Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

3.3.24

tung đồng xu




2 quyển trong ảnh không thể nào sánh với cú đầu tiên tôi biết đến Lee Child: Reacher báo thù; tuy nhiên đọc giải trí thì vẫn tạm được


tôi có một nguyên tắc khi đọc trinh thám là đặt mình vào vị trí người đi điều tra và vào vị trí hung thủ để biết "người ta" nghĩ gì; và nếu là một người điều tra, tôi có xu hướng đi điều tra tận nơi, sục sạo hỏi han bâng quơ các nẻo theo lối điều tra cổ điển nên đi kèm nguyên tắc ấy tôi luôn có 2 câu thần chú: rất hiếm hoi có gì là ngẫu nhiên và luôn nghĩ về điều không thể theo cách có thể; như tung đồng xu, xác suất luôn 50/50, nếu phải thì thế nào mà trái thì thế nào, xác suất là như nhau 50/50 cho đến khi có nhân tố khác xen vào thì sẽ khác. Nó giống một bộ phim tôi xem lâu rồi: một nhà văn nữ khiếm thính sống một mình giữa rừng bị kẻ xấu tấn công; trong lúc cầm cự trong nhà với kẻ xấu bên ngoài đang tìm mọi cách để vào nhà, cô nhà văn nhắm mắt nghĩ đến cách thức tư duy của mình trong sáng tác: nếu đi A thì dẫn đến A' từ A' thì có ưu điểm gì nhược điểm gì, nếu đi B thì... cứ như vậy cô ấy xây dựng các lựa chọn và kết thúc lựa chọn; bằng cách ấy mà tự cứu sống mình


nhà văn cũng vậy mà điều tra phá án cũng vậy, đều là cách thức để đi đến phơi bày con người và sự thật như lòng tôi phơi ra đấy; theo nghĩa nào đấy thì, nhà văn giống hung thủ hơn, kẻ dựng kế hoạch xây dựng các nhân vật tề tựu cho màn kịch của mình và kết liễu từng nhân vật một, kẻ cũng rất hay quay lại hiện trường vụ án để bồi thêm các cú, để xoá dấu vết, tiếp tục gạch chỗ này xoá chỗ kia để đánh lạc hướng; còn người đọc thì giống người điều tra phá án, đi lại màn kịch đó có thể biết trước có thể không các "mẫu" vụ án và chỉ phá được vụ án khi mà giống người đọc tự viết một tiểu thuyết khả thể trong suốt hành trình đọc của mình; luôn không bao giờ đủ chặt, cần thiết phải đủ lỏng để qua các lỗ hổng không đủ chặt để lại, những khả thể có cơ hội thành phượng hoàng từ tro tàn. Có thể chính vì vậy, những người đọc đủ nhiều là người phải viết, giống những hung thủ mô phỏng theo cách thức khác, lại vụ án nào đó như cách homage kẻ thủ ác trước đây; không chắc họ có là nhà văn không, nhưng chắc chắn họ phải viết vì không gì có thể chứa hết từng ấy tiểu thuyết khả thể sau từng ấy thứ họ đọc


ps. ở quyển Kẻ báo thù, ngay từ xác chết đầu tiên chết vì đau tim, mình đã nghĩ cái bcs vị tướng đó đeo không phải là để qua đêm với một cô gái mại dâm giá 20 đô/đêm, càng không phải với một nữ quân nhân; ngay từ đầu mình đã nghĩ vị tướng là người đồng tính và thầm mong Reacher hãy nghĩ khác đi, không truy tìm nữ, mà là nam hoặc cả nam và nữ trong khung giờ ấy đêm giao thừa, chỉ cần thế thì chắc quyển truyện đã không gần 500 trang; mà như thế thì lấy đâu truyện cho người ta đọc giải trí nhờ. Nói chuyện chán :))) 


Không có nhận xét nào: