Chuyến đi chơi ra ngoại thành ngày hôm qua làm tôi thoải mái . Thoải mái bởi nhiều lẽ . Được làm trẻ con trong nhiều phút , nhiều giờ , nhiều khoảnh khắc , trẻ con cả trong suy nghĩ lẫn hành động của chính mình . Được ăn kem rẻ mà ngon có sữa đặc rắc lên chóp kem ( một kiểu kem tôi chưa được ăn từ trước tới giờ ) . Được ăn mía trong một cái vườn nho nhỏ nhưng um tùm cả cây dại lẫn cây ăn quả , ăn như ở rừng , cầm dao phạt mía rồi tước bằng răng như cái ngày xưa xa lắm rồi . Được câu cá bằng cần câu như đứa trẻ không biết gì , sợi chỉ buộc vào que , cũng chẳng có lưỡi câu , chỉ có mồi là mấy bạn giun đất béo ngậy buộc vào chỉ . Được ngồi xe đạp do người khác đèo và cũng được lượn lờ bằng xe đạp trên cánh đồng nhìn nắng và lúa nhuộm vàng lẫn nhau . Được trên xe bus để thấy cảm giác đung đưa , tròng trành và ngã rúi rụi vào nhau . Được đi bộ và tung tăng chạy nhảy khắp xóm làng vừa đi vừa mút kem mà không bị coi là vô duyên vì những điều bó hẹp rằng con gái là phải thế này phải thế kia . Được làm bánh cùng " lũ quỷ " rồi lấm lem bột và dầu mỡ mà bánh thì cứ to như cục gạch.....Có những thứ đã từng quen thuộc với mình , có những điều lại như lạ lẫm ,...tất cả làm con người tôi như được trùng xuống , không phải gồng lên mà sống . Sống vì mình thôi đã thấy không được như mong muốn rồi , tại sao lại phải sống vì mọi người ....??!! Tôi hỏi câu này hàng ngàn lần . Biết câu trả lời đấy , biết là không nên hỏi câu hỏi này nữa , tự nhắc nhở bản thân như vậy nhưng vô ích ....
Life's not simple . Cuộc sống vận động , chẳng mấy khi khoan thai , thời gian thì chẳng đợi ai bao giờ . Tôi yêu những khoảnh khắc mình được làm trẻ con và chắc ai cũng như vậy ....Cảm ơn " lũ quỷ " , ú òa , béo , vợ và Hiệu . À , nhân tiện , hôm qua nhìn Hiệu đèo Vợ bằng xe đạp thấy đẹp thế .... Ú òa đèo chồng như kiểu chồng cần giảm cân ý !! hixhix huhu... đến tội cho thằng bé
Tôi đã từng được đèo bằng xe đạp bởi rất nhiều người thương , người thì giờ đây đã rất giàu có và tiềm lực , người thì giờ đã thành gã trai trưởng thành và chín chắn và cả những cậu bé không biết bao giờ hắn mới lớn để tôi còn đợi ( không phải Khương pro đâu nhé !! : P ) . Vợ ah , Chồng thích mấy cậu bé này lắm . Bọn hắn trẻ con , chịu đi xe đạp , chở chồng đi chơi mặc dù việc ấy chẳng dễ dàng . Nghĩ lại thèm hồi cấp III ...... Ngày hôm qua thời gian dường như lại chạy trốn mất rồi !
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

20.2.09
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
:)
giọng văn hồi ấy khác giờ.
:)
giọng văn hồi ấy khác giờ.
Cậu làm tớ tìm cái comment này mướt mồ hôi luôn.
Và cũng vì tìm nó mà tớ ngồi đọc lại, giống như nhìn lại khoảng thời gian mình đã từng qua.
Hồi ấy tớ dịu dàng ý nghĩ, nhưng ngổ ngáo hình ảnh. Giờ thì đảo lại.
Vì lúc tớ ngồi đọc entry này, tớ lại đang nghe Tuyết rơi mùa hè.
Có lẽ kinh qua nhiều thứ xúc cảm, con người ta thay đổi đấy :))
Đăng nhận xét