Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

20.2.09

BỐ VÀ NĂM THÁNG CỦA CON

* Ngày bé , 18 năm trước ...cứ mỗi lần bố dắt xe đạp ra đến cửa nhà con lại đòi đi theo mặc dù chẳng biết bố đi đâu , con cứ nằng nặc vậy thôi !
_ " Bố đi xẻ gỗ "
_ " Ứ , con đi với bố cơ "
_ " Thôi ... trời nắng , ở nhà . Đi với bố làm gì ? "
_ " Nắng con cũng đi "
_ " Xẻ xong bố phải chở gỗ về , ngồi vào đâu mà cứ đòi đi "
_ " Ứ , con ngồi được "
Cũng chẳng đợi bố đồng ý hay không , Tú bệu của bố cũng leo lên xe . Ngày ấy nhà mình nghèo , đi đâu cũng cút kít cái xe đạp cà tàng . Thế mà rong ruổi các nơi với bố chọn gỗ , khi nắng , khi mưa , lúc ở bãi gỗ , lúc ở xưởng xẻ gỗ ...đi đâu cũng là bố và Tú bệu . Bố cứ đo đạc việc bố , con thì nhong nhong chơi khắp xưởng nhà người ta , lại còn được các bác , các chú thợ xẻ khen " thằng cu nhà anh trông thích thật "
Mua được gỗ rồi , 2 bố con lại túc tắc đạp về nhà , xe bây giờ không chỉ còn 2 người mà còn cả gỗ buộc dọc thân xe , buộc sao để trên đường về không bị công an hỏi thăm , buộc sao để con bố ngồi không bị ê mông , không khỏi ngã . Cứ như vậy con rong ruổi cùng bố trên từng chặng đường...
* Ngày bé , 17 năm trước , vẫn là Tú béo , Tú bệu của bố nhưng nó biết đòi ngồi xích lô cùng bố đi trả tủ , trả bàn ghế cho khách . Ôi , lúc đấy con quá nhỏ ! ngồi xích lô của bác Loan " so " , có bố , có bác mà cứ luôn miệng sợ lạc đường , sợ không tìm được đường về nhà ...Lúc trả hàng xong đâu đấy còn đòi đi uống bia cùng bố và bác , cái vị nem chua và cốc bia hơi ngày ấy sao bây giờ con không tìm lại được bố nhỉ ? Lúc nhá nhem tối , bác chở bố con mình về gần đến nhà , con nhận ra đường phố nhà mình mới hoàn hồn . " Về đến nhà rồi !!"
Cũng ngày ấy con biết đến khu tập thể cán bộ gần nhà , biết xin tiền bố đi mua kẹo cao su con vẹt . Con biết nhà mình không có tiền nhưng cái kẹo ngon quá . Bác Thanh bố chị Hương vừa đi lao động nước ngoài về cho chị ấy tiền mua kẹo , con nhìn thích lắm . Bố dạy ko xin cái gì của người lạ nên con về nhà cũng phụng phịu đòi " kẹo cao su con vẹt cơ !!! " . Bố làm việc vất vả , mệt quá lại thấy con vòi vĩnh cũng tức lắm ! Dậm chân thật mạnh để ra roi , con đang nhèo nhẹo cái mồm sợ quá lại nín bặt . Rồi như lại thấy nó tội quá , bố lại cho tiền mua kẹo với lời dặn " Nhai hết ngọt thì nhổ ra , nuốt vào là nó dính ruột lại đấy Tú à "
Cũng ngày ấy con biết mình không phải đi mẫu giáo giống các bạn gần nhà ....hà hà hà vì con ngoan bố nhỉ ? Ban ngày thì con vào khu cán bộ xem làm diều , chơi quay , chơi bi với mấy anh lớn , lại còn cái trò rồ dại , rắc cát vàng lên cầu thang khu tập thể rồi lê đít quần trượt xuống , con bắt chước những anh chị lớn mà . Cũng nhiều lần ngã bố nhỉ ? lần thì sước , lần thì chảy máu môi ...bố vừa cáu , vừa xót con mà không dám mắng vì nó đau , không ngoằng ngoặc cái mồm nhưng nước mắt nó tèm lem khắp mặt lẫn cả cát và bẩn nhọ
Cũng ngày ấy con biết làm đỏm . Ban ngày thì chơi nghịch bẩn thế thôi . Chiều đến tắm rửa xong Tú Ngỗng của bố có thích chơi thế nào cũng đợi đấy mà nó tham gia . Nó tắm táp sạch sẽ đâu đấy , diện quần sooc' áo phông , mình mẩy thơm tho đứng trước gương trải đầu Tano _ đẹp trai anh đi vào khu cán bộ ra vẻ ta đây thơm tho sạch sẽ không thèm nghịch bẩn . Ngày ấy nhà mình cũng khá hơn rồi bố nhỉ ?
* Ngày bé , 16 năm trước , bố đưa con đi phố gì ấy ...cái phố từ đầu chí cuối toàn bày bán đinh ke bản lề . Bố dựng xe bảo con " Đứng đấy trông xe đợi bố , bố đi 1 tý rồi về " . Con đứng đợi mãi , đợi mãi không thấy bố về . Chẳng là con sợ bố bỏ rơi con giống cái ông trong phim hôm trước con vừa xem . Con đã bắt đầu lo lắng , chắc chỉ mếu thôi , thì có bà cụ đi chợ qua xách cái làn đỏ thức ăn hỏi mấy người bán hàng " Ơ , con bé này con cái nhà ai ? đứng 1 mình ở đây từ nãy tới giờ ? " . Nghe chữ " 1 mình " cu cậu hoảng quá , khóc rống lên gọi bố . " Bố đây , bố đây ! bố đứng ở đằng kia mà , có đi đâu đâu mà con khóc " . Đang nước mắt ngắn dài mải nhìn đường phố , bố xuống khỏi yên xe mà con vẫn nhoài người ôm eo ...thế là oạch ...trầy da chân , lại hỏng cả cái váy hoa đỏ chấm trắng mới mua _ cái váy con mới được mua hôm sinh nhật . Con khóc inh làng nước " Thôi , thôi ! Bố xin lỗi , cái xe hư này " , vừa nói bố vừa đánh vào yên xe ( tội nghiệp nó ) . Ô la la , lúc ấy có hàng kem đi qua , con càng khóc tợn , hiệu quả vô cùng ...2 tay 2 que kem , vừa đi tìm mua cafe cho mẹ vừa mút kem mát lạnh , ngọt lịm...
Vào năm ấy con cũng biết khóc cho 1 ai đó _ những nhân vật trong phim , tốt xấu , ai chết con cũng bù lu bù loa khóc , khóc nhiều tới mức ban đầu bố còn dỗ dành cho nín , sau rồi thấy khóc nhiều quá , hắn tức " khóc gì mà khóc , nó ăn trộm bí kíp của thiếu lâm tự , chết là đáng có gì mà phải khóc " . Con bé cứ như bị mắng lại càng khóc tợn ...giận , không thèm chơi với bố , bỏ lên gác khóc 1 mình...
* Ngày bé , 15 năm trước , bố bảo con rằng con lớn rồi , phải đi học , rằng con không được đi sẻ gỗ , đi trả hàng với bố nữa , rằng không được tranh giành đi chơi với em , con phụng phịu nhưng phải chấp nhận sự thật : " con là chị , con phải nhường em chứ "
Rồi cũng đến ngày con bắt buộc phải đi học , trường cũng gần nhà nên bố chỉ dắt đi mấy ngày đầu . Đi học cũng thích nhưng con ít được chơi hơn . Con đến lớp cũng nghịch như ở nhà bố thường mắng " nghịch ngầm " và cục tính . Ở nhà con líu lo với bố toàn chuyện không đâu . Lúc ấy nhà mình có xưởng gỗ cũng được lâu lâu rồi bố nhỉ ? có rất đông các anh , các chú , các bác thợ . Ai cũng quý thằng cu nhà ông chủ . Suốt ngày đi học thì không sao , về nhà là lại sang xưởng chơi với bố , bố làm gì cũng mon men tập tọe , lúc thì đóng cái đinh , khi thì cầm thước mét đo đạc như ông tướng con ...hahaha . Con toàn cầm búa đóng đinh linh tinh vào gỗ , miếng gỗ bố dùng làm hàng rất đẹp nhưng lại hay bị thủng lỗ chỗ vết đinh con đóng
Con đi học cấp I như tiếp xúc với một mô hình tuy nhỏ nhưng cũng ra khỏi mái nhà , ra khỏi cái xưởng gỗ . Cũng nhiều thơ ngây và toan tính tre nhỏ . Cũng biết là khi bắt được tiền thì không nên gào tướng lên để ăn mừng mà phải lẳng lặng cất vào túi . Hồi bé xíu con toàn gào tướng lên bố nhỉ ? Con nhớ , ngày ấy con bắt được có 500 đồng thôi nhưng cũng cất rất kỹ để về đưa bố mua gỗ . Ngố thật !!!
* Ngày bé , 12 năm trước , con vào lớp 4 . Ui , nghịch lắm , lại anh hùng nữa chứ . Hôm thằng Tùng _ hàng xóm nhà mình , đánh các bạn gái ở lớp . Con ngứa ngáy không chịu nổi , ra đòi lại công lý luôn ....hậu quả là 1 vết sẹo ở môi trên . Thằng Tùng :" cá trê " đấm mạnh quá bố ạ , rách cả môi , lại còn bị sưng vều lên nữa chứ , xấu ơi là xấu . Lúc ở lớp con dự định sẽ không nói gì nhưng chẳng hiểu sao về đên nhà rồi nhìn thấy bố thì cái môi con lại đau thế . Cư thế con mách tội thằng " cá trê " đấm con như thế nào , rằng tại sao con lại đánh nó trước , tất nhiên là con có thêm thắt cho tội trạng của nó nặng lên , xứng với cái môi sưng vều nó gây ra cho con . Bố nóng tính , nghe xong cũng thấy con mình không sai , thế là 2 bố con dắt nhau xuống ngõ đòi lại công lý . Thằng cu kia ở với bác , đang ngồi ăn cơm cũng với 1 vết bầm ở má , hơi rớm máu ở môi và vài vết cào ...thấy bố con mình xuống sợ xanh mắt mèo luôn . Heheheeh , con chẳng nghe những gì 2 ông người lớn nói chuyện , chỉ chăm chăm nhìn thằng " cá trê " với vẻ ta đây là kẻ chiến thắng . Hôm đấy thằng " cá trê " ăn cơm với đũa cả và cán chổi của bác Phương nó , cái cán chổi ngày ấy chắc hơn bây giờ nhiều bố nhỉ !
* Ngày bé , 11 năm về trước , con học giỏi nhưng mải chơi , không chịu làm bài tập để tới mức cô Phú ra tận nhà mách mẹ con ( tại con kém hên học đúng cô giáo ngày xưa dạy mẹ ) , con ăn no đòn , lại còn bị úp mặt vào tường nữa chứ . Cũng như mọi lần , lúc cán chổi chạm mông con không khóc , ra vẻ ta đây dũng cảm , gan lỳ , ...lúc đại hình kết thúc bố nói nhẹ để con sửa sai thì ôi thôi nước mắt ở đâu mà nhiều thế ???
* Ngày bé , khi bắt đầu vào cấp II , con biết dối bố nhiều điều , con nhớ nhất là vụ giả mạo chữ ký . Vụ đấy con ăn đòn gần như nhớ tới tận già . Con nhớ hình ảnh cái thước nhôm mỏng tang nghe tiếng phần phật , nhớ cái cán chổi vừa ra roi đã tơi tả , nhớ thanh gỗ bố sai thợ vác về 1 loạt để " dạy cho nó chừa thói gian dối"...Hahahaa bây giờ vẫn còn sẹo bố ạ , 2 vết ở đùi , 1 vết ở tay ...hixhix.... Và còn nhiều điều con dối bố .... nhưng con cũng bắt đầu học làm người lớn , biết tự trưởng thành , biết tự học không để bố nhắc nhở , biết lo cho sức khỏe bản thân ....vì con buộc phải tự trưởng thành cho xứng với những gì con chót dối bố , bất chấp để làm....
* Ngày bé , ngày con vào cấp III , con học dốt dần đều vì còn mải ngẩn ngơ , ngơ ngẩn vì chữ " yêu " . Trong mắt bố , con vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào nhưng con biết mình già hơn so với tuổi . Vẫn còn ngồi lòng bố , vẫn để bố xoa lưng giống hồi bé cho dễ ngủ , vẫn thơm má bố trước khi về nhà đi ngủ nhưng con khác nhiều quá ...khác tới mức con không nhận ra mình . Biết buồn vu vơ , khóc cười khó hiểu....
* Ngày bé , ngày con trượt ĐH _ ngày biết thế nào là thất vọng vì chính bản thân mình . Biết mùi vị của leo cao ngã đau , biết mùi của giấc mơ vỡ như bọt xà phòng . Ngày bé con vẫn ước trở thành bác sĩ để giúp người nghèo , để chăm sóc bố...tan hết . Niềm tin sụp đổ , sụp vì biết mơ ước này thật sự khó thành hiện thực . Con không đủ năng lực , không đủ mạnh mẽ để vượt qua nhiều vướng mắc tình cảm , không đủ ....không đủ nhiều điều.....
* Ngày bé , ngày con biết để ngoài tai những điều bố nói , thích làm theo ý mình , vì cáu giận bố , tự ái bản thân , con đã từng nghĩ con tách ra ở riêng , con sẽ không về nữa ...ngày ấy con đang được trang bị để trở thành y tá và dược tá . Con nông nổi , con tự tôn và cho đến lúc này con vẫn không thấy được cái sai của con . Cái sai con nhìn thấy quá nhỏ để không xin lỗi bố từ tận đáy lòng , xin lỗi bố chỉ là cửa miệng vì lúc ấy cái thanh sắt phi cỡ to ấy làm con đau quá . Con nghĩ con sẽ không nhận lỗi nhưng không ngờ như trẻ con ko chịu nổi đau con hét lên : " con xin lỗi bố " . Ngày ấy con biết yêu người đàn ông thứ 2 ....
* Giờ đây con nhìn nhận được nhiều điều ... người đàn ông này đi , người kia tới , yêu rồi thích , thích rồi yêu , ...qua tất cả bố vẫn luôn bên con . Con nhớ ngày bé con thường nói : " mai này bố ở với con " . Con nói thật lòng con trẻ . 2 năm trước con lại nói : " mai này chồng con sẽ không ở rể đâu ! " . Cũng chỉ một câu nói đùa , bố khóc và giận con : " mày bỏ ông già này 1 mình chứ gì ? " . Khi ấy con còn có ý định lấy chồng còn giờ đây ....
Con sẽ không lấy chồng , khi con đủ điều kiện con sẽ ra ở riêng vì sẽ có hôm bạn trai con ở lại chứ ! Bố suy nghĩ rất thoáng , con công nhận nhưng còn hạnh phúc cá nhân con thì sao ?
Con nói vậy , con biết bố sẽ buồn nhưng con vẫn muốn bố biết con không bỏ rơi ai . Con muốn bố cũng có hạnh phúc của riêng bố . Bố có thể đến với người phụ nữ bố yêu , đây là ý kiến cá nhân con , không phải những lý do về rũ bỏ hay trách nhiệm mà bố hay chụp mũ cho con...
Dù bố gia trưởng , bố áp đặt , bố khắc nghiệt , bố hay tự kỷ , bố vô tâm , thiếu trách nhiệm với Tôm _ Kiến , bố...con vẫn luôn yêu bố , biết ơn những gì bố hy sinh cho gia đình mình ....con yêu cả nhà mình dù thế nào đi nữa , dù mọi chuyện chẳng được như ý muốn ... , dù con luôn đòi hỏi mọi người rất cao...., dù những thành viên trong gia đình làm con mệt mỏi ....con vẫn luôn yêu mọi người đủ lớn để xem nhẹ những thứ con không hài lòng.