Sáng nay tôi đi Hà Bắc kiểm tra lần cuối trước khi xuất hàng khỏi xưởng . Ngồi trên ô tô nhàn nhã ngắm đời , ngắm người tấp nập phố phường những ngày sát Tết ... ngẫm nghĩ về mối quan hệ quanh mình , về Tôi và về ... mưu sinh .
Ngang qua đoạn đường mà người đời thường gọi với tên "phố vẫy" . Giật mình vì bắt gặp gương mặt quen quen . Tôi không nhầm , không thể sai vì dáng người ấy tôi đã quá đỗi thân quen trong hơn 2 năm học tại lớp Điều Dưỡng ... Tôi chẳng mong gặp lại bạn nơi đây sau hơn 3 tháng tốt nghệp . Tôi ngậm ngùi bởi hình ảnh bạn son phấn , quần áo trễ tràng ... đứng ngoài cửa đợi khách nơi gội đầu , bấm huyệt , mát-xa đèn mờ ... Muốn xuống xe chuyện trò , hỏi han bạn nhưng sợ ... sợ làm bạn tổn thương !? Chắc bạn cũng chông chênh khi đến quyết định này !! Thành phố có gì nào ?? Tại sao phải chen chân ở lại nơi đây để rồi hứng chịu "đòn" giá đắt của phố phường chật hẹp , ngột ngạt này ?? Bệnh Viện tuyến dưới , dù có không được như mong đợi nhưng giải pháp đấy chẳng tốt hơn công việc này sao ?
Ngậm ngùi !! Thương bạn vì cửa mưu sinh , bám trụ bạn chọn hẹp quá , nông quá !
Hôm trước tôi đi xuống công trình Định Công về thì nhận ngay tức thì 1 tin nhắn từ người bạn . "Ta ngồi trên xe bus nhìn thấy người đi đường giống mi lắm , nhưng chắc không phải vì người ấy vác gỗ trên vai"
Tôi mỉm cười khi đọc được dòng này . Chả là cái đứa Tôi thì còn là ai đây !!
Hắn thấy thương tôi ! Tôi lấy làm vui vì lẽ đó . Qủa thật , hôm đấy đi công trình về , tôi cũng ê ẩm cả người . Với chiều cao 1,5m , tôi vác trên vai bó nẹp khuôn dài 3,1m , nặng , tròng trành , chưa kể xe chở cả ổ khóa , bản lề ... nhiều nhiều , thậm chí dưới yên xe cũng chở đồ , ngồi đè lên mà ê cả mông ... Vậy nhưng vui vì thấy mình đang kiếm sống .
Vợ Q của tôi nói rằng , nàng nghĩ đến dạo đi học phải trực đêm mà tởn da gà . Nàng mong làm công nhân như hiện nay còn hơn mấy tháng tới được bác xin cho nàng làm y tá tại Bệnh viện Việt Nhật _ nơi mà chúng tôi được đào tạo . Một môi trường làm việc và học tập quá đỗi thân quen , và cũng là mơ ước của nhiều người .
Nếu hôm nay nàng nhìn thấy bạn mình nơi phố huyện như tôi , nàng sẽ nghĩ khác !!
Cuộc sống khắc nghiệt quá ! Dường như chúng tôi còn quá non trẻ với đời . Việc chúng tôi ý thức được sự non trẻ của mình để tự trưởng thành , liệu có đỡ được "đòn đau" của Xã Hội ?? Tôi mông lung nhìn về quá vãng và sợ ... tôi sợ nghèo , nghèo lại đi kèm với hèn , tôi sợ đói khổ , tôi sợ mình ngã vô cớ bởi sự non của mình trước cánh cổng Đời ... Tôi chỉ biết điên cuồng tiến về phía trước , quên đi mớ duy cảm dở dang , giày vò .
Tôi thấy nhiều người trẻ quanh mình đang rất thành đạt , đang tìm tòi , đang vo tròn tự trưởng thành ... Và cũng nhiều người trẻ ... buông trôi , để cuộc đời kéo lê họ đi ... Thấy phí !! Họ xuất phát điểm cao , lợi thế như vậy mà chấp nhận sự kéo lê trễ nải , bệ rạc của cuộc sống ... Buồn !!
Sợ nhất là tuổi trẻ kém hiểu biết lại thêm tự tin !!
Cuộc sống đâu có đơn giản . Tôi 22 tuổi , trải nghiệm chưa nhiều mà thấy quá ư phức tạp . Những hố , những ụ lồi ... trên đường đời còn nhiều mà tôi chưa biết . Vậy tại sao các người trẻ chúng ta không chịu sống và lao động . Hạnh phúc do lao động mà có , thật đáng quý , bạn ạ !
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
