Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.2.09

VƯỜN


Ngày nhỏ, tớ rất thích nghịch đất. Ngày ấy, nếu có ra vườn thì cũng chỉ có vài trò hay ho.
1. Chạy quanh mấy cái cây để chơi đuổi bắt, bắt cướp. Mà hình như dạo ấy hay làm cướp còn anh Thắng con bác Loan ở dưới ngõ sẽ làm công an.
2. Bắt sâu to hoặc bới mấy giun đất nghịch chơi chơi. Đất nhà ông Ngoại rất rộng. Xưởng gỗ cũng rộng. Vẫn còn gà đi lại loanh quanh nên cũng có khi đi vào vườn để mò tìm trứng gà.
Dạo bé có cái trò nghịch rất ác. Sẽ đi tìm bắt những con ốc sên. To, nhỏ cũng gom hết về 1 góc rồi đi kiếm các con sên đặt vào tổ kiến lửa. Cho mấy thứ ấy lại, vun xung quanh ít đất cát. Đốt lửa lên. Giờ, nghĩ lại không hiểu sao lại khoái cái trò man rợ và bầy đàn ấy?
3. Dạo ấy, cũng hay chui vào bụi hoa râm bụt. Hoa ấy có mật ngọt ngọt. Đứa nào cũng thích. Thường là bụi hoa chỉ còn độc màu xanh. Nhiều khi cứ rúc vào tìm kiếm "kẹo" mà bị người phun nước tưới cây làm cho tắm mưa nhân tạo.
etc
Lớn hơn chút thì thích cây cối nói chung. Chỉ là bố hay mua cây về nhà và dặn phải tưới nước cho cây. Ngày ấy ở nhà 2 tầng, chưa xây lại như bây giờ. Nhà có cây hoa lan tiêu, cây leo cao và lan sang nhà hàng xóm. Mỗi lần đi học về, nhìn nhà mình từ xa thấy thích lắm. Trông rất lãng mạn. Thanh bình nữa!
Nhà có cái balcon nhỏ nhỏ, có một cây đa bé để ở trên cao, một cây hoa hồng và mấy cây nhỏ nhỏ mình không biết tên. Chỉ biết tưới nước cho cây thôi. Thỉnh thoảng bố có lên xem thì ... Ôi thôi, cây hóa thành củi khô hết lượt. Bố mẹ ở nhà gần xưởng nên chỉ thỉnh thoảng mới lên tầng của 3 đứa con gái ở nhà này nên mắng gớm lắm. Vì chẳng đâu vào đâu.
Đến khoảng giữa lớp 11 thì tớ biết trồng cây. Cái cây đầu tiên là cây hoa Công chúa. Chẳng biết tên thật là gì, chỉ biết cô bán cây cảnh nói vậy. Hoa nó rất đẹp và có vẻ cứng cáp pha thanh mảnh nên tớ khoái quá mà trồng và chăm sóc. Sau này thấy ở Đà Lạt có nhiều cây hoa như thế. Thậm chí cả vườn luôn.
Rồi biết trồng Hồng Tú cầu. Trồng 2 cây, nhà giữ 1 cây, mang tặng để làm quà cảm ơn 1 cây. Ngờ đâu, mang tặng cây cho ông bạn, ông bạn cũng mong Trời chăm hộ giống mình khi xưa. Cây chết! Anh tức lắm ... Hum
Sát ngày sinh nhật năm anh tròn 19 tuổi thì bố đập bỏ nhà 2 tầng cũ. Giờ, nó là cái nhà 6 tầng. Tầng 6 là tầng để phơi đồ vì có nhiều gió, nắng, ánh sáng nên nó cũng có 1 cái vườn nhỏ nhỏ cho anh.
Gọi là vườn cho oai chứ thực ra chỉ có độ gần 20 chậu cây. Cách đây ít lâu tớ gieo hạt trồng rau. Cả thời gian chăm sóc cuối cùng chỉ đủ ăn 1 bữa rau cải xào và đủ cho EMi nó mài móng.
Hôm nay vừa lên trồng lại 2 chậu cây vì EMi mới làm vỡ chậu.
Nếu tớ có điều kiện, tớ sẽ mua mảnh đất rộng rộng rồi sẽ có vườn. Tớ không thích vườn theo phong cách Nhật. Tớ thích vườn nhưng như một khu rừng nhỏ nhỏ.
Thường thì những cây tớ trồng chẳng có tên chi hết. Vì chúng thường là cây dại. Được cái cây dại nên hoa nhìn rất tự nhiên. Mỗi lần mấy chậu cây ra hoa nhìn mà có cảm tưởng mình có cả rừng hoa và chúng như con của mình ấy.
Điều tớ khó khăn nhất khi chăm sóc khu vườn là việc phải bỏ đi các loại cây, cỏ dại mọc xung quanh. Tớ thường thích cây dại nhỏ mọc quanh cây dại lớn. Nên chẳng mấy khi nhổ bỏ chúng. Chúng cũng ra hoa và thường cây dại lại rất dễ sống nên tươi tốt lắm. Chỉ có điều, thời gian gần đây tớ hơi bận và cũng vô tâm nên để cây cối héo nhiều, cây dại cũng thành cỏ khô. Và hôm nay phải dùng tay để gỡ, giật chúng ra. Không vui chút nào!
Người ta nói chăm 1 cái cây nhỏ thôi cũng thể hiện tính người. Không biết có đúng không?
Bố rất thích những cây kiểu như Chi Mai hay những cây phải có "thế". Chi Mai nhìn rất đẹp, rất thanh thoát mà cứng rắn như một vẻ đẹp cương nhu kết hợp nhưng nó kiêu kì, và có gì đấy lạnh lạnh. Qủa thật, tớ cũng có ảnh hưởng bởi ý thích của bố. Tớ cũng chỉ thích Mai trắng ngày Tết, không thích sắc Mai vàng hay Đào hồng. Nhìn những cánh mai trắng nở bung ra thì tràn nhựa xuân lắm. Chưa kể vào chính vườn mai trắng mới tuyệt làm sao. Hôm nay, bố cho cây mai trắng lên vườn để họ chăm rồi. Năm sau không biết sẽ lấy cây này về hay sẽ là một cây Mai "thế" khác nữa?
Ông Ngoại Tôm Kiến là một người thích chơi Phong Lan. Một loài cầu kỳ và quá kỹ tính. Nhiều khi kỹ tính tới cáu kỉnh. Tớ cũng biết nhiều người trẻ có hẳn một vườn toàn Phong Lan. Ôi chao, kính phục luôn!
Bà Nội có vườn cây nhỏ nhỏ ở giữa sân. Có một cây khế quả rất ngọt. Nội cũng hay nói :"Quê hương là chùm khế ngọt...". Một cây ổi, cây này do bác cả trồng. Bác mất cũng khoảng 10 năm rồi, cây héo mòn dần, giờ chỉ đứng đấy thôi mà không ra quả nữa. Một cây hồng xiêm, tớ chỉ ăn được những quả mà chim mổ, vì những quả ấy mới thật ngọt, những quả nguyên vẹn thì tớ thường không thích. Bà cũng trồng rất nhiều cây rau và các cây hoa mà bà đi chơi, bà thường xin nhánh về để trồng thành cây.
PS: Pic trên là EMi, sát thủ có bộ mặt thiên thần. Là thủ phạm gây ra vụ việc vỡ chậu cây của tớ. Ghét!

CÂU TRẢ LỜI

+/ Khi bạn được bao bọc trong vòng tay gia đình và người thân , có khi bạn thấy ngột ngạt và ước ao 1 cuộc sống khác như thế giới thực sự mà bạn mong muốn , mong được là . Có lẽ !
Và cũng có khi , một ai đó nhắc bạn ăn nhiều 1 chút , mặc đủ ấm kẻo lạnh và bạn thấy quý giá vô ngần vì điều ấy như một động thái bạn chưa từng biết đến . Rất rất xa lạ với bạn chẳng hạn . Có lẽ , chỉ mong muốn ai đó chờ bạn ở nhà khi bạn tan sở làm.
Giống như việc trong cùng một thời khắc , ở trên hoang mạc bạn khao khát được làm ẩm bờ da môi khô khốc , nứt nẻ bằng một chút nước để đủ liếm láp và lênh đênh trên biển một ai đó mong được chạm chân vào thứ gì đó mà không phải nước biển.
Nếu thực sự can đảm , đủ bản lĩnh thì hãy tự lựa chọn thế giới mà bạn muốn. Sống cuộc đời của anh theo ý anh và ngừng than phiền. Không ai có thể kéo bạn ra khỏi nơi mà bạn đang đứng , trừ chính bạn.
Sách dạy kỹ năng sống đầy tràn trên phố phường nhưng có mấy ai học được những kỹ năng ấy mà không phải trả giá bằng hiện thực . Như là lý thuyết thì rất tốt nhưng không ngăn được thực tiễn tồn tại.
Việc có thành công hay không , được ít hay nhiều không phải là vấn đề quan trọng hàng đầu . Quan trọng là mục đích khi chúng ta bắt đầu trên con đường nào đó có thực sự đúng hay không ?
Đời sống không mấy ai được như ý muốn . Nếu được như ý muốn chẳng phải chúng ta là những thiên thần đang sống một đời sống ngập hồng tràn xanh và bồng bềnh trắng hay sao ?
Everybody ask themselves just what are we doing here or who do u think u are or how... or where ... etc
Ai cũng có những vấn đề riêng nhưng một số khóc , một số vẫn cười , một số chán nản , một số than phiền và số ít ít tập trung vào hành động...nhưng ai cũng phải chấp nhận nó và tìm những hướng đi mới . Cuộc đời chẳng phải là một chuỗi thời gian , thời điểm mà luôn phải có sự lựa chọn hay sao ? Nhưng nếu chỉ rơi không ngày tháng thì thực chất vấn đề của bạn không là vấn đề gì cả , như là vấn đề thì phải có giải pháp và giải pháp chỉ là buông thì không là giải pháp . Nó giống như việc nhìn chăm chăm vào góc nhà.
+/ Tri thức thì luôn luôn có một tập hợp những người phấn đấu , trau dồi và đạt được
Nhưng để hiểu thực sự , đoán biết được về một ai đó thì không ai dám khẳng định .
Con người như những tảng băng trôi bãng lãng qua nhau. Đôi khi , họ muốn tìm một chút cảm giác thân thuộc hay chia sẻ từ nhau mà sát lại gần . Có khi tạo thành từng khối băng lớn cùng trôi , càng lúc càng gắn kết , thậm chí cùng tan chảy để chuyển sang một dạng khác .
Nhưng cũng có khi những tảng băng đó sát lại gần mà thành những cú va chạm và vỡ vụn . Tan ngay khi chưa kịp biết đến "chạm".
Trong đời , phải quá tốt để có thể sống tốt vừa đủ.
+/ Cảm giác mọi thứ xung quanh vẫn như cũ , vẫn đây nhưng trong bạn là khoảng trống . Khoảng trống lớn dần từng ngày . Để rồi có khi nhận ra mình hết sạch sẽ chính là thứ tồi tệ nhất có thể nghĩ ra . Đừng để mình rơi vào trạng thái ấy . Khi ấy sẽ như một cố máy cồng kềnh của bệnh ì và mặc. Rất nguy hiểm!
PS : Tuần trước có người hùng gợi ý đọc The Reader . Anh thích ghê lắm . Nhưng rồi anh chán và anh gặp rắc rối với giấc ngủ nên anh không chạy kịp thời đại . Giờ thì đâu đâu cũng The Reader
++/ "Anh về rồi" luôn là câu nít ranh thích nghe nhất

CÁNH ĐỒNG LÚA MẠCH

...
Và thế là
Chàng trai trên cánh đồng lúa mạch
Cất công gọi cô gái vừa ngang qua
Đất trời hòa nhịp cùng xui khiến
Hồn nhiên cô gái lạc bước và rong ruổi
Họ tung tăng bay nhảy quên tháng ngày
Một loài chuột đào hang xuyên ý thức
Gọi chàng trai, gọi cô gái vào chơi
Họ từ chối để cùng nhau dạo bước
Rồi ngày kia hiếu kỳ gọi bạn trẻ
Nàng vào hang hay Chàng chạy nối bước
Đi sâu mãi sâu mãi bến không cùng...
( To be continued... )
Delicate!

14.02.09

- "Em không thể không đi được"
- "Anh cũng không thể nói là không muốn giữ em"
Vậy , khi anh nháo nhào đi . Có biết em cũng không muốn anh đi chút nào .
Gọi anh khe khẽ...
Sắp về với em chưa ?

CHUYỆN KHÔNG NGÀY THÁNG

1. Ở một làng quê nho nhỏ . Có một cụ ông rất đỗi bình thường . Cụ làm thợ mộc . Sản phẩm danh tiếng nhất , có lẽ là một bức hoành phi treo ở gian thờ của đình làng . Cụ tên Thái . Và tất nhiên , trong nhà bất kể việc to nhỏ , không ai dùng từ "thái" hết . Ví dụ "thái thịt ra đĩa" được tránh đi thành "sắt thịt ra đĩa".
2. Cụ Ngoại có 2 người vợ . Cụ bà cả là người rất giỏi về thuốc . Nghe đâu , khi xưa cụ ông là học trò . Thế nào rồi cậu học trò lấy cô con gái của thầy và được truyền dạy các vị thuốc quý . Ngày tháng yên ả trôi .
Cụ ông trong một lần đi nghe hát đã phải lòng cô hát ả đào . Vào thời một nghìn chín trăm lâu lắm , nghề ấy vẫn được xem là "xướng ca vô loài" . Lại nữa , là lập bà hai , là bà bé nên cũng um xùm ghê lắm.
Ký ức chỉ nhớ mang máng . Cụ bà cả là một bà lão rất tinh anh . Cụ nhỏ người và tất nhiên khó tính và nghiêm khắc . Còn nhớ như in vào ngày giết sâu bọ hàng năm , cụ sẽ vào vườn bắt một vài con sâu to tổ chảng và nướng lên . Mặc cho đứa chắt đích tôn là cu Đạt hay đứa tớ có thích hay không , thì cũng phải ăn . Thật ra , những con sâu to béo ấy ăn cũng rất ngậy . Có khi ngon hơn cả sâu chít mà dân tình làm đặc sản uống rượu bây giờ ấy chứ.
Ngày ấy rất nghịch . Chiều chiều thường ngồi xem cụ phơi thuốc , giã hay sao hay đơn giản là cứ trèo lên tầng thượng của cụ để chơi với Milu . Vì cụ hay nghiêm khắc nên có khi tớ và cu Đạt bị cụ cầm chổi phết cho vài cái và 2 đứa chạy quắn đít . Rõ ràng là ngay sau đó , cả 2 đứa nít ranh sẽ tìm đủ mọi cách để lấy trộm được cái ống giã trầu màu vàng của cụ và giấu tiệt đi . Mặc cho cụ tìm hay không có ống giã trầu . Hoặc , cũng có lần còn cho cát vào lọ vôi của cụ . Khoắng nhặng lên để ra thứ vôi sền sệt , khô khô và bớt trắng hơn bình thường một ít .
Nghĩ lại cũng thấy mình tệ hại và tư thù gớm lắm . Cụ sống thọ . Ngày cụ mất , con Milu cũng nhảy từ trên thượng xuống đất . Mọi người không nhớ Milu vì so với con béc-giê thì Milu không hay đùa . Nhưng Milu rất hiền , có thể biết qua 2 con mắt buồn buồn của cu cậu . Hum
Cụ bà hai là một người trắng và da rất căng so với tuổi 70 . Có lẽ khi trẻ cụ rất đẹp và có lẽ bởi vậy nên cụ mới là cụ bà hai . Cụ ông thương bà hai lắm . Còn nhớ hồi ấy vẫn còn cảnh đi chung nhà vệ sinh . Kiểu như người ngồi trong nghe thấy bên ngoài có tiếng hắng giọng thì hiểu ngay rằng : nhanh lên cho tôi dùng . Cạnh nhà vệ sinh có một cái bể nước bé . Dù trời rét cỡ nào thì cụ ông khi ấy gần 90 vẫn mang chậu , khăn , quần áo của cụ bà ra giặt , rửa . Cụ bà nằm liệt trên giường , phòng có mùi rất tệ , cụ ông ngày ngày đỡ bà dậy , lau rửa , thay quần áo . Hồi ấy sợ vào phòng cụ lắm . Phòng tối và có 2 cụ già . Mình lại không gần nhà ngoại , cứ mỗi lần mẹ nói mang biếu cụ cái gì thì cũng chỉ chào 2 cụ , để đồ vào tủ rồi lại chào cụ , đứa bé chạy biến đi . Có lần mẹ nói , lưỡi ai đỏ thì người ấy khỏe mạnh , tức khắc con bé chạy sang chào cụ bà , lay lay dậy , nói cụ hé môi để cháu xem lưỡi . Ồ , lưỡi cụ hồng hào lắm cụ ạ . Cụ sắp khỏe rồi . Có biết gì đâu , quay ra chỉ thấy cụ ông mắt đỏ hoe , ngấn ngấn nước cười khụ khụ .
Ngày cụ bà mất , cụ ông ngồi ở ghế cầm tay cụ bà nắm rất chặt . Từ ấy , không còn thấy cụ ra bể nước nữa , cũng không còn vào xem cụ ông bón cháo cho bà . Cụ ông chuyển đến nhà ông trẻ . Thời gian ngắn sau , cụ mất .
Từ ngày 3 cụ mất , chưa đi tảo mộ lần nào . Nhà ngoại cũng có tổ chức đi hàng năm nhưng không care . Thế đấy !
3. Ông Nội rất hiền . Là theo tớ cảm nhận thấy vậy . Bố mẹ nói rằng ông khắc nghiệt . Nghe đâu có dạo ông định mang nhà bố cày cục có tiền để mua , cho vào quỹ của phường .
Ông cũng là thợ mộc . Ông làm con giống bằng gỗ cho hai chị em chơi . Ngày ấy chưa có Bư , và Bư cũng không thể biết niềm vui cầm điếu thuốc lá của ông ra hàng quà để đổi lấy kẹo cao su con vẹt hay ô mai "cứt trâu" .
Ông hay ngồi đọc báo với cái kính rất trễ tràng . Và nếu có lật ngược cái xe cút kít màu đỏ lên làm con bò và giả bộ vắt sữa thì trèo lên lưng ông , cầm hai tai ông là sừng trâu thì ông cũng chịu đi tư đầu nhà đến cuối nhà mà không phàn nàn gì.
Câu động viên đầu tiên tớ biết nói là "Ông ơi , cố lên" . Lần ấy ông đèo con bé về quê chơi rồi từ quê ra nhà ở Hà Nội . Lúc đi thì thuận gió , lúc về thấy gió thổi tóc ông bay lưa thưa luôn . À, ông rất ít tóc . Vẫn hay vo vo tròn đầu và trán ông nghịch và gọi là ông Nội hói .
Bố nói ông Nội sống khô khan . Quanh năm đi làm , Tết chỉ về ít ngày rồi lại đến phân xưởng . Bà và mấy anh em bố ở nhà phải xoay xở cuộc sống rất vất vả.
Ông bị bệnh về phổi . Nằm ở Thanh Nhàn , bác sĩ nói phổi của ông như bao tải mục rồi . Ngày ấy học cấp 3 , chiều đi học thêm bên Bách Khoa thường ghé vào thăm ông và mang cháo đến nữa . Dạo ấy khó khăn chồng chất khó khăn . Ông vào Viện hôm trước , hôm sau Cáo già cũng nằm Viện . Anh Hưng thì loput thận nằm ở Bạch Mai .
Ông ra Viện , về quê sống với bà Nội được gần 2 năm thì ông đi . Ông đi mang theo dấu hỏi về việc : hình như ông mày cũng có bà hai ?
Thỉnh thoảng nhớ về căn nhà cũ . Hay nhìn cái xe đạp của trẻ con vẫn thường nhớ tới xe cút kít đỏ và cú ngã hơn 30 bậc cậu thang xi măng . Ông nói , cứ đi lùi rồi thể nào cũng ngã . Cháu nói , ứ cháu không ngã đâu . Cháu vẫn để ý đằng sau mà . Và cuối cùng là ngã lăn lông lốc . Ngã quay cuồng cùng cái xe cút kít . Chạm đất , mở mắt không thấy xe đâu chỉ thấy cả nhà huyên náo mà máu me thì đầy mình và đau nữa . Hôm ấy mặc cái váy trắng chấm đỏ , tóc cắt ngắn .
Từ ngày tông xe ga xuống ruộng thì chưa ra thăm lại mộ ông . Cũng lâu lâu rồi . Hum ...
Bà Nội rất tinh anh và xốc vác . Từ bé đã không thấy bà ở cùng rồi . Bà chỉ ra vào mỗi dịp hè và cũng không ở lại lâu . Một lần bà vào bếp nấu ăn , mẹ chê gớm lắm , nói rất to và từ đấy bà ra ít ngày thôi .
Bà ra dạo nào thì dạo ấy tớ chăm học ghê gớm . Điểm số cao chót vót . Tuyên dương vở sạch chữ đẹp liên miên , tưng bừng luôn . Bà rất hay đốc thúc học . Thế nên tớ vẫn còn nhớ ý nghĩ thủa ấy . Khi học bài thơ "Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm . Ôi chao , bài ấy ngang phè nhưng Tú ta cũng tự tin nói rằng , anh sẽ thuộc làu làu . Vì có bà đấy , khó đến đâu thì bà cũng thức để kiểm tra cho tới khi đọc làu làu mới được gấp sách đi ngủ .
Nhưng bà ra chơi ấy , bà rất gọn gàng . Bà bắt quét phòng suốt . Rất ghét dọn dẹp .
Nhà có quy định là ăn xong 3 chén vơi vơi cơm mới được đứng dậy . Khổ sở lắm . Hôm nào chạy nhảy nhiều thì ngon lành ngay nhưng hôm nào mà ốm ốm hay không thích ăn thì chết toi rồi . Bà sẽ là bà tiên có phép màu đuổi mấy bát cơm ấy vào bụng . Bà xúc từng thìa , cứ 1 thìa cơm thì 1 thìa nước canh . Mà sao thấy nhai nhanh thun thút . Nhắc đến đây , thấy nhớ canh rau muống của bà . Cái vị ấy không quên được . Từ ngày lớn chưa gặp lại vị canh ấy .
Bà rất mát tay . Trồng cây gì là xanh tốt um tùm cây ấy . Khoảng sân bé bé có một cây khế ngọt . Về chơi với bà , bà thường cho cầm que tự vặt quả ăn . Đứa háu ăn như mình chỉ thích ăn quả nào vặt quả ấy , quả khế vàng nhất , mọng nhất rồi toe toét khen khế ngọt , bà thường nói :"Quê hương là chùm khế ngọt" vào mỗi lần như thế và nhướn mày .
Hình như trong 3 đứa , mình là đứa hay ăn khế của bà . Mình cũng là đứa không hay gần gũi bà . Có thể tự tin chăm bà khi bà ốm vì rất thương bà nhưng không quen nịnh , nói oang oang thương bà hay ôm bà kiểu ráo hoảnh . Yêu theo cách của mình . Có khi bị cho là lạnh lùng . Không care .
Bà rất tiết kiệm . Có bếp ga nhưng ít khi bà dùng , bà thích dùng bếp củi hơn vì "đỡ tốn kém" . Có lần ngồi ở phòng bà nhìn qua cửa sổ trông ra sân , khói bếp bay lên , nhớ ra bà cũng già yếu rồi . Ở tuổi gần 80 , da bà căng , đi lại nhanh nhẹn , minh mẫn và còn rất tinh ý . Đôi khi vẫn nghĩ bà như của ngày bé xíu đốc thúc mình học , quạt cho mình ngủ . Nhầm lẫn mơ màng của pha trộn cảm giác .
Thân yêu có lần nói thế này , khi không thấy bà đun bếp củi ngoài sân nữa , là lúc bà rất rất yếu rồi đấy.
Ngày 1 Tết vừa rồi về quê . Bà hối chuyện lấy chồng . Bà bảo đợi đến năm mày 30 tuổi mới chịu lấy chồng thì tao chết đã xanh cỏ rồi . Vậy bà phải sống thật lâu lâu nữa , cháu sẽ có chắt cho bà bế .
4. Ông ngoại thuộc type người rất thích hành tội bản thân . Không biết nhiều về ông , những điều thực sự rõ thì chỉ nhìn ra ông là người không tốt , khó để thương yêu . Hum , ông cũng làm thầy lang nhưng chắc chắn là tay nghề không cao . Ngày bé có một lần ngồi chơi gần cái xe máy cup xanh đu đủ , con béc-giê của ông chạy qua làm đổ xe vào người con bé . Ông không hỏi mình lại đi xót cái xe và nạt mình gớm lắm .
Ông bà ngoại sống với nhau không tình cảm . Khi 40 tuổi đã tách phòng rồi . Việc ai người ấy làm . Tệ quá !
Bà Ngoại ngày xưa cấm mẹ yêu bố . Để ra được khỏi ngõ , mẹ phải treo 2 chiếc guốc vào tay lái xe đạp cà tàng và vác xe trên vai . Ra đến tận ngoài đường mới cho chân vào guốc và sang chào ông Nội , rồi cùng bố đi chơi được . Bà và ông đều chê bố là thằng nhà quê . Có thể vì thế mà anh em của mẹ cũng khinh thường và bắt nạt bố . Nhìn chung lợi ích cá nhân khiến con người ta trở thành những người tanh máu cá .
Giờ , bà ngoại cũng không khỏe rồi . Bà cắt tóc ngắn vì bà ốm liên miên nên tóc ngắn sẽ thuận tiện hơn . Lâu lắm rồi không nhìn thấy bà , chỉ biết bà gầy nhiều vì bệnh tim mạch . Đến tuổi này bà cũng không như trước đây . Có vẻ tuổi già khiến con người ta muốn xích lại gần con cháu . Tết vừa rồi Bư sang chúc Tết ông bà ngoại , Bư về nói rằng Sơn "thối" chat voice với Đạt "già" khoe :"Bà Nội cắt đầu Dea Chang Kưm" . Nghĩ nghĩ cũng thấy ấm áp hơn . Dù sao cũng phải gần 10 năm rồi chưa nói tiếng "Cháu chào ông bà" mỗi bận ngang qua .
Ông Ngoại vẫn rất khắc nghiệt . Con AMi ngu ngốc được cho sang bên ấy . Ông nuôi nó trong lồng sắt . Lần đầu tiên mình biết có người nuôi mèo như vậy . Bư nói , nhìn ánh mắt ông ném nó xuống đất mà thương . Thật ra đã có lúc mình nghĩ , có ngày con béc-giê đen của ông sẽ nhai thịt mình như nó nhai miếng thịt heo sống khẩu phần hàng ngày mà ông cho , dù rằng nó ở trong lồng sắt còn mình chỉ đứng ngoài . Ông luôn để nguyên không can thiệp mỗi khi con béc-giê chết tiệt ấy cắn người . Hum
Thỉnh thoảng đứng trên tầng 6 về khuya . Nhìn thấy ánh đèn pin trên thang gác phía xa xa , là dáng ông ngoại đi kiểm tra phòng trọ . Vẫn là ông với tính cách địa chủ tự hành tội , cô lập bản thân . Đôi khi nghĩ , ông giữ bo bo của cải , ác nghiệt với con cháu để làm gì . Đến giờ , bố vẫn chưa tha lỗi cho ông về việc chiếm tài sản của bố và ông , ông cũng chưa từng nghĩ ông có những đứa cháu là mình thì phải .
Hum , dáng đi của mẹ rất giống ông . Tai hại ở chỗ , càng về sau càng thấy mẹ giống ông nhất trong mấy anh chị em nhưng nó tỉ lệ nghịch với tình cảm của ông dành cho mẹ thì phải . Ui dao bài toán tỉ lệ nghịch !
5. Hôm nay , bố mẹ cãi nhau . Khách quan mà nói thì mẹ sai lầm lớn , bố thì lý lẽ không thuyết phục . Ui chao , bố đòi ly dị mới gớm chứ . Năm nay bố mẹ đều 49 tuổi . Cho nên trong lúc giận , bố đuổi mẹ đi phòng khác ngủ, mẹ vẫn mong bố lên gọi mẹ về phòng . Mẹ ngồi quai tá lả với 3 chị em mình nhưng vẫn ngóng tiếng ở cầu thang tầng 2 . Miệng lẩm nhẩm , năm nay 49 tuổi bệnh tật không thèm chữa , chết thì chết luôn .
Hôn nhân không hẳn là vì tình yêu . Đến tuổi này có lẽ là Tình Nghĩa . Cả bố và mẹ cũng lây nhau cách nói tuổi già . Bố cũng : Chết được thì chết luôn . Cái số chết thì không tránh được .
Ui chao là bố mẹ .
Lúc khuya , bố nói : Bảo bà ý không về phòng đêm nay thì vĩnh viễn ra khỏi phòng đấy .
Mẹ nằm tầng 4 khóc , dỗ mãi nhưng ngượng nên nhất quyết ngoan cố , tao không xuống cho bố mày một mình một cõi . Nói mà mắt đỏ , giọng mếu . Thôi , mẹ không khóc nữa , xuống phòng nào . Tao không thèm khóc ( nhưng vẫn lấy tay quệt nước mắt )
Ôi chao là chồng vợ - hôn nhân .
6. Năm nay trong nhà sẽ có người theo chồng bỏ cuộc chơi . Sẽ vắng vẻ dần . Bố nói 3 đứa con gái nhất định phải có 1 đứa lấy chồng và ở rể ... không thì , không cho đi đâu hết . Lại muốn ui chao ...
7. Nếu xem cánh chim chao liệng bầu trời kia là khái niệm của tự do thì khi cánh chim mỏi mệt hay muốn dừng chân mà không có lấy một điểm đỗ , một cành cây để đậu thì chẳng phải đôi cánh ấy là sự trừng phạt của tạo hóa hay sao ...
Tự do thật sự lúc này ... tự do là có một nơi để về .
Đúng là chuyện không ngày tháng . Những người đã qua , những người chưa tới . Người đã , đang và sẽ ngay gần là những gì của không ngày tháng . Có thể một ngày ta nằm trong chuỗi chuyện không ngày tháng của ai đó . Chân dung ra sao ... Chưa rõ . Cũng tò mò .
Đến ngày ấy không ?

JOHN UPDIKE : THỎ ĐÃ ĐI RỒI!

Rabbit Angstrom: “Rabbit, Run,” “Rabbit, Redux,” “ Rabbit Is Rich,” “Rabbit At Rest,” và “Rabbit, Remember.”
Anh em phong thanh rằng : "Rabbit , Run" sắp có mặt
Hummm , Thỏ đã đi rồi
TRĂN TRỞ / TOSSING AND TURNING
Linh hồn có sa số mặt, nhưng thân thể
giới hạn một vài.
Trái, phải,
sau lưng, vùng bụng, những khoảng giữa
đầy cám dỗ, đông bắc tây bắc,
làm nhũn lòng và buốt tê mạch máu
cánh tay này hay khác.
Tuy vậy thân vẫn trở, mỗi lần
với hi vọng tươi mát, rằng giấc ngủ
sẽ đến thăm, sa xuống như thiên thần
qua cánh nhìn từ lục phân xương thịt,
nghiêng về tinh hà nọ không thấu tới
treo trong đêm giữa hai mày, từ đó
mộng mơ và may mắn chảy trào.
Hãy mở tréo
hai mắt chân. Hãy nới lỏng triết lý.
Ai đó đã nghĩ ra chiếc giường này; hãy biết rằng
đi ngủ, ít cho ngơi nghỉ, còn để lao vào
những ngoắt ngoéo trong thế giới kia.
Day trở này là hành trình.
Nó chấm dứt,
chỉ có thể chấm dứt, vòng một góc đường
mình không biết
mình đang rẽ hướng.
( Vi Lãng chuyển ngữ )
The spirit has infinite facets, but the body
confiningly few sides.
There is the left,
the right, the back, the belly, and tempting
in-betweens, northeasts and northwests,
that tip the heart and soon pinch circulation
in one or another arm.
Yet we turn each time
with fresh hope, believing that sleep
will visit us here, descending like an angel
down the angle our flesh’s sextant sets,
tilted toward that unreachable star
hung in the night between our eyebrows, whence
dreams and good luck flow.
Uncross
your ankles. Unclench your philosophy.
This bed was invented by others; know we go
to sleep less to rest than to participate
in the twists of another world.
This churning is our journey.
It ends,
can only end, around a corner
we do not know
we are turning.
John Updike ( “Collected Poems 1953-1993”, nxb Alfred A. Knopf, 1993 )

NHẢM FOR TẾT

+/ Chủ đề chính của xuân này là CƯỚI
1. Trưởng nam của chi : CƯỚI
2. Gia đình siêu nhân có khả năng : CƯỚi
3. AThắng :"Lấy đứa nào cũng được . Không có nhà cửa để dọn về thì càng tốt . Không nhà không cửa để còn về ở với ông bà già này" . Ý cụ là , có lấy chồng thì cũng không về nhà chồng mà phải ở với bố mẹ đẻ .
Năm ngoái mẹ đi xem bói , thầy bói phán cô này nhiều anh thích lắm nhưng con mình cứ lảng người ta ra nên :"Phải làm cái lễ để cắt tiền duyên" . Hãy đợi đấy
Năm nay , bố không nói gì nhiều nhưng bố có nói với Nội là đi xem , xem có vấn đề gì không mà không thấy nó yêu đương gì .
TÓM LẠI , thì năm nay sẽ có 2 cái HỶ . Hô hô hô
+/ Mình thấy nhiều người phụ nữ nói rằng , hạnh phúc và niềm vui là được chuẩn bị mâm cơm ngày Tết .
Hummm , 29 tất niên với thợ . 30 tất niên gia đình , mâm cơm thắp hương . Mùng 1 mệt oải với quê Nội . Mùng 2 tân niên với đông đủ con cháu . Ngày mai , ngày 3 lại cơm hóa vàng . Cứ đứng bếp thế này , ngày nào cũng ú ụ nhiều món thế này . Tớ không thấy vui . Chỉ thấy mệt . Tớ sợ Tết .
+/ Thế là lại thêm 1 cái Tết mình thua bạc .
+/ Thân yêu đi xa mãi không về .
+/ Thèm ngủ . Nhiều việc nên giờ mới ngồi type điều này .
Chúc các cưng năm mới sức khỏe và bình an :*

Nhảm for 21 January 2009

+/ Thờ ơ thơ
BLUES
Elizabeth Alexander
I am lazy, the laziest
girl in the world. I sleep during
the day when I want to, ’til
my face is creased and swollen,
’til my lips are dry and hot. I
eat as I please: cookies and milk
after lunch, butter and sour cream
on my baked potato, foods that
slothful people eat, that turn
yellow and opaque beneath the skin.
Sometimes come dinnertime Sunday
I am still in my nightgown, the one
with the lace trim listing because
I have not mended it. Many days
I do not exercise, only
consider it, then rub my curdy
belly and lie down. Even
my poems are lazy. I use
syllabics instead of iambs,
prefer slant to the gong of full rhyme,
write briefly while others go
for pages. And yesterday,
for example, I did not work at all!
I got in my car and I drove
to factory outlet stores, purchased
stockings and panties and socks
with my father’s money.
To think, in childhood I missed only
one day of school per year.
I went to ballet class four days a week
at four-forty-five and on
Saturdays, beginning always
with plie, ending with curtsy.
To think, I knew only industry,
the industry of my race
and of immigrants, the radio
tuned always to the station
that said, Line up your summer
job months in advance. Work hard
and do not shame your family,
who worked hard to give you what you have.
There is no sin but sloth. Burn
to a wick and keep moving.
I avoided sleep for years,
up at night replaying
evening news stories about
nearby jailbreaks, fat people
who ate fried chicken and woke up
dead. In sleep I am looking
for poems in the shape of open
V’s of birds flying in formation,
or open arms saying, I forgive you, all.
Niềm u uất
Chuyển ngữ : Lưu Diệu Vân
Tớ lười lắm, là đứa con gái
lười nhất trên đời. Tớ ngủ
ngày bất cứ lúc nào mình muốn, cho đến khi
khuôn mặt nhăn nhúm và sưng húp lên,
khi đến khi đôi môi khô và nóng. Tớ
ăn uống theo ý thích: bánh và sữa
sau bữa trưa, bơ và kem chua
phết trên khoai tây nướng, loại thức ăn mà
những kẻ lười biếng hay ăn, loại thức ăn
sẽ biến thành màu vàng mờ đục dưới lớp da.
Đôi khi vào giờ ăn tối ngày Chủ Nhật
tớ vẫn còn mặc nguyên chiếc áo đầm ngủ,
viền ren vẫn còn lòi đường vắt sổ vì
tớ vẫn chưa vá lại nó. Tớ không
tập thể dục trong nhiều ngày, có nghĩ
đến đôi khi, xoa xoa cái bụng đóng cục
của mình rồi lại nằm ngay xuống. Cả khi làm thơ
tớ cũng biếng lười. Tớ dùng
nhịp âm tiết thay vì thể thơ tám vế,
thích dùng nửa vần thay vì dùng vần cuối nhịp tròn
viết ngắn gọn trong khi mọi người
viết hết trang này đến trang khác. Ví dụ
như hôm qua này, tớ chẳng làm gì cả!
Tớ chui vào xe và lái thẳng
đến các cửa hàng giảm giá, mua
vớ lụa và quần lót và vớ
bằng tiền của bố tớ.
Nghĩ lại, lúc bé tớ chỉ
nghỉ học một ngày trong suốt kỳ học. Tớ
học múa ba lê bốn lần một tuần
vào bốn giờ bốn mươi lăm phút và
trong các ngày Thứ Bảy, luôn bắt đầu với
thế đứng xòe nghiêng mình và kết thúc bằng tư thế chụm nhún gối
Nghĩ lại, tớ chỉ biết chuyện cần cù,
chuyện cần cù của giống nòi tớ
và của những người di dân, chiếc radio
lúc này cũng vặn đài hay rao nhắc, Hãy chuẩn bị việc
làm trong hè nhiều tháng trước. Năng làm việc
và đừng để gia đình phải hổ thẹn,
họ là những người đã cật lực cho bạn những gì bạn đang có.
Không có tội lỗi nào hơn sự biếng lười. Hãy thiêu cháy
mình như ngọn bấc và cố tiếp tục làm việc.
Tớ tránh ngủ nghê trong nhiều năm
thức đêm để vặn lại những bản tin buổi chiều về
những vụ trốn tù quanh đây,
những người mập
ăn gà chiên và chết trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ tớ tìm
những bài thơ mang hình dáng đàn chim hội tụ bay hình chữ V,
hoặc những lời lẽ ân cần, tớ tha thứ, hết cho mọi người.
+/ Vẫn là Thờ ơ thơ . Thân yêu có làm 1 bài thơ . Chỉ có E version . Tớ thích lắm . Cũng muốn sang ôm về blog nhà mình . Nhưng mà lại mắc cái bệnh ích kỷ , không muốn chia sẻ với ai hết . Chỉ giữ khư khư cho 1 ng` viết và 1 ng` đọc . Và tớ cũng lại muốn nói to rằng , tớ thích thơ của thân yêu làm .
Thân yêu là bậc thầy của ngố trong việc dùng từ ngữ tiếng Việt nhưng với bản E version này thì tớ "mất điện" làm thơ luôn . Shy quá !
+/ Mở rộng phạm vi đấu tranh ( Michel Houellebecq - Thuận dịch ) là 1 cuốn đặc trưng cho văn phong "vomit" của Michel Houellebecq . Là Thuận dịch nên có thể hơi thiếu mỉa mai . Chứ nếu bác Cao Việt Dũng thì chết ngất vì vomit rồi ! Cuốn này nhẹ , mà đọc một mạch thì hơi thách thức tính kiên nhẫn của độc giả .
Trên bãi biển Chesil ( Ian McEwan ) , tớ có nhắc đến cuốn này ở 1 entry ngắn ngắn . Là khi ấy , tớ đói kém và phải ngồi gặm nhấm bản E . Tớ rất thích cuốn này , ít ra là trong số các cuốn mỏng mỏng . Chỉ sau 8 tiếng làm lễ cưới , tình yêu trong bao bọc hôn nhân chưa kịp nở rộ thì đã vội trôi xa .
Tình yêu và kiên nhẫn không đến kịp trong một thời tuổi trẻ - ngông cuồng và rồ dại !
Lúc nào có vấn đề liên quan , sẽ kết hợp để viết dài dài và sâu sâu .
+/ Hummm , tớ biết chắc đến 99% là có gì đó không hay xảy ra với cuốn sách tớ cho Ngh mượn , Ngh à . Nói vô tư nhé , thì chắc là Ngh làm mất sách của anh em rồi . Anh em rất bực mình vào tối ngày 15 ( tức sinh nhật kưng ) nhưng mà không rút mobile ra thôi ( khi ấy gần 11pm rồi ( chứ không phải kiêng gì đâu )) .
Bực vì Ngh nói không thật với bạn , còn tự tin mà dối ( thế mới cay ) . Nữa là , cuốn ấy là quà tặng sinh nhật của bạn đấy ( gia đình siêu nhân tặng ) .
Tóm lại là muốn gầm gừ . Nhịn lắm , nhưng hôm nay nhìn lên giá sách thì nhớ ra là mình không thể nhịn được nữa . Hummm
PS : Mang trả sách cho bạn trước Tết . Khi sang nhà , nhớ mang cái gì sang để hối lộ + hạ hỏa . Cáu lắm rồi !
+/ Em chỉ mới biết công chuá ngủ không ngày tháng trong truyện cổ tích hồi nhỏ nhỏ đọc . Em chưa biết hoàng tử ngủ không ngày tháng . Ông lão lụ khụ lại càng chưa chưa . Thân yêu đừng tham lam quá , vừa muốn không đi làm , vừa muốn không bị đau . Thế cũng có thể coi là rất rất láu cá !
Em mong thân yêu khỏe mạnh . Đi mau rồi về với em .
Ăn Tết 1 mình hay ăn Tết "hộ" anh thì cũng rất không vui chút nào . Ăn bánh chưng hộ thì cũng chỉ hộ được phần nếp xanh bao ngoài , nhân bên trong thì chỉ có EMi . Nhưng không muốn "hộ" dài dài đâu , thân yêu à !
Muốn làm voi đầu đàn thì phải khỏe mạnh như Voi Rừng , biết chưa :*
Cầu nguyện .

Nhảm for 17 January 2009

+/ Đọc chơi chơi
Phải đập tan nạn giảm phát ngay bây giờ
Chỉ cách đây vài tháng, con ngáo ộp dữ dằn của nền kinh tế Hoa kỳ là nạn lạm phát. Giờ đây, sau những vụ sụt giá ghê gớm cùa thương liệu trong lịch sừ (ví dụ giá dầu thô từ 147 Mỹ kim/thùng tuột xuống dưới mức 40 Mỹ kim gần dây), thì thấy ông “ba bị chín quai” giảm phát (deflation) ló dạng đâu đây. Đó là một hiện tượng mà chúng ta không phải đối diện từ sau cuộc Đại Suy Trầm.
Giảm phát là gì? Đơn giản nó là sự sụt giá, một tiến trình quỷ quái bắt đầu bằng sự tấn công các giá trị tài sản rồi thương liệu rồi hàng hóa và sau cùng là lương bổng. Thị trường nhà cửa Hoa kỳ đạt tới đỉnh điểm năm 2006, và thị trường chứng khoán bắt đầu sút giảm một năm sau đó. Ví tài sản sụt giá, các định chế tài chánh – đặc biệt là nhũng cơ sở đã cho vay để mua những tài sản mất giá đó – phát hiện ra họ không có đủ tiền bảo chứng. Họ phản ứng lại bằng cách giảm số tiền cho vay.
Sự co cụm tín dụng ấy kết hợp với hậu quả suy thoái của sự sụt giá nhà cửa và chứng khoán khiến người tiêu dùng bớt hẳn chi tiêu. Có những tay đầu cơ bắt mạch được nền kinh tế đang suy yếu đã bán đi những thương liệu có tính nhạy bén về kinh tế, ví dụ như dầu thô và đồng, khiến cho giá cá những thứ này lại càng giảm xuống.
Tới đây ta đã thấy có hậu quả dây chuyền là các cơ sở thương mại bắt đầu giảm bớt nhân viên, làm nhẹ đi áp lực về lương giờ, lương tháng và bổng lộc. Điều này lại khiến cho thu nhập và chi tiêu càng giảm bớt đi. Nếu ta không chặn đứng cái vòng lẩn quẩn này thì cái vòng xoáy đi xuống của lương lậu và giá cả sẽ khiến cho trị giá đích thực của các khoản nợ, ví dụ nợ mua nhà, nợ chi tiêu, và trái phiếu (bonds) sẽ tăng lên, do đó gánh nặng đè lên người tiêu thụ cũng như các cơ cở thương mại lại càng nặng thêm.
Kịch bản nói trên đã diễn ra dưới hình thức nghiệt ngã nhất tứ năm 1929 đến 1932, trong thới gian đó giá tiêu thụ và tổng sản lượng quốc gia đích thực giảm hằn 25%. Thật kinh hoàng khi ta thấy những bước sơ khởi của cuộc Đại Suy Trầm sao mà giống hoàn cảnh hiện nay như vậy.
Chính phủ Hoa kỳ có thể làm gì để tránh khỏi sự tàn phà của nạn suy trầm? Trước hết, phải yểm trợ các định chế tài chánh để đảm bảo sự vẹn toàn của những chương khoản ký thác và cơ chế trả lương nhân viên của các cơ sở thương mại. Bởi vì điều này không thi hành trong những năm 30 cho nên hàng ngàn định chế tài chánh đã đổ vỡ và hàng bao triệu người mất hết tiền đã dành dụm. Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, Ngân Hàng Trung Ương (NHTƯ, Federal Reserve) và bộ Ngân Khố không những đã tăng cường bảo hiểm cho tiền ký thác, mà còn mở rộng sự đảm bảo cho các quỹ đầu tư thị trường tiền mặt nều họ muồn tham gia.
Nhưng bảo đảm tiền ký thác chưa đủ, Giảm phát, cũng như lạm phát, là một hiện tượng tiền tệ. Lạm phát xẩy ra khi các ngân hàng trung ương tạo ra quá nhiều tiền mà công chúng không muốn giữ; giảm phát xẩy ra khi tiền tạo ra quá ít. Muốn chặn đứng lạm phát, chính phủ phải ngưng mở rộng sự cung cấp tiền tệ và tín dụng và tăng lãi suất để chi tiêu bớt đi.
Chặn đứng giảm phát khó khăn hơn. NHTƯ có thể tăng lãi suất tùy theo mức độ cần thiết để làm sự tăng trưởng chậm lại nhưng không thể giảm lãi suất xuống dưới số không, và dù có cắt giảm xuống một mức thấp như vậy, cũng không đủ để kích thích chi tiêu. Điều này đặc biệt đúng khi các nhà đầu tư vô cùng lo sợ rủi ro như trường hợp ngày nay và đành lòng ôm những công phiếu an toàn tối đa dầu rằng lãi suất gần như ở mức số không. Khi mà cái “thế kẹt tiền” (liquidity trap) này xẩy tới, thì như tín điều của John Maynard Keynes, chính sách tiền tệ — nghĩa là sự điều tiết nền kinh tế thông qua sự kiểm soát lưu lượng tiền và lãi suất – không còn hiệu nghiệm nữa.
Nhưng có nhiều kinh tế gia tin tưởng rằng chính sách tiền tệ có thể hữu hiệu dù rằng NHTƯ không thể giảm lãi suất xưống dưới mức số không. NHTƯ vẫn có khả năng mở rộng lưu lượng tiền bằng cách cho các định chế tài chánh vay, lấy tài sản của họ làm thế chân. Hành động như vậy mở đường cho sự kích thích tài chánh – giảm thuế hay tăng gia chi tiêu của chính phủ với mục đích kích cầu. Hãy để cho chính phủ giảm thuế và để cho NHTƯ mua lại các khoản nợ cần thiết cho việc giảm thuế. Làm như vậy sẽ trực tiếp đưa tiền vào tay công chúng.
Chính quyền Obama cũng hứa tăng gia chi tiêu của chính phủ cho các công trình hạ tầng cơ sở và bảo toàn năng lượng. Sự kết hợp của những động thái tài chánh và tiền tệ này sẽ tránh cho chúng ta khỏi rơi vào cái bẫy đã đánh chìm nền kinh tế quốc gia trong những năm 1930.
Nguồn: Tạp chí Kiplinger’s số tháng 2.2009. Tác giả là bình luận gia, giáo sư Đại học Pennsylvania, trường Wharton.
Viễn cảnh kinh tế năm 2009 : từ Mỹ đến Việt Nam
Cùng với suy thoái kinh tế, viễn cảnh một cuộc giảm phát mạnh trên toàn thế giới sẽ tác động nghiêm trọng tới các thị trường tài chính toàn cầu trong năm 2009. Đối với Việt Nam thì sao?
Viễn cảnh kinh tế toàn cầu
Nhận định về tình hình kinh tế từ các nước công nghiệp tiên tiến đến các thị trường mới nổi cho thấy con số các nước thật sự rơi vào suy thoái ngày càng tăng: từ Mỹ (bắt đầu tháng 12/2007) đến Liên minh châu Âu (nhất là Anh, Đức và Pháp) rồi nay Nhật Bản (tăng trưởng âm trong quý 2 và 3 năm 2008), đến Trung Quốc với GDP năm 2009 dự kiến “chỉ đạt” 6-7 % (Ngân hàng Thế giới dự báo là 7,5%.) và không thể tạo 20 triệu việc làm đối với sự gia tăng dân số. Và cuối cùng đến Việt Nam, với tăng trưởng dự kiến giảm xuống còn 4%-5% trong năm 2009.
Cùng với suy thoái kinh tế là quá trình giảm phát toàn thế giới đã tác động nghiêm trọng tới các thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt ở Mỹ. Tình trạng này dẫn tới viễn cảnh một cuộc giảm phát mạnh toàn thế giới, trong đó giá hàng hóa và bất động sản sẽ giảm mạnh, nghĩa là một kịch bản xa lạ đối với một thế hệ nhà đầu tư vốn đã quen với giá cả tăng vọt và các chiến lược đầu tư để đối phó với lạm phát.
Việc bán tháo tại các thị trường Mỹ và thế giới cứ tiếp diễn cùng với thông báo chính thức về suy thoái Mỹ bắt đầu từ tháng 12 năm 2007 và tình trạng hầu như bế tắc của Chương trình giải cứu ngành bất động sản (TARP) khỏi tình trạng hỗn loạn.
Hóa ra bây giờ mới thấy rõ là sự đổ vỡ tín dụng ở Mỹ là do hệ thống tín dụng bị tê liệt ở cả cấp tiêu dùng (xe ô tô, thẻ tín dụng và vay cầm cố) và cấp doanh nghiệp (chứng từ cam kết thương mại ngắn hạn). Khi Quốc hội Mỹ cấp khoản ứng trước 350 tỷ USD (phần lớn bằng cách mua nợ xấu các ngân hàng), một chương trình riêng biệt từ kế hoạch của Anh bơm tiền mặt cho các ngân hàng bằng cách mua cổ phần thường và cổ phần ưu đãi của họ. Kế hoạch này coi như có thể cung cấp nhiều nguồn tài chính xuyên qua những tác động nhân rộng của tín dụng ngân hàng rất cần thiết để giải quyết nạn đổ vỡ tín dụng cho cả khu vực người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Bộ trưởng tài chính Mỹ Paulson đã công bố có sự thay đổi giữa chừng về hành động để đi theo một phần lộ trình của chính sách Anh. Bộ Tài chính Mỹ quyết định giải ngân không chỉ để mua nợ xấu tại các ngân hàng như dự định từ đầu, mà còn để cung cấp nguồn tài chính trực tiếp cho những tổ chức tín dụng vướng mắc các khoản vay mua xe và thẻ tín dụng thành nợ xấu ngõ hầu làm hồi sinh nhanh hệ thống tín dụng ngân hàng.
Kết quả là các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo chứng khoán ngân hàng trong tình trạng cầm cố nợ vì những ngân hàng này không có cơ hội hồi phục nếu không có hỗ trợ đầy đủ từ gói cứu trợ của Bộ Tài chính. Nguồn tiền cung cấp lại rất ít. Hơn nữa, nhiều nghị sĩ cả hai viện đã đe dọa ngưng khoản cứu trợ thứ hai (350 tỷ USD) thuộc Chương trình giải cứu ngành bất động sản (TARP) vì kết quả của khoản cứu trợ thứ nhất chưa rõ ràng.
Cục Dự trữ và Bộ Tài chính đã loan báo một chương trình 800 tỷ USD khác để mua nợ xấu về cầm cố nhà cửa cũng như để bơm tiền trực tiếp cho ngân hàng (mua cổ phần ưu đãi trong các ngân hàng này theo kiểu cứu trợ khẩn cấp của Anh (ví dụ gói cứu trợ cho Citibank mới đây).
Nhưng những chương trình này dường như chưa lấy lại được lòng tin của nhà đầu tư, nhất là trong khoảng trống chính trị chờ đợi sự chuyển tiếp sang Chính phủ mới của ông Obama. Đặc biệt là nay chưa rõ Bộ trưởng tài chính sắp mãn nhiệm hay người kế nhiệm sẽ tiếp tục yêu cầu thêm khoản cứu trợ thứ hai trị giá 350 tỷ USD hay không.
Dự kiến, Chính phủ mới sẽ triển khai một kế hoạch kích thích tài chính to lớn nữa, ước chừng 850 tỷ USD, để đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ trong năm 2009, đặc biệt là bằng cách giảm thuế và tăng chi tiêu cho hạ tầng cơ sở và giáo dục, để tạo ra 2,5-3,0 triệu việc làm mới như Tổng thống mới đắc cử Obama đã hứa. Gói kích thích tài chính lớn của Mỹ cùng với những chương trình khác nhằm giải cứu hai ngành ôtô và tài chính chắc hẳn sẽ khơi lên vấn đề khả thi tài chính.
Những kế sách này của Mỹ cũng như những chương trình chi tiêu tương tự tại các nước khác để đối phó với suy thoái toàn cầu sẽ cần tới sự in tiền vượt mức của Mỹ và các nước công nghiệp khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị của những tài sản đầu tư khác nhau, và sẽ không thoát khỏi con mắt tinh đời của các nhà đầu tư trên thế giới.
Biệp pháp đối phó
Trong khi các thị trường Mỹ phấn khởi về nhóm thành viên Chính phủ Obama cho “giấc mơ kinh tế mới ” thì nhiệm vụ rõ ràng của nhóm này vẫn còn đang trong giai đoạn hình thành vì một số các thành viên của nhóm đã từng, ở một điểm nào đó, là người xây dựng những chính sách tài chính vốn gây nên hoặc gián tiếp gây nên cuộc khủng hoảng cho vay bất động sản dưới chuẩn.
Tuy nhiên, căn cứ vào những chính sách hay kế hoạch đã được công bố từ các cố vấn của ông Obama, chúng ta có thể đoán trước một số chính sách của chính phủ mới như sau:
Thứ nhất, đối với chương trình kích thích tài chính, các biện pháp được đưa ra như chi thêm nhiều cho giáo dục và hạ tầng cơ sở; viện trợ cho ngành ô tô; tài trợ cho chính quyền các bang và địa phương; các hộ gia đình có thể rút tới 10.000 USD của quỹ hưu bổng mà không bị phạt.
Thứ hai, về chính sách thuế: chính sách thuế mới nhắm mạnh vào giới trung lưu, cụ thể giảm thuế doanh nghiệp xuống dưới 35%, nhưng mở rộng cơ sở đánh thuế, giảm kẽ hở và những nơi né thuế quốc tế; giảm thuế đối với doanh nghiệp có cơ sở chính ở Mỹ; thuế lợi nhuận tư bản và cổ tức tăng lên 20% đối với nhóm có thu nhập trên 250.000 USD/năm; tăng thuế thu nhập cá nhân liên bang 36-39% đối với nhóm có thu nhập trên 200.000 USD/năm; bỏ thuế bảo hiểm thất nghiệp…
Thứ ba, ổn định khu vực nhà ở thông qua chương trình sửa đổi cầm cố bất động sản và đình hoãn tịch thu tài sản thế nợ 90 ngày, sửa đổi luật phá sản.
Thứ tư, chỉnh lý khu vực tài chính thông qua việc thành lập ủy ban giám sát thị trường tài chính; tinh giản các cơ quan quy định luật lệ và trao vai trò lớn hơn cho Ủy ban Chứng khoán và FED; cổ đông biểu quỵết lương giám đốc điều hành.
Ngoài những chính sách mới từ phía Chính phủ của ông Obama như vừa kể trên, người ta hy vọng sẽ có những giải pháp khả thi khác đối với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sau Hội nghị thượng đỉnh thế giới ngày 15/11/2008 bàn biện pháp chống khủng hoảng, các nước đã đồng ý họp lại tháng 3/2009 với Chính phủ mới Obama nhằm đưa ra những hành động cụ thể hơn; dự báo nhiều khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất nữa trên thế giới.
Một số giải pháp khác cũng được tính đến như đưa ra các biện pháp để gỡ bỏ sự ngưng trệ tín dụng đối với khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình ở Mỹ; bảo đảm tiền gửi ngân hàng trong tất cả các nước để tránh đổ xô rút tiền ngân hàng; thỏa thuận trao đổi giữa các ngân hàng trung ương để gia tăng tính thanh khoản trên thế giới; tái vốn hóa các ngân hàng ở một số nước; mở rộng chính sách tài khóa ở một số quốc gia để tránh tình trạng trì trệ toàn cầu; nâng cao vai trò của IMF…
Tác động và những khuyến nghị với Việt Nam
Đề phòng tác động mạnh hơn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính phủ Việt Nam đã nới lỏng chính sách tiền tệ của mình bằng cách giảm lãi suất cơ bản 5 lần trong 10 tuần lễ mới đây, từ 14% xuống 8,5% và giảm mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 11% xuống 5%. Sự cắt giảm hơn nữa có thể được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tính đến trong năm 2009.
Khả năng thanh toán bằng tiền mặt của các ngân hàng đã tăng lên đáng kể và lãi suất tiền gửi và tiền vay đã giảm mạnh, đem lại cơ hội cho thị trường trái phiếu khôi phục; lãi suất cho vay nay ở mức tối đa 12,75%, nhưng nhiều ngân hàng đã giảm xuống 10-11% dành cho khách hàng được ưu tiên.
Nhưng dường như nhu cầu tín dụng đang yếu đi vì người vay không muốn mở rộng kinh doanh do lo ngại tương lai kinh tế khó khăn, cả trong và ngoài nước. Do lo ngại sự thiếu hiệu quả của chính sách tiền tệ hiện hữu, Chính phủ VN đã công bố chính sách tài chính công kích thích (fiscal stimulus) mở rộng thêm, đặc biệt là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và tăng chi tiêu công cho hạ tầng cơ sở. Quy mô gói kích thích tài chính khá lớn, tương đương 6 tỷ USD, hay khỏang 8% GDP.
Tuy nhiên, sự lựa chọn cụ thể các chương trình và dự án đầu tư được cấp vốn phải thận trọng để tránh gây tái lạm phát và làm xấu đi chỉ số ICOR, hiện đã ở mức cao và là thước đo tình trạng kém hiệu quả của đầu tư công ở Việt Nam. Chính sách tối ưu sẽ không nên ồ ạt đổ vốn vào những chương trình mở rộng do các tổng công ty lớn vội vã tập hợp lại để mau chóng được chính phủ hỗ trợ mà điều nên làm là một chương trình chi tiêu có nghiên cứu kỹ lưỡng triển khai theo từng giai đoạn.
Ngoài ra, không chỉ quy mô của gói kích thích tài chính lớn là cần thiết mà phương tiện cấp vốn cho nó cũng có tầm quan trọng. Nếu một phần của chi tiêu tài chính phải có được bằng cách phát hành trái phiếu ra công chúng, thì việc này có thể không nên làm vì nó lấy tài nguyên của khu vực tư nhân để trả cho chi tiêu công và tác động chung cuộc đối với GDP sẽ không được như kết quả nhắm tới. Đây là vấn đề quan trọng cần được Chính phủ VN bàn thảo kỹ trong công tác trù tính chương trình kích thích này.
Chính phủ VN cũng đang cân nhắc thế tiến thoái lưỡng nan về chính sách hối suất. Trong khi cần hạ giá đồng VND để giải quyết xu hướng giảm xuất khẩu, đặc biệt vì lý do tiền tệ trong khu vực đang giảm mạnh, NHNN cũng xem xét tính ổn định tương đối của đồng VND như nền tảng trong chương trình ổn định nó dưới hai khía cạnh: giảm lạm phát và giữ việc trả nợ nước ngoài ở mức chấp nhận được.
Giải pháp chính để giải quyết vấn đề này là nên giữ khoảng cách rộng giữa lãi suất tiền gửi VND và tiền gửi USD; như thế với quyết định giảm lãi suất tiền gửi VND mạnh, NHNN cần giảm lãi suất tiền gửi USD quyết liệt hơn, hoặc nghiên cứu đình chỉ tài khỏan tiền gửi USD tại các ngân hàng thương mại, như thông lệ tại các nước ASEAN láng giềng trong khu vực.
( Phạm Đỗ Chí )
+/ Hôm nay , anh ôm về nhà nhiều sách . Anh thích ghê lắm . Thích nhất là mấy cuốn văn học thiếu nhi ( hồi bé đứa nhóc nào cũng xem film về Emil rồi ) . Và anh đang rất háo hức với Mở rộng phạm vi đấu tranh và Phân tâm học ...
Trong mấy cuốn anh chọn , có 1 cuốn anh muốn mang tặng ĐD . hehe
+/ Mai , anh sang Bát Tràng chơi . Hô hô hô
+/ Cái mẹt mình hình như rất hợp với điều bất chính . Đi ngoài đường toàn được mời thưởng thức đồ bất chính .
+/ Thân yêu sẽ đau bao tử mất thôi . Huhuhuhuuu
+/ Sẽ nghỉ ngơi blog vài ngày . Sau đó sẽ nói lảm nhảm về gần 10 quyển anh mới ôm về .

14.01.09

"Nếu khi nào được rảnh . Sẽ ngồi im . Để uống cafe"
CIAO
Một buổi chiều có ba mươi phút vắng người hiếm hoi Ciao. Giá như giọng Sade đừng gợi cảm như thế thì tôi đã có cách từ chối việc nhận lại J, một người tình cũ trong đời.
(Cái còn lại mãi mãi là cái không bao giờ nhìn thấy được)
Tôi gặp J khi ngày đã muộn.
Dẫu là mưa Hà Nội vẫn duyên dáng gió. Ciao café vắng người trong ba mươi phút. Ba mươi phút của một buổi chiều hiếm hoi để tôi nhớ J, nhớ ngay khi vừa mới gặp. Sáng mai tôi sẽ lại bay chuyến bay đầu tiên trong ngày, rời thành phố này của tôi, mà đi.
Nhạc Sade dìu dặt gợi nhớ, một người tưởng rất giống J bây giờ, đã của tôi mà không là của tôi.
J đến bên bàn, lấp đầy khoảng trống thời gian bằng một câu dễ gây nước mắt:
- “Sao trông em buồn",
***
"Sao trông em buồn?”
Thời gian này Hà Nội rất ít đàn ông đến cạnh ai đó để tìm câu trả lời cho một thắc mắc tưởng vu vơ.
Trên chuyến bay trở về cách đây ít lâu tôi nhìn tấm ảnh trang bìa tạp chí Heritage mà hốt hoảng. Khuôn mặt trong ảnh tấn công tôi phũ phàng trong những giây đầu tiên, làm tim tôi đau nhói.
J.
Đã nổi tiếng, đã là khuôn mặt dễ nhận ra trên rất nhiều trang bìa tạp chí của cái thành phố nhỏ bé này, một khuôn mặt quen. Mình có ngờ được một ngày khuôn mặt của người đã từng yêu, đã tưởng không thể thân thương hơn thế lại làm mình sợ hãi, như thể người ta đang ở ngay trước mình, như đang soi vào tim mình mà hỏi cái câu tưởng chừng đơn giản nhất: “Lâu rồi em thế nào?”
Lâu rồi tôi ra sao?
Lâu rồi tôi làm gì?
Bỏ nhau đi đã kịp yêu thêm một mối tình lớn, mối tình đã lấy của tôi năm năm và có vẻ còn sẵn sàng lấy của tôi nhiều năm hơn thế nữa, dù tạm thời trong những ngày Hà Nội - Paris này, mối liên hệ duy nhất để vẫn của nhau chỉ là tấm vé hãng Air France có thể thay đổi ngày giờ bất kỳ lúc nào.
Và đây Ciao, tôi thấy mình buộc phải trả lời nhưng tôi không biết trả lời sao cho không phải rơi nước mắt:
- “Anh sẽ làm gì để thoát ra khỏi một tình yêu đẹp?”
***
Tôi có một thói quen khó bỏ đó là ít thay đổi thói quen.
Về Hà Nội là đi Ciao café, chốn hẹn hò đông người.
Hình như tôi đã đến nơi này hàng ngàn lần trong đời, ngàn lần đó có trăm lần đến với những người yêu. Tôi đã nghe từ Sade “love deluxe” đến Sade “lovers rock » ở đây, cùng với họ. Hay tại vì cô gái da nâu mắt to giọng trầm Sade hát “I am the King of sorrow” làm tôi buồn loãng và quên?! Đến nỗi bây giờ tôi không thể phân biệt rõ ràng người yêu nào với người yêu nào khi đều gắn họ với cô. Đến nỗi có mỗi cái ảnh trên bìa tờ tạp chí chỉ cần xem mà không cần phải đọc cũng làm tôi hốt hoảng. Đến nỗi một câu hỏi chừng như gần gũi thái quá sau rất nhiều rất dài rất xa cũng đủ làm tôi xúc động, những mong lại được chia sẻ với người:
- “Sao để thoát ra khỏi một tình yêu được coi là đẹp?”
Rồi thế là J tiện thể ngồi xuống bên cạnh, gọi thêm café và tiêu tốn thêm cả một buổi chiều cùng với tôi.
Một buổi chiều có ba mươi phút vắng người hiếm hoi Ciao. Giá như giọng Sade đừng gợi cảm như thế thì tôi đã có cách từ chối việc nhận lại J, một người tình cũ trong đời.
Tôi có cần gì thêm trong nỗi cô đơn của một người đàn bà bị tàn phá và cướp mất bản thân cho một tình yêu năm năm màu sắc bằng lên xuống nước thủy triều? Có thể tôi sẽ lấy E, sẽ tồn tại bên cạnh tình yêu của E mãi cho đến cuối cuộc đời, như một kẻ hèn nhát đã tình nguyện thất bại ngay từ lúc khởi đầu.
Dẫu tôi vẫn luôn tự hỏi rằng tình yêu đã có rồi đi đâu sau lời chia tay?
Chẳng có gì mất hẳn đi trong đời, nó chỉ chuyển từ dạng tồn tại này sang dạng tồn tại khác, như nước bốc lên thành hơi nước bay đi, như cái khăn lụa nhỏ hôm nào tôi bỏ quên trên tàu điện ngầm, tàu chạy rồi mới kịp nhớ, có ai đó sẽ nhặt nó lên, sẽ quàng cho đến khi mùi nước hoa của tôi trên đó lạt đi thành một làn hơi...
Chỉ có điều này thôi, giá như tôi có thể ngoảnh nhìn lại tình yêu qua đi mà vẫn được mỉm cười?!
***
Còn ở lại Hà Nội mấy ngày là còn đi Ciao cafe.
Bạn bè hỏi thăm về E, họ không để tôi kịp quên người yêu, người yêu mà vừa cách đây không lâu mua nhẫn kim cương một carat hỏi cưới tôi làm vợ.
Vậy là cầm tay nhau kiểm tra cái nhẫn trên ngón áp út, vậy là đành phải kể: một buổi chiều trên đảo Bali, mặt trời lặn ở biển, E quỳ xuống trước tôi đang mải cầm quyển sách mà nhớ thương vô cớ, rằng sao mỗi mặt trời lên hay lặn đều gắn với một người tình, mà mình đã sống nhiều nhặn gì đâu cho cam, ba mươi tuổi sao đã nhiều lời cầu hôn? Đến nỗi để lần này với E tôi hoảng hốt mong đó là chuyện đùa, tôi đã yên ổn sống và yêu năm năm tròn cho đến giờ phút đó.
Tôi bật dậy khỏi E và chạy. Tình thế có vẻ bất ngờ đầy kịch tính. E đuổi theo giữ lấy tay ghì tôi ở lại, tránh đi một hiểu lầm rất dễ làm bẽ mặt tình yêu:
- “Anh không đùa đâu, em có muốn làm vợ anh không?”
Câu hỏi gây sốt, tôi không biết cách trả lời, thực ra tôi chưa từng một lần biết trả lời bằng cái cách mà cả tôi lẫn người yêu tôi mong đợi. Tôi nước mắt cho tất cả những lời cầu hôn trước nữa.
Vậy là đồng ý rồi nhé, nước mắt hạnh phúc bất ngờ chảy xuống ồn ã thế kia cơ mà, vậy là nhẫn một carat đeo vào ngón tay từ bấy rồi nhé.
Kể lại với bạn bè mà thấy ngại, họ có yên tâm không về cái lần bạch kim lẫn kim cương này khi tất cả họ đều vẫn nhớ để hẹn hò tôi ở đây, nơi những người tình tôi đã đến và đã đi?
***
Hình như J đã dùng hết tình thân mật cho phút gặp lại đầu tiên nên giờ không thể nào tự nhiên hơn được nữa. Cũng có thể câu trả lời như một câu hỏi của tôi làm J khó bắt nhịp. Hay J nghĩ đó vẫn chỉ là tôi với một câu hỏi vu vơ, chẳng phải dành cho tôi và J nên J sẽ không ngại tiêu tốn cả một buổi chiều với tôi trong im lặng.
Ngón tay J đeo nhẫn.
Tôi chưa bao giờ quên ngày cưới của J, thiếp mời đề ngày 23 tháng 11. Hôm đó sinh nhật E, tôi mải nấu nấu nướng nướng tiệc tiệc tùng tùng đến tận mười hai giờ khuya, mười hai giờ khuya Paris đã là sáng ngày hôm sau Hà Nội, giờ đấy chắc người cũ của tôi và vợ đã trăng mật xong mất rồi. Tôi khóc. Không phải vì buồn tiếc. Tôi bỏ cả Hà Nội đi từ bấy, lẽ nào tôi vẫn giữ lấy được một J? Tôi chỉ khóc vì tôi đã quên mất ngày hôm ấy. Đàn bà nhớ cả màu áo sơ mi người tình đã mặc, giữ trong nhật ký hai tấm vé xem phim cùng nhau lần đầu, thế mà tôi, tôi quên ngày cưới của họ cho mấy ly vang không ngon không dở.
- “Em có gia đình chưa”?
Hóa ra J chẳng hề biết gì về tôi, chừng đấy năm tôi sống thế nào chắc J lại càng không thể biết. Dù để biết về tôi đâu có khó. Bạn bè cũ vẫn đấy, họ vẫn đến Ciao ăn trưa ăn tối cùng nhau, chắc vẫn thường nhắc tên tôi, chắc đã gặp J ở đây không ít bận. Có lẽ tất cả những lần nhìn thấy J, J đều đi cùng vợ, không chừng vợ còn đi cùng với hai con trai nhỏ, nếu không thì nhờ họ J đã biết tôi đang chung thủy đến mức nào, tôi đi bên cạnh tình yêu của E năm năm rồi đẹp đẽ mà không tạt ngang tạt ngửa, không một lần buộc phải chọn lựa giữa E với bất kỳ ai.
Ngày mai tôi sẽ lại lên chuyến bay hơn mười tiếng để về với người tình thương mến hứa hẹn sẽ tốn nhiều thời gian cho nhau hơn thế nữa.
Nhưng lúc này đây sao bỗng dưng nhớ một bàn tay, tay chưa bao giờ vô tình đơn điệu hèn nhát phũ phàng, tay chia sẻ bao hạnh phúc, tay chứng kiến từng giờ khắc yếu lòng cởi mở nhất, tay từng lướt trên dương cầm tôi những cung bậc mượt mà, tay từng đốt lò sưởi tôi rực rỡ nồng nàn.
Tay giờ đeo nhẫn mất rồi, để tôi ngồi cách có một cốc café mà xa vời vợi, mà thèm được nắm lấy, áp má vào êm mượt dày ấm thảm Ba Tư mùa đông, mặc kệ cái nhẫn như gai hồng ngạo nghễ sẽ đâm vào vết bỏng.
Ngày mai tôi sẽ lại bay hơn mười tiếng dài nhưng lúc này đây tôi chỉ xin có mỗi một bàn tay, nỡ nào J từ chối ?!
Lúc này đây tôi chỉ xin có mỗi một bàn tay, ngày mai tôi đã lại bay chuyến bay hơn mười tiếng dài, lẽ nào E rộng lượng của tôi còn đòi hỏi gì hơn?!
Tôi với cả hai tay mình sang phía J, tiện thể nhặt lấy cái mũ của anh đội lên đầu, rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy tôi nhìn, không nói không cười không sốt ruột không chờ đợi. Tôi nhìn J đang nhìn tôi như nhìn một cô gái nào khác lạ, vẫn là tôi mà không phải tôi với cái mũ nồi kiểu lính lê dương muôn thuở của J trên đầu. Như một đêm nào đã rất xa xôi cô gái dải lụa nâu buồn ấy quấn chặt lấy J, vắt kiệt tình yêu J bằng mắt bằng môi bằng cái mũ kiểu lính lê dương trên cơ thể gầy không áo quần chằng buộc. Có lẽ sự gợi nhớ làm J xúc động nên mắt J có khói, J đặt tay lên hai cánh tay tôi, không nhìn vào mắt tôi đang nhìn J mà thầm thì:
- “Đi với anh, đến một nơi chỉ có hai đứa mình, hãy đi với anh”.
Tự nhiên xuất hiện như việc xuất hiện của cái mũ trên đầu, tôi để yên tay mình trong tay J, dè sẻn từng cử chỉ để đừng làm hỏng đi cái điều đã được bảo toàn, cái điều đã bị tách ra khỏi quên lãng.
Tôi không nỡ hỏi J “đi đâu” vì tôi biết ngay cả tôi cũng sẽ không có câu trả lời.
Dù tôi đã luôn muốn mang tình yêu của chúng tôi đến một nơi nào khác Hà Nội duyên dáng gió, nơi không còn Ciao, không còn Sade nồng nàn như một hơi thở “I am the king of sorrow...” để nhận dạng tình yêu, để phủ nhận cái mong manh dễ vỡ, để đừng nhìn thấy rồi có ngày ai đó sẽ ra đi mà người ở lại không phải bất ngờ và cũng không cần đòi hỏi lý do.
Và lúc này đây, J nhìn tôi như nhìn một tấm ảnh cũ, một tấm ảnh cũ nhặt được khi tình cờ mở một ngăn tủ cũ, ở tận dưới đáy ngăn, nơi góc khuất cùng nhất lăn lóc rất xa ngoài vùng của cuộc sống thường nhật. Nhìn và nghĩ, bắt đầu chỉ là một bức ảnh nhòa, không phảng phất chút hương nào của thói quen xưa, khuôn mặt trong ảnh chỉ là một phiến rời của ký ức, nhưng hóa ra nó, cái mũ, lại chính là một dấu chấm nặng đánh dấu một phần đời đã có, đã đi qua, cái - mũ - tại - một - thời - điểm ấy lại chính là một dẫn đường, một thúc giục tình cảm sắc nhọn đánh thức trong J gần như một cần thiết, gần như một thân yêu, thân yêu đó làm người muốn khóc, cần thiết đó làm người phải bật lên:
- “Đi với anh, hãy đi với anh đến một nơi khác nơi này”
Chỉ vì mọi sự ra đi đều như một bài hát cũ kỹ buồn ta từng nghe đi nghe về trăm bận mà không còn thực sự lắng nghe để biết nó còn hay không hay là đã dở. Không phải J thì có nghĩa là tôi.
Tôi đã từng bay chuyến bay tương tự ngày mai, của hơn năm năm về trước mà không kịp cho J thời giờ để hiểu tại sao, bởi tôi đã không chấp nhận người đàn ông không chịu phản ứng gì, vô ý dẹp đi những tấn công của tình yêu bằng yên lặng và khá nhiều vị tha. Bởi không phải J chỉ mất đi một đôi mắt nâu đã tan chảy như mật trên từng lớp biểu bì của tấm lưng anh rộng trong đêm cuối cùng tôi quyết định xa J mà J sẽ mất đi nhiều hơn thế nữa, J sẽ mất đi cái duy nhất còn khiến sự bao dung độ lượng của anh mang ý nghĩa. Tôi đã kiên trì xúc phạm vào sự thiếu vắng của chính tôi trong tình yêu J, kiên trì đi đến tận cùng của nó để hiểu rằng một đàn ông đẹp cỡ J sẽ làm tôi cảm giác thiếu an toàn chứ không phải tình yêu tin cậy vô điều kiện của anh giành cho tôi mới khiến tôi ra như vậy.
Vì mọi ra đi rồi cũng chỉ cũ kỹ như một bài hát buồn. Chẳng phải J thì có nghĩa là tôi:
- “Không, ngày mai em đi Paris rồi”.
Có thể mắt nâu lại bỗng sẵn sàng tan chảy nên J sực tỉnh, J đứng dậy, rời tay khỏi tôi, bối rối trong giây lát nhưng đầy nhẹ nhõm và ơn nghĩa:
- "Thì hy vọng gặp nhau một dịp khác khi em về lại Hà Nội vậy”.
Tôi gật đầu trong yên lặng. Có những cái hẹn mà cả người hẹn lẫn người được hẹn biết là không ai giữ nhưng họ vẫn phải hẹn.
Bởi ngày mai hay ngày nào đó trong đời, tôi có thể trở lại giây phút này không, tôi ba mươi tuổi lạc lõng như chính cái mũ trên đầu lẳng lặng nhìn chủ nhân của nó rời đi, khuất sau góc quán, biến mất trong giọng buồn Sade dìu dặt tỏa hương «I’ve cried so many one’s tears … »
Bởi những gì đã có với J mới làm tôi ra đi.
***
Có thể tôi sẽ khóc trên chuyến bay hơn mười tiếng dài ngày mai vì biết rằng ở cuối chuyến bay ấy E sẽ đợi, sẽ cầm lấy tay, và tôi sẽ nói, như thầm:
"Thôi mình hãy đi về nhà",
như sau kết thúc một cuộc hành trình.
Như những gì chưa có với E mới làm tôi ở lại.
( Đường Hải Yến )
PS : EMi :*

10.01.09

And I say 'yes' , you're wonderful tonight . It's the first time ...
I'm the flower , you're the seed

DẤU VẾT CỦA MẸ

Anna - cô gái ấy thản nhiên đau .
" - Mẹ ơi, có phải đàn ông đều giống nhau và họ chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện? Mẹ cũng không biết nữa, mẹ có biết hết đàn ông đâu. Thế còn những người mà mẹ biết? Những người mà mẹ biết thì đúng là như vậy". "- Mẹ ơi, trẻ con từ đâu mà có? Từ tình yêu... Từ tình yêu hoặc là do sai lầm. Thế con thì do sai lầm hay tình yêu?""- Mẹ ơi, người ta sinh ra tốt hay là xấu? Tốt. Thế thì cái xấu từ đâu ra? ... Cái xấu... Cái xấu giống như là lớp mỡ cứ dầy lên theo tuổi tác"
...
Khi một mầm sống bắt đầu hình thành trong cô gái mười chín tuổi, điều gì sẽ xảy ra?
"Có những người đàn bà mà việc nạo thai không để lại nơi họ một dấu vết nào. Họ nạo thai, thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi. Nhưng với những phụ nữ không thể sống với cái bụng bỗng nhiên trống rỗng của mình thì sao? Với họ, cùng với cái thai bị nạo đi là cả trái tim nữa? Sẽ ra sao với những phụ nữ mà bên cạnh việc nạo thai, tâm lý của họ cũng bị nạo sạch trơn?"...
Dấu vết của mẹ - di sản của nỗi đauTác giả: Marta DzidoNgười dịch: Nguyễn Thị Thanh ThưPhương Nam Book và NXB Hội Nhà văn ấn hành
PS : Thân yêu nói đúng . I Em xin lỗi !

Nhảm for 04 January 2009

+/ Roberto Bolano
Theo Time thì 2666 xếp hạng 1 trong 10 cuốn sách hay 2008 . Trong khi tớ chẳng có chút ì xèo gì hết . Năm vừa rồi , tớ đọc in ít vì dính vào chuyện "đường xa vạn dặm" rồi linh tinh dây dưa nữa .
Độ mấy tháng trước , tớ có hỏi thân yêu về Roberto Bolano . Thân yêu nói thế này :"Hỏi làm gì thế ? Suốt ngày đọc linh tinh" . Hứ !
Thật ra , vì đọc được 1 ít của tác gia này ở nhà bác NQT và cũng nghe 1 ít qua đài Tiếng dân tộc hay 1 đài về sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại . Cũng không nhớ rõ lắm . Nhưng lúc ấy tác gia này cho tớ cảm giác hơi khó hiểu và bất an .
+/ "Trong giấc mơ , cô sử dụng chiếc xe thân thuộc của mối tình đầu . Ngồi uống bia trong một quán bar quen thuộc với một anh chàng cũng hết sức thân thương . Khi thanh toán thì cô mở ví thanh toán nhưng với thái độ mà cô hay tỏ ra khi đi bên hắn . Hắn - một người chân thành và ngờ nghệch song không có tiền . Vậy còn khi ra về ? Cô ra về trên một chiếc xe đạp , như những năm phổ thông , cô chở Chàng . Trong khi Chàng ra sức nghịch mái tóc đuôi ngựa của cô . Và cô tỉnh dậy , với chỉ một mình"
+/ Con trẻ luôn nhận thức được đâu là điều Đúng và đâu là Sai . Chỉ có điều , thứ chúng chọn là Sai mà không phải Đúng mà thôi .
Đôi khi , cha mẹ cứ chăm chăm hướng chúng vào những điều tốt đẹp , những điều rạng ngời trong thì hiện tại và tương lai . Nhưng đối với chúng , hướng ngược lại lại có vẻ thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều lần .
Thế đấy ! hehe
+/ Bạn làm đau người khác để trả lại những gì mà họ đã từng làm đau bạn . Nhưng cũng có khi , bạn yêu người đó nhiều như những gì họ tự căm thù chính họ vì đã làm những điều sai trái với bạn .
+/ Ở Malai có một ngôi làng với tập tục như thế này . Tất cả những cư dân trong làng , nếu chết một cái chết không tự nhiên ( chết không vì tuổi già ) sẽ được bó lại trong tư thế bào thai rồi đưa vào quan tài . Những chiếc quan tài rất bé . Rồi sẽ được xếp vào một hang sâu nhất trong vùng . Hiện , khu an táng này đã được xếp rất cao , cao ngang bằng với các ngọn núi lân cận và quan tài lâu đời nhất đã là hơn 4 thế kỷ .
+/ - Ra cửa sổ đi
- Làm gì ? Không ra đâu . Ốm lắm . Xấu xí lắm . Không muốn gặp ai
- Không ra , tôi gọi ầm lên bây giờ
- Đừng dọa
- Được . Tú ơi ... Tú ơi ....
- Điên à ? Còn gọi nữa sẽ không làm bạn nữa . hummm
- Hic . Tôi mua gì nhé ? Ốm thì phải ăn gì chứ
- Không , chỉ cần nghỉ ngơi yên tĩnh thôi . Về đi . Bye .
Là một ngày linh tinh . Trước khi đi đánh răng đã phải dọn một bãi mìn của AMi hay EMi ? Không biết nữa . Nóng giận nên sorry !
+/ Cáo con làm một việc ngu ngốc . May mà không xảy ra hỏa hoạn . Và cũng may là chỉ mất 210k .
+/ Ngày mai bắt đầu học lý thuyết chuyên ngành . Nhưng mà với tình hình này , có khi phải nghỉ nguyên 1 tuần đầu của kỳ II .
+/ 4 năm trước , tớ có 28 cái răng . Chúng đều tăm tắp , ngoan ngoãn thẳng hàng thẳng lối . Ôi , tự hào lắm ! Rồi mỗi năm qua đi , cái tuổi nó đuổi xuân đi . Giờ , tớ đã có 31 cái răng . Chúng dồn ép các em răng cũ . Thói xấu học rất nhanh , các em răng cả trên cả dưới của tớ hiện đang như một tổ hợp quân phiến loạn . Tranh nhau xếp hàng . Chán !
+/ Với tình hình này , không biết có đi góp vui với lớp Q trong đám cưới Vinh Xù ko ? Ngày xưa trêu bà Xù suốt . Đầu tàu lớp Q thì phải chạy nhanh . Hiện thực thì đúng là đầu tàu chạy nhanh thật . Tàu siêu tốc chất lượng lớp Q !
Vẫn đề tài . Em T đồng nghiệp ở Bạch Mai cứ nói thế này :"Ứ , em ứ lấy chồng . Em ở với bố mẹ cơ" . Rồi , hôm kia em cũng hân hoan gọi điện :"Chị Tú ơi , chị dự đoán đúng rồi . Mùng 10 này em theo chàng về dinh ..." . Hô hô
+/ Xinh Xô là một nhạc sĩ trẻ rất được . Khen hoài khen mãi vẫn thấy cần khen .
+/ Có cái này đọc rất vớ vẩn hehe . 1 em 8teen ở lớp học send cho Ngỗng đọc khi nằm bẹp kèm lời chúc ( ... )
Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, tại một thảo nguyên nọ, có cô Mary và anh John đang sống. Mary sống ở bờ phía đông của dòng sông còn John sống ở bờ phía tây.
Mary và John đã quen biết nhau khá lâu, nhưng Mary vẫn chưa quyết định được là liệu cô có nên gắn bó lâu dài với John hay không.
Cuối cùng, John nói với Mary rằng anh muốn cô trả lời dứt khoát, và đến buổi trưa một ngày cố định, nếu anh vẫn không nghe Mary trả lời, anh sẽ bỏ cuộc.
Mary suy nghĩ rất kỹ, và cũng quyết định rằng John chính là người mình cần. Tuy nhiên, khi cô quyết định xong thì đã đến ngày hẹn với John. Cô đi về phía bờ sông để đến nhà John, nhưng phát hiện ra cây cầu bắc qua sông đã bị cơn bão tối hôm trước làm gãy.
Rất lo lắng, Mary chạy đến chỗ một người có con thuyền và xin anh ta giúp đỡ.
- Vào một ngày mưa gió như thế này mà lại đi qua sông - Người đàn ông ngần ngại - Chắc cô sẽ phải trả tôi 50 đôla.
Không mang theo tiền mà nếu chạy về nhà thì quá xa, Mary chạy tới chỗ ông chủ tiệm tạp hoá gần đó - nơi cô hay mua hàng - và hỏi vay tiền.
- Tôi không bao giờ cho ai vay tiền, đó là nguyên tắc của tôi - Ông chủ cửa hàng nói - Nhưng tôi có thể cho cô một chỗ làm việc nếu cô muốn.
Không thể thuyết phục được ông chủ cửa hàng cho vay tiền, Mary chạy đến cửa hàng trang sức cạnh đó.
- Tôi rất hiểu là cô cần gấp và sẵn sàng giúp đỡ cô - Người chủ cửa hàng trang sức nói - Nhưng cô phải đặt chiếc đồng hồ của cô lại đây thì tôi mới cho vay được. Dù rằng trông nó cũng không có vẻ đến 50 đôla...
Mary đành đồng ý và nhận được tiền. Cô chạy ngược lại bờ sông, tới chỗ người có con thuyền, và người đó chở cô đi qua sông.
Thế là đến tận chiều tối, Mary mới tới nhà John.
Thật không may, John - lúc đó cảm thấy đã phải chờ đợi quá lâu - đã khẳng định rằng Mary không hề chắc chắn về tình cảm của cô đối với anh, và nói rằng anh không muốn giữ mối quan hệ với cô nữa.
Rất thất vọng, Mary quay trở lại bờ sông. Khi cô đứng buồn bã ở đó, một chàng trai đi qua. Anh nghe cô kể câu chuyện của mình, và nói:
- Tôi rất cảm động trước tình cảm của cô và muốn chúng ta tìm hiểu nhau. Tôi có một trang trại ở gần đây, xin mời cô về gặp bố mẹ tôi, được chứ?
Và Mary đồng ý.
Câu hỏi 1: Trong số 3 người: người lái thuyền, người chủ cửa hàng tạp hoá, người chủ cửa hàng trang sức - bạn thích người nào nhất?
Câu hỏi 2: Trong số 3 người: Mary, John và chàng trai có nông trại - theo quan điểm của bạn thì bạn thích người nào nhất?
+/ 69 thì sao nhỉ ? 2 đại ca đánh hội đồng rồi . How's 69 ?
( SUỴT )
Giải mã
- Câu hỏi 1 xác định quan điểm của bạn đối với chuyện liên quan tới tiền bạc, kinh doanh và những thành công trong tương lai. Nó bật mí cho bạn cách xử lý những căng thẳng giữa lợi ích kinh tế của mình với lòng thông cảm dành cho người khác như thế nào.
Phân tích một chút nhé:Người lái thuyền coi những mối quan hệ xã hội không quan trọng bằng lợi ích kinh tế. Nếu bạn thích người này nhất: Bạn hơi thực dụng đấy. Bạn luôn muốn đảm bảo mình có lợi trong mọi trường hợp, và trong khi có thể tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn (vào lúc những tên bằng tuổi bạn còn mải mê chi tiêu vào cửa hàng sticker và huy hiệu), thì dường như bạn không có nhiều bạn bè lắm. Bạn có thể trở thành một người "nghiện công việc" đấy, cẩn thận nhé!
Người chủ cửa hàng tạp hoá cố gắng cân bằng mối quan hệ xã hội và lợi ích kinh tế. Ông ta có thể giúp đỡ người khác, nhưng chỉ trong phạm vi những nguyên tắc tài chính của mình không bị ảnh hưởng.Nếu bạn thích người này nhất: Bạn là người biết tính toán, nhưng cách xử sự khéo léo của bạn không làm cho nhiều người mất lòng như ở trường hợp 1. Tất nhiên, bạn không bao giờ để mình bị thiệt trong các mối quan hệ. Những ngành tài chính kế toán rất hợp với bạn.
Người chủ cửa hàng trang sức sẵn sàng hy sinh một chút lợi ích kinh tế để giúp người khác, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ lợi ích đó.Nếu bạn thích người này: bạn là người nghiêng về việc giữ các mối quan hệ xã hội hơn là khư khư giữ lợi ích cá nhân của mình. Bạn phù hợp trong vai trò lãnh đạo dự án, nhưng nếu tự kinh doanh thì bạn sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Vì đôi khi, chỉ cần một bước không tính toán lợi ích kinh tế thôi là bạn có thể "sập tiệm" như chơi. Nhưng cũng xin chúc mừng vì chắc chắn bạn có rất nhiều bạn bè tin cậy.
- Câu hỏi 2 giúp bạn "điều tra" quan điểm của mình về chuyện tình cảm.Mary là người hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc và chỉ đưa ra quyết định khi cô ấy thật sự cảm thấy điều đó trong tim mình. Nếu bạn chọn Mary: Bạn có vẻ là người đa cảm, rất biết hy sinh nhưng đôi khi, chính vì để cảm xúc chi phối mà bạn không có những quyết định kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, đa số mọi người đều thấy bạn rất đáng yêu.
John là người rất lý trí. Nếu chọn John: Bạn là người có thể đưa ra những quyết định hợp logic, nhưng đôi khi lại nguyên tắc đến mức bất chấp cả cảm xúc của mình. Một số người có thể thấy bạn hơi khô khan.Chàng trai trẻ có nông trại cũng giống như Mary, chỉ có điều anh ta chủ động hơn. Nếu bạn chọn anh ta: Bạn có suy nghĩ về tình yêu và lý trí khá cân bằng, quyết định nhanh chóng, nhưng đừng quên là có khi quyết định nhanh quá lại là điểm yếu của bạn: Khi bạn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình đấy.

Nhảm for 01 January 2009

Với Anh
- Lời Việt: Trần Tiến
- Người tôi yêu ngu ngơ
Như cánh chim bay lang thang
Trên từng sợi dây đàn
Người nghệ sỹ mơ màng nơi
Tinh cầu vắng xa xôi
Và thế giới ấy, không có tôi.
Tình yêu tôi trao anh
Quá mong manh như thiên nga
Bay lạc trong phím đàn
Nàng công chúa trong rừng xanh đã xa rồi
Nhận ra tôi không anh, hỡi tình nhân.
Tình nhân hỡi
Đừng quên tôi chỉ là cô bé
Thèm muốn những vuốt ve
Những trái cây ngon
Nước mắt tuôn như trẻ con
Tình nhân hỡi
Sẽ chia cho tôi bao đêm vắng
Cùng những nỗi khát khao
Nỗi nhớ mong nhau
Nép dưới vai anh dài lâu.
Người yêu tôi ngu ngơ
Như chú nai bơ vơ
Giữa bầy sói lang rừng
như thế tôi càng yêu
Càng thương nhớ anh
anh yêu tôi như chính tình tôi
Tình yêu không khôn ngoan
Như đoá hoa xanh thơ ngây
Bên vực sâu dối lừa
Người thiếu nữ yêu bằng chính xác thân mình
Không chỉ có mỗi trái tim nhỏ nhoi.
( Avec toi _ Celine Dion )
+/ Thân yêu có cái cằm nhọn nhọn như phù thủy cưỡi chổi bay bay VÚT VÚT VÚT .
Thân yêu có cái trán cương nghị đến gia trưởng .
Và mắt thân yêu đẹp đáng yêu như một nít ranh bẽn lẽn .
Tiếc là thân yêu ít cười và hay gầm gừ . Khi mệt mỏi thì cái mặt thuôn thuôn sẽ dài thườn thượt và cau mày lại . Ghê gớm !
Nói chung , so với phụ huynh thì thân yêu xấu xí nhất trong 3 người . Thế nên , shy quá !
+/ Tớ đã thi xong từ chiều ngày 29/12 ( của năm cũ )
Kỳ thi này tớ có kết quả tốt . Thiếu mất 0.3 để có học bổng của Nhật . Nếu chấp nhận làm cán bộ từ đầu năm thì có phải lúc này đã thừa sức bổng với bảnh . Mất 1 khoản .
+/ Từ hôm thi xong tớ ngủ , ăn , chơi , lượn lờ và mua sắm .
+/ AThắng có 1 phi vụ đau tim vì trúng lô . Có thể vì thế mà mãi chưa chạm đất . Một loạt bê bối vì phấn khích . hummm
+/ Có 1 điều mà vẫn chưa bao giờ sửa được . Đó là rất giỏi nhịn nhưng khi mà nổ rồi thì vô cùng cục tính và mạnh tay . Hôm rồi , Bư xấc xược . Kết quả , Bư phải mang urgo trên mặt . Mình cũng rất ngây thơ mà hỏi :"Mặt bị sao ?" . "Mày chứ ai . Thế mày nghĩ tự nhiên tao dán urgo?" . "Hì , sorry nhé !"
+/ Cuối năm , 2 chị em ngốn 1 khoản chi phí lớn để đòi lại vẻ thanh xuân . Hic !
+/ Ừ , mình thấy cái câu :"Khôn cho người ta đoái , dại cho người ta thương" càng lúc càng đúng . Ít ra là mình thấy vậy .
+/ Trước kỳ thi thì hí hửng đọc 1 quyển dày dày . Sau thi thì ngại đọc .
365 câu chuyện Kinh Thánh cho thiếu nhi là một cuốn để đọc trong 365 ngày . Đọc và kể lại cho thân yêu . Vì thân yêu đã từng là trẻ hư giống little superman .
Tớ sẽ chiến lại Buồn nôn
+/ Có một cuốn thế này Wild Swans ( Những thiên nga hoang dã ) - Jung Chang ( Trương Nhung ) . 3 người phụ nữ Trung Hoa : Người bà , người mẹ và người cháu ngoại . ( Nghe có vẻ giống film Trà hoa nữ do người đẹp Chương Tử Di diễn xuất nhưng không phải đâu ) . Câu chuyện làm thế nào mà ba thế hệ trong gia tộc bà sống sót qua những biến động thời hiện đại ở Trung Quốc . Khi xã hội của tuổi 16 , phải nhét bài thơ đầu tay của mình xuống bồn cầu nhà vệ sinh vì sợ lãnh đạo của cha phát hiện ra .
Nghe giống như việc nhà văn Cao Hành Kiện bí mật đốt 1 valise bản thảo mà ông đã phải lén lút viết ra . Văn chương lạnh ! Không biết có bản TV chưa . Nhưng bản tiếng Anh thì tớ không downy được . Đồng chí nào có thì share cho tớ với .
Thân yêu bảo tớ "Khôn thế" nhưng không chịu kể cho tớ về cuốn này
+/ Cuối năm thì gắn với việc thu nợ . Thu nợ thật chán ! Hối hối hối thúc thúc thúc giục giục giục và khất khất khất . Lộn tùng phèo !
+/ Hôm nay 01.01.09 là sinh nhật Cáo . Cáo ta nằm ngủ trong chăn vì rủ mãi rủ mãi Ngỗng ta cũng không đi chợ hoa cùng . Đi xem film cũng No . Háp bi bớt đây Cáo con
+/ Ngỗng ta hôm nay cũng không đi làng nghề để lượn lờ . Vì lí do rất đơn giản . Ngỗng ta bình minh lúc 10:11am và ngồi làm quyết toán công trình 1 cách ngoan ngoan và cần mẫn . Ngỗng cũng mẫn cán .
Không vui ở chỗ , bình nóng lạnh tầng 5 bị downy . Bộ đốt bị die . May mà không phóng điện . Báo hại , Ngỗng ta bị ướt quần áo khi nhiệt độ có hơn 12
+/ Hai em mèo EMi & AMi đã ăn rau cải sạch trước cả nhà . Công trồng trọt của mình đã gần mất sạch trong bộ móng và bộ gặm của 2 em meo .
+/ Tóm lại , thân yêu đi vắng 5 ngày đầu 2009 , tớ có 5 ngày thật dài . Vui không muốn làm gì hơ hơ
PS : Bỏ bê blog lâu lâu . Hôm nay tớ vào khai bút nhảm . Dùng cố không thì khi sập lại tiếc vì không quan tâm tới em nó . Thì là vì hạnh phúc là những gì mình đang có ( sến tí không thì có người bảo không biết nói sến )
HÁP BI NEW YEAHHHH

Nhảm for 25 December 2008

1. ATGT
Bản tin ATGT vào Noel như sau :
Một nam thanh niên đi xe máy mang biển 18 , đi trên trục đường Thường Tín với tốc độ khá nhanh đã lao thẳng vào xe tải đi ngược chiều . Trong lúc các lực lượng , cơ quan chức năng làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường tai nạn thì xảy ra tai nạn tiếp theo . Tàu hỏa đi qua tuyến đường ấy đã cán chết một người dân bản địa đứng xem vụ tai nạn xe máy - ô tô trên .
Sự hiếu kỳ trả giá quá đắt !
2. Cô bạn nhỏ và chiếc bít tất đêm Noel
Một bạn đồng hành bé nhỏ . Bé tên My .
Hồi xíu xíu , My chơi đùa và ngã cầu thang . Tai nạn khiến bé bị sang chấn về tâm lý và một tật ở chân đi theo bé tới thời điểm hiện tại . Mẹ của bé nói rằng , hãy gần gũi bé vì bé luôn bị mặc cảm với mọi người xung quanh . Bé trở nên khó chịu và tiếp thu mọi thứ khá ì trệ .
Bức thư của bé để trong bít tất treo giường vào đêm Noel với những dòng : Mong có nhiều bông hoa điểm 10 tặng mẹ . Mong chân sẽ không còn tật để gia đình không phiền hà cho việc châm cứu . Mong chân sẽ khỏi để bạn bè không chê em chạy chậm và ... em có thể mặc váy .
Ôi , trẻ nhỏ với những lời nói ngây thơ đến mức trần trụi của chua chát . Gía mà chúng biết bức thư của My .
Và tôi còn biết , bố My vẫn gọi em là "con thọt" . Em ngại gặp bố khi không có mẹ ở nhà . Chỉ có bố ở nhà thì ngồi học còn thích hơn !
3. Gabrielle Solis và một quan hệ mới
Nàng đã từng là người của công chúng . Yêu thích những bộ quần áo đắt tiền . Vì vậy , sẽ không khó để lý giải việc nàng lấy cắp những bộ đồ hàng hiệu ấy từ nhà của anh chàng mà Nàng đang hẹn hò . ( Mở ngoặc , chúng thuộc sở hữu vợ cũ của anh ta )
Cô vợ phát hiện ra và cái giá phải trả là một Solis phải đứng trong restroom với nội y và chàng bị cô vợ đấm nhầm vào mắt trái .
- Ôi Chúa ơi ! Tôi không nghĩ là cô đã lấy tất cả những bộ đồ này .
- Xin đừng phán xét tôi . Chỉ là , tôi muốn có sự lựa chọn .
- Chúa ơi , nhưng tôi đã nói Không với cô , không dưới 10 lần
- Anh sao vậy ? Cô vợ cũ của anh giận dữ . Cô ấy đe dọa sẽ xịt cay vào mắt tôi và đấm vào mắt anh đấy thôi . Anh đang bênh vực cô ta ?
- Tôi không lấy một người giận dữ . Cô hiểu chứ ?
- Vậy tại sao anh ly dị ? Anh ngoại tình ?
- Thôi nào , ... vấn đề là ... Tôi lấy cô ấy . Cô ấy là vợ tôi nhưng ... tôi đối xử với cô ấy như một người tình .
Tôi cho cô ấy mọi thứ . Một tòa biệt thự như lâu đài , mọi tiện nghi , tiền bạc , trang sức . Mọi thứ xa hoa . Tôi đi và về khi tôi cần nghỉ ngơi . Tôi nói chuyện với cô ấy khi tôi cảm thấy muốn nói chuyện . Nhưng khi cô ấy cần tôi ... khi cô ấy buồn ... cô ấy cần nói chuyện với ai đó ... thì tôi luôn không có bên cô ấy ...
- Tôi thật sự đã nhìn ra một người khác và cảm thấy rất có thiện cảm với anh
- Không đâu , không cần an ủi tôi như vậy
- Không . Thật sự , anh làm cho tôi cảm thấy anh rất tuyệt . Anh biết nhìn ra sai lầm của anh và nói về chúng . Ít ra điều ấy có thể thay đổi gì đó trong tương lai hay các mối quan hệ sắp tới
...
4. Lynette Scavo và Her boss ( = Her husband )
Một cái áo đồng phục quán ăn màu cam và những tích tụ trước đấy . Để đến một lần cãi cọ , hai người giận nhau . Nàng gọi , nhắn nhưng Chồng không hề bắt máy . Nàng là Super-Mum . Nàng làm việc 12h/ngày và về nhà với 4 đứa con mà chúng nghịch như 30 đứa trẻ trong nhà . Vì thế , Nàng quyết định chủ động giải quyết khúc mắc với bố của lũ trẻ
- Ôi , Chúa ơi ! Tom , anh ... anh làm sao thế này ? Nói gì với em đi , Tom
- ( Im lặng hoàn toàn )
- Ơn Chúa , anh vẫn còn thở
- ( )
- Alo , ... có chuyện gì đó với chồng tôi . Tôi nghĩ rằng tôi cần sự giúp đỡ . Địa chỉ là ....
- ( )
- Tom , em cấm anh được bỏ em lại một mình . Nếu anh bỏ em với một khoản nợ ngân hàng kếch xù và 4 đứa con của chúng ta thì em thề , em sẽ đi theo anh đến tận tầng cuối cùng của địa ngục . Tom à ...
Và vì thế , chiếc áo đồng phục màu cam đã không nằm trong góc tủ của Lynette . Quán ăn là ước mơ của ông Scavo . Tất nhiên , ước mơ sẽ được thực hiện bởi vợ của ông trong 5 tháng ông nằm Viện .
5 . Edie Britt và Calos
Calos đã bỏ cả một đêm khoái lạc với cô nàng nóng bỏng chỉ bởi . Anh nhìn thấy một cậu bé lang thang 1 mình trong khu phố . Anh thích trẻ con . Anh vẫn mong được làm cha . ( Vẫn )
Edie là một nàng 40 . Cô ấy không quá tai tiếng với đàn ông , nhưng có rất nhiều chiếc xe đến rồi đi mỗi ngày , mỗi đêm . Để tế nhị thì cô ấy là người ... vui vẻ . Và cậu bé lang thang chính là con trai cô ta . 3 tuần nay , cô ấy không gần đàn ông . Thay vào đó là một bộ đồ ren khêu gợi để giải tỏa ức chế của khoái lạc bị bỏ rơi . Ôi , cô thích dáng người gợi cảm của Calos .
- Nghe này , tôi tìm kiếm một người phụ nữ thích cuộc sống ổn định , có thể đi đến điều gì đó nghiêm túc .
- Tôi không vậy sao ?
- Biết nói thế nào nhỉ ? So với một người phụ nữ bình thường trong thị trấn này thì cô có quá nhiều chiếc xe khác nhau ghé qua ghé lại ... Xin lỗi , cô hiểu ý tôi chứ ? Và thậm chí , cô sẵn sàng gửi con trai cho hàng xóm ngày này qua ngày khác để đi mua sắm . Hay , cô còn dùng thẳng bé vào việc dụ tôi sang nhà cô và ở tới giờ này . Cô dùng nó làm bẫy tình
- Anh . Im đi và ra khỏi nhà tôi . Ngay lập tức ...
...
Có một lẵng hoa ở cửa nhà Edie với dòng chữ "I'm sorry . Calos"
- Hãy bỏ qua những gì tối qua tôi nói .
- Không sao đâu . Hôm nay tôi muốn nói rằng . Tôi đã 40 tuổi và tôi nhận ra , tôi không còn nhiều để sửa chữa . Nhân tiện , tôi cũng không bỏ thằng bé với balo và 3 que diêm . Nó đã được gửi ở nhà hàng xóm với chăn đệm ấm áp và đang ngủ rất ngon .
- Tôi xin lỗi . Tôi không có quyền phán xét cô . Tôi thật sự xin lỗi .
- Không . Nhìn tôi này . Đừng nhìn tôi như Edie mà anh đã từng biết . Hãy nhìn con người mà tôi sẽ trở thành . Khi tôi bỏ đi chiếc áo khoác ngoài đắt tiền ( nàng cởi bỏ áo khoác ) . Khi tôi cởi bỏ chiếc váy ngắn sành điệu ( cởi tiếp váy ) . Khi tôi bỏ đi chiếc áo lót khiến ngực tôi cao và gợi cảm ( cởi tiếp ) . Khi tôi bỏ đi đôi giày cao gót khiến tôi cao hơn , chân tôi đáng mơ ước hơn ( gạt bỏ từng chiếc giày ) . Và ngay cả khi tôi bỏ đi chiếc quần nhỏ này , anh sẽ nhìn thấy vết sẹo mổ mà tôi luôn ngại ngùng chúng ( kéo nốt quần xuống ) . Hãy nhìn tôi đi . Tôi chính là Edie thật sự . Edie với không gì cả .
Xin hãy cho em một cơ hội , Calos . Xin anh đấy !
Và Calos ôm Edie "không gì cả" trong vòng tay .
Bạn lột bỏ quần áo . Nhưng quan trọng là lột bỏ với ai ?
6. Lại quay về chuyện đời thực . Không film . Không diễn .
À , thôi . Là một chuyện tế nhị về giới tính . Không kể được .
Nhưng đang rất đau khổ cho các 9x hiện nay ( không chắc là 8x hay thậm chí 7x có ai còn ngù ngờ đến đau khổ thế không ? )
Tóm lại , cứ nghĩ đến là thấy ngán cái tâm lý sợ tìm hiểu . Chỉ biết tự suy đoán , đoán mò như lang băm . Kết quả là lớn người , lớn xác , lớn nhanh như thổi còn hiểu biết thì teo nhỏ đến vô hạn độ .
Trẻ con rồi lại sinh ra những em bé
7. Học tiếng Anh từ lớp 3 . 10 năm học tiếng Anh ở các bậc học dưới + 3 năm học tiếng Anh ở bậc Đại học .
Kết quả là bản lý lịch "Name of I is Hiếu . I'm is a engineer ..." ( Sinh sống và học tập tại trung tâm thành phố ) . Không thể nói là yếu tố phổ cập giáo dục . ( Là một bài tập tiếng Anh trong phần introduce )
Một hệ thống giáo dục bị ung thư hay gì đây ?
Chán đến rùng rợn .
8. Một cuộc gọi từ nơi xa lơ xa lắc . Nhìn lại một ngày rất rất xa và mỉm cười . Hôm nay , cuộc điện thoại quá đỗi xa lạ và gượng . Cả 2 đều nhận ra . Sao hôm nay mình lại nhận điện ? Chẳng thà , cứ để tốt đẹp , hồn nhiên như năm 1999 - 2000
Ôi , thời gian . Chuyện đời chán chẳng buồn nói hehe
9. Thân yêu vẫn miệt mài làm công chức mẫn cán . Mải miết đi công tác .
Thêm một cái chán !
Dĩ nhiên là tớ biết
Vắng một chán lắm thay

MERRY KISS-MAS :*

1. Cô giáo tiếng Anh ở Viện Bạch Mai của tớ là một giáo viên rất thú vị ( thường , giáo viên ngoại ngữ đã rất duyên rồi ) . Thật ra , tớ đã từng nhớ tên cô giáo . Có lẽ là Loan . Tớ không chắc lắm !
Tiết học của cô rất sôi động . Cô thường thấy cả lớp mệt mỏi với những ca trực đêm , trực ngày nghỉ , ngày lễ ... Uể oải , uể oải . Và cô mang tới lớp rất nhiều kẹo . Đúng , là kẹo . Mỗi khi phải thực hành , học viên đứng dậy nói gì đó bằng tiếng Anh ( cô không giới hạn , nói bất kỳ điều gì bạn muốn ) , nhưng bạn phải nói và tất nhiên , nói xong không được ngồi xuống luôn . Cô đứng trên bục giảng , ném 1 cái kẹo và bạn phải nhao ra hay làm gì đó để bắt được cái kẹo . Điều ấy khiến lớp học nhốn nháo , cười đùa và dễ chịu hơn rất nhiều . Cô mang đến một style khác , một thái độ khác .
Tớ nhớ , Noel 3 năm trước . Gia đình cô có chuyện buồn . Chồng cô không còn bên cô và con gái nữa . Cô đứng lớp với bộ đồ đen , nét mặt suy sụp lắm . Nhưng cô vẫn mỉm nhẹ hiền hiền . Cô cảm ơn lớp đã chia sẻ với cô trong những ngày khó khăn vừa rồi . Cô nói :"Noel này với chúng tôi thật không dễ dàng . Nhưng tôi tin , chồng tôi vẫn ở trên cao nhìn xuống 2 mẹ con".
Thật ra , có thể bạn nói tớ khô khan . Nhưng với tớ , một người không theo Đạo . Noel cũng chỉ như bao ngày . Mọi người nô nức , vui vẻ . Đường phố tấp nập , màu sắc . Và tớ vui . Chưa hề có chút ý niệm thiêng liêng , chỉ có chút ý nghĩ :"là một ngày vui" vì được nhận quà , tin nhắn , điện thoại , tụ tập bê tha cười đùa . Và nói MERRY CHRISTMAS mỗi khi gặp ai đó .
Hôm ấy , cô mang đến cho riêng tớ 1 cảm giác khác . Rất khác lạ . Ngùi ngùi . Bình yên trong đau đáu . Chỉ vừa đêm trước đấy thôi , tớ không muốn sống cùng cha nữa . Chỉ muốn một cuộc sống khác . Rất giận cha . 1 mình ngồi uống rượu vỉa hè nhìn mọi người nô nức . 1 mình trời lạnh . Đêm . 1 mình .Giận .
Cô dạy cả lớp hát Silent Night . Chúng tớ bi bô như những đứa trẻ ( vì lớp tớ tiếng Anh rất thổ tả ) , cô hát nhẹ nhàng , thanh thoát . Lớp im ắng nghe cô hát , hát theo điệu . Ngoài trời se se lạnh , có thứ cảm giác ấm áp , má hây hây hồng , ấm ấm . Những món quà trở nên ý nghĩa hơn . Warm in cold .
2 . Noel năm nay tớ háo hức cùng Kem Dâu . Noel sẽ được Relaxxxx . Chỉ đơn giản vậy thôi !
Ít tiếng nữa , tớ lại được nghe :"... về rồi" . 3 từ thôi nhưng dễ chịu vô cùng . mwah mwah
Cứ đi cứ đến . Không nghĩ gì nhiều
MERRY KISS-MAS !! ( buồn cười cũng kệ , đổi lại thành MERRY X-MAS !! / MERRY KIXXX-MAS !! ( nếu quá buồn cười )) ( hôm nay đang yêu các từ na ná hay kiểu kiểu đuôi ERRY cực )
PS : Classic Christmas ( Billy Gilman ) là album thích hợp và ổn .
Silent Night nhanh hơn chút nhưng không có gì phàn nàn hết .
Jingle Bell Rock thì rất tung tẩy phố phường . Nghe mà muốn tung tăng luôn .

Nhảm for 19 December 2008

NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG _ TẾ HANH
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống dòng sông ấm áp
Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy.
Bạn bè tôi túm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ.
Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả
Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến.
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển
Vẫn trở về lưu luyến bên sông...
Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc.
Hai tiếng thiêng liêng hai tiếng miền Nam
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
Tôi nhớ cả những người không quen biết.
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
Hình ảnh con sông quê mát rượi
láng chảy lòng tôi như suối tưới.
Quê hương ơi, lòng tôi cũng như sông
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
ghềnh thác nào ngăn cản được
Tôi sẽ đến nơi tôi hằng mong ước.
Tôi sẽ về sông nước của quê hương
Tôi sẽ về sông nước của tình thương.
* --- * --- * --- * --- *--- *
+/ Tớ kể cho bạn nghe .
Ngày nhỏ , cha thường có những quy định rất rất buồn cười
1 . Viết nhật ký . Bắt buộc các con phải viết mỗi ngày . Nhật ký viết để cha đọc . Thật ngớ ngẩn !
Kết quả là những ngày được lưu lại trong cuốn nhật ký đại để sẽ là :
Ngày ... , hôm nay đi học bình thường
Ngày ... , mẹ mắng vì làm vỡ bát
Ngày ... , bị điểm kém môn Toán
Và sẽ có những lần kiểu như , cô giáo đến tận nhà nói với cha mẹ về chuyện Tú nó không làm bài tập Toán những tuần gần đây . Để ăn năn cho phải phép với một trận đòn kèm úp mặt vào tường thì tối hôm ấy , tớ sẽ viết như thế này :
Ngày ... , không làm bài tập Toán nên thấy rất có lỗi với cha mẹ ( thật ra là tớ đang đau mông ghê gớm , chỉ muốn vứt tất cả sách vở Toán đi )
Và tối qua , lại có thêm người định hướng nữa , kiểu định hướng viết nhật ký .
2. Cha yêu cầu dậy sớm chạy thể dục buổi sáng . My God ! Mắt nhắm mắt mở , chỉ có đứa tớ thích nằm chui rúc trong chăn . Không có đứa tớ nào thích vận động khi đang thèm ngủ hết . Và kết quả là , là tớ cứ khuất bóng cha đứng cửa nhà 1 chút thì sẽ tạt vào góc nào đấy để ngồi im ( may ra thì còn mở mắt nhìn mọi người vận động ) hoặc ngồi luôn lên cái ghế ở sân đình mà nhắm mắt tiếp .
Nói rồi , cái gì bắt ép thì chẳng nên .
3. Bài "Nhớ con sông quê hương" cũng là do cha tớ truyền bá cho các con trước khi chúng được học qua sách vở . Truyền bá không phải bởi bất cứ yếu tố xúc cảm nào . Chỉ đơn giản là chứng minh cho trí nhớ tuyệt đỉnh của cha . Và cha cũng có yêu cầu các con phải nhớ được nó trong 2 bữa trưa và tối . My God !
May thay , tớ rất thích bài thơ này . Hehe , vậy , có thể coi xác suất việc làm theo mong muốn của cha được đáp ứng là 1/3
+/ Hôm qua được táng 1 câu thế này :"C thích sex ?"
Choáng mất một lúc , chẳng hiểu gì . VR bảo blog toàn truyện , hình sex . Hic , chỉ tại cái từ "bite" trong Hạt cơ bản .
+/ Sáng nay , sau một hồi múa may quay cuồng trước thầy giáo bộ môn Dưỡng sinh , thầy hỏi thế này :"Các em đã ăn sáng chưa ?"
Bộ môn Cầu lông thì thầy nói :"Các bạn cầm vợt cứ như múa" .
Chán !
+/ Dạo này bê tha có tiếng . Vừa định tan học thì nhóc Hiếu ra khoác vai , vuốt má hỏi :"Trời hanh , háo quá ! Đi bia đi ?"
Cu Dũng chi hội SV còn hỏi mát mẻ :"Bia với mực và cá bò nhé ? hay bia với lạc ?"
Cái này đúng là tai ương cho tiếng tăm xa gần của 1 đứa con gái . Thật vui quá đi !
+/ Ng sex & Delicate kỳ II
- Chị Tú
- Ơi , sao cưng ?
- Chị làm cậu em đợi cả chiều qua nhé !
- Chị có hẹn gì đâu mà đợi
- Cậu em nghe kể chuyện mọi người trong nhóm mình . Cậu thích lắm . Nói thích nhất bạn 86
- ( Tai hại ) Ừ , nhưng chị không chuẩn bị tâm lý gì hết
- Không phải chuẩn bị gì . Nick cậu em đây , cậu em add rồi đang chờ chị trả lời .
- Ơ , thế là thật đấy à ? - Thật giả gì . Em đã nói rồi . Cậu em đẹp trai , có tài . Chị không phải sợ . Cậu em chỉ thích cô nào biết nói chuyện thôi .
- Ai chẳng nói được . Chị , xem nào ... Dạo này bận kinh khủng . Mà cậu em có vẻ không hợp với chị đâu . Chị cũng không thích mối lái nữa . Em xem Ch thế nào ?
- Không . Em chọn chị là chỉ có chị mới hợp với cậu em thôi . Mấy thằng lớp mình đừng hòng tranh chị với em . Đứa nào tranh , em đá cho tung vẩu .
- ( My God ) . Ờ , ờ ... để chị trả lời sau nhé ! Giờ , chị phải đi có việc gấp . Thế nhé !
- Chị nhận lời rồi đấy . Cậu em bảo sẽ đợi chị đến khi chị online mới thôi
- ( hehe thế thì hãy đợi đấy , anh luôn online = mobile và off kiểu của anh ) Ừ , nhớ rồi .
Có 1 điều thế này , ai còn hỏi chuyện lấy chồng của anh nữa . Anh sẽ bớt thân thương với người đó nhiều nhiều nhiều nhiều ... ( mở ngoặc bao gồm cả Cụ Gìa )
+/ Vừa rồi có một sự vụ đau khổ xảy ra . Còn gì đau khổ bằng việc bắt 1 đứa chỉ chuyên đi giày basket , giày dép bệt đi chọn giày cao gót + giày búp bê . Chỉ vì "mày có mắt thẩm mỹ tốt"
Nhìn những đôi giày cao ấy , chẳng hiểu sao lại liên tưởng tới các em nữ sinh 9X hay gây gổ ở trường học ?!
Nàng chọn chọn chọn lâu lâu lâu . Thử / Cởi / Thử / Cởi ... la liệt bày ra ở sàn shop . Nhân viên cứ trả về nơi cư trú hết lần này đến lần khác . Nhạc Giáng Sinh váng cả đầu , người đông đến hoa cả mắt . Guốc , dép , giày đế cao đến ngợp cả người . Gương trong cửa hàng nhiều đến độ không biết phải nhìn đi chỗ nào khác .
Tổng thiệt hại mất hơn 1h , Nàng mua 1 . Rồi 2 . Rồi "hay là tao mua cả đôi kia nữa nhỉ ?"
Lần sau mình sợ đến mất dạng .
Chế độ đãi ngộ được gì :"Mày có ăn kẹo không ? Vào Thế giới kẹo tao hy sinh cho mày 1 gói kẹo dâu"
"Hứ , một gói ? Không cần . Nhiều gói thì cần"
"Thế thì phải đi chọn áo với tao"
"Hãy đợi đấy nhá . Bây giờ thì nhiều gói cũng không thiết ( nhưng tao mở ngoặc : nếu mày còn nhớ ra tao tên là Hảo ngọt thì mua kẹo bây giờ , không kèm thêm điều kiện nào cả thì vẫn còn kịp đấy )
...
+/ 1 phát hiện mới là , có người bảo mình là chó Buddy dễ thương . My God !
+/ Mình là bác nông dân mát tay . Hạt rau đã nảy mầm
Nhà có thêm 1 cây hoa rất rất rực rỡ . Ôlala
+/ Giận giận lắm cái Tủ lạnh gia trưởng . Định đóng blog với riêng 1 đối tượng . Nhưng biết ngay là mình chưa bao giờ giận cái Tủ lạnh được lâu . Vì mình thích Kem Dâu . Và mình cũng Hảo ngọt .
Hic , thật đúng là Ai mến U cực cực kỳ .
+/ Bộ môn Thống kê thật hay ho .
+/ Thú thật , trong một phút điên rồ , không kiềm chế , làm chủ được bản thân . Tớ đã trót đọc in ít trang của một cuốn dày dày . Thôi thì vui khỏi nói khi các môn thi còn lại đang hăm hở đến gần tớ hơn .

Nhảm for 17 December 2008

VÌ SAO CÔ ẤY RA ĐI ?
Đó là một đêm kì lạ.
Sinh quen cô trong một quán bar. Ấn tượng đầu tiên và có lẽ xuyên suốt đến bây giờ là một cô gái mỏng manh ngồi lặng ở một nơi đông người. Người ta thường bị cái lạ thu hút. Nếu Sinh gặp cô ấy tại một nơi vắng vẻ như chỗ tập Yoga thì chắc Sinh không bị cuốn hút đến vậy. Cái cằm nhọn, ánh mắt hoang hoải và dài dại, rất lạ. Đôi môi mím như thách thức bất kì một chàng trai nào đó.
- Chào em. Một ly vodka nhé.
Cô gái không nói mà chỉ nhẹ nhàng cười như là đồng ý mà cũng như không.
Sinh thú vị với cái cười ấy lắm và cũng không thể không gọi hai ly vodka. Vodka trong suốt và ấm nồng. Loại thức uống chống lạnh của người phương Bắc bây giờ tràn ngập Hà Nội và cả một số vùng lân cận.
Sinh nhích người lại gần cô. Hình như không có sự chống đỡ nào dẫu là một chút làm duyên. Sinh cảm nhận bờ môi cô gái có nhếch lên một tí. À kiểu mèo vờn chuột này thật thú vị, ánh đèn quán bar càng làm cho không gian mờ ảo. Sinh bạo dạn hẳn lên. Anh nắm nhẹ bàn tay cô gái và nhận ra bàn tay lành lạnh khác hẳn với hơi ấm cơ thể mà Sinh cảm nhận được. Sinh ghé tai hỏi như thoảng qua:
- Em tên gì?
Vẫn là cái cười nhẹ như có như không của cô nàng kì bí này.
Sinh không hỏi nữa, một cách bất ngờ quàng tay dìu cô ra sàn nhảy đi một điệu van.
Cảm nhận về thân thể nồng ấm và đôi bàn tay lạnh cùng cái cười rất khó hiểu. Tiếng nhạc du dương làm con người mau say. Không biết đêm đó vì nhạc, vì cô gái hay vì rất nhiều vodka mà Sinh thấy mình không làm chủ được mình.
Khi Sinh và cô đang ở trong căn phòng xa lạ của một khách sạn gần đấy Sinh cũng không hiểu cái gì đưa mình đến đây. Ban đầu là đôi môi, rồi Sinh thấp dần. Cảm nhận mùi ngai ngái của loài cái trong mùa động đực, và cả mùi thơm nhẹ nhàng ở đâu đó mà Sinh không định hướng được. Cô gái ép sát vào Sinh, Sinh vẫn nhận được hơi ấm của cơ thể. Khi Sinh đi vào cô, hình như có một tiếng thở dài ở đâu đó.
Phía trên trần nhà có một con thằn lằn cụt đuôi đang ngọ nguậy.
Họ tìm kiếm trong nhau.
Sinh không hiểu được vì sao trong lúc cao trào anh lại cảm như mình đang rơi vào một hố thẳm.
Anh ôm cô gái vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc, hành động mà chưa bao giờ anh làm sau khi làm tình với các cô gái trước. Mắt cô gái long lanh nước mà lại thẳm sâu những gì thật lạ. Và như không tự chủ được, anh tỏ tình với cô.
Hình như chặng đường dài hơn ba mươi năm anh đã tìm được nơi dừng chân. Cảm giác hạnh phúc với một cô gái hoàn toàn xa lạ. Mà lại rất quen, tựa như ở đâu đó trong anh từ rất lâu.
Rất lâu, khi Sinh thức dậy choáng váng vì hơi rượu đêm qua. Đầu tiên là anh quờ tay kiếm tìm. Sự trống trải làm anh giật mình. Đêm qua vẫn còn quanh đây. Con thằn lằn cụt đuôi vẫn còn nằm dài trên trần nhà. Hình như nó đã không đi đâu xa. Sinh vẫn nghe mùi hương bên cạnh, như một giấc mơ. Anh vẫn nhớ rõ đêm qua, rượu, cô gái, lời tỏ tình, niềm hạnh phúc, và cả lời níu giữ của anh. Cô ấy ở đâu chứ? Vì sao cô ấy lại ra đi lặng lẽ vậy?
Anh ngồi dậy, thấy đầu nặng nề, với tay lấy cốc nước. Có một cốc nước lọc để sẵn trên bàn, chắc chắn là có ý dành cho anh. Uống xong ly nước anh mới nhận ra trên bàn, ngay bên dưới đáy ly, có một mảnh giấy. Nét chữ mảnh, và vỏn vẹn một câu:
- Em không phải tên là Thảo.
( Tác giả : Đoàn Thị Cảnh . Nguồn : Damau )
+/ Nhiều quần áo . Có những thứ đã ở trong tủ 1 năm , và hôm vừa rồi mới là lần đầu thân mật với nó . Vợ chồng Siêu nhân mới mua tặng áo . Áo Boo . Thích ! Hehe .
+/ Học học học . Thi thi thi .
Thẻ SV đem quét lên quét xuống . Chờ trong vô vọng một tiếng Tít và màn hình hiện ra cái mẹt của mình . Chờ chờ chờ .
Rốt cuộc , vào phòng thi bằng giấy chứng nhận .
5' trước giờ thi . Mất điện . Thi trắc nghiệm ở phòng máy mà mất điện thì vui hết chỗ nói .
Hoãn thi .
+/ Hôm nay bê tha ở nhà công chúa Pink . Chói lọi chói lọi một màu hồng man rợ . Man rợ từ cái nồi cơm điện màu hồng cho tới cái sọt rác .
Có bê tha mới biết , quanh ta là một rúm to to to len bị rối ! Gỡ hoài gỡ mãi tới khi gỡ không nổi nữa thì cầm kéo cắt đến phựt ( ít ra là còn có dụng cụ để cắt chứ không cứa qua cứa lại hay cho răng vào hành quyết ) và sau cắt thì rõ là tổn thất và mất mát . Cuộc sống thế đấy !
+/ Mình bị biến thành cây cầu cho mọi người qua lại từ khi nào ? Cầu cho Bư và Cáo . Cầu cho Bố và Cáo . Cầu cho Bố và Bư . Tiếc là Cầu không thể làm Cầu cho chính nó .
Ai cũng đòi hỏi mình phải hiểu họ , phải là sợi dây liên lạc . Ơ , thế ai hiểu cho mình nhỉ ? Hứ .
+/ Ng sex và Delicate
- Em không tin chị chưa có người yêu
- ( Chỉ biết cười ) . Thế thì sao cưng ?
- Chị phải thề cơ
- Không thích thề . ( sợ tai ương )
- Thế thì ... em tin chị vậy . Chị uy tín mà . Thế thì , nhất định chị phải yêu cậu em .
- Cậu em ? Sao lại thế ?
- Không , cậu em hơn chị ít tuổi thôi . Cậu em sinh năm 82 , đang làm kỹ sư bên Úc . Chị Tú , đi mà . Nhé ?
- ( chỉ cười )
- OK rồi nhé . Cậu em bảo không cần gì hết , chỉ cần biết nói chuyện với cậu em thôi .
- Hahaha , thế thì em đánh đố chị rồi . Như thế , vấn đề là bội số của dài lâu và phức tạp đấy , nàng ạ .
- Chị hứa rồi . Em không biết . Em tin chắc là chị biết cách nói chuyện .
...
Thế là , trên đời này có người chỉ có 1 yêu cầu nhỏ như Trái đất khi tìm bạn . Là : Biết nói chuyện
+/ Ai nói rằng con sẽ ôm cổ bố để mừng bố trúng lô đề ? Mad !
+/ Thân yêu chưa thấy về . Chẳng biết sao nữa ?

Nhảm for 12 December 2008

YÊU KHÔNG VỊ KỶ
Sindu, con gái chúng tôi, là một đứa trẻ ngoan và thông minh so với tuổi. Cháu mới lên 8, rất ghét ăn cháo. Mẹ vợ và vợ tôi lại là những người cổ hủ, luôn tin rằng ăn cháo sáng là mát và nhẹ bụng. Tôi cầm bát cháo, cất giọng nói với Sindu:
“Sindu con yêu, sao con không ăn dù chỉ vài thìa? Vì bố nhé? Nếu con không ăn, mẹ sẽ mắng bố đấy”.
Tôi có thể cảm nhận được cái nhăn mặt khó chịu của vợ đằng sau lưng. Sindu nức nở thêm chút nữa, rồi đưa tay quệt nước mắt:
“Vâng bố ạ. Con sẽ ăn, không chỉ vài thìa, mà ăn cả bát. Nhưng bố…”, con bé lưỡng lự, “Bố, nếu con ăn hết bát cháo này, bố sẽ cho con bất cứ gì con muốn chứ?”.
“Chắc chắn rồi, con yêu”.
“Bố hứa?”.
“Ừ, bố hứa”.
Tôi ngoắc tay với những ngón tay hồng mũm mĩm chìa ra của con bé.
“Bố bảo mẹ cũng hứa thế đi” - con bé nài nỉ.
Vợ tôi cũng đặt tay vào với hai cha con, nói “mẹ hứa” mà chả có tí cảm xúc nào.
Lúc này tôi hơi lo nên nói với con bé:
“Sindu, con không nên nài nỉ một chiếc máy tính hay đòi mua cái gì đắt nhé. Giờ bố không có nhiều tiền đâu”.
“Không bố. Con không muốn cái gì đắt tiền cả”.
Chậm chạp đầy “đau khổ”, con bé cố nuốt hết bát cháo. Còn tôi thì ngấm ngầm bực với vợ và mẹ vợ vì đã bắt Sindu ăn thứ mà con bé rất ghét.
Sau “bữa ăn”, Sindu đến bên tôi, đôi mắt mở to chứa chan hy vọng. Tôi tập trung hoàn toàn vào con bé.
“Bố, con muốn cạo trọc đầu, Chủ nhật này nhé!” - đó là yêu cầu của Sindu.
“Không được!” - Vợ tôi gần như hét lên. “Một đứa con gái cạo trọc đầu? Không thể được!”.
“Không có chuyện đó trong gia đình mình!” - mẹ vợ tôi tiếp lời. “Con bé hẳn đã xem TV quá nhiều. Chính những chương trình TV làm hỏng nền văn hóa của chúng ta!”.
“Sindu con yêu, sao con không xin điều gì khác? Cả nhà sẽ buồn khi nhìn con với cái đầu trọc đấy”.
“Không bố. Con không muốn gì khác cả”.
“Thôi nào con yêu. Sao con không cố gắng hiểu cảm giác của bố mẹ?” - Tôi cố thương lượng.
“Bố, bố thấy con ăn cháo khó khăn thế nào mà” - Sindu bắt đầu khóc. “Và bố đã hứa sẽ đồng ý với bất cứ điều gì con xin. Chẳng phải bố dạy con phải giữ lời hứa à? Bố cư xử không giống như trong truyện bố đã kể cho con”.
Trong phút giây, tôi nghĩ mình phải giữ lời.
“Anh mất trí à?” - Cả vợ lẫn mẹ vợ tôi lên tiếng.
“Không. Nếu chúng ta không giữ lời hứa, Sindu sẽ không bao giờ học được cách giữ lời hứa. Sindu, bố đồng ý với yêu cầu của con”.
Với cái đầu cạo nhẵn thín, mặt Sindu tròn xoe, đôi mắt con bé dường như to hơn và tuyệt đẹp. Sáng Thứ hai, tôi đưa Sindu đến trường học, nhìn con bé đầu không còn tóc tung tăng chạy về phía các bạn của mình. Sindu đưa tay vẫy tôi, tôi vẫy lại con bé và mỉm cười.
Ngay lúc đó, một cậu bé bước xuống từ ô tô gọi lớn: “Sindu, đợi tớ với!”.
Điều làm tôi ngạc nhiên là cậu bé ấy, đầu cũng không có tóc.
“Con gái anh quả là một đứa trẻ tuyệt vời” - Người phụ nữ bước ra khỏi ô tô, chưa tự giới thiệu đã bắt chuyện với tôi như thế.
“Cậu bé đang đi cùng con gái anh kia là con trai tôi Harish. Cháu bị bệnh bạch cầu”. Người phụ nữ ngừng trong giây lát để nén những nghẹn ngào. “Cả tháng trước Harish không đi học được. Cháu bị rụng tóc do hóa trị liệu. Harish không muốn quay lại trường vì sợ các bạn trêu. Sindu đến thăm Harish tuần trước và hứa với thằng bé là sẽ lo được vấn đề này. Song tôi không bao giờ ngờ rằng cô bé lại hy sinh mái tóc rất đẹp của mình vì con trai tôi. Anh chị rất có phước khi sinh được một cô con gái với tấm lòng nhân hậu như thế”.
Thiên thần bé nhỏ đã dạy cho tôi một bài học về yêu thương không vị kỷ như thế đấy.
Theo MTU
* ---- * ---- * ---- * ---- *
+/ Tớ nghĩ rằng những thiên thần của tớ sau này sẽ được nghe tớ đọc tất tần tật của Astrid Lindgren trước khi nằm kềnh .
+/ Sáng nay , tớ có 1 động thái vô duyên hết chỗ nói
- Ơ , chị hút thuốc ạ ? ( mở ngoặc với một đôi mắt nai rừng ngơ ngác )
- Ừ . Buồn . Rét .
+/ Vẫn là sáng nay , lại thêm 1 động thái vô duyên tiếp theo . Hừ , cái quần đồng phục thể thao của trường thật sh!t quá ! Bị hóa đá trên xe , không xuống khỏi xe được . Nhùng nhằng gỡ mãi không ra . Rốt cuộc bé Tuấn 90 đã đỏ mặt + bẽn lẽn tháo gỡ giúp kèm lời nhắn :"Nhìn chị loay hoay đáng yêu thế !" ( không có cãi lỗ nào trên đường để chui )
+/ Sáng nay tiếp , có một cậu bé tạt đầu xe mình 2 lần . Mình vốn đi nhanh . Vậy mà cu cậu phóng như điên tạt đầu mình . Và thú thật , tớ nghĩ cậu bé sẽ ngã ở nút giao thông tiếp theo . 5'' sau khi ý nghĩ ấy được chạy qua . Bé ấy ngã thật . Cô bé ngồi sau bất tỉnh . Tiếng va đập đến rợn người .
Có 1 sự nghiệm thế này . Cách đây 2 năm tớ thường xuyên lạng lách + phóng như điên , đèn đỏ là vàng , đã vàng thì coi như xanh . Để kiềm chế bản thân vít ga , tớ thường nghĩ tới những lần bị ngã xe . Ôi , đau ghê gớm ! Hôm nay nghe tiếng va đập tai nạn mà thấy cái lạnh như được củng cố thêm . Nói như cách nói nổi da gà của thân yêu thì là "có cái gì mọc lên trên da thịt"
+/ Dưỡng sinh 11 động tác có thể cải thiện giấc ngủ . Đó là điều tớ mới nghiệm ra .
+/ Lâu lâu rồi mới biết nhớ thế này . Có người sai hẹn . Hmmm .
+/ Tuần tới thi . Nhưng AThắng đang tổng động viên : Chủ nhật về thăm Nội .
+/ Thế đấy !