Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.2.09

NHỮNG MẢNH GHÉP KIẾN TẠO CON NGƯỜI .

1 . Từ chùm truyện chớp , chộp giựt đọc được .
1.1 . Say & Ngu Đêm kia trong lúc say tình hắn nói trong hơi thở bắn ra lửa rằng hắn chưa từng yêu ai như yêu mình.
Đêm qua trong lúc say rượu hắn thú nhận rằng trong mấy tháng vừa qua hắn đã đụ năm con mụ đàn bà. Con thứ nhất đùi dài. Con thứ hai mông vun. Con thứ ba lồn xinh. Con thứ tư vú bự. Con thứ năm là... mình.
Tổ sư cha mình!
Sài Gòn vs Hà Nội Sài Gòn là con đĩ chuyên nghịệp học được nói lời cám ơn khi được khách bo. Hà Nội là nàng tiểu thơ thất thế bị hãm hiếp nhiều đến thành thói quen chửi đéo mẹ sau khi sướng.
Ngoại tình
“Em phải tin rằng... anh yêu… em... Anh đến với em là do thèm khát...”
“Thèm khát gì? Để thỏa mãn những cơn nứng bốc đồng hay để khỏa lấp sự trống rỗng? Anh nói đi.”
“Đừng nói thế... Em biết mà... Yêu có nghĩa ... tất cả hay không... Em thông minh đủ để... Này, cưng hãy nghe anh nói...”
“Vậy, hãy để em ném đức hạnh vào cái thùng rác trước cổng khách sạn này đã nhé!” 1.2 . An lạc
Trưa nay tôi ra chợ Đời mua 17 đồng Hạnh Phúc và 21 đồng Niềm Vui. Khi tôi ghé vào gian hàng An Lạc thì đấy là gian hàng trống không. Giữa tường treo mảnh giấy viết tay bởi đứa bé con: An Lạc là khi tâm không tìm kiếm, mong cầu. Và mọi mâu thuẫn của những khái niệm hay công thức tạm thời ngưng chiến.
(sến) lưu vong.
Thấm Vân: “Ông hãy nói về xứ sở, nơi ông sinh ra và đã rời xa.”
Camus: “Cô muốn nói đến Algérie?”
Thấm Vân: “Vâng, đúng! Là bối cảnh của L’etranger, La peste cho đến di cảo Le premier home... ”
Camus: “Quê hương là trái măng cụt.”
1.3 . Cánh cửa
sáng tác - thơ
Bên trong và bên ngoài. Thế giới của tôi hay không phải? Cắt chia cánh cửa bởi con ngươi mục ruỗng. Điều đã biết, chưa biết, không thể biết. Cánh cửa lôi tôi đi hay tôi trì giữ? Là biểu trưng bản sắc hay vói người nhìn lui? Cánh cửa vạch định thế giới tôi đang thuộc về đâu. Nhận diện gặp gỡ và đánh mất. Là xung đột (âm ỉ) mãnh liệt liên tục.
Cánh cửa hình thành bởi những vết sẹo, những nếp nhăn, những sợi tóc đổi màu, những mùa trứng rụng, những hơi thở hụt, những đêm mất ngủ, cùng vết thương chưa lành. Những cái vắt người đẫm chất lỏng đè ngang bụng hay nằm cạnh, nằm trên, nằm dưới, nằm sấp, nằm ngửa chồng chéo/chất không ngoài mục đích (được) xâm nhập. Vỏ hành tây lẫn hành ta trộn lộn cùng da rắn cái. Cánh cửa không có chỗ dành cho đức hạnh.
Cánh cửa chứa bao điều bí ẩn đe dọa. Là nỗi sợ hãi bám sát trên từng cơn thống khoái. Cánh cửa là rào cản bóp nghẹt đồng thời khơi mở cuộc đối thoại. Có lúc cánh cửa đột nhiên biến mất, rồi tái hiện ngỡ ngàng.
Cánh cửa xua tan bóng tối, đánh đổ sức chịu đựng.
Tôi sờ cánh cửa. Cánh cửa là tôi và tôi là cánh cửa. Không trong/ngoài. Không phân loại. Thời gian trải dài hay thâu ngắn như sợi thun quấn quanh cổ tay thủa tóc được mẹ buộc nơ hồng, ngồi thõng chân mút cây kẹo bạc hà trên xích đu ở vườn nhà Đà Lạt.
Tôi nằm ôm cánh cửa lắng nghe lời ru trong tiếng guitar xa ngái. Tiếng sóng vỗ vọng theo bước chân đầu tiên chạm cát trên bờ biển Songkhla vào mùa xuân xa lắc. Những người đàn ông đến với tôi mang theo trong họ biết bao cánh cửa. Họ mở miệng hoặc câm nín. Ôi những xáo trộn, những phân ly, những hệ lụy, những cơn thoát xác, những cuộc đổi đời. Cái tước đôi thân thể. Chúng tôi cùng lên tiếng, chia chung thảm họa, và ước vọng không dự tính. Cú lừa bip trắng trợn. Cú thúc vào hạ bộ bất ngờ. Cánh cửa, nơi diễn những vỡ kịch phi lý không tiếng cười, không nước mắt. Cánh cửa mở ra đóng lại mạnh mẽ hay khẽ khàngï, chở che cùng phá hoại.
Khi mắc kẹt giữa cánh cửa, tôi tự khắc phục hoặc dỗ dành tôi.
Cánh cửa đong đưa giữa lãng quên và gợi nhớ. Mong ngóng và xóa bỏ. Xây dựng và hủy diệt. Là di sản hay gánh nặng? Là ám ảnh thường xuyên. Là thương nhớ triền miên. Là ngồi bó gối, mở trừng mắt trước sự tước đoạt quyền tham dự. Buộc nhìn vào thời-đã-qua trong cơn phẫn nộ trên những tuyến du hành giữa đi và về tiêu phí thời gian gần một ngày trong đời.
Tôi đứng nhìn xác tôi phơi khô trên cánh cửa với nửa con ngươi mục ruỗng.
Xin nói với người đọc rằng 3 phần 1.1 , 1.2 , 1.3 ( gồm 2 chớp , 1 thơ ) đều là của 1 tác giả Lê Thị Thấm Vân .
- Về cá nhân : Tôi thích 1.3 nhất . Trăn trở khi yêu , khi lạc lối , khi cô đơn , khi giằng xé ... rất thật , rất con người , không đội lốt , người viết không nhìn ngó gì về khía cạnh Xã hội nhìn Anh , Anh nhìn Xã hội .... Viết cho riêng người viết và viết cho kẻ mộ .
- Tôi tạm gọi 1.1 là chùm "Truyện thô nhái Linglei" . Với ngôn từ , văn phong ở 1.1 ... xin hỏi bạn có đủ lòng dũng , đủ tâm , đủ bỉ ... để những con chữ như vậy phát ra từ miệng mình ?? Tôi thì không . Tôi đơn giản chỉ là không thích chất văn ngúng nguẩy , chua chát , theo kiểu "đường lối phi ngữ nghĩa" ( nói như nhà thơ Dương Tường )
Đàn bà _ 1 danh từ rất rộng . Đẹp cũng tuyệt đẹp theo đúng và đầy đủ về ngữ nghĩa của tính từ "đẹp" . Qủy quyệt cũng vô ngần . Tôi thích câu nói của nữ diễn viên Ý Sophia Loren : "Tôi là người phụ nữ rất đàn ông" . Linglei đâu có phải là như vậy ? Cái gì thái quá cũng sẽ không hợp lẽ đời và cõi Trời !!
- 1.2 xin đặt tên chùm "Truyện Triết" . Bạn có nghĩ ngợi gì không ?? Tôi có phần hoang mang vì không biết bao giờ mình mới biết đến chốn An lạc ... Có phần hơi xa xôi chăng ?? Hay thương thay sự chua chát mang khuôn mặt Camus !?!
Xin kết : Như 3 mảnh ghép của 1 con người . Dù nhà văn sống được nhờ sức tưởng tượng của chính thể ... nhưng nhà văn thú vị ở nơi chốn ... Anh ta nói về mình qua tác phẩm , người đọc nhìn , hiểu , nắm bắt anh ta cũng qua tác phẩm . Nói như nhà văn , thơ Hoàng Long thì : "Hãy để người khác viết về anh nhiều hơn những gì anh viết ."
2 . Từ những người tôi cảm nhận _ Gia đình bác H .
Sớm nay , tôi đi Hà Bắc , gần trưa thì tạt về Đông Anh . Vào nhà bác vì công việc thì ít mà chủ yếu là thích trò chuyện , ngắm nghía , bàn luận các tích cổ về những vĩ nhân hay đồ vật mà người đời thường thờ phụng .
Công việc , tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều làng nghề đồ gỗ cổ nhưng vẫn thích gia đình bác H nhất . Quan hệ giữa gia đình bác và chúng tôi , tất nhiên là mối quan hệ cộng sinh . Tôi nuôi sống bác , bác là cần câu cơm cho Tôi . Vậy đấy !! Nhưng mỗi ngày qua lại , lại thấy thêm quý mến gia đình này hơn . Họ lương thiện .
1 tuần trước , tôi đến nhà bác , thấy bác đang lúi húi đục 1 con vật ... phải nói chuẩn xác là quái vật xấu xí !
- Đố biết con gì đây ? Bác hỏi
- Con ếch mà bác ... à không , con cóc . Cóc , bác ạ .
- Cóc , sao lại 3 chân ?
- ... Thế con gì hả bác ?
- Bác nào có biết , có người đặt bác đục , nói mãi bác mới nhận vì đang cần tiền .
- Nhưng cháu nói , bác đừng nghĩ gì nhé !! Người lương thiện như bác sẽ không bao giờ tạo ra được thần thái "lọc lõi quái vật , tinh ranh độc địa" như thế này !!
- Thế là sao ?? Sao mày nói bác vậy ?
- Với bác , trong nghề bác biết đấy . Đục tượng mang thần , mang tâm người nghệ nhân . Nhìn tay nghề của bác và cuộc sống hiện tại thì biết ... bác rất có tâm với nghề và cái chính là bác lương thiện . Để thổi hồn vào đôi mắt của con quái vật này thì khó bác ạ .
Và bác ấy cười .
Tối đấy , tôi tham khảo vài thông tin và biết con cóc 3 chân ấy là Thiềm Thừ ( có đền thờ Thiềm Thừ ở Hà Tây thì phải ) . Người đời thờ Thiềm Thừ để mong có nhiều Tài Lộc ( Tiền Tài ) . Theo 1 vài thuyết không chính thức thì , con vật này đánh đổi từ 1 chân ( từ 4 về 3 ) được coi như hạnh phúc là tìm được lẽ giản đơn theo thuyết của nhà Phật . Vậy nên thần Lưu Hải đã bù đắp cho nó bằng cuộc sống no đủ Tiền Tài . Cũng có vài thuyết khác , nhưng không tiện bàn .
1 ngày sau , nhà tôi có mời thầy Địa lý về và ông "phán" nên thờ Cóc ... Dù quyết định thờ Thiềm Thừ nhưng tôi luôn coi đấy là 1 quái vật ( Quái vật ngậm tiền , hoặc cũng có thể Tiền rất cần thiết với cuộc sống của tôi nhưng đôi khi nó biến tôi thành quái vật ... và tôi ghét tôi quái vật !! )
Gia đình bác H chủ yếu đục và nối tiếng nhờ tượng quan Công ( quan Vân Trường với tư thế "trấn ải" vuốt râu hoặc "bắt quyết" ) . Với tay nghề nghệ nhân nhưng bác chỉ sống một cuộc sống tạm đủ ... vì cái tâm với nghề "sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương" ( Cụ Nam Cao chẳng từng dạy chúng ta đó sao ??) . Bác đục rất kỹ , rất có hồn và tính giá cả rất vừa phải với lý do "những người dùng tượng của mình , họ thờ đấy cháu ạ . Họ thờ như thờ thánh chứ không phải chơi học đòi nên bác chỉ tính giá để đủ sống thôi !"
Sáng nay gặp bác , bác đã đục gần hoàn thiện 7 con Thiềm Thừ theo đơn đặt hàng của khách ... 7 con 7 nét mặt , 7 mảnh thần thái khác nhau và tất nhiên .. không thần thái nào "lọc lõi tới mức quái vật" như mẫu đã đặt .
Chuyện bên bàn nước , bác than :
- Dạo này đục đã bắt đầu phải đeo kính , năm sau chuyển sang làm hàng đại trà , kiếm ổn định hơn cháu ạ
- Bác đừng bỏ , bác bỏ thì phí tâm mình quá !
- Cũng định truyền nghề nhưng con cháu không đứa nào ham , truyền cho người ngoài thì nó phản lại mình đấy thôi .
- Phản lại mình hả bác ? Bác bị rồi ạ ?
- Mấy đứa hàng xóm ngay đây , đấy thôi . Học mới chỉ cứng tay , chưa đâu vào đâu , nó đã bỏ mình , về đục lấy rồi bán phá giá làm mình không còn cửa sống .
- Nhưng bác vẫn có khách chung thân , cháu nghĩ thế vì những người thờ tượng do bác đục sẽ không thích thần thái của các bức tượng khác . Họ không có tâm như bác .
- Ừ , thì vậy ... nhưng... mình cũng liểng xiểng đấy cháu ạ
- Bác ạ , cháu nghĩ về bác , tôn kính tài năng của bác như 1 nghệ nhân và người khác cũng vậy . Có thể mình sống chỉ đủ ăn , không bằng ai nhưng mình luôn có tâm với những gì mình làm ra . Bác không cần thể hiện nhưng ai cũng biết điều ấy bác ạ . Bác đừng bỏ nghề .
- Ông thầy của bác năm nay gần 80 rồi . Ông có 2 học trò . Bác vẫn theo nghề còn tay kia chuyển sang buôn bán hàng đại trà , tay ấy khá lắm !! Nghe chuyện bác bị học trò lừa , ông thầy khuyên bác không nên truyền nghề .
- Không truyền nghề thì thất truyền , lãng phí tinh hoa quá bác ạ
- Bác chỉ định truyền cho con cháu nhưng chẳng đứa nào theo .
- Phí quá ....
- Mày mà là con trai thì tao nhận mày làm học trò chân truyền ngay .... tao mà có thằng con trai như mày thì ... tốt quá !
Cười !!
Mảnh ghép nên con người này là 1 khối thể thống nhất cho nét chân _ thiện _ mỹ .... những mảnh ghép tuyệt đẹp mà thành .
3 . Ngoại tình
- Mẹ Tôm Kiến đến bên và bám vào Bố tôi như 1 cách thức mang danh Tình Yêu .... Tôi biết cô ấy bên Bố tôi vì điều gì . Biết rất rõ , có khinh , có thông cảm , có chấp nhận nhiều phần là cam chịu ... Tôi chịu chi trả cho con người này vì lẽ đơn giản ... Bố tôi vui khi bên cô ấy .
- Bố tôi gọi là yêu thích mẹ Tôm Kiến với 1 thứ cảm xúc .... theo tôi cảm nhận "cho vào để bảng thành tích thêm dài" + 1 chút yêu đương bùng phát bù vào thời tuổi trẻ .
Nói là tình yêu ... có lẽ sa sỉ với mối quan hệ này nhưng ... tôi chịu chi trả .
- Vẫn vấn đề yêu người có gia đình . Nói thật , 2 người đàn ông tôi đã từng yêu và được yêu , họ đều đã có gia đình riêng .
Gần đây , tôi chat với Cụ Già . Khi anh rủ tôi đi học tiếng Anh với anh , tôi vui thích lắm chứ ... nhưng lại sợ . Và với tôi , anh quá đỗi gần gũi nên tôi cũng bộc lộ thành thật với anh về nỗi lo sợ trong tôi .
- Anh ơi ! Em không đi học tiếng Anh với anh được đâu !
- Sao thế em ?
- Đi học với anh , em yêu anh thì sao ? Em bị bệnh mạn tính , khó chữa , bệnh yêu đàn ông có gia đình đấy !
- :D
- Nghiêm túc đấy , em không đùa đâu anh ạ .
- Không sao đâu em
- Không sao là thế nào ? Em không muốn em và người em yêu tự làm đau nhau nữa .
- Thật ra , anh nói này ... Con người ta thích nhau , yêu nhau . Họ biết , họ hiểu nhưng quan trọng là họ xử sự thế nào ? họ biểu hiện thế nào thôi mà em ?
- Nhưng anh có công nhận 1 điều , dù biểu hiện thế nào thì cũng sẽ có khi mất lý trí , cũng là kẻ tội đồ với những người thân ... và cũng cứa đau đôi bên không ?
- Nhưng nói chung , lý do em đưa ra không chính đáng .
- Em không quan tâm . Em không đi học với anh đâu !
4 . Theo bạn , trứng có trước hay gà có trước ??
Đáp án là trứng hay gà thì cũng chỉ đúng trong giai đoạn nhất định phải không ? Có thể là đúng trong giai đoạn gà - trứng nhưng có thể sai trong giai đoạn trứng - gà :)
Kiếp luân hồi vẫn luôn đều đều diễn ra , duy trì vậy thôi !
Tôi nghĩ cuộc sống cũng vậy . Mỗi con người là nhiều mảnh ghép mà thành . Có thể đồng thuận , cũng có thể trái nhưng trong cái trái lại có cái thuận .... Cùng nhìn nhận 1 sự việc , sẽ có nhiều mặt , nhiều khía cạnh ... có khi tất cả đều chân lý , cũng có khi đồng loạt sai lầm ... tùy từng giai đoạn .
7 năm trước ... tôi mong manh hay khóc
4 năm trước .... tôi cứng cáp hơn chút ít
2 năm trước ... tôi kém mong manh , kém nhẹ nhàng , dịu dàng
1 năm trước ... tôi dạn dĩ , lập dị ( là do D nhận xét và Sao Hỏa bắn nhận xét đó tới tôi )
4 hôm trước ... tôi vừa làm vừa vui vì công việc chỉ đơn giản làm là làm thôi , không lo tới kinh tế . Dù làm mệt nhưng không lo nghĩ và chưa có gì phải lo nghĩ .
2 , 3 hôm trước tôi bạc mặt vì công việc , vì lo toan tiền bạc , vì tính toán công ăn việc làm kiếm trác , lợi nhuận ...
Hôm qua , tôi vui vẻ , thoải mái nghỉ ngơi vì chịu chấp nhận thiệt thòi cho đầu óc thanh thản
Hôm nay tôi công việc nhưng cũng có đôi phút chợt hèn nhát , không dám nghe bản Tiếng hát em của K.Linh vì sợ nhớ Anh sẽ làm tôi kém lý trí .
Có thể phút trước cười đùa
Có thể phút sau vùi mặt khóc
Có thể phút tới đây day dứt vì Anh
Tôi thích nhìn nhận mỗi cá thể là sự kiến tạo của nhiều mảnh ghép do tạo hóa , do cõi hiện sinh mà nên .... Đời sống thật tuyệt , bạn ạ !!
_DELICATE_