Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

23.2.09

HÃY SỐNG ĐỜI ANH THEO Ý ANH ĐI

"Nếu cậu biết cậu sắp chết , có thể là rất gần ... cậu sẽ làm gì ?"
Tôi vừa xem xong Stranger than Fiction . 1film rất thú vị , nhẹ nhàng , sâu sắc ... bạn sẽ có cảm tưởng mình như đang bị 1 ai đó nói từng tích tắc suy nghĩ trong não bộ của mình ra vậy ... nghe có vẻ rất điên khùng ... Vì vậy nên tôi không muốn lỡ mất nụ cười , cảm giác thú vị mà film mang lại cho mình ... ngồi bật dậy trong đêm để chia sẻ đây !! : )
"... Một người không hề biết mình sắp chết và rồi lại chết , nhưng nếu một người biết mình sẽ chết và rồi cũng chết , một cách tự nguyện khi biết rằng mình có thể ngăn cản điều đó . Đó không phải là loại người mà ta muốn giữ sống mãi mãi hay sao ?"
"...Đôi khi lúc ta lạc lối trong sợ hãi và tuyệt vọng , trong lệ thường và sự đều đặn , trong nỗi chán chường và những nỗi đau ... Tạ ơn trời vì còn có bánh kem ngọt để ăn , nếu kém may mắn hơn nữa thì không có bánh để ăn đâu ...
...thì vẫn còn sự an ủi của một bàn tay ấm áp trên làn da
...hoặc một cử chỉ đầy quan tâm và tình cảm
...hoặc một lời khuyên tế nhị "Một ngày mới , hãy ngưng hút thuốc"
...hoặc một vòng tay thân thương hoặc một sự an ủi được san sẻ .
...Đó là chưa kể còn có xe đẩy trong bệnh viện
...và đồ kẹp mũi
...và bánh nhân thịt được để dành
... những bí mật được thì thầm
...và cây đàn sẽ được ta yêu
...và bao tiểu thuyết tầm thường nữa...
...và ta cũng phải nhớ rằng tất cả những điều này , những ý tứ những điều khác thường mà ta cho là nhỏ nhặt , mà ta cho rằng vặt vãnh trên đời này thật ra đều có một ý nghĩa và mục đích cao cả hơn nhiều trong cuộc đời của chúng ta
... Và vì vậy ... chiếc đồng hồ đã cứu mạng Harold Crick"
Tự nhiên thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống . May thay , sau 1 thời gian đọc sách , giờ đây bỏ sách để xem film . Mở đầu film , điều làm mình tò mò và khiến mình thích thú là mình liên tưởng người đàn ông Harold với Cụ Già ... heheheehe
Rồi thích thú và mỉm cười rạng rỡ khi Harold từ "người máy" trở thành người _ đánh răng không cần đếm động tác , không cân đo thời gian thắt ca-vat , không đếm bước chân trên đường bắt xe bus , biết hưởng thụ âm nhạc , biết yêu thương , biết lắng nghe mọi điều xung quanh anh ta ... Và biết "mình đã bỏ lỡ nhiều điều trong suốt 1 thời gian dài"
Lại thêm 1 lần nữa khẳng định : Ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh như 2 trứng trong bọc 7 trứng nghệ thuật , 2 trứng này gần nhau tới độ tưởng chừng song sinh , tất nhiên văn học vẫn giữ vị thế là người anh . Xem film này thấy đan xen lẫn lộn văn học và điện ảnh . Một sự đan xen có quyện và cũng có lằn ranh .
_DELICATE_
“Stranger than Fiction” - Một Bộ Phim Dành Cho Độc Giả
Tác giả: Đỗ Lê Anhdao
21.11.2006
Là người viết, bạn có bao giờ từng tưởng tượng là những nhân vật bạn đã sáng tạo sẽ trở thành sự thật hay không? Những người thật sống trong đời thật, đi đứng nằm ngồi, yêu ghét thương giận, và đi làm những công việc bạn đã trao cho họ làm trong câu truyện của bạn hẳn hoi. Là người đọc, bạn có bao giờ tự thuật lại cho mình nghe sau khi đọc xong một câu truyện rất hay không? Cả hai tình huống này đều xảy ra trong bộ phim “Stranger than Fiction”, hay tạm dịch là, “Kỳ Lạ Hơn Tiểu Thuyết”.
Bộ phim mở màn với Harold Crick (do Will Ferrell đóng), nhân vật chính trong “Stranger than Fiction”, tự nhiên nghe trong đầu anh một giọng nói tường thuật lại tất cả những gì anh đang làm và sẽ làm. Nhưng đây không phải là giọng của anh, mà là của Kay Eiffel (do Emma Thompson đóng), một thiên tài văn chương được mọi người yêu chuộng. Và sau khi giọng nói Kay Eiffel kể lại một cách rất chính xác đời sống hiện thời của Harold, Eiffel tường thuật thêm một tin rất buồn - là Harold sẽ kết thúc số mệnh của anh một cách vô tình.
Và đó là tiền đề cho bộ phim “Stranger than Fiction” của đạo diễn Marc Foster, người đã từng quay phim “Finding Neverland” trước đây. “Stranger than Fiction” theo dõi Harold, một nhân viên cơ quan thâu thuế IRS, và đời sống được tính toán rõ ràng của anh sau khi Kay Eiffel bắt đầu xuất hiện bằng giọng nói tường thuật trong đầu anh. Vì không muốn vô tình tự kết thúc số mệnh của mình, Harold đi tìm giáo sư văn chương Jules Hilbert (do Dustin Hoffman đóng). Giáo sư Hilbert bảo Harold phải đi tìm mục đích của cuộc đời anh - là bi kịch hay hài kịch? Và người xem rồi phát hiện là điều này còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ của anh và Ana Pascal(do Maggie Gyllenhaal đóng) một cô gái chống đối trốn thuế mà Harold rất say mê. Và rồi người xem lại thấy là, nhà xuất bản của tác giả Kay Eiffel đã gửi tới cho cô người phụ tá Penny Escher (do Queen Latifah đóng) để bảo đảm là Kay sẽ hoàn tất nhanh chóng tiểu thuyết của cô - và trong tiểu thuyết của Kay, nhân vật chính luôn luôn chết.
Và bây giờ thì chúng ta đã được đạo diễn giới thiệu hai nhân vật chính của ông, một người sẽ chết và một người sẽ sống.
Có lẽ đây là bộ phim hay nhất mà nam tài tử Will Ferrell đã từng đóng. Sự ngây ngô vô tình đến mức ngu xuẩn của Harold lại được anh đóng một cách rất hài hước và thông minh. Khi giáo sư văn chương Hilbert hỏi anh một số câu hỏi để có thể kết luận nhân vật của anh thuộc loại nguyên mẫu và chủ đề quán xuyến nào. Anh tự kết luận là mình không phải quái vật Frankenstein, hoàng tử Hamlet, và một con yêu quái tự hành hạ mình. Khi khán giả coi Will Ferrell, chúng ta không chỉ thông cảm với anh, nhưng còn thấu cảm những niềm vui và nỗi khổ cuả anh. Nữ tài tử Maggie Gyllenhaal cũng không kém: quan hệ của họ, tuy bị bộ phim làm hơi ngắn, cung cấp cho bộ phim một cái neo tình cảm nhiều ý nghĩa. Nữ tài tử Emma Thompson đóng vai nhà văn Kay Eiffel ốm yếu bi quan và còn nghiện thuốc một cách xuất sắc. Còn Dustin Hoffman thì vẫn là một diễn viên tài năng như ngày nào.
Sự kết thúc của bộ phim để lại cho khán giả nhiều nhận thức. Và tôi không thể kể cho bạn nghe những nhận thức đó là gì. Chỉ có bạn, một người độc giả, một tác giả, hay cả hai, mới tự quyết định được điều đó mà thôi. Tôi chỉ có thể nói là, “Stranger than Fiction” có lẽ là một phương pháp mới lạ nhất để cho khán giả tới gần với cái nối gạch giữa văn chương và điện ảnh.
Nhưng là tác giả thì tôi phải nói, bộ phim này làm tôi rất vui mừng là chưa từng giết chết một nhân vật nào.