Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

20.2.09

TO BE A BETTER MAN

--- Tôi biết 1 người đàn ông , 14 tuổi lên Hà Nội vừa học vừa làm , học và làm trong sự ghẻ lạnh của những thanh niên Hà Nội lúc bấy giờ ... bởi cái mác "thằng nhà quê" . Sự vất vả , khó nhọc , chịu đựng ... vẫn khát chữ , khát của 1 con người thấy kẻ khác để hở ra cái gì là học lỏm , học vo và tất nhiên trưởng thành vo . 20 tuổi anh mua đất trên chốn hà thành bằng chính những đồng tiền anh kiếm được , không góp nhặt thêm từ ai , kể cả cậu mợ của anh . 21 tuổi xây nhà , nuôi cậu mợ , nuôi anh trai , nuôi chị gái đang ăn học xa nhà .... Những ngày trên đơn vị thì không sao nhưng đã được về phép là sẽ "cày" hết sức có thể ... có tin không 1 bộ salon thời làm tay là chủ yếu , không máy móc , anh làm trong hơn 1 ngày .... có những món hàng vất vả mới nhận được tiền công và có những món hàng nhờ tay nghề , sự khéo léo ... anh nhận được một cách đỡ khó nhọc hơn những người cùng nghề ... Lấy vợ , làm bố .... vẫn một nhịp độ phấn đấu như vậy ... Mặc cho sự ghẻ lạnh , lừa bịp , trộm cắp từ gia đình nhà vợ , 25 tuổi anh mua miếng đất thứ 2 cũng bằng chính những đồng tiền anh một mình lo toan , làm lụng vất vả .... miếng đất này về sau bị gia đình vợ cướp trắng mất 1/2 và anh vẫn bị dân làng đeo danh trên người "miếng đất đấy là nhà vợ nó cho đấy chứ".... Có những khi tiền của trong nhà anh nhiều tới mức "mở cửa tủ ra là tiền bay lả tả" ... những thăng trầm tưởng chừng trắng tay ... ham hố cờ bạc , bị bạn bè lừa , bị người mang danh họ hàng cướp ... Ôi tất tần tật những bất trắc có thể xảy ra .... Cũng từng bước đi lên , cũng từng bước gượng dậy và làm lại từ đầu .... Có thể cho là thành đạt sớm , lắm tài nhiều tật , Tào Tháo đa nghi ( có được sau nhiều phen bị "thịt lừa" ) ... khi đã làm chủ của 1 cơ sở sản xuất nhỏ , khi không còn phải lao động chân tay nữa mà đứng trên cương vị làm chủ , làm người quản lý ... bệnh tật của những năm tháng phấn đấu cũng vô kể ... với những người đã từng làm thợ , lao lực là tất yếu , "làm vất vả tới mức bị trĩ" cũng là dễ hiểu , làm tới mức thoái hóa đốt sống cổ và lưng rồi biến chứng đến teo tay trái ... thì hiếm gặp . Những năm tháng sau đó cũng đi vào ổn định dần , đất đai mua thêm cũng không ít , kinh tế ổn định sinh ra tật lập thêm hậu cung ... cũng đủ cả trong chốn ăn chơi .
Vâng , người đàn ông tôi nhắc đến chính là AThắng _ bố tôi .... Tôi nghĩ , ông là người có tài , nhanh nhạy , nhân nghĩa ... tất nhiên tật thì cũng không ít . Ông dữ tính , nóng tính , đòi hỏi từ những người xung quanh rất cao ... nhưng cũng đa cảm số 1 ... và tôi sợ đàn ông khóc cũng từ cụ mà ra . Có thể đang uống rượu , chuyện nọ kia với cô con gái rất nghiêm túc , thẳng thắn , "ăn to nói lớn" ... nhưng lại có thể tu tu khóc ngay khi con gái nói rằng "Con sẽ lấy chồng và chắc chắn sẽ phải về nhà chồng ở rồi , không thể nào ngồi ăn cơm hằng ngày uống rượu với cụ được đâu !!"...."Mày bỏ ông già này đi thật à ...hu hu hứt hứt .."..... Vâng , bố tôi đấy !!
Hôm nay cụ đi Thanh Hóa xem gỗ cả ngày , "để bố đi 1 mình , con là con gái đi nhiều sạm da , cháy tóc , vất vả rồi xấu ra " ...."Ở nhà , thỉnh thoảng đảo qua công trình cho bố" . Cụ khốt nhà tôi đấy ... Nhiều lúc cụ lơ là , trễ nải trách nhiệm với những đứa con của cụ , ích kỷ , đa nghi nên hay nghĩ xấu cho kẻ khác ... và những lúc đó tôi hay hát đùa 1 câu như để kêu gọi cụ thay đổi ..."to be a better man !!" ... nhưng nhìn ở nhiều góc độ thì nhận thấy mình vẫn may mắn , giàu có chán vì ... suy cho cùng ông là người đàn ông tốt !!
Cụ nhà tôi năm nay 47 tuổi , lúc nào cũng sợ già vì còn 2 đứa con nhỏ 3 tuổi ... và vì vậy tôi hay trêu hắn là AThắng ...."AThắng hôm nay đi làm gặp nhiều điều thuận lợi nhé !! Nhớ về sớm để còn xoa lưng chúc con ngủ ngon đấy !!"
--- Tôi biết 1 gã trai , tự lập , nghị lực , đời sống của gã cũng trúc trắc đáng kể ... Gã tốt với tôi 1 cách chân thành đáng quý ... Tôi khóc à ?? Hắn sẽ ngồi im đợi tôi lắng xuống rồi đợi tôi trải lòng . Ưu điểm của hắn trong những lúc đấy là hắn biết cách im lặng . Tôi cười à ?? Hắn cũng cười thật tươi để "chém gió điên cuồng" cùng tôi , rồi phởn , rồi cùng cười ha hả . Mà thật chi li thì thấy ... tôi tìm đến hắn lúc khóc nhiều hơn lúc cười . Tội nghiệp cậu bé !!
Với tôi , hắn là 1 gã trai cứng cỏi , tạo cho tôi cảm giác bình yên , an toàn nhưng hắn cũng yếu mềm tiềm ẩn . Tôi đã có phần ân hận và nói thật hắn góp đáng kể vào việc tôi bỏ cuộc cho ý định "không chồng mà có con"
Vào buổi chiều ấy , tôi đến đạp cửa gọi hắn dậy . Hắn dậy ra mở cửa rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp . Lòng đang ngổn ngang nhìn hắn thản nhiên thế cũng ức chế vô cùng ..."Này !! dậy đi , có việc ta cần nói đây , dậy đi mà !!" .... đá mông , lôi chăn , lay gọi đủ cả ... rúc đầu vào chăn để níu kéo tích tắc rồi cũng tèm nhèm nhắm mắt cất giọng ..."Việc gì ?? tỏ tình à?? ...Tỏ tình thì anh dậy ngay" ... "Tỉnh táo chưa ??"..."Rồi !" (rất dứt khoát) ...."Ta bảo này !! Ta ... ta đang có bầu và ta không muốn bỏ đứa bé trong bụng , điều ta cần bây giờ là ... ta muốn ... muốn (...) đứng tên bố đứa bé trên giấy tờ , không ràng buộc (...) trên pháp luật hay tình cảm gì cả .... (...) giúp ta được không ??"....Im lặng , im lặng ..."Đợi (...) đi rửa mặt cho tỉnh táo đã"
Hắn vào với 1 cốc nước trà nóng trong tay , thay đổi nét mặt rất nghiêm túc và action
"Này , chán thật đấy !! Học thì thừa biết mà còn để việc ấy xảy ra??Mà có nói nghiêm túc không đấy??Chịu cô thật!! .... Thằng khốn nạn nào không biết ??"
"Ta cố tình mà (...) ... ta muốn đánh cắp của họ , không muốn ràng buộc với họ chứ họ thì cũng muốn được có trách nhiệm , muốn nghiêm túc với ta lắm !!"
"Để (...) nghĩ xem đã , cái này không đùa được đâu , vớ vẩn là anh chết đấy !!"
Im lặng , im lặng ... Bịch , hắn đặt cốc nước trà xuống ...
"Nếu đã vậy thì ...(...) sẽ giúp , (...) sẽ giúp" ...giọng hắn rất chân thành và tôi tự nhiên thấy an tâm quá !! dễ chịu quá . Hắn và tôi ngồi như 2 kẻ đang an ủi nhau , không nói gì và tự nhiên tôi cứ khóc không vậy thôi ...
Có người gọi đến vì công việc và nước mắt tôi ngưng vì tôi lại làm người khác mất rồi ... Hắn ngồi im lặng , có thể vì nhìn tôi khóc là 1 việc chẳng dễ dàng hay đơn giản gì với gã trai này ... Nhìn nghiêng nét mặt hắn trầm buồn đến đáng sợ , trông hắn phải già đi nhiều lắm ... Hắn đấm kịch kịch kịch ... tôi đang tèm lem nức nở cũng không biết hắn đấm vào chỗ nào ... chỉ nghe âm thânh chắc nịch và mạnh lắm , giằng áo hắn và hưng hức khóc "Ta xin lỗi .... (...) ta cám ơn (...) nhiều lắm !!"
Tỉ tê xung quanh vấn đề nan giải 1 lúc , gã vẫn cương quyết 1 câu "Nếu đã như vậy thì (...) sẵn sàng giúp . Đừng quá lo nghĩ nữa . Lần sau nhớ này ... phải nhớ đấy !! Làm cái gì cũng phải nghĩ thật kỹ vào , lớn rồi có còn là trẻ con nữa đâu!!"
...."Em xin lỗi anh !! Em sẽ không thể yêu anh , bên anh được nữa , em không đủ can đảm ... Em sống cảm tính vậy đấy !! Em xin lỗi và mình xa nhau thôi!!Quay lại là do em , và bây giờ em cũng muốn do em quyết định ... anh đừng dõi theo em làm gì ?? không đáng đâu anh à"
Cúp máy rồi !! Tự tin và quả quyết ..."(...) à !! ta sẽ không như vậy đâu ... những điều vừa rồi chỉ là ta ... giả thuyết thôi !! Ta "định sẽ ..." ý mà ..." ...." A A A A A ... thế mà làm tôi tưởng là .... cô thật quá đáng .... hehehe trời ơi !! vậy thì không bao giờ anh giúp đỡ kiểu này nữa .... anh nghĩ lại rồi .... hahahaha "
Tôi sẽ nhớ như in chiều hôm ấy , nhớ như in khuôn mặt nhìn nghiêng đầy lo lắng và ưu phiền của gã . Gã chính là động lực để tôi không yếu mềm , tôi quyết đoán với lý trí của mình
Gã là Nghĩa ( Nghĩa là cái tên để điền vào (....) :D )... anh bạn mà tôi không biết may mắn nở nụ cười với tôi từ lúc nào , mà tôi có anh làm bạn đi bên tôi như niềm tin của tôi vậy !! Nếu tôi nói ... tôi giàu có vì tôi có anh làm bạn , làm của "để dành" ...bạn tin tôi chứ ??
Cám ơn Nghĩa nhiều lắm !! Lời tỏ tình này dành cho anh đấy , Nghĩa ngố !!
Ta muốn tự ta "dọn cỗ" cho câu chuyện này để tự thấy 3 tháng trước đây , ta thật ngốc , suýt tý nữa thì lôi bạn vào mớ bòng bong do ta tạo nên , rồi làm anh và bạn gái lê thê vài ngày .... rất rất nhiều rắc rối .... viết ra để minh oan và muốn gào lên thật to .... CÁM ƠN CUỘC ĐỜI vì có anh làm bạn luôn bên tôi dù đôi khi vô hình , và đôi khi rất hiện hữu !!
--- Tôi biết 1 người ... có lẽ là cũng đang shock văn hóa như tôi ... mặc dù cả anh và tôi đều đang ở ngay đất nước Việt Nam này mà thôi !! Chẳng cứ phải đi ra nước ngoài học và làm việc thì mới biết cảm giác shock văn hóa là như thế nào !! Anh cũng hơn tôi nhiều tuổi ... 13 tuổi ... với anh thì là điều bình thường nhưng có lẽ tôi hơi già cỗi so với tuổi của mình ... chán
Nhiều lúc hai anh em ngồi chat chít với nhau vẫn hay than thở về tuồi tác , già cỗi ... thường thường là luân phiên ... hôm anh kêu anh già thì tôi an ủi ... còn hôm tôi kêu "I'm getting old" thì anh an ủi ... Nghĩ mà thấy dở hơi cho 2 con người đang sống một cuộc sống tương đối tốt và ổn định lại kêu ca bi quan như vậy
Anh sống và làm việc ... theo tôi nghĩ ... công việc của anh khá nhiều cạm bẫy ... anh vẫn vậy , vẫn là anh của gần chục năm trước mà tôi thân thuộc . Vẫn là anh để tôi nhổ tóc bạc , vẫn là anh để tôi cắt móng tay , vẫn là anh thích ăn chè đỗ đen đơn thuần , vẫn là anh hay gọi tôi bằng cái tên tôi không thích Cẩm Tú .... vẫn là anh với đầy dạy bảo , vẫn là anh đầy trách nhiệm , vẫn là anh .... Hòa nhập nhưng không hòa tan ... Hài hước đến bi hài ...."Xã hội này là xã hội 10 thằng cởi truồng cười ha hả chế giễu 2 thằng mặc quần"....."Cái tiếc của anh như nhà sư tu 200 năm lại không chịu nổi mà phá giới làm người thường ấy" :)
Và tất nhiên , một người có ý nghĩa với tôi như vậy thì tôi nên cất đi thật kỹ để chiêm nghiệm , thưởng ngoạn , gặm nhấm ... Khi nào cần đưa anh ra chỗ sáng sẽ đưa .... Như Nghĩa chẳng hạn , mãi hôm nay mới được đưa ra tắm nắng ... Chói mắt không ?? :)
--- Tôi biết 1 gã đàn ông ... gã này khó hiểu ... như tôi đã nói "em ở Trái Đất vì vậy chắc chắn anh ở sao Hỏa rồi!!" ... Gã tốt với tôi theo đúng nghĩa bạn bè , anh trai ... và có lẽ sẽ kiêm luôn cả vai trò 1 người thân trong gia đình .... hắn tâm sự với tôi bất kể việc gì ... chẳng kiềng chuyện gì cả ... và thỉnh thoảng bâng quơ trách "em chẳng bao giờ tâm sự với anh gì cả ??"
Gã này xuất phát điểm cao , khả năng thành đạt cũng cao ngất trời , tính nghệ sĩ thì khỏi nói , ra đường khối em "đổ đến uỳnh" ... sống rất chân thành , sống thật ....Ôi , nhưng mà sao quái gở và khó hiểu ... Người đâu mà nằm nghe nhạc thôi cũng tưởng tượng ngớ ngẩn "... anh phân vân không biết mình nên chết vì ung thư phổi hay nên chết vì tự tử"..."cái trần nhà cao quá ... không biết có móc được sợi dây thòng lọng lên không ?? ... và anh nhìn thấy cái bàn ...cái bàn này sẽ giúp anh tạo được dây thòng lọng"... Nản !! .... Người đâu mà lúc nào cũng sợ sẽ bị ung thư phổi nhưng cho đơn thuốc thì không chịu uống theo chỉ định , lại còn "bắn" thuốc lào như điên .... Tôi chẳng biết vì lý do gì nhưng tôi luôn thấy hắn thật tốt với tôi , hắn cũng đáng mặt một mẫu đàn ông tốt lắm chứ ... dù độ khùng của hắn thì thật đáng nể ... anh khùng hơn em là điều chắc chắn rồi :)
Phước này !! Anh ở trái đất đi ... đừng lên sao Hỏa nữa , anh đi sao hỏa suốt thế thì lấy đâu chuyện để vui , để em cười thật toe toét nữa ....
--------- . -------------- . ---------- . ------------
Ngày khác nhiều thời gian hơn sẽ đưa ra ánh sáng những người đàn ông tốt quanh tôi , để tôi thấy tôi đang bay thật thanh thoát ...chứ quanh tôi giờ đây "nhiều bí ẩn quá rồi"( là như lời 1 anh bạn nói ) .... và đã đến lúc giữ lại trong mình những gì chắt lọc của các anh thôi !! những thứ râu ria quanh các anh và em .... là em phơi dần dần ra đấy !! Đừng giận nhé .... vì có các anh mà em giàu có , mà em thì không thích giàu có 1 mình .... chia sẻ với cuộc sống tí chút ....
Hahahahahaahah hôm nay thật thú vị .... chỉ tự nhiên muốn viết về phái mạnh vì đang đọc Ernest Hemingway với "Chuông nguyện hồn ai" ... thấy một nhân vật nam thật lý tưởng .... và tự khắc nhớ tới những người làm nên sự giàu có trong tôi .... Nice day !!
_DELICATE_