Tác giả : Đặng Mai Lan
Hắn tỉnh giấc. Thân thể đuối, đắm, vì men rượu và cơn hoan lạc đêm qua. Hắn không nhớ chiếc đồng hồ đeo tay hắn đã cởi ra và để chỗ nào? Có lẽ trời gần sáng. Hắn đoán như thế khi nghe tiếng xe cộ thỉnh thoảng chạy băng qua đường. Hắn biết mình đang ở trong một khách sạn, nhưng ở đâu trên con đường nào thì hắn mù tịt. Cô gái nằm nghiêng, lưng áp vào người hắn, mái tóc nhầu rối, thõng thượt che giấu một phần khuôn mặt, loà xoà trên khoảng lưng và đôi vú để trần. Mái tóc dài mượt óng mà đêm hôm qua hắn đã sổ tung chúng trong hai bàn tay cuồng điên của mình. Hắn áp mặt hà vào đó những hơi thở nóng, có lúc ngậm chúng vào đôi môi đầy hơi men của hắn, khi hắn ngồi sau lưng cô dưới những con đường đêm mát rượi. Cô gái đã đưa hắn về đây trên chiếc xe gắn máy của cô ta, sau khi đi vòng vo nhiều nơi.
Hắn quan sát căn phòng, nhìn đống quần áo bừa bộn của mình cùng chiếc áo đầm của cô gái vắt ngang lưng ghế trước tầm mắt. Cái áo trong bóng tối nhờ nhờ chỉ là một khối màu sẫm đặc, nhưng hắn biết đó là chiếc áo màu đỏ. Hắn mỉm cười, hắn đang bắt đầu nhớ ra mọi chuyện từ chiếc áo đỏ ấy, đêm qua.
Bắt đầu bằng khuôn mặt của gã bạn, thái độ nửa bỡn cợt, nửa cáu kỉnh. Rồi đến mụ tài bán với những ánh nhìn nhạt nhẽo ném vào mặt hắn, khi đã cạn ráo lòng kiên nhẫn. Mụ đã mang ra giới thiệu cho hắn vài cô gái. Vào đây rồi thì hắn cũng phải có một cô để ôm, chia với hắn những ly bia nhưng hắn lạnh tanh, không một phản ứng. Những đứa con gái mơn mởn, chết khát, đổ vào miệng những cốc bia một cách thoải mái dễ dàng như uống nước, thản nhiên nhận những bàn tay sờ mó vuốt ve thân thể như để gió mơn man da thịt trong một ngày nóng bức. Có cô là dân Hải Phòng, trình độ đại học nhưng lăn vào nghề nghiệp này vì kiếm được nhiều tiền hơn so với những việc làm bằng thứ kiến thức mà cô ta có được từ trường học. Lý do thật chính xác, giản dị. Đồng tiền là trọng điểm, chẳng cần phải khoác thêm một chiếc áo bi cảnh nào khác để giải thích... Đất nước đã thống nhất từ bao nhiêu năm, Bắc Nam bây giờ là một. Màu đỏ xen lẫn màu vàng. Nghề phục vụ giải khát và giải sầu cho đám đàn ông đã là một thứ nghề bình thường, là một nhu cầu. Nhu cầu Ôm. Bia ôm, Cà Phê ôm. Còn bao nhiêu thứ Ôm khác… Trước khi đưa hắn đến đây gã bạn hắn đã dặn dò hắn một cách kiêu hãnh: Cho toa biết chỗ này “De Luxe” à nhe! Việt kiều dổm không dám bước vào đâu. Và coi chừng! Mấy em này chỉ tiếp khách mà không chịu đi khách! Hắn không biết gã đã xếp hạng hắn thuộc hàng thứ mấy trong đám Việt kiều? Hắn đang dựa vào gã, một Việt - Gian thứ bảnh.
Hơn hai mươi năm sống ở xứ người, lần đầu quy cố hương. Trước khi lên đường, đêm nào hắn cũng nằm mơ. Hắn mơ thấy mình đi qua một con đường dài đầy những ổ gà, vài ba đống rác to. Trời nắng, rác rưới bốc mùi hôi thối. Có lúc đi ngang hắn phải ngậm miệng, nín thở. Giấc mơ đưa hắn đến một ngôi nhà nằm cuối hẻm sâu, nơi dẫn ra cánh đồng, có những vườn rau xanh ngát. Ngôi nhà hầm hập nóng mùa hè, lạnh lẽo ẩm ướt mùa đông. Mùa mưa thì nước ngập tràn như sông cạn. Con hẻm sình lầy, lẫn trong đám bùn đất nhơ nhớp trơn trợt, có những con dòi trắng đục như gạo, theo dòng nước tràn vào từ ao rau muống. Giấc mơ còn đưa hắn đi lông bông lang bang nhiều nơi khác, nhưng chỉ là những nơi chốn kỷ niệm thời niên thiếu. Lạ lùng là chẳng bao giờ hắn thấy mình được trở về căn nhà cũ, nơi hắn lớn khôn.
Một buổi sáng hắn thức dậy, thật bất ngờ kỳ lạ. Hình ảnh không bao giờ hắn nghĩ đến chợt hiện lên trong trí nhớ. Hắn bỗng nhớ rõ mồn một như mới hôm qua. Hắn ngồi trong một lớp học, cả lớp yên lặng nghe thầy giảng bài. Giọng người thầy cất lên từ tốn, chậm rãi nhưng mạnh mẽ đầy sức thu hút. Đám học trò lắng tai nghe, như uống từng câu, từng chữ...
Phạm nhân trở về làng cũ trong ánh sáng đầu ngày. Ông nằm xuống một gốc cây ngửa mặt nhìn trời, đón nhận những tia nắng ban mai và hít thở hơi đất, mùi cỏ cây mà bao năm trời ông thiết tha thèm khát...
Hắn nhớ như in bài văn chương Anh ngữ nói về một người tù được trả tự do, thầy dịch ra và đọc cho cả lớp nghe. Bài văn, hình ảnh người tù ám ảnh hắn suốt ngày hôm đó. Hắn chợt nghĩ tới mình, lòng hân hoan. Hắn tự hỏi: Việc đầu tiên hắn sẽ làm gì khi đặt chân về cố quốc?
Sài Gòn có những con đường mới, vài công viên mới được xây cất trên những nghĩa trang thời xưa. Nhà cửa san sát tựa vào nhau. Nhà cao nhà thấp, bừa bãi lộn xộn như một hàm răng vô trật tự, chen lấn, khít khao không còn lấy một khe hở. Sài Gòn chẳng khác nào một người đàn bà mắn con, tàn tạ bệ rạc vì vất vả chăm lo đàn con lúc nhúc nheo nhóc của mình. Hắn choáng ngợp trong những xô bồ đông đảo. Nhiều nơi đất hoang đồng trống giờ đã thành phố mới, phường mới, với những cư dân mới đến từ phương bắc. Điều làm hắn kinh ngạc nhất là sự đổi thay như một hoá kiếp nơi người bạn cũ. Thằng bạn của hắn, cái thằng đang ngồi đấy, ngày xưa đi học chỉ có được hai cái quần bạc phếch để thay đổi, giờ trở thành một tay tỉ phú trong những tay tỉ phú Sài Gòn. Quần áo bảnh bao, cặp da trên tay, điện thoại di động trong túi, gã bước ra bước vào ngôi nhà khang trang trên một con đường thoáng mát, đầy bóng cây xanh. Một trong những con đường đẹp của thành phố. Không phải là mái nhà trong lòng hẻm sâu, cạnh cánh đồng trong những giấc mơ của hắn. Hắn ngẩn người khi nhận ra gã bạn. Mọi phấn khởi trong hắn tan biến. Hắn bỗng trở thành một kẻ lầm lì ít nói.
Mỗi lần uống rượu, khi chất men vừa đủ lượng thấm vào trong máu thì hắn biến ngay thành một con người khác, hay là con người thật với bản tính năng động phá phách trong hắn mới có dịp sống dậy. Hắn luôn đòi đi đâu đó, làm một điều gì đó. Vậy mà ngồi trước một đám con gái trẻ trung xinh đẹp, trong một thứ không khí đầy khoái lạc hắn lại như một kẻ bất lực, không phản xạ. Kẻ bất lực còn có những thèm muốn, khao khát trong đầu, hắn dửng dưng như không.
- Mẹ, thằng này đi Tây về mà nẫu đ. chịu được! Hắn nẫu thật! Trước mặt mọi người, hắn là một thằng đàn ông dở hơi nhút nhát, một thằng nhà quê. Gã bạn hắn có phát cáu văng tục cũng phải thôi.
Cô gái xuất hiện lúc hắn đã chếnh choáng. Màu áo đỏ thẩm, son môi đỏ thẩm. Mái tóc hoe hoe nửa nâu nửa vàng, man man. Cô gái nhìn hắn bình thản. Sự bình thản làm hắn khó chịu. Và cả cái màu đỏ của chiếc áo, hắn ghét màu đỏ, nó rừng rực như khối lửa, làm nóng rần huyết quản hắn. Nó thúc dục cái bản năng của một giống đực trong hắn phải bước ra, phải dập ngay đám lửa ấy.
Hắn nhìn đăm đăm cô gái bằng hai con mắt ngầu đục.
- Em tên gì?
- Tuyết Hồng.
- Cũng phải thôi, em trắng quá, một hoa hồng trắng như tuyết.
Hắn vuốt mái tóc cô ta.
- Em có mái tóc thật đẹp!
Hắn nói và hắn cười khan vì câu nói nhảm nhí ba xu, hành động tán tỉnh rất vở lòng ngây ngô của mình. Hắn mời cô ta một chai bia, bắt đầu một thoả hiệp. Cô gái đã đổi chỗ đến ngồi sát bên hắn. Hắn không nhớ hết những gì xảy ra sau đó... Nhưng hắn biết là hắn đã cười nhiều lắm, vui lắm. Hắn luôn vui vẻ khi thấm rượu. Hắn đi theo cô gái về đây. Hắn đã làm tình với cô ta đêm qua, trong cơn say. Cô gái đẹp xấu thế nào? Bao nhiêu tuổi? Hắn không biết. Trí nhớ hắn bây giờ chỉ có màu đỏ của chiếc áo, màu trắng của thịt da và mái tóc sổ tung. Đó là một cô gái đẹp. Hắn đang sống trong một giấc mơ đẹp. Chẳng bao giờ hắn nghĩ là có lúc hắn được ôm ấp một đứa con gái xinh đẹp, tràn đầy sinh lực như thế trong tay. Nếu không có chuyến hồi hương này, suốt đời chắc hắn chỉ còn biết đến thân thể chảy nhảo vì sinh đẻ của vợ hắn. Trong bài học năm xưa, người tù nhân khi được phóng thích trở về đời sống bình thường, ông ta đã ngửa cổ hân hoan hít thở, tận hưởng ánh nắng mặt trời, hương thơm toả ra từ gốc cây, ngọn cỏ. Hắn cũng đang được tự do, sự tự do của một gã đàn ông vắng vợ. Hắn thèm khát lạc thú, da thịt đàn bà. Và được ôm ấp một thứ thịt da thơm tho tươi mát trong tay thì thử hỏi có gã đàn ông nào từ chối. Hắn và cô gái bám cứng nhau từ đêm đó. Hắn cần thân thể cô ta. Hắn cảm thấy thoải mái trong cái quan hệ rất sòng phẳng này. Hắn không còn vụng về nhét vô ví cô gái những xấp giấy bạc vào những sớm mai trước khi rời khỏi khách sạn.
- Khách sạn này của anh ấy, ảnh có phần hùn. Ảnh nói em đưa anh về đây. Anh không phải trả một thứ gì cả.
Hắn không trở lại khách sạn ấy thêm một lần nào nữa, khi cô gái cho hắn biết điều đó. Hắn không muốn nhận những tử tế mà người bạn cũ dành cho hắn như hoàn lại một món nợ, cả vốn lẫn lời. Nếu đúng như một món nợ thì gã phải trả quá đắt. Thời đi học, số tiền túi cha mẹ hắn cho hắn chỉ có thể đủ để hắn mời gã những ly cà phê, ăn tô hủ tiếu ở một quán hàng tồi tàn, góc đường xó chợ nào đó. Bây giờ gã đưa hắn đến toàn những nơi sang trọng, thưởng thức những thứ đặc sản mà hắn chưa từng nếm qua như kỳ tôm, chồn, cáo... Uống những chai rượu trị giá bằng cả tháng lương của một cô thư ký. Những năm tháng đảng viên của cha gã đã là một thứ vốn liếng, một thứ nhựa sống tốt lành giúp gã vươn mình mạnh mẽ như một thân đại thụ, còn hắn chỉ là một cọng cỏ non được bao che dưới bóng mát của thân cây. Sự suy nghĩ làm hắn cảm thấy bực bội. Hầu như hắn trốn luôn người bạn từ bữa đó. Nhưng gã chẳng bao giờ hiểu ra. Gặp hắn gã lại cười cợt.
- Ngốc quá, còn bao nhiêu em khác thơm tho, trình độ hơn nhiều. Mày làm gì mà chết mê, chết mệt con bé nhà quê đó dữ vậy?
- Trình độ là sao? Về phương diện nào? Bằng cấp kiểu em Hải Phòng chăng? Tao đếch cần điều đó. Hắn trả lời dấm dẳng.
- Thế nằm với nó mày nói những chuyện gì nào? chẳng lẽ mày cứ hùng hục...
- Xỉn mẹ nó rồi còn biết gì mà nói. Hừ... Thì giờ đâu mà chuyện trò màu mè. Thôi đi cha! Chơi gái mà còn bày đặt tâm tình lãng mạn.
Không phải là gã không có lý khi nói ra điều đó. Cũng không phải là hắn nói dóc. Quả thật đó là một đứa con gái ít học. Và ít khi nào hắn còn tỉnh táo thực sự khi nằm trên giường với cô ta. Hắn thường hẹn gặp cô gái vào buổi chiều, đưa cô ta đi ăn uống, đến tối về hắn say khướt. Những câu chuyện trong quán ăn, trên đường phố, trong những buổi sáng thức dậy muộn màng, rã rời, góp lại không nhiều lắm.
- Anh ở đâu?
- Bên Pháp.
- Nơi có cái tháp gì đẹp lắm phải không?
- Ừ, cái tháp đã có hơn một trăm năm.
- Anh có vợ rồi phải không?
- Con lớn của anh nhỏ hơn em vài tuổi.
- Em thích anh vì anh không nói xạo như mấy cha việt kiều khác. Có vợ là nói có vợ. Với lại anh ngộ lắm, nhất là khi say.
- Ngộ là sao, anh hư lắm phải không?
- Anh cứ thích đi lòng vòng như mấy đứa con nít đòi đi chơi, hễ ra đường là không chịu về nhà. Nhiều khi mắc cười muốn chết.
Hắn không hỏi han nhiều về gia cảnh cô gái. Cô gái nói nhiều hơn hắn nói. Em chỉ mới lên sài Gòn này vài năm thôi. Ở dưới quê không biết làm gì ra tiền, lên trên này ngoài nghề bia ôm em cũng đâu biết làm gì khác. Muốn buôn bán cũng phải có vốn nhiều chớ anh. Giọng điệu ấy quả là giọng điệu nằm lòng của những cô gái làm tiền, nhưng qua nét mặt, âm hưởng miền nam chơn chất mộc mạc, hắn tin đó là những lời rất thành thật. Tin luôn rằng cô gái cũng thích hắn ở một điểm nào đó, chứ không hẳn vì tiền. Cô gái chỉ mới bước vào nghề. Cách làm tình của cô ta cho hắn thấy cô ta không rành rõi lắm về chuyện nhục cảm, đàn ông. Tuy nhiên hắn vẫn thích cô ta. Hắn không tưởng được một cô gái sinh trưởng ở một miền sông rạch lại có một làn da trắng nuốt mịn màng như vậy. Lạ lùng hơn là những sợi tóc vàng vàng nâu nâu, hắn thích vò nát chúng trong hai bàn tay của mình. Hắn mê đắm cái màu nâu non ấy, biết đó là thứ màu bẩm sinh, khi nhìn ra thêm một thứ hoe vàng mượt mà khác ở những phần kín đáo trên thân thể đứa con gái. Thế nên màu tóc luôn gợi lên những thèm muốn. Mái tóc như mưa tưới đẫm trên thân thể hắn một niềm sinh lực. Khi ngắm nhìn, mọi tế bào trong hắn trở mình, thân xác hắn trở mình, hân hoan tắm gội, ngoan ngoãn phơi bày. Và lúc hắn như tê cứng ngột ngạt vì sức ép dịu dàng từ thân thể đứa con gái quẫy động trên hắn, mái tóc bỗng trở thành một tấm lụa mềm phủ trên da thịt, lấp kín mặt mũi hắn.. như mơn man, lau khô bao đầm đìa cảm xúc…Như thế đó, thế đó… Hắn cần tìm chi một em nào khác thơm tho hơn như gã bạn đã khuyên.
Hắn không xem cô gái như một ả giang hồ. Hắn đối xử với cô ta như một người bạn nhỏ của hắn. Ngoài sự thoả mãn thân xác, dù sao thì cô ta cũng mang lại cho hắn những điều thoải mái khác. Hắn thích ngồi sau lưng cô ta, trên chiếc xe gắn máy, để có thể đi bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào hơn là ngồi trên chiếc xe hơi có máy lạnh của người bạn. Lúc nào cũng có một tài xế đi theo, để giữ xe. Thuở thiếu thời, hắn cũng từng là một cậu chủ nhỏ, nhưng bác tài xế của cha hắn chỉ đưa hắn đi học, đi đâu đó rồi về. Hắn cảm thấy ray rứt khó chịu, luôn cả cảm giác tù túng khi ngồi ăn uống nhậu nhẹt mà có kẻ khác ngồi đợi phía ngoài. Vả chăng, hắn về đây đâu phải để ngồi xe hơi gắn máy lạnh, để vào những cao lâu sang trọng. Những thứ ấy hắn đã thừa mứa. Hắn muốn gì? Hắn cũng không hiểu. Cô gái luôn luôn chìu theo ý muốn của hắn. Hắn thường đi với cô gái khi đêm xuống, trên những đường phố vắng tanh. Có những khúc đường đầy bóng tối. Những cô gái ăn sương, những gã đàn ông đi tìm lạc thú, lẫn khuất biến hiện như những bóng ma trong các lùm cây. Nơi khác, vài người bán hàng rong trên vỉa hè, đang dọn dẹp trở về. Vài quán hàng lưa thưa, đèn đóm leo lét, mệt mỏi. Dăm ba người khách ngồi níu kéo thời gian, mặc chủ quán lục tục khiêng bàn cất ghế. Tiếng chổi quét rào rạo trên đường, tiếng chó sủa rân đâu đó. Cả tiếng lá khô lăn trên mặt đất, bay thốc theo những cơn gió đêm. Trong men rượu, đêm tối, trí óc hắn lại minh mẫn khác thường. Rượu rót trong máu hắn như trăng sáng vỡ, lai láng trên sông. Lòng hắn mở ra êm ả. Hắn như một bóng ma, phất phơ xiêu lạc, tìm kiếm cái xác vùi chôn đâu đó, đã mất dấu trong cõi sống mênh mông. Và cũng hệt như một đứa trẻ ham chơi, hễ ra đường là không chịu về nhà. Nghe thật là buồn cười nhưng đâu phải là không đúng.
Đêm nay hắn lại ngồi sau lưng cô gái, sau khi đã uống kha khá. Đêm có trăng. Những lớp áo bụi bậm, bao tiếng động mệt mỏi của một ngày đã được trút bỏ. Thành phố như khoả thân dưới ánh trăng vằng vặc. Không gian yên tịnh, thanh khiết. Trời như cao hơn, những cây sao hai bên đường như cao hơn, lồng lộng. Và mái tóc nâu của cô gái ánh lên dưới ngọn đèn đường như một vạt nắng ấm áp. Hắn lại ấp mặt vào mái tóc ấy. Hai bàn tay hắn dấu kín trong lớp áo rộng của cô gái, mân mê lớp da bụng ấm mềm. Có lúc hứng chí, những ngón tay táy máy nghịch ngợm của hắn bò lên cả phần ngực vun đầy.
Một chiếc xe đồng hành lướt qua, ném lại hai người một cái nhìn hậm hực, khinh bỉ.
- Đồ đĩ rởm!
Hôm nay hắn có vẻ kỳ cục, khác thường. Cô gái ngẫm nghĩ. Cô quẹo xe, rẽ vào một con đường khác. Con đường thật tối. Cây cối dầy đặc giao nhau gần như che khuất ánh trăng. Không một mái nhà, ánh điện. Trong bóng tối âm u chợt thoảng lên một thứ mùi. Cái mùi chưa rõ lắm, gây gây, làm hắn cảm thấy rờn rợn, ngột ngạt. Những chân lông trên thân thể hắn như dựng đứng.
Hai tay hắn bấu chặt vòng eo cô gái.
- Đừng anh, té chết hết bây giờ. Đi về nhà đã mà!
Cô gái kêu lên. Cô ta nghĩ là hắn đang lên cơn, những cơn người của hắn thường xảy ra mỗi khi hắn ngồi áp sát vào cô.
- Dừng lại đi! Hắn nói với cô gái.
- Trời ơi anh muốn làm gì ở đây, chỗ này khai thấy mồ.
- Ngừng lại đi.
Hắn nhảy thốc xuống đất, ngó quanh quất. Bốn bề vắng ngắt. Mùi nước tiểu ngai ngái bốc lên mũi hắn. Hắn đang ở đâu? Ngay trên quê hương mình mà hắn vẫn luôn tự hỏi không biết mình đang ở đâu. Hình như đây là lần đầu tiên cô gái chở hắn qua khúc đường này. Trời bỗng nhiên nổi gió. Đám cây lá hai bên đường rì rào xao động. Lá, gió hợp tấu, quẫy đập. Trăng lúc ẩn lúc hiện, rãi từng vũng ánh sáng nhăn nheo mệt mỏi trên mặt đường, trên bức tường trước mắt hắn. Hắn nhận ra hắn đang đứng trên một bãi đất hoang, trước một bức tường dài. Có lẽ của một hãng xưởng nào đó. Không phải nghĩa trang. Làm gì còn có nghĩa trang trong thành phố. Hắn nhớ như vậy. Bức tường loang lỗ, ố bẩn. Hắn ngắm nghía. Trong bóng tối lờ mờ mắt hắn long lên như mắt một con thú đang sục sạo tìm mồi.
Cái đấm! Cái đấm! Hắn vừa đọc ra hai chữ cái đấm tô đen nguệch ngoạc trên tường. Hắn lầm bầm trong cổ họng … Cái đấm, cái đấm đây rồi! Ha…ha…!
- Cái đấm cấm đái… Cái đấm cấm đái… thì ông cứ đái… Cấm đái thì ông cứ đái … Ha ha! Hắn cười. Lạ thay những gì hắn vừa thốt ra như không phải là giọng nói của hắn, một gã đàn ông trung niên. Và cái giọng cười nữa, cũng không phải của hắn nốt. Ôi giọng cười nó tươi trẻ, vui vẻ làm sao!
Gió thổi mạnh hơn. Mùi nước tiểu thấm vào đất đá lâu ngày bốc hơi theo gió, lan man. Hắn rùng mình. Bụng hắn căng cứng. Hắn tiến sát bức tường, mở dây kéo quần. Những tia nước ấm vàng từ thân thể hắn bắn ra, rơi trên một vỏ hộp hay một vật gì đó bằng kim loại nằm trong đám rác rưới, đồ phế thải dưới nền đất, dội lên những tiếng long tong. Tiếng long tong như mưa tràn qua máng xối. Những tiếng mưa ngày cũ và hàng loạt âm thanh không tên, nhưng quen thuộc gần gũi biết dường nào. Chúng thao thiết bật lên cùng một lúc, gõ trên hồn hắn từng tiếng động kỳ diệu, tê mê.
Phạm nhân trở về làng cũ trong ánh sáng đầu ngày. Ông nằm xuống một gốc cây ngửa mặt nhìn trời, đón nhận những tia nắng ban mai và hít thở hơi đất, mùi cỏ cây mà bao năm trời ông thiết tha thèm khát...
Cơ thể nhẹ tênh, sảng khoái. Hắn ngước mắt nhìn trời. Khuôn mặt ngây ngây. Không phải cái ngây ngất nhẹ nhỏm của lượng nước trong người vừa được thải ra. Không phải cơn ngây trong men rượu cay, trên da thịt đàn bà.
Cô gái đứng lặng nhìn hắn, lắc đầu. Làm sao cô hiểu được?
Quê hương không chỉ là chùm khế ngọt, là con diều biếc trên cánh đồng xanh, là ca dao êm ả những trưa hè… Quê hương của hắn, một mảnh kỷ niệm mà hắn vừa tìm lại được, hắn đang hít thở từng hương hơi của chúng như « phạm nhân trở về làng cũ » trong bài học năm xưa.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT