Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

14.12.23

hai mươi năm




 đọc lại một quyển sách xuất bản cùng năm [và gần như cùng tháng] với năm mình ra đời, nó ở trong nhà gần 20 năm. Câu chuyện mua được nó thì quá đáng nhớ: mua ở dọc sách bán vỉa hè bệnh viện BM [không hề hay biết là chỉ khoảng 1 năm sau, đó sẽ trở thành nơi học tập đi lại đến nhẵn trong mấy năm], nghĩ rằng cất ví cốp xe cho thoải mái xem sách khỏi lo mất cắp hay mất ví [trước đấy từng mất cặp xách để giỏ xe đạp, cũng tại đây, cũng đang khi mải xem sách], cuối cùng trộm móc cốp lấy mất ví [sau đấy mới biết chỉ 3-5s là móc được đồ trong cốp xe máy], mất ví xong thì sách đã chọn đành phải nhờ người bán giữ hộ để quay về nhà xoay tiền đã và trong hoang mang bị trộm móc mất ví lại bị thêm một ông nghẹo ra dụ "làm sao. mất đồ à. muốn chuộc không. chuộc thì tháo cái dây đeo cổ ra rồi anh đi chuộc đồ cho", quá hoang mang phóng lơ vơ trên đường lại gặp mấy thằng Thanh Hoá [hồi đấy người ta gọi thế, chứ không hoa mỹ hoa thanh quế như giờ, và từ đó để chỉ chung những người cửu vạn Thanh Hoá hay thợ xây] nó giơ tay định bóp ngực [thế nên giận cá chém thớt mới đuổi theo bằng được, áp sát xe, đạp luôn đổ xe chở 2 thằng đàn ông, rút dép ra nện, mượn cả mũ cối xe ôm gần đấy nện :)))] về đến nhà trong lơ lửng đủ mọi sợ hãi đổ như thác mùa lũ trong đầu, mặt như ngẫn đỗ cửa bảo bố mẹ "con bị trộm móc mất ví" [vì sẽ phải làm lại giấy tờ cmt các thứ nên kiểu gì cũng phải nói, mà tôi luôn chọn nói thật nói luôn nói ngay, cho nó dễ cho mình], mẹ chu chéo cả phố nghe thấy "ối giời ơi bà ngỗng nhà tôi, đi đâu mà lại mất ví, mất ở đâu, nhiều tiền không, mất từ lúc nào, bố mày chở nó đi tìm ví..." etc. Đã gần 20 năm :)


nay đến trang này, là đã rất cố gắng vì không biết mắt mình mờ hơn 20 năm trước hay chữ đã phai theo thời gian hay là cả hai... chỉ biết vì đọc chậm do mờ nên thấy hơi nhiều lỗi, thấy tờ đính chính cũng hơi mừng... mà tờ đính chính ấy kẹp nhầm, nó đính chính cho lỗi ở một quyển khác :)

Không có nhận xét nào: