Có những câu hỏi tự mình đặt ra và mãi chẳng có câu trả lời .
Có những chuyện nghĩ mãi vẫn không thông .
Có những việc tiểu tiết , nhỏ nhặn thôi nhưng lăn vòng vòng thành khối đè nặng tâm trí , đầu óc .
Có những đêm quá dài , mất ngủ và đầu toang tuếch , trong lờ mờ ánh sáng nhìn trần nhà trân trân .
Có những khi nghe mọi người gọi tên Tú và giật mình thấy cái tên này lạ lạ ... Và ... , "Ồ , có người đang gọi mình" .
Có những lúc khóc mà chẳng hiểu vì sao , cười cũng không biết vì lẽ gì ?
Có khoảnh khắc nhìn từ tầng 6 nhìn xuống , thấy 1 vệt nước in trên nền xi măng và không hiểu sao lại nghĩ đấy là máu , óc của mình bắn ra khi mình rơi tự do .
Có lúc lại thấy tiếng thở của mình cũng quá đỗi ồn ào . Đêm tĩnh mịch mà sao trong không gian là tiếng vo vo bùng nhùng màng nhĩ .
Nằm ngủ vùi , nhắm mắt và cái bong bóng ấy cứ lớn dần lớn dần đến độ choán căng đầy đồng tử , rồi nổ nhẹ tênh Tách 1 tiếng ... Tôi mù lòa ! Bạn biết cảm giác ấy chứ ?
Có những lần rượt nhau với gió , đầu bảo "Chân hãy đạp phanh , tay hãy bóp phanh" nhưng rồi tay cứ vít ga , mắt cứ trâng trâng nhìn về phía trước , miệng cười vui thích . Tại sao lại vậy ?
Cái cảm giác cứ nhìn điểm sáng chênh chếch cao 1 chút là cái gờ sáng của Lament lại hiện ra . Cứ tiếng mưa lâm râm là lại thấy phần quỷ trong mình đang ngập trong máu chiến đấu với phần người và hình như kẻ ấy đã chiến thắng . Cứ giọng vocal là mùi bàn tay của thần chết chạm vai . Những hình ảnh giãy giụa , u ám của sống - chết trong bể dung dịch lờ lờ máu . Rồi lại có lúc vẫn là giọng vocal ấy , vẫn là khúc tấu ấy nhưng lại là bàn tay ai đó rạch bầu trời sáng trong , thả 1 sinh linh bé nhỏ xuống làm người .... Và có khi nhìn thấy hình ảnh mình cùng thần chết dắt tay nhau phiêu bồng nơi tăm tối , u tịch .... hay có những ngày cứ tung tăng chạy nhảy quẩn quanh vì tưởng mình đang ở đồng cỏ ngào ngạt hương với chim muông , cảnh sắc đượm nồng ... Vô vàn điều không thể dùng ngôn ngữ gì khác ngoài ngôn ngữ tâm linh ... thống khổ , chết chóc u hoài đến phiêu như chưa từng phiêu . Thú vị chứ ? Tuyệt thật ! Không thoát ra khỏi mê lộ hình ảnh , ý nghĩ chụp giật , lướt rất nhanh , qua đi trong tích tắc nhưng đọng lại thành ám ảnh . Đi rong bằng tâm linh . Tại sao không ?
"Có khi nào Tú nó nghe nhạc và nó tự tử không em ?"
"Tú nó sẽ không tự tử vì nó có Bố , nó có em , anh hiểu không ?"
"Thằng Nguyên bạn anh nó cũng có gia đình yêu thương nó , nó có bạn bè luôn bên nó , nó có nhiều thứ để yêu cuộc sống ... Vậy mà nó vẫn tự tử đấy thôi !"
Hôm nay viết message cho bạn "(...) ơi ! Đi chết đi ?!"
Kết quả , được ăn no để sau khi đi chết không làm con ma đói
Muốn sống theo ý mình nhưng mọi việc không đơn giản .
Từ chuyện tưởng chừng như đùa . Về muộn 1 chút , Papa réo điện thoại liên tục và Cụ khóc huhu "Mày định bỏ ông già này à ?"
Từ câu thoại của chị và em gái
"Mày cả tao cứ tung tăng bay nhảy đi . Tất cả đã có cái Tú nó "đỡ" cho rồi . Nó sẽ luôn phải nghe lời bố mẹ"
Từ câu nói của Papa
"Bố đẻ được con , bố thấy rất mãn nguyện" ... Có nên sống theo ý mình không ? Có nên làm những gì mình thích không ? Mình làm vậy bố mẹ sẽ thế nào ?
Từ cái nhìn lấm lét của mẹ , từ những lời mẹ nói vô tư , giản đơn như trẻ nhỏ , cười hề hề không vướng bận , vô lo vô nghĩ với thiên chức làm vợ làm mẹ , từ lỗi lầm của mẹ và sự không hài lòng nhưng nhắm mắt nhắm mũi để sống của con ... Kẻ đầu xanh dạy bảo kẻ đầu bạc từ những điều đơn giản nhất . Ôi ! Chán !
Tham lam cái gì cũng muốn học , cũng muốn thông đạt mọi lẽ . "Đường xa vạn dặm" . Cứ đi cứ đến và đôi khi vỡ òa vì ngập ngụa trong bể không đáy của kiến thức ...
Có lúc nghĩ mình chọn tuổi 27 để chết như 1 vài nhân vật và rồi chợt nhận ra kế hoạch 5 năm của cá nhân . Có lúc nghĩ "Sao cuộc đời đáng yêu thế , cuộc đời đẹp thế ! Cuộc đời ơi !" và có lúc lại muốn gào lên "Life's bullshit ..." , rồi nhếch mép cười gằn "Shut the fuck up !"
Muốn ôm bạn khi thấy thương bạn vô chừng . Muốn mãi được nhìn Thủy ngủ mỗi đêm . Muốn mãi được đập đập lưng bố mỗi khi ôm ông . Muốn đi cafe tán nhảm với bạn bè . Muốn chém gió quạt mát với những con người thú vị ... Muốn .... Muốn .... Thế nên chỉ rủ "Đi chết đi" thôi chứ chưa thích chết ... Và biết đâu , lúc không rủ "đi chết" thì lại khao khát rơi tự do hơn tất thảy mọi khoảnh khắc
Biết Doom ma quái , biết mình khó làm chủ bản thân , biết chuyến đi tâm linh đôi khi vượt giới hạn định ... nhưng sao không bỏ được . Giống như cảm giác cô đơn rất đáng sợ nhưng đôi lúc cứ muốn có mãi cảm giác cô đơn ấy ... Và cô đơn trường kỳ trở thành cô độc , lại gào tướng lên như ai bắt tội !
Thích cái cảm giác chìm đắm hoang hoải khó dứt của Doom như thích cái tựa "100 years of Solitude"
Làm sao có thể lý giải được những điều duy cảm ? Cũng như việc hỏi những câu rất rất không ra gì "Tại sao anh ( em ) yêu em ( anh ) ?"
Ngày tôi chập chững gặp Doom , tôi có cảm giác nhiều người nghiện Doom ( dù rằng họ nói họ biết Doom đẩy họ lên cao trào xúc cảm và có khi cho họ sự chẳng lành trong suy nghĩ ... ) và tôi thắc mắc tại sao ?
Đến bây giờ , lờ mờ thích Doom và nhận thấy câu hỏi tại sao thật quá lố !
TB : Lãng Du ! Bạn hãy giữ lại chút ít Doom trong máy của bạn nhé !
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT