Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

27.2.09

TRUYỆN CHỚP ĐỌC ĐẦU TUẦN

1 . TUYẾT
Tác Giả: Julia Alvarez
Năm đầu tiên ở New York chúng tôi thuê một căn chung cư nhỏ gần trường Công Giáo, do các người nữ tu Từ Thiện đảm nhận công việc giáo dục. Đó là những người phụ nữ khỏe mạnh mặc áo thụng dài, đội khăn vải làm họ có vẻ kỳ cục, giống như những con búp bê đang thời kỳ tang chế. Tôi thích các bà sơ này lắm, nhất là bà sơ già cỡ tuổi bà của tôi, cũng là cô giáo dạy lớp bốn, Cô Zoe. Tôi có một cái tên rất dễ thương, cô nói, và cô bắt tôi dạy cả lớp cách phát âm tên tôi. Yo-lan-da. Vì tôi là học sinh di dân duy nhất trong lớp, tôi được xếp cho ngồi một chỗ đặc biệt ở hàng đầu, cạnh cửa sổ, cách biệt các học sinh khác để cô Zoe có thể dạy kèm tôi thêm mà không làm phiền đến tụi nó. Rất từ từ, cô phát âm những chữ mới và tôi lập lại: tiệm giặt, cốm bắp, xe điện ngầm, tuyết.
Rất nhanh chóng tôi tiếp thu tiếng Anh đủ để biết sự diệt chủng người Do Thái đang sắp xảy ra. Cô Zoe giải thích cho cả lớp đang tròn xoe mắt lắng nghe chuyện gì đã xảy đến cho Cu Ba. Hỏa tiễn Nga đang được lắp ráp, những lớp huấn luyện xử dụng dự định được tổ chức ở Thành Phố New York. Tổng Thống Kennedy, nhìn cũng có vẻ lo lắng, xuất hiện trên truyền hình ở nhà, giải thích tại sao rất có thể chúng ta phải có chiến tranh để chiến đấu với Cộng Sản. Ở trường, chúng tôi có những buổi tập tránh máy bay tấn công: một hồi chuông rất to rung lên, chúng tôi xếp hàng vào trong giảng đường, nằm xuống nền nhà, lấy áo khoác che đầu, và tưởng tượng là tóc chúng tôi rụng ra, và xương trong cánh tay chúng tôi mềm nhũn đi. Ở nhà, Má mi và mấy chị của tôi cả tôi nữa đọc kinh cầu nguyện hòa bình. Tôi nghe nhiều chữ mới như: bom nguyên tử, phóng xạ rơi ra, hàm trú bom. Cô Zoe giải thích chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Cô vẻ một bức tranh của một cái nấm trên bảng và chấm bằng phấn những đốm nhỏ li ti bởi vì chính những đốm nhỏ li ti ấy chính là cái sẽ giết chúng tôi.
Những tháng sau đó trời trở nên lạnh hơn, Tháng Mười Một, Mười Hai. Trời vẫn còn tối lúc tôi thức dậy buổi sáng, hơi tôi thở ra đóng thành băng giá lúc tôi theo sau nó đi đến trường. Một buổi sáng lúc tôi ngồi ở bàn mơ mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy những chấm li ti trong không khí giống như những cái chấm li ti mà cô Zoe đã vẽ - lưa thưa lúc ban đầu, sau đó càng lúc càng nhiều. Tôi hét lên, “Bom! Bom!” Cô Zoe giật nẩy người, cái váy lùng thùng màu đen của cô phồng lên khi cô chạy vội đến bên tôi. Một vài cô bé khác bắt đầu khóc lên.
Nhưng vẻ sửng sốt của cô Zoe bỗng dần tan biến đi. “Sao thế, Yolanda, đó là tuyết!” Cô cười to. “Tuyết.”
“Tuyết,” tôi lập lại. Tôi nhìn ra cửa sổ mệt mỏi. Suốt cả đời tôi đã nghe về những tinh thể màu trắng rơi từ trên bầu trời Mỹ suốt mùa đông. Từ bàn học của tôi, tôi nhìn những bụi nhuyễn trên lề đường và trên những chiếc xe đang đậu dưới đấy. Mỗi mảnh đều khác biệt nhau, Cô Zoe nói, như là mỗi người, đẹp và không ai có thể dùng để thay thế cho người nào khác cả.

2 . KHOẢNG KHÔNG GIAN
Tác Giả: Mark Strand
Một người đàn bà rất đẹp đứng ở bên rìa của một mảng hiên gần mái nhà của một trong những chung cư rất cao giữa thành phố New York. Nàng đang dợm nhảy xuống khi ấy có một người đàn ông, leo lên sân thượng để phơi nắng, nhìn thấy nàng. Ngạc nhiên, người đàn bà bước lùi lại từ rìa mái. Người đàn ông này độ chừng ba mươi cho đến ba mươi lăm tuổi, tóc vàng. Anh có dáng thư sinh dong dỏng, phần trên của thân hình dài và đôi chân ngắn và gầy. Bộ đồ tắm màu đen của anh bóng ngời như bằng vải sa tanh dưới ánh mặt trời. Anh cách chỗ nàng đứng không đầy mười bước. Nàng nhìn anh trân trối. Gió thổi những sợi tóc đen dài lòa xòa trên mặt nàng. Nàng vuốt tóc ra phía sau và dùng một tay giữ tóc lại. Cái áo trắng và cái váy đầm màu xanh nhạt, bị gió thổi phồng lên, nhưng nàng chẳng buồn để ý. Anh nhận thấy nàng đứng trên chân trần và dôi giày cao gót của nàng được đặt song song trên lớp sỏi ở gần chỗ nàng đang đứng. Nàng quay mặt tránh anh. Gió thổi cái váy của nàng sát vào người nàng để lộ cặp đùi dài. Anh ước gì anh có thể thò tay ra và kéo nàng về hướng mình. Gió xoay chiều và dán chặt cái váy của nàng vào đôi mông nhỏ và tròn trịa, hằn lên nét của cái quần lót bikini. “Tôi sẽ đưa cô đi ăn tối,” anh nói to. Người đàn bà quay lại nhìn anh lần nữa. Ánh nhìn của nàng như vô hồn. Răng nàng nghiến chặt. Người đàn ông nhìn đôi bàn tay của nàng lúc này đang khoanh tròn trước ngực. Nàng không đeo nhẫn cưới. Nàng giơ hai cánh tay lên như chuẩn bị nhảy chúi xuống. “Này cô,” anh nói, “nếu như cô đang lo lắng tại vì có tôi ở đây, thì tôi chẳng có gì phải làm cho cô phải sợ cả.” Anh cầm cái khăn mà anh vắt lên vai và quấn chung quanh thành cái xà rông. “Tôi biết chuyện rất đáng buồn,” anh nói. Anh không biết chắc là anh đang có ý nói gì. Và anh cũng tự hỏi không biết người đàn bà này có cảm giác gì không. Anh thích cái dáng của cái lưng ôm dài xuống mông của nàng. Nó gợi trong anh một hình ảnh thật đơn giản nhưng đầy biểu lộ; nó cũng ám chỉ sự yêu thích hay cơ hội được thỏa mãn dục tính. Anh ước gì anh có thể chạm vào người nàng. Dường như để cho anh tăng thêm phần hy vọng, người đàn bà thả hai cánh tay xuôi theo người và nhích chân. “Tôi nói với cô điều này,” người đàn ông nói, “Tôi sẽ cưới cô.” Gió lại thổi cái váy nàng dán chặt vào mông nàng. “Chúng ta sẽ cưới ngay lập tức,” anh nói, “rồi chúng ta sẽ đi Ý. Chúng ta sẽ đi đến Bologna, và sẽ ăn thức ăn thật ngon. Chúng ta sẽ đi dạo chung quanh cả ngày và uống rượu grappa ban đêm. Chúng ta sẽ quan sát ngắm nhìn thế giới và chúng ta sẽ đọc những quyển sách mà chúng ta không có thì giờ để đọc.” Người đàn bà không hề quay lại hay thụt lùi từ rìa mái nhà. Phía ngoài xa chỗ của nàng đang đứng là những ngôi nhà to của khu kỹ nghệ trong thành phố của Long Island, và những ngôi nhà liên tiếp nhau như vô tận ở Queens. Một vài đám mây trôi lênh đênh xa xa. Người đàn ông nhắm mắt lại và cố nghĩ cách làm cho nàng thay đổi ý định. Khi anh mở mắt, anh nhìn thấy giữa bàn chân nàng và rìa mái nhà là một khoảng không gian, một khoảng không gian luôn luôn hiện diện giữa nàng và thế gian. Trong một khoảng thời gian rất dài khi nàng hiện hữu trước mặt chàng, và lần cuối cùng, chàng lại nghĩ, Đáng yêu làm sao. Rồi thì nàng biến mất.
( * ) Grappa là một loại rượu của Ý chưng cất bằng đọt dây nho đôi khi có cả trái nho còn sót lại sau mùa hái làm rượu vang.
3 . BA NGƯỜI LÍNH
Tác Giả: Bruce Holland Rogers
Trích trong tập Flash Fiction Forward bao gồm 80 truyện cực ngắn, James Thomas và Robert Shapard tuyển chọn.
1. Câu Hỏi Khó Nhất
Mấy người lính Thủy Quân Lục Chiến của tôi đến hỏi tôi những câu. “Chừng nào thì tôi có thể tắm được?” “Thượng Sĩ ơi, muốn nói ‘Chào ông/cô/bạn chiều nay’ thì nói làm sao, xin làm ơn nhắc lại?” “Thượng Sĩ à, nếu cần dầu chùi súng thì lấy thêm ở đâu?”
Tôi có câu trả lời cho họ ngay. “Ngày mai. May ra thì có thể!” “Maysuh alheer.” “Lấy của tôi mà dùng đi.”
Trả lời những câu hỏi này là công việc của tôi. Nhưng khi Anaya bị bắn và chảy máu, hắn ôm châmg lấy cánh tay tôi và nói, “Thượng Sĩ? Thượng Sĩ?” Tôi hiểu câu hỏi, nhưng trời ơi, tôi không có câu trả lời.
2. Chiến Tranh Ngoại Quốc
Không có một binh sĩ Hoa Kỳ nào có thể nhìn thấy cái thằng bé sẽ bắn mình. Nhưng chuyện đó là tầm đại bác bắn xa cho anh. Calder đứng bên cạnh tôi trên đường phố, nhìn những mảnh vụn. “Chúng ta đến đây đã quá xa quê nhà,” hắn nói, “thành ra chúng ta sẽ chẳng bao giờ trở về.”
“Mầy nói dại,” tôi nói. Nhưng một năm sau tôi đứng trên phi đạo ôm con mình, nghĩ đến thằng bé ấy đã trở thành mảnh vụn, và tôi không còn thấy mình ở quê nhà nữa.
3. Quyết Định, Quyết Định
Trong ánh sáng chập choạng của bình minh, rất xa, lính của tôi đang quyết định:
Cái thằng đó đang đeo cái gì?
Bạn hay thù?
Tôi nên có mặt ở đó giúp họ quyết định. Vợ và bố mẹ tôi đang cố gắng hết sức để tiếp tục câu chuyện trong bửa ăn tối Giáng Sinh bên cạnh sự im lặng của tôi. Một giờ đồng hồ trước đó tôi mắng Angie vì nàng đã mở đài tin tức chết tiệt ấy. Bố tôi, cắt thịt, tránh không nhìn mắt tôi. Bố nói, “Thịt trắng, hay thịt màu?”
Thịt trắng dùng để chỉ thịt không phải là thịt của cơ bắp ít mở béo. Thịt màu để chỉ thịt cơ bắp... da trắng hay da màu.
----------------- . ----------------- . ---------------------- . ----------------------
TB : Đang đọc lại Louise ( Didier Decoin ) . Không biết vì lẽ gì ... như bị dẫn dụ . Lấy xuống . Phủi bụi mờ . Và đọc !
Và , rõ ràng là chưa thấy "mê"