Cuối tháng này tôi leo Fansipan, con đường khó thứ nhì thôi. Thứ nhất hình như cấm rồi :)
Mobile của tôi 0904.737.836, bạn nào tham gia với tôi thì liên hệ, tôi sẽ gửi mail lịch trình cụ thể. Dự kiến là 4 ngày, nhưng chúng tôi đang xem xét rút xuống 3 ngày. 3 hay 4 thì tôi poke tuốt, riêng đi là tôi không tiếc thời gian tí nào, tôi thu xếp trong chớp mắt ấy.
Gia đình tôi kêu trời, nhưng cuối cùng cũng poke rồi.
2 người đàn ông yêu tôi phản ứng rất khác nhau về vụ này, như bao lần vẫn khác nhau như thế. M thì nói là không cho đi, nhưng đã rút lại là anh sẽ suy nghĩ thêm về việc này ( hiện giờ thì không biết M thức ngủ thế nào, nằm ở giường hay đang tập đi :( nên tôi cứ quyết định đi đã, cứ nhùng nhằng không khéo qua tuổi 27 mà vẫn chưa đạt cái đề ra ấy chứ ). Còn T ấy ah, T thì nói em đi đi không lỡ mất tuổi trẻ :))
Tôi nhận ra 2 người này yêu thương tôi theo các cách rất khác nhau. Ví dụ nếu tôi nói em mệt quá, em nằm ngủ 10' thì M sẽ gọi tôi sau đúng 10' mà gọi liên tùng tục ấy. T thì cứ để ngủ, nên sau 30' thậm chí 1h tôi sẽ nhận lại 1 cái gì đấy cho thấy là em mệt rồi, cứ ngủ đi nhé.
Hihi, M sẽ nói là anh không giống một ai đấy em đã từng thích, anh không phải là ai đấy. Tất nhiên là thế rồi.
Dù sao thì em vẫn mong anh về để em kịp thông báo là em leo Fan. Như mọi thứ anh biết, em rất vụng về và chuyến đi nào cũng có khả năng không hay.
Về với em đi M :(
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
3.12.11
26.11.11
SÓI GIÀ-VOI RỪNG-TÀU ĐIỆN
M của tôi suốt tuổi thơ che chắn như một cô bé quàng khăn đỏ ngồi xích lô đi với Nội. 6 tuổi lênh đênh tìm đến đất nước của mẹ. 16 tuổi trở về Vietnam với một ký ức khi rời đi "không có nhà vệ sinh lưu động, anh phải ra đứng ở gốc cây, xấu hổ vô cùng". Gần 40 tuổi ký ức còn lác đác tàu điện, nhà thờ, cha chánh xứ, và một chấm phá "quê hương ta lúa nước, sai hẹn tùm lum". Hiện tại M không nhớ gì, M hay quên lắm nhưng M quả quyết anh có biết Hanoi. "Thật đấy!" là câu của anh.
M thường không biết mình đang ở đâu, thời gian thế nào mỗi khi mở mắt. Hôm rồi hỏi anh đồng hồ chỉ mấy giờ (...), vậy là trùng ngày tháng và múi giờ. Anh sung sướng "hay là anh về rồi? Anh đã trở về". Dù thật ra tim tôi rất tệ, đập nhanh quá nhưng tôi vẫn biết anh ở nước bạn.
Giờ này anh ở đâu?
M thường không biết mình đang ở đâu, thời gian thế nào mỗi khi mở mắt. Hôm rồi hỏi anh đồng hồ chỉ mấy giờ (...), vậy là trùng ngày tháng và múi giờ. Anh sung sướng "hay là anh về rồi? Anh đã trở về". Dù thật ra tim tôi rất tệ, đập nhanh quá nhưng tôi vẫn biết anh ở nước bạn.
Giờ này anh ở đâu?
28.10.11
25.10.11
Steve Toltz
Hihi, hôm qua tôi đi rạp xem Người đàn bà giao sữa. Thế rồi tôi ôm được Một mảnh trò đời, tôi ôm trong có mấy phút ít ỏi trước khi vào phòng xem phim. Ôm rất nhanh vì nhìn ngay thấy Thi Trúc dịch.
Giờ, tôi vừa mới xong nó. Thực ra cái ngưỡng chấp nhận sự khác biệt ở mỗi cá nhân là tới đâu? Chủ đề này trong văn học, với tôi mà nói thì nó khá mới mẻ. Tôi vẫn thường thấy các mẫu nhân vật khá mở, khác biệt, cách biệt nữa, nhưng cái cách ông này đưa vấn đề thì lại làm tôi lăn tăn ở câu hỏi trên. Xã hội ấy, cá nhân tôi ấy, thực ra chấp nhận ở ngưỡng nào? Mà càng già tôi lại càng thích cái kiểu hài hước chua chát hay sao ấy :))Mấy hôm trước tôi có ngồi nghe bài giảng cách sống tùy duyên, nhà Phật coi xu hướng khác biệt, cái ta riêng này như một cách sống quái đản. Tôi không thông được lời giảng.
Hôm qua với cá nhân tôi mà nói thì stress phát rồ luôn. Tôi bị mất hàng vào tay một cô bé sinh viên. Thực ra lúc đấy thì cũng cười mà chấp nhận vì nghĩ trước đây mình cũng đi chôm chỉa sách nhiều ở các cửa hàng, nhà sách. Giờ, nạn nhân là mình thì cũng đáng thôi. Rồi tôi đi rạp như kế hoạch, sung sướng ôm được quyển sách, đang xem dở thì điện thoại rung bần bật. May mà phòng chiếu vắng nên ra ngoài êm ru như một chú mèo. Vấn đề ở chỗ cuộc gọi vô lý hết sức, sau cuộc gọi thì tôi quyết định việc mua bán online phải dừng hình. Tôi chẳng dũng cảm gì để nói chuyện kiểu ấy, đúng là thật kinh khủng, gần 20' vì việc ngớ ngẩn. Biết chắc là sẽ còn dư âm để lại, đi rượu ốc xong về tới nhà thì đúng là bị chơi xấu trên web. Chán ốm cả người. Từ sáng nay tôi thực hiện đúng chiến dịch cứ số máy lạ gọi là không nghe, chẳng có khách khứa gì hết. Tiền tệ-tiền bạc, chung quy là tệ và bạc lắm.
Vì chỉ có việc cửa hàng nên tôi rảnh rang lắm. Tôi tiếp tục kế hoạch nghe lại những bài ca/ tìm về tuổi trẻ của chính ta. Nghe đến all i wanna do is make love to you (Heart) thì nhớ B&B có cover hit này mà tìm hoài không ra. Đây chính là lý do với nhạc nhẽo, phim ảnh và văn bản tôi luôn luôn biến thành đồng nát rất nhanh vì cháu chẳng bỏ đi cái gì, cái gì cũng giữ. Phải cái lúc tìm thì cũng chẳng biết nó ở đâu, lúc đấy chỉ ước gì call cho nó mà nó reng reng lên được thôi.
Giờ, tôi vừa mới xong nó. Thực ra cái ngưỡng chấp nhận sự khác biệt ở mỗi cá nhân là tới đâu? Chủ đề này trong văn học, với tôi mà nói thì nó khá mới mẻ. Tôi vẫn thường thấy các mẫu nhân vật khá mở, khác biệt, cách biệt nữa, nhưng cái cách ông này đưa vấn đề thì lại làm tôi lăn tăn ở câu hỏi trên. Xã hội ấy, cá nhân tôi ấy, thực ra chấp nhận ở ngưỡng nào? Mà càng già tôi lại càng thích cái kiểu hài hước chua chát hay sao ấy :))Mấy hôm trước tôi có ngồi nghe bài giảng cách sống tùy duyên, nhà Phật coi xu hướng khác biệt, cái ta riêng này như một cách sống quái đản. Tôi không thông được lời giảng.
Hôm qua với cá nhân tôi mà nói thì stress phát rồ luôn. Tôi bị mất hàng vào tay một cô bé sinh viên. Thực ra lúc đấy thì cũng cười mà chấp nhận vì nghĩ trước đây mình cũng đi chôm chỉa sách nhiều ở các cửa hàng, nhà sách. Giờ, nạn nhân là mình thì cũng đáng thôi. Rồi tôi đi rạp như kế hoạch, sung sướng ôm được quyển sách, đang xem dở thì điện thoại rung bần bật. May mà phòng chiếu vắng nên ra ngoài êm ru như một chú mèo. Vấn đề ở chỗ cuộc gọi vô lý hết sức, sau cuộc gọi thì tôi quyết định việc mua bán online phải dừng hình. Tôi chẳng dũng cảm gì để nói chuyện kiểu ấy, đúng là thật kinh khủng, gần 20' vì việc ngớ ngẩn. Biết chắc là sẽ còn dư âm để lại, đi rượu ốc xong về tới nhà thì đúng là bị chơi xấu trên web. Chán ốm cả người. Từ sáng nay tôi thực hiện đúng chiến dịch cứ số máy lạ gọi là không nghe, chẳng có khách khứa gì hết. Tiền tệ-tiền bạc, chung quy là tệ và bạc lắm.
Vì chỉ có việc cửa hàng nên tôi rảnh rang lắm. Tôi tiếp tục kế hoạch nghe lại những bài ca/ tìm về tuổi trẻ của chính ta. Nghe đến all i wanna do is make love to you (Heart) thì nhớ B&B có cover hit này mà tìm hoài không ra. Đây chính là lý do với nhạc nhẽo, phim ảnh và văn bản tôi luôn luôn biến thành đồng nát rất nhanh vì cháu chẳng bỏ đi cái gì, cái gì cũng giữ. Phải cái lúc tìm thì cũng chẳng biết nó ở đâu, lúc đấy chỉ ước gì call cho nó mà nó reng reng lên được thôi.
24.10.11
I keep your photograph, I know it serves me well
Đêm qua tôi xem The Runaways. Hihi, thế nên 2h sáng tôi vẫn còn lục đục tìm ổ vi tính ở tầng 4. Chẳng là tôi rất đồng nát ở chỗ, dù bố hay tôi hay ai đập máy tính, màn hình, tất cả bán đồng nát hết thì tôi vẫn tháo ổ cứng giữ lại vì tôi rất là tiếc nhạc nhẽo, phim ảnh hay các thể loại tôi mất công lưu. Vì thế tôi nhớ mang máng là tôi giữ 3 cái ổ, nhưng tìm chỉ thấy có 2, ổ R&D ( hihi phải nói rõ nó là rock & doom ), ổ phim, chưa thấy ổ lưu tab guitare, lyrics đâu. Mà cứ càng lúc thì kim đồng hồ càng chạy đến 3h sáng nên tôi đành bó tay.
Phải nói từ khi trường học bắt đầu dạy tiếng Anh là tôi chối vô cùng. Mà cái tính quái đản của tôi là nếu cứ bị cô giáo gọi đọc, nói, trả lời trong giờ Anh văn là tôi lì lì đứng dậy và chỉ đứng thôi. Phạt hay gì nhất quyết cháu câm, vì câm còn hơn là nói mà không ai hiểu gì, thậm chí mình cũng chẳng hiểu mình nói gì nốt và để cô mắng, bạn cười. Mãi tới sau này, lúc đấy tiếng Anh của tôi khá hơn chút, tôi mới gặp một cô giáo thuê ngoài ở Viện điều dưỡng. Tiếng Anh chỉ được học lác đác nhưng đa phần mỗi lần chúng tôi được hỏi gì đấy, hay muốn bày tỏ ý kiến thì cứ thoải mái ngồi mà nói, nói thứ tiếng Anh không chuẩn, thậm chí đang nói, không tìm được từ thì đan tiếng Việt, hoặc xin mở ngoặc để cô giáo cung cấp từ cho mà nói. Qủa thực, tôi rất thích cô giáo này.
Quay lại vấn đề chính. Từ cái chỗ đóng cửa không tiếp nhận ngoại ngữ thì tại sao tôi lại tự thân vận động? Là nhờ thích nhạc nước ngoài thôi ạ. Thích rồi hát, hát rồi dịch, dịch rồi thì mò mẫm chơi đàn. Thuở bình minh là tôi hát, một bác bây giờ đang làm ở KTNN còn ngày ấy là sinh viên ĐHXD đàn, chính bác này dạy tôi guitare. Nhưng như bao nhiêu việc tôi khởi sự thì kết cục là tôi dừng rất nhanh hoặc gần đến đích thì dừng :)). Bác này bây giờ cũng chẳng đàn hát gì nữa, đàn thì vẫn đây nhưng anh bỏ đi theo dự án cao su :))
Đến những năm học cấp 3 thì tôi lạc lõng vô cùng. Xung quanh thì họ đam mê những thứ không giống mình, mặt mũi đến lớp cứ lì lì nghịch ngầm thôi. Hihi, cho đến khi gặp thằng em rể bây giờ í. Nó thuộc thành phần gia đình khá giả nhưng khùng điên nên đánh bạn với tôi. Hai đứa trên lớp chỉ ngồi làm mấy việc tán nhảm, nằm bò ra nghe nhạc, nâng cao nội công ngoài hàng thuê truyện hay dưới ngăn bàn, tập nói bậy theo Eminem, nghe Beatles, Pink Floyd và Doom :)). Hồi ấy hai đứa hát tặng các bác bộ đội dạy quân sự mấy bài của Beatles, các bác bảo "các em hát cái gì mà thầy hiểu được ấy, hát tiếng Anh các thầy nghe cũng chẳng hiểu gì". Hai đứa bực cả mình, mặt sưng lên bỏ ra ngoài. Kỷ niệm này tôi sẽ không quên được vì khi chạy ra hành lang, hai đứa hú hét, tôi chửi 1 câu tục (học của Eminem), thằng em rể tôi cười rú lên tung chân 1 cái, thế là toạc đũng quần đồng phục. Cái này là bất khả kháng vì ở tuổi 18 nó đã cao mét tám, nặng gần chín chục :))
Hôm trước có bác hỏi trêu tôi là cái "lìu tìu mấy lỗ tai" của tôi là mấy lỗ. Tôi thành thật khai báo sự tình là tôi làm 10 phát vào khoảng gần 10 dịp đặc biệt, nhưng hiện giờ tai phải tôi đeo 5, tai trái 2. Thất thoát 3 phát vì 2 phát không đúng điểm đến nên tôi bỏ ( do tôi đinh ninh là tôi sẽ cho nó đúng í mình nên tôi tự chỉ đạo và thực hiện ), 1 phát ở thùy rất rất nhỏ nên cháu tự rụng sau 3 tháng tôi thích thú, cái thùy ấy giờ bị khuyết 1 lỗ như mọt đục sách ấy ( bác nào gặp vấn đề với mọt sẽ hình dung ra ngay cái tai của tôi )
Ngày tôi gửi ảnh cho M, M nói my God tắp lự vì "em có các khoen ở tai". Tôi nói phụ huynh không thích, ở thời điểm ấy vệ tinh nhiều vô kể nhưng chỉ có duy nhất M là nói tôi đừng bỏ khoen hay tóc đuôi dế. Cũng chỉ duy nhất M bày tỏ mong muốn là muốn có khoen giống tôi. Thế là tôi thích thôi.
ps: Dạo này tôi đang có xu hướng hoài niệm tuổi trẻ, nên ít đọc lắm. Tôi vẫn biết tuốt đấy, biết cái nào với mình là hay, là sẽ khoái nhưng tôi cứ chất thành từng chồng ở sàn nhà thôi. Ì lắm rồi, nhìn chung là chỉ có đeo tai nghe mới thấy là không cần thuốc khỉ gì cũng có thể phê như thế.
Tôi đang rất thấm thì vướng chủ đề bản ngã. Lời thầy dạy về vô ngã, về xu hướng quái đản kêu gọi cái tôi, cá tính trỗi dậy đang khiến tôi chững lại. Không phải chững, mà là tôi bị ngừng hẳn lại. Không thông được.
Phải nói từ khi trường học bắt đầu dạy tiếng Anh là tôi chối vô cùng. Mà cái tính quái đản của tôi là nếu cứ bị cô giáo gọi đọc, nói, trả lời trong giờ Anh văn là tôi lì lì đứng dậy và chỉ đứng thôi. Phạt hay gì nhất quyết cháu câm, vì câm còn hơn là nói mà không ai hiểu gì, thậm chí mình cũng chẳng hiểu mình nói gì nốt và để cô mắng, bạn cười. Mãi tới sau này, lúc đấy tiếng Anh của tôi khá hơn chút, tôi mới gặp một cô giáo thuê ngoài ở Viện điều dưỡng. Tiếng Anh chỉ được học lác đác nhưng đa phần mỗi lần chúng tôi được hỏi gì đấy, hay muốn bày tỏ ý kiến thì cứ thoải mái ngồi mà nói, nói thứ tiếng Anh không chuẩn, thậm chí đang nói, không tìm được từ thì đan tiếng Việt, hoặc xin mở ngoặc để cô giáo cung cấp từ cho mà nói. Qủa thực, tôi rất thích cô giáo này.
Quay lại vấn đề chính. Từ cái chỗ đóng cửa không tiếp nhận ngoại ngữ thì tại sao tôi lại tự thân vận động? Là nhờ thích nhạc nước ngoài thôi ạ. Thích rồi hát, hát rồi dịch, dịch rồi thì mò mẫm chơi đàn. Thuở bình minh là tôi hát, một bác bây giờ đang làm ở KTNN còn ngày ấy là sinh viên ĐHXD đàn, chính bác này dạy tôi guitare. Nhưng như bao nhiêu việc tôi khởi sự thì kết cục là tôi dừng rất nhanh hoặc gần đến đích thì dừng :)). Bác này bây giờ cũng chẳng đàn hát gì nữa, đàn thì vẫn đây nhưng anh bỏ đi theo dự án cao su :))
Đến những năm học cấp 3 thì tôi lạc lõng vô cùng. Xung quanh thì họ đam mê những thứ không giống mình, mặt mũi đến lớp cứ lì lì nghịch ngầm thôi. Hihi, cho đến khi gặp thằng em rể bây giờ í. Nó thuộc thành phần gia đình khá giả nhưng khùng điên nên đánh bạn với tôi. Hai đứa trên lớp chỉ ngồi làm mấy việc tán nhảm, nằm bò ra nghe nhạc, nâng cao nội công ngoài hàng thuê truyện hay dưới ngăn bàn, tập nói bậy theo Eminem, nghe Beatles, Pink Floyd và Doom :)). Hồi ấy hai đứa hát tặng các bác bộ đội dạy quân sự mấy bài của Beatles, các bác bảo "các em hát cái gì mà thầy hiểu được ấy, hát tiếng Anh các thầy nghe cũng chẳng hiểu gì". Hai đứa bực cả mình, mặt sưng lên bỏ ra ngoài. Kỷ niệm này tôi sẽ không quên được vì khi chạy ra hành lang, hai đứa hú hét, tôi chửi 1 câu tục (học của Eminem), thằng em rể tôi cười rú lên tung chân 1 cái, thế là toạc đũng quần đồng phục. Cái này là bất khả kháng vì ở tuổi 18 nó đã cao mét tám, nặng gần chín chục :))
Hôm trước có bác hỏi trêu tôi là cái "lìu tìu mấy lỗ tai" của tôi là mấy lỗ. Tôi thành thật khai báo sự tình là tôi làm 10 phát vào khoảng gần 10 dịp đặc biệt, nhưng hiện giờ tai phải tôi đeo 5, tai trái 2. Thất thoát 3 phát vì 2 phát không đúng điểm đến nên tôi bỏ ( do tôi đinh ninh là tôi sẽ cho nó đúng í mình nên tôi tự chỉ đạo và thực hiện ), 1 phát ở thùy rất rất nhỏ nên cháu tự rụng sau 3 tháng tôi thích thú, cái thùy ấy giờ bị khuyết 1 lỗ như mọt đục sách ấy ( bác nào gặp vấn đề với mọt sẽ hình dung ra ngay cái tai của tôi )
Ngày tôi gửi ảnh cho M, M nói my God tắp lự vì "em có các khoen ở tai". Tôi nói phụ huynh không thích, ở thời điểm ấy vệ tinh nhiều vô kể nhưng chỉ có duy nhất M là nói tôi đừng bỏ khoen hay tóc đuôi dế. Cũng chỉ duy nhất M bày tỏ mong muốn là muốn có khoen giống tôi. Thế là tôi thích thôi.
ps: Dạo này tôi đang có xu hướng hoài niệm tuổi trẻ, nên ít đọc lắm. Tôi vẫn biết tuốt đấy, biết cái nào với mình là hay, là sẽ khoái nhưng tôi cứ chất thành từng chồng ở sàn nhà thôi. Ì lắm rồi, nhìn chung là chỉ có đeo tai nghe mới thấy là không cần thuốc khỉ gì cũng có thể phê như thế.
Tôi đang rất thấm thì vướng chủ đề bản ngã. Lời thầy dạy về vô ngã, về xu hướng quái đản kêu gọi cái tôi, cá tính trỗi dậy đang khiến tôi chững lại. Không phải chững, mà là tôi bị ngừng hẳn lại. Không thông được.
22.10.11
LU A MƠI
Hình như tôi bắt đầu già rồi các bác ạ :). Tự nhiên những ngày gần đây rất hay nghĩ về những chuyện hồi trẻ (con). Tôi phải kêu ca ngay rằng điều ân hận lớn nhất của tôi là đã không yêu sớm, cái tuổi trẻ ấy sao tôi không yêu tưng bừng đi. Giờ, ngồi nghĩ lại buồn muốn khóc.
Ví dụ như tuổi trẻ ấy tôi có thể giống N, nốc thật nhiều rượu đạp lòng vòng xe đến nhà tôi chỉ để gọi tôi 1 tiếng. Hic, lúc đấy N làm tôi sợ chết khiếp vì cái sến rền rệt. Nhưng giờ tôi lại ước giá như tôi điên rồ được như thế.
Hôm nay tôi dọn tủ quần áo ( một việc hiếm hoi ) vì thường cần tìm áo, quần nào là tôi nhảy hẳn vào khoang tủ đẩy hết xuống sàn, bới như bới rác đến khi thấy rồi dùng hết sức bình sinh để bốc nó trở lại khoang. Mục đích hôm nay là tìm quần bò rách, thể loại này thì tôi nhiều lắm. Gì chứ tôi ăn mặc thiếu vải đã từng là nỗi xấu hổ của phụ huynh và thầy cô điều dưỡng. Tôi định mang cho 6/9 chiếc bò rách, nhưng đụng tới cái nào là kỷ niệm cái ấy nên tôi vứt lại vào tủ. Như mẹ tôi nói thì có mang từ thiện những cái quần ấy chưa chắc bọn trẻ con đã mặc được :((
Và từ nỗi nhớ nhung tuổi trẻ ấy mà 2 ngày nay tôi lôi hết đống băng đĩa nhạc ra nghe, xem. Lúc này tôi chỉ muốn nói là tôi không quá già để hết thích Coldplay, Korn, Seether, Evanescence...(3 chấm của 3 chấm của 3 chấm ) hát live. Coldplay đã là chủ để để bọn con gái (bao gồm cả chị và em gái tôi ) trêu về "cái gu thẩm mỹ đui què mẻ chột" nhìn răng hô thế mà thích. Nhưng đến tận bây giờ, nghe anh ta hát, xem anh ta biểu diễn, ánh mắt, điệu bộ, hay tóm lại là cả MV tôi vẫn rất mê mẩn.
Cũng nói về cái gu đui què mẻ chột ấy thì phải kể đến chú Q họa sĩ gần nhà. Tôi thích chú í ghê gớm nên mỗi lần chú đi qua nhà là chị tôi sẽ nói "Tình yêu của mày kìa", hihi, đúng ra phải là tình đơn phương của mày kìa :)). Chú Q của tôi :)) tất nhiên là tóc buộc dài ngang lưng, quần bò rách và trông có vẻ siêu bẩn và bê bết :))
Tức là nhắc tới đây thì vô vàn hình ảnh chạy lướt qua đầu tôi. Từ Rock bụi ( thật ra lần cuối cùng tôi đến quán cách đây cũng 5 năm rồi, lúc đấy đã rất thê thảm ) chúng tôi đã tu cả chai Lu-a-mơi ( lúa mới ) rồi cứ thế gào thét và quay cuồng, như D "mao" là quay tóc đến chóng mặt mà đập đầu vào cạnh bàn, khâu 4 mũi ở trán :)). Hồi ấy mấy thằng bạn kứt không cản là tôi làm quả khoen mắt, môi, lưỡi rồi chứ không dừng lìu tìu ở mấy cái lỗ ở tai ( thôi, cũng cảm ơn anh em là đã khuyên tôi, không thì đến giờ cũng không ổn cho lắm ). Rồi vụ nhân trường hợp thằng M "mốc" đi được con xe của phụ huynh tới trường ( thầy chủ nhiệm của tôi quản rất chặt chuyện học sinh đi xe máy tới trường ), chúng tôi đã cả thảy 11 đứa nhảy lên quả Dream chiến ấy lượn 1 vòng khắp Hồ Đắc Di, kết quả là Q "ái" ngã giữa đường, tay chân rách be bét, hihi, tôi chỉ bị rách khuỷu tay cái áo có in hình Korn ( cũng tiếc đứt dạ dày mất mấy hôm ấy chứ )
Bây giờ á, uống vodka là phải pha redbull mới uống được ( thực ra mấy cái rượu nhà máy này uống cứ nhạt thếch kiểu gì ấy, như tu cồn ), bia thì vẫn thoải mái song lại ngại đi, chung quy là uống bia rồi thì tự biến mình thành quả máy bơm cứ nước vào rồi nước lại ra thôi. Vừa rồi tôi có đọc 1 bài, có bác nhắc đến mùi của hoa sữa, chẳng biết các bác thế nào chứ, tôi cứ uống xong là háo, mà háo là tôi đi lòng vòng xe để gặp cái mùi hương ấy, tỉnh cả người. Tôi thì không ưa mùi thơm, tôi ưa các hương hắc, nó in sâu và phân biệt.
Những trò đùa rồ dại tôi đã từng. Thế nên chỉ có tiếc sao hồi trẻ không yêu tưng bừng đi, ngán gì đâu chứ. Đi tới đi lui rồi yêu đương cũng đau khổ cỡ này là cùng.
Ví dụ như tuổi trẻ ấy tôi có thể giống N, nốc thật nhiều rượu đạp lòng vòng xe đến nhà tôi chỉ để gọi tôi 1 tiếng. Hic, lúc đấy N làm tôi sợ chết khiếp vì cái sến rền rệt. Nhưng giờ tôi lại ước giá như tôi điên rồ được như thế.
Hôm nay tôi dọn tủ quần áo ( một việc hiếm hoi ) vì thường cần tìm áo, quần nào là tôi nhảy hẳn vào khoang tủ đẩy hết xuống sàn, bới như bới rác đến khi thấy rồi dùng hết sức bình sinh để bốc nó trở lại khoang. Mục đích hôm nay là tìm quần bò rách, thể loại này thì tôi nhiều lắm. Gì chứ tôi ăn mặc thiếu vải đã từng là nỗi xấu hổ của phụ huynh và thầy cô điều dưỡng. Tôi định mang cho 6/9 chiếc bò rách, nhưng đụng tới cái nào là kỷ niệm cái ấy nên tôi vứt lại vào tủ. Như mẹ tôi nói thì có mang từ thiện những cái quần ấy chưa chắc bọn trẻ con đã mặc được :((
Và từ nỗi nhớ nhung tuổi trẻ ấy mà 2 ngày nay tôi lôi hết đống băng đĩa nhạc ra nghe, xem. Lúc này tôi chỉ muốn nói là tôi không quá già để hết thích Coldplay, Korn, Seether, Evanescence...(3 chấm của 3 chấm của 3 chấm ) hát live. Coldplay đã là chủ để để bọn con gái (bao gồm cả chị và em gái tôi ) trêu về "cái gu thẩm mỹ đui què mẻ chột" nhìn răng hô thế mà thích. Nhưng đến tận bây giờ, nghe anh ta hát, xem anh ta biểu diễn, ánh mắt, điệu bộ, hay tóm lại là cả MV tôi vẫn rất mê mẩn.
Cũng nói về cái gu đui què mẻ chột ấy thì phải kể đến chú Q họa sĩ gần nhà. Tôi thích chú í ghê gớm nên mỗi lần chú đi qua nhà là chị tôi sẽ nói "Tình yêu của mày kìa", hihi, đúng ra phải là tình đơn phương của mày kìa :)). Chú Q của tôi :)) tất nhiên là tóc buộc dài ngang lưng, quần bò rách và trông có vẻ siêu bẩn và bê bết :))
Tức là nhắc tới đây thì vô vàn hình ảnh chạy lướt qua đầu tôi. Từ Rock bụi ( thật ra lần cuối cùng tôi đến quán cách đây cũng 5 năm rồi, lúc đấy đã rất thê thảm ) chúng tôi đã tu cả chai Lu-a-mơi ( lúa mới ) rồi cứ thế gào thét và quay cuồng, như D "mao" là quay tóc đến chóng mặt mà đập đầu vào cạnh bàn, khâu 4 mũi ở trán :)). Hồi ấy mấy thằng bạn kứt không cản là tôi làm quả khoen mắt, môi, lưỡi rồi chứ không dừng lìu tìu ở mấy cái lỗ ở tai ( thôi, cũng cảm ơn anh em là đã khuyên tôi, không thì đến giờ cũng không ổn cho lắm ). Rồi vụ nhân trường hợp thằng M "mốc" đi được con xe của phụ huynh tới trường ( thầy chủ nhiệm của tôi quản rất chặt chuyện học sinh đi xe máy tới trường ), chúng tôi đã cả thảy 11 đứa nhảy lên quả Dream chiến ấy lượn 1 vòng khắp Hồ Đắc Di, kết quả là Q "ái" ngã giữa đường, tay chân rách be bét, hihi, tôi chỉ bị rách khuỷu tay cái áo có in hình Korn ( cũng tiếc đứt dạ dày mất mấy hôm ấy chứ )
Bây giờ á, uống vodka là phải pha redbull mới uống được ( thực ra mấy cái rượu nhà máy này uống cứ nhạt thếch kiểu gì ấy, như tu cồn ), bia thì vẫn thoải mái song lại ngại đi, chung quy là uống bia rồi thì tự biến mình thành quả máy bơm cứ nước vào rồi nước lại ra thôi. Vừa rồi tôi có đọc 1 bài, có bác nhắc đến mùi của hoa sữa, chẳng biết các bác thế nào chứ, tôi cứ uống xong là háo, mà háo là tôi đi lòng vòng xe để gặp cái mùi hương ấy, tỉnh cả người. Tôi thì không ưa mùi thơm, tôi ưa các hương hắc, nó in sâu và phân biệt.
Những trò đùa rồ dại tôi đã từng. Thế nên chỉ có tiếc sao hồi trẻ không yêu tưng bừng đi, ngán gì đâu chứ. Đi tới đi lui rồi yêu đương cũng đau khổ cỡ này là cùng.
14.10.11
who am I this time
Ngày xưa ( vầng, tôi thì rất hay ngày xưa :), tôi và P rất hay nằm bò ra bàn rồi quay đầu vào nhau nói chuyện. Chuyện của chúng tôi thì vô thiên lủng, từ Tiểu Long Nữ đẹp thế nào ( như tưởng tưởng của P ), chuyện vì sao tôi thích Hoàng Dược Sư, chuyện hôm qua lừa Ch "chó" hút điếu thuốc bị rơi ở sàn phòng vệ sinh như thế nào... Nói chung là chẳng chừa chuyện gì. Nhưng bao giờ cũng thế, gần kết thúc câu chuyện thì cả hai sẽ ra hành lang đứng với vô số câu của giáo viên đặt ra về ý thức này nọ. Khi ra hành lang, chúng tôi sẽ cười khoái trá( type đến đây thì không biết khoái trá hay khoái chá??) và tự hỏi "này, mai mốt không biết anh em mình thành phụ huynh học sinh thì thế nào nhỉ. Hí hí hí". Chốt lại bao giờ tôi và P cũng cùng nói một câu "Anh ghét trẻ con", "em sợ bọn nít ranh, rắc rối lắm"
Giờ, P là em rể tôi. Hai vợ chồng nó đang đứng trước quyết định, chỉ là chưa nói với các bậc phụ huynh rằng "Chúng con không muốn có con".
Cách đây chừng 5-7 năm, nói thật là cứ nghe trẻ con khóc là tôi la hoảng. Không phải là không thích trẻ con. Thích, nhưng chỉ thích quan sát, nghịch ngợm chúng tí. Chúng cứ khóc là tôi chạy mất tút. Rồi thế nào mà đi luân khoa lại phải qua khoa Sản và khoa Nhi. Việc đối mặt với 17 đứa trẻ sơ sinh trong một đêm quả là ác mộng, rồi cuối cùng cũng thành thú vui.
Những năm trở lại đây, mỗi khi cảnh đời chóe ngoe quá là tôi tìm trên giá một cuốn thiếu nhi. Mẹ bảo tôi là đứa không biết lớn vì kể cả đi công việc mà thấy đồ chơi trẻ con không chơi nữa, tôi cũng vác về nhà chơi. Xin trẻ con không được là tôi đổi, đổi không được là tôi thó. Nghiễm nhiên đồ chơi của tôi chẳng thua kém cháu nào. Pikachu thì tôi vô đối.
Hôm rồi đi qua trường cấp 1, thấy trẻ con tan học mà nhiều đứa vẫn đứng cổng trường chơi. Chị tôi bảo mai này con tao mà tan học không về nhà, về nhà không trình bày được lý do chính đáng thì tao cho một trận tuốt xác. Tôi bảo "nhưng William chẳng bao giờ làm gì mà xin phép cả" :))). Chị bảo "mày nói chuyện liên quan ha :))"
Hôm qua đang ngồi ăn cơm tối 1 mình ( vầng, bận việc quá nên gần 6h tối mới ăn cơm trưa ) thằng nhóc đi trẻ về, ra ăn vạ nhà tôi mấy tiếng. Đang ngồi ăn và nghĩ nghĩ thì:
Mẹ !!
WTF? Gì cơ? gì cơ??. Con nhắc lại cô nghe. Nghé, nhắc lại đi-Nó ngừng ngừng
Rồi:
Mẹ!!
Chúa ơi, khoảnh khắc ấy có lẽ tôi không quên được. Người ta cứ nói đến một cảm nhận từ cơ thể diễn ra trong tích tắc, thằng bé này, vô tình lại là người thứ hai cho tôi cảm nhận ấy. Người ta nói nó nhói 1 cái ở bên trong mình. Tôi muốn làm mẹ, ý muốn này... chỉ là tôi cứ nghĩ nó không ăn vào tôi nhiều như thế.
Nói với Nội rằng con muốn có con. Lấy chồng đi. Con không thích, chỉ thích có con thôi ạ. Nội bảo anh chị bây giờ thì hiện đại rồi, ăn học cho lắm vào, toàn nảy ra những cái quái gở. Đang học yên lành thì bỏ học. Đang thanh cao chẳng muốn lại muốn đeo mo vào mặt.
Dạo này tôi bận việc. M không vui vì điều ấy. Hôm rồi M hỏi "Em là ai?". Vầng, tôi là Tú. Người ngu ngốc thì chỉ làm những việc ngu ngốc thôi!!
MK.WTF
Giờ, P là em rể tôi. Hai vợ chồng nó đang đứng trước quyết định, chỉ là chưa nói với các bậc phụ huynh rằng "Chúng con không muốn có con".
Cách đây chừng 5-7 năm, nói thật là cứ nghe trẻ con khóc là tôi la hoảng. Không phải là không thích trẻ con. Thích, nhưng chỉ thích quan sát, nghịch ngợm chúng tí. Chúng cứ khóc là tôi chạy mất tút. Rồi thế nào mà đi luân khoa lại phải qua khoa Sản và khoa Nhi. Việc đối mặt với 17 đứa trẻ sơ sinh trong một đêm quả là ác mộng, rồi cuối cùng cũng thành thú vui.
Những năm trở lại đây, mỗi khi cảnh đời chóe ngoe quá là tôi tìm trên giá một cuốn thiếu nhi. Mẹ bảo tôi là đứa không biết lớn vì kể cả đi công việc mà thấy đồ chơi trẻ con không chơi nữa, tôi cũng vác về nhà chơi. Xin trẻ con không được là tôi đổi, đổi không được là tôi thó. Nghiễm nhiên đồ chơi của tôi chẳng thua kém cháu nào. Pikachu thì tôi vô đối.
Hôm rồi đi qua trường cấp 1, thấy trẻ con tan học mà nhiều đứa vẫn đứng cổng trường chơi. Chị tôi bảo mai này con tao mà tan học không về nhà, về nhà không trình bày được lý do chính đáng thì tao cho một trận tuốt xác. Tôi bảo "nhưng William chẳng bao giờ làm gì mà xin phép cả" :))). Chị bảo "mày nói chuyện liên quan ha :))"
Hôm qua đang ngồi ăn cơm tối 1 mình ( vầng, bận việc quá nên gần 6h tối mới ăn cơm trưa ) thằng nhóc đi trẻ về, ra ăn vạ nhà tôi mấy tiếng. Đang ngồi ăn và nghĩ nghĩ thì:
Mẹ !!
WTF? Gì cơ? gì cơ??. Con nhắc lại cô nghe. Nghé, nhắc lại đi-Nó ngừng ngừng
Rồi:
Mẹ!!
Chúa ơi, khoảnh khắc ấy có lẽ tôi không quên được. Người ta cứ nói đến một cảm nhận từ cơ thể diễn ra trong tích tắc, thằng bé này, vô tình lại là người thứ hai cho tôi cảm nhận ấy. Người ta nói nó nhói 1 cái ở bên trong mình. Tôi muốn làm mẹ, ý muốn này... chỉ là tôi cứ nghĩ nó không ăn vào tôi nhiều như thế.
Nói với Nội rằng con muốn có con. Lấy chồng đi. Con không thích, chỉ thích có con thôi ạ. Nội bảo anh chị bây giờ thì hiện đại rồi, ăn học cho lắm vào, toàn nảy ra những cái quái gở. Đang học yên lành thì bỏ học. Đang thanh cao chẳng muốn lại muốn đeo mo vào mặt.
Dạo này tôi bận việc. M không vui vì điều ấy. Hôm rồi M hỏi "Em là ai?". Vầng, tôi là Tú. Người ngu ngốc thì chỉ làm những việc ngu ngốc thôi!!
MK.WTF
7.10.11
24.9.11
muốn vinh quang cỡ nào
1. Tôi bỏ học rồi. Ôi, thật nhẹ nhõm. Gớm quá, mất hứng với bao nhiêu là thời gian trong quãng thời gian sống ít ỏi mới đưa ra được quyết định là NGHỈ. Cơn điên của cuộc đời tôi không thể kéo dài thêm được nữa.
Muốn vinh quang cỡ nào mà phải khổ sở như thế, tại sao không thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Và tôi biết là tôi luôn không muốn làm ông này bà kia, và càng muốn tránh xa đời sống văn phòng. Tôi nói với cha là con chỉ lăn tăn mỗi việc bố mẹ buồn vì con bố mẹ không phải ông này bà kia, cũng không công tác ở Viện này công ty nọ etc
Nhưng mọi thứ quá muộn rồi, bố mẹ có muốn thì tôi cũng không tiếp tục cơn điên ấy nữa đâu. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là cách kiếm sống, miễn mình vui vẻ và thanh thản là poke thôi mà.
2. Tôi gặp bác Đệ trong hoàn cảnh thế này. Hôm đấy tôi phải làm thu ngân dưới vỉa hè Đinh Lễ, có một bác nhảy từ xe máy của một cô xuống hỏi cháu có biết tác giả Linđa Lê không? Tôi bảo có ạ, hiện còn có 2 đầu sách Vu khống và Lại chơi với lửa. Bác bảo bác cần Vu không. Tôi ới 1 câu, bạn chạy sách bảo không có quyển ấy vì chưa nghe thấy bao giờ. Tôi bảo còn 1 quyển ở giá VN, tầng 3 từ dưới lên, bên tay trái. Thằng bé chạy lên rồi chạy xuống nhăn mặt nói em đã bảo không có mà lại. Điên người tôi bấm máy lên nhà, "đầu ấy ế quá nên em trả Nhã Nam rồi". Tôi chỉ cho bác ấy sang các nhà sách khác. Bác đi rồi về nói với vẻ mặt rất là tuồng "Cả cái phố Đinh Lễ mà không kiếm ra được một quyển Vu khống. Nhà thì có nhưng hết, nhà thì chưa nghe thấy bao giờ". Các bác có thấy là chúng ta đang rất tréo ngoe không? Cứ cái hay thì ít được quan tâm, mấy cái ngớ ngẩn thổ tả thì ai ai cũng biết. Hơn 1 năm làm trên Đinh Lễ, tôi rất hay buồn và cười đểu vì ý nghĩ ấy.
Thế nên tôi đã hẹn bác ngày hôm sau đến, cháu tặng bác 1 quyển. Đúng hẹn, hôm sau đang trên đường đi làm thì bác gọi nói là bác đã tới nhà sách. Khi cầm trên tay quyển Vu khống, bác mới giới thiệu bác là Phùng Đệ, bác có tham gia dịch tác giả Stefan Zweig. Lúc ấy tôi vui lắm, vì vốn tôi rất thích Amok mà :)
Thế là từ đấy 2 bác cháu liên lạc với nhau qua email, tin nhắn, gọi điện. Và cũng phải tuần thứ 3 tôi mới biết bác gái LT cũng tham gia dịch SZ. Tôi ngớ ngẩn lắm, tôi vẫn luôn nhớ Ngõ hẻm dưới trăng là PĐ-LT dịch nhưng không hiểu sao hòm mail của bác Đệ có tên LT mà tôi không nhận ra :).
Còn nhiều bất ngờ lắm, nhưng tôi không kể đâu. Tôi không thích M điên lên kiểu anh không thích và không cần quan tâm tới chuyện của một lão già. My God!!
Hôm trước bác Đệ có gửi kèm cho tôi thư của bên xuất bản. Khi nào tuyển tập ấy được in thì bác sẽ tặng tôi í. Tôi là tôi rất vui khi được cho/tặng sách hihi, kể cả là sách được tuyển lại :)
Ở tuổi hơn 80, không biết tôi có minh mẫn và bắt kịp xã hội như bác Đệ không nữa? huhu
3. Cái này không được hot cho lắm, nhưng là gần nhất của tôi
- Bản sonata Kreutzer ( Lev Tolstoy )
- Hôn nhân a ma tơ ( Anne Tyler )
- Tử tước chẻ đôi ( Italo Calvino )
- William, những trò nhố ( Ôi, tôi khoái nhóc này lắm luôn )
- Tháp Tokyo ( tiếp tục lấp lánh lấp lánh )
- Dona Flor và hai người chồng ( Jorge Amado ) hihi haha
- Thang dây ( Nigel Richardson )
- Botchan, cuộc nổi loạn ngoạn mục ( Natsume Soseki ) (các bác có thấy là sau Bản năng thì bên nhà này đang có vẻ để ý tới vh Nhật ko?)
Danh mục sắp xuất bản của Nhã Nam có 1 cuốn gì gì ấy của Tân Di Ổ, tôi nhìn thấy mà muốn đập đầu vào gối ấy :)). Ngất xỉu!!
4. 1 tuần nay, mỗi ngày tôi ngủ 3 tiếng ấy. Mẹ tôi bảo "mày cứ thức nữa đi, rồi mày xấu như con ma thôi con ạ". Mà đúng là xấu thật, nhìn cái mẹt mình trong gương thấy không ghét bỏ nhưng mà, phải công nhận là xấu.
Bư nó đi du lịch 10 ngày, vứt toàn bộ mảng online cho tôi, tôi hãi lắm. Tôi chỉ muốn tắt điện thoại đi thôi. Đến ngủ gật trong nhà tắm mà tôi còn nghe văng vẳng nhạc chuông điện thoại.
Điển hình là vì thiếu ngủ mà hôm nay tôi đã ngã cầu thang, mông và lưng đau ê ẩm, hình như trượt cũng phải đến 4 bậc. Rồi việc hôm qua tôi đi đánh răng rửa mặt lúc 18h vì nhìn thấy trời nhá nhem nên rửa tay sau khi đi vs là tôi đánh răng, rửa mặt. Vào phòng định nằm nghe nhạc tí thì mẹ gọi điện bảo "không xuống dọn cơm à, ăn sớm không lại có khách" thì tôi mới ớ ra, mở cửa sổ nhòm xuống đường, đúng là đang tan chợ chiều :)). Xấu hổ quá nên chẳng dám kể lại với ai :))
Thôi, ngồi ăn bim bim đây, quái gở là bim bim nào mình cũng thấy ngon.
PS: M về rồi. Và lại đi rồi. Chán lắm :((
Một người mang đi hết
Bao nhiêu là thông minh
Chẳng còn ai hóm hỉnh
Ai cũng đều nhạt tênh
Muốn vinh quang cỡ nào mà phải khổ sở như thế, tại sao không thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Và tôi biết là tôi luôn không muốn làm ông này bà kia, và càng muốn tránh xa đời sống văn phòng. Tôi nói với cha là con chỉ lăn tăn mỗi việc bố mẹ buồn vì con bố mẹ không phải ông này bà kia, cũng không công tác ở Viện này công ty nọ etc
Nhưng mọi thứ quá muộn rồi, bố mẹ có muốn thì tôi cũng không tiếp tục cơn điên ấy nữa đâu. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là cách kiếm sống, miễn mình vui vẻ và thanh thản là poke thôi mà.
2. Tôi gặp bác Đệ trong hoàn cảnh thế này. Hôm đấy tôi phải làm thu ngân dưới vỉa hè Đinh Lễ, có một bác nhảy từ xe máy của một cô xuống hỏi cháu có biết tác giả Linđa Lê không? Tôi bảo có ạ, hiện còn có 2 đầu sách Vu khống và Lại chơi với lửa. Bác bảo bác cần Vu không. Tôi ới 1 câu, bạn chạy sách bảo không có quyển ấy vì chưa nghe thấy bao giờ. Tôi bảo còn 1 quyển ở giá VN, tầng 3 từ dưới lên, bên tay trái. Thằng bé chạy lên rồi chạy xuống nhăn mặt nói em đã bảo không có mà lại. Điên người tôi bấm máy lên nhà, "đầu ấy ế quá nên em trả Nhã Nam rồi". Tôi chỉ cho bác ấy sang các nhà sách khác. Bác đi rồi về nói với vẻ mặt rất là tuồng "Cả cái phố Đinh Lễ mà không kiếm ra được một quyển Vu khống. Nhà thì có nhưng hết, nhà thì chưa nghe thấy bao giờ". Các bác có thấy là chúng ta đang rất tréo ngoe không? Cứ cái hay thì ít được quan tâm, mấy cái ngớ ngẩn thổ tả thì ai ai cũng biết. Hơn 1 năm làm trên Đinh Lễ, tôi rất hay buồn và cười đểu vì ý nghĩ ấy.
Thế nên tôi đã hẹn bác ngày hôm sau đến, cháu tặng bác 1 quyển. Đúng hẹn, hôm sau đang trên đường đi làm thì bác gọi nói là bác đã tới nhà sách. Khi cầm trên tay quyển Vu khống, bác mới giới thiệu bác là Phùng Đệ, bác có tham gia dịch tác giả Stefan Zweig. Lúc ấy tôi vui lắm, vì vốn tôi rất thích Amok mà :)
Thế là từ đấy 2 bác cháu liên lạc với nhau qua email, tin nhắn, gọi điện. Và cũng phải tuần thứ 3 tôi mới biết bác gái LT cũng tham gia dịch SZ. Tôi ngớ ngẩn lắm, tôi vẫn luôn nhớ Ngõ hẻm dưới trăng là PĐ-LT dịch nhưng không hiểu sao hòm mail của bác Đệ có tên LT mà tôi không nhận ra :).
Còn nhiều bất ngờ lắm, nhưng tôi không kể đâu. Tôi không thích M điên lên kiểu anh không thích và không cần quan tâm tới chuyện của một lão già. My God!!
Hôm trước bác Đệ có gửi kèm cho tôi thư của bên xuất bản. Khi nào tuyển tập ấy được in thì bác sẽ tặng tôi í. Tôi là tôi rất vui khi được cho/tặng sách hihi, kể cả là sách được tuyển lại :)
Ở tuổi hơn 80, không biết tôi có minh mẫn và bắt kịp xã hội như bác Đệ không nữa? huhu
3. Cái này không được hot cho lắm, nhưng là gần nhất của tôi
- Bản sonata Kreutzer ( Lev Tolstoy )
- Hôn nhân a ma tơ ( Anne Tyler )
- Tử tước chẻ đôi ( Italo Calvino )
- William, những trò nhố ( Ôi, tôi khoái nhóc này lắm luôn )
- Tháp Tokyo ( tiếp tục lấp lánh lấp lánh )
- Dona Flor và hai người chồng ( Jorge Amado ) hihi haha
- Thang dây ( Nigel Richardson )
- Botchan, cuộc nổi loạn ngoạn mục ( Natsume Soseki ) (các bác có thấy là sau Bản năng thì bên nhà này đang có vẻ để ý tới vh Nhật ko?)
Danh mục sắp xuất bản của Nhã Nam có 1 cuốn gì gì ấy của Tân Di Ổ, tôi nhìn thấy mà muốn đập đầu vào gối ấy :)). Ngất xỉu!!
4. 1 tuần nay, mỗi ngày tôi ngủ 3 tiếng ấy. Mẹ tôi bảo "mày cứ thức nữa đi, rồi mày xấu như con ma thôi con ạ". Mà đúng là xấu thật, nhìn cái mẹt mình trong gương thấy không ghét bỏ nhưng mà, phải công nhận là xấu.
Bư nó đi du lịch 10 ngày, vứt toàn bộ mảng online cho tôi, tôi hãi lắm. Tôi chỉ muốn tắt điện thoại đi thôi. Đến ngủ gật trong nhà tắm mà tôi còn nghe văng vẳng nhạc chuông điện thoại.
Điển hình là vì thiếu ngủ mà hôm nay tôi đã ngã cầu thang, mông và lưng đau ê ẩm, hình như trượt cũng phải đến 4 bậc. Rồi việc hôm qua tôi đi đánh răng rửa mặt lúc 18h vì nhìn thấy trời nhá nhem nên rửa tay sau khi đi vs là tôi đánh răng, rửa mặt. Vào phòng định nằm nghe nhạc tí thì mẹ gọi điện bảo "không xuống dọn cơm à, ăn sớm không lại có khách" thì tôi mới ớ ra, mở cửa sổ nhòm xuống đường, đúng là đang tan chợ chiều :)). Xấu hổ quá nên chẳng dám kể lại với ai :))
Thôi, ngồi ăn bim bim đây, quái gở là bim bim nào mình cũng thấy ngon.
PS: M về rồi. Và lại đi rồi. Chán lắm :((
Một người mang đi hết
Bao nhiêu là thông minh
Chẳng còn ai hóm hỉnh
Ai cũng đều nhạt tênh
15.9.11
Tôi luôn tự hỏi trong gần 1,5 năm ấy M làm gì? ở đâu? mà đến mức M không nhớ gì về nó. Việc không nhớ bất cứ gì trong thời gian dài như vậy, nó hẳn là thời gian chết. Rồi tôi lại tự hỏi những lúc M nằm giường bệnh, M ở khu điều trị M nghĩ gì? hay không nghĩ bất cứ gì? Như lúc này chẳng hạn, tôi sợ M lại rơi vào 1,5 năm kia. Thêm một lần nữa, dám cá là tôi hóa điên.
8.9.11
Theo như thiên hạ đồn đại thì lúc say tôi không cần chơi bất cứ thuốc gì để phê. Tài tình ở chỗ, chỉ cần đeo tai nghe cho con bé và play đúng bài Beautiful things của Tiesto feat Andain. Được nghe kể lại thì tôi cười đỏ mặt, vì quả thật cứ đeo tai nghe, chơi ở mức to nhất, đu đưa người ngoài khoảng không là tôi lại tưởng tôi đang được mặc quần áo siêu nhân, hai tay vươn thẳng trên đường bay. Nhục thế chứ!( vì quá sợ có án mạng xảy ra mà bọn nó phải thủ cả một cuộn dây để mỗi lần như thế có cái mà buộc tôi như một bao hàng để không rơi tự do. Nghĩ lại đúng là nhục thật )
Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi trong xe chứng kiến Mr Râu ra ngoài nhận đồ, cậu ấy có vẻ hoảng hốt. Dù cố tỏ ra là từng trải nhưng rõ ràng là tay chân hơi bấn loạn. May thay việc ấy chúng tôi không còn lặp lại ở dốc hàng Than hay bất cứ nơi nào.
Đã có lúc như thế. Tôi tự nhủ. Đã có thời chúng tôi như thế. Có thể cái khó của chúng tôi là luôn lấy làm u muội vì không hiểu, không tìm được mình và cuộc đời. Bây giờ vẫn vậy nhưng chúng tôi biết học cách đối diện hơn.
Ngày 15 này Mr Râu đi học Chúa rồi. Thật, tôi cũng không rõ là hắn đi học gì, chỉ biết là cắt mọi dây liên lạc, sinh hoạt theo đúng giờ giấc của anh em hội Thánh, chỉ học Chúa và tu dưỡng. Ngày trước, mỗi lần hắn chơi về, thường là không dám ngồi cầu nguyện cùng anh em. Vì lòng kính và yêu Chúa làm hắn hổ thẹn.
Tôi thì khác, tôi chỉ thử chơi rất ít cơ số lần. Tôi không có ai hay điều gì để kính sợ. Khổ thân tôi.
2 tháng gần đây, tôi nghĩ nhiều về đức Phật. Nói các bác đừng cười, có lẽ tôi hết tuổi chơi rồi. Từ trước tới nay tôi không mong bằng người này người kia, cũng không ước bắt kịp người ta (như cha tôi nói thì tôi là thể loại trung bình chủ nghĩa). Tham dục, si mê, hờn oán... Cái duy nhất tôi mong là tôi được thanh thản. Đôi lúc tôi nghĩ về tiền bạc lung lắm, vì có quá nhiều việc phải lo. Những lúc ấy tôi ngồi và nghĩ về con đường để thanh thản ( việc này diễn ra cũng được gần 1 tháng rồi ), khuôn dung tôi tươi tỉnh hẳn, nhìn trong gương thấy cũng có cảm tình với cái mặt mình hơn :)
Tôi dừng việc sẻ chia này lại nhé.
- Thêm một cuốn của Anne Fine Trò đùa của Tulip. Thi thoảng có cảm giác mọc cái gì trên da ấy, vì con bé ấy nó quen quá hic. Mấy ngày gần đây tôi lại nghe và chứng kiến nhiều về tâm lý bệnh Nhi. Có em thì cứ thế cắm đầu vào tường rồi ngã bật trở lại, cứ thế và cứ thế. Có em thì mỗi khi di chuyển người hay vật ở lối đi đều được xem như vật cản, và việc này dẫn đến việc đẩy đứa em đập đầu vào cạnh bàn, đơn giản chỉ vì "nó đứng ở lối đi lù lù như con thú nhún". Có em thì từ 15 tháng đến gần 5 tuổi mẹ em mới được nghe một tiếng hét không thành lời của con. Việc ấy làm bà mẹ bật khóc vì tiếng hét ấy như một trong những âm thanh đầu tiên con bà phát ra. Để làm được việc này, cô giáo phải mất đến gần 1 tháng tác động mạnh đến mức phải dùng kéo để xiên chéo vào chân con bé, con bé đã khóc nhưng như tôi được chứng kiến thì khóc như trong một phim câm, cho đến ngày hôm kia thì mới ra một tiếng hét. Ôi!!
- Tôi chỉ định đọc Theodore Boone Luật sư nhí để giải trí vớ vẩn thôi, nhưng than ôi, hình như nó là series hay sao ấy nhỉ?
- Tôi mỗi ngày một ít sách Phật, và tối tối tôi nghe thầy TCQ giảng. Việc này tôi phải cảm ơn chân thành anh Q ở Soo Soo Sook Cafe dù như anh nói thì anh chỉ là kẻ ăn chơi đàng điếm :P. Và vì vậy tôi đã share danh sách gần 100 cuốn mà tôi ưng khi anh ngỏ ý :P
Hihi, đi đây.
Tôi nhớ lần đầu tiên ngồi trong xe chứng kiến Mr Râu ra ngoài nhận đồ, cậu ấy có vẻ hoảng hốt. Dù cố tỏ ra là từng trải nhưng rõ ràng là tay chân hơi bấn loạn. May thay việc ấy chúng tôi không còn lặp lại ở dốc hàng Than hay bất cứ nơi nào.
Đã có lúc như thế. Tôi tự nhủ. Đã có thời chúng tôi như thế. Có thể cái khó của chúng tôi là luôn lấy làm u muội vì không hiểu, không tìm được mình và cuộc đời. Bây giờ vẫn vậy nhưng chúng tôi biết học cách đối diện hơn.
Ngày 15 này Mr Râu đi học Chúa rồi. Thật, tôi cũng không rõ là hắn đi học gì, chỉ biết là cắt mọi dây liên lạc, sinh hoạt theo đúng giờ giấc của anh em hội Thánh, chỉ học Chúa và tu dưỡng. Ngày trước, mỗi lần hắn chơi về, thường là không dám ngồi cầu nguyện cùng anh em. Vì lòng kính và yêu Chúa làm hắn hổ thẹn.
Tôi thì khác, tôi chỉ thử chơi rất ít cơ số lần. Tôi không có ai hay điều gì để kính sợ. Khổ thân tôi.
2 tháng gần đây, tôi nghĩ nhiều về đức Phật. Nói các bác đừng cười, có lẽ tôi hết tuổi chơi rồi. Từ trước tới nay tôi không mong bằng người này người kia, cũng không ước bắt kịp người ta (như cha tôi nói thì tôi là thể loại trung bình chủ nghĩa). Tham dục, si mê, hờn oán... Cái duy nhất tôi mong là tôi được thanh thản. Đôi lúc tôi nghĩ về tiền bạc lung lắm, vì có quá nhiều việc phải lo. Những lúc ấy tôi ngồi và nghĩ về con đường để thanh thản ( việc này diễn ra cũng được gần 1 tháng rồi ), khuôn dung tôi tươi tỉnh hẳn, nhìn trong gương thấy cũng có cảm tình với cái mặt mình hơn :)
Tôi dừng việc sẻ chia này lại nhé.
- Thêm một cuốn của Anne Fine Trò đùa của Tulip. Thi thoảng có cảm giác mọc cái gì trên da ấy, vì con bé ấy nó quen quá hic. Mấy ngày gần đây tôi lại nghe và chứng kiến nhiều về tâm lý bệnh Nhi. Có em thì cứ thế cắm đầu vào tường rồi ngã bật trở lại, cứ thế và cứ thế. Có em thì mỗi khi di chuyển người hay vật ở lối đi đều được xem như vật cản, và việc này dẫn đến việc đẩy đứa em đập đầu vào cạnh bàn, đơn giản chỉ vì "nó đứng ở lối đi lù lù như con thú nhún". Có em thì từ 15 tháng đến gần 5 tuổi mẹ em mới được nghe một tiếng hét không thành lời của con. Việc ấy làm bà mẹ bật khóc vì tiếng hét ấy như một trong những âm thanh đầu tiên con bà phát ra. Để làm được việc này, cô giáo phải mất đến gần 1 tháng tác động mạnh đến mức phải dùng kéo để xiên chéo vào chân con bé, con bé đã khóc nhưng như tôi được chứng kiến thì khóc như trong một phim câm, cho đến ngày hôm kia thì mới ra một tiếng hét. Ôi!!
- Tôi chỉ định đọc Theodore Boone Luật sư nhí để giải trí vớ vẩn thôi, nhưng than ôi, hình như nó là series hay sao ấy nhỉ?
- Tôi mỗi ngày một ít sách Phật, và tối tối tôi nghe thầy TCQ giảng. Việc này tôi phải cảm ơn chân thành anh Q ở Soo Soo Sook Cafe dù như anh nói thì anh chỉ là kẻ ăn chơi đàng điếm :P. Và vì vậy tôi đã share danh sách gần 100 cuốn mà tôi ưng khi anh ngỏ ý :P
Hihi, đi đây.
5.9.11
SẨY CHÂN MỘT BƯỚC LÀ ĐỜI BẾ MẠC
+/ Vì tôi chưa đọc Nữ hoàng phong lan nên hôm vừa rồi có người tặng/cho tôi cả bộ thì tôi cứ nhận. Thấy người ta bảo được lắm được lắm thì tôi cũng gật sẽ đọc sẽ đọc. Nhưng mà thổ tả thay, làm sách kiểu gì mà cẩu thả thế. Với lòng kiên nhẫn thực sự, tôi đã cố nuốt trôi đến tận trang cuối cùng của Nữ hoàng phong lan.
+/ Thất lạc cõi người (Dazai Osamu), cuốn này đọc từ lần mua sách trước, cách đây chừng mươi mười hai hôm. Dù sao các bác cũng nói trước về biên tập và typo nên thân phận người đọc của tôi không lúng túng mấy. Tôi là tôi thích cái tủ sách này đấy.
+/ Người phàm ( Philip Roth ), sau cuốn này tôi đưa thêm một người nữa vào danh sách giúp tôi chọn sách mà không bị sẩy chân. Vâng, dịch giả Thùy Vũ. Cuốn trước tôi đọc là Đổi chỗ (David Lodge). Còn cuốn nào của Thùy Vũ dịch nữa không ạ? Cái danh sách không-sẩy-chân của tôi ấy, thì từ người dịch, biên tập viên, người sửa bản in, người giới thiệu, người hiệu đính... đủ cả. Tôi mới cho phăng teo mấy bác viết điểm sách và mấy bác giới thiệu sách qua blog, nói chung là tớ không tin các cậu nữa đâu.
+/ Những em bé bột (Anne Fine). Hôm qua tôi đọc cuốn Người phàm và cuốn em bé bột kia. Đọc xong Người phàm thì khoái chí lắm, cái khoái nhất là có thể tin vào cái bác chọn dịch cuốn này. Đến tối thì tôi chỉ định đọc một cái gì đấy hết sức nhẹ nhàng nên chọn em bé bột. Ôi chao ơi, cứ hihi haha rồi lại quệt quệt lau mắt. Có lúc thì vừa lấy vạt áo lau lau vừa cười hinh hích. Tôi xem lưu chiểu thì thấy hóa ra cuốn này có cũng lâu lâu rồi, chẳng qua là mình không biết.
Hôm kia tôi vừa đi ôm nhiều nhiều về. Có gì tôi sẽ báo các bác. Dạo này đầu óc tôi ngu dốt lắm. Nguyên nhân có thể là việc bán hàng online thổ tả, tôi kinh khiếp lắm :((
+/ Thất lạc cõi người (Dazai Osamu), cuốn này đọc từ lần mua sách trước, cách đây chừng mươi mười hai hôm. Dù sao các bác cũng nói trước về biên tập và typo nên thân phận người đọc của tôi không lúng túng mấy. Tôi là tôi thích cái tủ sách này đấy.
+/ Người phàm ( Philip Roth ), sau cuốn này tôi đưa thêm một người nữa vào danh sách giúp tôi chọn sách mà không bị sẩy chân. Vâng, dịch giả Thùy Vũ. Cuốn trước tôi đọc là Đổi chỗ (David Lodge). Còn cuốn nào của Thùy Vũ dịch nữa không ạ? Cái danh sách không-sẩy-chân của tôi ấy, thì từ người dịch, biên tập viên, người sửa bản in, người giới thiệu, người hiệu đính... đủ cả. Tôi mới cho phăng teo mấy bác viết điểm sách và mấy bác giới thiệu sách qua blog, nói chung là tớ không tin các cậu nữa đâu.
+/ Những em bé bột (Anne Fine). Hôm qua tôi đọc cuốn Người phàm và cuốn em bé bột kia. Đọc xong Người phàm thì khoái chí lắm, cái khoái nhất là có thể tin vào cái bác chọn dịch cuốn này. Đến tối thì tôi chỉ định đọc một cái gì đấy hết sức nhẹ nhàng nên chọn em bé bột. Ôi chao ơi, cứ hihi haha rồi lại quệt quệt lau mắt. Có lúc thì vừa lấy vạt áo lau lau vừa cười hinh hích. Tôi xem lưu chiểu thì thấy hóa ra cuốn này có cũng lâu lâu rồi, chẳng qua là mình không biết.
Hôm kia tôi vừa đi ôm nhiều nhiều về. Có gì tôi sẽ báo các bác. Dạo này đầu óc tôi ngu dốt lắm. Nguyên nhân có thể là việc bán hàng online thổ tả, tôi kinh khiếp lắm :((
19.8.11
Thật ra tôi thử thể loại trinh thám mới được mấy năm ít xịt gần đây thôi. Tôi thích kiểu trinh thám chậm chậm, sâu sâu của Henning Mankell, mà đôi khi khiến tôi nghĩ tôi đang không đọc trinh thám :). Tôi cũng thích Fred Vargas, trinh thám của bà là một thứ rất dễ nhận ra, cách dẫn dắt, cốt truyện không giống với lẽ thường đưa đến một đặc trưng thú vị, toàn những thứ lủng củng, lỉnh kỉnh, vụn vặt, cuối cùng chúng cho ta một bức tranh :). Còn nói về vẻ đẹp của cái ác, thẳng băng lạnh lùng có lẽ tôi chọn Jean-Patrick Manchette. Hihi, nhưng hôm vừa rồi tôi thử Kẻ bị truy nã (John le Carré), tôi phát hiện ra thêm một ông nhà văn nữa cho tôi cái thú của phiêu lưu chậm chậm ề a, hài hước và nhất là cái cách ông ta khắc họa nhân vật, như là thấy ngay nhân vật trên thước phim ấy, tôi đọc mà chọn luôn diễn viên cho vai này vai kia í. Nói thật, 2 cuốn trước của ông này Đợi chờ, Người tình Panama, chúng cứ bị tôi quên mãi. Đến hôm kia tôi mới moi ra được :))
Dạ khúc chim (Taha Hussein) tôi đang dở, tôi thấy ì ạch quá
Những đứa trẻ chết già (Nguyễn Bình Phương), tôi tiếc vì đã đọc cuốn này muộn đến thế. Tôi tìm được cuốn này ở nhà Phương Đông hôm đi Giảng Võ đấy, các bác biết cháu nó bị nằm ở đâu không? Chỗ sách giảm 60-80% và được ốc nhồi cùng mấy cuốn sách nâng cao giải tích với lượng giác. May cho quả mắt cận của tôi, nó tia sách vẫn còn rõ chán. Giá 6k, buồn chết mất.
Lấp lánh có 1 bài ở nhanam.vn, tôi đọc thì các bác cứ bảo tôi sến rền rệt với 3xu lẻ đi. Tôi kệ đấy. Từ ngày có cuốn này, tôi đi 10 nhà sách thì có đến 9 nhà bày sách vào gian thiếu nhi đấy. Rõ khổ thân sách.
Hôm qua tôi được tặng iPod, tôi chẳng thấy vui gì. Vì đang cãi nhau với M, kibo, ích kỷ. 3h sáng vẫn chẳng ngủ được, sáng nay mắt như anh quạ đen rồi. Đấy, M nói thương và lo lắng cho em nhất kiểu thế này đây. Hôm nay em bận hơn, mình cãi nhau tiếp?
Dạ khúc chim (Taha Hussein) tôi đang dở, tôi thấy ì ạch quá
Những đứa trẻ chết già (Nguyễn Bình Phương), tôi tiếc vì đã đọc cuốn này muộn đến thế. Tôi tìm được cuốn này ở nhà Phương Đông hôm đi Giảng Võ đấy, các bác biết cháu nó bị nằm ở đâu không? Chỗ sách giảm 60-80% và được ốc nhồi cùng mấy cuốn sách nâng cao giải tích với lượng giác. May cho quả mắt cận của tôi, nó tia sách vẫn còn rõ chán. Giá 6k, buồn chết mất.
Lấp lánh có 1 bài ở nhanam.vn, tôi đọc thì các bác cứ bảo tôi sến rền rệt với 3xu lẻ đi. Tôi kệ đấy. Từ ngày có cuốn này, tôi đi 10 nhà sách thì có đến 9 nhà bày sách vào gian thiếu nhi đấy. Rõ khổ thân sách.
Hôm qua tôi được tặng iPod, tôi chẳng thấy vui gì. Vì đang cãi nhau với M, kibo, ích kỷ. 3h sáng vẫn chẳng ngủ được, sáng nay mắt như anh quạ đen rồi. Đấy, M nói thương và lo lắng cho em nhất kiểu thế này đây. Hôm nay em bận hơn, mình cãi nhau tiếp?
12.8.11
Tớ đã nói gì về văn học Nhật? Cuốn gần nhất tớ đọc Bản năng (Mitsuyo Kakuta). Tớ nói lại là tớ mê lắm :). Lúc mới đọc thì cứ băn khoăn The Eighth day - Bản năng, rồi bìa sách lại có hình một cái con như châu chấu/ve/dế... ( thật ra thì là chú ve ). Cũng có cái lý của nó cả thui.
Ps: Nhìn bìa trong thấy tác giả trông tre trẻ, làm mình ngạc nhiên :). Nhưng mà gúc phát thì cũng gần bằng tuổi mẹ mình á :) hihi
6.8.11
Các đồng chí của tớ, nhanh nhanh đi triển lãm Giảng Võ nhé. Tớ khuân được nhiều sách về lắm. Sách rẻ quá, thấy buồn thay cho CHỮ. Lúc buồn nhất là thanh toán tiền ở nhà Bách Việt, cả 1 ngất ngưởng mà có gần 200k, vì đồng giá 5k, 10k, 15k :((. Đã thế khuân về làm quà. Nhiều gian hàng thì tồn bao nhiêu là sách hay, có khi tìm mỏi cả mắt không thấy, đến khi thấy thì có 6k, 12k. Mặt mũi cứ ngắn tũn lại thôi :(
25.7.11
Thôi, các bác nào thích Đỗ Phấn thì tiếp tục đọc Chảy qua bóng tối như tôi đi. Tôi đọc Vắng mặt trước, rồi mới đến Kiến đi đằng kiến. Khi tôi đọc các truyện ngắn trong cái cuốn Kiến kia thì đã nghĩ và muốn một vài trong số ấy phát triển thành một cái gì đấy kiểu kiểu dài hơi, như tiểu thuyết.
Và các bác cũng sẽ thấy thấp thoáng thôi :))
Cuốn Ông ngoại hay cười tôi vẫn chưa động tới đâu. Tôi sợ nó làm mình hết thích một nhà văn nào đấy như đã từng bị (ai khiến các bác đi viết tản văn/tạp văn). Ôi, bác NVH.
Nói thật, 2 hôm vừa rồi hàng về liên tục, tôi phải làm giá để còn kịp cho đầu ra. Nhiều lúc cảm giác mình ngu tột độ vì đầu óc nó cứ rối tung lên, mặt mũi thì cứ nghệt ra, ngắn tũn lại. 3 ngày mà tôi đọc không được đến 10 trang sách. Tôi cũng chẳng tin ma nào giới thiệu sách nữa đâu, có một cuốn được đến 3 bác có vẻ cũng đọc nhiều gợi ý, cuối cùng tôi cảm thấy tiếc vì đã thử. Không đọc hết thì bảo là chưa tới đầu tới cuối mà đã cá chê, mà đọc hết thì có hóa là bị ét đi mắc đao à :))
Hôm qua tôi ngủ mơ thấy mấy người khách ở trên cửa hàng sách. Tôi vẫn biết là nếu tôi nghỉ trên cửa hàng sách thì cái tôi tiếc nhất là không còn được gặp những người mà tôi thích gặp. Lần đầu tiên tôi cũng thấy lạ vì nỗi buồn này í. Thế nên sáng nay dậy, sau khi việc mở hàng đã xong thì tôi ngồi nói linh tinh về ĐP. Cách đây chừng nửa tháng, tôi thấy trên net có Chảy qua bóng tối, tôi cà cuống nhắn tin cho Ánh "thối" trên cửa hàng sách hỏi đã có ĐP mới chưa em, của bên Trẻ í. Đến 3 hôm trước em mới trả lời là nay có ĐP rồi. Tôi định từ hôm kia là bảo các bác nhưng tới sáng nay mới lạch tạch được.
Hôm qua tôi phải gặp 1 em 95 xinh xắn học Hoàng Diệu, trẻ con đàn bà trong cùng thời điểm. Tôi shock lắm, khổ lắm là tôi rất dễ bị shock và buồn vì những cái vớ vỉn. Chẳng hiểu sao ngay từ khi em này bước vào nhà tôi thì đã thấy bồn chồn bất an đủ thứ rồi. Tại sao một đứa trẻ có thể son phấn vào đời sớm như thế? Chơi được đủ thứ đến như thế? Không thể đổ tại hoàn cảnh đúng không. Mk, nói thì lại bảo giảng đạo đức, nhưng cuộc đời tạo ra những mẫu người shit shit thật!!
Tôi vẫn biết vướng vào thời trang là sẽ phải tiếp xúc với nào là son phấn, làm đẹp và đủ thứ lắm. Nên là tôi sống chung với lũ lụt và dạ dày thần kinh ngoại biên mãn tính đi. M biết tôi, nên M đã sợ là tôi sẽ bỏ ngang bất cứ lúc nào vì "em dễ bị thất vọng".
Và các bác cũng sẽ thấy thấp thoáng thôi :))
Cuốn Ông ngoại hay cười tôi vẫn chưa động tới đâu. Tôi sợ nó làm mình hết thích một nhà văn nào đấy như đã từng bị (ai khiến các bác đi viết tản văn/tạp văn). Ôi, bác NVH.
Nói thật, 2 hôm vừa rồi hàng về liên tục, tôi phải làm giá để còn kịp cho đầu ra. Nhiều lúc cảm giác mình ngu tột độ vì đầu óc nó cứ rối tung lên, mặt mũi thì cứ nghệt ra, ngắn tũn lại. 3 ngày mà tôi đọc không được đến 10 trang sách. Tôi cũng chẳng tin ma nào giới thiệu sách nữa đâu, có một cuốn được đến 3 bác có vẻ cũng đọc nhiều gợi ý, cuối cùng tôi cảm thấy tiếc vì đã thử. Không đọc hết thì bảo là chưa tới đầu tới cuối mà đã cá chê, mà đọc hết thì có hóa là bị ét đi mắc đao à :))
Hôm qua tôi ngủ mơ thấy mấy người khách ở trên cửa hàng sách. Tôi vẫn biết là nếu tôi nghỉ trên cửa hàng sách thì cái tôi tiếc nhất là không còn được gặp những người mà tôi thích gặp. Lần đầu tiên tôi cũng thấy lạ vì nỗi buồn này í. Thế nên sáng nay dậy, sau khi việc mở hàng đã xong thì tôi ngồi nói linh tinh về ĐP. Cách đây chừng nửa tháng, tôi thấy trên net có Chảy qua bóng tối, tôi cà cuống nhắn tin cho Ánh "thối" trên cửa hàng sách hỏi đã có ĐP mới chưa em, của bên Trẻ í. Đến 3 hôm trước em mới trả lời là nay có ĐP rồi. Tôi định từ hôm kia là bảo các bác nhưng tới sáng nay mới lạch tạch được.
Hôm qua tôi phải gặp 1 em 95 xinh xắn học Hoàng Diệu, trẻ con đàn bà trong cùng thời điểm. Tôi shock lắm, khổ lắm là tôi rất dễ bị shock và buồn vì những cái vớ vỉn. Chẳng hiểu sao ngay từ khi em này bước vào nhà tôi thì đã thấy bồn chồn bất an đủ thứ rồi. Tại sao một đứa trẻ có thể son phấn vào đời sớm như thế? Chơi được đủ thứ đến như thế? Không thể đổ tại hoàn cảnh đúng không. Mk, nói thì lại bảo giảng đạo đức, nhưng cuộc đời tạo ra những mẫu người shit shit thật!!
Tôi vẫn biết vướng vào thời trang là sẽ phải tiếp xúc với nào là son phấn, làm đẹp và đủ thứ lắm. Nên là tôi sống chung với lũ lụt và dạ dày thần kinh ngoại biên mãn tính đi. M biết tôi, nên M đã sợ là tôi sẽ bỏ ngang bất cứ lúc nào vì "em dễ bị thất vọng".
20.7.11
Thông báo
Tớ xuất hiện rồi đây. Tớ lạch tạch mấy tin rồi sẽ ra ngay.
+/ Tớ sợ nhất khi phải đi mua sắm quần áo, chóng mặt lắm. Nhưng cuối cùng tớ lại kinh doanh đúng mặt hàng này. Ban đầu là em Bư sẽ lo đầu vào, tớ đầu ra. Nhưng giờ thì nó cứ lờ lớ lơ mọi việc. Tớ cứ loay hoa loay hoay, đại khái việc cũng có vẻ tốt hihi. Tớ nhớ nửa tháng trước, Bư hỏi tớ là Tú làm gì lúc không phải làm gì? ( củ chuối nhỉ ). Tú đọc. "Tú nhắc lại theo Thủy đi, không đọc sách nữa, phải để ý đến xu hướng thời trang vì đấy là cuộc sống của mình. Nhắc lại đi, đấy là cuộc sống của mình". "Không đâu. Không đâu Thủy. Tú không đâu". Đúng là tớ không đọc nhiều nữa, mỗi tuần chừng 3 cuốn thôi. Dạo mới nghỉ hè, cứ ngày một cuốn í.
+/ Vậy là cậu đã xong tập 1 của vụ lên xe bông về nhà chồng. hihi, nói cậu đừng cười, mỗi khi tớ gặp một người phụ nữ có một công việc kiếm sống, có một gia đình nhỏ đầy đủ chồng và con. Tớ thường nghĩ "Chúa ơi, cô ấy thật tuyệt". Cậu đang có được ý nghĩ ấy của tớ đấy.
+/ Sang tháng tớ sẽ đi Hạ Long ít ngày chơi bời. Khoảng tháng 9, tớ sẽ đi Sài Gòn. Tháng 10 tớ leo Fansipan. Khoảng 11 sẽ là Thái. Côn Minh thì chưa chắc lắm ( tớ hồi hộp quá ) .Còn 1 năm nữa là tớ ra trường, nhưng oải quá. Tớ đang tính bỏ ngang. Phải tự động viên mãi để cố nốt cơn điên của cuộc đời đấy. Tớ muốn tránh xa cuộc sống công sở chừng nào hay chừng đó. Dù sao thì có thể sẽ vẫn đến trường, nhưng đi thì cứ đi thôi. Gì chứ, cứ được đến một vùng đất mới, như được thoát khỏi những việc không vui tồn đọng trong đầu là tớ khoái lắm. Tớ đã để lại Sapa không ít vào chuyến đi trước. Và tớ sẽ quay lại để gửi thêm 1 ít, xin lại 1 ít.
+/ Các bạn hay đọc sách cùng tớ ở vỉa hè số 9 Đinh Lễ hoặc hay lên NS Thanh Tú mua sách, cứ giữ nguyên cách liên lạc cũ nhé, tớ dùng số đấy tới hết đời luôn í :)). Giờ, 1 tuần tớ chỉ thu xếp lên trên ấy được 2 lần thôi. Có gì hay ho gợi ý anh em nhá!
PS: Dạo đang sửa cửa hàng, tớ đau dạ dày luôn, rồi hít vào thấy đau tức ngực trái. Cứ lo là mấy ngày đi mưa bị cảm rồi viêm phổi. Đi chụp chiếu, siêu âm rồi cuối cùng bác sĩ Bình cho câu căng thẳng, chung quy vẫn là cái dạ dày thôi.
Thế nhé cưng :)
+/ Tớ sợ nhất khi phải đi mua sắm quần áo, chóng mặt lắm. Nhưng cuối cùng tớ lại kinh doanh đúng mặt hàng này. Ban đầu là em Bư sẽ lo đầu vào, tớ đầu ra. Nhưng giờ thì nó cứ lờ lớ lơ mọi việc. Tớ cứ loay hoa loay hoay, đại khái việc cũng có vẻ tốt hihi. Tớ nhớ nửa tháng trước, Bư hỏi tớ là Tú làm gì lúc không phải làm gì? ( củ chuối nhỉ ). Tú đọc. "Tú nhắc lại theo Thủy đi, không đọc sách nữa, phải để ý đến xu hướng thời trang vì đấy là cuộc sống của mình. Nhắc lại đi, đấy là cuộc sống của mình". "Không đâu. Không đâu Thủy. Tú không đâu". Đúng là tớ không đọc nhiều nữa, mỗi tuần chừng 3 cuốn thôi. Dạo mới nghỉ hè, cứ ngày một cuốn í.
+/ Vậy là cậu đã xong tập 1 của vụ lên xe bông về nhà chồng. hihi, nói cậu đừng cười, mỗi khi tớ gặp một người phụ nữ có một công việc kiếm sống, có một gia đình nhỏ đầy đủ chồng và con. Tớ thường nghĩ "Chúa ơi, cô ấy thật tuyệt". Cậu đang có được ý nghĩ ấy của tớ đấy.
+/ Sang tháng tớ sẽ đi Hạ Long ít ngày chơi bời. Khoảng tháng 9, tớ sẽ đi Sài Gòn. Tháng 10 tớ leo Fansipan. Khoảng 11 sẽ là Thái. Côn Minh thì chưa chắc lắm ( tớ hồi hộp quá ) .Còn 1 năm nữa là tớ ra trường, nhưng oải quá. Tớ đang tính bỏ ngang. Phải tự động viên mãi để cố nốt cơn điên của cuộc đời đấy. Tớ muốn tránh xa cuộc sống công sở chừng nào hay chừng đó. Dù sao thì có thể sẽ vẫn đến trường, nhưng đi thì cứ đi thôi. Gì chứ, cứ được đến một vùng đất mới, như được thoát khỏi những việc không vui tồn đọng trong đầu là tớ khoái lắm. Tớ đã để lại Sapa không ít vào chuyến đi trước. Và tớ sẽ quay lại để gửi thêm 1 ít, xin lại 1 ít.
+/ Các bạn hay đọc sách cùng tớ ở vỉa hè số 9 Đinh Lễ hoặc hay lên NS Thanh Tú mua sách, cứ giữ nguyên cách liên lạc cũ nhé, tớ dùng số đấy tới hết đời luôn í :)). Giờ, 1 tuần tớ chỉ thu xếp lên trên ấy được 2 lần thôi. Có gì hay ho gợi ý anh em nhá!
PS: Dạo đang sửa cửa hàng, tớ đau dạ dày luôn, rồi hít vào thấy đau tức ngực trái. Cứ lo là mấy ngày đi mưa bị cảm rồi viêm phổi. Đi chụp chiếu, siêu âm rồi cuối cùng bác sĩ Bình cho câu căng thẳng, chung quy vẫn là cái dạ dày thôi.
Thế nhé cưng :)
14.6.11
CÕI MƠ
Tôi có một ham thích trong việc ngắm nhìn cơ thể Người. Chẳng thế mà ngay từ khi mẫu giáo, tôi đã phải trả giá về ham thích này. Chuyện chẳng có gì to tát, hồi bé tôi có một cái rốn lồi, nó không lõm vào trong như mẹ, bố, ông Nội và thậm chí cũng chẳng nông toèn toèn như chị gái. Tôi ghét ngủ trưa cay đắng, vì đấy là giờ đi chơi vui nhất, và để ngủ được thì nhất định là phải nghịch rốn của chị gái nằm bên cạnh :). Nên khi học mẫu giáo, được ngủ cạnh một thằng bé rốn lồi giống mình thì thích lắm, cứ xoa xoa rồi tóm lấy mà giựt :)). Kết quả là mẹ thằng bé làm chu chéo lên. Mẹ tôi xấu hổ quá mà cho con bé nghỉ mẫu giáo ở nhà tự chơi, tự ăn. Buồn nhất là quanh cả khu chẳng có đứa bé nào rốn lồi giống thằng bé ở lớp. Tôi nhớ lại chuyện cái rốn lồi này vào một ngày mưa cách đây mấy hôm. Cái cảm giác đọc lại Totto-chan bên cửa sổ làm tôi không khỏi nhớ cái con bé của ngày hôm qua. Cái mong ước có một thằng con nghịch như William cũng từ những trò nghịch dại thủa bé thơ của bản thân mà thôi. Đến tận ngày hôm nay, tôi chưa nhận ra được một đứa trẻ nào nghịch dại và nghịch bẩn kiểu thích sên, giun đất, sâu bọ... như con bé tôi. Tại sao không thấy có đứa trẻ nào đi hớt kiến lửa rồi để vào cùng lá khô và đốt để xem kiến lửa có làm lửa cháy to hơn? Hay không có đứa trẻ nào nhận ra là cầm 2 đầu của một con giun đất để cho nó tự xoắn vặn thì cũng đến lúc con giun tự bị "đứt từng đoạn"? Hay cái trò cứ nướng con sâu thật to thật béo lên ăn? Hay để biết thịt tươi là thế nào thì cứ cầm cái đuôi vừa đứt của thạch sùng mà đi khoe người thân. Mọi người tá hỏa cả lên :))
Hummm, kể ra nghịch cũng hơi ngu.
1. Ngày xưa đọc Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (García Márquez) đã tự nghĩ tại sao ông này lại thích những cô gái trẻ đến thế? Hồi đấy thích những ông già tâm tư vần vũ này lắm rồi. Hôm qua sự đọc mới đến ngược, tức là lúc này mới đọc Người đẹp ngủ mê (Yasunari Kawabata), một cuốn sách đẹp mịn màng tựa làn da xuân thì. Để là điều khiến một ông già 67 tuổi rúng động ngóc ngách khúc khuỷu đến như thế thì tớ cũng muốn được làm người đẹp ngủ mê, tiếc là mình không có vốn :)). Với tôi, văn học Nhật có gì đấy rất thanh, cái vị thanh thanh của khắc khổ và u sầu. Tôi mê lắm!
2. Vầng, vẫn là nhà văn Nhật. Mắt trần (Tawada Yoko). Nó khiến tôi cứ nửa tỉnh nửa mê trong cơn mộng mị, như một giấc ngủ bị ngắt quãng nhiều lần. Không biết vì tôi đọc không đúng cách, cảm không tới hay sao mà không có cảm giác của cái thanh, cái u hoài của Nhật. Hay tại nó được xoay quanh một cô gái Việt mộng mị? Chắc phải đọc nhiều hơn 1 lần :(
3. Tôi đọc Đỗ Phấn cách đây cũng chừng 1 năm. Vắng mặt cho tôi một giọng văn nuột, kết cấu lại vụn vụn. Nhưng tôi khoái cái cách ấy. Đời thì không kinh nghiệm gì đâu, nhưng phải nói là văn chương thể xác của Đỗ Phấn thì đẹp miên man và mê mải. Nó gợi lắm. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tại cách nhìn cái đẹp của một họa sĩ thổi hồn cho những dòng thăng hoa ấy hay sao mà thoát đến như thế? Gần đây tôi đã tìm mua được Kiến đi đằng kiến và những truyện khác, nhưng tôi không khoái như dạo đọc Vắng mặt. Có lẽ tôi nên đóng đinh người này với Vắng mặt mà thôi :)
4. Cây hợp hoan ( Trương Hiền Lượng ). Không thích nhiều như hồi xưa đọc Một nửa đàn ông là đàn bà. Phải nói Trương Hiền Lượng là một trong những bác Trung Quốc mà tôi thích, dù tôi đọc Trung Quốc vô cùng hẻo lánh. Thế nên tôi mới chọn đọc ngay Cây hợp hoan trong đợt nghỉ này, hơi thất vọng tí.
* Nếu chiến tranh đến, tôi sẽ làm y tá phục vụ quân đội
* Nếu hòa bình như kiểu hiện nay, tôi sẽ chọn đọc André Gide trong tuần tới, vì tôi đang nhìn loáng thoáng thấy nhiều André Gide trên bàn. Kẻ vô luân, Trường học đờn bà, Hòa âm điền dã, Vỡ mộng.
Và tất nhiên, không biết làm gì để thay đổi tình hình, tôi chỉ biết theo làn sóng bài Trung Quốc.
1. Ngày xưa đọc Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi (García Márquez) đã tự nghĩ tại sao ông này lại thích những cô gái trẻ đến thế? Hồi đấy thích những ông già tâm tư vần vũ này lắm rồi. Hôm qua sự đọc mới đến ngược, tức là lúc này mới đọc Người đẹp ngủ mê (Yasunari Kawabata), một cuốn sách đẹp mịn màng tựa làn da xuân thì. Để là điều khiến một ông già 67 tuổi rúng động ngóc ngách khúc khuỷu đến như thế thì tớ cũng muốn được làm người đẹp ngủ mê, tiếc là mình không có vốn :)). Với tôi, văn học Nhật có gì đấy rất thanh, cái vị thanh thanh của khắc khổ và u sầu. Tôi mê lắm!
2. Vầng, vẫn là nhà văn Nhật. Mắt trần (Tawada Yoko). Nó khiến tôi cứ nửa tỉnh nửa mê trong cơn mộng mị, như một giấc ngủ bị ngắt quãng nhiều lần. Không biết vì tôi đọc không đúng cách, cảm không tới hay sao mà không có cảm giác của cái thanh, cái u hoài của Nhật. Hay tại nó được xoay quanh một cô gái Việt mộng mị? Chắc phải đọc nhiều hơn 1 lần :(
3. Tôi đọc Đỗ Phấn cách đây cũng chừng 1 năm. Vắng mặt cho tôi một giọng văn nuột, kết cấu lại vụn vụn. Nhưng tôi khoái cái cách ấy. Đời thì không kinh nghiệm gì đâu, nhưng phải nói là văn chương thể xác của Đỗ Phấn thì đẹp miên man và mê mải. Nó gợi lắm. Nhiều khi tôi tự hỏi, có phải tại cách nhìn cái đẹp của một họa sĩ thổi hồn cho những dòng thăng hoa ấy hay sao mà thoát đến như thế? Gần đây tôi đã tìm mua được Kiến đi đằng kiến và những truyện khác, nhưng tôi không khoái như dạo đọc Vắng mặt. Có lẽ tôi nên đóng đinh người này với Vắng mặt mà thôi :)
4. Cây hợp hoan ( Trương Hiền Lượng ). Không thích nhiều như hồi xưa đọc Một nửa đàn ông là đàn bà. Phải nói Trương Hiền Lượng là một trong những bác Trung Quốc mà tôi thích, dù tôi đọc Trung Quốc vô cùng hẻo lánh. Thế nên tôi mới chọn đọc ngay Cây hợp hoan trong đợt nghỉ này, hơi thất vọng tí.
* Nếu chiến tranh đến, tôi sẽ làm y tá phục vụ quân đội
* Nếu hòa bình như kiểu hiện nay, tôi sẽ chọn đọc André Gide trong tuần tới, vì tôi đang nhìn loáng thoáng thấy nhiều André Gide trên bàn. Kẻ vô luân, Trường học đờn bà, Hòa âm điền dã, Vỡ mộng.
Và tất nhiên, không biết làm gì để thay đổi tình hình, tôi chỉ biết theo làn sóng bài Trung Quốc.
5.6.11
2.6.11
Tớ nói luôn là thời gian vừa qua lặn không sủi tăm là do thi cử. Chuyện một kỳ thi quan trọng mà lại được treo thưởng ( giải thưởng mua sách tẹt ga trong 2 tháng ) thì ai dám bỏ qua :))
Vì trước kỳ thi đọc vớ vẩn Thiên Môn công tử, nên thi xong tớ đang luyện lại Thiên Long bát bộ.
Hic, luyện bộ này mới nhớ ngơ ngác cái hồi cấp 3 Kim Liên bỏ tiết ngồi quán, ngồi hàng cho thuê truyện. Hôm rồi đi qua trường, không còn hàng cho thuê truyện nữa. Giờ, nó là hàng cầm đồ. Một kiểu hàng quán ngày cấp 3 những đứa như tớ cũng hay ghé vào :))
Ngày đấy ở sân sau của trường, ông giáo chủ nhiệm đốt phải đến 6 bộ kiếm hiệp của mình. Nghĩ mà cay. Cứ đứng nhìn từng tập từng tập bị ném vào chỗ lá khô. Shit thật!!
Hôm qua tớ đã tự thưởng cho mình Lại là William, Siêu nhân Manolito và Viết như gà bới hehe, nói chung cuộc đời lại vui vẻ kóc chịu được :))
Đi xem phim đây :)
Vì trước kỳ thi đọc vớ vẩn Thiên Môn công tử, nên thi xong tớ đang luyện lại Thiên Long bát bộ.
Hic, luyện bộ này mới nhớ ngơ ngác cái hồi cấp 3 Kim Liên bỏ tiết ngồi quán, ngồi hàng cho thuê truyện. Hôm rồi đi qua trường, không còn hàng cho thuê truyện nữa. Giờ, nó là hàng cầm đồ. Một kiểu hàng quán ngày cấp 3 những đứa như tớ cũng hay ghé vào :))
Ngày đấy ở sân sau của trường, ông giáo chủ nhiệm đốt phải đến 6 bộ kiếm hiệp của mình. Nghĩ mà cay. Cứ đứng nhìn từng tập từng tập bị ném vào chỗ lá khô. Shit thật!!
Hôm qua tớ đã tự thưởng cho mình Lại là William, Siêu nhân Manolito và Viết như gà bới hehe, nói chung cuộc đời lại vui vẻ kóc chịu được :))
Đi xem phim đây :)
30.4.11
- Cuộc săn cừu hoang ( Haruki Murakami )
Các bạn thích ông này như tôi, thì cứ tiếp tục mua và đọc. Về cá nhân, tôi vẫn giữ đúng nhận xét là tôi thấy cuốn này yếu ớt lắm í. Trước, tôi tưởng Sputnik là yếu ớt, nhưng tôi thấy cuốn này còn yếu hơn. Sau khi đọc Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tôi biết cuốn này là một trong những cuốn thuở bình minh của đời văn. Song, tôi vẫn cứ thử, dù biết là sẽ không thích.
- Một tiểu thuyết Pháp ( Frédéric Beigbeder )
Vầng, là cái ông Tình yêu kéo dài 3(0) năm đấy ạ :)). Cứ từ từ, từ từ. Cái mạch của nó, bác nào đã từng đọc Tình yêu kéo dài chắc sẽ hiểu. Thời gian này, tôi hơi căng thẳng tí, nên tôi không hợp với kiểu cả một chặp dài về một gã say bị té trên hè :))
- Bà Mụ ( Chris Bohjalian )
Ai đã từng bị ấn tượng bởi dịch giả Thi Trúc của Cọp Trắng thì nên tiếp tục với cuốn này. Cuốn này nhìn xinh xắn như một cuốn sách ngoại ấy. Lúc tôi cầm sách, thấy dịch giả Thi Trúc thì poke luôn. Qủa thật, không phải tiếc.
Đấy, đôi khi tôi chọn sách theo dịch giả. Đôi khi còn theo cả người biên tập và người sửa bản in nữa cơ. Gọi là thêm một lý do để lỡ có phải cuốn dở tệ thì cũng không quá ngán ngẩm bản thân.
- Kẻ trộm sách ( Markus Zusak )
Ấn tượng. Ấn tượng. Ấn tượng. Thi thoảng tớ cũng có duyên với sách hot.
- Đổi chỗ ( David Lodge )
Các bạn nào thích cái giọng văn châm biếm kiểu Lược sử máy kéo với Lịch sử tình yêu thì gật đầu với tớ cuốn này đi. Sau biến cố mất ví, mất hết giấy tờ, tớ bị mất 3 hôm không thiết đọc một-cái-gì-cả. Cuối cùng nhờ Đổi chỗ này mà tớ lại về đúng chỗ của tớ đấy :))
- Anh em nhà Caramazov ( F.Dostoevsky )
Ai đã từng mong Tội ác và ( Trừng ) Hình phạt? Ai đã từng mong Anh em nhà Karamazov? Hiện đang có cả 2 rồi, Anh em nhà Caramazov mới tái bản được độ 1 tuần nay. Có thông tin nói rằng sắp có Tội ác & Hình phạt của nhà Nhã Nam, chẳng biết vịt ở đâu?
- Kho báu mặt trời ( Mikhail Prishvin )
Một trong những cuốn sách trong sáng, dễ thương nhất, giọng văn lung linh, tuyệt vời nhất của mảng thiếu nhi mà tôi đọc trong 4 tháng gần đây. Không có cuốn này, chắc tôi bị loạn óc.
- Hà Nội trong mắt một người Mỹ ( Conor Lauesen )
Qua con mắt của chàng trai này ( tầm tuổi tôi mà ), tôi thấy Hà Nội gần gũi hơn.
Dù sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng tôi không quen thuộc với thành phố này đến mức đi công tác xa 1 tháng, về ôm một cô gái Hà Nội và nói anh nhớ Hà Nội quá. Cũng không lạ lẫm trước thành phố này như những bộ phim chiếu rạp lấy bối cảnh Hà Nội cho tôi cảm giác ấy. Nó rất chung chung, mơ hồ. Nó là một thành phố của tiếng ồn, còi xe, thành phố của những liên lu bất tận mất mỹ quan, mất vệ sinh, thành phố của nếp sống và văn hóa vỉa hè song lại vô cùng kín kẽ. Với tôi, nó như một món mỗi-thứ-một-tí.
Mai mốt M về, M đọc cả cuốn này nhé. Trong ký ức của M, Hà Nội ngoài tàu điện, còn gì không?
Có nhiều lỗi văn bản. Sách đẹp. Gía bìa rẻ bất ngờ :))
PS: Không theo thứ tự thời gian xuất bản. Chẳng nhớ là đã gợi ý tới cuốn nào. Nhìn lên giá thì thấy sau Chuyện tình giai nhân là mấy cuốn cũ cũ, rồi tới Cuộc săn cừu hoang. Nên bắt đầu luôn từ đấy. Bỏ qua các cuốn xuất bản lâu lâu kiểu Palomar
Các bạn thích ông này như tôi, thì cứ tiếp tục mua và đọc. Về cá nhân, tôi vẫn giữ đúng nhận xét là tôi thấy cuốn này yếu ớt lắm í. Trước, tôi tưởng Sputnik là yếu ớt, nhưng tôi thấy cuốn này còn yếu hơn. Sau khi đọc Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tôi biết cuốn này là một trong những cuốn thuở bình minh của đời văn. Song, tôi vẫn cứ thử, dù biết là sẽ không thích.
- Một tiểu thuyết Pháp ( Frédéric Beigbeder )
Vầng, là cái ông Tình yêu kéo dài 3(0) năm đấy ạ :)). Cứ từ từ, từ từ. Cái mạch của nó, bác nào đã từng đọc Tình yêu kéo dài chắc sẽ hiểu. Thời gian này, tôi hơi căng thẳng tí, nên tôi không hợp với kiểu cả một chặp dài về một gã say bị té trên hè :))
- Bà Mụ ( Chris Bohjalian )
Ai đã từng bị ấn tượng bởi dịch giả Thi Trúc của Cọp Trắng thì nên tiếp tục với cuốn này. Cuốn này nhìn xinh xắn như một cuốn sách ngoại ấy. Lúc tôi cầm sách, thấy dịch giả Thi Trúc thì poke luôn. Qủa thật, không phải tiếc.
Đấy, đôi khi tôi chọn sách theo dịch giả. Đôi khi còn theo cả người biên tập và người sửa bản in nữa cơ. Gọi là thêm một lý do để lỡ có phải cuốn dở tệ thì cũng không quá ngán ngẩm bản thân.
- Kẻ trộm sách ( Markus Zusak )
Ấn tượng. Ấn tượng. Ấn tượng. Thi thoảng tớ cũng có duyên với sách hot.
- Đổi chỗ ( David Lodge )
Các bạn nào thích cái giọng văn châm biếm kiểu Lược sử máy kéo với Lịch sử tình yêu thì gật đầu với tớ cuốn này đi. Sau biến cố mất ví, mất hết giấy tờ, tớ bị mất 3 hôm không thiết đọc một-cái-gì-cả. Cuối cùng nhờ Đổi chỗ này mà tớ lại về đúng chỗ của tớ đấy :))
- Anh em nhà Caramazov ( F.Dostoevsky )
Ai đã từng mong Tội ác và ( Trừng ) Hình phạt? Ai đã từng mong Anh em nhà Karamazov? Hiện đang có cả 2 rồi, Anh em nhà Caramazov mới tái bản được độ 1 tuần nay. Có thông tin nói rằng sắp có Tội ác & Hình phạt của nhà Nhã Nam, chẳng biết vịt ở đâu?
- Kho báu mặt trời ( Mikhail Prishvin )
Một trong những cuốn sách trong sáng, dễ thương nhất, giọng văn lung linh, tuyệt vời nhất của mảng thiếu nhi mà tôi đọc trong 4 tháng gần đây. Không có cuốn này, chắc tôi bị loạn óc.
- Hà Nội trong mắt một người Mỹ ( Conor Lauesen )
Qua con mắt của chàng trai này ( tầm tuổi tôi mà ), tôi thấy Hà Nội gần gũi hơn.
Dù sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng tôi không quen thuộc với thành phố này đến mức đi công tác xa 1 tháng, về ôm một cô gái Hà Nội và nói anh nhớ Hà Nội quá. Cũng không lạ lẫm trước thành phố này như những bộ phim chiếu rạp lấy bối cảnh Hà Nội cho tôi cảm giác ấy. Nó rất chung chung, mơ hồ. Nó là một thành phố của tiếng ồn, còi xe, thành phố của những liên lu bất tận mất mỹ quan, mất vệ sinh, thành phố của nếp sống và văn hóa vỉa hè song lại vô cùng kín kẽ. Với tôi, nó như một món mỗi-thứ-một-tí.
Mai mốt M về, M đọc cả cuốn này nhé. Trong ký ức của M, Hà Nội ngoài tàu điện, còn gì không?
Có nhiều lỗi văn bản. Sách đẹp. Gía bìa rẻ bất ngờ :))
PS: Không theo thứ tự thời gian xuất bản. Chẳng nhớ là đã gợi ý tới cuốn nào. Nhìn lên giá thì thấy sau Chuyện tình giai nhân là mấy cuốn cũ cũ, rồi tới Cuộc săn cừu hoang. Nên bắt đầu luôn từ đấy. Bỏ qua các cuốn xuất bản lâu lâu kiểu Palomar
18.4.11
2.4.11
+/ Chuyện tình giai nhân ( Trương Ái Linh )
Sau Sắc, giới, tôi tìm đến một truyện ngắn Tình yêu. Phải nói về cảm giác ngay khi tôi đọc xong truyện ngắn này. Tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu cả ngày cái đoạn "Gặp lại người mà bạn đã gặp trong ngàn vạn người xa lạ, trong ngàn vạn năm, trong vô biên và hoang lạnh thời gian, không sớm một bước...". Bao giờ cũng thế, tôi ngậm ngùi câu cuối "Ờ, bạn cũng ở đây à?"
Ngay cả gần đây, khi M về. Cái cảm giác đấy lại xuất hiện.
Rồi tôi xem 1 bộ phim truyền hình cơ nhé :) "Mối tình nồng thắm" và cứ ghi nhớ là mai mốt sẽ tìm truyện vì khi hết tập phim bao giờ cũng nghe thấy cái gì mà dựa trên ... Trương Ái Linh
Đến hôm kia, khi đọc những trang đầu tiên của Chuyện tình giai nhân thì mới ớ ra, là cái phim truyền hình kia :)
Về ý thích thì tôi lại thích Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch. Cái gông vàng
+/ Xạ thủ nằm bắn ( Jean-Patrick Manchette )
Lúc đọc xong cuốn này, tôi thốt lên rằng lâu lắm mới đọc được cuốn trinh thám hay.
Tôi nghĩ rất nhiều đến M. Tôi nói những điều này với M, đặc biệt là cái kết cho tay xạ thủ và M hỏi tôi, có phải anh đang ở đoạn giữa của bi kịch?
+/ Vân Vy ( Thuận )
Mỗi chương cứ như một truyện ngắn í nhỉ. Câu văn không dồn dập như Chinatown nhưng mấp mé mấp mé cái gì đấy như cái bóng.
+/ Ba gã cần khử ( Jean-Patrick Manchette )
Tôi đọc Xạ Thủ xong, thì chuyển sang Vân Vy, xong thì tiếp luôn Ba gã. Hờ hờ, thế mà tôi vẫn nói được câu "Lâu lắm mới đọc được cuốn trinh thám hay" :)
Tôi thích Ba gã hơn. Cái phong cách viết trinh thám của J.P Manchette cũng rất buồn cười, nó làm cho mình cảm giác kinh sợ chính bản thân. Vì bỗng dưng nhận ra, cái ác cũng có vẻ đẹp của nó, tính không an toàn của thế giới cũng có số phận hay ho của nó. Thốt nhiên, mình lại ưng vẻ đẹp cái ác. Thế mới chết chứ :)
+/ Nhật ký mang thai (Yoko Ogawa)
Đến cuốn này là tôi đã đọc Yoko Ogawa được 3 cuốn, đều của Nhã Nam. Tôi thích cái cách tác giả này miêu tả, hay nói chung là tôi thích văn phong của văn học Nhật, có gì đấy buồn, chậm, cũ kỹ nhưng logic, rất thật. Như khi tả về các ngón chân của thầy giáo, tôi mường tượng rất rõ ràng về những ngón chân ấy, thật như các ngón chân xấu xí của tôi lúc này. Như khi nói về cảm giác nuốt đồ ăn của người đàn ông (đứa bé) trong Nhà ăn buổi chiều tà..., nó cũng thật như cảm giác của tôi suốt 3 tháng nay, không muốn nhắc, nghĩ tới thịt heo (chưa kể nhai và í ẹ-nuốt), nghĩ tới đúng là một cảm giác muốn bắn pháo hoa bằng miệng :(
Sau Sắc, giới, tôi tìm đến một truyện ngắn Tình yêu. Phải nói về cảm giác ngay khi tôi đọc xong truyện ngắn này. Tôi cứ lẩm nhẩm trong đầu cả ngày cái đoạn "Gặp lại người mà bạn đã gặp trong ngàn vạn người xa lạ, trong ngàn vạn năm, trong vô biên và hoang lạnh thời gian, không sớm một bước...". Bao giờ cũng thế, tôi ngậm ngùi câu cuối "Ờ, bạn cũng ở đây à?"
Ngay cả gần đây, khi M về. Cái cảm giác đấy lại xuất hiện.
Rồi tôi xem 1 bộ phim truyền hình cơ nhé :) "Mối tình nồng thắm" và cứ ghi nhớ là mai mốt sẽ tìm truyện vì khi hết tập phim bao giờ cũng nghe thấy cái gì mà dựa trên ... Trương Ái Linh
Đến hôm kia, khi đọc những trang đầu tiên của Chuyện tình giai nhân thì mới ớ ra, là cái phim truyền hình kia :)
Về ý thích thì tôi lại thích Hoa hồng nhung và hoa hồng bạch. Cái gông vàng
+/ Xạ thủ nằm bắn ( Jean-Patrick Manchette )
Lúc đọc xong cuốn này, tôi thốt lên rằng lâu lắm mới đọc được cuốn trinh thám hay.
Tôi nghĩ rất nhiều đến M. Tôi nói những điều này với M, đặc biệt là cái kết cho tay xạ thủ và M hỏi tôi, có phải anh đang ở đoạn giữa của bi kịch?
+/ Vân Vy ( Thuận )
Mỗi chương cứ như một truyện ngắn í nhỉ. Câu văn không dồn dập như Chinatown nhưng mấp mé mấp mé cái gì đấy như cái bóng.
+/ Ba gã cần khử ( Jean-Patrick Manchette )
Tôi đọc Xạ Thủ xong, thì chuyển sang Vân Vy, xong thì tiếp luôn Ba gã. Hờ hờ, thế mà tôi vẫn nói được câu "Lâu lắm mới đọc được cuốn trinh thám hay" :)
Tôi thích Ba gã hơn. Cái phong cách viết trinh thám của J.P Manchette cũng rất buồn cười, nó làm cho mình cảm giác kinh sợ chính bản thân. Vì bỗng dưng nhận ra, cái ác cũng có vẻ đẹp của nó, tính không an toàn của thế giới cũng có số phận hay ho của nó. Thốt nhiên, mình lại ưng vẻ đẹp cái ác. Thế mới chết chứ :)
+/ Nhật ký mang thai (Yoko Ogawa)
Đến cuốn này là tôi đã đọc Yoko Ogawa được 3 cuốn, đều của Nhã Nam. Tôi thích cái cách tác giả này miêu tả, hay nói chung là tôi thích văn phong của văn học Nhật, có gì đấy buồn, chậm, cũ kỹ nhưng logic, rất thật. Như khi tả về các ngón chân của thầy giáo, tôi mường tượng rất rõ ràng về những ngón chân ấy, thật như các ngón chân xấu xí của tôi lúc này. Như khi nói về cảm giác nuốt đồ ăn của người đàn ông (đứa bé) trong Nhà ăn buổi chiều tà..., nó cũng thật như cảm giác của tôi suốt 3 tháng nay, không muốn nhắc, nghĩ tới thịt heo (chưa kể nhai và í ẹ-nuốt), nghĩ tới đúng là một cảm giác muốn bắn pháo hoa bằng miệng :(
22.3.11
Hiện tại Hiện tại Tương lai Tương lai
Phải đến 2 tuần nay, tôi cứ nằm nhà ôn thi, ăn súccùlà, và đọc tiểu thuyết. Tôi ì ạch mãi. Vì toàn những ngày hủi thôi. Hôm qua là hủi nhất. Chả nhẽ đêm qua đi làm về lại vào viết nhật ký một câu "Hôm nay tôi buồn". Nhưng quả thật, đi làm về chỉ muốn thốt lên một câu như thế. Thế là cơn đau đầu chiều tối qua đã trở thành ác mộng tới tận sáng nay. Các bác cứ thử nằm ngủ với cơn đau đầu, rồi mơ là bị thi chạy nhanh liên tùng tục tới mức chạy hỏng cả giày, rồi vừa cán đích thì bị một em xinh tươi ra zí súng vào đầu bảo đi theo thì sẽ biết sáng nay, tôi đã thức dậy với trời nồm như thế nào :(. Mẹt Chó nó bảo tại Tú cứ thích đọc trước khi đi ngủ, nhưng mà chỉ có chủ nhân của ác mộng mới biết tại sao lại bị ngủ mơ kinh dị vậy.
Có mấy cuốn tôi gợi ý
- Trò chuyện trong quán La Catedral ( Mario Vargas Llosa )
Cuốn này tôi chiến từ trước Tết đấy. Tới mấy ngày gần đây vẫn chưa xong :(
- Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời ( Kertész Imre )
Bản thân tôi thì thấy nó như một tự truyện
- Bông hồng mất tích ( Serdar Ozkan )
Gần như năm nào tôi cũng đọc lại Hoàng tử bé một lần, chắc đây sẽ là cuốn tôi đọc tới lúc già ấy :)). Chính vì thế mà tôi đã chọn Bông hồng mất tích trong lần đọc gần đây, ban đầu thì cũng tò mò mà. Đọc thì cũng poke, tôi luôn muốn đề cao vai trò của các bác biên tập.
Nói thật, 3 năm gần đây, sau khi liếc qua sách và người dịch ( với văn học dịch ), thì tôi lật luôn để xem biên tập là ai, tôi vốn sợ chết mà.
- Bên văn học mới có một cuốn Cuối trời hợp tan của Anne Tyler, tôi muốn đọc tiếp tác giả này. Nhưng ai đó thử trước đi. Tôi thấy hơi bất an tí.
- Những kẻ lang thang và Tập truyện ngắn Ngàn năm thiện nguyện (Lý Dực Vân)
Các đồng chí thích truyện ngắn. Tớ thích tiểu thuyết.
- Người em xóm học (Kiệt Tấn)
Hehe
+/ Tớ vẫn đang tìm Cái trống thiếc.
Không cái ngu nào bằng cái ngu này :(
Ai ơi!! Hì ( tớ đang đi xin đây mà )
Có mấy cuốn tôi gợi ý
- Trò chuyện trong quán La Catedral ( Mario Vargas Llosa )
Cuốn này tôi chiến từ trước Tết đấy. Tới mấy ngày gần đây vẫn chưa xong :(
- Kinh cầu cho một đứa trẻ không ra đời ( Kertész Imre )
Bản thân tôi thì thấy nó như một tự truyện
- Bông hồng mất tích ( Serdar Ozkan )
Gần như năm nào tôi cũng đọc lại Hoàng tử bé một lần, chắc đây sẽ là cuốn tôi đọc tới lúc già ấy :)). Chính vì thế mà tôi đã chọn Bông hồng mất tích trong lần đọc gần đây, ban đầu thì cũng tò mò mà. Đọc thì cũng poke, tôi luôn muốn đề cao vai trò của các bác biên tập.
Nói thật, 3 năm gần đây, sau khi liếc qua sách và người dịch ( với văn học dịch ), thì tôi lật luôn để xem biên tập là ai, tôi vốn sợ chết mà.
- Bên văn học mới có một cuốn Cuối trời hợp tan của Anne Tyler, tôi muốn đọc tiếp tác giả này. Nhưng ai đó thử trước đi. Tôi thấy hơi bất an tí.
- Những kẻ lang thang và Tập truyện ngắn Ngàn năm thiện nguyện (Lý Dực Vân)
Các đồng chí thích truyện ngắn. Tớ thích tiểu thuyết.
- Người em xóm học (Kiệt Tấn)
Hehe
+/ Tớ vẫn đang tìm Cái trống thiếc.
Không cái ngu nào bằng cái ngu này :(
Ai ơi!! Hì ( tớ đang đi xin đây mà )
12.3.11
Tôi thích nuôi. Thích chăm gì đấy. Để thấy nó lớn lên từng ngày. Biết nó cần tôi. Để tôi kiên trì. Mà bám lấy.
Tôi thương nó nhiều hơn, hơn mức thông thường. Vì để tôi không quá cô độc, nó được chọn để phải sống cùng tôi ở nơi đây. Tổ ấm nát vụn này.
Gia tài của tôi ngoài sự mơ màng là nước mắt. Tôi giàu có lắm. Hạnh phúc về. Khóc. Buồn thăm thẳm. Khóc. Tức tưởi bực bội. Khóc. Tôi vốn giàu có. Ở đâu ra cái tuyến lệ tí ti mà vần vũ thế. Tôi cam đoan tôi không biết.
Bất chợt. Hoàn cảnh này. Chủ đề này. Tối này. Tôi khánh kiệt tuyệt đối.
Tại sao tôi vẫn còn ở nơi đây.
Tôi thương nó nhiều hơn, hơn mức thông thường. Vì để tôi không quá cô độc, nó được chọn để phải sống cùng tôi ở nơi đây. Tổ ấm nát vụn này.
Gia tài của tôi ngoài sự mơ màng là nước mắt. Tôi giàu có lắm. Hạnh phúc về. Khóc. Buồn thăm thẳm. Khóc. Tức tưởi bực bội. Khóc. Tôi vốn giàu có. Ở đâu ra cái tuyến lệ tí ti mà vần vũ thế. Tôi cam đoan tôi không biết.
Bất chợt. Hoàn cảnh này. Chủ đề này. Tối này. Tôi khánh kiệt tuyệt đối.
Tại sao tôi vẫn còn ở nơi đây.
3.3.11
Này thì Nhị với Nhụy
Nỗi niềm anh trông trẻ (Marie-Aude Marail)
Dạo này chỉ phù hợp với cái gì đơn giản, mong mỏng. Để được dễ chịu và vui vui tí.
Tôi đã rất thích Oh Boy!. (Sao lại có những đứa trẻ dễ thương đến như thế! My God!!)Với cuốn này, tôi thấy tôi được dễ chịu. Có người nói nó nhàn nhạt, nhưng tôi thấy nó duyên dáng đấy chứ?
Đây cũng là một trong những tác giả viết cho thiếu nhi mà tôi thấy ưng ý. Bên Nhã Nam xuất bản series 7 cuốn về Émilien, tôi thấy ít ra tôi sẽ được chờ đợi và dễ chịu dài dài.
Càng lúc tôi càng nhận ra xã hội này giả trá lắm! (Sắp "tường tận lòng dạ con người" rồi) Tôi thì không nhanh nhẹn, khôn ngoan gì cho cam, nên là cứ tránh đủ xa cho nó lành. Các bạn thích thì cứ đương đầu với sóng gió hay ngồi mà rung đùi cười. Tôi thì thấy buồn lắm í. Hết cái tuổi ngồi cắt nghĩa mọi thứ rồi. Giờ, có gì thì cũng nhếch mép cười bi đát thôi. Người sợ người đấy. Trẻ tự kỷ đấy. Gía mà không phải lớn lên!!
PS: Để chuẩn bị cho những gì mang tên TƯƠNG LAI, tôi sẽ lại cố gắng tới rạp chiếu phim.
26.2.11
Lịch sử tình yêu (Nicole Krauss)
Chiều qua, khi dừng ở 1/3 sách. Tôi gấp lại và nghĩ nghĩ về tình yêu. Nỗi nhớ nhung. Tính điên rồ. Ham muốn... Tất cả. Tất cả đều là đam mê khi yêu. Đam mê nỗi nhớ nhung. Đam mê tính điên rồ. Đam mê những ham muốn... Tất cả đam mê. Đam mê tất cả.
Gía mà tôi biết yêu sớm. Độ 10 tuổi? Càng già tính điên rồ càng giảm?
Không bao giờ là muộn để yêu?!
Rồi sáng nay, tôi tỉnh giấc sớm. Đọc tiếp. Mỗi nút buộc được nới ra, rồi mở là mỗi lần nhướn mày và thốt lên My God!
Tại sao tôi lại quên cuốn này cho tới hôm qua? Bun sịt!! Gáy sách của Lược sử máy kéo và Lịch sử tình yêu hao hao, cứ tưởng là có 2 cuốn Lược sử máy kéo. :)
Gấp sách lại. Tắt đèn đọc. Rúc mặt vào tay, vào gối.
- Ư ử Hứ hự hự hự hự hứ hự hự hự hự
- Mày sao thế Tú?
- Phát điên
- Vì?
- Quay ra nhìn mèo "Meo ơi, mẹ nghĩ mẹ là thiên sứ"
- Sao? Sao? O MỜ GỜ
- Em nghĩ em là thiên sứ đấy :)))))
- Ôi, con điên này. Chạm đất đi con. Ngoan, tí về mẹ mua xếp hình cho.
- Không, không hiểu sao chocolate que bạc hà-rượu của em hết rồi mà mùi vẫn còn ở gối ngủ í?( hít hít hít )
Em ăn loại này ạ
PS: Có ngày kiến sẽ tha chúng ta đi. Như là. Không muốn đi thì số phận kéo lê chúng ta đi.
Vừa được cho 2 cái Gian truân. Gian truân người phụ nữ trẻ ly hôn và Gian truân đời thu ngân. :))
19.2.11
Tôi nói gì khi nói về chạy bộ (Haruki Murakami)
Đây là cuốn tôi vừa đọc xong cách đây ít phút. Tôi thấy nó hợp với tâm trạng mình lúc này. Cảm giác cô độc của một kẻ đang trong cuộc chạy, đầu óc như trang trắng. Và để duy trì cuộc chạy của riêng tôi, tôi luôn tự nhủ trong ngày nay là "phải tiếp tục" ( thở dài đánh thượt một cái )
Không biết người khác bị bỏ rơi thì thế nào? Tôi thấy tệ quá!! Có lẽ tôi đỡ tệ hơn người khác là do tôi có anh bạn thẳng thắn. Không yêu nữa cứ vậy mà nói.
Ôi chao, tôi tưởng mình ngon lành lắm, thật ra cũng thường thường thôi. Chân tay chẳng muốn nhúc nhích chi hết. Mà cái tính của tôi, khi chán không biết làm gì là ăn. Ăn ăn ăn. Coi như cũng có mặt tích cực, ăn nhiều sẽ lấy lại được gần 10kg đã mất trong 1 năm qua. Nhưng cứ đang ăn, nghĩ tới chuyện bị người yêu bỏ là ngừng cả nhai, rồi ngồi thừ ra mà thở dài tô điểm cho bộ mặt đần thối đần nát lúc ấy. Kể cũng thiệt là lạ, cứ đang làm gì thì làm, nghĩ tới là chân tay cứ nhũn ra, dừng cả lại như bị kiệt sức ấy.
Vậy là chấm dứt rồi, đúng không? Diễn biến theo chiều hướng càng lúc càng tệ vì không thể tươi tỉnh nổi.
Tôi theo đúng tư duy tự hiểu về bản thân. Những lúc thế này tốt nhất là viết một cái gì đó. Nằm đọc một cái gì đó rồi đến lúc mắt mỏi là nó tự nhắm, chứ dùng thuốc ngủ với tôi cũng chẳng tác dụng gì rồi, thêm nữa là cũng kiên quyết từ bỏ an thần, gây ngủ. Cứ để tôi một mình. Tôi không lấy làm khó chịu hay không thể chịu nổi khi một mình trong hoàn cảnh hiện nay. Đừng ai nói gì nhá. Tôi sẽ chạy con đường tôi chọn, sẽ hoàn thành cuộc chạy, không để tâm tốc độ.
Ps: Đồng chí nào có tư tưởng viết lách thì chọn cuốn này được đấy. Tôi nhớ ở những trang đầu, tác giả có nói mình thường dừng ngày làm việc khi vẫn còn có thể viết tiếp, cứ như vậy thì ngày hôm sau mọi thứ diễn ra trôi chảy một cách lạ lùng. Chia sẻ thú vị đấy!
Ôi thôi, cái ý nghĩ đấy nó lại đến đấy. Nó đang đến. Tôi luôn biết mà. Đi tắm nước nóng đây.
Ôi chao ơiiiiii, muốn đi du lịch.
Quên hết!
Xóa hết!
12.2.11
như là kiệt sức
Khoảnh khắc chờ đợi khiến ta thất vọng từ từ, cho đến khi rơi vào tình trạng. Như là kiệt sức.
Đọc phải một cuốn sách dở đưa người ta vào trạng thái bi kịch của kẻ biết. Thế là nhếch mép cười.
Bị theo đuổi đẩy người ta vào thứ cảm xúc tủi thân. Lúc nào cũng muốn được thốt lên "Khổ thân tôi quá!"
+/ Mấy ngày liên tiếp vớ phải toàn thứ đọc linh văn tinh. Đã mất công cho/tặng người ta sách, sao không cho/tặng thứ người ta cần thay vì những gì mình muốn. Thế là người ta giữ lại thì ngấy mà mang cho kẻ khác thì ngán.
+/ Sau biết bao ngày T mất tích, hôm kia đi lượn + xem film. Mua được mấy cuốn ở Phương Nam này
- Mối tình của chàng nhạc sĩ (H.Hesse)
- Tha hương (Pádraic Ó Conaire)
- Ác quỷ trên thiên đàng (Henry Miller)
- Lược sử cái chết (Kevin Brockmeier)
- Cuộc đời và thời đại của Michael K ( J.M.Coetzee)
- Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa ( Đới Tư Kiệt ). hehe, lần này mua 2 cuốn, tức là đang có 3.
Từng đấy cuốn mà chỉ hơn có 150k, tôi nhìn hóa đơn có cuốn sau khi giảm giá 50% thì còn gần 8k. Sướng thế không biết :))
+/ Lần đầu tiên ra rạp thì chóng mặt. Uống mấy liều thuốc can đảm mới dám ra rạp lần thứ hai, tức là hôm rồi. Vầng, tôi sợ chỗ đông người cũng có cái lý của nó. Vì vào phòng chiếu tôi muốn vomit, hết film ra tới ngoài thì suýt vomit. Về tới nhà thì thật luôn, không phải suýt nữa.
+/ Chán nỗi là đầu óc lơ tơ mơ suốt nên chưa có thời gian đọc, mà lúc có thì tay chân lại cứ quờ quạng vào mấy thứ vở vẩn. Nhảm nhí mất thì giờ.
Đọc phải một cuốn sách dở đưa người ta vào trạng thái bi kịch của kẻ biết. Thế là nhếch mép cười.
Bị theo đuổi đẩy người ta vào thứ cảm xúc tủi thân. Lúc nào cũng muốn được thốt lên "Khổ thân tôi quá!"
+/ Mấy ngày liên tiếp vớ phải toàn thứ đọc linh văn tinh. Đã mất công cho/tặng người ta sách, sao không cho/tặng thứ người ta cần thay vì những gì mình muốn. Thế là người ta giữ lại thì ngấy mà mang cho kẻ khác thì ngán.
+/ Sau biết bao ngày T mất tích, hôm kia đi lượn + xem film. Mua được mấy cuốn ở Phương Nam này
- Mối tình của chàng nhạc sĩ (H.Hesse)
- Tha hương (Pádraic Ó Conaire)
- Ác quỷ trên thiên đàng (Henry Miller)
- Lược sử cái chết (Kevin Brockmeier)
- Cuộc đời và thời đại của Michael K ( J.M.Coetzee)
- Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa ( Đới Tư Kiệt ). hehe, lần này mua 2 cuốn, tức là đang có 3.
Từng đấy cuốn mà chỉ hơn có 150k, tôi nhìn hóa đơn có cuốn sau khi giảm giá 50% thì còn gần 8k. Sướng thế không biết :))
+/ Lần đầu tiên ra rạp thì chóng mặt. Uống mấy liều thuốc can đảm mới dám ra rạp lần thứ hai, tức là hôm rồi. Vầng, tôi sợ chỗ đông người cũng có cái lý của nó. Vì vào phòng chiếu tôi muốn vomit, hết film ra tới ngoài thì suýt vomit. Về tới nhà thì thật luôn, không phải suýt nữa.
+/ Chán nỗi là đầu óc lơ tơ mơ suốt nên chưa có thời gian đọc, mà lúc có thì tay chân lại cứ quờ quạng vào mấy thứ vở vẩn. Nhảm nhí mất thì giờ.
6.2.11
Kate DiCamillo là một trong những tác giả viết cho thiếu nhi mà tôi rất thích.
Đây là bộ ba của thời gian trước.
Và đây là cuốn mới nhất được dịch sang Tiếng Việt thân yêu.
Ra mắt vào những ngày giáp Tết vừa rồi. Chiều nay, tôi mới có thời gian đọc. Tôi không thích nhiều như 3 cuốn trước, nhưng không phải là không thích :))
Chị gái bảo tôi càng già càng mộng mơ. Thanh minh một tí là tôi thích những câu chuyện buồn, cuối con đường tôi có kẹo Littmus Lozenge vị ngọt và một chút mất mát thay cho một cái kết viên mãn.
( Con voi của nhà ảo thuật - Kate DiCamillo )
Đây là bộ ba của thời gian trước.
Và đây là cuốn mới nhất được dịch sang Tiếng Việt thân yêu.
Ra mắt vào những ngày giáp Tết vừa rồi. Chiều nay, tôi mới có thời gian đọc. Tôi không thích nhiều như 3 cuốn trước, nhưng không phải là không thích :))
Chị gái bảo tôi càng già càng mộng mơ. Thanh minh một tí là tôi thích những câu chuyện buồn, cuối con đường tôi có kẹo Littmus Lozenge vị ngọt và một chút mất mát thay cho một cái kết viên mãn.
( Con voi của nhà ảo thuật - Kate DiCamillo )
+/ Tôi không nhớ được thời điểm mà tôi còn thích thú với Tết là khi nào nữa rồi :(. Đến cái Tết này, lúc nào cũng ở tình trạng lơ tơ mơ, không vì thiếu ngủ thì vì có tí men :))
+/ Tối qua, vừa ngồi quai tá lả vừa xem Newcastle vs Arsenal. Phải nói là ngoạn mục. Mãn nhãn. Dù tôi không là dân ghiền bóng bánh, cũng không phải fan của đội này hay đội kia. Nhưng mà từ lúc biết đọc TT&VH thì tôi đã biết ghét Arsenal. Hôm qua, bọn hắn có những pha đúng là phi thể thao. Và tôi thì luôn thích lội ngược dòng :))
+/ Tôi muốn nói đến bộ 3 này
Thạch thôn tôi thử cách đây chừng mấy tháng. Tôi nhớ, khi làm công việc bán sách này trong những ngày đầu tiên. Có một lần do không biết các đầu sách, tôi đã giới thiệu Từ điển Trung-Anh cho người đang yêu cho một đồng chí chuyên đọc Trung Quốc khi được hỏi "có cuốn gì mới Trung Quốc không em?". Lúc ấy, chỉ thấy với mình đây là một cuốn đọc cũng không đến nỗi nào nên giới thiệu. Thật ra về sau này đã quen mặt khách thì biết là cái anh xinh trai đi LX trắng ấy chỉ đọc Tào Đình, hết Tào Đình thì đến các thể loại yêu đương Trung Quốc tưng bừng hoa cà hoa cải :))
Lý do tôi chọn Thạch thôn để thử? Tôi thích hình ảnh ốc mượn hồn. Đây chính là thứ đầu tiên khi tôi giở hú họa và đọc được. Sau khi đọc xong Thạch thôn thì tôi quyết định sẽ đi bằng đủ bộ 3 của Quách Tiểu Lộ. Nhưng phải nói rõ ngay rằng, cuốn tôi thích nhất vẫn là Thạch thôn, tôi thích những hồi ức buồn, câu chuyện buồn này. Cuốn Từ điển Trung-Anh cho tôi một cái nhìn mới mẻ về tình yêu. Tất nhiên, nó không đơn giản là một chuyện tình :)), chỉ là nó làm tôi nghĩ nhiều tới tôi và M, thật ra trong chuyện tình này, tôi giống như cánh chim cô đơn :), bay vô định trong tuổi trẻ loay hoay không biết làm gì, không biết muốn gì. Chăm chăm nhìn vào hiện tại. Cuốn Tuổi xuân tan thành hai mươi mảnh tôi thấy hơi yếu ớt, vụn. Đây chính là cuốn tôi kém thích nhất.
+/ Đến thời điểm già nua xấu xí nhăn nheo này rồi mà vẫn còn bị một thằng bé 9x ngày ngày gọi điện nói nhớ nhung làm sởn cả da gà, lại còn hỏi có nhớ nó không? Đúng là nẫu thật cái số trời nén :)
+/ Nhiều khi tôi được hỏi những câu liên quan tới cảm nhận. Tôi không tìm được từ ngữ. Nhiều khi cần bày tỏ cảm xúc, tôi cũng không biết cách diễn đạt hay thể hiện
Dù trong mình có là yêu/thích/quý/mến...
Có phải tôi đang đi dần vào cái gọi là trống rỗng?
+/ Tối qua, vừa ngồi quai tá lả vừa xem Newcastle vs Arsenal. Phải nói là ngoạn mục. Mãn nhãn. Dù tôi không là dân ghiền bóng bánh, cũng không phải fan của đội này hay đội kia. Nhưng mà từ lúc biết đọc TT&VH thì tôi đã biết ghét Arsenal. Hôm qua, bọn hắn có những pha đúng là phi thể thao. Và tôi thì luôn thích lội ngược dòng :))
+/ Tôi muốn nói đến bộ 3 này
Thạch thôn tôi thử cách đây chừng mấy tháng. Tôi nhớ, khi làm công việc bán sách này trong những ngày đầu tiên. Có một lần do không biết các đầu sách, tôi đã giới thiệu Từ điển Trung-Anh cho người đang yêu cho một đồng chí chuyên đọc Trung Quốc khi được hỏi "có cuốn gì mới Trung Quốc không em?". Lúc ấy, chỉ thấy với mình đây là một cuốn đọc cũng không đến nỗi nào nên giới thiệu. Thật ra về sau này đã quen mặt khách thì biết là cái anh xinh trai đi LX trắng ấy chỉ đọc Tào Đình, hết Tào Đình thì đến các thể loại yêu đương Trung Quốc tưng bừng hoa cà hoa cải :))
Lý do tôi chọn Thạch thôn để thử? Tôi thích hình ảnh ốc mượn hồn. Đây chính là thứ đầu tiên khi tôi giở hú họa và đọc được. Sau khi đọc xong Thạch thôn thì tôi quyết định sẽ đi bằng đủ bộ 3 của Quách Tiểu Lộ. Nhưng phải nói rõ ngay rằng, cuốn tôi thích nhất vẫn là Thạch thôn, tôi thích những hồi ức buồn, câu chuyện buồn này. Cuốn Từ điển Trung-Anh cho tôi một cái nhìn mới mẻ về tình yêu. Tất nhiên, nó không đơn giản là một chuyện tình :)), chỉ là nó làm tôi nghĩ nhiều tới tôi và M, thật ra trong chuyện tình này, tôi giống như cánh chim cô đơn :), bay vô định trong tuổi trẻ loay hoay không biết làm gì, không biết muốn gì. Chăm chăm nhìn vào hiện tại. Cuốn Tuổi xuân tan thành hai mươi mảnh tôi thấy hơi yếu ớt, vụn. Đây chính là cuốn tôi kém thích nhất.
+/ Đến thời điểm già nua xấu xí nhăn nheo này rồi mà vẫn còn bị một thằng bé 9x ngày ngày gọi điện nói nhớ nhung làm sởn cả da gà, lại còn hỏi có nhớ nó không? Đúng là nẫu thật cái số trời nén :)
+/ Nhiều khi tôi được hỏi những câu liên quan tới cảm nhận. Tôi không tìm được từ ngữ. Nhiều khi cần bày tỏ cảm xúc, tôi cũng không biết cách diễn đạt hay thể hiện
Dù trong mình có là yêu/thích/quý/mến...
Có phải tôi đang đi dần vào cái gọi là trống rỗng?
1.2.11
Nơi trú ẩn - Kathi Appelt
Tôi chọn cuốn này đầu tiên trong cái chồng ngất nghểu sách đọc Tết. Khổ sách xinh xắn. Cốt chuyện rất điện ảnh. Đêm qua nằm đọc nó đúng khi trời mưa. Có mùi của rễ cây nồng dại. Mùi cô đơn của Ranger, hy sinh của mèo tam thể, nồng ấm của Sabine, quả cảm của Puck, mùi của gia đình Night Song-Hawk Man-bé gái phát sáng, của Grandmother Moccasin ngàn năm, của cá sấu 30m, của một Gar Face lạc lõng, giận dữ đến thảm thương... Tất cả đều có (đã từng có) mất mát, tình yêu giữa chúng "hiển hiện trong những mối liên hệ phức tạp và tôn kính", tinh khiết, giản đơn và trong sạch.
Thiên nhiên có thể kỳ diệu đến như thế.
PS: Cuối sách có phần thảo luận đấy, các đồng chí sẽ được sống lại cái cảm giác làm bài tập của môn văn học. Tức là soạn văn :)). Hình như từ ngày rời bỏ văn học nhà trường, đây là lần đầu tiên tôi đọc 1 cuốn mà có lại cái cảm giác funny này :))
Tình yêu của tôi, nỗi buồn của tôi
M về. Vui cũng khóc. Buồn cũng khóc. Sao hay khóc quá!
Những làn sóng cứ tới tấp dội vào tôi. Biết là họ thương mình nên mới vậy. Chỉ yêu thôi cũng không được sao? Không cần một cái đích nào. Không cần dẫn tới đâu. Tất cả đều có con đường của nó.
Tôi có nói rồi, mọi thứ đến với tôi, của tôi đều trái khoáy, trái tự nhiên, lẽ thường. Và nếu tránh được cái kia thì lại thường hết sức khó khăn mới có được. Nên, tôi luôn xác định là sẽ sống với những gì khó khăn nhất có thể xảy đến với một cô gái bình thường như mình.
Các làn sóng nói với tôi "số Tú là số trời nén" :)) và mong, sóng đừng vì thế mà ghét M.
Chỉ là giấc mơ (NS: Kim Ngọc)
Hè sang thu tới
Và anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
Vòng tay ấm áp
Nụ hôn thật sâu
Mắt cười sao sáng
Lọn tóc xoã
Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc
Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Thì thầm anh nói
Tựa sương khuya
Vì anh chưa tới
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Vì người - ánh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
...
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
PS: Người có số trời nén đã dùng cả tháng lương và thưởng Tết để mua sách đọc. Coi như là trời nén thì cũng có chỗ để trú mình.
Những làn sóng cứ tới tấp dội vào tôi. Biết là họ thương mình nên mới vậy. Chỉ yêu thôi cũng không được sao? Không cần một cái đích nào. Không cần dẫn tới đâu. Tất cả đều có con đường của nó.
Tôi có nói rồi, mọi thứ đến với tôi, của tôi đều trái khoáy, trái tự nhiên, lẽ thường. Và nếu tránh được cái kia thì lại thường hết sức khó khăn mới có được. Nên, tôi luôn xác định là sẽ sống với những gì khó khăn nhất có thể xảy đến với một cô gái bình thường như mình.
Các làn sóng nói với tôi "số Tú là số trời nén" :)) và mong, sóng đừng vì thế mà ghét M.
Chỉ là giấc mơ (NS: Kim Ngọc)
Hè sang thu tới
Và anh chưa đến
Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
Vòng tay ấm áp
Nụ hôn thật sâu
Mắt cười sao sáng
Lọn tóc xoã
Dòng sông đầy nắng
Bờ đê đầy gió
Anh gần mơ hồ
Như khói thuốc
Bờ vai êm ái
Giọng cười thật vang
Thì thầm anh nói
Tựa sương khuya
Vì anh chưa tới
Ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Vì người - ánh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
...
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
Nụ cười anh sáng
Bờ môi biển sâu
Đợi em ở đâu, ở đâu?
PS: Người có số trời nén đã dùng cả tháng lương và thưởng Tết để mua sách đọc. Coi như là trời nén thì cũng có chỗ để trú mình.
26.1.11
Quệt đất vào áo
Hôm qua, tôi được tặng mấy quyển này. Hehehe, nói là được tặng cho nó oách, chứ thật ra là cứ kêu la oai oái đòi người ta tìm quyển này quyển kia theo ý mình :))
Người này được cái là rất nhiệt tình, nhiệt tình tới mức cách đây mấy tuần tìm ở đâu ra cho mình thêm một Và khi tro bụi nữa
Đây là những quyển ngày hôm qua
Tớ vẫn muốn giữ nguyên cái câu khi nghĩ đến Khu vườn mùa hạ cho cuốn Mùa thu của cây dương. "Trong sáng vô cùng, như là có gì đấy lấp lánh" (nguyên văn 1 câu nói với khách)
Công việc bán sách ấy, cho tôi một thực tế là tại sao thanh thiếu niên không đọc những cuốn "tràn đầy tuổi trẻ" như thế này? Những đứa trẻ ấy lại cứ nhao nhao đi đọc những thứ hết sức nhảm nhí như kiểu Cô nàng hotboy, Nhật ký son môi...
Tối qua, trong lúc vắng khách tôi giở vài trang của mấy cuốn kia ra đọc coi sao. Phải thốt lên rằng ma quỷ mấy thứ nhảm nhí. Và rồi tôi cười :))) Chết mất!
Người này được cái là rất nhiệt tình, nhiệt tình tới mức cách đây mấy tuần tìm ở đâu ra cho mình thêm một Và khi tro bụi nữa
Đây là những quyển ngày hôm qua
Tớ vẫn muốn giữ nguyên cái câu khi nghĩ đến Khu vườn mùa hạ cho cuốn Mùa thu của cây dương. "Trong sáng vô cùng, như là có gì đấy lấp lánh" (nguyên văn 1 câu nói với khách)
Công việc bán sách ấy, cho tôi một thực tế là tại sao thanh thiếu niên không đọc những cuốn "tràn đầy tuổi trẻ" như thế này? Những đứa trẻ ấy lại cứ nhao nhao đi đọc những thứ hết sức nhảm nhí như kiểu Cô nàng hotboy, Nhật ký son môi...
Tối qua, trong lúc vắng khách tôi giở vài trang của mấy cuốn kia ra đọc coi sao. Phải thốt lên rằng ma quỷ mấy thứ nhảm nhí. Và rồi tôi cười :))) Chết mất!
16.1.11
All the colours you bring
+/ Có 2 cuốn
- Bí mật của Naoko ( Higashino Keigo ) : Đồng chí nào đã từng thích Phía sau nghi can X thì có thể tiếp tục chọn cuốn này cho ngày nghỉ cuối tuần. Tôi không có cảm giác thích cuốn Naoko này bằng cuốn nghi can X. Ban đầu thì thấy thất vọng chút ít nhưng càng đọc thì cảm giác này càng mất đi rõ nét hơn.
- Ngựa chứng đầu xanh ( S.E.Hilton ) : Tôi có xu hướng không ngon lành cho lắm, nên những cuốn nổi loạn ( hay như nhiều người nói là quẩng mỡ/ phát cuồng ) thì tôi lại thấy thích. Như đã từng với Bắt trẻ đồng xanh, Màu xanh trong suốt, Rắn và khuyên lưỡi, Như không hề có...
4 ngày gần đây, ngày nào nhiều thì tôi ngủ 5 tiếng, ngày ít như hôm nay thì được khoảng 3 tiếng nên việc trong 2 ngày đọc 2 cuốn trên và 2 cuốn chick lit, vẫn đi làm, cơm nước dọn dẹp ổn thỏa là cả chiến công vĩ đại. Tôi phục tôi thật :))
Tôi từng ước chừng là 1 tuần đọc khoảng 4-5 cuốn. Nhưng thời gian gần đây tôi tự chọn sách thì tầm tầm mà bị đọc thì nhiều. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm gì đó mà phải/bị đọc, cuối cùng thì cũng đã tới. Vì vậy tôi bắt đầu chơi trò lướt ván với những cuốn ít quan tâm hehe. Giờ, không biết bao nhiêu cuốn/tuần nữa :))
+/ Mơ như tôi mơ thôi. Giản dị í mà.
Mơ như bao người thì hóa là không tưởng.
Bắt đầu biết nhớ, thường là bắt đầu cho một tình cảm tốt đẹp, đúng không?
Không thể ngủ được!!
EMi
- Bí mật của Naoko ( Higashino Keigo ) : Đồng chí nào đã từng thích Phía sau nghi can X thì có thể tiếp tục chọn cuốn này cho ngày nghỉ cuối tuần. Tôi không có cảm giác thích cuốn Naoko này bằng cuốn nghi can X. Ban đầu thì thấy thất vọng chút ít nhưng càng đọc thì cảm giác này càng mất đi rõ nét hơn.
- Ngựa chứng đầu xanh ( S.E.Hilton ) : Tôi có xu hướng không ngon lành cho lắm, nên những cuốn nổi loạn ( hay như nhiều người nói là quẩng mỡ/ phát cuồng ) thì tôi lại thấy thích. Như đã từng với Bắt trẻ đồng xanh, Màu xanh trong suốt, Rắn và khuyên lưỡi, Như không hề có...
4 ngày gần đây, ngày nào nhiều thì tôi ngủ 5 tiếng, ngày ít như hôm nay thì được khoảng 3 tiếng nên việc trong 2 ngày đọc 2 cuốn trên và 2 cuốn chick lit, vẫn đi làm, cơm nước dọn dẹp ổn thỏa là cả chiến công vĩ đại. Tôi phục tôi thật :))
Tôi từng ước chừng là 1 tuần đọc khoảng 4-5 cuốn. Nhưng thời gian gần đây tôi tự chọn sách thì tầm tầm mà bị đọc thì nhiều. Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm gì đó mà phải/bị đọc, cuối cùng thì cũng đã tới. Vì vậy tôi bắt đầu chơi trò lướt ván với những cuốn ít quan tâm hehe. Giờ, không biết bao nhiêu cuốn/tuần nữa :))
+/ Mơ như tôi mơ thôi. Giản dị í mà.
Mơ như bao người thì hóa là không tưởng.
Bắt đầu biết nhớ, thường là bắt đầu cho một tình cảm tốt đẹp, đúng không?
Không thể ngủ được!!
EMi
13.1.11
She was running down the street of solitude
Lâu rồi tôi không khó ngủ. Lâu rồi không đọc muộn. Lâu rồi không đọc cuốn nào văn học nước nhà đơn thuần là sở thích cá nhân. Lâu rồi có thói quen đọc và im lặng.
Aquarius hay là "Chuyện dân gian ở thời đại chúng ta" (Đức Hoàng)
Có cảm giác là tôi thích cuốn này nhiều :).
Ngày còn bé, tôi nghe AQUA thấy fun fun làm sao. Cũng chẳng hiểu làm sao mà sau rất nhiều lần thay list nhạc tôi vẫn giữ Turn back time ở máy để rồi một mình một góc nghe rất to.
"If only I could turn back time,
If only I had said what I still hide"
Cũng có thời mơ màng bên khung cửa hát We belong to the sea, mắt nhìn xa xăm vào đêm hè oi nóng. Cái hình ảnh ngơ ngác ấy đi đâu rồi?
Vô tình đêm nay ( sáng nay? ) đọc cuốn này trong cái lạnh kinh hồn và tiếng gà gáy lạc chốn, tôi nhớ nhiều tới cái thời funny Doctor Jones.
PS: Các đầu sách của nhà Hà Thế rất ok đấy chứ, dù chất lượng làm sách thì tôi không thích lắm!
12.1.11
Khi chiếc lá lìa cành
"..." Đấy là một từ kinh khủng. Kinh khủng tới mức tôi chưa từng nghĩ là có một ngày suýt chút nữa tôi phải bật nó ra thành tiếng. Thế mà hôm vừa rồi, tôi muốn bật tung nó ra khi nghĩ về P. Tôi cũng không thể tin được rằng mình có ý nghĩ tới từ ấy cho một người tôi quý mến và tin tưởng như P. Tôi không biết mình có thể như trước đây với P được nữa không?
Chuyện của tôi và M cũng thế. Tôi không thất vọng được nữa, thời gian qua cũng đủ bào mòn hy vọng. Không hy vọng không thất vọng.
Đúng là thần kỳ.
Và giờ, là hoang mang. Không biết tin ai. Không biết tin vào gì nữa.
Tôi đã tự nhủ là niềm vui, hạnh phúc lần này không để loang ra tới bất kỳ ai, tôi sợ mình vui quá, hạnh phúc quá sẽ khiến thần linh, người, quỷ... ghen tỵ.
Rồi sáng mai nhận ra là mình đã có cả một thiên nằm mộng.
***
"Tình yêu như chiếc lá, khi lá khô lá bay về trời.
Mang theo những ưu phiền, ánh mắt em hay làn gió trời.
Rồi một cơn giông tố đã nổi lên cuốn lá xanh về trời.
Lá chưa kịp khô, lá vẫn bay xa"
"Nàng đẹp như chiếc lá, chiếc lá xanh lá xanh trên cành.
Lá xanh được yêu và lá mãi mãi xanh. Sẽ không úa vàng."
Chuyện của tôi và M cũng thế. Tôi không thất vọng được nữa, thời gian qua cũng đủ bào mòn hy vọng. Không hy vọng không thất vọng.
Đúng là thần kỳ.
Và giờ, là hoang mang. Không biết tin ai. Không biết tin vào gì nữa.
Tôi đã tự nhủ là niềm vui, hạnh phúc lần này không để loang ra tới bất kỳ ai, tôi sợ mình vui quá, hạnh phúc quá sẽ khiến thần linh, người, quỷ... ghen tỵ.
Rồi sáng mai nhận ra là mình đã có cả một thiên nằm mộng.
***
"Tình yêu như chiếc lá, khi lá khô lá bay về trời.
Mang theo những ưu phiền, ánh mắt em hay làn gió trời.
Rồi một cơn giông tố đã nổi lên cuốn lá xanh về trời.
Lá chưa kịp khô, lá vẫn bay xa"
"Nàng đẹp như chiếc lá, chiếc lá xanh lá xanh trên cành.
Lá xanh được yêu và lá mãi mãi xanh. Sẽ không úa vàng."
6.1.11
Tôi vừa đọc xong cuốn này lúc sáng sớm. Đơn giản, dễ chịu, chặt chẽ.
Những bạn trẻ, teen teen nên đọc những cuốn như cuốn này ( tôi hết tuổi teen rồi mà ). Tôi mong như thế!
Những cái bóng - Tim Bowler ( CTy sách Bách Việt, người dịch Nguyễn Anh Vũ )
Ps; Người dịch cuốn này có phải là chàng nhà văn, họa sĩ và cũng là người có blog Vũ Quân viết vẽ?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)