Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.7.23

picaresque novel, vì đời

 



trong ảnh là Turcaret [Tục-ca-lệ] và Gil-Blas của Lesage do Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc âm. Nếu không có ai đấy nói cho biết, hay như đọc bài viết cuối sách Tục-ca-lệ thì tôi cũng như nhiều người, đều cho rằng Nguyễn Văn Vĩnh dịch phóng [phóng tác - adaptation] chứ không phải dịch [traduction], và vì phóng tác nên khả năng cao là sai khác văn bản gốc. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, tôi nghĩ dịch phóng tác thì giữ chi tiết chính, hẳn là bỏ qua nhiều, cốt để phù hợp với đời sống và văn hoá nước ta lúc ấy [chỗ nào như thế, Nguyễn Văn Vĩnh có để chú thích], nhưng tôi lại không nghi ngờ gì về độ chính xác [dẫu được biết Nguyễn Văn Vĩnh khá ẩu tả :)))]; chính cách dịch ấy của Nguyễn Văn Vĩnh tạo hiệu ứng rất tốt và tinh thần đúng cho tác phẩm: lẩy Kiều, từ ngữ, câu vè mỗi đầu hồi, đảo trật tự từ... thế nên, thế nên là, truyện hấp dẫn như Gil Blas qua bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh ta đọc sảng khoái rất nhanh và cũng có vẻ chậm, vì lối diễn quốc âm đó đọc nhanh tưởng như sai, đọc chậm thì thấy từ ngữ đảo lộn, đọc có lúc phải đọc một câu lấy mấy lượt mà cười rằng tài thật, cái lối diễn đạt mới đúng mới kỳ tài sao, cách dùng từ sao lại gợi hình chuẩn chỉ đến thế, trông như là phá vỡ quy tắc như là vứt ráo cả mà lại hoàn toàn không phải vậy [ở chính Gil Blas, Nguyễn Văn Vĩnh dùng chuyện tình-dục để trỏ cái mà ta vẫn hay nói dục vọng-tham vọng; cứ theo cách đó thì hay sao chữ "dục" chứ không còn là câu chuyện của riêng chữ "vọng"] 


Turcaret [Tục-ca-lệ] là vở hài kịch được soạn đầu thế kỷ 18, nó rất dễ khiến người ta nghĩ đến kịch của Molière thế kỷ 17. Nghĩ đến thôi, chứ Molière tấu hài châm biếm nhạo báng là bậc thày. Tác phẩm thu hút chính là Gil Blas [nhiều chi tiết trong Gil Blas của Lesage người ta đã được đọc trước đấy trong kịch của Molière], một picaresque chính hiệu, mà khi đọc người ta cứ tự đính cho câu chuyện xảy ra tất tật trên đất Pháp mặc cho Lesage đặt nó ở Y-pha-nho [Tây Ban Nha]. Khi đọc những bài viết đầu sách, nghĩ rằng như Nguyễn Văn Vĩnh nói "dịch ra in vào báo cho các quan coi những lúc thừa nhàn tiêu khiển", đọc cho vui lúc rỗi rãi. Mà rồi truyện hay quá, tôi nghĩ nó là cảm giác đọc chuyện đời mà ai ai cũng từng thích chí đọc mê mải cho thoả như xưa đọc Thuỷ Hử, chưởng Kim Dung...


trong ảnh còn có thêm Mười ngày của Boccaccio thế kỷ 14. Là ở tôi, khi đọc Gil Blas tự dưng tôi nghĩ đến Mười ngày dù không hẳn là genre picaresque. Khi ngồi điểm lại, ai rồi cũng ngạc nhiên ra là mình đã đọc tương đối nhiều picaresque các thế kỷ đấy. Một tác phẩm rất nên đọc không chỉ thích hợp trong hoàn cảnh mấy năm covid vừa rồi. Mấy ngày trước tôi suýt định gợi ý cả Mười ngày cả Gil Blas cho một người bạn, vì chúng rất đời, hành trình đời người qua mọi cái lắt léo trầm bổng; chúng hay bởi chính yếu tố ấy, vì đời nên chẳng bao giờ mòn chẳng khi nào cũ hay không hợp thời cả, mọi thứ vẫn luôn thế, vì đời [phường con hát - văn sĩ, phú hộ - quí phái, nhà quan nhà tướng... bao đời vẫn các nhẽ đó, thói đời lề thói đó]; nhưng tôi đã không gợi ý, tự nhiên tôi thấy nó tuồng ngay cả đấy là họ hỏi tôi





27.7.23

ráng mây nắng trảng




năm 2022 tôi 36 tuổi, tôi không để ý việc này cho đến khi mẹ tôi rồi bố tôi nhắc tôi liên tục về việc "năm nay là năm hổ đấy", "năm tuổi đấy" làm tôi nghĩ chắc năm tuổi ghê gớm chấn động gì đó đây. Để rồi khi đang 2023 này, cậu bạn nói năm nay năm mèo thi thoảng vẫn nhầm tú tuổi mèo đấy, thì tôi mới ngẩn ra nghĩ: đã năm mèo rồi hả, ơ vậy chứ tôi thoát năm tuổi năm con hổ khi nào vậy; vẫn chưa thực sự tin, tôi đi gõ cụm từ 2023 là năm con gì 🤦🏻‍♀️ mà vốn bình thường thì những điều như thế tôi nằm lòng


đêm qua thế nào tôi lại nói chuyện với nhiều người thế: 1 anh bạn 7x, 3 cậu bạn 8x [trong đó có cậu bạn cấp 3 hôm tới lấy vợ, cậu bảo năm sau làm kỉ niệm 20 năm ra trường, tôi lại ớ ra, đã ra trường 20 năm rồi á, rồi lại tự trả lời ờ 2004 nhỉ, có kỉ niệm bao nhiêu năm thì bao nhiêu năm tú cũng có đi họp lớp gặp mặt về thăm trường cũ bao giờ đâu 🙂, tạt nước lạnh cho cậu ta thế nhưng cậu này lúc nào cũng vô cùng vui vẻ tếu táo và dịu dàng, tôi thấy vậy, thế mà hồi xưa đi học chưa từng một lần nào tôi với cậu ta nói gì đó với nhau quá 2 câu], 3 đứa 9x và 2 đứa 200x. Thế là dự định đọc nốt quyển sách của tôi đã chuyển sang ngày hôm nay vì gần 3 giờ sáng khi mắt quá mờ tôi như người mộng cần về trời mơ, tức là nhớ cơn ngủ giấc mơ chờ đợi mình lắm rồi, tôi tức tốc thông báo stop tú đi ngủ đây, mặc cho một đứa tiểu iêu giờ í vẫn ngồi khóc [nó tụt 1 phát 5kg vì chuyện tình cảm, haiza, ngày này 2 năm trước tôi có 46kg lúc no mà giờ tôi 48kg lúc đói, có lẽ tôi cần liều thuốc độc thất tình, nói vậy chứ nghĩ đến chuyện tình cảm thì tự dưng người tôi nó rũ thõng cả người ngang chừng luôn rồi, Muối nó hay trêu tôi: sao nhắc đến chuyện tình cảm em thấy chị sụt pin yếu hẳn luôn :)))]. Rồi 4 giờ 36 phút tôi tỉnh vì ánh nắng bình minh hắt vào mặt; ảnh chụp trời mây từ tư thế vẫn nằm trên giường đấy, lơ tơ mơ mở mắt đẹp quá, nằm ngắm rồi chụp cái ảnh rồi lơ tơ mơ nằm im lúc nữa mới dậy. Trong lúc lơ tơ mơ ấy, tôi thấy gió mát nhẹ thổi, không giống gió dẩy đồng nắng trảng tháng năm giữa hè; tôi lại tự cười chả mấy mà lập thu, mình cũng chỉ còn ngủ với cả 2 cửa sổ mở được thêm chừng đôi ba tuần nữa nếu còn muốn tránh một trận ốm, chứ khoảng cuối tháng 8 dương mà vẫn không chịu ngủ đóng bớt cửa sổ khi ngủ thì kiểu gì cũng lĩnh sẹo trận ốm cỡ như 2019


chỉ ngủ có gần 2 tiếng mà tôi mơ giấc mơ buồn cười. Một chậu cây to của tôi có một con rắn nằm im, làm cách nào nó cũng không động cựa gì; thế rồi tôi tổng vệ sinh nhà cửa vườn tược thì ra được 5-6-7 con rắn nhưng mỗi con ngộ một kiểu, có con thì trông như gà non, có con thì ngồi thu lu như con mèo già, có con thì bé như con giun đất trên rừng... chả hiểu kiểu rắn gì. Một anh bạn tôi ngồi hút thuốc gần đấy bảo tôi: không phải sợ đâu, giống này là chèo bẻo chứ rắn gì, chèo bẻo này sống dưới nước chứ không lên cạn


tôi tỉnh dậy với ý nghĩ âu kê anh bảo rắn như chim sống dưới nước :))) sao tự dưng mình nghĩ đến con lươn :))) mà tại sao mình lại rất thích nhìn người khác ngồi hút thuốc cơ chứ, đặc biệt là anh bạn phán câu như phách vị trên kia, dẫu trong giấc mơ trông anh giống nghiện nghẹo 🤦🏻‍♀️