Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

28.2.10

CON ĐƯỜNG


+/ Tôi rất hay ngại tiếp xúc với người lạ. Ví dụ nếu phải gặp họ để vì công việc gì đó thì sẽ như chuyện ăn cơm thôi. Nhưng nếu phải gặp một ai đấy mà không biết sẽ để gì thì cứ rối tung mù lên.
Lần đầu tiên cha mẹ tôi quyết định tôi phải gặp mặt một anh chàng theo đúng kiểu gặp mặt làm quen. Hai người chẳng nói chẳng rằng cứ để con bé tiếp đón anh ta như một vị khách thông thường vào cửa hàng. Khi anh chàng đi rồi, họ cùng cười hề hề "con trai cô H đấy con ạ", rồi thì "trông khỏe mạnh, lành hiền, công việc cũng ổn định, hai đứa cưới luôn năm nay thì tốt". Ngất xỉu!
Cha mẹ cứ thấy hàng ngày tôi hòa mình vào cuộc sống này và cho rằng chuyện gì đến thì sẽ đến. Với tôi cũng sẽ như bao người. Tới tuổi thì phải ngấp nghé hẹn hò, yêu đương. Kiểu kiểu vậy.
Tôi nói với cha mẹ rằng: Con sợ lắm. Tự nhiên con phải gặp, làm quen với một người trời ơi đất hỡi nào đấy mà con chẳng biết con sẽ để làm gì.
Cha thì cứ khăng khăng phải gặp thì mới quen chứ. Có lạ thì rồi sẽ quen. Sao ngang thế nhỉ? Có ai ăn thịt đâu mà cứ nguầy nguậy ra.
Thế là mặt buồn hiu hiu rồi khóc um lên. Con không thích
hết!
Vụ này không những làm cha mẹ tôi, mẹ con anh chàng kia mà cả cô em út của tôi nữa vừa ngượng ngịu, ngại ngùng, xấu hổ và cả bực tức với cái đứa ngốc nghếch là tôi.
Thông thường nếu những lần tiếp xúc mà tôi quyết định mình sẽ tới chỗ hẹn là tôi đã được chuẩn bị đón nhận một thế giới mới. Cũng thông thường tôi sẽ không nói gì nhiều, và cứ chăm chăm nhìn cái thế giới mới mẻ kia để ghi nhận gì đó từ nơi ấy. Có thể là khuôn lông mày rất đậm nhưng ngay ngắn, hay hàm răng thợ nhuộm của thế hệ Tetracyclin, hay họ cười mủm mỉm hiền khô, hay kiểu khoanh tay trước ngực như một thói quen... Tôi thích ghi nhớ những đặc điểm như vậy. Dù rằng có khi tôi sẽ lại quên rất nhanh. Vì trí nhớ tôi rất kém mà.
Con đường tôi hay đi thường thường là vậy. Nhưng giờ, tôi sẽ đi con đường khang khác với mọi khi.
+/ Dạo này với con mắt của cha thì tôi đang là đứa con không ngoan ngoan như trước đây. Hôm qua sau bữa tối gần 2 tiếng đồng hồ như bình thường vốn là vậy. Hai chị em ngồi thảo luận với cha. Chị lớn đã bị chửi và gần như bị đánh. Chị rút lui xuống tầng 1. Còn mỗi cái mẹt tôi hứng sóng gió. Nói một hồi ông không chịu tiếp nhận ý kiến của mình. Tôi đổ hết can đảm nói câu cuối cùng của những điều cuối cùng:"Người thương yêu bố nhất ở cuộc đời này chính là mẹ con. Ai cũng nghĩ và ngay cả con cũng có lúc nhầm tưởng cho rằng con thương bố nhất, có khi bố cũng đi vào con đường mòn suy nghĩ ấy. Nhưng không phải vậy. Chúng ta nhầm". Ông ngồi mặt nghệt ra. Cuối cùng ông nói, bố biết điều này với giọng mà tôi biết là ông chưa hề nhận biết được nó trước đây và ngay cả bây giờ cũng vậy.
Tôi xuống nhà, nhận được tin nhắn của em út. Rằng Tú ơi, hôm nay ông ý lại đánh Tú trong bữa tối à? Tôi nói không, nhưng hôm nay hình như Tú đánh ông một cú rất đau.
Tôi vốn vẫn nghĩ cuộc sống của mình thật khó khăn. Nhưng thật ra điều khiến tôi khó sống nhất chính là luôn ôm trong đầu những suy nghĩ rằng thật khó để sống cuộc sống này.
+/ Từ ngày 2 Tết vừa rồi, tôi nhận ra mình không có đức tin. Tôi bước vào Văn Miếu, hôm ấy mọi người quây quanh một gian có tấm gỗ đỏ bản rộng. Viết bằng tay không lên trên ấy những điều họ mong. Tôi viết gì khi tôi không có chút đức tin vào bất cứ điều gì. Vậy là khi cha mẹ nói con nên viết gì đó lên giống mọi người. Tôi nhướn người và viết Hãy cho con có được đức tin
Tôi rất mừng vì thời gian gần đây tôi nhận ra em út đã có đức tin với Chúa. Gia đình tôi vốn theo Lương. Việc em theo Chúa đã làm cha tôi rất bối rối trong việc đồng ý cho em kết hôn. Cũng khoảng thời gian ấy, tôi nói tôi muốn được nghe về Chúa. Anh nói vì anh sinh ra đã được hướng theo Chúa nên Chúa như một người thủ lĩnh dẫn đường. Nếu không phải Chúa thì cũng có thể là Phật hay Thánh Alla. Chỉ là anh được mặc khải do Chúa dẫn đường. Còn tôi không nên thay đổi gì vì anh sợ một sự báo ứng vô hình từ đức tin trước đây mà tôi có.
Giờ, đang rất bối rối. Trong thời gian gần đây, mỗi bận được nhìn vào hình ảnh Chúa hay bất cứ điều gì liên đới Chúa đều cho tôi cảm giác rất an toàn. Nói đúng là bình an. Và tôi đang đứng trước việc tôi không có một điểm bấu víu về đức tin cụ thể nào cả. Tự nhiên điều ấy khiến tôi sửng sốt và bàng hoàng. Vậy, những khi tôi xuống cực độ thì điều gì sẽ mang đến niềm tin, cho tôi điểm bấu víu để tôi tiếp tục? Tôi nghĩ cuộc sống có hai thứ không thể thiếu chính là niềm tin vào đức tin nào đấy và sức khỏe. Việc đi tới đức tin khác với mặc khải, khác với huyết thống quả thật là cả một bước đi vừa theo bản năng mà cũng đầy ngỡ ngàng vì nó hé lộ những điều vô thức mà ta tin theo.
Không biết phải làm sao với con đường này?
+/ Vào tuổi 15 tôi cũng như bao học sinh khác. Gắn các buổi tối của mình với các lớp học thêm. Lần ấy trốn học đi lòng vòng để nhìn ngó mọi thứ cho đỡ đần người. Đang lơ ngơ ở chỗ cầu vượt trước viện Bạch Mai thì bị 3 thanh niên đi xe máy lao vút qua và giật mất cặp. Chính chiếc cặp ấy cũng được dùng để che đi biển số xe và chúng cười hô hố đi lên phía cầu trong khi con bé ngã lăn quay.
Vừa chán vừa sợ hãi. Về sớm thì cha mẹ sẽ biết là trốn học thêm. Không về thì đi đâu khi tất tần tật đã bị cái lũ dở hơi kia giật mất. May thay có một dọc vỉa hè bán sách cũ. Vậy là ghé vào xem. Nhớ rất kỹ là khóa cổ xe cẩn thận, chìa khóa đút túi. Cũng đang lơ ngơ thì có một tay dáng vẻ con nghiện ra giật giật áo hỏi có muốn lấy lại túi xách không? Rồi có thể trả cho hắn bao nhiêu? etc. Biết là sẽ chỉ rắc rối cộng rắc rối mà thôi nên nói rằng mất rồi thì thôi, không muốn lấy lại và nói "Thôi, lượn đi cho tôi xem sách"
Cũng đang đi bộ sát vỉa hè hết sức bình tĩnh (cố gắng bình tĩnh) thì bị một cái tay tự nhiên giật (bóp) mạnh vào phía ngực trái. Mình chẳng hiểu cái tay ấy định làm gì vì tự nhiên giật áo mình. Thất thần nhìn sang thì thấy hai thanh niên đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng cười khả ố "cho anh sờ...". Rồi chúng đạp nhanh, phóng vút đi. Nói thật, nhìn bộ dạng ấy thì biết chắc cũng làm thợ như mấy ông thợ nhà mình. Và mk, hôm nay đúng là ngày chết tiệt.
mk, điên quá, chạy về chỗ dựng xe, tra khóa vào ổ. Tao cho chúng mày biết tay. Lũ chết tiệt
Nhìn thấy bóng hai thằng điên ấy, vít ga tà tà ngang ngang chúng. Bằng tất cả sức khỏe của tuổi 15 cộng với 4 tháng ngồi lên xe máy. Co chân đạp đổ xe đạp của chúng và cũng ngả xe để ngã đè lên xe chúng. Một thằng thì bị cả 2 cái xe đè lên, thằng kia thì đang lăn quay ra kêu. Nhảy đè lên thằng kêu toang toác ấy. Đấm! Đấm! Đấm! Tuốt cả dép quai hậu ra đập đập đập. Ông xe ôm trên đường Giaỉ Phóng hôm ấy ban đầu còn can, sau khi nghe câu "Bọn nó định sờ vào ti cháu" (thật ra, giờ nhớ lại cái câu nói này mà vẫn thấy hồi đấy mình ngây thơ) thì ông ấy cầm cả mũ cối gõ cho mỗi thằng thêm vài cái.
Sau vụ ấy thì sợ đi xem sách cũ. Và sợ bất cứ cái gì đi tà tà gần mình. Cũng phải mất 2 năm sau hôm ấy mới bỏ được thói quen cầm một con dao rạch giấy trên tay khi điểu khiển xe.
Hôm rồi đã quay lại chính nơi năm xưa để xem sách. Không những quay lại mà còn quay lại ngay sau đấy 30' để xem thêm mấy thứ.
Tự nhiên muốn thay đổi một vài điều
+/ Như chiều nay, có thể ngồi tào lao với người cũng có vẻ hoàn toàn xa lạ gần 4 tiếng dù đến giờ vẫn chưa bớt đi chút ác cảm nào, thiện cảm vì thế cũng chẳng được tăng lên :))
+/ Và cũng sẽ cố nhìn vào các thể loại thiết bị có ống kính. Sẽ cố cười khi chụp hình dù rằng nói câu này thôi mà cũng hơi hơi rùng mình muốn vomit. Vẫn chưa quên nỗi sợ và chưa quen với việc không có nỗi sợ ấy trong mình mà.

2 nhận xét:

Thao Linh nói...

Nếu cậu cần có/tìm đức tin và cảm thấy an toàn trước Chúa thì cậu cứ đi nhà thờ, ngày xưa tớ cũng có một thời gian như thế, lúc mà tớ thấy chông chênh quá đỗi tớ đã đi nhà thờ như một sự bấu víu niềm tin, thứ 3 tớ sẽ có mặt ở Hải Phòng, còn ngày nào lên Hà Nội thì tớ sẽ alo cho cậu trước nhé, đang háo hức gặp cậu lắm đó :X

EMiDelicate nói...

rất rất ok, vì ít ra đã chuẩn bị gặp cậu từ năm nào ấy rồi :))