Đêm qua xem Hannibal Rising ( hay họ vẫn nói tới cái tên Sự im lặng của bầy cừu III ) ... Thấy ranh giới của mọi điều thật mong manh ... Một con người sống sót sau nhiều biến cố , sống với 1 trái tim đã chết . Sống với những ám ảnh , sống với những ký ức _ một loại ký ức như dao cắt vô nhân tính ...Chỉ thực sự thích diễn xuất của Gaspard Ulliel ( trong vai Hannibal )
Sáng nay , dậy sớm hơn mấy hôm Tết . Hôm nay cháu Trung , cháu ARể đòi lên chơi với cô Tú : ) ... Những lúc thấy mọi chuyện bung biêng , chông chênh ... ngại trẻ nhỏ vô cùng . Trung _ thấy đàn guitar dựng ở khóc phòng , nó nghịch không thương tiếc . Nếu nghịch thì bạn biết đấy , âm thanh của đàn có thể khiến người ta bị stress ... Đêm qua , nghe nhạc thấy cũng có phần ầm ĩ , bất ổn , chỉ đến khi bật Karunesh mới thấy khá hơn .
Nỗi nhớ khiến con người ta phát rồ , thật vậy ... Lạnh giá , trống rỗng , toang tuếch ... Hôm qua , nói với Bư rằng : 21.02 có ngày hội thơ ở Văn Miếu , có Vi Thùy Linh , có Nguyễn Vĩnh Tiến ...
"Mày có đi không ?"
"Tao phải xem lịch công việc thế nào đã , gỗ về thì sao ?"
"Sao mày ít ra khỏi nhà , ít đi chơi thế ?"
Đúng !! Chỉ trừ đi công việc , ngoài ra tôi ngại hay nói đúng là sợ ra đường ... Bạn cảm thấy sao khi bạn thấy mình đang đứng yên , thinh lặng còn mọi thứ được tua rất nhanh qua mình ?? Thăm bạn , thăm người thân , thậm chí gặp người thương cũng rất ngại ... Ừ , chỉ có công việc , nếu đã ra khỏi nhà vì công việc thì có thể đi xuyên đêm , về nhà ngoài tắm rửa , nghỉ ngơi vì mệt sẽ không nghĩ gì nữa !!
Trong lúc thế này , mà cháu Trung vẫn nghịch đàn , 5' , 10' lại nhẹ nhàng 1 câu "Trung ơi !! Cháu có nghe cô nói gì không ?? Mình đừng nghịch bạn đàn , vì bạn ấy đang buồn đấy cháu ạ" ... "Trung ơi !! Cháu không nghịch đàn được không ... cháu đứng yên , à không , cháu đừng làm gì ... mà thôi , cháu ăn kẹo chocolate nhé !!" ( chẳng biết phải nói sao với trẻ nhỏ ? )
"Bạn ý buồn á cô ?"
"Ừ , bạn ý buồn"
"Sao bạn ý buồn ạ ?"
"À , vì ... cháu có thấy cái dây đàn cháu đang nghịch nó mỏng , ... nó rất mảnh , ... rất thanh không ? cháu nghịch nữa dây đứt , bạn ấy buồn vì cháu không biết cháu đang làm bạn ý đau đấy !!"
"Thế thì , cô ơi ! Cô lấy đồ chơi Pikachu của cô cho cháu với !"
Tôi muốn điên ... ÔI !! TRẺ NHỎ ... thiên thần và ... Qúa ồn ào !!
"Đồ chơi này của cô ạ ? Cô ơi ! cái máy bay cháu cho cô đâu rồi ? Cháu ứ chơi Pikachu nữa! Cô chơi bán hàng với cháu "
Giật mình !! khi chỉ trong diện tích nhỏ hẹp này thôi , chỉ với 1 đứa trẻ như tờ giấy trắng này ... mà vẫn có cảm giác mình tĩnh , còn mọi vật đang được tua với vận tốc chóng mặt ngay trước mắt .
_DELICATE_
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT