Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

18.4.11

Đi xem sách cũ. Chọn được 6 cuốn. Đang định thanh toán thì người bán sách bảo em ơi, em có để tiền trong cốp xe không? Thằng kia vừa lảng vảng ở xe em đấy. Ra mở cốp thì thôi rồi Lượm ơi.
Tóm lại là chỉ mất chưa đầy 1' để lấy được 1 cái ví ra khỏi cốp xe đã đóng kín.

7 nhận xét:

Thao Linh nói...

cưng ko đi làm hay sao mà blog giờ này?

EMiDelicate nói...

hứ, tự nhiên tớ làm biếng. Thi xong thì xin nghỉ làm luôn. Nếu mà đi làm, chưa chắc đã bị trộm lấy mất ví nhỉ?:))
Trộm thì đúng là trộm thôi. Cốp xe khóa mà không hiểu sao ví vẫn mất. pó tay!!

Thao Linh nói...

Ack ack, thế trong ví có những gì? chỉ có tiền thôi hay cả giấy tờ nữa?

EMiDelicate nói...

My God!! Vấn đề là giấy tờ í chứ. Nhục lắm cơ, cưng ạ. Tớ bây giờ như người không quê hương, không số phận, không giấy chứng nhận Nguời ấy.
CMT, Bằng lái, Đăng ký xe, Thẻ sv...mà mấy loại giấy tờ này đi làm lại thì cưng biết sao rồi đấy.
:((

Linh's house nói...

trời ah, khổ đến thế ah? hic, ôi cái sự nghiệp lê la các cơ quan hành chính, nhắc đến là thấy nản rồi, thương cưng quá cơ.

Duc Hoang nói...

Chia buồn với bạn.
Chẹp. Nhưng mà làm người không số phận, ngoại trừ trường hợp gặp cảnh sát cơ động với công an giao thông ra, có khi lại là trải nghiệm không tồi ấy chứ :))

EMiDelicate nói...

:)))
Đúng là không tồi. Từ hôm không còn mấy giấy tờ ấy nữa, tớ rất là lâng lâng phởn phơ :)). Tự nhiên nghĩ nếu giờ vào bệnh viện sẽ có tên trong bệnh án "bệnh nhân Vô danh". Tương tự thế, có nhiều cái rất mếu máo :))