Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

27.2.09

NGỤ NGÔN AESOP

Tác giả : Aesop
Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt. Có một câu ngạn ngữ khuyên rằng chúng ta nên tránh cách chữa bệnh nào mà bản thân nó còn tồi tệ hơn cả căn bệnh đó.
* Chó và thỏ
Lần nọ, có một con chó đuổi theo một con thỏ. Vì mới đánh chén một bữa no nê cách đó không lâu nên chó ta không đói lắm, và vì thế nó chưa muốn giết thỏ vội.
Có lúc con chó cố táp lấy con mồi của mình, lúc thì lại chơi đùa với nó rồi dùng lưỡi liếm nó. Cuối cùng con thỏ tội nghiệp kêu lên:
- Làm ơn hãy nói cho tôi biết, ông là bạn hay là thù: Nếu là bạn, tại sao ông lại cắn tôi như thế? Và nếu là thù, tại sao ông lại âu yếm tôi đến vậy?
Chúng ta không tin những kẻ hai mặt.
* Bầy thỏ
Trong một khu rừng sâu, xanh mát và yên tĩnh có một bầy thỏ đang trú ngụ.
Cứ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh xào xạc, hay một chú sóc nhảy nhót trên cành làm gãy mất một nhánh cây non, thì bầy thỏ lại giật thót cả mình và run rẩy hoảng sợ. Chúng rất nhút nhát.
Một ngày nọ, bỗng có một cơn gió to thổi qua những ngọn cây gây nên âm thanh ào ào khủng khiếp, còn những cành cây thì bị nghiêng ngả dữ dội.
Điều này làm bầy thỏ hoảng sợ đến nỗi tất cả chúng đều giật bắn mình, rồi chúng cố hết sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi khu rừng - nơi vốn là nhà của chúng.
Chúng nói với nhau:
- Tình cảnh của chúng ta mới đáng buồn làm sao. Chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Chúng ta hãy cùng đến chỗ cái hồ đằng kia trầm mình tự vẫn đi thôi.
Nhưng lúc chúng đến chỗ cái hồ thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Khi lũ ếch vừa nghe thấy tiếng bước chân thì chúng liền nhảy ngay xuống nước.
Bầy thỏ nhút nhát giật mình khi nghe tiếng nước bắn tung tóe; nhưng khi chúng nhìn thấy lũ ếch lặn sâu xuống đáy hồ, một con thỏ già thông thái đã nói:
- Khoan đã nào! Hãy cùng xem xét lại chuyện này. Những sinh vật này còn nhát hơn cả chúng ta - chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa đấy. Mọi chuyện có lẽ không đến nỗi tệ như chúng ta đã nghĩ. Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch, ngốc nghếch như bọn ếch này vậy, cứ luôn sợ hãi dù thực ra chẳng có gì nguy hiểm cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống can đảm hơn.
Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu rừng của mình.
* Chim ưng, con diều và đàn bồ câu
Sự xuất hiện thường xuyên của một con diều làm cho đàn bồ câu rất hoảng sợ nên chúng đã gọi chim ưng đến bảo vệ cho mình.
Đàn bồ câu nói:
- Ngài là người duy nhất chúng tôi quen biết, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ chúng tôi khỏi nanh vuốt của kẻ thù. Nếu ngài bảo vệ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm thấy thật an toàn.
Chim ưng đồng ý ngay lập tức và chuyển đến sống trong chuồng chim bồ câu. Nhưng khi đàn bồ câu để chim ưng vào ở chung với mình thì chúng nhận thấy rằng số chim bồ câu bị chim ưng giết chết trong một ngày còn nhiều hơn số chim bồ câu bị con diều kia nhào trúng trong một năm.
Khi gặp rắc rối, chúng ta không được quên rằng có những mối nguy hiểm khác còn ghê gớm hơn những gì chúng ta đang phải đối mặt. Có một câu ngạn ngữ khuyên rằng chúng ta nên tránh cách chữa bệnh nào mà bản thân nó còn tồi tệ hơn cả căn bệnh đó.
Chiến mã và con lừa
Một con chiến mã - đã sẵn sàng ra chiến trường với bộ yên cương lục lạc tuyệt đẹp trên mình - đang phi nước kiệu trên đường, tiếng vó ngựa phi trên đường nghe như tiếng sấm dội.
Một con lừa già đáng thương - đồ đạc chất đầy trên lưng - cũng đang chầm chậm bước đi trên con đường đó.
Con chiến mã nói:
- Tránh đường cho ta đi, nếu không ta sẽ giày ngươi xuống đám bụi đường bây giờ!
Con lừa tội nghiệp cuống cuồng tránh đường cho nó, thế là con chiến mã lại tiếp tục phóng đi đầy kiêu hãnh.
Không lâu sau, con ngựa bị bắn trúng mắt. Vì không còn phù hợp để phục vụ trong quân đội nữa, nên người ta tháo bộ yên cương và lục lạc của nó ra. Rồi nó bị bán cho một người nông dân, ông ta thường bắt nó phải chở rất nhiều đồ đạc trên lưng.
Không lâu sau, con lừa già ngày nào gặp lại nó và nhận ra nó ngay. Con lừa kêu lên:
- A ha! Có phải là anh đấy không? Tôi cho rằng tính tự phụ rồi thì cũng có ngày bị sụp đổ mà thôi.
(Trích tập truyện Ngụ ngôn Aesop, NXB Trẻ và Trí Việt - First News phát hành)