Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

6.2.11

+/ Tôi không nhớ được thời điểm mà tôi còn thích thú với Tết là khi nào nữa rồi :(. Đến cái Tết này, lúc nào cũng ở tình trạng lơ tơ mơ, không vì thiếu ngủ thì vì có tí men :))
+/ Tối qua, vừa ngồi quai tá lả vừa xem Newcastle vs Arsenal. Phải nói là ngoạn mục. Mãn nhãn. Dù tôi không là dân ghiền bóng bánh, cũng không phải fan của đội này hay đội kia. Nhưng mà từ lúc biết đọc TT&VH thì tôi đã biết ghét Arsenal. Hôm qua, bọn hắn có những pha đúng là phi thể thao. Và tôi thì luôn thích lội ngược dòng :))
+/ Tôi muốn nói đến bộ 3 này

Thạch thôn tôi thử cách đây chừng mấy tháng. Tôi nhớ, khi làm công việc bán sách này trong những ngày đầu tiên. Có một lần do không biết các đầu sách, tôi đã giới thiệu Từ điển Trung-Anh cho người đang yêu cho một đồng chí chuyên đọc Trung Quốc khi được hỏi "có cuốn gì mới Trung Quốc không em?". Lúc ấy, chỉ thấy với mình đây là một cuốn đọc cũng không đến nỗi nào nên giới thiệu. Thật ra về sau này đã quen mặt khách thì biết là cái anh xinh trai đi LX trắng ấy chỉ đọc Tào Đình, hết Tào Đình thì đến các thể loại yêu đương Trung Quốc tưng bừng hoa cà hoa cải :))
Lý do tôi chọn Thạch thôn để thử? Tôi thích hình ảnh ốc mượn hồn. Đây chính là thứ đầu tiên khi tôi giở hú họa và đọc được. Sau khi đọc xong Thạch thôn thì tôi quyết định sẽ đi bằng đủ bộ 3 của Quách Tiểu Lộ. Nhưng phải nói rõ ngay rằng, cuốn tôi thích nhất vẫn là Thạch thôn, tôi thích những hồi ức buồn, câu chuyện buồn này. Cuốn Từ điển Trung-Anh cho tôi một cái nhìn mới mẻ về tình yêu. Tất nhiên, nó không đơn giản là một chuyện tình :)), chỉ là nó làm tôi nghĩ nhiều tới tôi và M, thật ra trong chuyện tình này, tôi giống như cánh chim cô đơn :), bay vô định trong tuổi trẻ loay hoay không biết làm gì, không biết muốn gì. Chăm chăm nhìn vào hiện tại. Cuốn Tuổi xuân tan thành hai mươi mảnh tôi thấy hơi yếu ớt, vụn. Đây chính là cuốn tôi kém thích nhất.
+/ Đến thời điểm già nua xấu xí nhăn nheo này rồi mà vẫn còn bị một thằng bé 9x ngày ngày gọi điện nói nhớ nhung làm sởn cả da gà, lại còn hỏi có nhớ nó không? Đúng là nẫu thật cái số trời nén :)
+/ Nhiều khi tôi được hỏi những câu liên quan tới cảm nhận. Tôi không tìm được từ ngữ. Nhiều khi cần bày tỏ cảm xúc, tôi cũng không biết cách diễn đạt hay thể hiện
Dù trong mình có là yêu/thích/quý/mến...
Có phải tôi đang đi dần vào cái gọi là trống rỗng?

Không có nhận xét nào: