Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

Hiển thị các bài đăng có nhãn Prabhassorn Sevikul. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Prabhassorn Sevikul. Hiển thị tất cả bài đăng

14.6.15

Don't want your picture on my cell phone. Don't want your memory in my head now. I want you here with me



Thi thoảng tôi cần một cuốn sách với câu chuyện đơn giản như vầy thôi
Tôi thực sự không định mua cuốn này, nhưng rồi nó là một cái gì đấy rất cá nhân, nó đến từ Thailand. Nơi M sống khi chúng tôi gắn bó gần 1.5 năm. Rồi, nó cũng là một cuốn văn học Thailand đầu tiên tôi đọc. Hihi, tôi thì chỉ có hiểu về mỹ phẩm, thời trang của họ thôi. Thật ra, nếu không vì công việc, tôi cũng không quan tâm đâu.
Có thời gian tôi gánh nợ rất nhiều, mà chưa bao giờ căng thẳng như hiện nay. Đầu tôi lúc nào cũng ong ong các con số, lẩm nhẩm tính toán dòng tiền vào ra, chi phối mảng này mảng kia. Tất cả bắt đầu từ lúc chúng tôi lao vào mảng thiết kế may đo. Xưởng này chưa êm thì thêm xưởng mới. Đầu vào phát điên, đầu ra phát rồ.
Tôi quay lại thuốc lá, mặc xác khối u. Làm sao có thể tỉnh táo và bình tĩnh nếu không có nó. Và tôi biết, lần này hỏng hẳn, vì rất khó để bỏ nó lần 2. Kinh nghiệm cho thấy một việc đã xảy ra, có thể là không bao giờ xảy ra nữa, còn nếu đã có lần 2 thì lần 3 là chắc chắn. Khi hút thuốc, tôi liền nghĩ tới M, và hiểu cảm giác nhìn thấy thuốc là phải hút nó là như thế nào.
M có 10 năm ở Mỹ, Thái và TQ trong khoảng 8 năm, còn lại Nhật, Sing... rải rác 2-3 năm. Đôi khi tôi tự hỏi, cái cảm giác không đâu là nhà nó thế nào? Chốn để về của anh cũng đang nhớ anh lắm, da đầu có cảm giác rất lạ, nó bốc lên ngứa ngáy, phải cào thật đau để nó về bình thường.
Quái vật chết tiệt, anh ở đâu?

ps:sức mạnh thần thánh nào đã đẩy bải này thành bài mới tinh, nó phải cách nay đến gần 2 năm??

30.1.15

cái việc tập hợp bài từ fb về blog thật là điên rồ

Bố tôi khởi nghiệp là một anh thợ mộc vào năm 14t. Mẹ tôi là một chị công nhân nhà máy than. Sau, anh chị ấy cũng làm ông bà chủ, nhưng mắc toàn những sai lầm kinh hoàng, thậm chí 40t-gần 50t còn sai, mà đã sai là sai đến kiệt cùng. Nên các con phải tự thân vận động từ sớm, tất nhiên không đến nỗi phải đánh đổi hoàn toàn việc học hành để lấy cái ăn, chỗ ngủ. Giờ, bố tôi đã nghỉ ngơi đúng nghĩa được cỡ 5 năm, mẹ thì vẫn lao động vất vả, buôn bán linh tinh (nhắc tới vấn đề muốn bà nghỉ buôn bán là mẹ con nói qua nói lại cũng không nhỏ tiếng). Các bác biết tôi cũng hiểu cảnh cái năm mẹ tôi mổ u K, cứ nhìn thấy tờ giấy đóng tạm ứng là cái mặt tôi nó màu gì đấy @@, vào đúng thời điểm việc kinh doanh bận tối tăm mặt mũi, cứ một mình chạy qua chạy lại bệnh viện lủi thủi như một con dở, nửa năm sau bố tôi mổ 2 lần liên tiếp, 3 chị em tôi chạy long tóc gáy, cong cả đít vì tiền như thế nào đấy @@ vì bố mẹ sai nhiều lỗi, có tí nào gọi là phòng bị ốm đau đâu chứ. Trong 3 chị em, tôi lại là đứa thờ ơ tiền bạc nhất, biết kiếm tiền muộn nhất, thu nhập cũng kém nhất. Đã thế lại thêm luôn quả rất dễ bằng lòng với tiền bạc, kiếm ít tiêu ít, nhiều tiêu nhiều, kẹt tiền thì thắt chặt tối đa. Người ta có gì kệ người ta, có cái tôi thấy cũng hay, nhưng sau đấy tôi liền nghĩ đến các quyển sách. Ôi, vui hơn nhiều. Thời gian gần đây tôi còn bị cuốn sâu vào dòng xoáy, muốn tránh xa nền văn minh đáng sợ, chủ nghĩa tiêu thụ...nên việc kiếm soát mong muốn bỗng dưng thành việc tôi khó lòng bận tâm, vì cái tầm này, ăn một cái kẹo ngon cũng thung thướng âm ỉ mấy tiếng rồi colonthree emoticon
Nói dài như thế để vào vấn đề là tôi thích đọc nhưng chả phải quái vật cao siêu, tri thức này kia gì đâu. Ngu bỏ xừ, nên các bác tranh luận có bao giờ tôi tham gia đâu, ngu nên dựa cột nghe các bác phán đấy chớ. Đơn giản là thích đọc thôi, chứ kiến thức tôi chả có cái cóc gì. Kiếm sống cũng chật vật chết thôi rồi, ngoài các hoạt động hằng ngày thì tiền chủ yếu là mua sách, làm việc tôi thích. Tôi không có mục đích sống sẽ thành ông này bà kia hay thành công trong việc này việc khác. Tôi chỉ đơn giản là muốn làm một người bình thường nhất như công nhân chẳng hạn (có cái hồi tôi ước gì tôi được làm công nhân), tận hưởng cuộc sống này thôi, vui với nó (tôi đã mất đến 1 năm, sống như một con ốc mượn hồn vì mất đi chỗ dựa tinh thần, M của tôi. Qua giai đoạn này, chìm sâu hơn vào tôn giáo và sách, tôi mới loay hoay cân bằng được). Tôi không nghĩ có gì vui hơn là sống một cuộc sống mình thích, theo cách của mình, cho đến ngày về bên Chúa hay thành tro bụi bay theo làn gió.
Giang hồ hung hiểm và mê trận lắm. Ai bị ném vào nó, trước sau cũng sở hữu bể phốt to đùng cả thôi. Nhưng tôi luôn cố gắng nhìn vào mặt tốt của mọi người để tích cực sống chung. Gạn đục khơi trong, ai chả có điểm rất được. Đọc thông viết thạo hay kiến thức hiểu biết phóng ầm ầm, tri thức hay lao động phổ thông thì cũng như đồng xu 2 mặt mà thôi. Tối nay tôi lượn đường hóng gió và tự hỏi cái thằng bé này, từ ngày đi làm xa, chửi bậy tăng gấp 5, nóng tính gấp 10, mặt mũi hung dữ gấp 15. Tự nhiên nghĩ mà thương. Quý, xen cả kính trọng nó, tôi hiểu mình nên chấp nhận hai chữ ăn hại colonthree emoticon dù bố tôi nghiêm khắc cỡ nào, tôi tự lập ra sao thì nếu ở hoàn cảnh nó, 13-14t bảo tôi được như nó, chắc tôi đang mơ.
Những điều này tôi vẩn vơ suy nghĩ khi có bác nhắc đến quyển Ba sai lầm của đời tôi. Một quyển không hoa mỹ văn chương nghệ thuật gì pacman emoticon (troll nhể), chỉ rất bình thường. Câu chuyện bình thường như chuyện hàng ngày của chúng ta thôi, tính gần gũi của nó làm người lười đọc nhất cũng có thể nhanh chóng ngốn hết quyển sách, rất dễ chịu. Nhưng chẳng phải sao, cuộc đời này mới là tiểu thuyết vĩ đại nhất. Trong thời gian gần đây (xem lại chữ tôi ký trên sách thì cũng 2 năm rồi) có 3 quyển kiểu này hoặc hơn (tôi đọc được 3 thôi), hay ở chỗ đều Châu Á: Chiến binh cầu vồng (In-đô), Chai thời gian (Thái), Ba sai lầm cuả đời tôi (Ấn độ) *đã có lúc tôi từng muốn càn quét văn học Ấn độ ở Vn, vì không những yêu thích các tác giả của đất nước này, tôi còn thích cả tác phẩm lấy bối cảnh ở Ấn độ nữa chớ. Nhưng không, phải củ từ, các bác ạ*