1 . Đêm qua "gặp" 1 cây viết nữ Trung Quốc hay Đài Loan gì đó .
Thú vị ở điểm nhìn ...
Nếu tôi từng lặng người bởi chú chim non bay mình vào nhà kính và lao mình liên tiếp vào tấm kính vì nhầm tưởng trước mắt chú là không gian sống ...thì cây viết này lạnh người dưới cái nóng > 37 độ , khi chị nhìn thấy 1 chú ruồi bay lạc vào ô tô và lao đầu vào tấm chắn kính trước mặt . Cũng bởi thói "Ngộ"
Sự chộp giật ý nghĩ đồng điệu có làm bạn vui thích không ? Tôi rất thích !
2 . Mấy hôm trước nơi tôi ở có hội Làng . Theo lệ thường mọi năm sẽ có trống chiêng , múa lân ... nhưng năm nay không thấy có chi hết ?!
Phong thanh người đồn rằng : Những dòng họ lớn trong làng có bất đồng nên họ nhà nào nhà ấy múa lân , trống chiêng riêng biệt .
Buồn nhỉ ??!
Xa xa là mái Đình Làng , là ao làng .
Không biết những tập tục truyền thống sẽ được duy tồn dựa vào lẽ gì ?!
3 . Đập vào mắt tôi sáng nay là nửa trên hoàn toàn khỏa thân của người đàn bà .
Nơi ấy có ánh sáng , có vật dụng , có hơi thở cuộc sống con người nhưng mỗi khi đứng trên tầng 6 , nhìn về phía ấy tôi thường nghĩ nhiều đến "Góc" . Có thể góc nhà , góc phòng , hay góc khuất ... Tôi không rõ ?
Là bà của anh Đại . Theo nhưng gì tôi quan sát thì mắt cụ kém , hoặc không nhìn thấy gì . Da thịt cụ giờ chỉ là 1 nhúm nhăn nheo , chảy sệ , dúm dó ... Cụ sờ từng cái áo , cái quần trên móc phơi . Sờ , chạm bờ gạch để biết đâu là vực , đâu là tường , đâu là cửa ra vào ... Có thể tại tôi vô tâm nên nếu không nhìn thấy cụ hôm nay thì trong ý nghĩ của tôi "Bà anh Đại đã mất rồi !"
Tôi nhớ như in hình ảnh bác Được _ bố anh Đại treo mình lơ lửng nơi mấu quạt trần . Nhớ cả hình ảnh cái dây thừng thòng lọng tràn sức căng . Nhớ tư thế đứng thẳng đờ trong không trung , lặng yên như con lắc ở VTCB ?! ... Nó là miền ký ức không sao quên được trong tôi .
Ngày nhỏ khi tôi nhìn anh bị bố xích trần truồng nơi cột điện . Tôi thường khóc hỏi bố tại sao bố anh ấy không yêu anh ?
Tôi nhớ hình ảnh hàng xóm túm tụm mặc quần áo cho anh ... Và với một ông bố say sỉn , hành động ấy sẽ khiến anh bị ông đánh đập nặng hơn ...
Phận người nhỏ nhoi lắm thay !
Mỗi khi tôi xuống dốc , tôi hay thấy lại hình ảnh đôi mắt mở trừng trừng của bác Được _ đôi mắt khiến tôi , giờ đây đã lớn mà vẫn mang trong mình cảm giác gai lạnh .
4 . Khi trò chuyện với ai đó bi quan tôi thường nói "Ông Trời công bằng lắm ! Không cho ai tất và cũng không lấy của ai tất cả . Chỉ là sự luân chuyển từ đời trước đến đời sau hay trầm luân qua kiếp người"
Nhưng tôi luôn nhìn thấy nhiều điều diễn ra ngay trước mắt . Một gia đình 3 thế hệ . Ông bà họ khổ . Đến đời họ không thấy le lói chút ít hy vọng ... Và giờ đây là mấy đưa trẻ nheo nhóc của thế hệ tiếp theo , nhong nhong lăn lê cửa chợ , góc đường , tay chân mút mát đồ ăn thức uống nhặt ngoài đường ...
Biết bao giờ sẽ khác ??
Bẻ vụn cuộc sống thường nhật ra mới nhận thấy mình nên có nhiều cái mặt để thích nghi kịp thời với những gì diễn ra trước mắt . Có khi nào điềm nhiên , tĩnh tại trong cái nhìn nhưng lòng muốn khóc , đau như quặn lại ??
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT