Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn Michael Pollan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Michael Pollan. Hiển thị tất cả bài đăng

9.9.24

ăn uống - một hành động nông nghiệp




quyển thứ 2 đọc của Michael Pollan. Quyển trước Nào tối nay ăn gì - Thế lưỡng nan của loài ăn tạp, quyển sách không đặt trọng tâm vào thực phẩm và sức khoẻ, nó thiên về sinh thái và khía cạnh đạo đức trong các lựa chọn ăn uống. Còn Bênh vực thực phẩm, ngay từ lời giới thiệu đầu sách, may quá, Michael Pollan đã nói luôn thần chú quan trọng: "Ăn thức ăn. Đừng ăn quá nhiều. Chủ yếu là thực vật." Cụ thể thế nào, mời mở ngay phần 3 chương 2 đến 4 để đọc. Cần nói ở ngay ở vế đầu tiên, sao lại "ăn thức ăn", nghe thì lấn cấn vì chẳng phải ta vẫn ăn thức ăn đấy hay sao; nhưng khi nhìn lại, ta quen với suy nghĩ thức ăn là tất cả những gì ta có thể ăn, còn thực tế hiện nay ta đang sống đời sống ăn chất được gọi là ăn được hoặc thực phẩm đóng gói gần giống thứ ta có thể ăn; đó không phải thức ăn. Ở phần này, tác giả dùng cách viết và giải thích tôi phần lớn là đồng ý; chỉ có duy nhất 2 việc thì phải, tôi không đồng thuận: 1, hãy là kiểu người dùng thực phẩm chức năng, 2, trữ đồ ăn ở tủ cấp đông - tôi say no với 2 ý này 


giờ hãy thử nghĩ về thức ăn như một mối quan hệ, thay vì, coi nói hoàn toàn là sự vật. Vì bản chất của việc ăn uống là mối quan hệ giữa các loài trong hệ thống chuỗi thức ăn - lưới thức ăn, vươn tới tận đất trồng và mặt trời - thức ăn của bạn ăn gì, bạn là thứ ấy. Mối quan hệ giữa thực vật và đất đai, người nuôi trồng và động thực vật mà họ chăm sóc, giữa người đứng bếp và người cung cấp nguyên vật liệu, cũng như người đứng bếp và người tiến đến thưởng thức các món ăn... một cộng đồng lớn để nuôi dưỡng và được nuôi dưỡng. Nói cách khác, như Hippocrates nói: hãy để thức ăn là thuốc của bạn và thuốc là thức ăn của bạn; vậy thì việc ăn uống là một hành động nông nghiệp và gắn với người chăm nuôi, người nấu bếp... chính họ là người được trao cho sứ mệnh gắn với sức khoẻ; kéo theo nó, ta không chỉ tiêu thụ thực phẩm mà ta đang gián tiếp sáng tạo ra hệ thống thực phẩm nuôi sống ta, nói cách khác, từng đồng ta tiêu vào thực phẩm là từng đồng bỏ phiếu, định hướng ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm 


[...]



12.6.24

ăn




3 trong số nhiều quyển sách về chủ đề thực phẩm thực dưỡng mình đọc lai rai trong độ 10 năm trở lại đây


Thức ăn vì thế giới hoà bình thiên về chế độ ăn chay như một phong cách sống, ăn uống vì sức khoẻ tâm linh và xã hội hoà hợp. Sách phân tích đi sâu vào các lý do tại sao ăn chay lại có thể đem lại một xã hội hài hoà nhau hơn, cũng như cấu trúc cơ thể người phù hợp ăn chay, chế độ ăn chay thế nào để đảm bảo sức khoẻ và quan điểm các loài tồn tại vì chính chúng chứ không phải một tồn tại để cung cấp thực phẩm cho con người... những điều này đều có thể đọc ở đâu đấy trong dòng sách sức khoẻ và nhất là sách thực dưỡng - ăn chay, nhưng cách dẫn giải vấn đề của Will Tuttle thiên về cách thức nói chuyện của một người ăn chay, thiền sư "ăn trong chánh niệm" hơn là luận cứ khoa học


Nào tối nay ăn gì thì đi sâu vào phân tích các chuyển biến trong thói quen ăn uống của con người hiện đại, ta đang ăn những gì, chúng từ đâu, được trồng trọt canh tác thế nào, bằng cách nào mà chúng đến được bàn ăn của ta... từ đó dẫn chúng ta đến vấn đề thực phẩm hữu cơ, thứ chúng ta ăn nên chính là thứ chúng ta nên ăn và bằng cách nào để hiện thực điều ấy thay vì việc ta ăn là đánh đổi bằng sức khoẻ và môi trường, muốn không ở thế lưỡng nan của loài ăn tạp thì ngoài chuyện thay đổi lối sống của cá nhân [tôi nghĩ là tôi thấy tôi và mọi người xung quanh vẫn đang ăn ở mức quá nhiều, vô tội vạ, tôi hay đùa các bạn tôi rằng gene trết đói gene đói nghèo của tổ tiên chúng ta vẫn còn trội trong chúng ta quá], chủ nghĩa tiêu thụ chính từ việc ăn, ăn quá nhiều], còn là thay đổi nhận thức của tập thể [ở chủ đề này, luôn luôn bắt gặp Silent spring - Mùa xuân vắng lặng của Rachel Carson (mấy nay tôi nhắc quyển này hơi nhiều, nhìn thấy cũng hơi nhiều, tôi cũng chỉ mới đọc quyển này 2 năm trước thì phải)]


quyển có sự khác biệt với tôi là Thức ăn, gen và văn hoá; đó là ý tưởng sử dụng thực phẩm phù hợp về mặt dinh dưỡng và văn hoá có thể giúp điều chỉnh các gene theo hướng hoàn thiện; đây không phải là ý tưởng, suy nghĩ đột phá gì trước khi được nghiên cứu cẩn thận, trước nó cũng rất nhiều sách y học TQ, thực dưỡng Nhật Bản đã trình bày quan sát này và họ thực hành rộng rãi từ lâu đời khi họ còn không biết khái niệm gene là gì, di truyền là gì, nôm na chỉ là sự kế tục qua các đời. Có thể hiểu đơn giản nó là, khi nghĩ đến ăn uống lành mạnh họ thường nghĩ đến việc cân đo đong đếm lượng calories, nạp cái gì cái gì, nguồn gốc [tất nhiên những cái đó là cái người ta nghĩ đến đầu tiên, nhất là người giàu đang phải để ý sức khoẻ ăn uống] nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ cần nhìn những gì ông bà tổ tiên đã ăn, các loại thức ăn vẫn còn quen thuộc lắm và chúng nằm lại trong bộ gene của chúng ta; vậy thì người vn ăn đồ vn, ở đâu thì hãy tận dụng nguồn thực phẩm bản địa ở đấy [như vậy vừa hợp thung thổ vừa giảm tải gánh nặng về mặt kinh tế cho cá nhân cùng các chi phí xã hội chung, thế là yêu môi trường rồi]. Tôi biết quan điểm này của tôi sẽ trái ngược hoàn toàn với các bạn đang ăn raw rồi các chế độ ăn bỏ tinh bột hay chế độ chỉ ăn hoa quả etc. nhưng điều quan trọng chẳng phải là nó phải hợp với cơ thể từng người hay sao [dù chế độ ăn nào thì những tháng đầu tiên cũng cực kỳ mệt mỏi, không thấy hiệu quả ngay, nhưng ngay khi đạt độ cân bằng và thấy khoẻ lên thì hãy cảnh giác ở thời điểm này], ở đây kiểu gì cũng lại nảy ra tranh cãi của các bạn cho rằng trên đời này không có "cơ địa từng người"; thôi, chuyện ăn uống nó cũng là phong cách sống, chúng ta cứ theo phong cách ta muốn, tin điều chúng ta tin, phải phủ nhận điều ta tin nó cay đắng vỡ mộng lắm [tuyệt vọng thì nguy hiểm, nhưng vỡ mộng thì còn nguy nan hơn], đến ăn cay được hay không, ăn được nhiều vị hay không, cũng không phải cố hay luyện tập chọn lựa là được cơ mà, nó cũng do gene quy định ai là supertaster ai là monotaster, vậy ta cứ tin điều ta tin và thực hành như ta muốn và tự nghe ngóng thôi


3 quyển đều như vạch ra trên mặt bàn ăn tính tự mãn của nền văn hoá ăn uống vô độ, một thực tế đập thẳng mặt chúng ta mỗi ngày và rất dễ ngồi ngẩn ra hoang mang, liệu ta có ăn nuốt những ai trong những thứ ta ăn 


ps. sách đã gả cách đây mấy tiếng