Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

24.10.11

I keep your photograph, I know it serves me well

Đêm qua tôi xem The Runaways. Hihi, thế nên 2h sáng tôi vẫn còn lục đục tìm ổ vi tính ở tầng 4. Chẳng là tôi rất đồng nát ở chỗ, dù bố hay tôi hay ai đập máy tính, màn hình, tất cả bán đồng nát hết thì tôi vẫn tháo ổ cứng giữ lại vì tôi rất là tiếc nhạc nhẽo, phim ảnh hay các thể loại tôi mất công lưu. Vì thế tôi nhớ mang máng là tôi giữ 3 cái ổ, nhưng tìm chỉ thấy có 2, ổ R&D ( hihi phải nói rõ nó là rock & doom ), ổ phim, chưa thấy ổ lưu tab guitare, lyrics đâu. Mà cứ càng lúc thì kim đồng hồ càng chạy đến 3h sáng nên tôi đành bó tay.
Phải nói từ khi trường học bắt đầu dạy tiếng Anh là tôi chối vô cùng. Mà cái tính quái đản của tôi là nếu cứ bị cô giáo gọi đọc, nói, trả lời trong giờ Anh văn là tôi lì lì đứng dậy và chỉ đứng thôi. Phạt hay gì nhất quyết cháu câm, vì câm còn hơn là nói mà không ai hiểu gì, thậm chí mình cũng chẳng hiểu mình nói gì nốt và để cô mắng, bạn cười. Mãi tới sau này, lúc đấy tiếng Anh của tôi khá hơn chút, tôi mới gặp một cô giáo thuê ngoài ở Viện điều dưỡng. Tiếng Anh chỉ được học lác đác nhưng đa phần mỗi lần chúng tôi được hỏi gì đấy, hay muốn bày tỏ ý kiến thì cứ thoải mái ngồi mà nói, nói thứ tiếng Anh không chuẩn, thậm chí đang nói, không tìm được từ thì đan tiếng Việt, hoặc xin mở ngoặc để cô giáo cung cấp từ cho mà nói. Qủa thực, tôi rất thích cô giáo này.
Quay lại vấn đề chính. Từ cái chỗ đóng cửa không tiếp nhận ngoại ngữ thì tại sao tôi lại tự thân vận động? Là nhờ thích nhạc nước ngoài thôi ạ. Thích rồi hát, hát rồi dịch, dịch rồi thì mò mẫm chơi đàn. Thuở bình minh là tôi hát, một bác bây giờ đang làm ở KTNN còn ngày ấy là sinh viên ĐHXD đàn, chính bác này dạy tôi guitare. Nhưng như bao nhiêu việc tôi khởi sự thì kết cục là tôi dừng rất nhanh hoặc gần đến đích thì dừng :)). Bác này bây giờ cũng chẳng đàn hát gì nữa, đàn thì vẫn đây nhưng anh bỏ đi theo dự án cao su :))
Đến những năm học cấp 3 thì tôi lạc lõng vô cùng. Xung quanh thì họ đam mê những thứ không giống mình, mặt mũi đến lớp cứ lì lì nghịch ngầm thôi. Hihi, cho đến khi gặp thằng em rể bây giờ í. Nó thuộc thành phần gia đình khá giả nhưng khùng điên nên đánh bạn với tôi. Hai đứa trên lớp chỉ ngồi làm mấy việc tán nhảm, nằm bò ra nghe nhạc, nâng cao nội công ngoài hàng thuê truyện hay dưới ngăn bàn, tập nói bậy theo Eminem, nghe Beatles, Pink Floyd và Doom :)). Hồi ấy hai đứa hát tặng các bác bộ đội dạy quân sự mấy bài của Beatles, các bác bảo "các em hát cái gì mà thầy hiểu được ấy, hát tiếng Anh các thầy nghe cũng chẳng hiểu gì". Hai đứa bực cả mình, mặt sưng lên bỏ ra ngoài. Kỷ niệm này tôi sẽ không quên được vì khi chạy ra hành lang, hai đứa hú hét, tôi chửi 1 câu tục (học của Eminem), thằng em rể tôi cười rú lên tung chân 1 cái, thế là toạc đũng quần đồng phục. Cái này là bất khả kháng vì ở tuổi 18 nó đã cao mét tám, nặng gần chín chục :))
Hôm trước có bác hỏi trêu tôi là cái "lìu tìu mấy lỗ tai" của tôi là mấy lỗ. Tôi thành thật khai báo sự tình là tôi làm 10 phát vào khoảng gần 10 dịp đặc biệt, nhưng hiện giờ tai phải tôi đeo 5, tai trái 2. Thất thoát 3 phát vì 2 phát không đúng điểm đến nên tôi bỏ ( do tôi đinh ninh là tôi sẽ cho nó đúng í mình nên tôi tự chỉ đạo và thực hiện ), 1 phát ở thùy rất rất nhỏ nên cháu tự rụng sau 3 tháng tôi thích thú, cái thùy ấy giờ bị khuyết 1 lỗ như mọt đục sách ấy ( bác nào gặp vấn đề với mọt sẽ hình dung ra ngay cái tai của tôi )
Ngày tôi gửi ảnh cho M, M nói my God tắp lự vì "em có các khoen ở tai". Tôi nói phụ huynh không thích, ở thời điểm ấy vệ tinh nhiều vô kể nhưng chỉ có duy nhất M là nói tôi đừng bỏ khoen hay tóc đuôi dế. Cũng chỉ duy nhất M bày tỏ mong muốn là muốn có khoen giống tôi. Thế là tôi thích thôi.
ps: Dạo này tôi đang có xu hướng hoài niệm tuổi trẻ, nên ít đọc lắm. Tôi vẫn biết tuốt đấy, biết cái nào với mình là hay, là sẽ khoái nhưng tôi cứ chất thành từng chồng ở sàn nhà thôi. Ì lắm rồi, nhìn chung là chỉ có đeo tai nghe mới thấy là không cần thuốc khỉ gì cũng có thể phê như thế.
Tôi đang rất thấm thì vướng chủ đề bản ngã. Lời thầy dạy về vô ngã, về xu hướng quái đản kêu gọi cái tôi, cá tính trỗi dậy đang khiến tôi chững lại. Không phải chững, mà là tôi bị ngừng hẳn lại. Không thông được.

Không có nhận xét nào: