Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

21.8.16

chào nhau giữa con đường



Nhà Nội ở quê, cách Hà Nội 17km, giờ gọi là Hà Nội 2 mà dạo chuyển đổi ấy cứ nói vui rằng bà Nội ngủ qua một giấc ngủ đêm thì sáng sau đã thành người thủ đô, tự nhiên bà bị tước mất danh phận người Hà Tây bấy lâu nay :p
Hơn 2 tháng trước về quê giỗ ông Nội, mệt mỏi việc này kia nên về đến nhà là vào buồng riêng của bà nằm ườn ra nghịch điện thoại, chơi với thằng Sói, không đi loanh quanh nhìn làng xóm. Và Tết vừa rồi đi Sài Gòn chơi nên 7 giờ sáng ngày 1 Tết về bà, 10 giờ đã phi ra Hà Nội để tếch đi chơi. Chỉ bẵng đi có 2 lần gần nhất về quê, hôm nay thấy cái xe đạp con con của thằng ku cháu, mình nhảy lên lượn vòng quanh sân nhà, lượn đến mức mình tự chóng mặt thì cuồng chân mới đạp ra ngoài ngõ. Ngõ đi ra có hai hướng, mình quyết bừa rẽ trái ra phía đường quốc lộ. Đạp vài vòng xe trong không khí mát mẻ sau bão, cảnh đường quê hai bên nhà dân yên tĩnh điểm điểm chỗ này chỗ kia là màu xanh cây cối cỏ dại, trẻ con nghỉ hè cũng đang chấp chới dạy nhau đi xe đạp, thi thoảng trên đường làng nhìn thấy một gương mặt người quen (phần lớn là các bạn của chị con nhà bác, một vài lần nghỉ hè ngày xưa về quê mà quen các chị), thấy sao nhẹ nhõm thế. Rồi cảm thấy chính cái việc đang đạp xe khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm, tại sao đạp xe đạp lại làm mình thích thú thế nhỉ? Đang tự hỏi mình như thế thì nhìn phía trước xa xa có một bà cụ khăn mỏ quạ, mồm nhai trầu đỏ quanh mép, trên vai khoác một cái làn nhựa màu xanh, nhìn rất có dáng vẻ bà ba bị đang nhìn ngó tìm nhà ai. Tự nhiên chỉ nghĩ rằng đấy là bà ba bị, con Lốc giật mình nhìn trước ngó sau nhìn ngang nhìn ngửa không có bóng ai, Lốc sợ một mình quá, vội vàng cho chân quờ quờ đất quay xe đạp về nhà bà luôn. Đạp đến ngõ, về đến cổng, vào tận trong sân nhà bà xong, qua cơn hốt hoảng nhìn thấy bà già như bà ba bị kia thì Lốc mới bình tâm nghĩ: ơ, sao mình phải sợ nhỉ; ơ, mình lớn rồi cơ mà; ơ hay, mình 3 xịch tuổi rồi cơ mà; ơ kìa ơ kìa :v
Thế là lại cua xe đạp trong sân, quay ra ngõ. Lần này rẽ phải, đi ra phía đình làng. Lại ơ phát nữa, sao cái sân ngày xưa về nghỉ hè, buổi tối hay cùng anh chị lớn ra ngồi chơi thì giờ lại thành nhà văn hóa với sân bóng; ơ sao cái ao trước đình mất đâu mất rồi, giờ lại có một cái nhà to ịch xuất hiện ở chỗ cái ao thế này. Cảm thấy cứ như khám phá ra một thế giới khác, Lốc liền quay xe đạp về nhà bà để hỏi mọi người. Trên đường về gặp một bà cụ gánh đòn gánh, hai bên treo hai cái làn, Lốc không biết bà bán gì nên cứ quờ chân đẩy xe đạp đi sau bà. Đến một ngôi nhà cửa sắt lớn, thấy bà cụ nhòm qua lỗ khóa nói vọng vào trong: Nhà còn chè không bác ơi, thì Lốc mới ớ ra, hóa ra bà bán chè, suýt chút nữa mình hỏi bà để mua kẹo lạc, vì trong ký ức của Lốc, kẹo lạc thì sẽ mua được của các bà lão gánh rong, khác là ngày xưa bày ra mẹt chứ không phải vào làn :p
Lốc đạp xe đến ngõ, về cổng, vào trong sân nhà thì dừng lại nhìn ngắm ngôi nhà của bà. 27 âm lịch tháng này mới giỗ bác cả, nhưng vì nhà bà sắp đập đi để xây lại nên làm giỗ bác cả sớm lên mấy ngày. Nhìn ngắm căn nhà suốt mấy chục năm qua, trong ký ức của Lốc không hề thay đổi, bỗng dưng nghĩ nó bị kéo sập, đập đi xây mới, tự nhiên thấy ngùi ngùi trong lòng. Gốc cây khế cây hồng cây ổi cũng không còn, cây khế của bà rụi - bà Nội cũng ốm tai biến, giờ chỉ còn nhỏ nhúm 39kg, mắt ngơ ngác thảng thốt người già quay về làm trẻ con; cây ổi thì qua trận bão vừa rồi cũng đổ uỳnh - giống như ngôi nhà mưa bão nước ngấm tường đùn cát bẩn vào hết bên trong. Mọi thứ đều có thời điểm của nó mà chính tại thời khắc chuông điểm vang lên thì không thể tránh được mệnh lệnh số phận.
Phải chăng Lốc đang tua các đoạn băng, khi Lốc bé tí thì bà Nội khoảng tuổi bố như bây giờ. Khi Lốc băm mấy thì bố tiến đến tuổi của bà Nội ngày xưa, còn bà Nội đã thượng thượng thọ tuổi tám mươi từ năm nào. Mai mốt những đứa cháu nhít nhít ở nhà mà cách đây mấy năm vẫn còn bé tí, giờ đã cao ngộc gần mét bảy sẽ ở tuổi băm của Lốc, còn Lốc tuổi của ông bố bây giờ, và ông bố sẽ tuổi của bà Nội nhỏ nhúm như một đứa trẻ.
mọi thứ cứ tịnh tiến như vậy đấy, ngước mắt nhìn trẻ con đã thấy mình tuổi tắt nắng tới nơi :p, tắt nắng mà còn chưa kịp hiểu mình và đời đã làm gì nhau ;)

Không có nhận xét nào: