Nguyên tác : Cảnh
Tác Giả : Quách Lương Huệ
Phòng kế bên có tiếng ồn.
Kiểu kiến trúc của khách sạn không phải là tồi nhưng giữa phòng của nàng và phòng bên tự nhiên lại có một cánh cửa thông. Lúc mới vừa đến, nàng đã thấy không an tâm đối với cái cửa ấy rồi, nàng thử đẩy mấy lần mới biết là cả hai bên đều có khoá, không thể mở ra được. Có lẽ trước đây hai phòng này là một, nhưng hiện thời đang mùa du lịch, khách sạn luôn luôn đầy ắp khách, nên người ta ngăn ra làm hai để chứa khách được nhiều hơn.
Hồi trước, nàng là khách của khách sạn này trong một dịp nghỉ hè. Lúc ấy chàng còn sống.
Lúc chàng còn sống, nàng không hề cảm thấy chàng là quan trọng, thậm chí còn thường hay cãi cọ với chàng. Tính chàng thì thẳng thắng, còn nàng tuy không phải kiểu tính đàn bà nhưng lại ưa nguyên tắc. Nàng không nhớ họ thường cãi cọ vì chuyện gì ? Có lúc cãi nhau kịch liệt gần như muốn chia tay nhau. Lúc ấy nàng luôn cảm thấy rằng trong thế giới này nếu không có chàng cũng chả sao.
Hôm nay, chàng đã không còn có mặt trên thế giới này, đúng là cũng chả làm sao thật, nhưng nàng biết rõ mình rất hối hận.
Tiếng ồn bên kia vách vẫn chưa chấm dứt, mà càng lúc càng to hơn. Chỉ vì cánh cửa ngăn kia không ngăn được tiếng động, chứ nếu không thì không đến nỗi ồn ào thế này. Có một lần trong khách sạn nàng cũng bị phòng bên cạnh quấy rầy, lần ấy là tiếng ti vi. Nàng đoán là người khách phòng bên đã ngủ quên mất rồi nên mới mặc kệ cho ti vi mở to trong đêm khuya. Bất đắc dĩ nàng phải gọi điện thoại cho ban quản lý khách sạn. Không bao lâu nàng nghe thấy nhân viên bảo vệ gõ cửa phòng bên. Người khách chắc ngủ say lắm nên gõ mãi mới nghe trả lời; sau đó ti vi được tắt, chỉ còn lại sự vắng lặng khủng khiếp, đúng ra phải gọi là sự tĩnh mịch vì lúc ấy chàng chưa mất. Phòng bên cạnh vẫn vang lên tiếng ồn, tại sao lâu thế nhỉ ? Nàng bắt đầu lắng nghe thử, hóa ra là tiếng cãi cọ. Một người đàn ông và một người đàn bà đang cãi nhau. Cánh cửa ngăn tuy không ngăn được âm thanh nhưng rốt cuộc vẫn có tác dụng ngăn trở. Nàng cố chú ý lắng nghe nhưng vẫn không rõ nội dung cuộc xung đột. Tuy thế nàng vẫn xác định đúng là tiếng cãi nhau, cãi nhau đến độ không thể làm hòa với nhau được nữa rồi.
Tim nàng chợt thắt lại, rõ ràng là những người nàng không hề quen biết đang cãi nhau nhưng sao nàng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đó chính là tấm gương phản chiếu nàng và chàng. Lúc chàng còn sống, nàng cũng cãi nhau với chàng đến như thế. Thật buồn cười, vừa đáng buồn nhưng cũng vừa đáng cười, cho đến bây giờ nàng vẫn không nhớ ra nội dung cãi nhau là gì, không nhớ một chút nào cả.
Hồi đó nàng oán chàng, hận chàng. Vì sao lúc ấy lại oán lại hận nhiều đến thế nhỉ ? Cũng giống như hai người ờ phòng bên đang cãi nhau không dứt.
Tiếng cãi nhau chỉ có tăng mà không giảm, rõ ràng là chẳng ai chịu ai. Hồi đó phải chăng nàng cũng hăng như thế ? Có lần nào mà chàng không chịu thua đâu ?
Giờ thì chàng đã hoàn toàn chịu thua rồi. Dù rằng cơn nhồi máu cơ tim của chàng không liên quan gì đến nàng. Nhưng nàng vẫn thầm trách mình, nếu nàng không cãi nhau với chàng thì có lẽ chàng cũng sống thêm được vài năm nữa. Bây giờ nghĩ lại, chuyện gì mà không thể chịu đựng được nhỉ ? Ngay cả niềm hối hận sâu xa dậy lên trong cô tịch thế này cũng có thể chịu đựng được cơ mà.
Bỗng nhiên nàng đứng lên, phải gõ cửa phòng bên cạnh mới được, mặc kệ họ là ai, nàng vẫn phải khuyên họ. Tại sao không chịu dừng lại, chính nàng là một tấm gương, rồi sẽ có một ngày họ phải hối hận.
Nàng đặt tay lên ống khóa cửa, nhưng rồi không mở ra mà quay lại tựa người vào khung cửa. Lý trí bảo nàng không nên làm thế.
Nhận thức mang tính lý trí dường như chỉ có được từ trong nỗi đau buồn sau khi chàng qua đời. Tại sao không có sớm hơn nhỉ ? Nếu không thì đã có thể giải quyết bao nhiêu là vấn đề.
Tựa vào khung cửa đứng bất động, nàng cảm thấy choáng váng. Bên kia cánh cửa tiếng cãi nhau vẫn không dứt
( - st - )
TB : Có những điều xảy ra , biết lầm lỗi ... nhưng không sao bảo nổi mình , không thể xây rào cho chính mình , không thể dừng , không thể cản ...
Đành tự an ủi mình , chấp nhận sự bất lực của bản thân ... Rằng ở tuổi ấy , ở thời điểm ấy , ở vai diễn ấy , ta ở nơi ấy ... ta chỉ suy nghĩ và hành động được đến vậy !
"Nếu đóng cửa với mọi sai lầm thì chân lý sẽ vào nhà bạn bằng lối nào ?" ( R.Tagore )
Hạnh phúc mong manh tựa sương khói !
Đôi khi , ta tiêu hoang những giá trị mà cả đời này ta vươn tay với & bất chợt , khánh kiệt đến vô chừng ... Đau đớn , những "cái giá" ... để đời ngậm ngùi , để đời vùi lấp , để sẹo đời !
_DELICATE_
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT