Trong hai ngày nay,lần này là lần thứ hai tôi nghe thấy câu hỏi đó.Câu hỏi đó làm cho mọi người giật nảy mình.Thật là đáng để xem quá.Tôi chạy ngay lại chỗ cha tôi. Giêm cố giữ tôi lại,nhưng tôi đã lách qua đượcnhững thân hình đen ngòm. -Ồ,bố ơi! Tôi nghĩ rằng cha tôi sẽ ngạc nhiên,thú vị lắm,nhưng nhìn mặt cha tôi,tôi không còn một chút vui nào nữa.Trong cặp mắt cha tôi loé lên một ánh sợ hãi rõ rệt, ánh sợ hãi đó lại hiện lên khi cha tôi thấy Đin và Giêm bước ra chỗ sang. Mùi rượu uýt-ki xộc lên,tôi liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy toàn là những người lạ mặt.Họ không phải là những người tôi thấy tối qua. Cha tôi đứng dậy, động tác rất chậm chạp như một cụ già.Cha tôi để tờ báo xuống rất cẩn thận,những ngón tay hơi run run. -Về nhà đi,Giêm,-cha tôi bảo.-Dẫn Sói con và Đin về nhà. Nhưng dáng điệu của Giêm lộ vẻ không muốn về. -Về nhà đi,bố đã bảo mà. Giêm lắc đầu. -Bố bảo là con về nhà đi. Giêm lại lắc đầu. -Tôi sẽ đưa nó về nhà,-một người nói và tóm mạnh cổ áo Giêm. -Không được động đến anh ấy!-tôi tới tấp đá người đó.Toi không đi giày,nhưng tôi ngạc nhiên thấy người đó ngã ngửa,có vẻ bị đau thực sự. -Thôi nào,Sói con,-cha tôi đặt tay lên vai tôi.-Không được đá người ta. -Đựoc rồi, ông Pin-chơ,hãy đưa ba đứa nhóc ra khỏi chỗ này,-một người nào đó gầm lên.- Ông có mười lăm giây để đưa chúng ra khỏi chỗ này. Giữa đám người lạ này,cha tôi vẫn đang cố thuyết phục Giêm nghe lời. Đáp lại tất cả những lời khuyên bảo, đe doạ của cha tôi,thậm chí cuối cùng cha tôi đã phải nói:”Giêm ơi,con làm ơn đưa hai em về nhà”,Giêm vẫn một mực khăng khăng: -Con không đi. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Đó là một đêm mùa hè,nhưng những người này hầu hết đều mặc áo khoác,cài khuy kín cổ.Một vài người đã kéo sụp mũ xuống.Họ đều có vẻ cau có,buồn ngủ,trông rất khác thường vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này.Tôi nhìn một lần nữa để tìm một khuôn mặt quen thuộc,tôi nhận ra một người quen ở giữa đám người đứng thành hình bán nguyệt này.Tôi nói: -Ồ,bác Ca-ninh-ơm! Người đó làm ra vẻ không nghe thấy tôi gọi. -Ồ,bác Ca-ninh-ơm.Cái miếng đất bác được thừa hưởng hiện nay ra sao hả bác? Tôi biết rất rõ công việc làm ăn của bác Ca-ninh-ơm,một lần cha tôi đã kể tỉ mỉ cho chúng tôi nghe.Bác Ca-ninh-ơm to lớn đó có vẻ khó chịu,bác đằng hắng, đưa mắt nhìn chỗ khác.Những lời than thiện của tôi không có tác dụng. -Bác Ca-ninh-ơm,bác không nhận ra cháu à?Cháu là Gin Lu-i Phin-chơ đây mà.Một hôm,bác đã mang hạt bồ đào cho cháu,bác có nhớ không?Cháu cùng học với Oan-tơ,nó là con giai bác có phải không? Bác Ca-ninh-ơm hơi gật đầu.Rút cục lại,bác ấy đã nhận ra tôi. -Oan-tơ học cùng lớp với cháu đấy,-tôi nói tiếp,-nó giỏi lắm.Nó là một đứa rất tốt,toi thêm vào,-một đứa thật tuyệt.Có một lần chúng cháu đã đưa nó về nhà ăn trưa.Có lẽ nó đã kể cho bác nghe về cháu,một lần cháu đã đánh nó,nhưng nó cũng bỏ qua chuyện đó.Bác bảo nó là cháu hỏi thăm nó, được không ạ? Tất cả những người đó đều nhìn tôi,một vài người há hốc môm ra.Cha tôi đã không nói với Giêm nữa,hai người đứng bên cạnh Đin. Tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi toát ra ở dưới chân tóc.Tôi không thể chịu được những người này đứng nhìn tôi.Họ vẫn rất im lặng. -Có chuyện gì thế nhỉ?-Tôi lên tiếng hỏi. Cha tôi không nói gì.Tôi nhìn xung quanh và ngửa mặt lên nhìn bác Ca-ninh-ơm,khuôn mặt bác vẫn thản nhiên.Rồi bác làm một cử chỉ rất lạ lung.Bác cúi xuống, ôm lấy hai vai tôi rồi nói: -Bác sẽ bảo thằng con bác là cháu gửi lời hỏi thăm cháu,cô bé con nhé. Đoạn bác đứng thẳng người lên,giơ tay vẫy. -Chúng ta rút thôi,-bác Ca-ninh-ơm kêu to.-Chúng ta đi thôi,các bạn. Họ kéo đi,từng người hoặc từng đôi một chui vào bốn chiếc ô-tô.Tiếng máy nổ khặc khừ,bốn chiếc xe chuyển bánh. Tôi quay lại phía cha tôi: -Bố ơi,bây giờ chúng ta về nhà chứ ? Cha tôi gật đầu. -Ông Phin-chơ?-Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong bong tối ở phía trên cao.-Họ đi rồi à? Cha tôi lùi lại,ngẩng đầu lên: -Họ đi rôi.Ngủ một chút đi,anh Tôm.Họ sẽ không quấy rầy anh nữa đâu. Từ một hướng khác,một giọng nói xuyên qua màn đêm: -Anh có thể tin chác là họ sẽ không quấy rối nữa.Tôi vẫn luôn luôn ở tư thế đề phòng đấy. Ông Ăn-đơ-út cùng với một khẩu súng săn nhô ra phía ngoài cửa sôơr phía trêngác toà soạn Diễn đàn Mây-cơm.
Đã quá giờ đi ngủ rất lâu rồi,tôi rất mệt.Hình như cha tôi và ông Ăn-đơ-út muốn trò chuyện đến hết đêm.Sau cùng,cha tôiquay lại,tắt ngọn đèn ở trên cửa trại giam,xách cái ghế lên. -Bác Phin-chơ ơi, để cháu mang cho,- Đin lên tiếng.Suốt từ lúc nãy, Đin chưa hề nói một lời nào. -Ồ,cảm ơn cháu. Chúng tôi đi về phía phòng làm việc của cha tôi. Đin và tôi đi phía sau,cha tôi và Giêm đi phía trước. Đin vác chiếc ghế,mỗi lúc bước một chậm hơn.Cha tôi và Giêm càng đi vượt xa,tôi nghĩ rang cha tôi đanh mắng mỏ Giêm về tội lúc nãy không chịu đi về nhà,nhưng tôi đã nhầm.Lúc hai người đi qua ngọn đèn sang ở đường,tôi thấy cha tôi đưa tay xoa đầu Giêm, đó là một cử chỉ thân yêu của cha tôi.
Giêm dẫn tôi về buồng riêng của Giêm, đặt tôi vào giường bên cạnh anh ấy. -Em ccó ngủ đi,-Giêm bảo tôi.-Có lẽ hết ngày mai,tất cả sẽ kết thúc. Tôi rất mệt và hầu như ngủ thiếp ngay, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh cha tôi lẳng lặng gập tờ báo lại và hất mũ ra sau gáy.Thình lình,tôi chợt hiểu ý nghĩa của những việc xảy ra hồi đêm,tôi bắt đầu khóc,Giêm hết sức tốt:anh ấy không hề bảo tôi rằng một đứa bé chưa đầy chin tuổi không làm được những việc như thế. Sáng hôm sau,cả nhà đều ăn rất ít,chỉ trừ có Giêm,Giêm ăn ba quả trứng.Trên gương mặt của cha tôi hiện vẻ than phục chân thật.Cô Ê-lich-dan –đơ-rơ đang uống cà-phê, ánh mắt lọ vẻ không hài long.Trẻ con mà đang đêm lẻn ra khỏi nhà,là một điều ô nhục cho gia đình.Cha tôi bảo rằng rất vui vì điều ô nhục đó đã xảy ra kịp thời,nhưng cô Ê-lich-dan-đơ-rơ nói: -Không đúng, ông Ăn-đơ-út luôn luôn có mặt ở đó. Cha tôi đặt con dao ăn xuống: -Sói con,tại sao con không uống cà-phê? Tôi đang dung cái thìa nghịch tách cà-phê. -Con vẫn ngĩ rằng bác Ca-ninh-ơm là một người bạn của gia đình ta.Từ lâu lắm,bố đã bảo con thế. -Bác ấy vẫn là một người bạn của chúng ta đấy chứ. -Nhưng đêm qua,bác ấy muốn hại bố. Cha tôi đặt cái dĩa xuống bên cạnh con dao, đẩy đĩa ăn sang một bên” -Bác Ca-ninh-ơm căn bản là một người tốt.Bác ấy cũng như mỗi một người chúng ta đều có những nhược điểm. Giêm nói: -Bố đừng gọi đó là những nhược điểm. Đêm qua,lúc bước chân tới đó,bác ấy hẳn đã muốn giết bố. -Bác ấy cũng có thể làm hại bố một chút;nhưng khi lớn lên con sẽ hiểu con người hơn.Trong quần chúng có những đám bất lương. Đêm hôm qua,bác Ca-ninh-ơm là một phần tử trong cái đám bất lương đó,nhưng bác ấy vẫn là một con người.Một đứa tre tám tuổi cũng có thể làm họ trở nên hiểu lẽ phải. Điều đó chứng tỏ rằng có thể ngăn chặn được những bọn bất lương điên rồ,bởi vì bọn họ vẫn là những con người. Cha tôi đẩy chiếc ghế, đứng dậy. -Giêm này,trong ngày hôm nay bố không muốn con dẫn em Sói con vào khu trung tâm nữa đâu,nhớ đấy nhé. -Ngày hôm nay,hai cháu phải ở trong sân này,-Cô E-lich-dan-đơ-rơ lên tiếng lúc thấy chúng tôi men ra cổng trước
Hôm nay giống như ngày thứ bảy.Nhân dân ở tây cực nam của quận liên tiếp kéo nhau qua nhà chúng tôi.Khi họ đi qua nhà chúng tôi,Giêm kể cho Đin nghe lai lịch của những người có tiếng tăm. Chúng tôi quanh quẩn ở nhà cho đến trưa thì cha tôi về ăn bữa trưa.Cha tôi kể rằng buổi sang hôm nay đã bầu xong đoàn hội thẩm.Sau bữa ăn,hai an hem chúng tôi rủ Đin vào khu trung tâm. Đó là một ngày quan trọng.Trên quảng trường toà án đầy những nhóm người ngồi trên những tờ báo đang ăn bánh khô,uống xi-rô và sữa nống đựng trong bình.Một số người ăn đồ nguội,gà giò,sườn lợn rán. Ở một gõca xa trong quảng trường,những người da đen lặng lẽ ngồi dưới nắng,họ ăn lương khô với cá xa-đin. ÔNg Đôn-phớt Rây-mơn ngồi cùng với họ. -Tại sao ông ấy lại ngồi cùng với những nguời da đen nhỉ?- Đin hỏi. Giêm trả lời: -Tớ cho là ông ấy thích họ hơn là thích chúng ta. Ông Đôn-phớt sống ở con đường gần ranh giới của quận. Ông ấy có một bà vợ da đen và nhiều đứa con lai. -Anh Giêm ơi,-tôi hỏi,-thế nào là một đứa trẻ con lai? -Là một đứa nửa trắng,nửa đen.Nó không thuộc về một loại người nào cả.Nó không phải là một người da đen, vì nó có một nửa dòng máu da trắng.Nó cũng không phải là một người da trắng, vì nó có một nửa dòng máu da đen; vậy nó không thuộc về loại người nào cả.Nhưng người ta nói rằng hiện nay ông Đôn-phớt đã gửi hai đứa con lên miền Bắc học. Ở miền Bắc,người ta đối xử với chúng không tồi tệ đâu. Như cùng tuân theo một dấu hiệu vô hình nào đó,những ngưòi ngồi ăn trên quảng trường đều đứng dậy.Trẻ con bám lấy mẹ, đàn ông tụ họp các người trong gia đình lại và đưa vợ con đi qua cửa toà án.Tại một góc phía xa trong quảng trường, ông Đôn-phớt cũng đứng dậy.Họ kiên nhẫn đứng đợi ở cửa để cho các gia đình người da trắng vào trước đã. -Chúng mình vào đi,- Đin bảo. -Đừng,chúng mình đợi cho họ vào xong đã,bởi vì bố tớ không muốn chúng mình đến đây đâu,-Giêm nói. Giữa đám đông, tôi tách khỏi Giêm và Đin, tôi không để ý xem Giêm có bứơc theo tôi không.Tôi thấy mình đang đứng giữa hội viên của câu lạc bộ Những người nhàn tản. Đó là những người không hề làm gì cả.Cha tôi bảo rằng họ thông thạo luật pháp chẳng kém gì ông Chánh án toà án tối cao, bởi vì họ đã dự các phiên toà trong nhiều năm. Họ là công chúng thường xuyên của toà án. Họ đang bàn tán về cha tôi: -…cho rằng ông ấy hiểu được việc làm của mình. -Để tôi kể cho các bác nghe một điểm này,bác Bi-li nhé, chắc bác cũng biết rằng ông chánh án đã cử ông ta bào chữa cho tay da đen. -Đúng thế,nhưng chính ông Ê-ti-cớt cũng muốn bảo vệ cho hắn ta cơ. Đó là điểm tôi không ưa. Giêm gọi: -Sói con,lại đây, chẳng còn một chỗ ngồi nào nữa đâu,chúng mình phải đứng đấy. Chúng tôi thật không may, tất cả là do tôi, Giêm bảo thế. Chúng tôi đứng cạnh tường, có vẻ buồn thiu. -Các cháu không vào được à? Giáo sĩ Xai-cơ nhìn chúng tôi, tay ông cầm chiếc mũ đen. -Chào giáo sĩ ạ,-Giêm nói.-Tất cả là do Sói con đấy ạ. -Được,chúng ta hãy thử xem thế nào. Giáo sĩ Xai-cơ trèo lên gác.Một lát sau ông đã quay lại. -Dưới nhà không còn một chỗ ngồi nào nữa.Lên gác cùng với ta,các cháu bằng long chứ? -Tốt lắm ạ,-Giêm đáp. Chúng tôi sung sướng đi theo giáo sĩ Xai-cơ. Chúng tôi trèo lên cầu thang và đứng đợi ở cửa.Giáo sĩ Xai-cơ lùi lại phía sau,nhẹ nhàng đẩy chúng tôi lách qua những người da đen ngồi ở ban công. Bốn người da đen đứng dậy, nhường cho chúng tôi chỗ ngồi ở hàng ghế trước. Ban công dành cho người da đen chạy theo ba mặt tường của phòng xử án,giống như hành lang ở tầng nhà thứ hai. Ngồi tren ban công chúng tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Đoàn hội thẩm ngồi ở phía trái,dưới một cửa sổ dài. Họ đều có vẻ là các chủ trại hoặc dân thị trấn thường rất ít khi tham gia đoàn hội thẩm. Viên chưởng lý và một người đàn ông lạ mặt, cha tôi và anh Tôm ngồi ở mấy cái bàn, quay lưng về phía chúng tôi. Các nhân chứng ngồi trên những chếc ghế ở phía trong hàng lan can ngăn cách chỗ xử án với công chúng.Họ cũng quay lưng về phía chúng tôi. Ông chánh án Tây-lơ ngồi trên một chiếc ghế, ông có vẻ như một con cá mập già đanh ngủ. Ônh giống như hầu hết những ông chánh án mà tôi đã thấy: đáng yêu,tóc bạc,khuôn mặt hồng hào. Đôi khi,nhất là sau bữa ăn, ông có vẻ như đang ngủ gật,nhưng có một lần một luật sư đẩy một chồng sách trên sàn nhà với một cố gắng liều lĩnh để đánh thức ông, thì ông chánh án lầm bầm,mắt vẫn không mở: -Ông Uýt-li, ông mà còn làm thế nữa, tôi sẽ phạt ông một trăm đô-la đấy. Ông chánh án Tây-lơ là một trong những người rất tinh tường luật pháp, ông nắm rất vững những vụ án mà ông ngồi xử. Ông có những thói quen rất thú vị. Ông cho phép được hút thuốc trong phòng xử, còn bản thân ông lại không hút. Thỉnh thoảng ông đưa một điếu xì-gà dài lên mồm, chậm rãi nhai. Một lần, tôi hỏi cha tôi: bà Tây-lơ hôn ông Tây-lơ như thế nào,cha tôi đáp là hai người không hay hôn nhau. Vành móng ngựa ở phía tay phải ông chánh án Tây-lơ.Khi chúng tôi ngồi vào chỗ thì ông Héc Tây-tơ đang ở phía trước vành móng ngựa.
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT