Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

30.12.22

băng đường




sáng hôm kia tỉnh dậy, trở về từ một giấc mơ; sống ở nhà trên núi trên đồi, hôm đó có rất nhiều rắn vào nhà. Người phụ nữ già dân tộc đã dạy cách đánh rắn cho nó choáng rồi hất nó văng ra xa khỏi sân nhà. Còn người phụ nữ trẻ hơn thì dạy sau khi đánh vào đầu rắn xong phải lấy chân giẫm nghiến; cô ấy biểu diễn giẫm vào đầu con rắn, nhay nghiến be bét máu. Học xong 2 màn đánh rắn, tú lui về chái nhà nơi ở của mình thì gặp một con rắn đang nằm trên nền đất gần giường ngủ, tú bảo thôi mày đi đi, nếu mày không đi thì tao đi vậy. Chờ mãi nó không đi, tú trở ra cửa nhìn xuống con đường đồi nơi có xe máy 2 đứa trẻ con chân không chạm tới đất ngồi trên xe máy đang gồng người với cái xe xóc nảy theo từng cợn sỏi đá rải đường, trẻ con ở đây cứ bạ xe nào cũng nhảy lên phóng, y như hồi 2013 đi Mộc Châu thấy bọn trẻ con cỡ 8 tuổi cũng nhảy lên xe máy ngồi mỏm mỏm như xe đạp chân không chạm đủ vòng pê đan, xe máy xe đạp nhảy tất khi có tiền chạy đi mua miếng thịt hay gói kẹo bim bim cái kem... Bọn trẻ đang về nhà sau giờ ở trường học tiếng Kinh. Tú đi xuống núi, chuẩn bị ra đến đường quốc lộ thì thấy mấy xe máy bóng dáng mấy thằng tiểu iêu đi qua vẫy loạn lên, trong đó thằng Xù toe toét cười, vẫy bảo: em vào trước nhé, gặp nhau ở đấy. Thấy thế tú đi "vào" nơi mà nghĩ có hẹn Xù


đó là một trường học trong ngày nghỉ. Họ đang chuẩn bị làm chương trình văn nghệ chào mừng gì đó, đông người. Tú tìm Xù không thấy, đi vào rồi đi ra, khi đi ra dù đã rất tránh nhưng từng người múa cứ lao theo bước nhảy về phía tú, những người múa tung mình lên cao xoay vòng rồi tiếp đất trong dáng ba lê lùa vào tú, gần như đâm sầm, tông vào tú tới nơi. Thấy thật hoàn hồn khi mình thoát được 'trường người múa' lao đến, tú ra khỏi cổng ngôi trường và rẽ trái để về nhà. Không biết tại sao mình lại lựa chọn đi vào ngõ nhỏ này để về nhà thêm xa, nếu là ngày bé từ trường về nhà, tú hoạ hoằn mới chọn ngõ nhỏ này vì về nhà tú hoàn toàn đi thẳng đường cái, ngõ nhỏ này tú không thích bằng ngõ thẳng nhà, vì nó luôn âm u không có ánh nắng, vì nó luôn tĩnh mịch nhiều người nghiện. Thế mà nay tú chọn đi nó để rồi gặp một cổng làng cũ, phải đến khi gặp cổng làng cũ tú mới hiểu tại sao tú lại chọn đi đường này. Tú lách người đi cửa bên cổng làng thì hôm nay ở đây có một sạp hàng. Tú mua lavie để lấy cớ len qua sạp hàng như đi qua cổng, dù chai lavie trông hơi kì lạ, nắp của nó dán thứ bóng kính lấp lánh chất liệu các loại cành hoa lá giả người ta hay bán ở các đền thờ miếu mạo; tặc lưỡi thôi mua uống tạm thì nhìn thấy sạp hàng có từng chồng sách ngoại văn; ngồi lọt thỏm vào bới sách thì thấy sách chủ yếu là thể loại mình không chút hứng thú nào và cái lạ là nó in nhoè nhoè như sách lậu. Tú quay qua hỏi người bán hàng sách chỉ có chỗ này thôi sao thì người bán hàng quay mặt nhìn tú, một khuôn mặt vừa quen vừa lạ, có trán nhô hẳn thành nửa khung tròn vạnh bên trên kết hợp với 2 mắt đặt chéo nhau một góc làm cho tú nghĩ: 2 con mắt ở vòng tròn âm dương, bảo sao sách ở đây in nhoè như tiền âm phủ. Nói xong tú trả tiền chai lavie nhiều hơn giá trị chai lavie thông thường rồi để lại chai lavie trên kệ hàng rời đi. Không đi qua cửa ngách để về nhà nếu đi con đường này, mà trở lui đi ra đường cái để về nhà


mở mắt tỉnh dậy tiếng mưa giọt trên các mái nhà. Một ngày mùa đông rất lạnh có kèm mưa. Và nhận tin một người vừa mất


tối, thuê xe riêng đi tỉnh viếng đám ma, xe không thể đón bên phía đường đầu phố vì đường tắc kinh khủng, buộc lòng liều đi bộ sang bên kia đường và giờ đây khi vẫn còn ân hận vì hành động của mình và ngồi đây nhớ lại giấc mơ, tú mới hiểu những người múa đâm sầm lao mình vào tú dù tú cố sức tránh và cảm thấy mình phiền toái quá tại sao lại đi vào một "trường người múa". Đó là việc tú băng 2 làn đường tắc trong trót lọt vì đường tắc, đến làn đường thứ 3 một chiều và làn này không tắc, họ lao như tự sát còn tú là vật cản sang đường, như mình mời gọi tai nạn thần chết, chỉ biết ít nhất 5 cái xe giật mình phanh gấp khi cách tú và người đi cùng 2 mét, có xe phanh gấp tránh được 2 người sang đường còn nhằng nhằng tay lái. Mình pha đấy chắc chắn là làm sao vì toàn xe đang lao như tự sát còn mình ngu mình chịu nhưng tai hại nhất là cái ngu của mình khiến nhiều người khác làm sao. Lần đầu tiên trong đời đi ra đường mắc vào hành động ngu dốt thế này dù bao lần trước đó có vội thế nào có được bảo sang bên kia đường nhận đồ cho tiện thì cũng chưa bao giờ cắt ngang để băng qua đường thế này. Như ma đưa lối quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Lên xe rồi, lúc tắc ở đoạn gần bến nước ngầm, nói chuyện, lát nữa lái xe chờ có việc khoảng 1 tiếng thì lái xe mới hỏi: hoá ra mình đi viếng đám ma ạ [giọng hết sức cảm thán: ối giời đêm hôm cuốc đi tỉnh lại đi đám ma]. Đang nghĩ về cảm nhận mình có khi nghe người lái xe nói thì nhìn thấy ở phía trước có xe ô tô thế nào người ngồi trong xe cả 2 người cùng nhìn thẳng diện vào mặt mình trong xe. Nghĩ đến những thứ quái gở chưa hoàn hồn, mình chớp mắt hỏi vọng lên lái xe: anh ơi 2 người kia ngồi quay ngược à, bộ đội đúng không hay mắt em nhìn sai; lái xe bảo: à vâng, xe bộ đội, xe này họ không ngồi thế thì chỗ đâu mà ngồi hả chị. Nhỏm người dậy nhìn xe trước mặt biển đỏ, tú phì cười mình vẫn chưa hoàn hồn và nghĩ, nếu đó không phải là người mà là ma, tú thấy mình sao tú; trả lời thì người hay ma cũng phải chịu chứ biết sao, trăng sao gì nữa, chịu thì chịu mà không chịu cũng chịu chứ sao là sao tú ơi là tú nhìn là nhìn thôi

Không có nhận xét nào: