Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.6.21

[.]

 





vào một ngày tháng 3 năm 2020 tôi vô tình nhìn thấy ảnh hai cậu bé cố gắng cùng nhau cứu chú chó bị rơi xuống đập nước [tôi vừa trượt trượt đt thì thấy máy vẫn lưu ảnh]. Tôi nhìn bức ảnh và nghĩ đã đọc câu chuyện tương tự ở đâu rồi, hay là tôi xem một bộ phim nào như thế, hay thậm chí tôi đã mơ 😛. Nhắm mắt đôi ba phút, tôi nhớ ra có thể đây là câu chuyện trong Nana du ký, tình bạn của nhân vật chính với người bạn ở ngôi trường mới. Nghĩ ra được vậy, tôi tạm bằng lòng để đỡ lấn cấn và bằng lòng đi cho đỡ phải kiểm tra :)))


mấy hôm trước, on this day fb nhắc một kỉ niệm, tôi chụp một đoạn trong the notebook trilogy của Agota Kristof, một nhân vật chủ hiệu sách nói, đại ý: một người nếu không viết ra quyển sách/ câu chuyện của mình được thì không gọi là sống, chỉ là đi lướt qua cuộc đời này mà thôi. Lúc ấy tôi liền nghĩ đến con mèo emi của tôi, gần đây nó hay bới ngăn đồ lót của ông bà ngoại, tôi thường tặc lưỡi thanh minh hộ nó rằng, có thể tới lúc này, sau 13 năm làm mèo nó bỗng nhận ra mình trần truồng, tất là muốn mặc đồ lót của người già thôi :)). Rồi tôi nghĩ quyển truyện tôi đọc do một con meo viết nhật ký/ hành trình sống, con meo í có cái đuôi gấp khúc số 7 nhưng tên nó là gì nhỉ, số 7 tiếng Nhật là gì... tuyệt nhiên không thể nhớ ra tên con meo, dù tôi biết đi tìm một bức thư thì sẽ nhanh ra chi tiết tên con meo hơn là cố gắng vận não để nhớ. Nhưng mà...


rồi vài ngày sau, tôi sờ đến Chết chịu, lại một câu văn nữa, đại ý: ta chỉ được phép chết khi có một câu chuyện hay để kể, muốn được vào cõi chết thì phải kể câu chuyện rồi mới được thò chân đi vào [cũng như Thomas Mann quan niệm, cái chết là phần thưởng cho việc sống, nó là phần thưởng và tất là mang nhiều cám dỗ]


kể chuyện dây mơ rễ má vì nay Mọt D. thuê 3 quyển trong ảnh, trong đó Biển là lần thứ 2-3 gì đấy ổng thuê; Hành trình Céline, ổng trố mắt vì dày thế này á, chị đọc tiếng Anh chưa, bảo chưa đọc thì ổng bảo em giở bản tiếng Anh ra đọc không trôi nổi nên mới phải tìm tiếng Việt, lần sau em mang bản tiếng Anh sang cho; còn Nana thì tài thật, lần nào cũng thế, cứ hễ có người hỏi đến là tìm gọi mãi không ra, nay tìm Nana là chạy mấy lượt cầu thang cố tình bới mới thấy đấy chứ, đồ lì lợm quái vật 🙂


có lẽ nên đề tên cho những dòng trên là Bút ký nhà mồ, cho nó Dostoievski :p