Anh Giêm ơi,-tôi hỏi,-những người trong gia đình Iu-ơn đang ngồi ở chỗ kia,có phải không anh? -Khẽ chứ,-Giêm đáp,- ông Héc Tây-tơ đang khai đấy. Trong phiên xử này, ông Tây-tơ ăn mặc khác hẳn, ông mặc thường phục nên ông có phần nào giống mọi người khác.Từ lúc đó tôi không còn sợ ông Tây-tơ nữa. Ông cảnh sát trưởng ngồi trên ghế,hai bàn tay để giữa đầu gối, ông đang chăm chú lắng nghe viên chưởng lý. Viên chưởng lý Gin-mơ đối với chúng tôi không phải là người quen thuộc lắm.Chúng tôi ít khi nhìn thấy ông, bởi vì toà án không phải là nơi hai an hem chúng tôi đặc biệt chú ý.Tuổi ông Gin-mơ đâu chừng khoảng bốn mươi, sáu mươi gì đó. -…bằng chính lời của ông, ông Tây-tơ,- ông Gin-mơ đang nói. -Vâng,- ông Tây-tơ vừa sờ cái kính vừa nói với đầu gối của mình,-tôi được mời… -Ông Tây-tơ,khi nói xin ông hãy hướng về phía đoàn hội thẩm.Cảm ơn ông.Ai mời ông? -Bốp…ông Bốp Iu-ơn ngồi kia kìa,vào một tối… -Ông cho biết là tối hôm nào? -Đó là tối hôm hai mươi mốt tháng mười một.Tôi vừa rời văn phòng làm việc về nhà,thì B…ông Iu-ơn bước vào. Ông ấy có vẻ rất xúc động. Ông Iu-ơn mời tôi đến nhà ông ấy ngay, bởi vì có một anh da đen đã cưỡng hiếp con gái ông ấy. -Ông có đến không? -Có chứ.Tôi nhảy vào ô-tô, phóng thật nhanh. -Ông đã thấy những gì? -Tôi thấy cô gái đang nằm ở giữa sàn căn buồng ngoài,từ ngoài đi vào thì căn buồng ở bên tay phải.Cô ta bị đánh đập khá đau, tôi giúp cô ta đứng dậy,cô ta rửa mặt trong một cái xô ở góc nhà và nói là đã cảm thấy dễ chịu.Tôi hỏi cô ta đã bị ai xâm hại đến, cô ta bảo là Tôm Rô-bin-xơn… Ông chánh án Tây-lơ đang ngắm móng tay đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cha tôi,nhưng cha tôi vẫn im lặng. -…Tôi hỏi cô ta:có phải cô bị anh Tôm Rô-bin-xơn đánh đập tàn tệ như thế không. Cô ta trả lời: đúng vậy. Tôi hỏi cô ta đã bị anh Tôm Rô-bin-xơn làm hại chưa,cô ta đáp: rồi.Thế là tôi bèn đến nhà ảnhô-bin-xơn, đưa anh ấy lại, cô ta nhận diện là đúng,tôi bèn tống giam anh Tôm Rô-bin-xơn. Toàn bộ sự việc là như thế. -Cám ơn ông,- ông Gin-mơ nói. Ông chánh án Tây-lơ lên tiếng: -Ông E-ti-cớt, ông có hỏi gì không? -Có,-cha tôi đáp.-Thưa ông cảnh sát trưởng, ông có cho mời một bác sĩ nào đến không?Có ai đi mời bác sĩ không? -Không,- ông Tây-tơ đáp. -Không mời bác sĩ đến? -Không mời bác sĩ,- ông Tây-tơ nhắc lại. -Tại sao không mời? -Tôi xin trình bày để ông biết lí do tôi không mời bác sĩ.Thưa ông Phin-chơ, tôi thấy không cần thiết. Cô ta bị đánh đập rất tàn nhẫn.Sự việc xảy ra đã rõ rang. -Ông có cho mời bác sĩ đến không?Trong khi ông có mặt ở đấy, có ai đi mời bác sĩ không? -Không,… Ông chánh án Tây-tơ xen vào: -Ông E-ti-cớt, ông ấy đã trả lời câu hỏi của ông ba lần rồi. Ông Héc Tây-tơ đã không cho mời bác sĩ đến. Cha tôi nói: -Thưa ông chánh án, tôi chỉ muốn biết cho thật chắc chắn. Ông chánh án mỉm cười. -Thưa ông cảnh sát trưởng,-cha tôi nói,- ông đã khai rằnh cô ta bị đánh đập tàn nhẫn.Tàn nhẫn như thế nào? -Ờ… -Xin ông hãy tả lại những thươnh tích của cô ta. -Vâng,cô ta bị đánh khắp đầu.những vết tím bầm lan xuống đến tận cánh tay, một bên mắt thâm tím. -Mắt bên nào? Ông Tât-tơ lùa hai bàn tay vào mái tóc. -Để tôi nghĩ đã,- ông nói khẽ, rồi nhìn cha tôi với cái vẻ tựa như ông coi câu hỏi của cha tôi là một câu hỏi có vẻ trẻ con. -Ông có nhớ không?-Cha tôi hỏi tiếp.
Ông Tây-tơ chỉ vào một người vô hình nào đó cách năm in-chơ ở trước mặt ông và nói: -Mắt trái. -Thưa ông cảnh sát trưởng, xin ông trả lời thêm chút nữa,-cha tôi nói.-Mắt bên trái đối với ông hay mắt bên trái cô ta? Ông Tây-tơ đáp: -Phải rồi, thưa ông Phin-chơ, mắt bên phải của cô ta. Tôi nhớ rồi, cô ta bị đánh ở phía mắt bên đó… Ông Tây-tơ có vẻ như chợt nhận ra rất rõ ràng một điều gì đó. Rồi ông quay đầu lại nhìn anh Tôm Rô-bin-xơn. Tựa như có linh tính, anh Tôm ngẩng đầu lên. Cha tôi cũng có vẻ nhận ra rất rõ ràng một điều gì đó khiến cha tôi phải đứng dậy: -Thưa ông cảnh sát trưởng, xin ông nhắc lại lời ông vừa nói. -Mắt bên phải của cô ta, tôi đã nói như thế. Cha tôi đi đến bàn của ông thư kí ghi biên bản và cúi xuống gần ông ta. Ông thư kí ngừng viết, nói với cha tôi: -Thưa ông Phin-chơ, tôi nhớ rồi: cô ấy bị đánh phía mặt bên đó. Cha tôi ngước mắt nhìn ông Tây-tơ: -Thưa ông Héc,bên nào, xin ông nhắc lại cho? -Ở bên phải, thưa ông Phin-chơ, cô ta còn bị nhiếu vết thâm tím khác nữa…ông có muốn nghe tôi kể không? -Có, những vết thương tích khác của cô ta như thế nào? -…hai cánh tay thâm tím, cô ta chìa cổ cho tôi xem.Có những vết tay hằn rõ vệt trên… -Ở quanh cổ họng? Ở phía sau cổ? -Thưa ông Phin-chơ, tôi muốn nói là những vết tay ở xung quanh cổ. -Đúng như thế? -Vâng,cổ họng cô ta nhỏ, ai cũng có thể nắm được… -Xin ông chỉ trả lời “có” hoặc “không”, thưa ông cảnh sát trưởng,-cha tôi lạnh lùng nói: Ông Tây-tơ im lặng. Cha tôi ngồi xuống. Ông chánh án gật đầu ra hiệu cho ông Tây-tơ. Ông cảnh sát trưởng đứng dậy, bước xuống khỏi cái bục ở vành móng ngựa. -…Rô-bớt E. Li Iu-ơn!-Viên thư kí toà gọi. Một người đàn ông nhỏ bé, trông giống một con gà chọi, đứng dậy, hãnh diện bước tới vành móng ngựa; lúc hắn nghe thấy gọi đến tên, phía sau cổ của hắn đỏ gay lên. Hắn quay mặt lại giơ tay thề, chúng tôi hấy mặt hắn cũng đỏ gay như cổ, mái tóc mới cắt dựng ngược, mũi hắn nhỏ, nhọn và bong loáng. Mọi thị trấn going như thị trấn Mây-cơm đều có những gia đình như gia đình Iu-ơn này. Bọn họ trướ sau cũng chỉ là khách lạ của quận trong thời kì kinh tế thịnh vượng cũng như trong thời suy thoái. Gia đình Iu-ơn sống ở phía sau bãi rác của thị trấn, ở trong một căn nhà trước kia vốn là của một người da đen. Ngày nào gia đình Iu-ơn cũng thu dọn bãi rác, tạo cho mảnh đất xung quanh nhà giống như chỗ chơi của một đứa trẻ điên; mảnh sân bẩn thỉu chứa những bộ phận sót lại của chiếc xe Pho kiểu T, một chiếc ghế chữa răng, một thùng đựng nước đá, những chiếc giày cũ và các loại ra-đi-ô, khung ảnh, bình đựng quả vỡ nát. Tuy vậy, cũng có những thứ làm cho dân chúng ở Mây-cơm ngạc nhiên. Sát hang rào, sáu chậu hoa đứng thành một hang, đầy những hoa phong lữ đỏ rực rỡ. Những chậu hoa nàu được chăm sóc cẩn thận tựa như đó là những chậu hoa của cô MO-đi Ét-kin-xơn. Người ta bảo rằng đó là sáu chậu hoa của Mây-e-lơ Iu-ơn. Không ai biết rõ gia đình đó có bao nhiêu đứa trẻ. Người thì nói là sáu, người thì bảo là chin. Khi đi ngang qua đấy, người ta bao giờ cũng thấy thấp thoáng ở cửa sổ mấy bộ mặt bẩn thỉu. -Ông tên là Rô-bớt Iu-ơn?- Ông Gin-mơ hỏi. -Dạ, đúng đó là tên tôi ạ. -Ông là bố cô Mây-ê-lơ Iu-ơn, có phải không ? -Vâng ạ,-Iu-ơn khẽ khàng đáp. -Ông Iu-ơn, ông có thể kể cho chúng tôi nghe,bằng chính lời của ông, về sự việc xảy ra vào tối ngày hai mươi mốt tháng mười một, được chứ? Giêm nhăn mặt.”Bằng chính lời của ông” Là một câu nói “chính hiệu” của ông Gin-mơ. Chúng tôi tự hỏi rằng ông Gin-mơ sợ nhân chứng khai bằng lới của người nào khác hay sao. -Vâng ạ, tối ngày hai mươi mốt tháng mười một, tôi từ rừng đi về nhà, đúng lúc đến hang rào thì tôi nghe thấy con bé Mây-ê-lơ đang hét lên ở trong nhà như một con lợn bị chọc tiết… Lúc này, ông chánh án liếc nhanh nhân chứng đang khai bằng một giọng buồn ngủ: -Đó là lúc mấy giờ, ông Iu-ơn? -Ngay trước khi mặt trời lặn ạ. Dạ, tôi đang nói là con bé Mây-ê-lơ đang hét lên… Ông chánh án lại liếc nhìn làm cho Iu-ơn im lặng. -Đúng thế chứ?Cô ấy đang kêu?- Ông Gin-mơ hỏi. Iu-ơn nhìn ông chánh án: -Dạ, con bé Mây-ê-lơ đang kêu lên giống như…thế là tôi vứt bỏ củi xuống thật nhanh. Tôi chạy lại bên cửa sổ, tôi thấy…-mặt Iu-ơn lại đỏ lên. Hắn đứng dậy, giơ tay chỉ anh Tôm Rô-bin-xơn,-…tôi thấy cái thằng da đen này đang hiếp con gái tôi. Ông chánh án gõ búa liên tiếp trong năm phút. Cha tôi đứng lên, đang nói gì đó với ông chánh án. Ông Héc Tây-tơ là nhà chức trách đầu tiên của quận đứng ở lối đi giữa đang cố lập lại trật tự trong phòng xử. Phía sau chúng tôi, vang lên tiếng gầm giận dữ của những người da đen. Giáo sĩ Xai-cơ cúi sang chỗ tôi và Đin, kéo khuỷu tay Giêm: -Cháu Giêm này, ta thấy cháu nên đưaem Gin Lu-i về nhà thì tốt hơn. Cháu Giêm, cháu nghe thấy ta nói chứ? Giêm quay đầu lại: -Sói con, em về nhà đi. Đin này, cậu và Sói con đưa nhau về nhà đi. -Anh phải về nhà trước cơ,-tôi đáp và nhớ đến câu nói mà một lần cha tôi đã bảo tôi. Giêm giận dữ nhìn tôi, rồi quay sang nói với giáo sĩ: -Thưa giáo sĩ, cháu nghĩ rằng cũng chẳng sao, nó không hiểu gì đâu ạ. Tôi rất phật ý: -Chắc chắn là em hiểu chứ,em hiểu chẳng kém gì anh. -Thưa giáo sĩ, nó không hiểu gì đâu ạ, nó chưa được chín tuổi. Cặp mắt đen của giáo sĩ Xai-cơ có vẻ lo lắng: -Bố cháu có biết chuyện các cháu đến đây không? Chỗ này không thích hợp với Gin Lu-i, mà cũng chẳng thích hợp với một đứa con trai như cháu đâu. Giêm lắc đầu: -Ở xa như thế này, bố cháu không thể nhìn thấy chúng cháu. Thưa giáo sĩ, cũng chẳng sao đâu ạ. Tôi biết rằng lúc này không có cái gì có thể làm Giêm bỏ về được. Đin và tôi được yên ổn tuy rằng cha tôi có thể nhìn thấy chúng tôi, nếu từ chỗ cha tôi ngồi, ông quay lên nhìn. Iu-ơn đang ngồi đầy vẻ tự đắc trên chiếc ghế trước vành móng ngựa. Chỉ một lời, hắn đã khiến cho công chúng đang vui vẻ rtở thành một đám đông giận dữ, rì rầm bàn tán. Đã điều khiển lại được phiêb toà, ông chánh án Tây-tơ dựa lưng vào ghế. Trông ông đột nhiên có vẻ mệt mỏi, vẻ già cả hiện lên rất rõ, tôi nhớ là cha tôi đã nói là ông chánh án và bà vợ không hay hôn nhau ; ông Tây-tơ phải gần bẩy mươi tuổi rồi. Ông chánh án nói: -Vừa rồi có một đề ngị: phiên toà này sẽ xử kín,không cho công chúng tham dự, hoặc ít nhất cũng cấm phụ nữ và trẻ em. Hiện nay, lời đề nghị đã bị bác bỏ. Mọi người thường nhìn điều gì mà họ muốn nhìn, hoặc nghe điều gì mà họ muốn nghe, nhưng tôi yêu cầu các ông, các bà một điểm như sau : nhìn hoặc nghe những gì trong phiên xử hôm nay,các ông, các bà đều phải giữ trật tự hoặc là các ông các bà hãy bỏ ra về. Nhưng các ông, các bà không nên ra về, trừ phi các ông, các bà bị ghép vào tội phỉ bang toà án. Còn ông Iu-ơn, ông hãy cố gắng khai bằng ngôn ngữ thiên chúa giáo của ông. Ông Gin-mơ, tiếp tục đi. Chừng nào Iu-ơn còn ngồi trước vành móng ngựa, ông chánh án vẫn chằm chằm nhìn hắn. Ông Gin-mơ và cha tôi nhìn nhau. Cha tôi ngồi xuống, tì nắm tay vào má; chúng tôi không nhìn thấy mặt ông. Ông Gin-mơ có vẻ khá thất vọng. Ông ta hỏi: -Ông Iu-ơn, ông đã khai rằng ông đứng ở cửa sổ? -Vâng ạ. -So với mặt đất, cửa sổ đó cao bao nhiêu? -Khoảng ba bộ. -Ông nhìn thấy phía trong căn buồng rõ chứ? -Vâng ạ. -Căb buồng lúc đó mang vẻ như thế nào? -Dạ, trông như vừa mới xảy ra một cuộc vật lộn. -Khi nhìn thấy bị cáo, ông đã hành động như thế nào? -Dạ, toii chạy vòng căn nhà để vào buồng, nhưng hắn chạy ra khỏi cửa trước ngay trước mặt tôi. Tôi nhận ra hắn rõ rang. Tôi đang hết sức bối rối về con bé Mây-ê-lơ, nên không đuổi theo hắn. Tôi chạy vào trong nhà thì thấy con gái tôi nằm trên sàn đang kêu la… -Thế rồi ông làm gì? -Dạ, tôi vội chạy thật nhanh đi tìm ông Tây-tơ. Tôi đã biết hắn rõ rang rồi. Hắn ở trong cái ổ da đen đó,hằng ngày,hắn thường đi qua nhà tôi. -Ông Iu-ơn, cảm ơn ông. Từ trên vành móng ngựa, nhân chứng vội nhảy ngay xuống, chạy lại chỗ cha tôi lúc nãy đã đứng dậy để hỏi hắn. Ông chánh án cứ để mặc cho cả phiên toà cười ồ lên. Ông Iu-ơn, hãy khoan một chút,-cha tôi nói.- Ông cho tôi hỏi một vài câu. Iu-ơn quay lại vành móng ngựa, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cha tôi với vẻ nghi ngờ ngạo mạn. -Ông Iu-ơn, -cha tôi bắt đầu,-tối hôm đó, ông đã chạy đi chạy lại nhiều chỗ.Chúng tôi đã nghe ông khai rằng ông chạy tới cửa sổ, chạy vào trong nhà, chạy tới chỗ cô Mây-ê-lơ, chạy đi tìm ông Tây-tơ. Trong tất cả những lần chạy này, ông có chạy đi tìm bác sĩ không? -Không cần.Tôi đã thấy rõ sự việc đã xảy ra. -Nhưng có một điểm mà tôi không hiểu. Ông không lo gì đến tình trạng của cô Mây-ê-lơ à? -Tôi đã thấy rất rõ ràng. Tôi đã nhìn thấy rõ đứa gây ra việc đó. -Không, tôi muốn nói là tình trạng sức khoẻ của cô Mây-ê-lơ cơ. Ông không nghĩ rằng ngay tức khắc cần tới sự chăm sóc của một bác sĩ ư? Iu-ơn đáp rằng hắn không bao giờ nghĩ đến điều đó, trong đời hắn, chẳng bao giờ hắn đi mời bác sĩ đến chữa cho con cái cả, nếu mời bác sĩ thì sẽ làm hắn tốn năm đô-la. -Ông hỏi xong rồi chứ?-Iu-ơn hỏi. -Chưa đâu,-cha tôi nói.- Ông Iu-ơn, ông đã được nghe lời khai của ông cảnh sát trưởng rồi, có phải không? -Sao cơ? -Khi ông Héc Tây-tơ khai trước vành móng ngựa, ông có mặt trong phòng xử án này, có đúng không? Ông đã nghe tất cả những lời ông cảnh sát trưởng đã khai, có phải không? Iu-ơn cho rằng câu hỏi chẳng có gì là đáng ngại cả. Hắn đáp: -Đúng thế. -Ông có đồng ý với những lời mô tả của ông cảnh sát trưởng về những thương tích của cô Mây-ê-lơ không? Ông cảnh sát trưởng khai rằng mắt bên phải của cô ấy tím bầm, có những vết thâm tím ở quanh… -Có. Tôi hoàn toàn đòng ý với toàn bộ lời khai của ông Tây-tơ. -Ông hoàn toàn đồng ý?-Cha tôi nhẹ nhàng hỏi lại.-Tôi chỉ muốn biết cho thật chắc chắn. Cha tôi đi tới chỗ ông thư kí ghi biên bản, nói một câu gì đó. Ông thư kí đọc lại trong mấy phút những lời khai của ông Tây-tơ. Ông Bớt, xin cám ơn ông,-cha tôi nói.- Ông Iu-ơn ông đã được nghe lại một lần nữa. Ông có bổ sung thêm điều gì không? Ông có đồng ý với ông cảnh sát trưởng không? -Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Tây-tơ. Mắt con gái tôi bị tím bầm, nó bị đánh đập tàn nhẫn. Cái con người nhỏ bé này một lần nữa trông lại càng giống một con gà chọi đỏ ửng. Rõ ràng hắn cho rằng cha tôi là một đối thủ dễ chịu. -Ông Iu-ơn, ông có biết đọc, biết viết không? Ông Gin-mơ chặn lời: -Tôi phản đối. Việc có biết chữ hay không của nhân chứng không liên quan gì đến vụ án này cả. Ông chánh án Tây-lơ định lên tiếng, nhưng cha tôi đã nói ngay: -Thưa ông chánh án, nếu ông cho phép tôi được hỏi tiếp, thì chỉ một câu hỏi nữa, ông sẽ rõ ngay thôi. -Được, chúng ta hãy chờ xem,- ông chánh án nói,-nhưng phải chắc chắn tìm ra được vấn đề, ông E-ti-cớt ạ. Ông Gin-mơ cũng tò mò muốn như tất cả công chúng dự phiên toà đều đang muốn biết trình độ học vấn của ông Iu-ơn lien quan đến vụ án như thế nào. -Tôi xin nhắc lại câu hỏi,-cha tôi nói.- Ông có biết đọc, biết viết không? -Dứt khoát là tôi biết chứ. -Ông có thể viết tên ông cho chúng tôi xem không? -Dứt khoát là tôi viết được chứ. Thế ông nghĩ rằng tôi ký thẻ lĩnh cứu tế bằng cách nào? Tôi cảm thấy lo ngại. Cha tôi hình như hiểu việc ông đang tiến hành. Không bao giờ, không bao giờ,không bao giờ trong cuộc thẩm vấn nên hỏi nhân chứng một câu hỏi mà không nắm trước được câu trả lời. Nếu cứ hỏi thì thường sẽ nhận được một câu trả lời trái với điều t among muốn, câu trả lời đó có thể làm ta thất bại. Tôi suy nghĩ với những suy luận trẻ con của mình. Cha tôi thọc tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc phong bì, rồi cha tôi rút cái bút máy ở túi áo ngoài. Cha tôi lắc lắc cái bút, đưa bút và phong bì cho Iu-ơn: -Ông có thể viết tên ông cho chúng tôi xem. Ông làm cho thật rõ để đoàn hội thẩm trông thấy ông viết. Iu-ơn đang viết lên mặt sau chiếc phong bì và tự đắc ngước nhìn ông chánh án Tây-tơ. Ông chánh án chăm chú nhìn hắn tựa như hắn là những bong hoa dành dành đang nở rộ trước vành mómg ngựa. Ông Gin-mơ lom khom nửa đứng nửa ngồi ở chỗ bàn của ông ta. Đoàn hội thẩm cũng chăm chú quan sát Iu-ơn viết, một người cúi hẳn về phía trước, tay tì vào hang lan can. Viên hội thẩm này hỏi: -Có gì mà đáng chú ý thế nhỉ? -Ông Iu-ơn, ông thuận tay trái,- ông chánh án Tây-tơ nói. Iu-ơn giận giữ quay lại phía ông chánh án và bảo rằng hắn không thấy việc thuận tay trái của hắn có lien quan đén vụ án này. Hắn đã khai những việc đã xảy ra rồi, nếu cần hắn sẽ khai lại. Cha tôi không hỏi gì hắn nữa. Hình như tôi thấy cha tôi đã cố gắng chứng minh rằng chính Iu-ơn đã đánh đập Mây-ê-lơ. Tôi có thể hiểu rất rõ. Một người khác được gọi đến: -Mây-ê-lơ Vai-ơ-lít Iu-ơn…!
( Phải trông đợi vào những bạn có quyển sách này type thôi !! vì tìm đến to cả mắt mà không thêm được tí ti nào ... Xin lỗi tất cả các bạn , những người giống tớ , đọc tới đây đành phải dừng ... Mong sách sớm tái bản ... :( )
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT