Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

7.3.24

những người ngủ mơ sáng suốt




việc nằm mơ sáng suốt xảy ra vào thời điểm khi một người nhận biết rằng mình đang mơ, đạt được sự kiểm soát ý chí của những gì mà một người đang mơ thấy và khả năng điều khiển trải nghiệm đó


kết luận trong ảnh làm tôi nhớ đến một chi tiết trong phim divergent. Tôi xem lâu rồi và ký ức hình ảnh của tôi rất kém, tôi nhớ đại ý thế giới ấy là nơi mà mỗi một công dân đến tuổi thanh thiếu niên sẽ phải trải qua một loạt các bài kiểm tra về thể chất, tư duy, lý tưởng... và có một bài kiểm tra cuối cùng trước khi xếp họ vào nhóm nào, đó là bài test họ sẽ được thôi miên/cho ngủ, và vào một giấc mơ; chính phản ứng tình huống trong mơ của họ sẽ quyết định họ vào nhóm nào; nhân vật nữ chính divergent phải vào giấc mơ có tình huống nguy bách và cô ấy tự nghĩ: dậy đi chỉ là mơ thôi mà chỉ là mơ và cô ấy mở mắt trong giấc mơ để chủ động xử lý tình huống trong mơ và tỉnh mơ; và cô ấy, về lý theo thể chế nhà nước của thế giới ấy là những kẻ divergent - dị biệt, không thể xếp vào nhóm nào, không thể quản lý, những kẻ phản kháng bất tuân, những kẻ bất khả trị etc. [bản chất của nhà nước có thể xếp xếp xếp con người vào các nhóm cố định cũng là để cho dễ quản lý, quá dễ để thấy chuyên chế mà thường người ta dễ bị ru ngủ là khi con người được phân công như thế đúng năng lực đúng nhu cầu tức là một thế giới công bằng, không, không hề có công bằng, nếu một thế giới có công bằng thì có sự hiện hữu của Thượng Đế không; những người không thể xếp thì là divergent thôi, với nhà nước chuyên chế độc tài thì đây là tai hoạ, cứ không quản được thì là tai hoạ]


kết luận trong ảnh cũng làm tôi nhớ đến một đứa trẻ con, nó luôn tìm cách kiểm soát cảm giác, khống chế các biểu hiện phản ứng cảm xúc: kiềm chế không buồn không vui không cảm xúc, kiểm soát cảm xúc trong trò chơi tình dục [chịu kích thích và cá cược cơ thể sẽ không phản ứng] etc. tôi cứ cười nó mãi về ý tưởng điên rồ có phần ngu si đó và việc nó thực hành ý tưởng có ghi chép cẩn thận như một thí nghiệm lấy bản thân làm chuột bạch. Kiểm soát cái "cảm" luôn là một việc dở dại, và nếu một người nghĩ rằng mình có khả năng kiểm soát "cảm" trong lúc thức thì về lý thuyết họ phải ngủ mơ rất đều đặn ổn định chi tiết giấc mơ và là người ngủ mơ sáng suốt vì chức năng của giấc ngủ mơ rem ngoài việc nó được coi là vị thần sáng tạo thì nó chính là đòn bẩy tinh thần và liều thuốc giải độc cảm xúc khi ta thức [một người luôn thiếu tự do lại đi kiểm soát tình cảm của mình và kiểm soát cả đối phương trong mối quan hệ với mình - đúng là một mặc cảm quá đúng motif, và lại là motif quá thường gặp]



Không có nhận xét nào: