chết không neo đậu làm tôi nhớ đến Kasha - bông tuyết từ trên đỉnh núi bắt đầu lăn và chỉ dừng lại khi rơi vào một hố đen tuyệt vọng chết tiệt như vô tình nhảy lên chuyến xe lao thẳng xuống địa ngục; tuy nhiên nếu dựng dậy một người đã chết không có gì hình bóng của ta thì biết đâu ta lại được là ta :) Quyển thứ ba là của Peter Handke, Trong một đêm tối trời tôi ra khỏi ngôi nhà tịch mịch của mình [hic]; với kết cấu xoá tuyến tính thì đúng là phải tịch mịch mới đọc được, ồn ào nhiều ánh sáng thì đọc làm gì; tôi thích chi tiết chủ hiệu thuốc bị một người phụ nữ đánh vào đầu và ông ta giữ một mẩu móng tay của nàng, mong tìm được nàng từ dấu vết í [nghe rất kỳ ảo]; một vài ý văn hay như người ta trở nên cô đơn thế nào khi mở cửa căn phòng riêng, đóng cửa sổ và đi vào ngõ hẻm; một đoạn của Thi Sĩ ở gần cuối với khoảng 90 trang đầu... ấn tượng chỉ còn có thế p.s: quyển Peter Handke cất trên nhà ngại đi lấy nên ảnh chỉ có như đã thấy. 15h rồi, thôi tôi đi đóng hàng kiếm tiền rồi còn học bài, vất vả lắm í :) 33 -34 tuổi bỗng nhiên lại thích học nhiều thứ, hôm trước ngồi tính góc bức xạ vật lý thấy mình ngu quá, mở laptop đi mua sách online xả stress thì nhìn thấy mấy quyển toán cao cấp đạo hàm log tích phân xác suất thống kê nghĩ hay mình mua về ngồi học toán từ đầu, rồi tôi nghĩ đến ngày gần đây khi đang làm văn bản về DNA thì lão bạn hỏi "bà còn tính được tốc độ sao mã của gen không" cười mếu bảo tôi có tính được đâu mà ông hỏi còn hay không 🤣