Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

11.8.15

Hạnh phúc



Trích Chương12: Nụ cười. Alain nói về hạnh phúc (Émile Chartier)
"Cha tôi từng có thời gian quan sát súc vật do công việc của ông và thấy rằng, tuy chịu cùng những điều kiện như con người và có xu hướng lạm dụng ngang với con người, súc vật ít đau ốm hơn con người. Điều đó làm ông kinh ngạc. Ấy là vì con vật không có tâm trạng, ý tôi muốn nói đến sự cáu giận, mệt mỏi, hay chán chường, những cái được chính tư duy con người dung dưỡng"

con Lốc liền nghĩ như nài:
Ầy, có phải nghệ thuật ở đây là ta điều chỉnh tâm trạng của mình với liều lượng thế nào để có được sự lạc quan. Nếu ta vô tư hề hề hềnh hệch thì cũng không khác gì vật vô tri giác, không nói tới súc vật nhé, vì đừng nghĩ rằng chúng không có xúc cảm, cái này là sai hoàn toàn, khi ta vô tư hề hề quá thì chả cách vô tâm vô tính là mấy chốc, từ đấy đến vô cảm cũng chẳng bao xa. Người ta vốn cần đủ nhạy cảm để thấu hiểu và yêu thương lấy xã hội, nhỉ ;)
Nhưng nếu lúc nào cũng chộn rộn lên thì sao? Bộ não con người vốn chỉ sử dụng có 10%, nếu dùng đến 40% thì nó sẽ tự tích hợp và mở nốt 60% còn lại, đến lúc ta hoạt động bộ não với đầy đủ 100% công suất thì rất nhanh chóng ta đi tới tự hủy, và tan biến như một que diêm vụt cháy sáng một lần trong đêm. Vậy chỉ nói tới 10% bộ não con người hoạt động bình thường thôi nhé, nếu lúc nào 10% này cũng rộn lên với mọi căng thẳng, áp lực thì sao? Thì sẽ rất dễ dàng ta lo rằng ta mãi không ngủ được thế này thì ta sẽ mất ngủ mất thôi, và đúng là cái lo mất ngủ ấy dẫn đến mất ngủ thật sự. Ta lo lắng rằng ngay khi ta lo lắng thế này thì dạ dày ta sẽ đau và đúng là cái lo sợ sẽ đau dạ dày dẫn đến dạ dày đang đẹp như tranh chuyển thành dạ dạy chộn rộn đau như Tôn Ngộ Không đại náo. 
Nói như 6 tỷ đường đến hạnh phúc (Stefan Klein) thì ta cần phải biết cách đánh lừa bộ não. Cụ thể thế nào thì mời các bạn đọc sách, những 6 tỷ đường cơ mà . Tôi đùa thôi, cuốn sách đó dựa trên những nghiên cứu khoa học, tâm lý học về bộ não cũng như phản ứng của nó với các tác nhân, từ đó chỉ ra các liệu pháp giúp đỡ ta tiến gần đến trạng thái cân bằng, tư duy lạc quan và cảm giác hạnh phúc, cảm giác thôi nhé, vì hạnh phúc là cái đến từ trong ta không phải cái đi vào ta, không phải cái ta có cố với, hay làm gì đó mà có được . Còn như Alain nói về hạnh phúc thì liệu pháp để điều chỉnh một trạng thái phù hợp là mỉm cười. Ta giả vờ duỗi người, giả vờ ngáp là cách tốt nhất chữa bồn chồn, lo lắng. Tậm trạng tồi tệ, tự nó nói với nó, tự nó dung dưỡng nó. "Thiếu đi sự khôn ngoan, ta phải viện tới phép lịch sự, chúng ta phải tìm đến nghĩa vụ mỉm cười"
kekekke, đó có phải là lý do vì sao cuộc đời ta phải viện đến rất nhiều thú vui, kẻ bàng quan, cứ hềnh hệch mua vui vài trống canh để quên đi chốc lát một bè lũ tư duy bi quan?

Tôi rất thích đoạn này trong Kinh Thánh, Mathiơ 6:34 (Mathiơ, Chương 6, câu 34): Thuốc giải độc cho sự lo lắng (The Antidote for a Worry Life):"Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy"
Gì chứ việc để cuộc đời dẫn đi, chiện sẽ đi theo hướng của nó thì con Lốc cũng khá phết đấy (dù đang nhiệt mỏ lòi ra, người ta bẩu nhiệt miệng là do căng thẳng í :v). Nên mí phải đọc và viết linh tinh thế nài cho nóa xả sờ tờ rét. 
Cuối tuần cười nhiều vào nhá 
Ps: sách được tài trợ bởi Đồ Dở Hơi

Không có nhận xét nào: