Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

23.2.09

HỘI THƠ ... TIẾC

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 6 ( 21.02 ) ... Sướng đến cuồng cả người ý chứ . Tổ chức ngay tại Văn Miếu thôi ... vậy mà lại không đi được .
Sẽ có Vi Thùy Linh thơ & diễn kịch hình thể ...
Sẽ có Nguyễn Vĩnh Tiến thơ & hát chèo ...
Lại có cả bác Dương Tường , có cả nhà thơ Hoàng Hưng ....
.....
Nhiều thật nhiều những điều hay
Vậy mà ...
Nghểu ơi ! Tớ không đi được rồi ! Đến hôm nay tưởng sẽ đi hội Lim "vớt" ... mà cuối cùng cũng có đi được đâu ...
Hôm qua bạn hỏi "Tú thích cô Vi Thùy Linh này à ?"
Tớ trả lời ... tớ thích bình thường nhưng thật ra cũng hơn bình thường chút chút đấy ... hixhixx ... lại đang có thông tin , chị ấy sẽ cắt tóc để hoàn thiện vai diễn trong kịch hình thể ... UI , lại muốn giộng đầu vào tường . Muốn ngắm nhìn , chiêm nghiệm 1 Vi Thùy Linh khác thơ .
Nguyễn Vĩnh Tiến thì tớ nhìn anh ấy trên truyền hình thôi , nghe anh trò chuyện thôi mà đã không muốn rời ... nói chi đến gặp anh thơ & hát chèo ngay trước mắt
Bác Dương Tường , nghĩ đến bác là lại Nhớ NS TCS . Nhớ đến nghệ thuật sắp đặt mà mình luôn ao ước thưởng ngoạn .
Thế là hết !! Nghểu và tớ đọc tạm ít thơ tại nhà vậy ... Hôm nay lượm được ít thơ cũng lẩn thẩn , nhấn nhá đọc cùng nhé !! Để hôm nào chat còn có cái nói nhảm
Tác giả : Trương Quốc Huy
Thức giấc
Thức giấc,
tiếng vọng từ nơi đâu xa lắm
Ta đặt tên cho từng kỷ niệm
mong manh từng sợi buồn...
Thức giấc,
sau những cơn mộng mị dai dẳng
Có giọt sương trầm mình vào nắng
rồi hoá thành hư vô...
Thức giấc,
bàn tay đẫm mồ hôi...
Khô khốc
tiếng ký ức pha lê vỡ trên nền hiện thực
Ngoài ô cửa,
con nhện tự vẫn bằng những sợi tơ...
Quên
Mênh mông nỗi buồn
Thấp thoáng những đôi mắt tựa hoa mimosa trong một chiều nhạt nắng
Chạng vạng anh và em!...
Lập loè những ánh nến ngoài vườn
Nhoè nhoẹt những sắc màu của gió
Nức nở tiếng cười!...
Ký ức trở mình nứt nẻ
Rêu mọc lên từ những dấu giày...
Bất chợt
Bất chợt nắng
Bất chợt mưa
Bất chợt ta... trong một ngày lặng gió
Thao thức mãi những nỗi niềm đa cảm
Có những bước chân sao chẳng thấy trở về?...
Bất chợt chiều
Bất chợt bỗng hanh hao
Bất chợt mây... tan ra thành hoài niệm
Bất chợt khóc
Bất chợt cười vô cớ
Bất chợt trầm mình trong... một sắc phù dung
Bất chợt trắng
Bất chợt vàng
Bất chợt mùa... dâng bốn bề nỗi nhớ
Còn cháy mãi ánh mắt ai phương ấy
Đồng vọng với tình nghe vị tím hoàng hôn!...