Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

23.5.19

chờ

Elizabeth mất tích - tiểu thuyết đầu tay, Emma Healey viết chậm và cẩn trọng. Câu chuyện xoay quanh bà lão 82 tuổi, Maud với chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, bị ám ảnh suốt hơn 70 năm về việc chị gái mình đột nhiên biến mất và giờ là người bạn già Elizabeth mất tích. Các chương và đoạn đan xen giữa hiện tại, quá khứ, những sự kiện nhớ quên quên nhớ nhầm lẫn của bà lão, không có trật tự thời gian hay tuyến tính nhân vật... nhưng được tác giả viết rất khéo, tỉ mỉ, hành văn chậm. Điều này gây không ít ngạc nhiên cho tôi khi đây là tiểu thuyết đầu tay :). Là một quyển sách đọc trong lúc "chờ" [chờ bạn lục sách, chờ tới, chờ rì tới thì tôi chưa rõ] nên tôi không kỳ vọng, thật ra đã đi đến đoạn này thì thường ta có kỳ vọng gì nữa không :); song câu chuyện này mang cho tôi nỗi ám ảnh phảng phất; về mẹ. Cách đây ít lâu tôi nhận ra mẹ tôi lẫn các sự kiện diễn ra trong ngày, trong một hai ngày trước; các thói quen đảo lộn; việc đang làm bỏ dở, làm không rõ mình đang làm gì hay đang nói gì hay thậm chí cứ loanh quanh loanh quanh thôi :). Tôi nói chuyện phiếm với bạn, bạn bảo thử cho mẹ vẽ mặt đồng hồ xem sao [cách test alzheimer, rối loạn nhận thức / thần kinh / tâm thần, chứng suy giảm / mất trí nhớ ngắn hạn], tôi không test cho mẹ, tôi chấp nhận dễ dàng vì cả tuổi thơ tôi nhớ mẹ uống từng vốc hỗn hợp thần kinh, mẹ nằm bẹp những ngày thay đổi thời tiết, những trưa nắng đầu mẹ ấn mềm mềm như quả dưa bở, ngày xưa mẹ tôi làm số má lô đề nếu xảy ra nhầm lẫn thì bố con tôi luôn tin người ta đúng, chắc chắn nhầm lẫn ở phía mẹ tôi :))... tôi chấp nhận mẹ tôi đã luôn như thế và cứ thế tiến triển lao theo quán tính tuổi già :); chỉ là mẹ tôi không bị ám ảnh bởi sự biến mất / ra đi của ai đó hay điều gì đó Tuổi già không chờ điều gì, có điều gì phải chờ để nó đến hay đi đâu, nó cứ thế tuột, cứ thế xa tay cứ thế xuội thôi; ý thức được hay không, cái nào may mắn, dễ chấp nhận hơn... vô nghĩa hết :) Chỉ có nỗi ám ảnh đeo bám như thể nó sẵn sàng chờ thân xác này lụi bại. Nó chờ để được quên. Luôn thế. Nó chờ. Chờ quên. Quên chờ. Nó ở đấy, chỉ là ở đấy.