Ngày nhỏ, tớ rất thích nghịch đất. Ngày ấy, nếu có ra vườn thì cũng chỉ có vài trò hay ho.
1. Chạy quanh mấy cái cây để chơi đuổi bắt, bắt cướp. Mà hình như dạo ấy hay làm cướp còn anh Thắng con bác Loan ở dưới ngõ sẽ làm công an.
2. Bắt sâu to hoặc bới mấy giun đất nghịch chơi chơi. Đất nhà ông Ngoại rất rộng. Xưởng gỗ cũng rộng. Vẫn còn gà đi lại loanh quanh nên cũng có khi đi vào vườn để mò tìm trứng gà.
Dạo bé có cái trò nghịch rất ác. Sẽ đi tìm bắt những con ốc sên. To, nhỏ cũng gom hết về 1 góc rồi đi kiếm các con sên đặt vào tổ kiến lửa. Cho mấy thứ ấy lại, vun xung quanh ít đất cát. Đốt lửa lên. Giờ, nghĩ lại không hiểu sao lại khoái cái trò man rợ và bầy đàn ấy?
3. Dạo ấy, cũng hay chui vào bụi hoa râm bụt. Hoa ấy có mật ngọt ngọt. Đứa nào cũng thích. Thường là bụi hoa chỉ còn độc màu xanh. Nhiều khi cứ rúc vào tìm kiếm "kẹo" mà bị người phun nước tưới cây làm cho tắm mưa nhân tạo.
etc
Lớn hơn chút thì thích cây cối nói chung. Chỉ là bố hay mua cây về nhà và dặn phải tưới nước cho cây. Ngày ấy ở nhà 2 tầng, chưa xây lại như bây giờ. Nhà có cây hoa lan tiêu, cây leo cao và lan sang nhà hàng xóm. Mỗi lần đi học về, nhìn nhà mình từ xa thấy thích lắm. Trông rất lãng mạn. Thanh bình nữa!
Nhà có cái balcon nhỏ nhỏ, có một cây đa bé để ở trên cao, một cây hoa hồng và mấy cây nhỏ nhỏ mình không biết tên. Chỉ biết tưới nước cho cây thôi. Thỉnh thoảng bố có lên xem thì ... Ôi thôi, cây hóa thành củi khô hết lượt. Bố mẹ ở nhà gần xưởng nên chỉ thỉnh thoảng mới lên tầng của 3 đứa con gái ở nhà này nên mắng gớm lắm. Vì chẳng đâu vào đâu.
Đến khoảng giữa lớp 11 thì tớ biết trồng cây. Cái cây đầu tiên là cây hoa Công chúa. Chẳng biết tên thật là gì, chỉ biết cô bán cây cảnh nói vậy. Hoa nó rất đẹp và có vẻ cứng cáp pha thanh mảnh nên tớ khoái quá mà trồng và chăm sóc. Sau này thấy ở Đà Lạt có nhiều cây hoa như thế. Thậm chí cả vườn luôn.
Rồi biết trồng Hồng Tú cầu. Trồng 2 cây, nhà giữ 1 cây, mang tặng để làm quà cảm ơn 1 cây. Ngờ đâu, mang tặng cây cho ông bạn, ông bạn cũng mong Trời chăm hộ giống mình khi xưa. Cây chết! Anh tức lắm ... Hum
Sát ngày sinh nhật năm anh tròn 19 tuổi thì bố đập bỏ nhà 2 tầng cũ. Giờ, nó là cái nhà 6 tầng. Tầng 6 là tầng để phơi đồ vì có nhiều gió, nắng, ánh sáng nên nó cũng có 1 cái vườn nhỏ nhỏ cho anh.
Gọi là vườn cho oai chứ thực ra chỉ có độ gần 20 chậu cây. Cách đây ít lâu tớ gieo hạt trồng rau. Cả thời gian chăm sóc cuối cùng chỉ đủ ăn 1 bữa rau cải xào và đủ cho EMi nó mài móng.
Hôm nay vừa lên trồng lại 2 chậu cây vì EMi mới làm vỡ chậu.
Nếu tớ có điều kiện, tớ sẽ mua mảnh đất rộng rộng rồi sẽ có vườn. Tớ không thích vườn theo phong cách Nhật. Tớ thích vườn nhưng như một khu rừng nhỏ nhỏ.
Thường thì những cây tớ trồng chẳng có tên chi hết. Vì chúng thường là cây dại. Được cái cây dại nên hoa nhìn rất tự nhiên. Mỗi lần mấy chậu cây ra hoa nhìn mà có cảm tưởng mình có cả rừng hoa và chúng như con của mình ấy.
Điều tớ khó khăn nhất khi chăm sóc khu vườn là việc phải bỏ đi các loại cây, cỏ dại mọc xung quanh. Tớ thường thích cây dại nhỏ mọc quanh cây dại lớn. Nên chẳng mấy khi nhổ bỏ chúng. Chúng cũng ra hoa và thường cây dại lại rất dễ sống nên tươi tốt lắm. Chỉ có điều, thời gian gần đây tớ hơi bận và cũng vô tâm nên để cây cối héo nhiều, cây dại cũng thành cỏ khô. Và hôm nay phải dùng tay để gỡ, giật chúng ra. Không vui chút nào!
Người ta nói chăm 1 cái cây nhỏ thôi cũng thể hiện tính người. Không biết có đúng không?
Bố rất thích những cây kiểu như Chi Mai hay những cây phải có "thế". Chi Mai nhìn rất đẹp, rất thanh thoát mà cứng rắn như một vẻ đẹp cương nhu kết hợp nhưng nó kiêu kì, và có gì đấy lạnh lạnh. Qủa thật, tớ cũng có ảnh hưởng bởi ý thích của bố. Tớ cũng chỉ thích Mai trắng ngày Tết, không thích sắc Mai vàng hay Đào hồng. Nhìn những cánh mai trắng nở bung ra thì tràn nhựa xuân lắm. Chưa kể vào chính vườn mai trắng mới tuyệt làm sao. Hôm nay, bố cho cây mai trắng lên vườn để họ chăm rồi. Năm sau không biết sẽ lấy cây này về hay sẽ là một cây Mai "thế" khác nữa?
Ông Ngoại Tôm Kiến là một người thích chơi Phong Lan. Một loài cầu kỳ và quá kỹ tính. Nhiều khi kỹ tính tới cáu kỉnh. Tớ cũng biết nhiều người trẻ có hẳn một vườn toàn Phong Lan. Ôi chao, kính phục luôn!
Bà Nội có vườn cây nhỏ nhỏ ở giữa sân. Có một cây khế quả rất ngọt. Nội cũng hay nói :"Quê hương là chùm khế ngọt...". Một cây ổi, cây này do bác cả trồng. Bác mất cũng khoảng 10 năm rồi, cây héo mòn dần, giờ chỉ đứng đấy thôi mà không ra quả nữa. Một cây hồng xiêm, tớ chỉ ăn được những quả mà chim mổ, vì những quả ấy mới thật ngọt, những quả nguyên vẹn thì tớ thường không thích. Bà cũng trồng rất nhiều cây rau và các cây hoa mà bà đi chơi, bà thường xin nhánh về để trồng thành cây.
PS: Pic trên là EMi, sát thủ có bộ mặt thiên thần. Là thủ phạm gây ra vụ việc vỡ chậu cây của tớ. Ghét!
1. Chạy quanh mấy cái cây để chơi đuổi bắt, bắt cướp. Mà hình như dạo ấy hay làm cướp còn anh Thắng con bác Loan ở dưới ngõ sẽ làm công an.
2. Bắt sâu to hoặc bới mấy giun đất nghịch chơi chơi. Đất nhà ông Ngoại rất rộng. Xưởng gỗ cũng rộng. Vẫn còn gà đi lại loanh quanh nên cũng có khi đi vào vườn để mò tìm trứng gà.
Dạo bé có cái trò nghịch rất ác. Sẽ đi tìm bắt những con ốc sên. To, nhỏ cũng gom hết về 1 góc rồi đi kiếm các con sên đặt vào tổ kiến lửa. Cho mấy thứ ấy lại, vun xung quanh ít đất cát. Đốt lửa lên. Giờ, nghĩ lại không hiểu sao lại khoái cái trò man rợ và bầy đàn ấy?
3. Dạo ấy, cũng hay chui vào bụi hoa râm bụt. Hoa ấy có mật ngọt ngọt. Đứa nào cũng thích. Thường là bụi hoa chỉ còn độc màu xanh. Nhiều khi cứ rúc vào tìm kiếm "kẹo" mà bị người phun nước tưới cây làm cho tắm mưa nhân tạo.
etc
Lớn hơn chút thì thích cây cối nói chung. Chỉ là bố hay mua cây về nhà và dặn phải tưới nước cho cây. Ngày ấy ở nhà 2 tầng, chưa xây lại như bây giờ. Nhà có cây hoa lan tiêu, cây leo cao và lan sang nhà hàng xóm. Mỗi lần đi học về, nhìn nhà mình từ xa thấy thích lắm. Trông rất lãng mạn. Thanh bình nữa!
Nhà có cái balcon nhỏ nhỏ, có một cây đa bé để ở trên cao, một cây hoa hồng và mấy cây nhỏ nhỏ mình không biết tên. Chỉ biết tưới nước cho cây thôi. Thỉnh thoảng bố có lên xem thì ... Ôi thôi, cây hóa thành củi khô hết lượt. Bố mẹ ở nhà gần xưởng nên chỉ thỉnh thoảng mới lên tầng của 3 đứa con gái ở nhà này nên mắng gớm lắm. Vì chẳng đâu vào đâu.
Đến khoảng giữa lớp 11 thì tớ biết trồng cây. Cái cây đầu tiên là cây hoa Công chúa. Chẳng biết tên thật là gì, chỉ biết cô bán cây cảnh nói vậy. Hoa nó rất đẹp và có vẻ cứng cáp pha thanh mảnh nên tớ khoái quá mà trồng và chăm sóc. Sau này thấy ở Đà Lạt có nhiều cây hoa như thế. Thậm chí cả vườn luôn.
Rồi biết trồng Hồng Tú cầu. Trồng 2 cây, nhà giữ 1 cây, mang tặng để làm quà cảm ơn 1 cây. Ngờ đâu, mang tặng cây cho ông bạn, ông bạn cũng mong Trời chăm hộ giống mình khi xưa. Cây chết! Anh tức lắm ... Hum
Sát ngày sinh nhật năm anh tròn 19 tuổi thì bố đập bỏ nhà 2 tầng cũ. Giờ, nó là cái nhà 6 tầng. Tầng 6 là tầng để phơi đồ vì có nhiều gió, nắng, ánh sáng nên nó cũng có 1 cái vườn nhỏ nhỏ cho anh.
Gọi là vườn cho oai chứ thực ra chỉ có độ gần 20 chậu cây. Cách đây ít lâu tớ gieo hạt trồng rau. Cả thời gian chăm sóc cuối cùng chỉ đủ ăn 1 bữa rau cải xào và đủ cho EMi nó mài móng.
Hôm nay vừa lên trồng lại 2 chậu cây vì EMi mới làm vỡ chậu.
Nếu tớ có điều kiện, tớ sẽ mua mảnh đất rộng rộng rồi sẽ có vườn. Tớ không thích vườn theo phong cách Nhật. Tớ thích vườn nhưng như một khu rừng nhỏ nhỏ.
Thường thì những cây tớ trồng chẳng có tên chi hết. Vì chúng thường là cây dại. Được cái cây dại nên hoa nhìn rất tự nhiên. Mỗi lần mấy chậu cây ra hoa nhìn mà có cảm tưởng mình có cả rừng hoa và chúng như con của mình ấy.
Điều tớ khó khăn nhất khi chăm sóc khu vườn là việc phải bỏ đi các loại cây, cỏ dại mọc xung quanh. Tớ thường thích cây dại nhỏ mọc quanh cây dại lớn. Nên chẳng mấy khi nhổ bỏ chúng. Chúng cũng ra hoa và thường cây dại lại rất dễ sống nên tươi tốt lắm. Chỉ có điều, thời gian gần đây tớ hơi bận và cũng vô tâm nên để cây cối héo nhiều, cây dại cũng thành cỏ khô. Và hôm nay phải dùng tay để gỡ, giật chúng ra. Không vui chút nào!
Người ta nói chăm 1 cái cây nhỏ thôi cũng thể hiện tính người. Không biết có đúng không?
Bố rất thích những cây kiểu như Chi Mai hay những cây phải có "thế". Chi Mai nhìn rất đẹp, rất thanh thoát mà cứng rắn như một vẻ đẹp cương nhu kết hợp nhưng nó kiêu kì, và có gì đấy lạnh lạnh. Qủa thật, tớ cũng có ảnh hưởng bởi ý thích của bố. Tớ cũng chỉ thích Mai trắng ngày Tết, không thích sắc Mai vàng hay Đào hồng. Nhìn những cánh mai trắng nở bung ra thì tràn nhựa xuân lắm. Chưa kể vào chính vườn mai trắng mới tuyệt làm sao. Hôm nay, bố cho cây mai trắng lên vườn để họ chăm rồi. Năm sau không biết sẽ lấy cây này về hay sẽ là một cây Mai "thế" khác nữa?
Ông Ngoại Tôm Kiến là một người thích chơi Phong Lan. Một loài cầu kỳ và quá kỹ tính. Nhiều khi kỹ tính tới cáu kỉnh. Tớ cũng biết nhiều người trẻ có hẳn một vườn toàn Phong Lan. Ôi chao, kính phục luôn!
Bà Nội có vườn cây nhỏ nhỏ ở giữa sân. Có một cây khế quả rất ngọt. Nội cũng hay nói :"Quê hương là chùm khế ngọt...". Một cây ổi, cây này do bác cả trồng. Bác mất cũng khoảng 10 năm rồi, cây héo mòn dần, giờ chỉ đứng đấy thôi mà không ra quả nữa. Một cây hồng xiêm, tớ chỉ ăn được những quả mà chim mổ, vì những quả ấy mới thật ngọt, những quả nguyên vẹn thì tớ thường không thích. Bà cũng trồng rất nhiều cây rau và các cây hoa mà bà đi chơi, bà thường xin nhánh về để trồng thành cây.
PS: Pic trên là EMi, sát thủ có bộ mặt thiên thần. Là thủ phạm gây ra vụ việc vỡ chậu cây của tớ. Ghét!