Đêm qua xem Goya's Ghosts đến 1h hơn . Nhưng cứ nhắm mắt ngủ là lại hiện lên bức tranh Francisco Goya vẽ nàng thơ Inés . Bức tranh vẽ nàng ở góc hơi chéo , nàng quàng 1 chiếc khăn sáng màu che đi mái tóc vàng chỉ để lộ vài lọn xoăn xinh xinh , 1 đôi mắt hút hồn , càng nhìn vào càng sâu thẳm ... khó đoán , cuốn vào sự bí ẩn đến trong trẻo của trinh nữ ... Tôi cố nhắm mắt thì lại hiện lên bức vẽ càng lúc càng rõ , và trong mộng mị ...tôi chiêm ngưỡng bức tranh hết sức ngấu nghiến , từ ngấu nghiến chuyển sang thinh lặng thưởng ngoạn , ngắm nhìn đến sững sờ ... Tôi không rõ cảm giác lúc ấy !!
Sáng nay mở mắt tỉnh giấc vẫn là hình ảnh ấy . Lúc đứng nấu bếp thì tần ngần vì dáng nhỏ bé của Inés cuối phim ... Nàng đi bên chiếc xe chở phần xác Lorenzo , người đàn ông duy nhất cho nàng trở thành đàn bà , cho nàng làm mẹ . Lorenzo con quỷ đội lốt người , rời bỏ thế giới cùng 1 thiên thần , cùng hình hài trinh nữ ... Sự bù đắp cho thế giới loài người chăng ??
Không dám nhắm mắt vì nhắm mắt sẽ hiện lên nhất loạt các bức họa của Goya , lướt qua nhưng rất đáng sợ , chỉ trừ nàng Inés ... Tự nhiên thấy ghét con người ... Có 1 câu nói "Bạn nên tin tất cả mọi người nhưng không nên tin con quỷ ở trong họ" ... Amen !!
Cả đêm qua ngồi tìm kiếm bức họa nàng Inés nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi . Biết đâu bức họa lại không được như trong ám ảnh , trong nỗi đeo đuổi của bộ óc ... Phải cảm ơn đạo diễn , quay phim và cảm ơn cô nàng Natalie Portman _ trinh nữ của Hollywood ... tất cả tạo nên nỗi ám ảnh đeo bám , dai dẳng thú vị đến phiền toái này : )
Lát nữa , kiếm 1 film hài HQ cười cho quên ám ảnh ... Luẩn quẩn trong đầu cũng không hay !! Hay tại mình dễ bị ám ảnh , dễ lung lay nhỉ ?? Chịu !!
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT