Bố tôi kinh doanh không phải người cạn tình , có thể nói đôi khi nguyên tắc làm việc của Cụ là chủ nghĩa tình cảm , thưởng phạt kém rành mạch , rạch ròi ... Chính vì không cạn tình , sợ sòng phẳng thái quá nên biết kẻ này sẽ phản lại mình nhưng Cụ vẫn nhân nhượng cho qua chuyện .
Tôi thì không như vậy . Nguyên tắc của tôi : Có tin thì mới dùng , còn nếu đã dùng thì không nghi ngờ . Thì vì Cụ không dứt khoát nên nhùng nhằng , để xong công trình nhà văn hóa phường Định Công rồi tính .... Kết quả là ngày hôm nay đau đớn quá !! Kẻ phản trác ấy làm Cụ sụp đổ . Cụ vẫn nhân nhượng cho hắn 1 cơ hội , ra Tết sẽ chấm dứt ... Tôi thì dứt khoát "Con muốn đánh sập cái xưởng này luôn trong Tết" ..."Như vậy thì nhẫn tâm quá!" ..."Mình đã cho cơ hội để 1 ngày ngang tầm rồi đấu nhưng không ngờ họ "cắn" mình sâu quá , Bố ạ ! Cho sập luôn không dấu vết thôi ... Họ xấu quá rồi , như thứ gỗ mục thì còn đục khắc được gì đây ?"
Chiều nay sẽ sổ sách hạch toán dứt khoát , 1 vài hôm nữa cho hòm hòm công trình đang hoàn thiện dở ... rồi thì MẤT TÍCH .
Có ai học được chữ "Ngờ" ?? Chữ "Ngờ" ai dạy được ai ??
Cuối năm rồi mà mọi chuyện lại rối tinh . Dứt khoát càng sớm càng tốt . Năm sau , tôi đứng ra quản lý xưởng ở Sơn Tây là chủ yếu ... sẽ không còn hệ lụy , sẽ không phải giải quyết hậu quả của chủ nghĩa tình cảm như vậy nữa !!
Làm kinh tế , hạnh phúc là tấm chăn hẹp , người này co thì kẻ kia rét ... Tôi sòng phẳng quá , có thể sẽ bị cho là tư bản , mà nền kinh tế tư bản thì có gì là không tốt nào ? Tôi sống với tình cảm của người Đông phương còn kinh tế thì không thể chen lấn duy cảm vào được ... chỉ có như vậy thì mới giữ được đạo đức kinh doanh , thưởng phạt rạch ròi . Bố bảo tôi "Con làm như vậy , thợ sẽ không cống hiến hết mình cho công việc" ..."Cống hiến hết mình hay không họ đều nhìn vào chế độ lương bổng , đãi ngộ của mình cả thôi , Bố ạ"
Tôi 22 tuổi và tôi tin vào nguyên tắc làm việc của mình . Tôi không bảo tôi nhân hậu , có tấm lòng hay hiền lành ... Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng , tôi có lòng nhân và sẽ không làm bất cứ điều gì bất nhân . Tôi thích quy luật đào thải và chấp nhận mình cũng nằm trong guồng máy đào thải của Xã hội ... nhưng ngày đó vẫn còn xa lắm !! Kinh doanh cho tôi cảm giác như được khám phá , như 1 cuộc mạo hiểm ... Kế hoạch 5 năm của cá nhân tôi , tôi chưa tiết lộ với bất kỳ ai ... nhưng phải phấn đấu hết sức , miễn là tôi kinh doanh lương thiện , không hại ai , làm giàu cho gia đình và xã hội .
Tối nay không biết đi đàm phán có lấy được 200tr không ?? Mong sao , sáng đã bực mình , không vừa ý rồi thì tối sẽ suôn sẻ !! Amen !
CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỆ VỚI TA ĐỂ TA LỚN LÊN VÀ HỌC BÀI HỌC CUỘC ĐỜI !!
DẠY TÔI
sáng tác - thơ
Tác giả: Từ Dạ Thảo
Một mình tôi một con đường
Một nghe ra có một dường như không
Núi cao dạy tôi cánh đồng
Biển xa dạy những mênh mông vắng người
Một mình tôi một nụ cười
Một im dưới đất một ngời trên cao
Cơn mưa đã dạy tôi rào
Giếng sâu dạy những ngọt ngào hiểm nguy
Một mình tôi một nghĩ suy
Một như cay đắng một thì hân hoan
Bông hoa đã dạy tôi tàn
Dòng sông dạy những muôn vàn rẽ chia
Một mình tôi một lắng nghe
Một đi chưa tới một về trăm nơi
Lá vàng đã dạy tôi rơi
Trái tim dạy nói những lời yêu thương
Một mình tôi một con đường
Một hồn nhiên một vô thường cầm tay
Chim trời vẽ một đường bay
Dạy tôi mơ tưởng những ngày chưa qua…
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
